Chương 7
Trương Gia Nguyên vừa vào tới cửa, mấy cô nương trong lâu lập tức ùa đến vây xung quanh y, cứ như ong bướm bâu lấy hoa vậy. Trương Gia Nguyên liến thoắng liên hồi, toàn "Hoa Nhi", "Hạnh Nhi" gì gì, gọi tiếng nào ngọt sớt tiếng nấy.
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, thấy y đứng giữa một đám cô nương, nhưng mấy nàng còn không trắng bằng y nữa. Quái thật, một tướng quân mà trắng như vậy làm gì? Chẳng lẽ mười năm y rong ruổi sa trường càng phơi gió sương lại càng trắng chắc. Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm y, ánh mắt dán vào chiếc quạt khảm ngọc, tay người kia phe phẩy quạt, lòng hắn cũng phập phồng theo.
Trương Gia Nguyên dỗ ngon dỗ ngọt mấy cô nương kia một hồi, mấy nàng cũng dần tản đi. Lúc này, y mới quay xuống kéo Châu Kha Vũ lên lầu. Y nắm lấy tay hắn, tự nhiên kéo lên một mạch, sau đó chẳng đợi hắn đồng ý đã đẩy hắn vào một căn phòng, trước khi đóng cửa lại còn nháy mắt với hắn, "Điện hạ cứ tự nhiên tận hưởng nhé."
Trong phòng, một cô nương đã đợi sẵn từ trước. Nàng mặc một bộ thanh y, vấn một kiểu tóc đơn giản, trang sức trên đầu cũng chẳng hề cầu kì. Nàng thấy hắn vào, lập tức đứng lên hành lễ, "Công tử."
Châu Kha Vũ ra hiệu cho nàng ngồi. Hai người ngồi đối diện nhau, nàng rót một chén trà cho hắn, mỉm cười, "Mời công tử."
Cử chỉ, nét mặt, tất cả đều giống một tiểu thư khuê các, chỉ có nơi nàng đang ở lại chẳng phải thứ hợp thời. Châu Kha Vũ nâng chén trà uống một ngụm, thầm thở dài trong lòng.
Cô nương kia ôn hòa nhìn hắn uống hết chén trà, hắn vừa đặt chén xuống bàn, nàng lập tức nhào tới hôn lên má hắn.
Châu Kha Vũ giật mình, ngây ngẩn. Sau đó, hắn lập tức lui ra. Hắn nhìn nàng, hỏi, "Cô nương làm gì vậy?"
Đôi bàn tay trắng thon như ngọc của nàng thoát đi lớp áo ngoài, làn da trắng nõn lồ lộ ra trước mắt Châu Kha Vũ. Nàng nói, "Công tử, một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng, công tử đừng nên chậm trễ nữa." Nói đoạn, nàng lại muốn sát lại gần bên hắn.
Châu Kha Vũ lập tức kéo lại áo cho nàng, sau đó lui ra thêm một khoảng. Hắn nghiêm mặt, "Cô nương hiểu lầm rồi. Vương gia giận nên đưa ta vào đây thôi."
Nàng thấy hắn kháng cự, mặt mày lập tức ngập tràn vẻ ủ rũ buồn rầu, "Vương gia sai ta hầu hạ công tử, ta làm không tốt sẽ bị trách phạt."
Châu Kha Vũ không muốn làm khó nàng, đành phải tận tình khuyên nhủ, "Vương gia giận dỗi ta nên mới sai cô nương làm vậy. Nếu chúng ta thật sự xảy ra chuyện gì, chắc cả đời này vương gia sẽ không cho ta chạm vào người ngài ấy mất."
Cô nương kia ngơ ngẩn trong thoáng chốc, sau đó nhỏ giọng hỏi lại, "Nói vậy... Ngài và vương gia là quan hệ đó à?"
Châu Kha Vũ thần bí gật đầu, "Đúng vậy, ta và vương gia là quan hệ đó đó." Hắn nhỏ giọng, càng thêm mấy phần bí ẩn, "Ta là người ở trong viện vương phi của Bắc Bình vương phủ."
Cô nương kia "à" lên một tiếng, tỏ vẻ mình đã hiểu, mỉm cười ẩn ý. Nàng kéo áo lên, nhỏ giọng oán trách, "Vương gia lại làm khó ta nữa rồi."
Mặc áo lại xong xuôi rồi, nàng lập tức đứng lên, "Vậy để ta dẫn công tử tới phòng vương gia."
Châu Kha Vũ gật đầu, "Làm phiền cô nương rồi."
Cô nương kia dắt hắn đi hết hành lang, dừng lại ở căn phòng cuối cùng. Bên trong chỉ có tiếng đàn, không có tiếng trò chuyện. Nàng đứng ngoài cửa, nhẹ giọng gọi, "Vương gia."
Tiếng đàn trong phòng ngưng lại, tiếng người trong phòng vọng ra, "Vào đi."
Châu Kha Vũ mở cửa bước vào. Trong phòng, một cô nương mặc bạch y ngồi bên cây đàn ngước lên nhìn hắn.
Trương Gia Nguyên nửa ngồi nửa nằm, y cắn một miếng bánh hoa quế, bảo, "Nguyệt Nhi, lui đi."
Nguyệt Nhi mỉm cười, mắt hạnh khẽ cong lên, "Vậy hẹn vương gia dịp khác." Nàng gấp quyển nhạc phổ để trên bàn vào, ôm đàn đứng lên đi ra.
Trương Gia Nguyên nhìn cô nương thanh y, rồi lại quay sang nhìn Châu Kha Vũ, hỏi, "Điện hạ không vừa ý với Phong Hoa à."
Cô nương tên Phong Hoa nũng nịu đáp, "Vương gia đừng trêu chọc ta nữa. Hai người có hiềm khích gì thì đóng cửa bảo ban nhau đi chứ, sao lại lấy ta ra làm trò đùa vậy."
Trương Gia Nguyên khó hiểu nhìn nàng. Phong Hoa lại đáp trả hắn bằng một ánh mắt mang ý nàng đều hiểu cả, "Ta lui trước đây vương gia." Nàng nói xong thì liền đi mất.
Trong phòng chỉ còn lại hai người nhìn nhau. Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên, tự rót cho mình một chén trà. Trương Gia Nguyên chẳng buồn ngồi thẳng người, bốc một viên đá lạnh lên thả vào trong miệng. Y nhìn hắn, khóe miệng cong lên một độ cung rất nhỏ, tựa như đang mỉm cười, "Sao vậy? Điện hạ không thích à?"
Châu Kha Vũ thong dong uống một ngụm trà, "Không thích."
"Sao lại không thích? Chẳng phải điện hạ cũng tò mò mỹ nữ Giang Nam hay Trường An mềm hơn sao? Không ôm thử một cái thì sao mà biết được."
Châu Kha Vũ đáp, "Không muốn." Hắn ngưng lại đôi chút, lát sau mới tiếp lời, "Chẳng phải khi trước vương gia hỏi ta ngài có đẹp không còn gì. Bây giờ ta có câu trả lời rồi, khắp cả Vọng Nguyệt lâu này chẳng có ai đẹp bằng vương gia cả."
Hắn cong mắt cười, nụ cười bên môi thật sự rất thiếu đánh.
Trương Gia Nguyên không ngờ hắn sẽ nói vậy, nét bối rối thoáng qua gương mặt. Y nhăn mày, thầm mắng Châu Kha Vũ là tên bại hoại, hai hàm răng nghiến chặt, coi viên đá trong miệng là Châu Kha Vũ mà nhai nát. Mãi sau y mới đáp, "Điện hạ quá lời."
Không khí giương cung bạt kiếm bắt đầu xuất hiện từ khi Châu Kha Vũ khen Trương Gia Nguyên xinh đẹp ở Vọng Nguyệt lâu, tới tận khi về Bắc Bình phủ rồi vẫn không có xu hướng tắt.
Trương Gia Nguyên giận tới mức nghiến răng nghiến lợi, y rong ruổi trên lưng ngựa cả chục năm nay, binh sĩ nể y, kẻ địch sợ y, cả cuộc đời y chưa từng gắn với chữ xinh đẹp bao giờ. Đêm hôm trước trên thuyền lỡ uống quá chén, ngứa miệng hỏi Châu Kha Vũ một câu rằng hắn có thấy y đẹp không, ai mà ngờ tên này lại nhớ dai như vậy, còn quay ngược lại cắn y một phát. Đúng là con chó điên, hết thuốc chữa.
Trương Gia Nguyên bực dọc gấp quạt, đóng sầm cửa phòng, làm Tiểu Dương đi ngang qua cũng phải nán lại, ngó sang hỏi Châu Kha Vũ, "Điện hạ, vương gia sao vậy?"
Châu Kha Vũ phẩy tay tỏ ý không sao, "Trời nóng, vương gia bực bội chút thôi."
Tiểu Dương nghe vậy, thấy chẳng có gì nghiêm trọng, cũng không hỏi nhiều. Dù sao thì vương gia nhà nàng lúc nào cũng trái tính trái nết vậy mà, không lạ.
Nàng đi rồi, Châu Kha Vũ mới cười thành tiếng. Hắn thật sự không ngờ, Trương vương gia bị hắn gán cho cái danh tiết kiệm tiền ngấm ngầm nuôi binh Bắc quân không nổi giận, vậy mà lại nổi giận khi bị khen xinh đẹp. Đúng là khó hiểu thật. Hắn lắc đầu cười, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Gây thù chuốc oán với vương gia rồi, khó sống đây.
Mấy ngày sau, Châu Kha Vũ không hề gặp Trương Gia Nguyên. Mặc dù viện hai người gần nhau, nhưng người kia cứ mất hút đi đâu, đến bóng lưng hắn cũng không trông thấy.
Lại mấy ngày nữa, hạ nhân trong phủ chuyển một gốc hồng phụng vào trong viện cho hắn, đặt đúng vào chỗ mấy hôm trước hắn chỉ.
Châu Kha Vũ dậy sớm, thi thoảng sẽ cắt tỉa cành lá cho cây hồng phụng. Chừng hơn một tuần sau, hắn cuối cùng cũng gặp được Trương Gia Nguyên.
Mới sáng sớm, dường như tinh thần người kia không tốt lắm. Y nằm vật xuống chiếc bàn đá cẩm thạch trong viện, uể oải cho con sáo trong lồng ăn. Con sáo mổ mổ miếng thịt Trương Gia Nguyên chìa ra, thi thoảng lại kêu lên mấy tiếng như tiếng vó ngựa.
Châu Kha Vũ tiến lại gần, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên. Hắn với tay nhấc một miếng thịt lên thả vào lồng chim, chợt hỏi, "Vương gia nhớ quân doanh rồi à?"
Trương Gia Nguyên lười biếng vặn mình, thờ ơ đáp, "Ta ở Giang Nam hưởng phúc còn không hết, nhớ quân doanh chết đói chết khát làm gì?"
"Vậy à? Ta nghe tiếng vó ngựa, còn tưởng ngài lại nhớ Bắc quân."
Trương Gia Nguyên trào phúng cười, "Vậy ta phải dạy nó kêu 'Công tử, một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng, công tử đừng nên chậm trễ.' thì điện hạ mới vừa ý đúng không."
Trời bắt đầu hửng nắng, Châu Kha Vũ chuyển sang một góc râm mát khác ngồi, hắn không đáp mà hỏi ngược lại, "Trông vương gia mệt mỏi thế? Mấy ngày nay bận việc gì vậy?"
Trương Gia Nguyên trông chẳng có chút tinh thần nào, chẳng cần mặt mũi ngáp dài một cái, đáp, "Sắp tới có hội đua thuyền, ta cũng phải chuẩn bị chút để góp vui."
Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn y, mỉm cười, "Ngài không rủ ta chơi với à?"
Trương Gia Nguyên ngồi dậy, giũ tay áo, "Không rủ."
"Vương gia vẫn còn giận ta?"
"Giận gì?" Trương Gia Nguyên điềm nhiên hỏi lại, "Điện hạ làm gì ta à?"
"Ồ, vậy mà ta còn tưởng vương gia giận ta khen ngài xinh đẹp chứ."
Ánh mắt Trương Gia Nguyên lạnh đi, nhưng nụ cười vẫn luôn treo trên khóe miệng, "Không giận." Y thong thả nói tiếp, "Nếu ta giận," Từng chữ như được nghiền nát qua kẽ răng, "thì có lẽ bây giờ đầu ngài đã lìa khỏi cổ rồi, điện hạ."
Châu Kha Vũ bật cười, dịu dàng đáp lại, "Vương gia rộng lượng."
"Không rộng lượng, ngại cái mạng hoàng tử của ngài thôi." Y đứng lên bỏ đi, "Từ Ô Trấn tới Ôn Châu còn xa, đường dài nguy hiểm, điện hạ phải bảo trọng nhé."
Châu Kha Vũ bị đe dọa, cũng chẳng sợ hãi gì. Hắn xòe tay ra ngắm nghía dưới ánh nắng, đáp lại, "Vương gia lo xa, thư gửi từ đây tới Trường An, chậm thì mất hai tháng, nhanh thì mất một tháng, ngày tháng ta được vương gia bao bọc vẫn còn dài. Huống hồ, ta cũng là hoàng tử, từ Ô Trấn tới Ôn Châu vẫn phải nhờ vương gia bảo vệ rồi."
Trương Gia Nguyên không thèm đáp lời, coi như hắn đánh rắm, bỏ đi không thèm ngoảnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro