Chương 47

Kinh Trập vừa qua được mấy hôm, tiết trời dễ chịu, Thông Thiên Các lại đón một ngày nắng mới.

Tiểu Thần Long hóa hình rồng nằm vắt vẻo trên chạc cây đào, nhóc vui vẻ tắm nắng, chợt nghe thấy bên ngoài ầm ĩ như có chuyện.

"Trương Gia Nguyên!" Lâm Mặc hớt hải chạy vào trong sân, khum hai tay bé nhỏ chụm lên miệng hét lớn, "Ngươi mau xuống đây hóng hớt coi, ta thấy Kỳ Lân đại nhân vừa xách về một con Phượng Hoàng và một con Chu Tước đó!"

Trương Gia Nguyên lười biếng vung vẩy khúc đuôi, "Phía sau núi thiếu gì chim chóc, chỉ là Phượng Hoàng và Chu Tước thôi mà, ngươi còn hiếm lạ hai con chim này ấy hả." Nhóc xoay người, để lại cho Lâm Mặc một bóng lưng hoàn mỹ, "Ngươi thích cứ tự mình hóng hớt đi."

Nắng ấm ngập tràn, tiểu Thần Long buông bỏ thế sự, chuyên tâm bám chặt bốn chân lên cành cây, hài lòng đánh thẳng một giấc.

Thế nhưng ông trời vốn không thích toại lòng người, tiểu Thần Long đang mơ mơ màng màng đột nhiên bị tiếng ríu rít chuyện trò dưới gốc cây làm cho tỉnh ngủ.

Nhóc tức giận trừng mắt, trông thấy hai tên ngốc ăn mặc sặc sỡ đứng cười hì hì dưới gốc cây. Tên ngốc một chỉ lên tán hoa đào cho tên ngốc hai, dáng vẻ thích thú vô cùng, nhóc vốn bực mình, lúc này bỗng thấy vừa buồn cười vừa kinh ngạc. Ăn mặc lòe loẹt cỡ này, hai tên này là gà rừng và chim trĩ thành tinh đấy sao?

Nhóc thầm nghĩ, lại tự bị mình chọc cười, cơ thể vì cười lớn mà run lên, đại khái là vẫn còn đang quen với cơ thể hình người, bốn chân ngắn ngủn quơ lên muốn che miệng lại làm móng vuốt không bám chặt, khiến nhóc bất thình lình ngã lăn xuống đất.

Chạc cây không cao lắm, ngã xuống đất cũng chẳng đau, nhóc lăn lộn dưới đất cười khùng, càng nhìn hai tên ngốc mở to mắt trân trối nhìn mình lại càng cười tợn.

Chim trĩ tinh vẻ mặt khủng hoảng, vội vàng kéo gà rừng tinh ra phía sau lưng.

Nhóc gà rừng tinh núp sau vai chim trĩ tinh, ánh mắt tò mò, không nhịn được mà cao giọng cảm thán, "Lưu Chương ngươi mau coi này, ta chưa bao giờ nhìn thấy con giun đất nào to cỡ này đâu!"

"Giun đất" ngưng giãy dụa, cái miệng đang ngoác ra cũng dần đông cứng.

Chim trĩ tinh lại cảm thấy không đúng lắm, "Trên đầu giun đất làm sao có sừng được! Có khi nào nó chính là thuồng luồng không?"

Trương Gia Nguyên: ...

Tiểu Thần Long cùng lúc chịu hai lần sỉ nhục, giận dữ hóa thành hình người, bật dậy cơ thể chưa dài nổi ba thước, "Giun đất với chả thuồng luồng là cái quái gì?! Ta là Thần Long! Là Thần Long đó?!"

(ba thước là cỡ 1m2 ạ =)))) em nít wỷ lùn)

Gà rừng tinh cậy có chim trĩ tinh đứng chắn trước mặt mình, không biết trời cao đất dày mà trêu ngươi tên nhóc trước mặt, "À, là giun đất sao?"

Tên nhóc phồng má chống tay, làm bộ hung ác quát, "Là Thần Long!"

Gà rừng tinh lại siêu lì lợm với phán đoán của mình, "Giun đất!"

"Thần Long!"

"Giun đất!"

Chỉ qua chốc lát, chim trĩ tinh đã đơn phương bị hai thằng nhóc này đẩy sang một bên. Tiểu Thần Long và nhóc gà rừng hăng máu nhìn nhau, không ai chịu nghe đối phương, khoảng cách giữa hai đứa đã thu hẹp bằng một gang tay, giống như chỉ cần thêm xíu nữa thôi là sẽ nhào vào nhau cắn xé.

Tiểu Thần Long cho nhóc gà rừng thêm một cơ hội cuối, "Là Thần Long!"

"Là giun đất!"

Tiểu Thần Long mở lớn hai con mắt vốn đã to sẵn của nhóc, chỉ nghe cốp một tiếng thật lớn, nhóc Thần Long trực tiếp dùng chiếc đầu cứng rắn của mình đụng vỡ đầu gà rừng tinh.

"Oaaaaaaaaaaaaaaa."

Tiếng khóc của nhóc gà rừng tinh vang vọng.

Lâm Mặc dạo quanh hóng hớt một vòng, thu thập được không ít chuyện về Chu Tước và Phượng Hoàng mà Kỳ Lân đại nhân mới dắt về Thông Thiên Các. Cậu tung tăng chạy về phòng muốn tám chuyện cùng Trương Gia Nguyên, vừa đạp chân tới sân đã nghe thấy tiếng Kỳ Lân đại nhân trách phạt, "Tại sao lại đánh nhau?"

Lâm Mặc vừa ăn xong quả dưa nhỏ lại được ăn tiếp quả dưa lớn, cậu núp một bên nhòm vào trong phòng, trông thấy thằng nhóc Trương Gia Nguyên ban nãy mới kêu không thèm hóng hớt đang quỳ gối bên nhóc Phượng Hoàng, còn Chu Tước thì đang cúi đầu đứng cạnh.

Nhóc Phượng Hoàng lệ tuôn đầy mặt, trên trán sưng to một cục, hệt như một chiếc bánh bao gạo lứt mọc ra một cục u.

Tiểu ma đầu Trương Gia Nguyên quỳ gối bên cạnh thấy người ta khóc cũng giả bộ thút thít theo, "Hức... vì con gà rừng này bảo con là giun đất trước ạ!"

Nhóc mách tội, lại bị Kỳ Lân đại nhân lập tức sửa lưng, "Là Phượng Hoàng."

"Sau đó thì sao?" Kỳ Lân đại nhân hỏi.

"Sau đó thì..." Trương Gia Nguyên cứng họng, sau đó... nhóc tuân theo nguyên tắc vạn sự phải dùng tới cái đầu, trực tiếp dọa bé gà rừng tinh bật khóc.

Kỳ Lân đại nhân nào còn lạ tính nết nghịch ngợm xốc nổi của thằng nhóc nhà mình, tên tiểu ma đầu này một ngày không chọc cho ba bạn nhỏ khác nước mắt ngắn nước mắt dài thì sẽ tự mình khó chịu. Ngài đau đầu nhức óc, số chuyện lông gà vỏ tỏi mỗi ngày ngài phải giải quyết vì tên nhõi này còn gấp mấy lần sự vụ ở Thiên Hư Ti.

"Con mau xin lỗi người ta đi."

Trương Gia Nguyên tròn mắt nhìn ngài. Nhóc cắn móng tay, bĩu môi nói, "Xin lỗi."

Chẳng có một chút thành ý nào.

"Không phải như thế." Kỳ Lân đại nhân nghiêm khắc sửa lại.

"Ây dà!" Trương Gia Nguyên lộ ra vẻ mặt phiền chết rồng rồi, không tình nguyện nói, "Bé xin lỗi!"

Tiểu Phượng Hoàng không đáp lời nhóc, vẫn cứ gọi là càng khóc càng hăng.

Kỳ Lân đại nhân phiền muộn bóp đầu, "Trương Gia Nguyên, nam nhân đại trượng phu, chuyện xấu mình gây ra thì tự mình giải quyết đi. Nếu lát nữa ta quay lại mà con không dỗ được Châu Kha Vũ nín khóc, vậy thì ba ngày nữa con khỏi đi đâu hết, cứ tới hang động sau núi diện bích suy nghĩ về lỗi sai của bản thân mình."

Kỳ Lân đại nhân nói xong liền phất tay bỏ đi, lúc ra đến cửa trông thấy Lâm Mặc đang hóng chuyện nhìn mình, lại tiện đường phân phó, "Lâm Mặc, Chu Tước mới đến còn chưa quen thuộc nơi này, con rảnh rỗi thì đưa nó đi thăm quan Thông Thiên Các một vòng đi."

"Vâng ạ." Lâm Mặc ngoan ngoãn gật đầu, tiểu Chu Tước cũng bị lôi đi mất.

Đồng đội đều đã bị điều đi hết, trong căn phòng chỉ còn dư lại một tiểu ma đầu cùng một túi nước mắt thành tinh.

Trương Gia Nguyên nghe tiếng rấm rứt khóc tới váng cả đầu, nhóc lén lút nghĩ, chẳng lẽ cột hơi của tộc chim đều dài như thế, nhóc thấy con chim này khóc mãi mà vẫn chưa hụt hơi phát nào đâu.

Àiii, Trương Tiểu Gia Nguyên thở dài một hơi, cẩn thận cân nhắc giữa dỗ ngọt đối thủ của mình hay đi diện bích.

Chỉ có kẻ ngu mới đi diện bích.

Nhóc ngồi xuống bên cạnh tiểu Phượng Hoàng, không đầu không cuối túm lấy bàn tay người ta áp lên má mình, còn không biết xấu hổ dùng tay mình điều khiển hai ngón tay người ta nhéo má mình một cái.

Tiểu ma đầu cười hì hì, hai mắt cong lên như một vầng trăng nhỏ, "Thế nào? Có mềm hay không?"

"Ngươi đừng khóc nữa nha? Ta cho ngươi sờ má nhé?" Nhóc khẽ mím môi, động tác này làm hai má mập mạp của nhóc phồng lên, dáng vẻ vừa dịu ngoan vừa đáng yêu, làm gì còn chút bóng dáng nào của hỗn thế ma vương muốn cụng vỡ đầu người ta nữa chứ.

Tiểu Phượng Hoàng bị cảm giác mềm mại tấn công bất ngờ làm cho ngây ngốc, giọt nước mắt vẫn đang lăn xuống, miệng nhỏ hé ra lại quên luôn việc phải khóc mất rồi.

Thế mà lại hết khóc thật rồi này, Trương Tiểu Gia Nguyên hài lòng chu mỏ. Nhóc kiêu ngạo nghĩ, đúng là không ai có thể thoát khỏi sự đáng yêu của Thần Long nhóc đây.

"Ngươi không nói gì thì là đồng ý rồi nha." Trương Gia Nguyên vội vàng chớp lấy thời cơ, "Ngươi đã sờ má ta rồi, từ bây giờ ngươi không được khóc nữa đâu đấy nhé."

"Không được! Ngươi chơi xấu, ban nãy là ngươi tự kéo tay ta mà!" Tiểu Phượng Hoàng rút tay lau đi giọt nước mắt lăn dài, rụt rè cự nự, "Ta muốn tự sờ cơ."

Thật là được đằng chân lên đằng đầu, tiểu Thần Long thầm nghĩ.

"Chỉ được sờ một cái nữa thôi đó!"

Nhóc không tình nguyện chìa má mình ra, tiểu Phượng Hoàng giơ móng gà, nhẹ nhàng chọt một cái. Da dẻ mềm mại bị ngón tay ấn lõm xuống, cảm giác hệt như chọt trúng một miếng bánh gạo nếp núng nính ngọt ngào.

Tiểu Phượng Hoàng ngây thơ nai tơ, chớp mắt đã bị tên nhóc làm nũng tới quen này qua mặt, thậm chí còn sinh lòng nghĩ, tên nhóc này cũng không đáng ghét lắm, thậm chí còn... khá là đáng yêu.

"Ta tên Châu Kha Vũ." Tiểu Phượng Hoàng chủ động chìa bàn tay nhỏ giới thiệu.

Bàn tay chìa ra bị người ta nắm lấy, nhóc giỏi làm nũng nắm tay cậu, cong mắt cười hi hi, "Ta là Trương Gia Nguyên."

Nửa ngày ồn ào chớp mắt đã qua, mặt trời lui đi, màn đêm cũng đã dần buông xuống.

Châu Kha Vũ tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, vừa muốn tắt đèn, cửa sổ bỗng nhiên bị người ta gõ nhẹ.

Cậu đẩy cửa sổ, trông thấy một cái đầu nho nhỏ tròn vo thò lên. Trương Gia Nguyên như cầm thứ gì đó nóng phỏng tay, nhóc xuýt xoa chuyền qua chuyền lại mấy lần, sau đó thảy cho Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn, trông thấy tên nhóc này chuyền cho mình một quả trứng gà tròn trịa

"Cái này là để tiêu bầm, ta phải năn nỉ tỷ tỷ trong nhà bếp mãi mới xin được đó! Ngươi chịu khó chút, lăn vài hôm nữa là sẽ hết sưng thôi."

Ánh trăng bàng bạc hắt xuống người tiểu Thần Long, trong đôi mắt to tròn như giấu hai vì tinh tú, "Lần này coi như ta nợ ngươi nhé. Sau này đừng tùy tiện khóc nữa Châu Kha Vũ, Nguyên Nhi ca sẽ bảo vệ ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro