Chương 60
Nửa đêm không trăng không sao, Trương Gia Nguyên thay y phục dạ hành, lén lút đi tới nhà bếp. Trong nhà bếp chất đầy hũ rượu, y mở túi bột nhét trong ngực ra, đổ đều vào mấy hũ, sau đó cẩn thận dán miệng lại, nhanh chân lẩn đi mất.
Ở bốn góc Đan thành, binh sĩ Bắc quân chia nhau ra đốt mê hương. Trương Đằng ngồi một xó, vừa mới đốt xong, đang định đứng lên thì bị lính canh Bắc Địch đá cho ngã ngửa. Hắn lồm cồm bò dậy từ dưới đất, mê man hỏi, "Huynh đệ, làm gì thế?"
Gã Bắc Định chỉ đao vào đám lửa hỏi, "Ngươi làm cái chó gì đây?"
Trương Đằng tức khắc lộ vẻ buồn rầu đứt gan đứt ruột, "Đốt vàng mã đấy." Hắn cầm que khều khều đám lửa, khều ra mấy mảnh vàng mã còn chưa cháy hết, thở dài nói, "Huynh đệ, hiểu cho ta chút đi mà. Dù sao bọn ta cũng là bỏ nước mà đi, đốt chút vàng mã này coi như cúng tế đất mẹ, tổ tiên dưới suối vàng có thấy cũng không nỡ khiển trách."
Đám Bắc Địch chẳng hề nghe lọt, trông như muốn đá hắn thêm phát nữa, "Dập lửa, cút nhanh."
Trương Đằng: "..."
Đúng là lũ mọi rợ, nói lắm chỉ tổ phí công!
Hắn xun xoe cầm cây gậy nhỏ dập dập đám lửa, cười nói, "Cút đây, cút ngay đây."
Hắn vứt que đứng lên, vừa chạy được mấy bước thì đã nghe phía sau có người ngã xuống. Hắn quay đầu lại, thấy đám Bắc Địch ban nãy đã hít trúng mê hương nên ngất hết cả rồi. Hắn nhẹ nhàng tiến tới đá thử mấy phát, chẳng thấy mấy tên Bắc Địch phản ứng gì, lập tức lấy dây thừng nhét trong bụi cột chặt chúng lại, sau đó quạt cho khói thổi bay khắp nơi.
Trương Gia Nguyên một thân một mình mò đến đài canh gác, phát hiện nơi này chỉ có hai tên Bắc Địch gật gù ngồi canh. Chính giữa đài đặt một bệ phóng, bên trong nhét pháo hoa, trên là dây mồi lửa, chỉ cần đốt một cái là pháo hoa sáng khắp trời, các bộ xung quanh thấy pháo hoa báo tin sẽ lập tức xuất quân tới Đan thành trợ lực.
Trương Gia Nguyên rút liền một phát hai mũi tên, trong lòng lại hơi run rẩy. Mắt y cùng lắm là nhìn rõ được bảy phần, bên ngoài trời giờ đã tối đen, lại thêm vị trí bắn tên không thuận lợi, y không chắc một lần bắn có thể hạ gục cả hai tên địch hay không. Suy nghĩ xao động trong chốc lát, cuối cùng y vẫn giương cung lên bắn, hai mũi tên đồng loạt xé gió bay tới hai tên Bắc Địch trên đài, một mũi găm thẳng vào tim khiến một tên ngã xuống, mũi còn lại thì chỉ trúng cánh tay của tên bên cạnh. Tên Bắc Địch kia bị kinh động, lập tức châm lửa đốt sợi dây mồi.
Trương Gia Nguyên chửi thầm trong bụng, vội rút ra thêm hai mũi tên. Y chẳng suy nghĩ gì nữa, hai mũi tên bắn ra là muốn đòi mạng, một mũi bắn xuyên họng địch, một mũi sượt qua dây mồi đang cháy, trong gang tấc dập tắt mồi lửa. Y căng mắt nhìn, thấy dây mồi lửa im ỉm tắt khói, lúc này mới dám thở phào một hơi.
Cùng lúc này, bên phía Trương Đằng, những binh sĩ nhận nhiệm vụ đốt mê hương đều dần tề tựu lại bẩm báo, "Mê hương đều đã được đốt, lính tuần đi qua đó đều bị mê hương quật cho ngã hết, tất cả đều đã trói gô lại rồi."
Binh sĩ kia vừa dứt câu, lại có người chạy tới báo, "Mấy tên uống rượu cũng đã gục cả rồi."
Trương Đằng gật đầu, lại phân phó, "Bảo các huynh đệ kiểm tra một lượt, gặp tên nào chưa ngã gì cho chúng một đao luôn đi." Hắn giật miếng mặt nạ đeo trên mặt ra, hỏi, "Gia Nguyên đâu rồi?"
"Tướng quân nhận nhiệm vụ bên đài canh gác, chắc vẫn đang ở đó."
Trương Đằng gật đầu, lập tức theo hướng đài canh gác mà đi.
"Ca." Trương Gia Nguyên đang định đi tới đại điện, lại vừa hay trông thấy Trương Đằng. Y tháo mặt nạ ra, nói, "Chuyện còn lại..."
Trương Đằng chưa đợi y nói hết đã lập tức cướp lời, "Chuyện còn lại cứ giao cho ta, đệ mau đi cứu Châu Kha Vũ đi."
Trương Gia Nguyên nghe được câu này thì ngây cả người, nửa câu chưa nói hết bỗng chốc kẹt lại trong cổ họng. Câu Trương Đằng vừa nói cũng là thứ y muốn dặn dò, nhưng chẳng hiểu vì sao nghe biểu ca mình nói ra y lại thấy quái quái. Y dụi dụi mắt mình, nhìn đi nhìn lại, đúng là Trương Đằng thật.
"Ca, huynh bị người ta người ta đoạt xá đấy à?" Trương Gia Nguyên vạn phần khó hiểu hỏi, "Không ghét Châu Kha Vũ nữa hả?"
Trương Đằng lầm bầm, nhét câu "con trai lớn không giữ được" vào trong bụng, lời ra đến miệng cực kì nghiêm túc đứng đắn, "Dù sao Châu Kha Vũ cũng không tiếc mạng mà cứu cả đệ lẫn ta, ta cũng không thể cứ ôm thành kiến mãi với hắn được. Ầy, ban đầu ta không muốn đệ đến với hắn, chủ yếu là lo lắng sau này hắn bị ép nạp thê nạp thiếp sẽ ghẻ lạnh đệ. Nhưng mà suy nghĩ kĩ, hắn không nạp thê thiếp mới là chuyện tốt. Hắn không có ai nối dõi, Châu Kha Hạo càng khỏi lo hắn mang tâm tranh đoạt hoàng quyền."
Trương Gia Nguyên: "..."
Thật là cảm động quá. Trương Đằng hơn y có mấy tuổi, vậy mà đã như bà mẹ già lo hẳn tới chuyện y vào phủ thân vương bị người ta ghẻ lạnh rồi đấy cơ. Y tiến lên mấy bước vỗ vai Trương Đằng, ôn hòa nói, "Huynh nghĩ được như vậy ta cũng vui lòng lắm. Ta đi nói vài câu với Cáp Tân đã, sau đó sẽ đi cứu người."
Trương Đằng gật gật đầu, "Đi đi."
Trương Gia Nguyên đi thẳng tới đại điện, thấy trong này cũng sặc mùi mê hương. Y kiên nhẫn phá cửa cả một dãy phòng, cuối cùng cũng tìm thấy Cáp Tân nằm ngất trên sập trong phòng cuối dãy. Y lật Cáp Tân lại, lấy khăn tay trong ngực, nhỏ vào mấy giọt thuốc giải, sau đó nhúng xuống nước, đắp lên mũi gã. Cáp Tân bị khăn ướt chèn lên mũi, có hơi nghẹt thở, ngón tay không tự chủ giật giật mấy cái. Sau nửa nén hương, gã cuối cùng cũng tỉnh.
Cáp Tân trông thấy Trương Gia Nguyên lại chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, chẳng biết là do đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lại, hay là sớm đã đoán được y sẽ đến đây rồi. Ánh mắt gã vẫn còn hơi mê man, chốc lát sau mới mấp máy miệng gọi, "Tướng quân đến rồi đấy à."
"Đến rồi." Trương Gia Nguyên đứng dậy, hỏi, "Ngài chưa từng dẫn quân ra trận, sao lại nhận ra ta?"
Cáp Tân cũng đã tỉnh táo lại, miệng lưỡi trơn tru đáp, "Uy danh tướng quân vang xa, ta thân mang nửa dòng máu Hải Hoa, tất nhiên phải biết ngài rồi."
Trương Gia Nguyên mỉm cười, khiêm tốn nói, "Quá khen."
Cáp Tân chậm chạp đi tới bên bàn, tuy thần trí thanh tỉnh nhưng động tác vẫn còn loạng choạng. Gã rót cho hai người mỗi người một chén trà lạnh, lại chỉ chỉ vào bên trong phòng, "Ta vẫn luôn ngưỡng mộ tướng quân, trong phòng còn treo cả tranh của tướng quân đấy."
Trương Gia Nguyên nhìn theo hướng tay gã chỉ, trông thấy bức tranh vẽ cảnh y mặc giáp bạc đứng trên Ưng thành, tay nâng Lang đao làm động tác chém. Khóe môi y không nhịn được mà co rút, thật sự không biết nói sao. Một thế tử Bắc Địch ngưỡng mộ y tới mức treo tranh trong phòng, loại cảm mến này y không gánh nổi.
Trương Gia Nguyên uống một hớp trà lạnh, lại hỏi, "Ngài treo tranh ta trong phòng như vậy, không sợ lão vương nghi kị sẽ không truyền ngôi cho ngài à?"
"Có sao đâu, đằng nào ông ta cũng chẳng có ý định truyền ngôi cho ta." Cáp Tân bưng chén trà, tỏ vẻ hiểu rõ nói, "Ông ta nghĩ máu ta không thuần, luôn sợ rằng nếu ta lên ngôi sẽ chắp hai tay dâng đất lên cho Hải Hoa quốc."
Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, lão vương này vốn cũng chẳng lo sai. Lão ta vừa mới chết, khéo xác còn chưa kịp lạnh, tên Cáp Tân này đã muốn viết thư xin thần phục Hải Hoa rồi đấy thôi. Y hỏi, "Lần trước ta lẻn vào trong doanh trại đốt lương thực của Cáp Nhĩ có gặp một người Bắc Địch, đó là ngài à?"
"Là ta đấy." Cáp Tân bình thản gật đầu, "Lễ tế đó là cầu xuất chinh thắng lợi, vậy nên ta muốn phá hỏng nó." Gã thở dài một hơi, than rằng, "Xuất chinh thắng lợi hay thất bại cũng đâu để làm gì cơ chứ. Chiến tranh mãi cũng chỉ là bòn mào sức lực, đánh mười năm trời rồi có khiến các bộ chúng ta nhiều đất hơn được chút nào đâu. Ưng thành có tướng quân trấn thủ sừng sững ở đó, Bắc quân đời đời truyền nối, sớm đã trở thành tường thành kín kẽ không khe hở. Cho dù Cáp Nhĩ có chiếm được tiên cơ, thì đó cũng chỉ là thành công trong thoáng chốc, chẳng mấy chốc mà sẽ lại thất bại thôi."
Trương Gia Nguyên dở khóc dở cười, chính y còn không biết mình có tài năng đến mức độ này cơ đấy.
Cáp Tân mở hộc bàn, lấy ra một xấp giấy, lại bắt đầu mài mực viết thư. Gã im lặng chăm chú viết một hồi, viết xong liền chuyển sang cho Trương Gia Nguyên.
"Tướng quân, bức thư này nhờ ngài chuyển tới tân đế. Ta không mong khói lửa chiến tranh thêm nữa, các bộ ta vì tranh đấu của bậc bề trên mà phải chịu khổ nhiều rồi. Ngày sau bộ ta hàng phục, chỉ cầu hai bên an ổn cày cuốc sinh sống. Nếu Hải Hoa quốc có lòng, xin hãy đến chỉ dạy dân ta cách trồng trọt canh tác." Cáp Tân thở ra một hơi, hòn đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được bẩy lên, gã chắp tay nói rằng, "Xin tướng quân cho ta vài ngày để an lòng dân, sau đó ta sẽ theo ngài tới Hải Hoa bái kiến tân đế."
Trương Gia Nguyên gật đầu, "Chuyện an dân tất nhiên phải làm, nhưng trước hết thì ngài nên dẹp loạn Cáp Nhĩ trước đi."
Cáp Tân hơi ngẩn người, "Thứ cho ta chưa nghĩ ra, xin tướng quân chỉ giáo."
Trương Gia Nguyên nhỏ giọng nói với gã mấy câu.
Cáp Tân nghe xong vẫn sảng khoái cười, "Chuyện nhỏ, tất cả đều nghe theo ý tướng quân."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro