Chương 65
Ăn xong bữa cơm, Châu Kha Hạo không hỏi thêm gì hai người, tùy tiện nói mấy câu rồi liền cho lui.
Ngoài trời đen đặc một mảnh, hai người chọn một con đường vắng, sánh vai nhau ra khỏi cung. Ai ngờ mới đi được nửa đường, một cung nữ đã đi lên hành lễ chào hai người, như là vốn đợi sẵn từ trước, "Tướng quân, điện hạ, nương nương đang đợi hai người."
Người trong cung được xưng là "nương nương" mà muốn gặp hai người, ngoài hoàng hậu Trương Giai Viện ra thì chẳng còn ai.
Cung nữ dẫn đường, xuyên qua con đường vắng tanh vắng ngắt, đưa hai người tới cổng sau của cung hoàng hậu. Trương Giai Viện đứng chờ hai người, vừa trông thấy Trương Gia Nguyên liền rảo bước tới ôm chầm lấy y. Nàng nghẹn ngào gọi, "Ca."
Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng xoa đầu nàng.
Trương Giai Viện nhìn Châu Kha Vũ đứng cạnh, cũng nhận ra mình vừa thất thố. Nàng luyến tiếc buông Trương Gia Nguyên ra, khóe mắt lại không nhịn được mà rớm đỏ. Khi trước nàng nhận được tin anh mình trúng tên độc, tính mạng khó bảo toàn, nàng lo lắng thức trắng mấy đêm không ngủ được. Đến khi Châu Kha Vũ tới Ưng thành, gửi thư cho nàng nói rằng vết thương của Trương Gia Nguyên không còn nguy hiểm, nàng mới tạm yên tâm. Mãi cho đến lúc này, nàng trông thấy Trương Gia Nguyên không mảy may thương tổn đứng trước mặt nàng, trái tim hốt hoảng kia mới lặng lẽ rơi lại về lồng ngực.
Trương Gia Nguyên dùng ngón cái dịu dàng lau nước mắt cho nàng, mỉm cười trêu chọc, "Trời ơi, hoàng hậu lớn rồi mà còn khóc nhè."
Trương Giai Viện, "..."
Châu Kha Vũ, "..."
Chút cảm giác buồn tủi khi xa cách lâu ngày bị một câu trêu chọc không tim không phổi của Trương Gia Nguyên thổi bay đi sạch.
Trương Gia Nguyên tự nhiên kéo Trương Giai Viện đi vào bên trong, lại hỏi, "Nhận được quà ta gửi cho muội chưa?"
Trương Giai Viện giật giật lông mày, "Là con chim gỗ có cơ quan bên trong, chỉ cần kéo thả dây là có thể kêu lên 'xinh đẹp xinh đẹp' ấy ạ?"
"Đúng đúng, chính là nó đấy." Trương Gia Nguyên vui vẻ hỏi, "Thế nào, có thích không?"
Trương Giai Viện bấm bụng trả lời xằng bậy, "Thích lắm ạ."
Nàng nói xong, không khỏi nhớ tới mấy món quà mà mình nhận được khi trước. Tuy anh em hai người rất lâu mới được gặp mặt nhau, nhưng tình cảm chưa từng xa cách. Thư từ qua lại Trương Gia Nguyên vẫn luôn gửi đủ, còn thường xuyên nổi hứng tống cho nàng một đống thứ đồ quái lạ. Năm Trương Gia Nguyên mới dẫn quân, y gửi cho nàng một cái răng sói, nói là răng sói trắng đầu đàn y tự bẻ được. Trương Giai Viện thật sự không hiểu nổi, nữ nhi như nàng thì cần một cái răng sói làm gì, chẳng lẽ ngày ngày đeo lên cổ dọa người ta chắc?
Trương Gia Nguyên chưa đầy nhược quán đã chạy tới Ba Đan Cát Lâm ăn đất ăn cát, vậy mà trông thấy thứ gì vui tai vui mắt cũng túm về cho nàng. Lúc thì gửi cho nàng nhúm lông đuôi con ngựa lông ba màu vàng đen trắng duy nhất trên đại mạc, lúc thì gửi cho nàng bông hoa héo khô nhổ trên vách núi. Mãi sau này, khi y qua độ hai mươi, mấy thứ đồ kì quái này mới dần được thay thế bằng thảo dược và huân hương quý, hoặc là mấy thứ ngọc đẹp hiếm có khó tìm, nếu không thì cũng là phấn son trang điểm được làm tỉ mỉ.
Trương Gia Nguyên ngồi xuống bên bàn, tự rót cho mình một chén trà, "Sao lại muốn gặp bọn ta thế?"
Trương Giai Viện thản nhiên như không đáp, "Tất nhiên là vì muội nhớ ca rồi."
"Con nhóc dẻo miệng." Trương Gia Nguyên nhấp trà, nói, "Hai người có gì muốn nói thì cứ nói đi."
Châu Kha Vũ thoáng chút ngạc nhiên. Trương Gia Nguyên nhanh mắt bắt được biểu cảm thoáng qua này, bĩu môi nói, "Hôm trước ta vừa gửi cho nó một bức thư dày ngang Đạo Đức kinh, giờ nó làm gì còn lời nào để nói với ta thêm nữa."
Trương Giai Viện bị bóc trần cũng chẳng ngại ngùng, chỉ cười hì hì với y.
Châu Kha Vũ hỏi, "Tình hình trong kinh sao rồi?"
Trương Giai Viện nói, "Lưu gia vẫn chưa chết tâm, đại khái là vẫn muốn khuấy thêm một hồi sóng to gió lớn. Hôm trước Lưu Chương vào cung xin bái kiến nhưng bị từ chối, hôm sau liền thấy hắn chạy tới mấy nhà quan tỏ ý muốn xin binh lực." Nàng nói đến đây lại cười, "Vị này cũng biết diễn lắm, làm việc cũng rất gọn gàng. Lưu Hoành ở trong nhà bị hắn ngày ngày kích bác, khéo cũng sắp nổ tung."
Trương Gia Nguyên vừa nghe hai người nói chuyện vừa uống trà, vậy mà y vừa bưng chén trà lên định uống thêm ngụm nữa, Châu Kha Vũ đã đè tay y lại, "Khuya rồi, uống nữa đêm khó ngủ."
Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn đặt ly trà xuống, lại hỏi, "Lưu Chương về kinh từ khi nào thế?"
Châu Kha Vũ thấy y nghe lời, cực kì vừa lòng, giọng nói ra cũng nhẹ nhàng hẳn, "Từ lúc Châu Kha Hạo ra tay triệt hạ Lưu gia. Ít nhiều gì Lưu Chương cũng là con trai Lưu Hoành, Châu Kha Hạo làm sao yên tâm để hắn ngồi yên trên cái ghế thứ sử được. Lưu Chương bị cách chức liền chạy về Trường An, giờ đang làm con trai ngoan của Lưu Hoành rồi."
Trương Giai Viện tiếp lời, "Châu Kha Hạo nghi kị e dè Lưu gia như vậy, thế nhưng vẫn không dám mạnh tay triệt hạ Lưu gia. Chẳng rõ tên này vẫn còn nể tình xưa, hay là lo mình làm mạnh quá sẽ khiến Lưu gia sau này sinh hận. Gã ta cho Lưu gia nhì nhằng ở Trường An tận ba tháng trời, này có khác gì tự tưới dầu lên người mình rồi đốt lửa đâu. Ba tháng, thời gian này đủ để làm biết bao nhiêu việc rồi, ví dụ như tẩu tán tài sản-" Nàng nói đến đây, đột nhiên hạ thấp giọng, nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ "Hoặc là âm thầm chiêu binh, chuẩn bị soán ngôi làm phản."
Châu Kha Vũ mỉm cười. Hắn không vội nói tiếp lời của Trương Giai Viện, râu ông nọ cắm cằm bà kia hỏi, "An Nguyên ngủ rồi à?"
Trương Giai Viện gật đầu, "Đã nghỉ từ sớm rồi." Nàng nở nụ cười, "Điện hạ thứ cho ta hỏi thẳng, ngài muốn bức Lưu gia tạo phản phải không?"
Trước khi Châu Kha Vũ tới Ưng thành, hắn đã đem Châu An Nguyên mới nhặt từ phương Bắc về gửi cho nàng nhờ chăm sóc hộ. Nàng không ngốc, đương nhiên hiểu hành động này của hắn là có ý gì. Châu Kha Vũ muốn nàng bồi đắp tình cảm với đứa nhóc này, tức là ngày sau hắn vẫn còn dùng đến. Nàng bạo gan đoán, hắn muốn lật đổ Châu Kha Hạo, đưa thằng nhóc này lên ngôi.
Sóng sau xô sóng trước, Trường An hóa ra lại chưa từng có một ngày bình an.
Châu Kha Vũ thản nhiên mỉm cười đáp, "Đúng vậy, những điều nương nương vừa nói đều là thứ ta muốn làm. Ta đại nghịch bất đạo, chẳng hay nương nương có còn muốn chung thuyền với ta không?"
Trương Giai Viện nghĩ thầm trong bụng, đến anh trai nàng hắn còn kéo về chung một đảng được, nàng làm gì còn sự lựa chọn khác ngoài chung thuyền với hắn đâu. Mấy lời lầm bầm bị nàng nuốt vào, ra miệng lại thành câu nhắc nhở, "Điện hạ hành sự cẩn thận."
Châu Kha Vũ gật đầu, lại nói, "Đêm khuya rồi, nương nương hãy nghỉ ngơi đi. Ta xin cáo lui trước."
Trương Gia Nguyên vừa nghe câu này, lập tức đứng lên theo. Y cười tươi như hoa nói, "Muội muội ngoan, ngủ ngon nhé."
Trương Giai Viện bật cười, tiễn hai người ra tận cửa.
Hai người vòng tới cửa cung, Trương Gia Nguyên phải về phủ cũ của Châu Kha Hạo, đoạn đường này xa hơn đoạn đường Châu Kha Vũ về phủ của mình, vậy nên Châu Kha Vũ bèn nhường xe ngựa cho y. Tuy phủ của Châu Kha Vũ và phủ cũ của Châu Kha Hạo cùng chung đường, nhưng diễn kịch thì diễn cho trót, để tránh hiềm nghi, hai người đành tạm biệt nhau ở cửa cung. Trương Gia Nguyên đi về trước, đợi đến khi xe ngựa khuất bóng rồi, Châu Kha Vũ mới lững thững theo sau.
Trường An trầm mình trong đêm đen, chỉ còn vài hộ dân treo đèn leo lét.
Lúc đi qua phủ của Châu Kha Vũ, Tiểu Dương đánh xe cho Trương Gia Nguyên lại sinh ngứa miệng mà gọi, "Tướng quân, xem này."
Trương Gia Nguyên tò mò ngó đầu ra, trông thấy phủ của Châu Kha Vũ được xây mới lại, bên ngoài sơn son thếp vàng, trước cửa còn đặt một đôi sư tử đá.
Trương Gia Nguyên, "..."
Vậy mà tên này dám nói với y rằng hắn nghèo khổ lắm, mong y sau này đừng phụ bạc! Trương Gia Nguyên chỉ thấy lửa giận xông lên đầu, sau đó mặt mũi y đều bị thiêu cháy cả. Y vốn nghe Châu Kha Vũ bị Thái Đức đế ghẻ lạnh, chỉ chia cho cái phủ bé tí ti, vậy nên mới dám to miệng lấy vương phủ ở Giang Nam của mình ra dụ dỗ hắn. Y nhẩm tính trong lòng, có khi phủ của Châu Kha Vũ phải to gấp đôi Bắc Bình phủ của y, đúng là mất mặt chết mất!
Tiểu Dương chuyên chú đánh xe, không nhìn y, càng không biết tướng quân nhà mình đang hừng hực lửa giận. Nàng vô tình vô tội đổ thêm dầu vào lửa, "Tên Châu Kha Hạo kia cho rằng điện hạ là bè đảng của gã rồi, không tiếc tiền cho điện hạ xây lại phủ. Ôi trời ơi, cái phủ cũ nhỏ đúng bằng cái lỗ mũi, được Châu Kha Hạo đập vàng thỏi xuống một phát, lập tức xây rộng gấp đôi Bắc Bình phủ của chúng ta luôn. Tướng quân không biết đấy thôi, giờ vào phủ của điện hạ đào trộm một miếng nền nhà đem đi bán, khéo còn đủ cho ta tiêu hoang cả đời."
Trương Gia Nguyên tức đến mức sắp tự thiêu mình thành một viên thịt nóng hổi vừa thổi vừa ăn, lại chợt nghe phía sau có tiếng vó ngựa phi tới. Y vén rèm ngó ra, thấy Châu Kha Vũ đang thúc ngựa lại.
Nơi này tắt lửa tối đèn, chẳng còn gì phải sợ, Châu Kha Vũ liền sóng vai đi cùng xe ngựa của Trương Gia Nguyên. Hắn bảo Tiểu Dương, "Ngươi lui đi chút đi, ta có chuyện muốn nói với ngài ấy."
Tiểu Dương hiểu chuyện, chớp mắt cái thôi đã không còn bóng dáng.
Trương Gia Nguyên ôm một bụng thắc mắc ngó ra hỏi, "Có chuyện gì thế?"
Ngựa và xe sát xít xìn xịt, Châu Kha Vũ vén rèm xe, cẩn thận dán sát tới.
Trương Gia Nguyên nghĩ hắn có chuyện quan trọng muốn bàn, tức thì căng thẳng hẳn. Ai ngờ người kia chẳng nói tiếng nào, chỉ có tiếng thở phả vào bên tai y là rõ ràng rành mạch. Châu Kha Vũ cẩn thận từng chút nghiêng đầu qua, chăm chú hôn lên môi y.
Trương Gia Nguyên ngây người trong thoáng chốc.
Châu Kha Vũ hôn thỏa rồi mới dời người đi, hắn nghiêm túc ngồi trên ngựa, khí độ phiên phiên nói, "Ta tới chúc ngủ ngon."
Trương Gia Nguyên lặng lẽ sờ sờ môi mình, y vốn đã có thể ngủ ngon rồi, thế nhưng có lẽ chốc nữa lên giường sẽ lại vì cái hôn này mà không ngủ được. Y mỉm cười, nhẹ giọng nói, "Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro