Chương 5

Tiểu Dương dọn cho Châu Kha Vũ một tiểu viện gần viện của vương gia. Lúc Trương Gia Nguyên tỉnh dậy, y đi xem hạ nhân dọn dẹp tới đâu một lần. Chẳng ngờ vừa bước chân ra khỏi viện của mình, y đã thấy hạ nhân tấp nập dọn dẹp viện dành cho vương phi.

Trương Gia Nguyên đỡ trán, vẫy tay gọi Tiểu Dương đang chỉ huy mấy tì nữ lau cửa lại gần mình.

Tiểu Dương hớn hở chạy đến bên y, "Vương gia có gì phân phó ạ?"

Trương Gia Nguyên thật sự hết nói nổi, "Ta bảo ngươi dọn cho hắn một phòng gần chỗ ta, ngươi lại dọn tiểu viện dành cho vương phi làm gì?"

"Dù sao người ta cũng là hoàng tử mà, đã gọi một tiếng điện hạ rồi, sao có thể để điện hạ ở trong một căn phòng nhỏ được chứ." Nàng đá đá mấy hòn sỏi dưới chân, nói tiếp, "Mấy phòng trong phủ đơn sơ chết đi được."

"Phòng trong phủ đơn sơ, vậy nên ngươi dọn hẳn một tiểu viện cho hắn?"

Tiểu Dương nhìn y, gật gật đầu.

"Dọn hẳn viện dành cho vương phi?"

Ánh mắt Tiểu Dương ánh lên chút linh quang, sau đó nàng lại gãi đầu cười trừ, "Thì vương gia chả bảo dọn phòng nào gần chỗ ngài còn gì, trong phủ chỉ có mỗi tiểu viện của vương phi là gần viện của ngài thôi."

Trương Gia Nguyên nhìn nàng một lượt, nhếch miệng cười, "Trâm cài tóc mới đẹp đấy."

Tiểu Dương bất giác giơ tay sờ cây trâm trên đầu, mặt hơi đỏ lên.

Trương Gia Nguyên thở dài một hơi, y mới ngủ một giấc dậy thì người của y đã chạy theo tên hoàng tử đáng ghét kia rồi. Y phủi vạt áo, mang theo nỗi buồn khi bị phản bội bỏ đi chỗ khác. Lúc đi còn liếc Tiểu Dương một cái, "Con nhóc bội bạc."

Tiểu Dương cười hì hì, thấy y đi rồi liền chạy vào tiếp tục dọn dẹp tiểu viện.

Nửa ngày còn lại yên bình qua đi.

Trời vừa sẩm tối Trương Gia Nguyên đã ra ngoài đàn đúm cùng đám hồ bằng cẩu hữu, cũng không gặp Châu Kha Vũ thêm lần nào. Tới tận đêm muộn y mới vác một thân nồng nặc mùi rượu về phủ. Chỗ Châu Kha Vũ ở cách phòng Trương Gia Nguyên không xa, báo hại hắn cả đêm phải nghe tiếng người kia nôn ọe.

Châu Kha Vũ trở mình, thật sự không chịu nổi nữa. Hắn xỏ giày xuống giường, đẩy cửa phòng đi sang viện Trương Gia Nguyên. Hắn đứng bên ngoài gõ cửa phòng, nghe thấy tiếng người bên trong yếu ớt vọng ra, "Vào đi."

Trong phòng chỉ thắp một chiếc đèn mờ, Châu Kha Vũ bước vào, Trương Gia Nguyên còn không thèm mở mắt.

"Điện hạ rót giúp ta chén nước đi."

Châu Kha Vũ hơi ngạc nhiên, người kia nhắm mắt mà vẫn biết người tới là hắn. Hắn đi tới bên bàn, rót một chén nước đầy đi đến bên giường. Trương Gia Nguyên mệt mỏi ngồi dậy, nhận lấy chén nước từ tay hắn, uống cạn.

Châu Kha Vũ đỡ lấy chén nước trống không, không nhịn được mà tán thưởng một câu, "Vương gia nhạy thật."

Người kia dường như không còn sức để mà đấu khẩu với hắn nữa, chỉ qua loa gật đầu, "Bản lĩnh luyện được trong mấy năm chinh chiến mà thôi."

Trương Gia Nguyên im lặng nhắm mắt một hồi, Châu Kha Vũ còn tưởng y ngủ rồi, lại thấy y chợt nói, "Điện hạ, xuống bếp nấu giúp ta chén nước gừng đi."

"Sao vương gia không gọi tì nữ?"

"Bọn họ ngủ rồi, không muốn làm phiền."

Châu Kha Vũ nhướng mày, "Vậy nên ngài phiền ta sao?"

Trương Gia Nguyên không buồn mở mắt, y quay lưng về phía hắn, dáng vẻ từ chối nghe thêm.

"Điện hạ rảnh. Bớt nói lại, đi đi."

Châu Kha Vũ bị y sai như hạ nhân cũng không so đo, dù sao giờ hắn cũng đang ở nhờ trong phủ người ta, chút việc vặt này hắn vẫn làm được.

Chỉ lát sau, Châu Kha Vũ đã bưng chén nước gừng nóng hổi vào phòng. Một tay hắn bưng chén nước gừng, một tay lay vị vương gia say sắp ngất tới nơi tỉnh dậy.

Trương Gia Nguyên bưng chén nước gừng uống một ngụm, mày sắp nhăn lại thành cả một đường. Y kêu, "Sao nóng thế?"

Châu Kha Vũ cũng hết cách, "Chẳng lẽ vương gia còn muốn ta thổi cho ngài nữa sao?"

Hắn vừa dứt lời, Trương Gia Nguyên liền chăm chú nhìn hắn. Chẳng biết do y đang say hay vốn dĩ ánh mắt đó đã đong đầy phong tình vạn chủng, nốt lệ chí dưới mắt càng khiến ánh mắt kia kiều mị bách thái hơn gấp vạn lần. Trương Gia Nguyên khẽ chớp mắt, ánh đèn mờ trong phòng phản chiếu lại trong đáy mắt y, càng mang vẻ dịu dàng khó mà cưỡng lại được. Ngay cả Châu Kha Vũ đã gặp qua vô số mỹ nhân mà còn bị ánh mắt này làm cho tim ngưng một nhịp.

Trương Gia Nguyên phất tay, "Không cần, điện hạ về nghỉ ngơi đi." Ý là, xong việc rồi, ta đuổi ngài đi đấy.

Châu Kha Vũ cũng không nán lại làm gì, đi thẳng một mạch về tiểu viện.

Cuối cùng đêm cũng yên.

Mới sáng sớm hôm sau Châu Kha Vũ đã tỉnh. Hắn đến bên phòng Trương Gia Nguyên, nhẹ nhàng gõ cửa mấy tiếng. Bên trong là một mảnh im lặng, chẳng có ai đáp lời.

Tiểu Dương đi qua thấy hắn đứng trước cửa phòng vương gia, tốt bụng nói, "Điện hạ tìm vương gia làm gì vậy? Giờ vẫn sớm quá, vương gia chưa tỉnh đâu."

Châu Kha Vũ lắc đầu, thong thả bước xuống bậc thềm, "Không có gì, muốn cùng vương gia đi ăn sáng thôi."

"Vậy thì ngài vẫn nên đi ăn một mình thôi. Có khi đến trưa vương gia mới tỉnh."

"Ngày nào vương gia cũng như thế này sao?"

"Vương gia..." Tiểu Dương ngập ngừng, ái ngại nhìn hắn, "Gần như lúc nào cũng vậy."

Nàng vừa dứt lời, cánh cửa đang đóng im lìm kia liền bật mở. Trương Gia Nguyên y phục tán loạn, tóc tai rối bời đứng dựa vào cửa, ngó ra khều một câu, "Sáng sớm mà đã ồn ào. Không ai dạy hai người không nên nói xấu người ta ngay trước cửa hả?"

Tiểu Dương cười hì hì, xun xoe chạy lại chỗ y, "Hôm nay vương gia dậy sớm thế."

Trương Gia Nguyên ngoắc tay gọi nàng vào phòng, "Bớt móc mỉa ta lại, vào chải tóc giúp ta."

Y nhìn Châu Kha Vũ đang đứng trước cửa một hồi, lại nói, "Phiền điện hạ đợi ta chút rồi."

Châu Kha Vũ gật đầu, "Vương gia cứ chậm rãi thôi."

Hắn dạo quanh vương phủ một vòng, lúc quay lại đã thấy Trương Gia Nguyên áo mũ chỉnh tề đứng trước tiểu viện. Y đội phát quan màu bạc, y phục cũng đổi thành màu trắng, hình thêu trên y phục còn lấp lánh ánh bạc. Y phe phẩy chiếc quạt trắng trên tay, trên quạt vẽ cảnh sơn thủy, là một cảnh rất lạ, Châu Kha Vũ chưa thấy bao giờ.

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ nhìn quạt mình chằm chằm, cũng tự xòe quạt ra ngắm nghía, "Lạ không? Đây là cảnh ở Đông Bắc."

Châu Kha Vũ tán thưởng, "Nét vẽ phóng khoáng thật, vương gia có thể giới thiệu họa sư này cho ta làm quen không?"

Trương Gia Nguyên chợt thu quạt lại, cầm phiến quạt gõ nhẹ vào cánh tay Châu Kha Vũ, "Không thể. Ta vẽ đấy, mà ta không muốn làm quen với ngài." Y đi lên trước mấy bước, thấy Châu Kha Vũ không đi theo, lại gọi, "Đi, ăn sáng."

Châu Kha Vũ bật cười, "Tiếc thật, vương gia không muốn làm quen với ta, nhưng ta lại lỡ quen ngài mất rồi."

Người phía trước chẳng thèm phản ứng lại, chỉ một mạch dắt hắn đi ra khỏi phủ.

Đi được nửa đường, Trương Gia Nguyên chợt quay lại hỏi, "Sao lại muốn ăn bánh bao thế? Quế phường có bánh bao ngon, ta đưa ngươi đến đó nhé?"

Châu Kha Vũ chậm rãi đi theo sau y, đáp lại, "Ta biết vương gia không thích phung phí mà, ta ăn bánh bao giúp ngài tiết kiệm thôi."

Người kia nghe vậy đột nhiên dừng lại. Y nhìn quanh một hồi, sau đó đi đến ngồi xuống một quầy hàng nhỏ, vẫy Châu Kha Vũ lại chỗ mình.

Châu Kha Vũ cũng ngồi xuống bên cạnh, hỏi, "Không tới Quế phường nữa à?"

"Ngươi nói muốn tiết kiệm giúp ta mà, ăn ở đây thôi, Quế phường đắt. Ngươi ăn mấy ngày ở đây là ta lại tiết kiệm được thêm chút tiền để tới tửu lâu rồi."

Châu Kha Vũ mỉm cười, "Vương gia dạy phải."

Trương Gia Nguyên thuần thục gọi một đĩa bánh bao cùng một bát mì phiến nhi xuyên. Châu Kha Vũ nhìn đĩa bánh, không nhịn được mà kêu than, "Vương gia tiết kiệm quá mức rồi."

Trương Gia Nguyên gắp một đũa mì, nhướng mày nhìn hắn, "Không phải nói rồi sao, tiết kiệm tiền đưa ngươi đi chơi Vọng Nguyệt lâu."

Châu Kha Vũ cắn một miếng bánh, đột nhiên cũng muốn cắn lại vị vương gia này một phát. Hắn nói, "Hóa ra là tiết kiệm vì ta sao? Ta còn tưởng vương gia tiết kiệm là vì sợ tin ngài ăn chơi sa đọa truyền tới Trường An, phụ hoàng ta giận rồi sẽ không phát tiền cho ngài nữa chứ."

Trương Gia Nguyên ăn phải một miếng dưa chua, chua tới ê cả răng, chua tới mức y muốn thụi cho tên hoàng tử này một cú. Thế nhưng, y vẫn mỉm cười đáp lại, "Ta cúc cung tận tụy với hoàng thượng, hoàng thượng sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà cắt bổng lộc của ta chứ."

"Ồ, ra là vậy sao?" Châu Kha Vũ chăm chú nhìn y, rõ là đang nở nụ cười, nhưng trong mắt lại mang theo ba phần giễu cợt, "Ta thì thấy vương gia không giống dạng cúc cung tận tụy cho lắm."

"Vậy hả, trông ta không giống sao?" Trương Gia Nguyên chăm chú nhìn y, hai mắt vì nụ cười mà hơi cong lên, nhưng đáy mắt lại như ghim dao sắc, "Điện hạ lại nghĩ xấu cho ta rồi. Không bằng hỏi thử chủ quán xem ta có tận tâm tận sức với hoàng thượng hay không?"

Nói đoạn, y liền quay sang hỏi chủ quán, "Ngươi thấy ta có cúc cung tận tụy với hoàng thượng không?"

Chủ quán còn đang bận làm mì, đâu hiểu hai vị này đang đấu đá nhau cái gì, đành gật bừa đầu mấy cái.

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ, gương mặt đong đầy ý cười, "Điện hạ đã rõ câu trả lời hay chưa?"

Châu Kha Vũ cũng bật cười thành tiếng, "Vương gia lại bắt nạt ta rồi."

"Vậy hả, thế thì chỉ có thể trách ngươi xứng đáng bị vậy thôi."

Y nói xong, lại chuyên chú ăn mì, tỏ ý không còn muốn đấu khẩu. Châu Kha Vũ cũng không chọc y nữa, chăm chú ngồi ăn bánh bao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro