Phiên ngoại: Thịnh thế

Cáp Tân khi còn niên thiếu từng có duyên gặp gỡ Trương Gia Nguyên một lần.

Khi đó hắn mới tròn mười lăm tuổi, nghe lén được lão vương nói chuyện với tướng lĩnh bên cạnh rằng không muốn truyền ngôi cho hắn. Hắn đau buồn nghĩ lão vương không yêu thương mình, thế là giận dỗi trốn khỏi Đan thành, chạy tới dân gian du ngoạn một phen. Hắn chạy một mạch tới tận biên cương, kết bạn với mấy tên nhóc du mục, trải qua quãng thời gian nhặt lá đá sỏi đói nghèo hết sức. Hắn rúc trong góc tường nhai miếng bánh cứng muốn trẹo cả răng, thế nhưng tuổi trẻ bốc đồng lại nhiều sĩ diện không cho phép hắn quay trở lại Đan thành.

Vào một ngày tuyết rơi trắng xóa, đám nhóc đồng bạn nói rằng ở chỗ này hết sạch cỏ rồi, rủ hắn tới phụ cận Ưng thành chăn dê. Hắn chắc là bị lạnh tới ngu người rồi, thế mà cũng đồng ý thật.

Đám nhóc bảy đứa lén lút kéo nhau tới đồng cỏ khô phụ cận Ưng thành, còn cẩn thận tỉ mỉ quấn trang phục của người Hải Hoa bên ngoài. Thế mà dê chưa kịp ăn no, bọn họ đã bị toán quân đi tuần của Bắc quân tóm được.

Hải Hoa và Bắc Địch vốn chẳng vừa mắt nhau, dạo gần đây còn liên tiếp xảy ra chiến hỏa, Bắc quân trông thấy mấy tên nhóc cải trang, cho rằng bọn chúng định đột nhập vào Ưng thành do thám, tức thì túm cổ bọn chúng xách về đại doanh cho tướng quân xử lí. Đám nhóc con Cáp Tân sợ trắng xanh mặt mày, bị binh sĩ xách như mấy con gà ném vào trong trướng tướng quân.

Binh sĩ chắp tay bẩm báo, "Tướng quân, chúng ta đi tuần bắt được mấy tên Bắc Địch cải trang lởn vởn phụ cận Ưng thành."

Vị tướng quân kia quay lưng về phía họ, trông có vẻ hơi nhỏ gầy. Một cánh y tay hơi chếch ra ngoài, Cáp Tân trông thấy tay y để trần, trên tay là một vết thương cháy da dữ tợn. Vị tướng quân kia nhúng dao vào rượu, sau đó bình tĩnh gọt phần thịt cháy xém của mình đi. Y làm xong xuôi, binh sĩ bên cạnh mới nhúng khăn lau sạch vết thương rồi băng bó lại.

Vị tướng quân kia hỏi, "Ngươi tìm thấy bọn chúng lúc chúng đang làm gì?"

Binh sĩ đáp, "Tướng quân, bọn chúng giả làm người chăn dê."

Tướng quân ồ một tiếng, lúc này mới quay lại nhìn đám người bọn họ.

Cáp Tân thoáng chốc sững sờ. Vị tướng quân này thế mà lại là một tên nhóc!

Y nhìn qua chỉ độ mười lăm mười sáu, thế nhưng khí chất sát phạt quanh thân lại trái ngược hoàn toàn. Dường như vẻ ngoài của y không đuổi kịp khí chất trên người, trông y vẫn mang nét trẻ con chưa trưởng thành hết, gương mặt cũng còn loáng thoáng sự non nớt không che giấu được. Cáp Tân nghĩ thầm trong bụng, nếu để người này mặc y phục bình thường, khéo hắn còn nhầm tưởng y là tiểu công tử dịu ngoan nhà ai đi lạc vào trong doanh trướng.

Cáp Tân suy nghĩ, chốc lát sau lại tự mình hốt hoảng. Binh sĩ gọi người này là tướng quân, thế nhưng y nhỏ như này, chẳng lẽ đây chính là Trương tướng quân Trương Gia Nguyên trong truyền thuyết? Hắn vẫn nhớ vài câu chuyện về Trương Gia Nguyên mà mấy lão nhân gia ở biên quan hay kể. Họ nói vị Trương tướng quân này là ác quỷ đầu thai chuyển kiếp, lưng hùm vai gấu, mặt mũi hung tợn, chuyên ăn thịt uống máu người. Hắn lén lút nhìn ngắm vị trước mặt mình, lưng hùng vai gấu và mặt mũi hung tợn vốn chẳng liên quan chút nào đến y, còn ăn thịt uống máu ấy à... Hắn nhớ lại hành động bình tĩnh thản nhiên cắt đi chỗ thịt cháy khét trên người của y ban nãy, cả người bắt đầu không nhịn được mà run rẩy.

Trương Gia Nguyên bắt được ánh mắt hắn, bỗng nhiên nở nụ cười. Y thuần thục xoay con dao nhỏ trên tay, sau đó chẳng nói chẳng rằng phi phập con dao xuống mũi chân hắn. Mũi dao găm dưới nền chỉ cách chân hắn chút xíu, chuôi dao thoáng rung lên, Cáp Tân cũng bị động tác này dọa cho hồn xiêu phách lạc. Mấy tên đồng bạn gần hắn cũng sợ hết hồn, có kẻ còn không nhịn được mà rơi nước mắt.

Trương Gia Nguyên thấy bọn chúng chẳng kẻ nào biết tránh đi, lại cẩn thận quan sát biểu cảm của bọn chúng, lúc sau mới từ tốn nói, "Chỉ là mấy tên nhóc con đi lạc thôi, thả đi đi."

Binh sĩ lập tức kêu lên, "Tướng quân, bọn chúng là người Bắc Địch đấy!"

"Người Bắc Địch thì sao? Bọn chúng đến võ công còn không biết." Trương Gia Nguyên đi tới trước mặt mấy người bọn họ, ung dung rút dao nhỏ lên, quay sang nói với binh sĩ kia, "Có phải ngươi cảm thấy ta nên hận người Bắc Địch tới tận xương tủy không?"

Binh sĩ cúi đầu không đáp.

"Thả đi đi." Trương Gia Nguyên nói, "Ta hận đám cường quyền Bắc Địch khơi ngòi chiến tranh, chứ không phải mấy tên nhóc con miệng còn hoi sữa thế này. Giận chó đánh mèo cũng đâu ích gì, dân chúng bị cuốn vào chiến tranh vốn đã khổ lắm rồi, giờ ta còn đổ tội lên đầu bọn họ, như vậy mà được hay sao? Thả bọn chúng đi, đưa tới gần biên quan Bắc Địch một chút."

Cáp Tân thấy y cúi đầu nhìn mình, lại nghe y nói, "Ngươi dẫn bọn họ chạy đi, sau này cũng đừng lảng vảng tới đây. Dù sao không phải ai cũng có thể tha cho các ngươi một mạng như ta đâu. Đi đi."

Y phất phất tay, binh sĩ hiểu ý liền dắt bọn Cáp Tân ra ngoài. Cáp Tân nghĩ, xưa nay người Bắc Địch sống mà ra khỏi được đại doanh Bắc quân, khéo cũng chỉ có mấy người bọn họ.

Binh sĩ Bắc quân thật sự nghe lệnh đưa bọn họ về đến biên quan Bắc Địch, sau đó liền thúc ngựa rời đi. Đám nhóc con lượn một vòng qua cửa tử, chẳng còn tên nào dám bén mảng đến gần Ưng thành thêm nữa.

Cáp Tân nhận ơn không giết, vô cùng ấn tượng với vị Trương tướng quân này. Hắn đi loanh quanh hỏi dò, lúc này mới biết cha mẹ Trương Gia Nguyên đều chết khi ra trận đối đầu với quân Bắc Địch. Hắn sửng sốt, không ngờ y trải qua chuyện như vậy mà vẫn có thể bình thản tha mạng cho bọn họ, từ ấn tượng đơn thuần lập tức chuyển thành ngưỡng mộ, trong lòng âm thầm bội phục y.

Sau lần đó, hắn không cứng đầu nữa, ngoan ngoãn quay về lại Đan thành. Trương Gia Nguyên dạy cho hắn biết chiến tranh vốn là tội lỗi của bọn ham quyền, chẳng liên quan gì đến người dân cả. Hơn nữa, quãng thời gian lưu lạc nhân gian ăn đất ăn cát đã phần nào khiến hắn thấu hiểu cuộc sống khổ cực của nhân dân trong chiến tranh. Muốn bảo vệ những người dân này, hắn chẳng còn cách nào ngoài trở lên mạnh mẽ. Chỉ khi hắn trở thành vương của bộ tộc, hắn mới đủ khả năng ngăn chặn những cuộc chiến tranh vô nghĩa thế này.

Về sau, Cáp Tân cuối cùng cũng hoàn thành ước nguyện.

Hắn đứng trên thành cao, dõi mắt trông ra, đã thấy sa mạc bắt đầu xuất hiện màu xanh của cây cối. Người dân bộ tộc hắn tôn thờ thần linh, còn hắn cảm thấy vị Trương tướng quân ở Hải Hoa kia mới là chí cao vô thượng.

Hải Hoa và bộ tộc hắn hòa hảo, đôi bên dốc lòng mở rộng thương giao. Vĩnh An đế không bắt bộ tộc hắn cống nạp lễ vật, thậm chí còn cho phép đôi bên giao lưu dạy nhau trồng trọt chăn nuôi buôn bán. Chẳng lâu sau đó, vùng biên quan không còn phân biệt nhân dân hai nước, không còn chiến tranh, nhân dân an ổn sinh sống thuận hòa.

Kể từ đây, thiên hạ thái bình, nơi nơi thịnh thế.

__________________

Đôi lời: Mình luôn tâm niệm rằng, mỗi hành động của bản thân ở hiện tại đều sẽ là tiền đề cho sự việc xảy ra trong tương lai. Thế nên nếu khi xưa Trương Gia Nguyên không thả Cáp Tân đi mà giết người luôn, có lẽ chiến tranh sẽ còn tiếp diễn dài thêm nữa. Vậy nên đây chính là một phiên ngoại gỡ rối tại sao Cáp Tân lại ngưỡng mộ Trương Gia Nguyên, tại sao lại dễ dàng đồng ý thần phục Hải Hoa như vậy á =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro