Chương 50
"Khụ."
Châu Kha Vũ chống tay ngồi dậy, nhổ ra một mồm toàn là đất cát. Hắn đưa tay quơ quào xung quanh, ngoài bắt được tâm can bảo bối đang nằm ngất bên cạnh ra thì chẳng còn sờ thấy thêm bất kì thứ thứ gì. Ngực hắn bị cú nổ ban nãy chấn hơi đau đau, sau lại còn bị gió cát quật bay, giờ cứ hít thở sao cũng thấy không thông thuận.
Hắn nhẹ nhàng đứng lên giũ qua y phục, sau đó tiến sát lại đỡ Trương Gia Nguyên gối đầu lên chân mình. Hắn phủi bớt cát bụi dính trên người y đi, cẩn thận lay lay người y, gọi, "Gia Nguyên?"
Trương Gia Nguyên bị hắn lay lắc một hồi cuối cùng cũng tỉnh.
Xung quanh hai người tối đen như mực, giơ tay ra còn chẳng nhìn rõ năm ngón. Cả hai đều biết sẽ chẳng thể nào tìm được đường ra trong cảnh này, vậy nên quyết định ngủ một giấc, sáng mai sẽ dậy tìm đường sau.
Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ được trải nghiệm thế nào màn trời chiếu đất thật sự, cảm giác đúng là khó mà chịu cho nổi. Gió lạnh buốt xương lúc nào cũng thổi phần phật, nhiệt độ ban đêm càng lúc càng xuống thấp, khiến hắn thiếu chút nữa là đóng thành băng. Trương Gia Nguyên thấy hắn ho khan, muốn cởi áo khoác cho hắn, lại bị hắn cật lực ngăn cản.
Châu Kha Vũ dang tay về phía Trương Gia Nguyên, làm nũng nói, "Mau đến đây ôm một cái nào."
Trương Gia Nguyên thật sự hết nói nổi. Y tiến lại, vòng tay qua ôm lấy hắn.
Châu Kha Vũ tìm được niềm vui trong hiểm cảnh, vô cùng hài lòng ôm chặt Trương Gia Nguyên trong lòng mình, cuối cùng cũng vượt qua được một đêm.
Mặt trời dần lên, sương đêm cũng tan đi hết. Thế nhưng sương tan cả rồi mà nơi này vẫn cứ rét buốt, chút ánh mặt trời mỏng manh dường như chẳng hề đạt được tác dụng sưởi ấm như hai người mong đợi. Châu Kha Vũ phơi sương một đêm, giờ cả tay lẫn chân đều lạnh cóng, dòng máu dưới da hắn cứ như đã đóng thành băng sau một đêm này rồi. Hai người ngồi sát cạnh nhau, Trương Gia Nguyên nắm tay hắn mà giật mình, vội vàng nhét tay hắn vào trong áo mình, dùng thân nhiệt sưởi ấm cho hắn.
Đến khi trời sáng hẳn, hai người lập tức lên đường.
Đi nửa ngày trời, trước mặt họ vẫn là cát vàng mênh mông vô tận. Trương Gia Nguyên tự thấy quái lạ, dù hai người đi bộ nhưng tốc độ cũng không phải chậm, vậy mà dường như quang cảnh xung quanh chẳng hề thay đổi là bao. Linh cảm không lành bất ngờ ập đến, Trương Gia Nguyên nói, "Hình như chúng ta lạc vào quỷ vực rồi."
Châu Kha Vũ thấy sắc mặt y không tốt, cũng biết lần này khó yên.
Trương Gia Nguyên xé một miếng vải dài, nửa chôn xuống cát, nửa để hở trên mặt đất, nói, "Chúng ta đi thêm một vòng nữa thử xem."
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, hai người đã vòng lại đúng chỗ vừa chôn miếng vải.
"Nghỉ ngơi chút đi." Châu Kha Vũ cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Hắn ngồi xuống nền cát, đưa tay kéo Trương Gia Nguyên ngồi xuống cùng mình. Hắn hỏi, "Ngài xác định được đường ra không?"
"Khó lắm." Trương Gia Nguyên lắc đầu, "Tuy nói là thông thạo đường lối ở trong sa mạc, nhưng ta phải xác định được chúng ta đang ở đâu thì mới có thể tìm được đường ra. Thế nhưng chẳng biết chúng ta đã bị trận bão cát đêm qua cuốn đến chỗ nào rồi, giờ không xác định được vị trí, lại rơi vào quỷ vực, ta cũng hết cách."
Gió lạnh cắt qua gò má, Châu Kha Vũ nuốt xuống một ngụm nước bọt khô khốc, cảm thấy da dẻ mình cũng sắp nứt toác ra hết cả rồi. Hắn hỏi tiếp, "Chúng ta không ra được, vậy người bên ngoài có thể tìm được chúng ta không?"
Trương Gia Nguyên gật đầu, "Tìm được. Nhưng mà tìm được hai cái xác thì dễ, chứ tìm được hai người sống thì xem chừng khó khăn. Quỷ vực xoay chuyển luân phiên, người bên ngoài khó phát hiện ra lắm."
Châu Kha Vũ giật giật khóe miệng, nghe được câu trả lời này, niềm tin sống sót của hắn thoáng chốc đã chạm đáy luôn. Nước và bánh ngô mang theo đã bị vùi lấp trong cơn bão cát đêm qua, giờ hai người vừa đói vừa lạnh vừa khát, đường ra cũng khó mà tìm được, thật đúng là trong cái rủi cũng có cái xui mà.
Trương Gia Nguyên đang ngồi trầm ngâm đột nhiên kêu lên, "Không đúng!"
Châu Kha Vũ bị tiếng hét này dọa cho giật cả mình, hắn thấy y thò tay xuống nền cát bới móc sờ soạng, còn tưởng là y làm rơi mất cái gì, vội hỏi han, "Ngài tìm gì thế?"
"Mắt trận." Trương Gia Nguyên vừa bới cát vừa đáp, "Nghĩ ra rồi. Quỷ vực ở sa mạc vốn cũng chỉ là trận pháp bình thường thôi, chỉ cần tìm được mắt trận là sẽ phá được. Ban nãy chúng ta đi một vòng, chỉ thoáng chốc là quay về chỗ cũ, vậy nên ta nghĩ trận này không rộng lắm đâu, chúng ta vẫn còn cơ hội."
Châu Kha Vũ cũng học theo y bới cát, "Mắt trận là thứ như thế nào vậy?"
"Mắt trận có nhiều hình dạng lắm, ngài cứ sờ thấy thứ gì cứng cứng là được."
Có được phương hướng, hai người liền chia nhau một người đào bới một bên. Mò tìm hồi lâu, bàn tay Châu Kha Vũ cuối cùng cũng chạm đến một vật cứng rắn. Hắn kêu lên, "Tìm được rồi!"
Trương Gia Nguyên lập tức đi tới chỗ hắn, cả hai vùi đầu bới cát ra. Sau một hồi cật lực, hai người đào ra được ra một tấm ván gỗ. Kiếm hai người mang theo đã mất trong trận bão cát đêm qua, chẳng còn cách nào khác, hai người đành dùng ngón tay cậy tấm ván này lên. Bên dưới tấm ván là một hòm gỗ, bên trong đặt một cây kiếm rỉ sét, trông chẳng có tí sát thương nào.
Châu Kha Vũ càng nhìn càng thấy cái hòm này kì quái, "Cái này... Là quan tài đấy à?"
Trương Gia Nguyên cũng cạn lời, "Hình như là quan tài thật đấy."
Y cúi xuống tỉ mỉ quan sát, thật sự không phủ nhận được, đúng là họ mới đào ra một cái quan tài. Y không nén nổi tiếng thở dài, cảm thấy thật khó mà diễn tả nổi cảm xúc lúc này của bản thân. Hai người đào nửa ngày trời, đào tới mức sắp tóe cả máu tay, vậy mà lại đào ra một cái quan tài, này là ý gì chứ?
Châu Kha Vũ ấy vậy mà lại tìm được niềm vui trong hiểm cảnh, hắn vừa cười vừa nói, "Cái quỷ vực này tâm lí quá, còn tận tình đào sẵn mộ uyên ương cho người ta nữa cơ."
Hắn vừa mới nói dứt câu, vị kia nhà hắn đã nhanh chân chui xuống quan tài khám phá.
Châu Kha Vũ thật sự hết nói nổi. Hắn chỉ định ngứa miệng nói linh tinh chút thôi mà, cũng không nhất thiết phải thử như vậy đâu chứ...
Trương Gia Nguyên sờ lần quan tài một hồi, lại bảo Châu Kha Vũ, "Ngài đậy nắp nó vào đi. Ta muốn kiểm chứng chút."
Châu Kha Vũ chẳng hiểu y muốn làm gì, dẫu vậy hắn vẫn ngoan ngoãn nghe lời đặt tấm ván lên đóng lại.
Trương Gia Nguyên sờ lần vách quan tài hồi lâu mà vẫn chẳng mò ra thứ gì khác lạ, xác định đây thật sự chỉ là một cái quan tài bị chôn dưới cát bình thường, lại gọi Châu Kha Vũ mở quan tài ra. Y tiện tay vứt cây kiếm nát lên nền cát, leo lên trên nói, "Quan tài này không mở được từ bên trong, thứ như này vốn nên có cơ quan chứ. Thế nhưng ta tìm mãi mà chẳng thấy cơ quan nào cả, kì quái."
Châu Kha Vũ nghe vậy liền đề nghị, "Hay là tìm tiếp thử xem sao?"
Trương Gia Nguyên vẫn còn chút niềm tin, hai người lại chia nhau ra tìm kiếm tiếp.
Thẳng tới khi mặt trời lặn, hai người vẫn chẳng bới ra được thêm thứ gì. Cả hai đều mệt bở hơi tai, Châu Kha Vũ giơ tay mình lên ngắm nghía, thấy đầu móng tay đã trầy hết cả da ra rồi. Hắn đi tới kéo Trương Gia Nguyên vẫn đang cần mẫn đào cát lên, thấy tay y cũng chẳng khá hơn tay mình là mấy. Hai người thôi không tìm kiếm nữa, Châu Kha Vũ tìm khăn tay trong ngực, sờ lần một hồi lại lôi ra được một túi kẹo đường bọc trong vải gấm. Hắn vỗ trán kêu, "Quên mất."
Trương Gia Nguyên tò mò ngó sang hỏi, "Cái gì thế?"
"Kẹo đường đấy." Châu Kha Vũ ôm gói kẹo đường trong lòng, lại móc khăn ra lau sạch tay cho Trương Gia Nguyên, sau đó mới mở miệng túi kẹo ra chìa cho y lấy, "Mấy hôm trước ta đi dạo Ưng thành một vòng, phát hiện ở đây không có bán kẹo đường, vậy nên mới tới nhà bếp làm thử." Hắn vạn phần trông ngóng nhìn Trương Gia Nguyên, "Ăn thử một viên xem vị thế nào."
"Cần gì mất công như vậy chứ, dù sao ta cũng lớn rồi mà." Dẫu nói vậy, thế nhưng y vẫn không ngăn nổi khóe miệng đang dần cong lên, nhón tay bốc một viên kẹo đường ăn thử.
Vị ngọt trong miệng thoáng chốc đã lan tới tận cõi lòng, Trương Gia Nguyên cũng đút cho Châu Kha Vũ một viên kẹo đường, nói, "Ngài cũng ăn thử xem. Ngon lắm."
Châu Kha Vũ vui vẻ ăn viên kẹo mới được đút cho, vị ngọt trong miệng còn chưa kịp tan đi, hắn chợt nhìn thấy phía xa có một đàn bọ cạp đang tiến dần tới chỗ họ. Châu Kha Vũ vội vàng kéo Trương Gia Nguyên đứng lên, cả hai lập tức lùi ra sau mấy bước.
Châu Kha Vũ không nhịn được mà than thở, "Đây là đặc sản của quỷ vực đấy à?"
"Nó là bọ cạp hai đuôi." Trương Gia Nguyên trông thấy cả đàn bọ cạp đen thui bò về phía mình thì cũng hơi hoảng, "Bọ cạp hai đuôi ở Nam Cương có độc chết người, còn bọ cạp ở Ba Đan Cát Lâm thì ta không rõ."
Châu Kha Vũ phiền não đáp, "Dù sao cũng đều là bọ cạp cả thôi, nghe đã biết đều chẳng phải thứ gì hay ho cả."
Trận này vào dễ ra khó, đàn bọ cạp lọt vào đây rồi thì cũng chẳng thể thoát được ra. Khu quỷ vực cũng chẳng rộng bao nhiêu, sớm muộn gì hai người cũng phải đụng độ với đàn bọ cạp. Hai người nhìn quanh một hồi, thật sự chẳng kiếm ra được thứ gì để tự vệ. Thứ duy nhất miễn cưỡng coi như dùng được chỉ có một thanh kiếm nát mới nhặt được từ trong quan tài. Châu Kha Vũ đột nhiên nhớ tới cái quan tài kia, hắn nói, "Quan tài kia là chỗ trú thích hợp đấy. Nhưng mà nó không cho mở từ bên trong, vậy ngài chui xuống quan tài kia đi, ta ở trên này đối phó đám bọ cạp."
Trương Gia Nguyên không chịu. Chẳng biết y lôi đâu ra được một đồng xu, nói, "Mấy chuyện sinh tử thì nên để trời quyết."
"Vậy thì để trời quyết." Châu Kha Vũ đưa tay cầm lấy đồng xu, "Ta tung. Ngửa thì ta xuống, úp thì ngài xuống."
Trương Gia Nguyên gật đầu.
Châu Kha Vũ tung đồng xu lên không trung, sau đó lập tức vung tay ra. Thế nhưng hắn không bắt lấy đồng xu, ngón tay vung ra nhanh như chớp điểm huyệt Trương Gia Nguyên, sau đó không nói hai lời đẩy y xuống quan tài. Một loạt động tác liền mạch dứt khoát, Trương Gia Nguyên không phòng bị hắn, lúc tấm ván khép lại che đi chút ánh sáng mờ của mặt trời cuối buổi, y nghiến răng nghiến lợi gào lên, "Châu Kha Vũ, ta nhất định sẽ đánh chết ngài!"
_____________________
Chương này hok pùn nên đăng trước =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro