Chương 49
Nửa tháng sau, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ lên đường tới doanh trại Bắc Địch.
Trương Gia Nguyên nhẩm tính trong đầu, từ Ưng thành tới chỗ đóng quân của Bắc Địch mất chừng một ngày, đốt quân lương phải mất thêm một đêm, cộng với một ngày để quay về nữa. Y nói, "Nếu ba ngày nữa mà không thấy bọn ta quay lại thì mọi người hãng tới."
Dặn dò phân phó xong xuôi, hai người lên ngựa phi thẳng một mạch.
Khí hậu ở Ba Đan Cát Lâm vốn chẳng thoải mái gì, mùa hè thì nắng cháy da cháy thịt, mùa đông thì khô buốt tới tận khớp xương. Trương Gia Nguyên cũng coi như quen với khí hậu nơi này, nhưng Châu Kha Vũ thì thật sự không chịu nổi. Hắn bị gió bấc quật vào mặt, gió vừa khô vừa lạnh, mới đi được nửa đoạn đường mà miệng hắn đã nếm được vị máu tanh khi môi nứt nẻ, ngay cả phổi cũng bắt đầu đau nhức không thôi.
Trương Gia Nguyên thúc ngựa đi đến gần hắn, bảo, "Chúng ta nghỉ ngơi chút rồi đi tiếp."
Châu Kha Vũ gật đầu, hai người tùy tiện ngồi xuống sau một đụn cát. Hắn lấy bánh lấy nước trong tay nải ra đưa cho Trương Gia Nguyên, mình cũng tự cầm lấy một cái bánh lên ăn. Bánh nhai trong miệng toàn là sạn cát, Châu Kha Vũ không nuốt xuống nổi, Trương Gia Nguyên đành đưa nước cho hắn bảo hắn súc miệng đi. Súc miệng một hồi ra bao nhiêu là cát, Châu Kha Vũ cảm thấy nửa cái sa mạc Ba Đan Cát Lâm này đều bay vào miệng hắn rồi, súc kiểu gì cũng vẫn không thấy sạch.
Trương Gia Nguyên vỗ vỗ lưng hắn, nói, "Gió thổi ở đây có lẫn cả cát, lát nữa đi đường thì ngài kéo khăn choàng cao lên." Y vừa nói vừa đưa cho hắn cái bánh khác, "Cố ăn chút ít đi."
Châu Kha Vũ dù không muốn cũng vẫn ngoan ngoãn cầm bánh lên, gắng sức lắm mới ăn hết được nửa cái. Hắn hỏi, "Lúc hành quân ngài cũng như thế này à?"
Trương Gia Nguyên cắn bánh, miệng cũng toàn là cát, thế nhưng ngoài mặt y vẫn tỏ vẻ như không, "Hành quân khổ hơn như thế này nhiều. Ít ra bây giờ chúng ta vẫn còn được tự kiểm soát tốc độ, nhưng nếu hành quân thì phải đi gấp rút lắm. Có khi bão cát rành rành ra đấy chúng ta vẫn phải đi, đến khi tới nơi, người nào người nấy cũng no cả một bụng cát, cởi y phục ra rũ còn được cả một đụn cát luôn."
Dường như có hơi hoài niệm, y lại nói tiếp, "Hành quân ở phương Bắc khổ, mùa đông gió rét lắm, vừa khô vừa buốt, da thịt cũng muốn nứt hết cả ra. Nhưng gió lạnh còn đỡ, có khi mưa tuyết trắng xóa cả trời mà bọn ta vẫn phải đi, nếu không may có khi còn gặp tuyết lở. Có lần Bắc quân đi qua núi tuyết, chẳng may gặp tuyết lở, suýt nữa thì bị tuyết vùi chết cả đoàn quân."
Châu Kha Vũ lặng lẽ nắm lấy tay y.
"Phương Bắc khổ là vậy, đến khi tới phương Nam cũng chẳng dễ chịu gì. Nơi này thường hay nồm ẩm khó chịu, cảm giác da thịt lúc nào cũng thừa nước, còn bứt rứt hơn lại cảm giác nứt da nứt thịt lúc sang đông. Đã vậy, trong quân lúc nào cũng phải mặc mấy lớp áo, bên ngoài còn phải khoác thêm giáp, nhiều tướng sĩ không chịu nổi còn bị mọc mụn nước, lở loét hết cả người."
Trương Gia Nguyên thầm than trong lòng, mười năm nam chinh bắc chiến khiến Bắc quân uy danh vang dội, nhưng có mấy ai biết rõ được nỗi khổ sâu trong đó đâu. Sướng đâu chẳng thấy, chỉ thấy bị đế vương nghi ngờ kìm kẹp. Bọn họ nào có sở cầu cao sang quyền quý, chỉ mong chiến tranh mau mau kết thúc để về đoàn tụ với gia đình. Thế mà dưới con mắt của bậc quân vương, họ lại thành lưỡi đao khát máu muốn chiếm bá thiên hạ. Oan kể đâu cho xiết? Binh tướng dưới trướng kẻ khác lúc ra quân còn được thưởng vàng thưởng bạc, binh sĩ Bắc quân đến lúc về vườn còn chẳng được triều đình cấp cho một xu. Tất cả đãi ngộ bọn họ nhận được đều là Trương Gia Nguyên móc tiền túi ra, vậy nên vương phủ của y mới bên ngoài vàng son bên trong kiết xác như thế. Mà Bắc quân muốn kể khổ cũng chẳng phải nói đâu xa cả, như ngay lần quân lương mốc hỏng này đây, nếu Châu Kha Vũ không mang lương thực đến kịp, có lẽ bọn họ phải hít gió bốc cát lên ăn thật rồi.
Châu Kha Vũ cầm nửa cái bánh cắn dở trên tay, nghe chuyện xong cũng chẳng nuốt nổi thêm miếng nào nữa.
Trương Gia Nguyên hỏi, "Không ăn được nữa à?"
Châu Kha Vũ thành thật gật đầu.
"Vậy thôi, đợi khi nào trở về Ưng thành chúng ta ăn bù một bữa." Trương Gia Nguyên vừa nói tiến sát đến gần bên hắn, đưa tay kéo khăn choàng lên che kín mặt mũi Châu Kha Vũ, bảo, "Cố chịu một chút, choàng kín như này sẽ hơi khó thở, nhưng mà đỡ lọt cát." Y sờ má Châu Kha Vũ, nhẹ giọng an ủi, "Chịu khó chút là sẽ ổn thôi."
Châu Kha Vũ gật gật đầu. Mặt mũi hắn bị Trương Gia Nguyên quấn sau lớp khăn, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt sáng ngời, hắn hăng hái đưa tay muốn kéo khăn choàng của y lên, "Ta cũng choàng giúp ngài."
Kết quả, dưới thủ pháp vụng về của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên suýt chút nữa thì bị hắn quấn cho tắt thở, phải vội vàng kêu lên, "Ta tự quấn được!"
Châu Kha Vũ nhìn y cởi khăn ra quấn lại, âu sầu rầu rĩ nói, "Ta quấn không đẹp à?"
Trương Gia Nguyên bất lực nhìn hắn, thật sự không dám khen.
Hai người lên ngựa, tiếp tục đi về phía doanh trại Bắc Địch.
Trời đã tối đen, bên trong doanh trại Bắc Địch đốt đèn sáng trưng, giữa trại còn đang lập bàn tế lễ. Đây là phong tục tế lễ của dân nơi này, cốt để cầu cho xuất chinh chiến thắng. May mắn cho hai người, lễ tế này cần Bắc Địch đeo mặt nạ âm dương, vậy nên việc trà trộn vào trong doanh dễ dàng hơn rất nhiều.
Hai người mon men đằng sau doanh trại, nhân cơ hội mấy tên Bắc Địch đi nhóm nhỏ tuần phòng liền đánh gục bọn chúng, mau chóng thay đồ đi vào bên trong. Hai người không quen bày bố trong doanh trại địch, cũng không dám đi loạn, thấy có tốp lính tuần đi qua liền lẻn đi vào cùng. Vào giữa doanh trại, hai người đường hoàng đĩnh đạc tạt sang một góc, Trương Gia Nguyên tiện tay vơ bừa một tên Bắc Địch, lạnh giọng quát, "Kẻ nào đưa gạo tới lễ tế?!"
Gã Bắc Địch đột nhiên bị người ta túm cổ quát, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng đáp, "Là tự bên canh kho lương mang đến, không liên quan gì đến ta!"
"Gạo dùng cho lễ tế không đủ!" Trương Gia Nguyên hừ lạnh, "Đưa ta đến kho lương." Y vừa đi vừa lầm bầm chửi, "Nhanh lên! Bọn các ngươi chết chắc rồi."
Gã Bắc Địch kia sợ chuyện liên lụy tới mình, vội dẫn hai người tới kho lương rồi lẩn đi mất.
Mấy tên lính gác kho lương ngồi túm tụm một góc, lễ tế rộn ràng vui vẻ là vậy, thế mà bọn chúng lại bị bắt ngồi đây canh phòng, vừa uất ức lại vừa bực bội. Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ đi tới, xun xoe nói, "Huynh đệ, ta đến thay ca, các ngươi đi uống chút rượu được rồi."
Có kẻ tới gác thay, chuyện tốt như này sao mà bỏ được! Mấy tên Bắc Địch lập tức ríu rít đứng lên, "Canh gác cho cẩn thận đấy."
Trương Gia Nguyên vội vã gật đầu, "Cẩn thận, nhất định sẽ cẩn thận."
Đợi bọn chúng đi khuất, hai người lập tức lẻn vào trong kho lương. Châu Kha Vũ lôi ra một cái bọc kín mít sặc mùi phấn thơm, gỡ mấy lớp dày cộp ra mới thấy một góc túi bột. Châu Kha Vũ chia cho Trương Gia Nguyên một nửa, đây là bột thuốc nổ, hai người sợ nó nặng mùi Bắc Địch sẽ nhận ra, vậy nên phải bọc bên ngoài bằng phấn thơm để che mùi. Cả hai chẳng ai nhiều lời, nhanh chóng rải bột lên khắp quân lương.
Còn chưa xong việc, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng bước chân. Hai người nhìn nhau, mỗi người đứng sát một bên màn trướng. Kẻ vô phúc vừa tới, chân mới bước vào trong một bước đã bị Châu Kha Vũ ghìm chặt cổ. Tên kia ú ớ mấy tiếng, vội vàng giơ một túi bột lên. Trương Gia Nguyên ngửi ra trong túi bột kia cũng là thuốc nổ, giơ tay ra hiệu cho Châu Kha Vũ thả gã ra.
Gã kia xoa xoa cổ mình, nói với hai người họ bằng một giọng lơ lớ không tròn chữ lắm, "Cũng tới đốt kho lương à?"
Châu Kha Vũ chẳng nghe ra gã nói cái gì, Trương Gia Nguyên phải khó khăn lắm mới nghe ra được. Khẩu âm gã ta đặc sệt, hình như không phải là người Hải Hoa, nghe tới tám chín phần giống người Bắc Địch.
Gã chỉ hỏi một câu như vậy, sau đó nhanh nhẹn rải tung túm bột trong tay. Xong xuôi, cả ba đều đi ra ngoài. Châu Kha Vũ tiện tay nhấc một cây đuốc lên, tỏ ý muốn hai người kia đứng ra xa, mình thì cậy tay chân dài, vung tay ném đuốc vào trong trướng.
"Đoàng" một tiếng nghiêng trời lệch đất, cả kho lương nổ tung, lửa đỏ bay khói ngùn ngụt. Châu Kha Vũ còn chưa kịp chạy xa, bị cú nổ này chấn tới mức tức cả ngực. Hắn ho khan mấy tiếng, Trương Gia Nguyên lại không cho hắn thời gian để nghỉ, vội vàng xốc hắn lên, cả hai chạy như bay tới chỗ buộc ngựa. Con ngựa của Châu Kha Vũ đã bị cú nổ ban nãy dọa sợ bỏ chạy mất rồi, Trương Gia Nguyên đành kéo hắn lên ngựa cùng mình. Hai người chạy một quãng xa, xác định Bắc Địch không đuổi theo, lúc này Trương Gia Nguyên mới ghìm cương lại. Y nhìn cột khói cao ngất phía đằng xa, cứ cảm thấy dù bọn họ đã đi xa rồi mà vẫn mơ hồ ngửi được mùi khói.
Lòng y đánh thịch một cái, không ổn!
Y còn chưa kịp kêu lên thành tiếng, con ngựa đã bị gió cát tạt vào mắt, sẩy chân lọt xuống hố cát. Châu Kha Vũ vội ôm lấy y, cả hai người ngã lăn xuống sa mạc. Trương Gia Nguyên níu tay Châu Kha Vũ, kêu lên, "Là bão cát!"
Bão cát ập đến không cho hai người cơ hội trở tay, giữa sa mạc trống không chẳng nơi trú ẩn, cả hai bị bão cát chôn vùi.
______________
Đúng 2c như đã hứa nha 😗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro