Chương 8

Mấy ngày sau Trương Gia Nguyên vẫn bận rộn với việc chuẩn bị hội đua thuyền, Châu Kha Vũ cũng không làm phiền y, tự mình đi dạo Ô Trấn.

Độ nửa tháng sau, mọi việc cuối cùng cũng đâu vào đấy. Tối trước hôm diễn ra hội đua thuyền, tri huyện Đồng Hương mở tiệc khoản đãi, thứ sử Lưu Lễ cũng đặc biệt dẫn người tới tham gia. Phủ quan gửi thiệp mời tới Bắc Bình phủ, Trương Gia Nguyên hiếm khi lộ mặt, hôm nay lại đặc biệt tới góp vui. Châu Kha Vũ là hoàng tử đương triều, đương nhiên không thể vắng mặt.

Hai người cùng mặc bạch y, bạch y Châu Kha Vũ mặc thêu vân mây chìm, bạch y của Trương Gia Nguyên lại thêu chỉ bạc. Hai người đi cùng nhau, chính là minh chứng sống cho bốn chữ phong hoa tuyệt đại.

Hôm nay Trương Gia Nguyên không cầm quạt, mà chiếc quạt y hay dùng lại được sang tay cho Châu Kha Vũ. Thập hoàng tử mặc bộ bạch y khi từ Trường An tới, đầu đội phát quan, tay phe phẩy quạt, dáng vẻ thong dong trấn định, nho nhã bội phần. Có điều, hắn cầm quạt thế này trông lại chẳng khác Trương Gia Nguyên lúc thường ngày là bao.

Trương Gia Nguyên nghiêm túc ngắm nghía Châu Kha Vũ, trước đây y vẫn luôn tự cao vì chưa thấy ai mặc bạch y đẹp hơn mình, nhưng tối nay có lẽ phải thay đổi suy nghĩ này rồi, Châu Kha Vũ mặc bạch y cũng đáng gờm thật.

Châu Kha Vũ học theo phong thái của Trương Gia Nguyên, nhớ lại từng cử chỉ của y, nhẹ nhàng phe phẩy quạt. Hắn hỏi, "Vương gia thấy ta thế nào, ổn không?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu, "Không ổn. Ngươi học theo ta là có ý đồ gì? Muốn làm Bắc Bình vương gia thứ hai à? Hay là nhắm trúng Nguyệt Nhi rồi, muốn làm thế thân của ta để được bên nàng ấy đây?"

Châu Kha Vũ mỉm cười, mấy sợi tóc mai bay bay theo từng làn gió quạt, "Nào có, ta ngưỡng mộ phong thái của vương gia, cũng muốn học mót vương gia chút ấy mà."

Trương Gia Nguyên nhếch miệng cười, ánh mắt chẳng vui cho mấy. Cây quạt trắng trong tay Châu Kha Vũ cứ như cái đuôi chó vậy, chẳng lúc nào ngưng phe phẩy, trông đến là ngứa mắt. Bình thường khi y phẩy quạt cũng là bộ dáng đáng ghét như thế này sao? Hoặc là nói, vì y chướng mắt tên hoàng tử này nên hắn làm gì y cũng thấy không hài lòng nhỉ?

Trương Gia Nguyên trái tính trái nết, đột nhiên đưa tay cướp cây quạt đã cho người ta mượn. Y lấy quạt che mặt, dùng khóe mắt liếc nhìn Châu Kha Vũ, "Xin lỗi điện hạ nhé, ta chỉ có chút phong thái này để trêu hoa ghẹo nguyệt thôi. Lòng dạ ta nhỏ nhen, không cho người ta học mót được."

Y nói xong, thẳng băng đi ra cửa phủ. Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng người đi phía trước, cũng phụ họa theo, "Vương gia đúng là nhỏ nhen thật."

Quạt bị đoạt mất rồi, giờ hắn chẳng còn gì để cầm nữa, chỉ đành chắp tay đi theo phía sau. Ra khỏi cổng, Châu Kha Vũ vẫn không thấy Trương Gia Nguyên có ý định dừng lại, hắn khó hiểu hỏi, "Vương gia, phủ tri huyện không gần đây, ngài định đi bộ thật đấy à? Không có ngựa, xe ngựa hay kiệu gì đó sao?"

Trương Gia Nguyên quay lại nhìn hắn như nhìn đồ ngu. Y nhún vai, tỏ vẻ hết cách, "Ta cũng đâu có muốn như vậy, chỉ có thể trách vương phủ ta nghèo quá thôi. Điện hạ nhìn xem, phủ ta chỉ có vài tì nữ và hạ nhân, đến người gác phủ còn không có, ngài bảo ta đào đâu ra người khiêng kiệu đánh xe cho ngài?"

Y mỉm cười, nét mặt ngập tràn sự giảo hoạt, "Hơn nữa, điện hạ vẫn còn trẻ khỏe, chắc không ngại đi bộ đoạn đường này đâu nhỉ?"

"Ngại!" Châu Kha Vũ cũng chẳng cần mặt mũi, "Ta có ngựa, vương gia đợi chút, ta tới khách điếm dắt ngựa về."

Không đợi Trương Gia Nguyên phản ứng lại, Châu Kha Vũ đã chạy vụt đi.

Đi được một đoạn rồi, hắn mới thấy không đúng lắm. Con ngựa của hắn để ở khách điếm kia hơn nửa tháng trời, có khi còn bị người ta cho lên đĩa từ lâu. Châu Kha Vũ thở dài, đúng là hắn không suy nghĩ thỏa đáng thật. Từ ngày tới Bắc Bình vương phủ, hắn chỉ dạo quanh Ô Trấn chứ chẳng đi đâu xa, thành ra quên béng luôn con ngựa của mình. Cũng may, số hắn vẫn tốt, khi tới khách điếm, ngựa hắn vẫn còn nguyên.

Tiểu nhị thấy hắn đến, chỉ hận không thể quỳ xuống ôm chân, khẩn cầu hắn mau mang con ngựa này đi. Con ngựa này tính tình ngang ngược, chỉ ăn cỏ non, không ăn cỏ khô, ngứa chân là lại đá mấy con ngựa khác. Tiểu nhị thấy Châu Kha Vũ là người nhiều tiền, cũng không dám động vào ngựa của y, chỉ có thể cắn răng đội nó lên đầu phụng dưỡng.

Châu Kha Vũ xấu hổ móc bạc trả cho tiểu nhị coi như trả công gã chăm sóc ngựa bấy lâu nay, sau đó vội vàng dắt tiểu tổ tông này về. Con ngựa quen thuộc dụi vào tay hắn, sau khi thoát khỏi trói buộc liền chạy như điên.

Trương Gia Nguyên đứng trước cổng phủ, chợt thấy một màn bụi mỏng bay lên. Y không kịp tránh đi, bị bụi lọt vào miệng làm ho sặc sụa. Khi y định thần nhìn lại mới thấy Châu Kha Vũ cưỡi hắc mã phi tới. Hắn ngồi trên ngựa, chìa tay với y, "Vương gia lên đi."

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ, khó mà tin được, "Chỉ có một con ngựa thôi à?"

Châu Kha Vũ gật đầu.

"Ta và điện hạ cưỡi chung một con?" Y nhìn hắn, nhướng mày, "Tiện không?"

Châu Kha Vũ mỉm cười, "Tiện chứ. Ta sớm coi vương gia như huynh đệ trong nhà rồi."

Trương Gia Nguyên cũng cười, y nắm lấy tay Châu Kha Vũ, thuận đà lên ngựa. Y dán sát vào người đối phương, nhỏ giọng thầm thì, "Điện hạ coi ta là huynh đệ trong nhà thì không tốt lắm đâu, ai mà biết điện hạ định giết huynh diệt đệ khi nào chứ. Ta sợ chết lắm, cũng sợ bị ngài đâm cho một đao."

Châu Kha Vũ bị hơi thở nóng bỏng của người kia phả vào sau gáy, ngứa ngáy hết cả tâm can. Hắn cười nhạt, thúc ngựa chạy đi, cũng chẳng đáp lại lời trào phúng ban nãy. Vương gia nói đúng quá, hắn không cãi lại được, đành phải dùng im lặng để trả lời.

Gần tới phủ tri huyện, Trương Gia Nguyên ra hiệu cho Châu Kha Vũ dừng ngựa rồi nhảy xuống. Y phủi vạt áo, thong thả phẩy quạt.

Châu Kha Vũ hỏi, "Sao lại xuống rồi? Vương gia không tới phủ tri huyện nữa à?"

Trương Gia Nguyên nhìn hắn, dịu dàng đáp, "Đi chứ. Nhưng không muốn người ta thấy ta đi chung ngựa với ngài. Điện hạ à, ta vẫn chưa muốn lên thuyền giặc cùng ngài đâu."

Châu Kha Vũ cũng nhảy xuống ngựa, ôn hòa cười, "Vậy ta chỉ đành đợi ngày vương gia hồi tâm chuyển ý thôi."

Còn một đoạn ngắn nữa là tới phủ tri huyện, Trương Gia Nguyên không muốn tranh cãi làm mất mặt nhau thêm. Hai người im lặng đi cùng nhau, bầu không khí hiếm khi đạt được sự hòa thuận.

Tri huyện đại nhân đứng ngoài cổng đón khách, vừa thấy bóng dáng hai người liền vội vã chạy ra, "Vương gia, điện hạ, nay hai vị đại giá quang lâm đúng là phúc phận của ta."

Hai người mỉm cười đáp lại, hỏi han tri huyện mấy câu cho phải phép, sau đó lần lượt đi vào bên trong.

Châu Kha Vũ đột nhiên níu tay áo Trương Gia Nguyên, không vui nói, "Sao ông ta lại chào vương gia trước? Không phải nên chào hoàng tử là ta trước mới phải phép sao?"

Trương Gia Nguyên nhạt nhẽo ồ một tiếng, lại lấy quạt gạt bàn tay đang nắm y phục mình ra, "Vậy thì là do tri huyện đại nhân vẫn còn minh mẫn, hai mắt thấy rõ ta hơn ngài, đúng không điện hạ?"

Châu Kha Vũ buông y phục y ra, rõ là không hài lòng, "Miệng vương gia đúng là chẳng nói được lời nào tốt đẹp."

Trương Gia Nguyên bị mắng lại cười, "Điện hạ đúng là hiểu ta."

Khi hai người đi vào bên trong, căn phòng đã đầy khách khứa. Ngồi ở vị trí chính giữa là thứ sử Lưu Lễ, ông ta đã hơn sáu mươi rồi mà vẫn còn ngồi vững trên cái ghế thứ sử này, toàn là nhờ quan hệ với Lưu thái phó cả. Ngoài việc giỏi tham ô hối lộ đút lót quan trên, ông ta chẳng còn giỏi cái gì. Bên phải ông ta là Lục sự Ngô Ngọc, gã ta mới chừng bốn mươi, nghe nói là cánh tay phải đắc lực của Lưu Lễ. Chỗ của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều được xếp ở bên cánh trái, chỉ dưới mỗi thứ sử.

(Lục sự là người giữ việc biên chép giấy má ở các công sở.)

Theo lẽ thường, hai người đều phải mỉm cười hàn huyên qua lại với khách khứa ở đây. Châu Kha Vũ cười tới căng cả cơ mặt, quay sang bên cạnh vẫn thấy Trương Gia Nguyên điềm nhiên như không, thật sự thấy nể phục người này. Nhân lúc không ai để ý, hắn cúi xuống bóc vỏ hạnh đào, đuôi mắt thu vào hình ảnh nói cười của Lưu Lễ, nụ cười cũng lạnh dần đi.

Trương Gia Nguyên quay sang thấy Châu Kha Vũ đang cắm cúi bóc hạnh đào liền tốt bụng chuyển đĩa hạnh đào đã bóc của mình sang. Châu Kha Vũ bị đĩa hạnh đào bóc vỏ chiếm mất tầm mắt, che đi bóng dáng Lưu Lễ, lúc này mới thu mắt lại không nhìn nữa. Hắn ngồi thẳng người, đưa tay phủi mấy vụn vỏ hạnh đào dính trên y phục, quay sang mỉm cười ngọt ngào với Trương Gia Nguyên, "Cảm ơn vương gia."

Trương Gia Nguyên mỉm cười, dán sát lại gần Châu Kha Vũ. Y xòe quạt ra che mặt cả hai, rỉ tai hắn nói nhỏ, "Thu ánh mắt của ngài về được rồi đấy điện hạ. Ngài còn nhìn nữa, ta sẽ nghĩ ngài muốn giết ông ta ở đây mất thôi."

Châu Kha Vũ cong khóe môi, ý cười tràn đầy trong đáy mắt, "Ta nào dám, vương gia nghĩ nhiều rồi."

Trương Gia Nguyên thu quạt, tùy ý gõ mấy cái xuống bàn, "Ngài dám làm mà, đừng ngại. Nhưng mà, nói cho ngài biết, kẻ khôn ngoan thì không nên gây sự trên đất của ta."

Châu Kha Vũ thả một viên hạnh đào vào trong miệng, chậm rãi nhai, "Lại để vương gia thất vọng rồi, ta chỉ là một kẻ ngu dốt thôi, đành mượn đất của vương gia làm chút chuyện xấu vậy."

Trương Gia Nguyên nhíu mày, không nói nữa.

Ngô Ngọc ngồi uống rượu bên phải nhìn qua, chạm phải ánh mắt Trương Gia Nguyên, đột nhiên mỉm cười khiêu khích.

____________________

Đôi lời: Mấy hôm nay mình không đăng chương mới là do mình không dô được watt nha các bạn iu 🥲 Xíu mình sẽ đăng thêm chương nữa bù lại 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro