Chương 45
Quyển sách bị Trương Gia Nguyên vò quăn cả mép lần nữa được mở ra, Trương Gia Nguyên đẩy sách về phía Châu Kha Vũ, hai người chỉ cách nhau một cái bàn, rõ ràng có thể đổi về ngồi cùng một phía để cùng nhau xem, bây giờ lại ngại ngùng đến độ mỗi người một đầu chiến tuyến.
Có lẽ chỉ chính sự mới có thể làm nhạt bớt bầu không khí kì quái này, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ. Y rướn người đẩy quyển sách trượt đi xa hơn, nghiêm túc nói, "Ta phát hiện ra nơi này có vài điểm rất kì lạ."
Châu Kha Vũ lật sách, hắn "ồ" một tiếng, ánh mắt lại không đặt lên trang giấy, từ đầu đến cuối vẫn đang nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên.
"Nhìn sách!" Gân trán Trương Gia Nguyên giật giật, "Đừng có nhìn ta nữa, chẳng lẽ trên mặt ta có chữ hay sao?!"
Châu Kha Vũ vậy mà còn thật sự nghiêm túc trả lời y, "Trên mặt ngươi tất nhiên không có chữ, chỉ là ta muốn nhìn ngươi thêm một chút mà thôi."
Trương Gia Nguyên cạn lời, y trực tiếp lờ đi lời tâm tình (tán tỉnh) như vừa được Phượng Hoàng đại nhân đào lên từ thời Hỗn Độn, tiếp tục bàn chuyện chính, "Ta phát hiện ra, đám yêu thú trong ảnh gương này cũng dùng linh khí để tu luyện."
Thú vật dùng linh khí để tu luyện vốn không phải chuyện gì mới mẻ, thế nhưng ở Vạn Ma Cốc thì lại là chuyện khác. Phải biết rằng, Vạn Ma Cốc chướng khí mịt mù, đến linh khí còn không vắt ra nổi một giọt, vậy thì đám yêu thú này lấy linh khí ở đâu ra để tu luyện đây?
Châu Kha Vũ khẽ cau mày, hẳn là cũng cảm thấy chuyện này vô cùng quái lạ, "Ngươi chắc chắn chứ? Ta không hề cảm nhận được chút linh khí nào ở đây."
Trương Gia Nguyên chỉ sách, lần nữa nhắc lại chuyện hai người mới bàn trước khi Châu Kha Vũ hít mê hương, "Trong sự kiện hình thành Nhân giới có nhắc tới chuyện yêu tộc giúp sức cho nhân tộc, cuối cùng lại bị vị điện hạ của nhân tộc nhốt vào trong mảnh vỡ của Kính Thời Không. Khi ở bên dòng suối, lúc trông thấy đồ đằng hình rồng, hình như ta đã thấy được chút ít kí ức của vị kia... Ừm, có thể vị điện hạ nhân tộc ấy chính là Kỳ Lân đại nhân, mà đám yêu thú ở trong ảnh gương này, có thể chính là hậu duệ của yêu tộc năm xưa phò trợ ngài ấy."
Thời kì Hỗn Độn, các tộc cùng sống trong một không gian, tu luyện bằng cùng một nguồn linh khí, yêu tộc sau khi bị nhốt vào mảnh vỡ của Kính Thời Không có lẽ vẫn chưa sửa được thói quen này, vậy nên vẫn tiếp tục dùng linh khí để tu luyện.
"Ngươi có thấy chuyện này vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ không?" Châu Kha Vũ đẩy lại quyển sách cho Trương Gia Nguyên, trên trang giấy viết chi chít chữ, nhưng mấy chữ nổi bật nhất đại khái chính là, cách tu luyện bằng ma khí của yêu tộc.
"Ngoại trừ nhánh hậu duệ của yêu tộc trong ảnh gương này, yêu thú còn lại trong Vạn Ma Cốc đều chọn cách tu luyện bằng ma khí. Tất nhiên, bọn chúng không phải vừa sinh ra đã biết dùng ma khí để tu luyện, mà là vì bị Kỳ Lân đại nhân nhốt vào nơi chướng khí mịt mù thế này, bọn chúng đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể học cách thích nghi, dần dần học được cách dùng ma khí. Mà nhánh hậu duệ của yêu tộc này, bọn chúng dựa vào đâu mà kiêu ngạo như vậy? Rõ ràng biết bản thân có thể tu luyện bằng ma khí, lại vẫn cứ cố chấp dùng chút linh khí ít ỏi để tu luyện?"
Châu Kha Vũ hơi ngưng lại, "Hoặc là đổi cách nghĩ khác, sở dĩ bọn chúng có thể kiên định với cách tu luyện bằng linh khí, là vì linh khí nơi này không hề ít ỏi, bọn chúng đủ linh khí để tu tập, mà chuyện linh khí cạn kiệt ở nơi này, hẳn là xảy ra chưa lâu."
Ánh mắt hai người chạm nhau, dường như cả hai đều đã hiểu thấu. Trương Gia Nguyên tiếp lời hắn, "Có lẽ đây chính là câu trả lời thỏa đáng mà Kỳ Lân đại nhân dành cho yêu tộc."
Năm xưa yêu tộc kết thành một đảng với nhân tộc, cùng nhau đánh lùi hung thú. Thế nhưng chính bọn chúng cũng chẳng thế tưởng tượng nổi, sau khi hòa bình thành lập, thứ nhân tộc đề phòng tiếp theo lại chính là yêu tộc từng dốc sức cùng mình. Yêu tộc sinh ra đã mang thiên phú tu luyện, mà thứ đồng bạn nhân tộc giỏi nhất, lại là tính nghi kị trời ban.
Nhân tộc với lòng nghi kị, trực tiếp giải thích cho yêu tộc hiểu thế nào là khác máu tanh lòng.
"Kỳ Lân đại nhân dùng Kính Thời Không mở ra Vạn Ma Cốc, bên ngoài nhốt hung thú, lại dùng mảnh vỡ khác mở ra ảnh gương này trong Vạn Ma Cốc cho yêu tộc từng phò trợ mình. Còn câu trả lời thỏa đáng của Kỳ Lân đại nhân dành cho yêu tộc, có lẽ chính là tiếp tục cung cấp linh khí cho yêu tộc tu luyện. Một mặt, ngài ấy không thể không thuận theo mong muốn trừ khử yêu tộc của nhân tộc, một mặt lại không thể ra tay với chính người từng kề vai sát cánh với mình, vậy nên mới phải làm ra mấy chuyện loằng ngoằng cỡ này. Còn về chuyện nơi này cạn kiệt linh khí..."
Nói đến đây, Trương Gia Nguyên bỗng nhiên giật mình. Y như ngờ ngợ ra điều gì, "Châu Kha Vũ, mấy chục năm nay ngươi có từng gặp qua Kỳ Lân đại nhân không?"
"Có gặp, nhưng cũng không thể coi là gặp."
Trương Gia Nguyên ngây người, "Như vậy là có ý gì?"
Châu Kha Vũ nhấc tay chỉ vào đầu mình, hắn khẽ lắc đầu, bình thản nói, "Ta cảm thấy đầu óc mình không được ổn lắm, kí ức thời niên thiếu của ta thật sự rất mơ hồ. Có lẽ lúc nhỏ ta gặp ngài ấy nhiều hơn, nhưng bây giờ ta lại không chắn chắn đó có thật sự là kí ức của ta hay không nữa. Đến khi ta tiếp quản Thiên Hư Ti, mọi chuyện đều do ta làm chủ, ngài ấy không quản ta. Sau này có gặp thêm vài lần, nhưng ngài ấy đều dùng phân thần tới gặp ta, vậy nên cũng không thể thật sự coi là đã gặp."
"Là như vậy sao." Trương Gia Nguyên lo lắng cắn môi, "Sau khi Kỳ Lân đại nhân độ kiếp thất bại, mấy người chúng ta đều không ai biết ngài ấy đang ở đâu. Bây giờ nơi này lại cạn kiệt linh khí, cứ như ngài ấy đã quên mất lời hứa với yêu tộc vậy. Chẳng lẽ ngài ấy đã xảy ra chuyện gì rồi? A, còn chuyện này nữa...."
Trương Gia Nguyên chột dạ nhìn Châu Kha Vũ, y giống như kẻ phạm tội tày đình đang đợi chờ phán quyết, "Chuyện Thần giới truy bắt ta... là quyết định của ngươi hay Kỳ Lân đại nhân?"
"Là Kỳ Lân đại nhân."
"Ngay cả ngài ấy cũng không tin ta sao..."
Ánh mắt Trương Gia Nguyên không giấu nổi sự thất vọng, thần thú được thiên địa sinh ra, y vốn không có mẹ cha, mà Kỳ Lân đại nhân đối với y, chẳng khác gì thân sinh phụ mẫu.
Kỳ Lân đại nhân vẫn luôn là điểm chí mạng trong lòng y, y giống như một đứa nhóc lỡ phạm phải sai lầm, cho dù tất cả mọi người đều chỉ trích y, nhưng chỉ cần Kỳ Lân đại nhân chịu dung thứ cho y, y liền cảm thấy mọi chuyện chẳng hề gì. Vậy mà bây giờ, ngay cả Kỳ Lân đại nhân cũng cảm thấy y làm không đúng...
Trương Gia Nguyên phiền muộn đỡ trán, linh hồn y bỗng dưng mỏi mệt.
Y nhớ tới Lâm Mặc.
Hang động tăm tối, Lâm Mặc cộng cảm với y, chia cho y tầm nhìn của con mắt thứ ba. Sấm bên ngoài rầm rĩ, đỉnh cao nhất của Mộ Sĩ Sơn bị lôi điện mài phẳng, giống như muốn đánh chết hai tên nghịch tử muốn nhìn trộm thiên cơ. Hai người ngồi trong tầng tầng trận pháp, cơ thể bị uy áp của Thiên đạo chấn tới phát run, y vừa mới trộm nhìn được một chút tương lai, con mắt thứ ba trên trán Lâm Mặc đã rỉ máu.
Lâm Mặc nén đau đớn hỏi y, "Đã nhìn thấy chưa?"
Hai mắt của y vì cộng cảm mà đau đớn, cảm giác tuyệt vọng như dây leo thít chặt quanh cổ. Y yếu ớt đáp, "Thấy rồi."
Cả người Lâm Mặc run lẩy bẩy, gương mặt hệt như bị rút đi hết huyết sắc, "Đó là tương lai của chúng ta."
Thiên địa thất sắc, nhật nguyệt lu mờ, giống như lần nữa trở về thời Hỗn Độn. Y quỳ gối giữa Thông Thiên Các, đình lầu đổ nát, mây đen nặng trịch, bên tai không ngừng vọng lại tiếng khóc than.
Bạch Trạch chết, Chu Tước chết, Phượng Hoàng chết, ngay cả y cũng sắp chết.
Lâm Mặc run rẩy nắm vai y, "Trương Gia Nguyên, ta muốn sống, ta càng muốn tất cả mọi người được sống!"
"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ..."
Lâm Mặc ghé vào tai y, nói với y rằng, "Ngươi là người được chọn, Trương Gia Nguyên."
Y giật mình, cơ thể không tự chủ giật lùi về sau, lại vội vã lắc đầu, "Không thể nào! Sao có thể là ta được chứ?!"
Y co gối ôm lấy bản thân, y không dám nhìn Lâm Mặc, cơ thể nát vụn của y mới được chắp vá, ma khí vẫn còn ngang dọc trong cơ thể, đến bản thân y còn chẳng bảo vệ nổi, Lâm Mặc muốn y lấy gì để bảo vệ thiên địa này đây?
"Không thể nào, ta không làm được... Lâm Mặc, chúng ta đi tìm Châu Kha Vũ, chúng ta đi tìm Kỳ Lân đại nhân được không? Hai người bọn họ đều rất mạnh, chỉ cần chúng ta đi tìm họ, Lâm Mặc, chỉ cần tìm được hai người họ..."
"Trương Gia Nguyên!" Lâm Mặc nắm cằm ép y ngửa đầu lên, ánh mắt lạnh như băng, "Ngươi có hiểu thế nào là người được chọn hay không? Thiên cơ bất khả lộ, nhân quả nặng cỡ nào, đừng nói với ta là ngươi không biết. Kỳ Lân đại nhân đã độ kiếp thất bại một lần, Châu Kha Vũ cũng đã niết bàn tái sinh một lần, nếu ngươi muốn thi cốt hai người bọn họ lạnh nhanh hơn chút, vậy thì ngươi cứ việc đi tìm hai người bọn họ."
Y như nghe được tiếng linh hồn mình sụp đổ, cổ họng không cách nào thốt ra thành tiếng, "Ta..."
Sau này, y đã không còn nhớ khi ấy mình đã lắc hay gật đầu, chỉ biết cuối cùng y vẫn bước lên con đường của "người được chọn".
Có lẽ là do khả năng tẩy não của Lâm Mặc quá mạnh, hoặc cũng có thể là do dù cơ thể y có vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh, thì mong ước cứu độ chúng sinh của y cũng vẫn còn nguyên.
Y và Lâm Mặc cắn răng cố chấp làm chuyện đối nghịch với Thần giới mấy chục năm, Lâm Mặc luôn nói với y, thiên địa này đã sớm mục ruỗng rồi, hai người họ không thể tin ai, cũng không thể dựa vào ai.
Một người dựng thẳng sống lưng ngược gió mấy chục năm cũng sẽ có lúc muốn gục ngã, huống hồ y còn là người đi trong đêm tối, một đốm lửa hi vọng Lâm Mặc cho y không thể thắp sáng thành bình minh.
Nhưng y đã bước lên con đường không thể quay đầu.
Trọn đời bất hối, vạn kiếp bất phục.
Châu Kha Vũ đột nhiên đứng dậy, ghế gỗ bị đôi chân dài của hắn đẩy ra một khoảng lớn, hắn rướn người, cách một cái bàn vươn tay xoa đầu y.
Tóc trên đỉnh đầu y bị động tác xoa đầu làm cho rối lên, mấy cái móng vụng về của con gà rừng này hệt như muốn cào tóc y thành một cái tổ. Y vừa muốn phản kháng, lại nghe Châu Kha Vũ nhẹ giọng nói, "Chuyện bản thân muốn làm, đúng sai thế nào, tại sao còn cần kẻ khác phân định."
Trương Gia Nguyên ngẩn người, mây đen đè nặng trên đỉnh đầu y như được chống lên, rồi lại bị liệt hỏa Phượng Hoàng thổi cho tan ra, biến thành một cơn mưa nhỏ. Lòng y bị cơn mưa tưới ướt, cảm giác ướt át lan đến tận mi mắt, cuối cùng lại bị y tự chọc cười. Y túm tay lôi mấy cái móng gà đang làm xằng làm bậy trên đầu mình xuống, "Làm gì thế? Coi ta là trẻ con sao?"
Châu Kha Vũ rút tay về, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn y, "Muốn dỗ ngươi vui thôi, hình như trước đây ngươi cũng dỗ ta như vậy."
"Vậy ngươi nhớ sai rồi đó." Trương Gia Nguyên nhếch môi với hắn, "Quan hệ giữa hai chúng ta không tốt đến vậy đâu."
"Vậy sao?" Châu Kha Vũ giống như đang mỉm cười, "Quan hệ không tốt cỡ nào vậy?"
"Kỳ phùng địch thủ, vừa gặp đã đánh vỡ đầu nhau." Trương Gia Nguyên hình như lại nhớ ra vài chuyện thú vị, y cuối cùng cũng thật sự cười, "Nhưng nếu sau này ngươi muốn có quan hệ tốt với ta, chỉ cần đừng bắt ta về Thần giới đền tội là được."
Châu Kha Vũ thế mà lại thật sự thuận theo lời y, giọng điệu lộ ra vẻ dung túng, "Sẽ không bắt ngươi."
Trương Gia Nguyên chớp mắt, trong lòng không nhịn được mà trộm vui vẻ. Trong một giây, y thật sự muốn mặc kệ tất cả, trộm lấy sự dung túng này, vậy thì trong những tháng năm đằng đằng ngày sau, vào khoảnh khắc y ngã gập lưng, y vẫn còn có thể hồi tưởng lại chút vui vẻ này, cầm cự tiến lên phía trước.
"Vẫn còn một chuyện quan trọng." Trương Gia Nguyên gạt bỏ đám vọng tưởng vừa mới nhú mầm, nghiêm túc nói tiếp chuyện chính, "Ta đã xem qua vài quyển sách về lễ tế ở nơi này, nhưng ta phát hiện ra, y phục trong lễ tế đều dùng màu trắng. Mà bộ y phục nữ hồ ly mang đến cho tiểu tử Tầm Ngọc, lại là màu đỏ. Chúng ta không biết rõ thân thế của Tầm Ngọc, chỉ biết bọn chúng gọi cậu ta là tiểu Thần Chủ, nói cậu ta là con trai của Thần Nữ, còn muốn nhốt cậu ta ở đây."
Gửi tới một bộ y phục đỏ, cùng với mục đích muốn giữ người lại đây, thật sự muốn người khác không nghĩ nhiều cũng không được.
Châu Kha Vũ hỏi, "Bọn chúng muốn Tầm Ngọc thành thân sao?"
Trương Gia Nguyên gật đầu, "Có thể lắm. Yêu tộc có một loại thệ ước giữa phu thê, dùng nước trong Hồ Linh Hồn làm vật dẫn, lại phát thệ với Thiên Đạo, từ đó gắn kết thần hồn, cả đời không cách nào rời xa nhau."
Châu Kha Vũ đột nhiên nhìn chằm chằm y.
Trương Gia Nguyên còn tưởng bản thân mình nói sai cái gì, "Có chuyện gì sao?"
Châu Kha Vũ lại lắc đầu nói, "Không có gì."
"Có lẽ sau khi ép thành thân xong mới thật sự tới lễ tế. Linh khí nơi này cạn kiệt, đám yêu thú sống trong đây đều sắp không trụ được nữa rồi. Linh khí không thể tự sinh ra ở Vạn Ma Cốc, muốn tiếp tục có được linh khí, không biết bọn chúng sẽ dẫn linh khí ở đâu về đây."
Trương Gia Nguyên không nhịn được mà thở dài, Kỳ Lân đại nhân cho yêu tộc một lời hứa, là phúc hay họa còn chưa chắc đâu. Nếu ngay từ đầu yêu tộc đã không được cho thứ gì, có lẽ bọn chúng sẽ học cách sử dụng ma khí giống như yêu thú bên ngoài ảnh gương. Thế nhưng bọn chúng đã có được linh khí rồi, đâu còn có thể dễ dàng chấp nhận buông bỏ.
Châu Kha Vũ hỏi, "Tiếp theo ngươi muốn làm gì?"
"Còn làm gì được nữa, binh tới tướng cản, nước tới đất ngăn." Y dùng huyễn thuật biến mình thành dáng vẻ của Tầm Ngọc, lại rung chuông ở tầng hai, "Chúng ta đi thôi."
Châu Kha Vũ dùng thuật ẩn thân, hai người chẳng cần đợi lâu, chốc lát sau nữ hồ ly đã dẫn hai người về hậu viện.
Trương Gia Nguyên đẩy cửa, y đợi nữ hồ ly đi xa, lúc này mới búng tay, tấm bùa y đưa cho Tầm Ngọc mất đi tác dụng, tiểu gà tinh cũng cùng lúc hiện ra.
Tầm Ngọc sốt sắng hỏi, "Yêu Long đại nhân chuyện thế nào rồi?"
Trương Gia Nguyên lại chẳng lộ vẻ lo lắng chút nào, y ung dung nói, "Ngươi có tin ta không?"
"Tất nhiên là tin." Thiếu niên gà tinh vội vã gật đầu.
"Vậy đừng sợ gì hết, tất cả cứ giao cho ta."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro