Chương 53

Châu Kha Vũ tạm thời mất thị lực, Trương Gia Nguyên lo hắn ở một mình sẽ sợ hãi bất an, vậy nên dưới ánh nhìn chòng chọc như muốn đâm y thành cái rổ của vị biểu ca đáng mến, y vẫn nhất mực kiên định dọn trướng của mình để Châu Kha Vũ cùng tới ở. Cũng bởi hai người ở chung, mấy người A Kiều, Thiệu Huy, Trương Đằng tuyệt đối không dám bén mảng đến trướng tướng quân thêm nữa. Đến không đúng lúc, cảnh bọn họ thấy được nhất định sẽ là Châu Kha Vũ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nắm tay Trương Gia Nguyên khi y xem công vụ, nếu không thì cũng là cảnh Châu Kha Vũ ngồi mỏi rồi nên gối đầu lên chân Trương Gia Nguyên ngủ luôn một giấc.

Bẵng qua mấy ngày như vậy, thị lực của Châu Kha Vũ cuối cùng cũng khôi phục. Cùng lúc, Tiểu Dương nhận mệnh của Châu Kha Vũ ra ngoài làm việc cũng đã trở về.

Nàng đi vén màn trướng đi vào, thấy hai người đang dùng bữa, vừa muốn lui ra lại nghe Châu Kha Vũ gọi, "Vào đi."

Nàng quay vào, đi tới dâng cho Châu Kha Vũ một phong thư, "Điện hạ, đây là thư gửi từ Giang Nam tới." 

Châu Kha Vũ hạ đũa, là thư của Lưu Chương gửi.

Tiểu Dương nói, "Tướng quân, điện hạ, ban nãy trên đường về đại doanh, ta thấy phía bên Bắc Địch đang dỡ trại rút quân rồi."

"Ừm." Trương Gia Nguyên gật đầu với nàng, dáng vẻ nghe tin cũng chẳng mấy ngạc nhiên, "Chúng ta đốt quân lương của bọn chúng, làm vậy là đã triệt đường tiến lên của bọn chúng rồi. Hơn nữa, hôm đó chúng ta còn phá hỏng lễ tế thần. Lễ tế này vốn là để cầu xuất chinh thắng lợi, người Bắc Địch coi trọng thần linh, thấy lễ tế gặp bất trắc tất nhiên sẽ không dám tấn công thêm nữa. Dù cho Cáp Nhĩ có muốn đánh tiếp, binh sĩ dưới trướng cũng sẽ chẳng chịu nghe theo."

Tiểu Dương gật gù nghe y phân tích, sau đó lại quay sang Châu Kha Vũ bẩm báo, "Điện hạ, ta tìm được người quan trọng của ngài rồi."

Trương Gia Nguyên liếc Châu Kha Vũ. Ba chữ "người quan trọng" không phải cứ thích là nói ra được đâu.

Châu Kha Vũ ấy vậy mà lại chẳng tỏ vẻ gì, "Đưa vào đây đi."

Tiểu Dương đi ra ngoài trướng, chốc lát sau, nàng dắt một đứa nhóc chừng bảy, tám tuổi đi vào. Đứa bé hơi sợ sệt, e dè núp sau Tiểu Dương nhìn ngó hai người.

Ánh mắt Trương Gia Nguyên và đứa bé chạm nhau, y bỗng nhiên hoảng hốt. Mắt thằng nhóc này trông giống Châu Kha Vũ quá đi mất thôi! Ba chữ "người quan trọng" ngập tràn ám muội ẩn ý, cộng với đôi mắt giống Châu Kha Vũ tới năm sáu phần, khiến Trương Gia Nguyên thoáng chốc hoang mang. Thằng nhóc này là con rơi con rớt của Châu Kha Vũ đấy hả?

Châu Kha Vũ gọi đứa bé đến gần, dịu dàng xoa đầu nó. Hắn hỏi, "Con ăn cơm chưa?"

Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu. 

Hắn lại hỏi, "Con có miếng ngọc bội hình rồng đúng không?" 

Trương Gia Nguyên im lặng ngồi bên, cõi lòng ngập tràn sóng cuộn. Lại còn có tín vật nữa cơ đấy! 

"Phải cái này không ạ?" Đứa nhóc lôi trong túi ra một miếng ngọc trắng muốt chạm khắc hình rồng, giơ lên cho Châu Kha Vũ xem.

"Phải rồi. Con cho ta mượn miếng ngọc này chút được không?" 

"Được ạ." Đứa bé gật gật đầu, nhẹ nhàng đặt miếng ngọc vào trong tay Châu Kha Vũ. 

Châu Kha Vũ sai Tiểu Dương mang đèn ngọc đến, sau đó giơ miếng ngọc lên hơ trên ngọn lửa đèn. Phần ngọc tiếp xúc với lửa đỏ dần chuyển từ trắng sang màu xanh lam, một chữ "Châu" khắc chính giữa miếng ngọc cũng dần hiện rõ.

Quả nhiên.

Châu Kha Vũ phẩy tắt lửa đèn, đợi trong chốc lát, chỗ ngọc bị nung nóng chuyển sắc cũng dần trở về màu trắng nguyên thủy. 

Hắn trả lại miếng ngọc cho đứa bé, hài lòng xoa đầu nó, "Ngoan lắm, cảm ơn con nhé. Con đi nghỉ ngơi đi."

Tiểu Dương hiểu ý, dẫn đứa bé đi ra ngoài.

Trương Gia Nguyên trầm ngâm chăm chú nhìn hắn. Châu Kha Vũ cúi xuống gỡ cá, đến lúc ngẩng lên vẫn thấy y nhìn mình chăm chăm. Hắn bị y nhìn tới tê dại cả da đầu, không nhịn được mà hỏi, "Có chuyện gì à?"

Trương Gia Nguyên nghiêm túc hỏi, "Của ngài à?" 

Châu Kha Vũ đặt phần cá đã được gỡ sạch xương vào bát cho y, còn chưa hiểu y muốn hỏi cái gì, "Cái gì của ta?" 

"Đứa bé" Trương Gia Nguyên suy tư, "Nợ phong lưu của ngài đấy à?" Y vừa nói gắp miếng cá bỏ vào trong miệng. Chua!

Ba Đan Cát Lâm là vùng đại mạc, chẳng chỗ nào đào đâu ra được cá. Thế nhưng vì muốn bồi bổ cho Châu Kha Vũ, y không ngại khó ngại khổ tìm tới tận Yến thành để mang cá về. Thậm chí còn vì chuyện này mà dấy lên tin đồn phu nhân tướng quân hoài thai sắp sinh, tướng quân mua cá về để tẩm bổ cho hai mẹ con nữa. Thế mà y còn chưa đắc ý thỏa thì con trai người ta đã tìm đến tận cửa rồi đây! Y phiền não nghĩ, rốt cuộc thì có nên chấp nhận đứa trẻ này không nhỉ? Mặc dù trẻ con không có tội, nhưng mà nó là con của Châu Kha Vũ và người khác đấy! 

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên suy tư, lòng cũng tự biết y lại để suy nghĩ thoát cương chạy tám trăm dặm rồi. Hắn bất lực giải trình, "Không phải của ta." 

Trương Gia Nguyên vẫn không tin hắn, còn nghiêm túc vạch trần, "Không phải cái gì, đừng có lừa ta. Ta ngắm kĩ lắm rồi, mắt thằng nhóc này giống mắt ngài lắm."

"Ta lừa ngài làm gì? Nó là cháu ta. Đứa bé này là con của tam hoàng tử."

"Tam hoàng tử?" Trương Gia Nguyên ngây người, khó tin hỏi lại, "Không phải tam hoàng tử đã chết mất xác trên đường tới phương Bắc rồi à?"

"Không phải chết mất xác, là mất tích." Châu Kha Vũ nói, "Năm đó Bắc Địch tấn công tới tận chân thành Trường An, lão hoàng đế dâng con cho địch để làm con tin, tam hoàng tử chính là đứa con bất hạnh ấy. Huynh ấy tới phương Bắc, trên đường đi thì trốn thoát được, thế nhưng huynh ấy không về lại Trường An mà chọn lưu lạc bên ngoài. Dạo trước ta nghe tin huynh ấy cũng ở Ưng thành, vậy nên nhân cơ hội tới đây để tìm người thử." 

Trương Gia Nguyên hỏi, "Thằng nhóc đây rồi, vậy tam hoàng tử đâu?" 

"Chết rồi. Cả mẹ thằng nhóc này cũng chết rồi. Nghe nói có lần Bắc Địch cướp được Ưng thành liền đồ sát hết toàn bộ người dân, phu phụ hai người cũng bỏ mạng trong trận đồ sát đó. Chỉ có mỗi thằng nhóc này núp trong đám rơm khô gần chuồng ngựa nên tránh thoát được thôi."

Trương Gia Nguyên gật gù, cuối cùng cũng an tâm. Không phải con của Châu Kha Vũ là được rồi, giờ thì có bảo thằng nhóc này nứt từ đá ra y cũng chẳng quan tâm. Y với tay múc một chén canh, vừa uống vừa hỏi, "Sao lại muốn tìm đứa bé này thế?"

Châu Kha Vũ bình tĩnh đáp, "Ta muốn thái tử làm phản soán ngôi vua."

Trương Gia Nguyên càng nghe càng thấy khó hiểu, "Thái tử vốn đã giữ chắc ngôi hoàng đế trong tay rồi, sao còn cần làm phản?"

"Vậy là ngài không biết đó thôi." Châu Kha Vũ mỉm cười, "Năm xưa, người lão hoàng đế muốn lập làm thái tử vốn không phải Châu Kha Hạo. Người ông ta muốn truyền ngôi là tam hoàng tử, cũng chính là đứa con mà ông ta sủng ái nhất. Thế nhưng sủng quá lại gây ra họa, năm đó Bắc Địch tràn đến chân thành, biết tam hoàng tử được lòng ông ta, vậy nên mới ép ông ta giao ra tam hoàng tử. Sau khi tam hoàng tử bị bắt tới phương Bắc, Lưu gia và hoàng hậu liền cưỡng ép lão hoàng đế lập Châu Kha Hạo làm thái tử. Từ trước đến nay, Châu Kha Hạo vẫn luôn là sự lựa chọn, gã ta chưa từng là sự ưu tiên. Chính gã cũng biết rõ điều đó, vậy nên gã vẫn luôn thấp thỏm không yên, sợ rằng bất cứ lúc nào mình cũng có thể bị người ta hất cẳng. Đối với lão hoàng đế, Lưu hoàng hậu hay là Lưu gia, gã đều không tin tưởng hoàn toàn, lúc nào cũng ôm tâm tư nghi kị."

Trương Gia Nguyên hỏi, "Đã vậy rồi, ngài muốn kích bác gã bằng cách nào đây?"

"Trước khi vận chuyển lương thực tới Ưng thành, ta đã nói chuyện lão hoàng đế muốn trường sinh bất tử và chuyện lão muốn lật đổ Lưu gia cho gã nghe rồi. Thời gian này đủ để gã kiểm chứng thực hư trong lời ta nói. Giờ ta trở về, đem theo đứa bé này, chỉ cần phong phanh thân phận của nó, kích bác thêm vài câu, gã ta sẽ càng thêm nghi ngờ lão hoàng đế, cho rằng ông ta nhớ tình xưa nghĩa cũ với đứa con trai lưu lạc phương Bắc, giờ muốn đưa đứa bé này lên thay thế gã, coi như an ủi con trai mình năm xưa."

Trương Gia Nguyên gật gù, "Đúng là diệu kế, mượn đao giết người chẳng ai sánh được bằng ngài cả."

Châu Kha Vũ tự giác coi như đây là một lời khen. Hắn nói, "Lão hoàng đế hết lòng dọn đường cho Châu Kha Hạo lên ngôi, cuối cùng lại bị gã ta quay qua đâm cho một nhát, nhất định sẽ hận gã ta lắm đấy." Hắn nhẹ nhàng mỉm cười, "Ừm, tốt nhất là ông ta nên hận Châu Kha Hạo, đừng nên hận ta."

Trương Gia Nguyên thấy hắn lại bắt đầu dở chứng rồi, y gắp một miếng cá, thành thục bón qua cho hắn, "Bớt nói linh tinh đi."

Châu Kha Vũ bật cười. 

Thù hận nhiều quá, rồi sẽ đến lúc bị đào rỗng tim gan. 

Hắn vui vẻ nhai miếng cá được bón cho, ôn hòa nói, "Được rồi, không hận ông ta nữa. Dẫu sao cũng sắp chết rồi, không so đo."

Trương Gia Nguyên lại hỏi, "Lưu Chương gửi thư cho ngài gì vậy?" 

"Là bằng chứng Lưu thái phó qua lại với người Bắc Địch." Châu Kha Vũ lau sạch tay, mở thư cho y xem. Bên trong phong thư có hai tờ, một tờ là phân tích lí giải chuyện thất thoát quân lương, còn một tờ bằng chứng là thư từ qua lại của Lưu thái phó và Cáp Nhĩ. Trương Gia Nguyên cũng lau tay, y cầm thư lên cẩn thận xem xét, đúng là bút tích của thái phó và Cáp Nhĩ thật.

"Đúng là Lưu thái phó bòn rút quân lương chuyển cho Bắc Địch." Trương Gia Nguyên lạnh nhạt gấp thư, trả lại cho Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nói, "Ta muốn mượn cơ hội lần này để diệt Lưu gia. Châu Kha Hạo vốn muốn học lão hoàng đế nương nhờ thế lực Lưu gia, thế nhưng nếu gã biết thái phó hai lòng, chắc chắn sẽ không chịu để yên."

Trương Gia Nguyên bình tĩnh kết luận, "Ngài lại muốn xem chó cắn chó chứ gì."

Châu Kha Vũ không hề tiếc lời khen, "Ngài là người hiểu ta nhất đấy." 

Trương Gia Nguyên mười phần đắc ý nhận lời khen này. 

"Nhân tiện, Lưu Chương nhờ ta chuyển lời, muốn ngài trả người cho hắn." 

"Cái này phải bảo người nhà hắn chứ, người nhà hắn tự chạy tới chỗ ta cơ mà." 

Chuyện kể ra cũng lạ, chẳng biết Lâm Mặc ăn trúng thứ gì, vừa nghe tin Trương Gia Nguyên tiếp quản Bắc quân đã xách đồ chạy tới đại doanh làm đại phu, có đuổi thế nào cũng không chịu đi.

Trương Gia Nguyên đứng lên đi ra ngoài hỏi, "Đại phu đâu rồi? Bảo y tới gặp ta chút."

Tiểu Dương ở bên ngoài nhanh chóng túm người về cho y. Lâm Mặc còn chẳng kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị nhét vào trong trướng tướng quân, mặt đối mặt với hai ông trời con này. 

Châu Kha Vũ gọi, "Lâm Mặc."

Lâm Mặc giả điếc nhìn hắn.

"Lưu Chương hỏi ngươi có về nhà ăn tết không?" 

Lâm Mặc đáp, "Đây là nhà của ta."

Châu Kha Vũ nhìn y chằm chằm.

Lâm Mặc lại sửa lời, "Nhà của huynh đệ cũng là nhà của ta." Y khẳng khái mười phần nói, "Giặc dữ chưa dẹp, đất nước chưa yên, sao ta có thể yên tâm về nhà hưởng lạc được?"

Câu này vào tai Trương Gia Nguyên, lại thành điều thứ nhất trong "Một trăm linh một cách nắm giữ trái tim nam nhân - Thức thứ nhất: Xa xôi vạn dặm" mà Lâm Mặc giảng giải cho y khi trước. Đại ý chính là, trong tình yêu đôi khi cần xa xôi cách trở, để nhung nhớ khôn nguôi, tôi luyện nên tình yêu cháy bỏng mãnh liệt.

Châu Kha Vũ chỉ hỏi vậy, thấy y từ chối liền thôi, "Vậy ngươi cứ ở lại đây đi."

Lâm Mặc: "?"

Không phải tên này nên dùng mười ngàn phương pháp để cầu xin y về thay Lưu Chương à?

Lâm Mặc lần nữa mê mang, bị Trương Gia Nguyên đẩy ra khỏi trướng.

Trương Gia Nguyên vừa quay trở vào đã thấy Châu Kha Vũ nhìn mình đăm đăm. Y hỏi, "Sao thế?"

Châu Kha Vũ ngập ngừng, lời muốn nói cứ đảo ra đến miệng rồi lại trôi tuột đi mất. Hắn thở dài sầu não, "Thôi bỏ đi."

Trương Gia Nguyên than thầm trong lòng, nghĩ rằng mình cũng hiểu vì sao hắn khổ sở rồi. Y tiến lên mấy bước, ôm ghì lấy hắn.

"Mặc dù Bắc Địch đã rút, nhưng nơi đây vẫn cần ta trấn thủ." 

Châu Kha Vũ không đáp. Hắn vùi đầu lên vai y, dáng vẻ vừa tủi thân vừa không vừa ý.

"Nhưng nếu có thể, ta nhất định sẽ về."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro