Chương 17
Có những nơi ánh mặt trời không bao giờ soi chiếu đến.
Vạn quỷ thét gào.
Trương Gia Nguyên mơ màng tỉnh lại. Đầu óc y quánh đặc như hồ, không rõ mình đã chết hay chưa.
Chắc là... Chưa?
Y nằm bệt dưới đất, chỉ khẽ cựa quậy thân mình, cảm giác đau đớn như bị xé rách đã lập tức ập đến.
Trước mắt y là bóng đêm đen đặc không thấy điểm cuối, yên lặng đến mức đáng sợ. Dường như ngoài y ra, nơi tối tăm này hoàn toàn không còn vật sống khác. Thế nhưng với thân thể như con búp bê vải rách nát của y bây giờ, có thể sớm thôi, nơi này sẽ chẳng còn vật sống nào nữa.
Y mở mắt nhìn trân trân vào màn đêm vô định, đầu óc như bị người ta lắc qua lắc lại, vừa buồn nôn vừa choáng váng. Y dùng cánh tay da thịt tan nát bụm miệng ngăn không cho mình nôn ra, cố gắng hồi tưởng lại.
Trước khi Bắc Đẩu tuyệt trận vỡ nát, y đã kịp dùng truyền tống phù đưa Châu Kha Vũ và Chu Tước đi nơi khác. Chỉ cần Châu Kha Vũ thoát khỏi trận pháp, hắn sẽ có thể liên lạc với Thần giới, vậy nên hai người này chắc là đã an toàn rồi đi?
Cũng may, y hi sinh thân mình không uổng phí.
Nghĩ đến Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên lại không nhịn được mà mỉm cười.
He he, quá đã!
Y bán được cho Phượng Hoàng đại nhân một ân tình cực lớn, với tính cách của Châu Kha Vũ, chắc chắn hắn sẽ tức tốc về Thần giới xóa tội cho y. Lần sau hai người gặp nhau, có khi Châu Kha Vũ còn phải khóc hu hu tạ ơn cứu mạng của y ấy chứ!
Trương Gia Nguyên mở cờ trong bụng, y vừa mới vui vẻ, cơn đau chết đi sống lại đột nhiên kéo đến khiến nụ cười của y phút chốc cứng đờ.
Mặc dù tìm được đường sống trong cõi chết, thế nhưng tình cảnh hiện tại của y chẳng khá khẩm là bao. Một bên tay còn miễn cưỡng cử động được, thế nhưng tay còn lại thì thật sự thảm tới mức không nỡ nhìn. Cánh tay bị lóc sống gân mạch, sau đó cưỡng ép nhét lại, qua loa đến mức y cảm thấy sau này mình rất có nguy cơ tàn phế. Thân người thì khỏi phải nói, sao trời rơi xuống hẳn là đã đè gãy một đống xương trên người y. Nếu không phải y là thần thú được trời đất sinh ra, lại sở hữu khả năng chịu đau sống dai như đỉa, có lẽ bây giờ y đã chết cứng xác rồi.
Bán được một ân tình, suýt thì đi tong luôn cái mạng nhỏ.
Trương Gia Nguyên mò mẫm sờ tay lên bụng, muốn xoa dịu nội đan đau nhức. Thế nhưng vừa mới đặt tay lên, y lại phát hiện máu trên bụng y vẫn chưa ngừng chảy.
Y thử phất tay, thứ phun ra không phải thần lực của y, mà là sương đen nồng nặc mùi ma khí. Nội đan trống rỗng không còn thần lực, lấp đầy cả người y là luồng ma khí đậm đặc không cách nào xua tan.
Hệt như một giấc mộng hoang đường.
Y nhắm mắt, sau đó vội vàng mở ra, hi vọng mình có thể sớm thoát khỏi cơn ác mộng dài đằng đẵng này. Thế nhưng nội đan đau đớn cùng làn sương đen y vừa phất ra lại từng giây từng phút nhắc nhở y, không phải mơ, đây là con đường mà y đã chọn.
Lâm vào tuyệt cảnh, y không thể giữ vững ước nguyện ban đầu.
Trương Gia Nguyên chậm chạp khép mắt, trên mặt không nhìn rõ được buồn vui.
Ước nguyện bị nhấn chìm trong dòng thác thời gian, gắng gượng trăm năm, nay đã bị đánh tan thành bọt sóng.
Thần Long không còn, Ma Long nhập thế.
Một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên nắm lấy cổ chân y.
Trương Gia Nguyên giật mình, vội vàng co giò đạp, ai ngờ cú đạp này lại đụng đến toàn bộ vết thương trên cơ thể y, khiến y đau muốn chết.
Càng cay đắng hơn, một đạp mà y dốc hết sức lực toàn thân lại rơi vào khoảng không, ngay cả một cọng tóc tơ cũng không đạp trúng.
Bàn tay kia từ cổ chân dời lên bắp đùi, rõ ràng đã cách mấy lớp quần áo, vậy mà vẫn khiến y cảm thấy rét lạnh.
Trương Gia Nguyên bị thứ quỷ này chọc tức nổ phổi. Y nâng cánh tay rách nát đánh một luồng sương đen về phía chân mình, mò mẫm trong ngực lôi ra một đống bùa chiếu sáng, thành công chiếu sáng khu vực xung quanh.
Dưới chân y, là hai thiếu niên đang ngồi co giò bó gối.
Hai thiếu niên một người mặc đồ đen, một người mặc đồ xanh, trên đầu cả hai đều buộc một túm lông gà màu sắc sặc sỡ, trông có vẻ... rất giống yêu tinh gà?
Hai thiếu niên trân trân nhìn y, sáu mắt chạm nhau, Trương Gia Nguyên đã nhắm được mục tiêu, cánh tay lập tức phun ra sương đen, muốn đánh cho hai thiếu niên ngã ngửa.
Thế nhưng trời cao không cho y toại nguyện, sương đen dốc hết hơi tàn phụt ra mấy cái, sau đó yếu ớt tắt ngúm. Hai tên ngốc kia thấy y muốn đánh lén lại không thèm đánh trả, trố mắt nhìn y một hồi, chốc sau thiếu niên áo đen bỗng quay sang túm cổ thiếu niên áo xanh, ngoạc mồm gào lên.
Không có âm thanh nào, không gian vẫn luôn yên ắng.
Trương Gia Nguyên tàn tạ rách nát nằm trơ mình trên nền đất, phút chốc rơi vào trầm tư. Y nhìn cái miệng không ngừng mấp máy của tên áo đen trước mặt, chợt nhận ra một vấn đề cực kì lớn.
Không phải nơi này yên lặng không một tiếng động, mà là y điếc rồi?!
Ma Long mới nhập ma đã vấp phải ải điếc lòi, chỉ có thể mở to mắt rồng xem hai tên ngốc trước mặt mình diễn kịch câm. Hai mắt y hận không thể dán vào miệng thiếu niên kia, gắng sức nhìn hình đoán ý.
Trương Gia Nguyên nhìn tới ngẩn người, khẩu hình kia hình như là, con mẹ nó?
Trong thế giới ồn ã âm thanh, hai thiếu niên thật sự đang điên cuồng phun "con mẹ nó".
"Con mẹ nó, a a a a a a a a a!" Thiếu niên áo đen túm cổ áo thiếu niên áo xanh vẫn lắc không ngừng nghỉ, "Chưa chết! Chưa chết!! Phải làm sao bây giờ?"
"..." Thiếu niên áo xanh bị đồng bọn túm cổ áo lắc đến vắt cả lưỡi, cáu giận vung tay muốn tát lật mặt tên khùng áo đen kia, "Không chết mới tốt! Ngươi dám đem yêu thú đã chết về cho thành chủ sao?! Con mẹ nó ngươi có bỏ tay ra không hả?!"
"A, quên mất." Thiếu niên áo đen buông bàn tay đang nắm cổ áo, dõng dạc đáp, "Không dám."
Nói xong lại tiếp tục xoắn xuýt, "Nhưng mà ngươi nhìn nè, tên này yếu xìu xìu luôn!"
Thiếu niên vừa nói vừa túm cổ chân Trương Gia Nguyên nâng lên, "Thấy không, ban nãy y còn không đạp trúng ta, đạp được một đạp mà giờ cái chân này hẻo luôn rồi. Sao ta dám mang yêu thú què về cho thành chủ chứ!"
Trương Gia Nguyên nằm im hóng chuyện cũng bị người ta động tay động chân, "..."
Rốt cuộc hai tên này đang nói gì đây? Khen chân y dài? Hay là đang bàn cách chặt chân y ra nấu canh xương thịt?
Thiếu niên nâng cái chân tàn phế lên rồi lại đặt xuống, "Hay là chúng ta đi tìm yêu thú khác đi?"
Thiếu niên chỉ mới vừa đề nghị, đã bị tên còn lại đánh cho bờm đầu, "Què thì chữa! Chúng ta đến muộn, ngoài kẻ này ra thì trong Cách Không làm gì còn sót lại con ruồi nào đâu? Ngươi muốn đi đâu tìm yêu thú nữa?"
"Nhưng..."
"Im mồm, chữa qua loa cho tên này rồi vác về đã. Ngươi còn lằng nhằng, đợi lát nữa Cách Không đóng lại, ngươi cứ đợi mà chết ở đây đi."
Hai thiếu niên chia nhau một người ở dưới chân một người đi lên đầu, nghiêm túc chữa trị cho yêu thú trông như sắp chết.
Trương Gia Nguyên bị thiếu niên áo xanh cậy miệng nhét vào một đống hoa hoa cỏ cỏ, y không đoán được tốt xấu, càng không dám nuốt bừa. Y phồng miệng chưa kịp phun đống hoa cỏ này ra, đã thấy thiếu niên mấy máy môi niệm mấy câu, đám hoa cỏ đang nghẹn trong họng y lập tức biến thành nước trôi tuột xuống bụng.
Trương Gia Nguyên, "..."
Y cảm thấy bản thân lúc này vô cùng thảm bại...
Thiếu niên áo đen ở bên dưới nắn vuốt cẳng chân y, mười phần gắng sức chữa lành hai cái chân què quặt.
Trương Gia Nguyên ù ù cạc cạc bị hai thiếu niên lật qua lật lại, đến khi hai tên này chịu ngừng tay, y cũng nhận ra vết thương lớn bé trên người mình đều đã được hai tên này xử lí. Mặc dù thủ pháp vụng về qua loa, nhưng cũng đã miễn cưỡng gắn được cái thân tàn của y lại.
Chữa trị xong xuôi, thiếu niên áo xanh chẳng nói chẳng rằng đột nhiên túm người y vác lên vai, lao như bay vào trong bóng tối.
Cả một đường xóc nảy, Trương Gia Nguyên bị xóc lộn ruột, cuối cùng cũng thấy trong bóng tối xuất hiện ánh sáng mờ mờ.
Hai thiếu niên túm lấy cánh tay nhau, vác theo y nhảy xuống.
Mặt trời soi chiếu.
Ánh mặt trời đột ngột xuất hiện suýt chút nữa chiếu mù mắt rồng. Trương Gia Nguyên híp mắt ngẩng đầu, cuối cùng cũng thấy nơi mình vừa thoát ra khỏi là đâu.
Vết rách bắn ra lôi văn rè rè cách y càng lúc càng xa, lúc này đang dần khép miệng lại.
Y nhìn tới đần cả người, ngạc nhiên đến mức há hốc miệng.
Tại sao Bắc Đẩu tuyệt trận sụp đổ lại dẫn y đến vết rách Cách Không?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro