Chương 51

Lúc Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên từ quan tài lên, ngoài trời đã tối đen cả rồi. Hắn giải huyệt cho y, nương theo ánh sáng mờ mờ của mặt trăng, hắn thấy hai mắt người đối diện mình đã đỏ như muốn nhỏ máu.

Châu Kha Vũ chột dạ phân trần, "Ta..."

Hắn còn chưa kịp nói hết câu, Trương Gia Nguyên đã vung tay đấm cho hắn một phát.

Châu Kha Vũ: "..."

Sao lại thành như thế này rồi? Không phải y nên lao đến vùi đầu vào ngực hắn khóc lóc, sau đó đau lòng thương tâm nói "Lần sau tuyệt đối không được làm chuyện dại dột như vậy!" sao?

Châu Kha Vũ hơi run, hóa ra câu "Ta nhất định sẽ đánh chết ngài!" là thật đấy...

Trương Gia Nguyên gằn giọng cười, tức đến mức muốn một đập hắn một trận ra trò thật, "Nếu muốn tìm chết thì cứ việc nói, không cần phí công phí sức vậy đâu."

Y dứt câu, lại giơ tay lên muốn đánh hắn tiếp thật.

Châu Kha Vũ vội vàng kêu, "Ai mà muốn chết chứ, ta cũng là bất đắc dĩ thôi mà." Hắn vạn phần ủy khuất kéo tay áo lên, đáng thương nói, "Nhưng mà sắp chết thật rồi đây này."

Trương Gia Nguyên trông thấy tay hắn có mấy vết tím bầm. Y kéo tay hắn lại về phía mình, cúi đầu soi xét, nhận ra đây là vết khi bị đuôi bọ cạp đâm.

Châu Kha Vũ ngượng ngùng sờ mũi, "Nhiều bọ cạp quá, không cẩn thận bị nó bò lên người."

Trương Gia Nguyên nắm tay hắn hồi lâu, lúc y ngước lên nhìn Châu Kha Vũ, trong mắt chỉ còn lại sự mông lung hoảng hốt. Y lẩm bẩm, "Phải làm sao đây?"

Hai ai người bị nhốt lại trong quỷ vực nơi đại mạc hoang vu này, còn chưa tìm được cách thoát thân thì Châu Kha Vũ lại bị trúng độc, giờ y thật sự không biết phải làm sao.

Châu Kha Vũ hạ tay xuống, rũ y phục che đi vết tím thâm đang dần lan rộng, nói, "Trước khi ta tới đây có nhờ người xem cho một quẻ, là gặp hung hóa cát đấy." Hắn ngồi xuống nền cát, nhẹ nhàng kéo Trương Gia Nguyên ngồi xuống cùng mình, "Không sao đâu, đừng lo."

Trương Gia Nguyên chẳng đáp gì, y vừa ngồi xuống là lại nắm chặt lấy tay hắn.

Tình cảnh êm đẹp này chẳng kéo dài được bao lâu, lồng ngực Châu Kha Vũ bỗng đau thắt lại, hắn cúi đầu nôn ra một ngụm máu đen thẫm tanh nồng.

Châu Kha Vũ hơi ngây ngẩn, đột nhiên nhớ tới mẫu phi đã quá cố của mình. Hắn ngả người gối đầu lên chân Trương Gia Nguyên, nói, "Mẫu phi ta cũng chết vì trúng độc đấy."

Giờ hắn mới hiểu, hóa ra khi biết mình trúng độc mà vô phương cứu chữa chính là cảm giác như thế này đây. Hắn thoáng chốc mê man, liệu có phải mẫu phi hắn chết vì trúng độc, vậy nên giờ bà ấy ở trên trời cao phù hộ, mong hắn sẽ trở thành bà ấy thứ hai không nhỉ...

Trương Gia Nguyên cẩn thận lau đi máu vương trên khóe miệng hắn, bất ngờ hỏi lại, "Người ngoài đều nói năm đó vương phủ trúng dịch, ngay cả mẫu phi ngài cũng qua đời vì bệnh mà?"

Châu Kha Vũ bật cười, "Làm gì có dịch bệnh nào cơ chứ. Đều là do hoàng hậu hạ độc chết hết đấy. Chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi, lúc ấy lão hoàng đế vẫn chỉ là một vương gia nhỏ bé thôi. Khi đó, ông ta muốn mượn sức Lưu gia soán ngôi đoạt vị, vậy nên mới cưới Lưu hoàng hậu vào trong phủ. Hôn sự này cũng là dấu mốc xác định mối quan hệ gắn bó giữa ông ta với Lưu gia. Lúc ấy, đại vương phi là người phụ nữ khác, thế nhưng vì để đẹp lòng Lưu gia, ông ta đã hạ bà ấy xuống làm tiểu thiếp, để nữ nhân Lưu gia lên đứng đầu trong nhà."

Trương Gia Nguyên nhíu mày, "Chuyện này đúng là chưa từng nghe nói qua."

"Chuyện xấu trong nhà, tất nhiên là phải che giấu cho kín kẽ rồi. Trong nhà vô phúc, tiểu thiếp và vương phi trong phủ tổng cộng có bảy người, thế nhưng ai sinh con ra cũng dặt dẹo chẳng nuôi lớn nổi, đến sau này chỉ còn lại tam hoàng tử, thái tử và ta. Vị đại vương phi bị hạ xuống làm tiểu thiếp kia chính là mẹ ruột của tam hoàng tử. Tuy địa vị trong phủ của bà ấy chỉ là tiểu thiếp, thế nhưng lão hoàng đế lại hết mực yêu thương bà, nghe nói vì bà ấy là thanh mai trúc mã của ông ta, đã cùng ông ta nằm gai nếm mật. Những tiểu thiếp khác, bao gồm cả mẫu phi ta chỉ là gặp dịp thì chơi, thích gương mặt đẹp nên thu lưu trong phủ. Ngay cả Lưu vương phi là hoàng hậu bây giờ, ngày đó được rước vào trong phủ cũng chỉ là vì quyền lực tư lợi, hoàn toàn chẳng có thứ gì gọi là tình yêu. Ngoài mẫu phi của tam hoàng tử ra, dường như chẳng còn ai chiếm được trái tim ông ta hết."

Trương Gia Nguyên xoa xoa tay hắn, bình phẩm một câu, "Nghe có vẻ ông ta rất chung tình với mẫu phi của tam hoàng tử đấy nhỉ."

"Nếu thật sự chung tình, vậy thì ông ta đã chẳng rước một đống thê thiếp về rồi. Ông ta công khai sủng ái bà ấy như vậy, khiến nữ nhân Lưu gia mới được cưới vào phủ cảm thấy rất không vừa mắt. Rõ ràng, một người là đương kim chủ mẫu, một người lại chỉ là thứ tiểu thiếp nhỏ nhoi, vậy mà một người bị ghẻ lạnh, một người lại được sủng lên tới tận trời. Chuyện này truyền ra ngoài, Lưu vương phi bị người ta cười nhạo, chẳng khác nào bị thế nhân tát cho một phát. Lưu vương phi không cam lòng, vẫn luôn muốn sinh một đứa con để củng cố địa vị. Thế nhưng hai ba năm sau vẫn không đợi được tin mừng, đại phu thăm khám, nói rằng bà ấy khó hoài thai. Thảm án cũng bắt đầu nhen nhóm từ thời khắc này. Bà ta không ăn được thì đạp đổ, quyết định xuống tay hạ độc vào thức ăn của tiểu thiếp trong phủ. Độc này là độc mãn tính, sẽ không phát bệnh ngay, đến khi nhận ra mình trúng độc thì cũng đã chẳng còn đường cứu chữa nữa rồi."

Trương Gia Nguyên càng nghĩ càng thấy khó hiểu, "Vậy sao ngài lại thoát được kiếp nạn này?"

"Chuyện này ấy à, thật sự sự là phúc lớn mạng lớn đấy." Châu Kha Vũ chẳng còn cười nổi, hắn nói, "Độc kia vào người sẽ khiến tâm tính người ta thay đổi, dễ nóng giận, thi thoảng còn đột ngột phát điên. Hồi nhỏ ta nghịch ngợm, thường quá bữa mới mò về nhà, mỗi lần như thế mẫu phi đều xuống bếp nấu cơm riêng cho ta. Sau này, đến khi mẫu phi ta ngấm độc, hay nóng giận cáu gắt, thấy ta về muộn thì không cho ta ăn nữa, cũng chẳng để phần thức ăn cho ta. Trẻ con mà, không ăn thì làm sao mà chịu được chứ. Ta đánh liều, thường hay xuống bếp ăn vụng đồ ăn thừa của Lưu vương phi, vậy nên may mắn thoát nạn."

Trương Gia Nguyên ngây ngẩn. Phụ thân y chỉ cưới một vợ, hai người tình đầu ý hợp, y hoàn toàn chẳng biết tới mấy thứ đấu đá của đám phu nhân này. Y đau lòng vuốt ve mặt hắn, nhẹ giọng an ủi, "Không sao cả, đều đã qua hết rồi."

Đã qua hết rồi, vậy mà hắn vẫn chẳng tài nào quên được. 

"Tam ca yếu ớt, mới ăn một bữa cơm có độc đã lập tức ngã bệnh, vậy nên được gửi về bên nhà ngoại, cũng thoát được kiếp nạn này. Còn thái tử bây giờ vốn là được Lưu vương phi nhắm đến, bà ta muốn nuôi nấng gã để sau này sử dụng." Châu Kha Vũ thầm nhớ lại, dường như kinh hoảng năm đó vẫn còn chưa tan đi. Cổ họng hắn dâng lên cảm giác buồn nôn, lại nói tiếp, "Ngày tiểu thiếp trong phủ phát độc, người nào người nấy cũng nôn ra cả chậu máu tươi. Lão hoàng đế biết nữ nhân Lưu gia gây chuyện, thế nhưng vì đang dựa thế Lưu gia, ông ta không dám trách phạt bà, cũng không dám làm to chuyện. Thậm chí ông ta vì bưng bít chuyện này nên còn không mời đại phu về phủ, vậy nên những tiểu thiếp bị cuốn vào tranh đấu đó chỉ có thể chết trong tức tưởi thôi. Sau này khi soán ngôi đoạt vị thành công, ông ta phong những tiểu thiếp đã chết này thành phi tần, coi như cho họ chút niềm an ủi nơi chín suối. Nhưng mà có ích gì đâu. Người chết cũng đã chết rồi, giờ ông ta có phong họ làm hoàng hậu, họ cũng vẫn chết mà chẳng nhắm mắt."

Tất nhiên, trong đám người chết không nhắm mắt này, có bao gồm cả mẹ hắn. Hắn vẫn nhớ, ngày mẹ hắn chết là một ngày đông. Chậu than nhỏ xíu đặt trong phòng chẳng sưởi ấm nổi tiết đông buốt lạnh, mẹ hắn không ngừng ho khan, lần nào ho cũng nôn ra cả một đống máu. Khăn tay bị máu tươi nhuộm đỏ, ngay cả mảng y phục trước ngực bà cũng thấm đẫm máu tươi. Khi đó hắn còn cho rằng bà lạnh nên mới ho, vậy nên hắn không ngừng nhặt nhạnh cành khô lá rụng ngoài sân đem vào đốt để bà sưởi ấm. 

Chẳng cứu vãn được chút nào.

Mẹ hắn vừa khóc vừa cười, máu tươi tứa ra chảy xuống tận cổ. Bà vẫy tay gọi hắn lại, nắm chặt lấy tay hắn, điên cuồng gào lên, "Ta hận bọn chúng! Ta hận bọn chúng!"

Bà càng thét gào, máu tươi càng chảy tợn. Bà sặc máu, lại ho khan, máu tươi túa ra càng lúc càng nhiều. Cổ tay hắn bị bà nắm tới mức muốn gãy đôi, y phục nơi bàn tay bà nắm vào cũng ngập tràn sắc đỏ. Hắn bị cảnh này dọa sợ, hoảng hốt vẫy vùng muốn thoát ra. Bà cười lớn, bàn tay còn lại run run chỉ vào hắn mắng, "Đến con cũng muốn đi! Đến con cũng muốn thoát khỏi ta!"

Hắn bật khóc nức nở.

Bà thấy hắn khóc, bàn tay đang nắm chặt cổ tay hắn đột nhiên buông lỏng. Bà kéo hắn lại gần, đưa bàn tay đầy máu tươi nhẹ nhàng vuốt tóc hắn. Bà dịu dàng gọi, "Kha Vũ."

Châu Kha Vũ nén lại tiếng nức nở, rưng rưng đáp, "Con đây, mẹ ơi."

Bà chợt mỉm mỉm cười, nụ cười này quá đỗi dịu dàng, khác hẳn dáng vẻ điên khùng lúc nãy. Bà nói, "Kha Vũ, không được khóc. Con nghe mẹ nói, mẹ hận bọn chúng lắm, Kha Vũ ơi."

Bà không ngừng dịu dàng lặp lại, "Kha Vũ, mẹ hận bọn chúng lắm. Là cha con, là Lưu gia đẩy mẹ con ta đến bước đường này." Bà ấy nhỏ nhẹ vuốt ve mặt hắn, nhuộm nửa gương mặt hắn trong một tầng máu tươi, "Kha Vũ, con có hận bọn chúng không?"

Bà ấy chẳng hề cho hắn cơ hội đáp lời, "Kha Vũ, con hận bọn chúng. Con hận. Con hận!"

Bà không ngừng lặp đi lặp lại, "Con hận, con hận bọn chúng lắm."

Bên mũi hắn chỉ còn vương lại mùi máu tanh nồng, hắn vừa khóc vừa bắt đầu lặp lại lời bà ấy, "Con hận..."

Nụ cười dịu dàng kia đột nhiên thêm mấy phần điên dại, bà cẩn thận xoa đầu hắn, nói, "Con ngoan lắm. Con mãi mãi là con ngoan của mẹ. Con phải báo thù thay mẹ, nhớ chưa?"

Nước mắt mặn chát trượt dài trên gương mặt non nớt, hắn lặng lẽ gật đầu.

Lúc này, bà buông tay hắn ra. 

Bà mệt nhọc bảo, "Mẹ mệt quá, con đi tìm đại phu giúp mẹ được không."

Châu Kha Vũ gật đầu lia lịa. Hắn gạt nước mắt, chạy ra khỏi phòng bà. Lúc đi qua viện của mấy tiểu thiếp khác, hắn thấy nơi nào cũng đẫm máu đỏ xen lẫn tiếng khóc than. 

Hắn chạy ra trước cổng phủ, cổng phủ đã bị khóa kín từ khi nào. Hắn hoang mang hoảng hốt, vội vàng đi tìm cha. Cha hắn thấy hắn cứ nheo nhéo đòi tìm đại phu, tức giận đá cho hắn một phát, miệng mắng, "Phiền phức, cút mau cho khuất mắt ta."

Không tìm được đại phu, Châu Kha Vũ ôm bụng đau chạy về phòng tìm mẹ. 

Hắn lắc lắc tay mẹ hắn, khóc lớn nói, "Mẹ, cha không cho tìm đại phu, con không tìm được đại phu rồi."

Mẹ hắn nằm im bất động, chẳng đáp lời hắn.

Hắn hoảng sợ, càng cố sức lay, vừa lay vừa khóc. Mẹ hắn cứng đơ nằm đó, chẳng bao giờ tỉnh lại.

Châu Kha Vũ lại nôn ra máu đen. 

Trương Gia Nguyên vội vàng xoa ngực cho hắn, khóe mắt cũng đã rớm đỏ rồi.

Châu Kha Vũ đưa tay sờ mặt y, cảm giác giờ mình thật giống mẹ mình năm đó. Hắn nói, "Gia Nguyên, không được khóc."

Gió đông lạnh buốt khiến hắn ho khan liên hồi, hắn nắm chặt tay Trương Gia Nguyên, đột nhiên nói, "Ta vẫn luôn mơ thấy bà ấy. Cả người bà ấy thấm đẫm máu tươi, luôn miệng thét gào rằng bà ấy hận lão hoàng đế và Lưu gia chết đi được. Thế nhưng, bà ấy cũng hận ta, đúng không?"

Bởi vì bà hận ta, nên mới muốn ta thay bà báo thù rửa hận, muốn ta sống không bằng chết.

Hắn yếu ớt than, "Sao lại như thế chứ?"

Sao lại như thế? Rõ ràng, bà ấy cũng từng ôm hắn, nấu cho hắn món ngon, may y cho hắn phục đẹp. Tiết đông buốt lạnh, bà ấy ôm hắn vào lòng. Trời hè nắng nóng, bà ấy không ngại ngồi cả đêm quạt cho hắn ngủ. Vậy rốt cuộc, hận ý ấy bắt đầu từ đâu đây? Có lẽ là từ khi nữ nhân Lưu gia hạ độc trong cơm canh của bà, có lẽ là bắt đầu từ khi bà ấy bị nữ nhân Lưu gia chèn ép, hoặc là, bà đã bắt đầu cơn hận từ thời khắc sinh hắn ra.

Hắn là mãi mãi là nỗi nhục nhã ê chề của bà.

Phải không?

Cả đời này hắn chẳng tài nào biết được.

Mười mấy năm hắn bị cảnh bà chết dày vò trong mộng, hận ý như con thú dữ cắn nuốt linh hồn hắn bất kể ngày đêm. Hận của bà ấy, tại sao lại muốn tính lên đầu hắn? Hận của bà ấy, tại sao bắt hắn phải báo thù?

Hắn không biết.

Hắn chỉ biết, khi cổ tay hắn bị bà bôi lên một tầng máu tươi, khi hắn nói "con hận", mầm mống thù hận ấy đã được chuyển từ đáy lòng thối rữa của người mẹ sắp chết sang người hắn.

Trương Gia Nguyên dịu dàng vỗ về hắn, tựa như vỗ về một đứa trẻ con. Y khẽ sờ gò má hắn, sau đó đặt lên trán hắn một nụ hôn, nhẹ nói rằng, "Đã qua cả rồi. Ta ở đây rồi. Kha Vũ, đã qua cả rồi."

Châu Kha Vũ mỉm cười. 

Ta ở đây rồi.

Hắn nắm tay Trương Gia Nguyên áp lên má mình, má hắn buốt lạnh, bàn tay y cũng lạnh chẳng kém là bao. Hắn hỏi, "Gia Nguyên, hôn ta một cái nhé?"

Trương Gia Nguyên cúi đầu hôn lên môi hắn. Môi hai người vì khô lạnh mà nứt toác, lúc hôn xuống còn nếm được vị máu tươi. 

Hôn rồi, Châu Kha Vũ lại nói, "Hồi nhỏ, mẹ hay hát ru ta. Gia Nguyên cũng hát ru ta một đoạn đi."

Hắn chẳng để y đáp lời, bắt đầu tự ngân nga một khúc đồng dao. Giọng hắn khản đặc, lúc ngân nga mấy câu hát này, chợt khiến người ta cảm thấy bi thương muốn khóc.

Trương Gia Nguyên học được rồi, nhỏ giọng hát theo hắn.

Châu Kha Vũ im lặng nghe y hát, hắn dụi đầu vào chân y, nói, "Gia Nguyên, ta buồn ngủ quá."

Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, "Mặt trời mọc ở Ba Đan Cát Lâm đẹp lắm, hôm qua chúng ta còn chưa được thưởng thức nữa. Ngày mai ta gọi ngài dậy sớm nhé, chúng ta cùng nhau ngắm bình minh."

Châu Kha Vũ yếu ớt gật đầu, "Được thôi, Gia Nguyên muốn gì ta cũng chiều hết."

"Kha Vũ." Trương Gia Nguyên nhẹ giọng gọi hắn, trong giọng nói không giấu được nghẹn ngào, "Hứa với ta, Kha Vũ nhất định nhất phải dậy, được không?"

"Được." Hắn lặng lẽ khép mắt, nuốt nửa câu "nếu ta chết" vào trong bụng, chỉ nói ra nửa câu phía sau, "Thay ta đón ánh mặt trời." 

_____________________

Đôi lời: HE, chắc chắn HE! Vui nhiều rồi giờ mình pùn xíu nha cả nhà iu =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro