Đoàn người thong thả về lại Trường An, mất non nửa tháng mới tới phụ cận kinh thành.
Trương Gia Nguyên vẫn thường ở chung xe ngựa với Châu Kha Vũ, y vén mành nhìn ra, thấy sắp tới nơi liền buộc lại áo muốn đi ra ngoài. Châu Kha Vũ khó hiểu, lập tức giữ tay y lại, "Đi đâu thế?"
"Đến lúc ta phải ra ngoài rồi." Trương Gia Nguyên tỉnh bơ, nước chảy mây trôi đáp, "Để tránh hiềm nghi ấy mà. Ta nghĩ vị tân đế kia nhất định sẽ không muốn thấy cảnh ta với ngài hòa hợp ngồi chung xe ngựa đâu." Y vén mành thò đầu ra ngoài, nói, "Chốc nữa có vào trong cung diện kiến thì ngài cứ đâm chọc ta vài câu, dỗ vị tân đế kia vui chút."
Châu Kha Vũ nghe xong, râu ông nọ cắm cằm bà kia đáp rằng, "Ta muốn Châu Kha Hạo chết."
Cái đầu mới thò ra của Trương Gia Nguyên lập tức rụt vào trong. Y hỏi, "Chuyện gì nữa thế?"
Châu Kha Vũ nói, "Châu Kha Hạo biếm Lưu Hoành về phương Nam, lại nghe ta dùng hai nhà Ngô, Phó kìm kẹp vây cánh ông ta. Thế nhưng như vậy không đủ. Lưu gia vốn là con gián đập mãi không chết, lửa rừng đốt không hết, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Nếu để ông ta an ổn về phương Nam, đợi mười năm nữa đến đời con cháu ông ta, oan oan tương báo lại bắt đầu đợt sóng gió mới. Đã nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc, ta muốn bức ông ta mưu phản, một đao chặt đứt đay rối, từ nay đoạn hết đường tái khởi."
Trương Gia Nguyên trầm tĩnh nhìn hắn, "Ông ta đã ngoài năm mươi tuổi rồi, liệu có còn gan tạo phản nữa không?"
"Chẳng phải ông ta vẫn dám tư thông với Bắc Địch đấy thôi." Châu Kha Vũ mỉm cười, "Lá gan Lưu Hoành không nhỏ chút nào đâu. Giờ ông ta đã chẳng còn đường lui nữa rồi, ép ông ta chó cùng rứt dậu là chuyện chúng ta có thể làm được. Ông ta đứng trên đỉnh cao nhiều năm, cúi đầu nhìn chúng sinh đã quen, giờ phút chốc mất đi tất cả, sao có thể cam chịu ngửa đầu nhìn kẻ khác?"
Trương Gia Nguyên nhất thời không đáp được.
Châu Kha Vũ suy tính chu toàn, đường đi nước bước kín kẽ không khe hở. Rõ ràng chính hắn là người khuấy tung bãi nước đục này lên, thế nhưng chính hắn cũng tự đặt mình bên ngoài thế cục. Những cuộc tranh đấu bị hắn âm thầm nhúng tay châm lên lửa nóng, sau đó lại ung dung nhìn ngắm như thể chẳng liên quan đến mình. Từ giết Lưu Lễ, đến Thái Đức đế, lại tới Lưu Hoành, hắn chưa bao giờ trực tiếp xuống tay, tất cả đều là mượn đao giết người cả.
Ngô Ngọc bị hắn khơi nguồn thù hận mà giết Lưu Lễ, người nhà Lưu Lễ sau này chỉ hận Ngô Ngọc, thậm chí còn chẳng biết Châu Kha Vũ là ai. Tiếp đến là Châu Kha Hạo bị hắn lừa vào tròng, gã ta soán ngôi đoạt vị, Thái Đức đế đến chết vẫn hận gã. Giờ Châu Kha Vũ ủ mưu muốn Lưu Hoành giết Châu Kha Hạo, nếu chuyện thành, sau khi tru di cửu tộc Lưu gia, lỡ còn sót lại mầm họa thì kẻ Lưu gia hận cũng là Châu Kha Hạo vô năng vô trí.
Châu Kha Vũ dùng đủ mọi cách né tránh cừu hận, ngăn tất cả không cho phép ai đâm đao về phía mình.
Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, Châu Kha Vũ đang sợ hãi đúng không? Hắn sợ người khác hận hắn. Chính hắn là người hiểu rõ nhất cảm giác hận thù ăn mòn cốt tủy là như thế nào, thế nên hắn không muốn ai hận mình, bởi vì cảm giác có người ngày đêm muốn uống máu rút xương mình đúng là không dễ chịu.
Đau đớn nói đến là đến, tựa như mái tranh ủ dột chẳng cản nổi cơn mưa, cả cõi lòng đều bị mưa tuôn ướt lạnh. Trương Gia Nguyên nhẹ vỗ lên tay Châu Kha Vũ, ôn nhu dỗ dành, "Đừng sợ, ta bảo vệ ngài."
Châu Kha Vũ thoáng chốc ngây ngẩn.
Thù hận và uất nghẹn như tảng băng lạnh chèn ép tâm can được câu an ủi này mài mòn đi hết. Châu Kha Vũ mỉm cười, gật đầu với y.
Xe ngựa đi đến ngoài cổng thành, Trương Gia Nguyên thấy mình đã thành công dỗ dành hắn rồi bèn nhẹ giọng nói, "Ta ra ngoài trước đây." Y dứt câu liền vén mành đi ra ngoài, tiếp tục cưỡi ngựa dẫn đoàn người vào thành Trường An.
Châu Kha Hạo nhận được tin báo Bắc Địch xin hàng từ Trương Gia Nguyên, vui mừng đến mức đích thân ở trước cửa cung đợi người tới.
Trương Gia Nguyên thấy gã ta đợi trước cửa, vội giục ngựa đi nhanh, sau đó nhảy xuống ngựa đi đến trước mặt gã. Y khom người muốn hành lễ, Châu Kha Hạo lại liền lúc đỡ y lên, "Ái khanh không cần đa lễ."
Trương Gia Nguyên thụ sủng nhược kinh, Châu Kha Hạo vừa dời tay đi, y không chần chừ thêm, lập tức khom người bái nốt cái bái còn đang dang dở.
Châu Kha Hạo, "..."
Trương Gia Nguyên nói, "Bệ hạ, lúc người lên ngôi, vi thần quân vụ quấn thân không thể về, xin bệ hạ trách phạt."
"Này có xá gì. Trương ái khanh vì Hải Hoa ta mà không quản thân mình, nay còn hàng phục được Bắc Địch, ta trọng thưởng cho khanh còn chưa xong, sao có thể nhẫn tâm trách phạt khanh được." Châu Kha Hạo nhìn quanh một vòng, lại hỏi, "Hoàng đệ ta đâu rồi?"
Trương Gia Nguyên bị hai tiếng "hoàng đệ" này chọc cho dựng đứng cả lông tơ, ngoài mặt vẫn phải bình tĩnh đáp, "Bẩm bệ hạ, Thụy vương thân mang bệnh nên ngồi xe ngựa đi sau."
Xe ngựa lọc cọc chậm rãi đi về phía họ, Châu Kha Vũ ra hiệu cho xe ngừng, vén mành từ tốn xuống xe. Người hắn gầy đi cả một vòng, sắc mặt có phần nhợt nhạt, trông hệt như con ma ốm. Hắn tiến tới chỗ hai người kia đang đứng, khom lưng bái chào Châu Kha Hạo, miệng gọi, "Bệ hạ."
Châu Kha Hạo trông hắn mà giật cả mình, mãi sau mới hoàn hồn nói, "Chuyến này hoàng đệ vất vả nhiều rồi."
Trương Gia Nguyên mỉm cười, "Trận này thắng lợi cũng phải nhờ công Thụy vương liều mình dấn thân vào ổ giặc, bệ hạ, vi thần thật không dám tranh công."
Bầu không khí thoáng chốc ngập tràn mùi thuốc súng, tựa như chỉ cần một câu đáp lại của Châu Kha Vũ là sẵn sàng nổ tung xác mấy kẻ ở đây. Châu Kha Vũ ấy vậy mà lại chẳng tỏ vẻ gì, cứ như một câu trong chăn có kim này của Trương Gia Nguyên chỉ là muỗi đốt da trâu, chẳng mảy may tổn thương đến hắn.
Châu Kha Hạo thấy hai vị này căng thẳng, lập tức mở lời giải vây, "Được rồi được rồi, cả hai đều có công lớn. Ngoài trời gió lạnh, mau vào trong đi."
"Đa tạ bệ hạ quan tâm." Trương Gia Nguyên không tranh cãi nữa, y quay lại phân phó người sắp xếp cho Cáp Tân, sau đó mỉm cười đi theo Châu Kha Hạo. Lúc đi qua Châu Kha Vũ, y nhếch miệng cười với hắn, khẩu hình chậm rãi nhả ra mấy chữ, "Dặm phấn trắng quá."
Châu Kha Vũ, "..." Rõ ràng là y dặm cho hắn chứ ai?!
Hai người theo Châu Kha Hạo đi vào trong điện Tuệ Đức, cung nữ hiểu ý lập tức dâng trà.
Trương Gia Nguyên lấy thư xin thần phục của Cáp Tân trong tay áo ra trình lên cho Châu Kha Hạo, "Bệ hạ, đây là thư xin thần phục Cáp Tân vương gửi người. Bệ hạ hãy cứ xem thư trước đi, ngày mai triệu Cáp Tân vào chầu cũng không muộn."
Châu Kha Hạo mở thư ra đọc, thấy tên Cáp Tân này thật sự dốc ruột dốc gan ra mà viết. Gã ta xin thần phục Hải Hoa, hứa hàng năm sẽ tiến cống đầy đủ, chỉ mong hai bên giữ được quan hệ hòa hảo, không đánh nhau thêm nữa.
"Đủ thành ý, ngày mai triệu gã lên triều đi." Châu Kha Hạo gấp thư, lại hỏi, "Ta nghe nói Trương ái khanh trúng độc, giờ đã ổn rồi chứ?"
Trương Gia Nguyên khẽ gật đầu đáp, "Để bệ hạ nhọc lòng rồi, vi thần đã ổn."
"Ái khanh là rường cột nước nhà, vẫn nên chú ý sức khỏe thêm." Châu Kha Hạo nở nụ cười, "Ái khanh bệnh tình nguy cấp mà vẫn có thể chuyển bại thành thắng, ta là người làm vua cũng phải nể phục khanh mấy phần."
Lại đến nữa rồi. Trương Gia Nguyên chửi thầm trong bụng, ban nãy y đã đánh tiếng bên ngoài cửa cung, vậy mà tên Châu Kha Hạo này vẫn không chịu tin, một mực muốn kiểm tra mối quan hệ của hai người thêm lần nữa.
Trương Gia Nguyên khiêm nhường nói, "Bệ hạ quá lời rồi. Lần này thành công, đều nhờ ơn Thụy vương không tiếc mạng dẫn quân, lại đưa thân mình vào doanh trại địch, ở trong đó nội ứng ngoại hợp với vi thần. Thụy vương chịu nhiều khổ sở, nếu bệ hạ muốn ban thưởng thì nên ban thưởng cho ngài ấy."
Rõ ràng là một câu khen ngợi, thế nhưng lúc Trương Gia Nguyên nói chuyện, đặc biệt nhấn nhá vào mấy từ "không tiếc mạng dẫn quân", "đưa mình vào doanh trại địch", "chịu nhiều khổ sở". Lời này vào trong tai Châu Kha Hạo, chính là ngầm chửi Châu Kha Vũ đã bất tài còn giỏi gây rối, chỉ tổ đem đến phiền phức cho y.
Châu Kha Vũ bưng chén trà, điềm nhiên đáp, "Công này thật không dám nhận. Tình thế lúc đó vạn phần hung hiểm, trong quân chẳng còn vị tướng nào có thể dẫn binh, kẻ bất tài này mới phải cắn răng làm liều, thật không xứng với mấy chữ "không tiếc mạng dẫn quân" mà tướng quân ban cho. Vô công không nhận lộc, nếu bệ hạ ban thưởng, vẫn nên ban thưởng cho Trương tướng quân."
Khói lửa lần nữa cháy lên mãnh liệt.
Châu Kha Hạo nghe hai người này dốc hết công phu miệng lưỡi ra mà đâm chọc nhau, quả thật là vui tai thích ý. Mấy lời Châu Kha Vũ vừa nói, rõ ràng là mắng Trương Gia Nguyên không biết quản quân, vậy nên mới để Ưng thành thiếu tướng, khiến hắn phải xách cái mạng nhỏ ra trận. Câu này vừa nói, đôi bên lập tức kết thành thù.
Châu Kha Hạo âm thầm liếc nhìn, phát hiện Trương Gia Nguyên khiêu mi nhìn Châu Kha Vũ, ánh mắt y như ghim dao sắc, tựa như mang thâm thù đại hận, chỉ tiếc không thể một đao xẻ dọc Châu Kha Vũ ra.
Châu Kha Hạo biết Châu Kha Vũ chưa từng dẫn quân thực chiến, gã nghe mấy lời bóng gió, lại nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Châu Kha Vũ của Trương Gia Nguyên, thành ra thật sự tin giữa hai người có khúc mắc thật.
Điều này vừa hay hợp ý gã.
Trương Gia Nguyên nắm trong tay Bắc quân, vốn là con dao hai lưỡi. Y có thể bình thiên hạ, nhưng cũng có thể hợp lực với kẻ khác đâm đao về phía gã bất kì lúc nào. Mà kẻ gã lo sợ y kết bè kết phái nhất, chính là Châu Kha Vũ. Gã luôn mơ hồ cảm thấy, tên hoàng đệ an phận thủ thường này của gã hoàn toàn không bình thường. Thế nhưng chính gã cũng không chỉ ra được Châu Kha Vũ bất thường ở đâu. Dù sao lo xa vẫn hơn, hắn không mong Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên thân thiết qua lại, đôi bên xích mích không hợp mắt nhau vẫn là tốt nhất.
Bầu không khí cổ quái này kéo dài cả một lúc lâu, Châu Kha Hạo cuối cùng cũng chịu giả đò hòa giải, "Được rồi, chuyện gì qua rồi thì bỏ qua đi. Đừng nóng giận, ngồi xuống ăn cùng nhau một bữa cơm là ổn rồi. Cả hai đều là rường cột của Hải Hoa ta, không nên xích mích."
Châu Kha Vũ khẽ gật đầu. Trương Gia Nguyên nhìn hắn, nhàn nhạt đáp, "Bệ hạ dạy phải."
Cung nữ lần lượt dọn đồ lên, Châu Kha Hạo cười nói, "Hoàng đệ, ái khanh cứ tự nhiên."
Ăn được nửa bữa cơm, gã lại chợt nói, "Trương ái khanh, khanh có muốn nghỉ ngơi một thời gian không? Dù sao Bắc Địch cũng đã xin hàng, ta thấy khanh cũng nên tĩnh dưỡng, chăm sóc cho sức khỏe mình nhiều hơn."
Trương Gia Nguyên nghĩ thầm, quả nhiên là con giống cha, chơi chiêu ép y giao ra quân quyền cũng giống y như đúc. Trương Gia Nguyên mỉm cười, thản nhiên đáp, "Đa tạ bệ hạ quan tâm, vi thần đúng là nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật. Đợi sáng mai đưa Cáp Tân vào cung xong, thần sẽ đến Binh bộ bàn giao quân quyền."
Châu Kha Hạo không ngờ y đáp ứng nhanh như vậy, cả người đều thấy sảng khoái. Gã nói, "Ái khanh chưa có nơi nghỉ chân ở Trường An đúng không? Chi bằng khanh cứ tới phủ thái tử khi xưa của ta ở nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi. Nơi này ta thường xuyên cho người quét dọn, khanh có thể vào ở luôn, không cần mất thêm công tìm nơi ở nữa."
Trương Gia Nguyên buông đũa, cảm động chắp tay cảm tạ, "Vi thần tạ chủ long ân."
________________
Ôi thật là hoài niệm những tháng ngày hai vị này cạnh khóe nhau =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro