Chương 34
Tầm Ngọc nhìn lên bảng điểm, thấy số điểm của bọn họ đã tăng từ hai mươi lên tám mươi, không khỏi gật gù khen ngợi, "Không tồi nha, giết thêm vài con Cổ Điêu nữa là chúng ta có thể yên tâm được rồi."
Trương Gia Nguyên bấm pháp quyết chải lại mái tóc dựng ngược rối tung của mình, lắc đầu nói, "Không thể, phải giết thêm các loại ác thú khác. Nếu ngươi tiếp tục giết Cổ Điêu, số điểm được cộng sẽ không còn cao như con đầu tiên ngươi giết được đâu."
Đây là luật bất thành văn trong bí cảnh, nghĩ một cách đơn giản, nếu ngươi thấy giết Cổ Điêu được điểm cao, ngươi lại tiếp tục giết rất nhiều Cổ Điêu, vậy thì Cổ Điêu trong bí cảnh chẳng phải sẽ bị ngươi giết đến mức tuyệt chủng sao? Như vậy thì sao mà được! Mặc dù Vạn Ma Cốc làm việc không theo lẽ thường, hơn nữa còn không phải người, nhưng vẫn sẽ tuân thủ một số quy tắc làm người nhất định, ít nhất là sẽ không đuổi tận giết tuyệt một loại ác thú nào trong bí cảnh.
Trương Gia Nguyên móc trong túi trữ vật ra một tấm hỏa phù quăng lên người Cổ Điêu. Trong nháy mắt, thân thể Cổ Điêu đã bị hỏa phù hòa tan xương cốt xác thịt, cả con Cổ Điêu to lớn chỉ còn lại vỏn vẹn một nắm tro cốt chưa bằng bàn tay.
(*) Túi trữ vật là pháp khí đựng đồ bên trong á. Còn hỏa phù thì là bùa lửa hoy à
Tuyết rơi trắng trời, chẳng mấy chốc đã vùi lấp nắm tro kia trong thiên băng địa tuyết.
Trương Gia Nguyên hoàn thành quá trình hủy thi diệt tích một cách thuần thục, lại nói, "Mau đi thôi. Ban nãy chúng ta đánh nhau với Cổ Điêu gây ra động tĩnh quá lớn, không đi nhanh, chỉ sợ lát nữa lại có kẻ kéo đến cướp điểm."
Tầm Ngọc cảm thấy thật khó hiểu, "Hả? Sao có thể cướp điểm được chứ? Rõ ràng quy tắc nói số điểm của một thành được tính dựa trên số hồn phách ác thú trong Nạp Hồn Châu của thành đó mà?"
"Suy nghĩ của ngươi đúng là rất ngây thơ nha." Tâm Minh ngứa miệng đâm chọc một câu, lại tốt bụng giải thích, "Đúng là quy tắc nói số điểm của một thành được tính dựa trên Nạp Hồn Châu của thành đó. Thế nhưng ngươi không thắc mắc bọn họ dùng cách nào để biết Nạp Hồn Châu đó có phải của thành đó hay không sao?"
Tầm Ngọc ù ù cạc cạc, "Ừ ha? Vậy bọn họ dùng cách nào?"
"Chẳng có cách nào hết." Tâm Minh cười nhạt, "Bọn chúng căn bản không quan tâm Nạp Hồn Châu mà ngươi mang về nộp là của ai. Nếu bọn chúng muốn quản chuyện này, bọn chúng đã khắc kí hiệu lên Nạp Hồn Châu ngay từ đầu rồi. Nạp Hồn Châu viên nào cũng giống viên nào, ngươi không tin thì giết đại một kẻ rồi cướp Nạp Hồn Châu của hắn mà xem. Vạn Ma Cốc chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, làm việc không chừa thủ đoạn. Ngươi cầm trong tay thì nó là của ngươi, còn nếu ngươi để người khác cướp được, vậy thì nó sẽ biến thành của người khác."
Tầm Ngọc run rẩy nhét Nạp Hồn Châu vào sâu trong áo mình hơn. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, chỉ hận không thể mọc cánh bay khỏi đây ngay bây giờ, "Đáng sợ quá, chúng ta mau đi thôi."
Chỉ tiếc bọn họ nói chuyện tốt không linh, nhưng nói chuyện xấu lại chẳng bao giờ trật.
Gió lốc đột ngột rít gào, rừng cây bị cơn gió kỳ quái này thổi cho nghiêng ngả, tuyết phủ trên tán cây cũng ầm ầm đổ xuống theo.
Tiếng người cười trầm thấp kì quái lẫn trong tiếng gió xé đập vào tai bốn người, "Muốn đi? Không dễ như vậy đâu!"
Tâm Minh tạo một kết giới chắn tuyết đổ xuống bao quanh bốn người, lạnh lùng ngửa đầu nhìn đàn chim đang bay tới.
Một con chim hình dáng giống gà, đầu trắng, chân chuột, móng hổ, hùng hổ dẫn theo một đàn hạc trắng đáp xuống khoảng đất trống trước mặt họ.
Dị thú Kỳ Tước.
Tâm Minh chán ghét chào nó, "Lâu lắm không gặp ngươi, Kỳ Tước. Đến giờ ngươi vẫn còn chưa dám biến về hình người sao?"
Kỳ Tước, cũng là yêu thú của Thiên Điểu thành.
Kỳ Tước không biến về hình người, móng vuốt gã cào tuyết, bất lịch sự hất một đống tuyết về phía Tâm Minh.
Trương Gia Nguyên trông thấy tình cảnh giương cung bạt kiếm này, không khỏi cảm thấy kỳ quái, "Gì thế này? Có vẻ gã rất ghét ngươi nha Tâm Minh. Hai ngươi có thù gì thế?"
"Mấy năm trước gã đến phụ cận Hắc Long thành quấy phá nên bị ta đánh cho trụi lông đầu, hẳn là ghi thù ta từ khi đó đi." Tâm Minh hừ lạnh một tiếng, "Dáng vẻ đã xấu xí, giờ còn bị trọc đầu, chẳng trách luôn bị đám chim khác cười vào mặt."
Tâm Minh vừa dứt câu, lập tức được ăn thêm một đống tuyết từ Kỳ Tước.
Kỳ Tước giận dữ nói, "Đó là đạo của ta! Ngươi ở đâu nhảy ra cản trở con đường tu đạo của ta, bây giờ còn dám già mồm cãi láo? Ta phải đánh chết ngươi!"
"Xì, ta chưa bao giờ nghe thấy có kẻ lấy cướp bóc làm đạo đấy. Lần trước ngươi cũng hô đánh hô giết, cuối cùng vẫn bị ta đánh cho trọc đầu đấy thôi? Lông ngươi còn chưa kịp mọc ra kia kìa, ta khuyên ngươi tốt nhất là nên bớt mạnh miệng lại."
Kỳ Tước bị Tâm Minh chọc điên, gã giận dữ ra lệnh, "Lên! Lên hết cho ta! Các ngươi cướp Nạp Hồn Châu." Mỏ chim của gã kích động đóng mở kịch liệt, "Hôm nay ta nhất định phải nhổ trụi lông con Khổng Tước này!"
Kỳ Tước lao về phía Tâm Minh, hai cánh gã quạt ra cuồng phong đẩy ba người còn lại về phía đàn yêu hạc.
Tâm Minh tức thì hóa về chân thân Khổng Tước, hai con dị điểu lao vào nhau quần ẩu, nền tuyết trắng xóa thoắt cái đã bị cả hai xới lên đất nâu. Kỳ Tước dùng vuốt điên cuồng cào rụng lông đuôi Tâm Minh, Tâm Minh cũng không ngừng nhắm vào đầu Kỳ Tước mà mổ.
Bên dị điểu đánh nhau khô máu, phảng phất như thời khắc này trong mắt bọn chúng chỉ còn đối phương, nhất định phải đánh nhau tới khi trời cùng đất tận.
Ba người Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên và Tầm Ngọc bị đàn yêu hạc mười mấy con bao vây, mà trong ba người, chỉ có Tầm Ngọc là có thể ra tay giết bọn chúng.
Trương Gia Nguyên vừa bị thiên đạo răn đe, lúc này không dám làm bừa. Y nhặt cành cây khô dưới đất lên làm kiếm, lúc ra chiêu không hề muốn lấy mạng đám yêu hạc, chỉ lựa thế đánh bọn chúng mệt rồi dồn sang cho Tầm Ngọc kết liễu. Châu Kha Vũ cũng học theo y, hắn không rút kiếm Thuần Ly, chỉ dùng vỏ kiếm đánh văng đám yêu hạc muốn tiếp cận họ.
Roi bạc của Tầm Ngọc cùng lúc thít nghẹt họng hai con yêu hạc, cậu còn chưa kịp thít bọn chúng tắt thở, Trương Gia Nguyên đã lại đẩy thêm mấy con sang. Thiếu niên gà rừng luống cuống chân tay, roi bạc vừa vung loăng quăng vừa thít họng hạc, chẳng mấy chốc đã tự làm bản thân rối thành một nùi. Cậu đưa mắt muốn cầu cứu người khác, thế nhưng cả ba người cậu có thể nhờ cậy lúc này đều không thể dựa vào, cậu chỉ có thể một mình tự lực cánh sinh.
Tầm Ngọc nắm roi vung điên đảo, cánh tay mỏi đến mức muốn rụng ra.
Trong lúc này, hai con yêu hạc bất ngờ sáp lại vây công cậu. Tầm Ngọc hoảng hốt, roi bạc còn đang bận quất con hạc khác không kịp thu về, trong nháy mắt đã thấy hai mỏ chim sắp mổ thủng đầu cậu.
Tầm Ngọc sợ hãi hô lên, "AAAAAA!!! Cứu ta với!!!"
Trời cao nghe được lời ước nguyện, một quả cầu lửa vàng chói từ đằng xa đột nhiên xuất hiện, nó lao như điên về phía cậu, đập cho đám yêu hạc vây quanh cậu bay như lá rụng mùa thu. Mà cậu đang bị vây giữa đám yêu hạc này, đương nhiên cũng bị quả cầu lửa kia đập cho văng xa mấy thước.
Cả người Tầm Ngọc bay lên đập mạnh vào thân cây, lục phủ ngũ tạng đều bị chấn đau. Cậu rơi bịch xuống đất, há miệng hộc ra một búng máu.
Cầu lửa tới trước người tới sau, Minh Quang phất tay đánh ra thêm một quả cầu lửa nữa, ý đồ đập cho Tâm Minh và Kỳ Tước đang quấn lấy nhau thành hai con chim quay.
Chỉ nghe tiếng Kỳ Tước giận dữ chửi rủa, "Mẹ kiếp! Con chim điên này!"
Minh Quang ngoáy lỗ tai, mất kiên nhẫn quăng cho Kỳ Tước thêm một quả cầu lửa nữa. Gã chỉ vào Trương Gia Nguyên, cực kỳ không vui nói, "Ai cho các ngươi đánh y? Các ngươi đã hỏi ý kiến của ta chưa?"
"Nực cười! Ngươi là thứ chó gì mà ta phải hỏi ý kiến ngươi?!" Kỳ Tước tăng xông đập cánh bay về, lông trên người gã bị cầu lửa của Minh Quang đốt cháy xém một mảng, nhìn qua vô cùng chật vật. Đám yêu hạc chưa bị đánh chết vội vàng bò dậy, run run rẩy rẩy núp phía sau gã.
"Ta là thứ chó gì?" Minh Quang cảm thấy câu hỏi này của Kỳ Tước rất buồn cười, "Ta chính là 'thứ chó' các ngươi dập đầu quỳ lạy mấy ngày mấy đêm trên tế đàn để thỉnh ta về đó."
Kỳ Tước không cãi được, giận đến mức muốn điên.
Trương Gia Nguyên thấy hai yêu thú của Thiên Điểu thành vì mình mà sắp sửa choảng nhau đến ngươi chết ta sống, nhất thời không cách nào diễn tả nổi tâm trạng.
Minh Quang chẳng thèm nhìn Kỳ Tước nữa, gã chán ghét xua xua tay, "Cút! Các ngươi mau cút hết đi."
Gã chỉ tay vào Trương Gia Nguyên, mỉm cười nói, "Còn nữa, các ngươi nhìn cho kĩ, đây không phải kẻ các ngươi có thể động vào. Ta muốn giết y, các ngươi đừng hòng tranh với ta. Kẻ nào dám tranh cơ hội giết y với ta, ta giết luôn kẻ đó. Giờ thì cút đi."
Trương Gia Nguyên: . . .
Y cảm thấy con Kim Sí Điểu này chắc chắn là bị điên mất rồi.
Kỳ Tước cả người bốc hỏa dẫn đám yêu hạc bỏ đi.
Minh Quang nhướng mày nhìn Trương Gia Nguyên, trên mặt chỉ hận không thể ghi đầy mấy chữ ta đúng là quá tài giỏi!
Trương Gia Nguyên bị gã nhìn chằm chằm, bất đắc dĩ nói, "Ngươi nhìn ta như thế là có ý gì đây? Muốn ta dập đầu tạ ơn cứu mạng của ngươi chắc?"
"Thế thì không cần đâu." Minh Quang nhếch miệng cười, "So với để ngươi dập đầu, ta thích đánh tan xác ngươi hơn một chút."
Gân trán Trương Gia Nguyên giật giật, "Ta cảm thấy bệnh điên của ngươi không còn cứu được nữa đâu."
Tâm Minh đỡ Tầm Ngọc đi về phía này, Trương Gia Nguyên trông thấy cậu liền muốn tiến lên giúp đỡ. Ai ngờ y vừa bước một cái đã đạp lên chỗ tuyết tan do cầu lửa của Minh Quang ban nãy bay qua, dưới chân trơn trượt, khiến y suýt chút nữa ngã cắm mặt xuống đất.
May mà Châu Kha Vũ kịp thời đỡ lấy y.
Cánh tay rắn chắc chắn trước ngực y, mạnh mẽ hữu lực, vẫn luôn dễ dàng khiến người ta an tâm như thế.
Minh Quang chẳng hiểu chuyện gì, "Ngươi muốn làm cái quái gì đây?"
Trương Gia Nguyên ngại ngùng đứng thẳng lên, ăn xằng nói bậy đáp, "Ta nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mình vẫn nên dập đầu tạ ơn ngươi cứu mạng thì hơn."
.
Tuyến tình cảm: +1
Dị thú Kỳ Tước:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro