Chương 25

Trương Gia Nguyên dẫn Tâm Minh đến phòng của mình. 

Nơi này gần sát biệt việt của Tầm Ngọc, thành ra không thoát khỏi xung chấn của linh lực mạnh mẽ. Căn phòng mới sáng sớm còn đẹp đẽ giờ đã tường đổ ngói vỡ, thảm đến mức không nỡ nhìn. 

Trương Gia Nguyên nhìn thấy cảnh này, khóe miệng không nhịn được mà giật giật, càng lúc càng muốn đánh gãy cái chân chó thích làm bậy của Tâm Minh.

Y ngồi xuống ghế, đặt cành cây mình mới tiện tay bẻ gãy lên bàn, tự rót cho mình một chén nước. Tâm Minh ủ rũ đứng bên cạnh, chỉ dám len lén nhìn y. 

"Nhắc lại, ban nãy ngươi muốn làm gì thành Oa Oa?" Trương Gia Nguyên nhấp một ngụm nước, bình tĩnh hỏi. 

Tâm Minh cứng ngắc nói, "Ta muốn đồ sát thành Oa Oa, giúp huynh giải trừ khế ước." 

Bàn tay nắm chén nước của Trương Gia Nguyên khe khẽ run lên, y nắm tay nhẫn nhịn, hỏi tiếp, "Trước khi ta rời đi, ta đã dặn dò ngươi những gì? Có còn nhớ không?"

"Ta nhớ mà!" Tâm Minh cực kỳ ấm ức tủi thân, "Huynh dặn ta phải chấn hưng Hắc Long thành, giúp người dân Hắc Long thành được ăn no mặc ấm. Ừm, còn có không được tùy tiện gây sự với hai mươi thành khác, không được lạm sát người vô tội..." 

Trương Gia Nguyên liếc nhìn Tâm Minh. 

"Cho dù thành Oa Oa không nằm trong số hai mươi thành khác, đám trong thành Oa Oa là yêu thú chứ không phải người, đã vậy còn bắt ép huynh kí khế ước trước, thế nhưng ta cũng không thể vì vậy mà tùy tiện giết sạch bọn chúng được. Như vậy là trái lời dạy của huynh..."

Trương Gia Nguyên, "..."

Tiểu tử này nói đến mức hợp lí hợp tình, khiến y đột nhiên cảm thấy mình là tên tiên sinh hung ác cứng ngắc ra tám trăm điều luật hà khắc để bắt tội học trò vậy.

Trương Gia Nguyên quyết không bị tẩy não, lạnh lùng nói, "Đừng có dùng giọng điệu ấm ức đó nói chuyện với ta."

"Vâng." Tâm Minh càng nói càng nhỏ, ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội, "Ta biết sai rồi, ta xin nhận trước mười roi. Chúng ta khó khăn lắm mới gặp được nhau, huynh đừng giận ta nữa." 

"Vậy thì tự giác đi." Trương Gia Nguyên đẩy cành cây sát về phía cậu.

Tâm Minh như đã quen với việc tự phạt này, cậu ta thuần thục thả linh lực vào cành cây, khẽ niệm pháp quyết. Một bàn tay vô hình nhấc cành cây lên, hung hăng quất lên chân cậu.

Tự đánh xong mười roi, Tâm Minh đã không còn đứng được một cách bình thường. Cậu ta cà nhắc đi đến chiếc ghế trống bên cạnh Trương Gia Nguyên, cau mày nói, "Xong chuyện của ta rồi, giờ tới chuyện của huynh."

Trương Gia Nguyên, "..."

Y lơ mơ hỏi, "Ta thì có chuyện gì?"

Tâm Minh nhắc, "Cha ta."

"À, cha ngươi..." Trương Gia Nguyên gật gù, y tỏ vẻ nghiêm túc, lời phun ra lại thiếu đánh cực kỳ, "Cha ngươi chẳng phải đang ngồi lù lù ở đây hay sao?"

Tâm Minh nín họng nhìn y, "..."

"Ta không chỉ có công sinh mà còn có cả công dưỡng, ngươi không nhận ta làm cha thì thôi, lại cứ đi nhận bừa kẻ khác làm cha là sao vậy?"

"Huynh dừng lại được rồi đó!" Gân xanh trên trán Tâm Minh giật giật, xem chừng là hết chịu nổi mấy lời xằng bậy này, "Huynh không sinh ra ta! Là luyện chế! Đừng có nói chuyện như thể ta là nợ phong lưu của huynh nữa đi!"

Trương Gia Nguyên buồn chán, "Ò."

Tâm Minh quả thật nói không sai.

Năm xưa, đề bài tốt nghiệp Thông Thiên Các là biến vật chết thành vật sống.

Khi đó tất cả thần thú đều vắt óc tìm cách khởi tử hồi sinh, chỉ có một mình y dở hơi tìm cách nhặt nhạnh thất tình lục dục của một người, kết hợp với một đống thứ lung tung linh tinh, dùng lò luyện ra được một con Khổng Tước hàng thật giá thật.

Kết quả ngoài dự liệu này giúp y tiếp tục đứng vững vị trí đầu của Thông Thiên Các, ngay cả Kỳ Lân đại nhân lúc thấy bài nộp của y cũng phải ngạc nhiên khen ngợi thêm mấy câu.

Năm y bị Thần giới truy sát phải chui vào Cách Không, Tâm Minh cũng một mực đi theo. Sau này y rời đi, Tâm Minh lại tiếp quản Hắc Long thành, trở thành cánh tay phải của y ở Vạn Ma Cốc. 

Tâm Minh xoa xoa bắp chân bị cành cây vụt đau, tức giận tố cáo, "Ta nói nè, huynh nhất định không được tin kẻ ngoài kia đâu! Hắn ta là giả đó!" 

Trương Gia Nguyên thả chén cạn không xuống bàn, nhếch miệng hỏi, "Dựa vào đâu? Ta thấy thứ trong đầu ngươi mới là giả đó." 

Tâm Minh: ?

Vừa gặp lại đã chê người ta không có não là sao? Có còn muốn nói chuyện với nhau nữa không vậy?!

"Ta lừa huynh làm gì chứ." Cậu ta tháo túi trữ vật bên hông, chăm chú lục tìm, lôi ra một chiếc đèn sinh hồn cũ rích, "Ta luôn đem theo nó bên mình, trăm năm nay nó chưa từng sáng lại. Kẻ bên ngoài kia chắc chắn không phải ngài ấy." 

Trương Gia Nguyên cẩn thận ngắm nghía đèn sinh hồn màu sắc loang lổ, hoa văn trên đèn đã sớm bị mài mòn, cho dù được người ta cố tình tu sửa lại, cũng vẫn lộ ra vẻ cũ kĩ. Y hời hợt nói, "Cũng có thể cái đèn rách này của ngươi là giả thì sao?" 

Tâm Minh nhạt nhẽo nhìn y, "Dựa vào đâu? Ta thấy thứ trong đầu huynh mới là giả đó."

Trương Gia Nguyên, "..."

Bao nhiêu lâu không gặp, tiểu tử này còn học được cả công phu trả treo với y rồi đấy cơ?!

"Đèn này là do chính tay ngài ấy khắc rồi đưa cho ta, bên trong còn có một sợi sinh hồn của ngài ấy. Chỉ cần ngài ấy không chết, đèn sẽ không bao giờ tắt. Nhưng trăm năm trước nó đã tắt ngúm rồi." Tâm Minh liếc nhìn gương mặt không tỏ rõ buồn vui của Trương Gia Nguyên, lén nuốt lại tiếng thở dài, nói tiếp, "Ta làm người canh đèn cả trăm năm nay, không dám xao nhãng, nhưng đèn sinh hồn thật sự chưa từng sáng lại."

Cậu ta thoáng ngập ngừng, dường như đang suy nghĩ có nên nói thẳng toẹt ra không. Đắn đo hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết tâm nói, "Ừm, cho dù huynh có nhung nhớ đau khổ đến đâu thì cũng không nên tìm người thế thân như vậy."

Trương Gia Nguyên bất lực đỡ trán, "..."

Thế thân là cái quỷ gì?!

Tâm Minh thấy y không đáp gì, càng gắng sức khuyên bảo, "Người chết không thể sống lại, nếu người sống cứ mãi ủ ê chìm trong quá khứ... ư ư???"

Trương Gia Nguyên không muốn nghe, y cong ngón tay bắn ra một luồng sương đen, hai cánh môi Tâm Minh lập tức dính chặt lấy nhau, khiến cậu ta chỉ có thể ư ư trong vô vọng.

Trương Gia Nguyên vỗ vai cậu ta, dùng vai trưởng bối tận tình dạy dỗ, "Chuyện không nên nói thì đừng nói, nhất là chuyện người khác đã không muốn nghe. Hiểu chưa?"

Tâm Minh như bông hoa héo quắt ủ rũ gật đầu.

"Đi theo ta."

Tâm Minh vội vàng nhảy lò cò theo sau, cùng Trương Gia Nguyên đến phòng Tầm Ngọc.

Tầm Ngọc đang thất thần ngồi bên bàn cùng Châu Kha Vũ, vừa trông thấy bóng dáng Trương Gia Nguyên đã vội vàng đứng lên, bất cẩn đụng cho đám chén nước trên bàn lăn lóc liểng xiểng.

"Yêu long đại nhân..."

Trương Gia Nguyên xua tay, "Ngồi đi, ngồi xuống rồi nói."

Bốn người cùng ngồi xuống xung quanh bàn.

Tầm Ngọc cắn môi, lựa lời nói chuyện một cách cực kỳ ngoan ngoãn, "Chuyện khế ước nha, chúng ta có thể từ từ bàn bạc."

Cậu ta sợ mình nói sai sẽ khiến Trương Gia Nguyên đồ sát cả thành Oa Oa, vừa nói vừa lén liếc nhìn sắc mặt y, thấy y không tỏ vẻ gì mới ngập ngừng nói tiếp, "Ờm... Ta thấy không nhất thiết phải giết người để giải trừ ước đâu, thành Oa Oa chúng ta tình nguyện xóa bỏ khế ước."

Chỉ cần hai bên đồng thuận xóa bỏ, khế ước sẽ được giải trừ.

"Bắt đầu từ ta trước, đợi đến khi trời sáng, ta sẽ triệu tập cả thành Oa Oa đến xóa khế ước với ngươi." Tầm Ngọc năn nỉ nhìn Trương Gia Nguyên, "Như vậy có được không?"

"Được." Trương Gia Nguyên dễ dàng đồng ý.

Tầm Ngọc thở phào một hơi.

Cậu ta làm kết ấn, miệng nhẩm chú văn, một tia sáng trắng nhàn nhạt lập tức từ đầu ngón tay cậu ta chảy ra quấn lên sợi tơ trên cổ tay Trương Gia Nguyên. Sợi tơ yếu ớt sáng lên, sau đó vội vàng tắt phụt.

Tầm Ngọc thoáng chốc ngu người.

Trương Gia Nguyên tốt bụng nhắc nhở, "Kế ước vẫn chưa được xóa."

"Ta cũng cảm nhận được mà..." Tầm Ngọc chẳng hiểu ra sao, "Để ta thử lại lần nữa vậy."

Thử lại lần nữa, kết quả vẫn là như vậy.

Đám người dán mắt lên sợi tơ thắt trên cổ tay Trương Gia Nguyên, tất cả rơi vào trầm tư.

Châu Kha Vũ mở lời đề nghị, "Để ta xem thử xem."

Hắn không cần sự cho phép đã nắm lấy cổ tay Trương Gia Nguyên, bàn tay hắn bao trọn cổ tay y, ngón tay miết nhẹ sợi tơ, cẩn thận dùng thần hồn xem xét.

Tâm Minh ngồi bên cạnh suýt chút nữa lật bàn.

Châu Kha Vũ nhắm mắt cảm nhận, hắn thấy sợi tơ thắt trên cổ tay Trương Gia Nguyên được kết lại bằng vô số sợi tơ nhỏ khác. Mà càng kì lạ, tất cả những sợi tơ nhỏ hợp thành này đều bị thắt thành nút chết, ngoại trừ chặt bỏ, hoàn toàn không có cách nào khác để gỡ ra.

Hắn buông cổ tay Trương Gia Nguyên, cau mày nói, "Khế ước này không thể xóa bỏ, chỉ khi nguyện vọng được hoàn thành, khế ước mới được xóa."

Một câu này như sét đánh ngang tai.

Tầm Ngọc lắp bắp, "Ể? Sao lại như thế được?" Cậu ta nhìn Trương Gia Nguyên im lặng trầm tư, cố gắng cứu vãn, "Hay là... Ừm, hay là ngươi cứ thử thực hiện nguyện vọng của thành Oa Oa chúng ta đi?"

Cậu ta vỗ ngực cam đoan, "Chỉ cần ngươi gật đầu thôi, ta nhất định sẽ hết lòng trợ lực! Cho dù phải theo ngươi làm trâu làm ngựa, ta cũng vẫn cam lòng!"

Trong lòng lại âm thầm đau khổ bổ sung, dù sao cũng vẫn hơn là để cả thành Oa Oa bị đồ sát.

Trương Gia Nguyên u ám mặt mày, chỉ thấy đầu mình đau như muốn nứt ra.

Tầm Ngọc vẫn léo nhéo không chịu từ bỏ, "Ngươi xem xét thử đi, thật đấy. Ta nghe nói giải nhất của Tinh Di đại hội là ba khúc long cốt, thứ này vô dụng với thành Oa Oa, nhưng nhất định sẽ có tác dụng với việc tu luyện của yêu long như ngươi mà! Thành Oa Oa chỉ cần danh hiệu thôi, tất cả vật báu tranh giành được đều là của ngươi hết."

Tâm Minh nghe đến long cốt, lập tức giơ tay kêu "ư ư ư" tỏ vẻ có chuyện muốn nói.

Trương Gia Nguyên búng tay giải thuật cho cậu ta.

"A!" Tâm Minh cuối cùng cũng cũng được mở miệng, lập tức quay sang Châu Kha Vũ giận dữ thét gào, "Đồ hàng giả! Ngươi là thứ yêu tinh nào mà dám mê hoặc tâm trí huynh ta? Đợi ta chứng minh cho huynh ấy thấy ngươi là thứ hàng giả xong, ta nhất định sẽ xiên ngươi lên nướng!" 

Châu Kha Vũ: ?

Trương Gia Nguyên, "..."

Tâm Minh tranh thủ mắng người, cậu ta sợ Trương Gia Nguyên tiếp tục cấm ngôn mình, vừa mắng xong đã vội vàng nói tiếp chính sự, "Long cốt là thật! Mấy tháng qua ta không ở Hắc Long thành chính là vì chuyện này. Ta đã điều tra kỹ lắm rồi, đó thực sự là long cốt của chân lo... ư ư? Ứ ứ ứ??"

Tâm Minh sờ hai cánh môi dính chặt, không tài nào hiểu nổi rốt cuộc mình lại nói gì sai.

Trương Gia Nguyên chọt chọt lỗ tai, tùy ý nói, "Long cốt quả thực có ích cho việc tu luyện của ta. Tầm Ngọc, ta đồng ý với ngươi, ta sẽ giúp ngươi tranh giành vị trí  số một của Vạn Ma Cốc."

.

Góc thông báo: đang hay thì đứt dây đàn r mí bà ơi =))))) tui đã viết hết sạch những thứ tui vạch ra rồi 😮‍💨 đoạn sau tạm thời tui chưa nghĩ ra, bái bai mí ngày để tui suy nghĩ típ nhé 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro