Chương 52
"Vậy nên đệ bỏ nhà ra đi rồi?"
Châu Kha Vũ mấy ngày trước vẫn còn thề thốt tu Vô Tình đạo, hôm nay đã ngồi trong sơn động của tỷ tỷ hồ ly trên Tuyền Trung Sơn, chán nản gật đầu.
Hôm đó hắn ngồi trên đỉnh Trường Lưu Sơn nhìn Trương Gia Nguyên và Lưu Chương rất lâu, đến tận khi trước mắt hắn chẳng còn bóng người, chỉ còn dư lại một mảnh tuyết trắng, hắn mới bần thần đứng dậy.
Kỳ Lân đại nhân muốn hắn tới hậu sơn tu luyện, ngài nói hắn không nên về phòng ở Thông Thiên Các, bảo hắn dọn đồ tới phòng nhỏ bên cạnh sơn động diện bích ở đi.
Hắn ngoan ngoãn nghe lời, dù sao đối với hắn bây giờ thì ở đâu cũng thế. Hắn không gặp được người muốn gặp, không được ở bên cạnh người muốn ở bên, mười mấy năm vui vẻ trong cuộc đời chỉ vì một câu nói mà bỗng chốc trở nên hoang đường. Hắn thậm chí còn không dám ngủ, sợ rằng khi bản thân nhắm mắt với một linh hồn kiệt quệ, tới lúc tỉnh lại sẽ phải đối diện với cảm giác cô đơn trống rỗng càng kinh khủng hơn.
Hắn cố gắng trừng mắt không ngủ mấy ngày liền, cuối cùng thần kinh căng chặt vẫn bị mệt mỏi đánh gục. Hắn mơ màng chợp mắt, mơ thấy vô số Trương Gia Nguyên. Kí ức lũ lượt bày ra trước mắt như đèn kéo quân, tiểu Thần Long tám, chín tuổi cùng hắn lật ổ tìm trứng gà bỗng chốc lớn vụt lên, hắn thấy mình cùng Trương Gia Nguyên bí mật hẹn nhau ở hậu sơn, hắn ngại ngùng tặng cho Trương Gia Nguyên kiếm tuệ đã kết thành hình, Trương Gia Nguyên kinh ngạc nhìn hắn, cong mắt người, lại vui vẻ nói, "Cảm ơn ngươi, Lưu Chương."
Khung cảnh tuyệt đẹp trong giấc mơ tức thì vỡ vụn, hắn như bị luồng khí lạnh ép tới mức không thở nổi, quanh thân hắn là tuyết trắng, trước mắt đã biến thành cảnh Lưu Chương tặng cho Trương Gia Nguyên chiếc lông Chu Tước dưới chân Thông Thiên Các. Trương Gia Nguyên nhét chiếc lông màu sắc rực rỡ vào trong ngực, dáng vẻ thật sự rất dịu ngoan, "Ta rất thích, cảm ơn ngươi."
Châu Kha Vũ trong giấc mơ cảm thấy thật mơ hồ, trái tim hắn vô thức nhói lên, khung cảnh trước mắt lần nữa tan đi, hắn chớp chớp mắt, lại trông thấy Trương Gia Nguyên và Lưu Chương sóng vai cùng nhau đi lịch luyện.
Hắn dùng góc nhìn thứ ba dõi thấy Lưu Chương bảo vệ Trương Gia Nguyên cả một quãng đường, mãi tới tận khi Lưu Chương phải đến vương thất nhân tộc, hai người bọn họ mới quyến luyến tách nhau ra. Trương Gia Nguyên lúc này mới bắt đầu chuyến hành trình phiêu bạt của riêng mình, nhưng cậu chưa bao giờ quên mất Lưu Chương, chiếc lông Chu Tước nhét trong ngực thời thời khắc khắc đều khiến cậu nghĩ về Lưu Chương, khiến cậu ngày đêm cảm động.
Trương Gia Nguyên trong giấc mơ lớn lên rất nhanh, có lẽ đã vài năm nữa trôi qua, thế nhưng hắn không tưởng tượng được Trương Gia Nguyên lớn lên trông sẽ như thế nào, vậy nên hắn chỉ có thể trông thấy cảnh Trương Gia Nguyên thân hình cao lớn cùng gương mặt năm mười bốn tuổi chân thành thổ lộ, "Lưu Chương, ta thích ngươi, chúng ta có thể bên nhau không?"
Sau đó, hắn thấy Lưu Chương gật đầu rồi.
Thần Long và Chu Tước cuối cùng cũng ở bên nhau, hai người cùng nhau ngao du thiên hạ, trừ gian diệt ác, ngày sau nhân giới nhắc tới bọn họ đều gọi là Nhất Nguyên Thương Cấu, có thể nói là trời đất vang danh.
Xu hướng của giấc mơ càng lúc càng muốn bóp nát trái tim, hắn vô cùng kháng cự giấc mơ này, thần kinh uể oải tự đánh vật một hồi, cuối cùng cũng khiến hắn giật mình tỉnh lại.
Mồ hôi mướt ướt hai bên thái dương, trái tim nơi ngực trái hốt hoảng nảy lên thình thịch. Hắn cho rằng mình chưa hiểu rõ thế nào là tình yêu, vô tình mơ một giấc mơ, lại tưởng như đã trải qua cả đời người, lúc này vội vã thấu tỏ thế nào là đau khổ khi bỏ lỡ.
Hắn chống tay, hơi thở phập phồng kịch liệt, trong đầu chỉ còn đọng lại một suy nghĩ, hắn thật sự không cam tâm.
Nếu một ngôi sao thật sự có thể định nghĩa một người, vậy thì vận mệnh sẽ thành thứ gì, và sự trưởng thành của một người như thế nào cũng đâu còn ý nghĩa?
"Tỷ tỷ, đệ thật sự không hiểu nổi." Châu Kha Vũ co gối ngồi bên tỷ tỷ hồ ly, rốt cuộc hắn còn chẳng rõ bản thân đã vì một phút xúc động nhất thời mà bỏ trốn hay đây vốn dĩ là suy nghĩ hắn ấp ủ từ lâu, nhưng dù sao hắn cũng đã thật sự lén Kỳ Lân đại nhân trốn khỏi Thông Thiên Các, chạy tới Tuyền Trung sơn, tới nơi khi xưa hắn và Lưu Chương từng ở.
Ngoại trừ Kỳ Lân đại nhân cùng đồng bạn ở Thông Thiên Các, tỷ tỷ hồ ly sống trên Tuyền Trung sơn là người duy nhất quen biết hắn từ nhỏ, lại lớn tuổi hơn hắn, ngoài nàng ra, hắn đã không còn ai có thể giãi tỏ lòng mình.
"Đệ không hiểu gì chứ?" Tỷ tỷ hồ ly nhẹ nhàng xoa đầu hắn, "Vận mệnh của bản thân, nhất định phải do bản thân tự mình quyết định."
Châu Kha Vũ chớp mắt nhìn nàng.
"Tương lai đệ muốn làm gì nào? Đệ muốn đến nhân gian sao?" Tỷ tỷ hồ ly hỏi hắn.
"Đúng vậy ạ, đệ muốn tới nhân giới tìm một người..." Châu Kha Vũ hơi ngưng lại, trong mắt lộ ra vẻ quyết tâm, "... cực kỳ quan trọng."
"Vậy thì mau đi thôi."
"Nhưng đệ không biết người ấy đang ở đâu... Tỷ tỷ, đệ có thể ở lại đây không? Đệ muốn gửi tin cho người đó trước, nhân giới rộng như vậy, cứ tìm loạn như ruồi mất đầu cũng không phải cách hay." Đến lúc đó sợ rằng hắn còn chưa tìm được Trương Gia Nguyên, bản thân đã bị Kỳ Lân đại nhân tìm thấy trước.
"Có gì mà được hay không được chứ, đệ cứ yên tâm ở lại đây đi." Tỷ tỷ hồ ly mỉm cười với hắn, vừa nói xoa chiếc bụng tròn xoe gồ lên của mình, "Nếu đệ ở lại lâu hơn, chắc đệ sẽ kịp đón đàn con đầu lòng của ta đó."
Châu Kha Vũ ngốc nghếch nhìn chiếc bụng lớn phập phồng như vừa lén nuốt hai quả dưa của tỷ tỷ hồ ly, hắn tò mò rốt cuộc trong bụng mang sinh mệnh là cảm giác gì, ngón tay thon dài vươn ra, có chút muốn sờ thử. Ngón tay hắn đụng nhẹ lên bụng tỷ tỷ hồ ly, dường như còn thật sự cảm nhận được một đám nhóc hồ ly đang hăng hái đạp bên trong. Cảm giác quá mức mới mẻ, hắn vô thức nhớ tới Trương Gia Nguyên, nhưng hình như rồng đực không thể sinh con, hắn thất vọng nghĩ.
"Bữa tối nay đệ muốn ăn gì nào? Phu quân ta chắc cũng sắp đi săn về rồi đó." Tỷ tỷ hồ ly vừa trưng cầu ý kiến của hắn vừa lật mấy cái rổ đựng rau củ.
"Ăn bánh cà rốt ạ." Châu Kha Vũ đáp lại rất nhanh.
"Ta đang hỏi đệ muốn ăn món mặn nào cơ mà." Tỷ tỷ hồ ly phì cười, "Đâu ai lại ăn bánh cà rốt thay cho bữa tối."
"Sao lại không được ạ? Đệ sẽ ăn cơm trắng cùng bánh cà rốt!"
"Ôi thật là!" Tỷ tỷ hồ ly bị câu trả lời của hắn chọc cười nghiêng ngả.
Cuối cùng trong bữa tối, Châu Kha Vũ vẫn được ăn bánh cà rốt. Trượng phu của tỷ tỷ hồ ly là một đại ca hắc hồ, huynh ấy rất tốt với hắn, còn đặc biệt nhường lại hai phần bánh cà rốt cho hắn, bảo hắn cứ từ từ ăn.
Châu Kha Vũ ăn hết hai bát cơm trắng, một bát thịt, ba phần bánh cà rốt, ăn xong bữa tối lại cùng tỷ tỷ và đại ca hồ ly ngồi ngắm trăng. Tỷ tỷ hồ ly nói muốn sinh mấy em bé hắc hồ, đại ca hắc hồ lại nói mấy em bé bạch hồ mới đẹp. Thấy hai người tranh luận không phân cao thấp, hắn đành phải ngây thơ hòa giải, "Hay là tỷ tỷ cứ sinh luôn tám đứa, ba trắng ba đen, hai nhóc còn lại nửa trắng nửa đen, thế là vừa đẹp!"
Ba người bọn họ ngồi ngắm trăng tới lúc tiêu cơm, sương đêm sắp xuống, Châu Kha Vũ cũng thỏa mãn leo lên giường.
Mấy ngày nay tinh thần hắn vẫn luôn hoảng loạn, trong lòng trống rỗng đến mức khó chịu, hiếm lắm mới tìm lại được cảm giác vui vẻ, hắn đạp rơi giày xuống đất, rúc vào ổ chăn trong góc sơn động ngày bé, tưởng như bản thân đang quay ngược thời gian. Khi đó hắn chỉ chừng năm sáu tuổi, cả ngày vô lo vô nghĩ, sáng dậy sẽ cùng Lưu Chương thi xòe lông đuôi, tối ngủ sẽ được nghe tỷ tỷ hồ ly kể chuyện về nhân giới. Khi đó sẽ không ai có nói với hắn, Châu Kha Vũ, mệnh con chính là mệnh thiên sát cô tinh.
Những tháng ngày tươi đẹp như dệt hoa trên gấm, hắn không muốn nghĩ nhiều, trong đầu tự động xua đi lời phán toàn điềm xấu, lại thả lỏng tinh thần vẫn luôn căng chặt, yên ổn nằm trong chăn ấm, chẳng mấy chốc mà đã ngủ say.
Quá nửa đêm, hắn bỗng bị tiếng sấm rung trời dọa cho bừng tỉnh.
Hắn thẫn thờ dụi mắt, trong lòng cực kỳ khó hiểu, ban nãy hắn vẫn còn ngồi ngắm sao, bầu trời không hề có dấu hiệu sẽ đổ mưa, tại sao bây giờ lại bỗng dưng nổi sấm?
Hắn vội vàng xỏ giày nhảy xuống đất, bên ngoài mưa như trút nước, rõ ràng đang là mùa đông, thế mà lúc này ngoài trời lại như bị cơn bão mùa hạ bất ngờ quét qua, không khí dâng lên thứ mùi ẩm lạnh kì quái.
Sấm lại đánh ùng oàng, cả sơn động dường như đều bị nó đánh cho rung chuyển. Lẫn trong tiếng sấm vang trời, dường như hắn lờ mờ nghe thấy tiếng người đang than khóc.
Có lẽ đám thần thú như hắn đều có một phần "linh", hắn ngờ ngợ ra điều gì, run rẩy tiến về phía phòng hồ ly tỷ tỷ.
Hồ ly tỷ tỷ mới nãy vẫn còn sung sức, lúc này đã yếu ớt nằm trên giường, mồ hôi tuôn ra như mưa, mái tóc đen dài bết thành từng cụm, dán lên hai bên trán. Nàng khó khăn hít thở, gương mặt lộ ra vẻ đau đớn, y phục bên dưới ướt đẫm, dường như còn đang chảy ra máu tươi.
Hắn ngây ngốc nhìn hắc hồ đại ca luống cuống quỳ bên giường, hắn bỗng dưng hoảng lên, trong lòng lại xuất hiện cảm giác muốn cắm đầu bỏ chạy.
Không phải, không phải hồ ly tỷ tỷ còn chưa đến ngày sinh sao...
Hắc hồ đại ca đột nhiên quay đầu nhìn hắn.
Trong mắt huynh ấy toàn là hoang mang, hắn vẫn còn cách cửa phòng mấy bước, đã nghe thấy tiếng huynh ấy hô lên hốt hoảng, "Đệ đừng có tới đây!"
Cả người hắn run lên, bước chân cũng cứng lại tại chỗ.
Bốn chữ "thiên sát cô tinh" lần nữa dâng lên trong đầu.
Hắn thấy hồ ly đại ca hoảng sợ nhìn mình, cả người run lẩy bẩy, "Đệ... Đệ đừng tới đây! Ta cầu xin đệ..."
"Coi như chúng ta cầu xin đệ! Xin đệ hãy rời khỏi đây đi!"
Châu Kha Vũ ngây người.
Hắn tưởng như vừa nghe được tiếng linh hồn mình vỡ vụn.
"Huynh... huynh nói gì thế..." Hắn gian nan hé miệng, một câu nói ác liệt đã xuyên thủng linh hồn hắn, máu tươi ướt đẫm trào ra chặn đứng lồng ngực, khiến hắn ngay cả hít thở cũng trở thành điều khó khăn.
Hồ ly tỷ tỷ yếu ớt hé mắt nhìn hắn, hai mắt ngập nước, mà hắn lại không được trời ban cho khả năng chỉ cần nhìn một ánh mắt đã thấu được tâm can, vậy nên hắn không thể biết rằng ánh mắt này rốt cuộc là muốn đuổi hắn đi, hay là đang an ủi hắn.
Hồ ly đại ca ở một bên quỳ lạy hắn, "Ta xin đệ! Ta xin đệ được không?! Hãy đi đi! Nể tình chúng ta đều quen biết nhau, xin đệ chừa cho chúng ta một con đường sống!"
"Đ-Đệ... Đệ... không..."
Gương mặt bỗng nhiên ẩm ướt, hắn muốn nói, "Đệ không phải... Đừng... Xin huynh đừng xua đuổi đệ... Thật đó! Đệ không phải thiên sát cô tinh đâu!"
Thế nhưng cổ họng nghẹn ứ, dòng nước trong suốt trượt ra khỏi mi mắt, hắn không thể phân trần cho bản thân, chỉ có thể hốt hoảng quay đi, liêu xiêu lao vào cơn mưa lạnh.
Mưa tuôn ướt đẫm, tuyết dưới chân bị cơn mưa xối thành từng vũng bầy nhầy, hắn như ruồi mất đầu lao trong đêm mưa. Hắn không dám quay đầu, hốt hoảng chạy một mạch, đến khi định thần, hắn đã thấy mặt trời trên đầu mình hừng sáng.
Cơn mưa xối xả đêm qua đã ngơi thành cơn mưa nhỏ, hắn chẳng biết tại sao mình đã đứng trước cổng một thôn làng, y phục ướt sũng khiến hắn lạnh run, nhưng hắn lại mơ hồ không dám bước tiếp.
Từ xa có người che dù đi về phía hắn.
Là một bà lão.
Hắn vô thức lùi về phía sau, vừa muốn quay đầu bỏ chạy, lại nghe thấy tiếng bà lão nói, "Này cậu nhóc, người con ướt hết cả rồi kìa!"
"Con đang đi đâu đây?"
Bà lão tới gần, tán ô bé nhỏ che lên đầu hắn, ngăn lại cơn mưa nhỏ hạt.
Hắn lại không dám nhận lấy sự tử tế này, vội vàng lùi ra xa. Hốc mắt không kìm được mà ửng đỏ, hắn cúi đầu, khàn giọng đáp, "Con... con không đi đâu hết... Bà... bà đừng đứng gần con! Mệnh con không tốt, bà đừng đứng gần con nữa!"
"Đứa bé ngốc, sao lại tự nói mệnh mình không tốt chứ." Bà lão kiên trì giương ô về phía hắn, "Nhà con ở đâu, ta đưa con về một đoạn."
"Con... Con không biết..." Châu Kha Vũ run rẩy lắc đầu.
Hắn mê mang, rốt cuộc nơi nào mới có thể coi là nhà của hắn...?
Thông Thiên Các là nhà của hắn, phòng phía sau Trường Lưu sơn lại không phải.
Tuyền Trung sơn là nhà của hắn, nhưng bây giờ sơn động trên Tuyền Trung sơn cũng không phải.
Trời đất bao la, bốn bể là nhà, nhưng dường như linh hồn hắn đã không còn nơi trú ngụ.
"Sao lại không nhớ chứ? Ôi, chắc con lại cãi nhau với trưởng bối trong nhà phải không." Tán ô nhỏ trên đầu che vợi cơn mưa, bà lão nhẹ nhàng vỗ vỗ lên cánh tay hắn, "Trẻ con đừng có dầm mưa, sẽ không cao lên được đâu. Con đừng giận dỗi nữa, theo ta về nhà trú mưa đi. Hầy, sao đám trẻ này cứ thích tự dằn vặt bản thân như thế chứ!"
Bà lão kéo tay hắn, "Đi thôi."
Châu Kha Vũ đứng như trời trồng, hắn vẫn luôn cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Con... con không thể... Mệnh con không tốt... sẽ liên lụy bà..."
"Ta đã già cả rồi, mệnh tốt xấu thế nào thì cũng chỉ sống thêm được vài năm nữa." Bà lão nhất quyết kéo tay hắn, "Nhưng con còn trẻ, vẫn nên bớt nói mấy lời mê tín này lại, mau đi thôi."
Hắn thẫn thờ, cuối cùng vẫn bị bà lão xa lạ nhiệt tình kéo về căn nhà nhỏ.
Bà lão khời lại đống lửa, Châu Kha Vũ co chân ngồi trong một góc, chốc lát sau lại được bà lão nhét vào tay một bộ y phục khô.
Hắn mơ mơ màng màng thay quần áo ướt trên người mình ra, bộ đồ bà lão đưa cho hắn là của người trưởng thành, hắn mặc lên người vừa dài vừa rộng, vừa thay xong đã tự biến mình thành một cây chổi quét đất.
Nồi cháo đun trên bếp chẳng biết từ bao giờ đã sôi lên lục bục, bà lão múc cho hắn một bát, ân cần giục hắn mau ăn đi.
Châu Kha Vũ mất hồn bưng bát cháo trên tay, suy nghĩ trong đầu đã biến thành một nùi hỗn độn. Hắn sợ bản thân lại liên lụy người khác, vừa muốn từ chối ý tốt bất ngờ có được, nhưng trong lòng mê mang, hắn thật sự rất khát khao cảm giác được đối xử như một người bình thường, chỉ có sự quan tâm của người khác mới có thể khiến hắn cảm thấy hắn không phải thứ quái vật đáng bị người ta xua đuổi.
Hắn đấu tranh tâm lý, cuối cùng vẫn quyết định ở lại đây.
.
"Đủ rồi, đủ rồi Tiểu Châu." Bà lão nhặt gọn đám củi hắn vừa chẻ ra, tốt bụng đưa cho hắn một chiếc khăn lau mồ hôi.
Thiếu niên ngoan ngoãn nhận khăn, hắn mặc bộ y phục của người trưởng thành, ống chân lẫn cổ tay áo đều phải xắn gập lên mấy lần, trong tay vẫn còn đang cầm rìu chưa buông lỏng.
"Hay con bổ cho bà thêm chút nữa nhé?"
"Từng này đã nhiều lắm rồi!" Bà lão nhìn đống củi chẻ ra đã chất cao thành một ngọn núi nhỏ, cười nói, "Cảm ơn con, Tiểu Châu. Con mau nghỉ ngơi đi, bà tự bê vào được."
"Đừng đừng, bà để con." Châu Kha Vũ vội dựng gọn chiếc rìu vào góc sân, dùng chân tay còn chưa dài hết của mình ôm một đống củi chạy vào bên trong.
Hắn đã yên ổn ở lại thôn trang này được một tuần, cho dù một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, thế nhưng sống trong tình cảm dịu dàng, dần dần cũng sẽ biến thành buông lỏng cảnh giác.
Bà lão đợi hắn rửa tay sau khi xếp gọn xong ôm củi cuối cùng, nhét vào tay hắn một chiếc bánh ngọt, "Vất vả cho con rồi Tiểu Châu."
"Không vất vả chút nào ạ." Châu Kha Vũ vừa gặm bánh ngọt vừa cười hì hì.
Hai ngày trước lại có tuyết rơi, ngoài sân phủ một tầng tuyết mỏng, thiếu niên ăn bánh xong, tiếp tục cầm chổi hăng hái quét tuyết.
Quét xong cũng vừa lúc tới bữa tối, ăn xong một bữa cơm một canh hai mặn, hắn cũng an ổn lên giường.
Đến hôm nay tâm trạng của hắn cũng đã trở về trạng thái bình thường, đã có thể ngủ yên một giấc tới sáng. Chỉ là đêm nay hắn ngủ không ngon lắm, thôn nhỏ làm nhà rất sát, cách vách giường hắn là phòng một đôi vợ chồng trẻ, nửa đêm rồi vẫn còn huỳnh huỳnh uỵch uỵch, hại hắn cả đêm không ngon giấc, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn còn nghe được tiếng nhai xương rất ngon miệng.
Cuối cùng vì chất lượng giấc ngủ không đủ tốt, trời mới tờ mờ sáng, hắn đã đạp chăn nhảy xuống giường.
Bà lão lúc nào cũng dậy sớm hơn hắn, lúc này đã đang ngồi nhóm lửa. Hắn tranh việc, vừa lén lút thổi thêm chút liệt hỏa Phượng Hoàng vào trong bếp, vừa không nhịn được mà than, "Nửa đêm hôm qua nhà bên kia cứ ầm ĩ mãi, làm con suốt đêm không ngủ được."
"Tuổi trẻ sung sức như vậy mới tốt." Bà lão cười, lại hỏi hắn, "Con cũng không còn nhỏ nữa nhỉ? Mười lăm tuổi đã có thể cưới vợ được rồi, trong lòng con đã có ý trung nhân chưa?"
Phụt.
Liệt hỏa Phượng Hoàng đang được hắn âm thầm thổi suýt chút nữa thì bùng lên cao mấy thước, trong đầu hắn xẹt qua một cái tên, lắp bắp đáp, "Con... Con vẫn còn nhỏ!"
Hắn còn chưa phân trần hết, bên ngoài đã nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên.
"Để con mở cửa cho." Hắn vội vàng đứng lên, bà lão cũng theo hắn ra, trông thấy gương mặt xa lạ ngoài cửa, không khỏi cảm thấy kì quái, "Vị này, ngươi muốn tìm ai sao?"
Kẻ lạ mặt không đáp, ánh mắt lại quét từ đầu đến chân thiếu niên trước mặt.
Châu Kha Vũ bị gã ta nhìn tới mức sống lưng ớn lạnh, hắn khó chịu hỏi, "Ngươi muốn tìm ai?"
"Là ngươi sao?" Người kia không đầu không đuôi hỏi ngược lại hắn.
"Ta cái gì?" Châu Kha Vũ hoang mang, hắn chưa kịp hỏi câu tiếp theo, đã thấy kẻ kia vung tay về phía họng mình.
Bản năng khiến hắn dễ dàng tránh thoát một chiêu đòi mạng, hắn vội vàng đẩy bà lão vào trong nhà, nhanh tay đóng chặt cửa, bản thân lại dẫn theo kẻ lạ mặt chạy ra khỏi sân.
Hai người đứng giữa mô đất phẳng trước cửa mấy nhà, tới lúc này Châu Kha Vũ mới ngửi thấy mùi tanh nhàn nhạt cùng yêu khí bốc ra. Cửa căn nhà sát vách còn chưa đóng, trời ban cho Phượng Hoàng một đôi mắt sáng, khiến hắn dễ dàng nhìn thấy trong ngôi nhà vẫn còn một cánh tay đứt lìa bị gặm nham nhở.
Da đầu hắn bỗng nhiên tê dại, kẻ lạ mặt nhe hàm răng sắc nhọn cười với hắn, khiến hắn không thể không nhớ tới tiếng nhai xương rồm rộp vào đêm hôm qua.
"Ngươi rất thơm." Kẻ lạ mặt kia nói, "Mệnh ngươi cũng là thứ rất tốt, nhưng thứ này không phù hợp với ngươi, ở trên ngươi lại trở thành đồ vô dụng."
Gã ta giơ bàn tay mọc ra vuốt dài sắc nhọn, tiếng cười trầm lạnh rít qua cổ họng, giống như tiếng mài dao vào đá.
"Nhưng mệnh ngươi rất hợp với ta, ta đã đi tìm thứ này rất lâu rồi, vậy nên ngươi hãy cho ta đi."
Gã vừa dứt câu, Châu Kha Vũ đã thấy năm vuốt mang theo khí lạnh dời núi lấp biển đã đánh về phía hắn.
Hắn vội vàng phất ra liệt hỏa Phượng Hoàng, chỉ là một chưởng gã ta đánh ra quá sức kinh người, hắn đã gắng sức chống đỡ, vậy mà vẫn bị luồng khí lạnh đánh lui bước về sau.
Khí lạnh quét qua tóc mai, lại như xuyên qua thân thể hắn, mạnh mẽ đông cứng lục phủ ngũ tạng, cũng đông cứng luôn cả thần trí.
Hắn đột nhiên nghĩ, có lẽ số mệnh một người đã thật sự được định trước, cho dù hắn không muốn tin và né tránh bằng vô số cách, Thiên đạo đều sẽ có cách đánh cho hắn tỉnh.
Năm vuốt sắc nhọn nhân cơ hội hắn thất thần mà móc qua cánh tay, tay áo vốn dài rộng bị hắn gập lên lúc này đã biến thành một đống vải rách, nửa tay áo bị vuốt nhọn xé xuống cùng da thịt non mịn, để lại trên cánh tay hắn ba vệt máu ròng ròng cùng nửa tay áo rách tươm.
Hắn đau đớn hít một hơi, lửa Phượng Hoàng vung ra, lại bị gã ta dễ dàng thổi tắt.
Ba đường vuốt nữa lại cào qua bụng hắn, nói là đánh nhau, chẳng bẳng nói hắn đang bị người ta treo lên đánh. So về tu vi hay thể lực, kẻ này đều có thể dễ dàng nghiền nát hắn, thế nhưng dường gã lại muốn dằn vặt hắn hơn, sau khi để lại trên người hắn chục vết rạch nông sâu, gã ta mới túm lấy họng hắn mỉm cười, "Sao ngươi lại yếu ớt thế này? Như vậy mà cũng xứng với mệnh thiên sát cô tinh sao?"
Họng hắn bị ngón tay bóp căng, vuốt nhọn như lưỡi dao găm vào trong da thịt, hắn khó khăn hít thở, giận dữ nói, "T...a kh..ông p...hải!"
"Ngươi còn chối." Kẻ lạ mặt bật cười.
"Ngươi chính là mệnh thiên sát cô tinh. Tất cả những người bên cạnh ngươi đều sẽ chết không được yên, nếu ngươi không tin thì mau nhìn xem..." Ngón tay gã ấn lên trán hắn, ép hắn nhìn về phía mấy căn nhà bị mở toang cửa, "Tất cả những người bên cạnh ngươi, dù ngươi chỉ từng chào hỏi qua, ta cũng đều đã giết chúng rồi."
"Ngươi biết không, bởi vì trên người chúng đều có mùi của ngươi. Hung tinh đi qua, tất cả đều phải chết."
Trên trán bỗng nhiên đau đớn, móng tay sắc nhọn của gã để lại trên trán hắn một lỗ máu, gã vui vẻ liếm ngón tay vừa chọc thủng lớp da người, mà linh hồn hắn dường như đã bị gã ta rút dần ra theo lỗ máu đầm đìa trên trán.
Cả người hắn lạnh run cầm cập, bên tai chỉ còn đọng lại tiếng ong ong, ngay cả tri giác cũng dần rời bỏ cơ thể hắn.
Tầm mắt hắn nhòe đi, ngay lúc hắn tưởng linh hồn mình sắp bị rút hết ra, hắn chợt nghe bên tai vang lên một tiếng "bang" chấn động. Bàn tay đang thít chặt họng hắn đột nhiên buông lỏng, hắn bị ai đó ôm lấy, cả hai người họ đều ngã xuống, hàm răng hắn vì lạnh mà va vào nhau lập cập, hắn gắng sức mở mắt, trông thấy bà lão chẳng hiểu sao lại xuất hiện chắn trước người mình.
Có thứ gì đó ấm nóng nhớp nháp chảy lên người hắn.
Đại não hắn hoàn toàn tê liệt, hắn gắng sức mở mắt, trông thấy bàn tay ban nãy mới thít cổ hắn đang nắm một cục nhầy nhụa máu thịt, mà trước ngực bà lão đã bị chọc thủng một lỗ, máu tươi ướt đẫm không ngừng chảy ra.
Bà lão nắm lấy tay hắn, kéo lệch nếp gấp tay áo được hắn gấp gọn gàng, "T..a... ta đ..ã già r...ồi... nhưng c...on vẫ..n c..òn trẻ..."
"B... bà! Bà đừng nói nữa...!" Hắn run rẩy ấn tay lên lỗ máu trước ngực bà lão, mỗi lần bà mở miệng, máu tươi đều tuôn ra theo cánh tay, dính ướt chảy lên người hắn.
Cuối cùng bà lão cũng thật sự không nói nữa, bà thở dốc, bàn tay đang nắm tay áo hắn cũng dần trượt ra.
Trong mũi hắn tràn ngập mùi máu tanh, lỗ máu trên đầu chảy thành dòng rơi xuống mi mắt hắn. Cả người hắn run lẩy bẩy, tay áo dài rộng che phủ mu bàn tay, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân không tài nào kham nổi bộ y phục của người trưởng thành này, hắn yếu ớt vô năng, hắn không bảo vệ được ai, nhưng hắn lại mang theo trái tim bốc đồng của mình chạy xuống nhân giới. Hắn hại người hại mình, hắn vốn nên chết đi, thế nhưng bởi vì hắn mang mệnh thiên sát cô tinh, vậy nên người chết đi luôn luôn là người bên cạnh.
Hắn cúi đầu, máu tươi xuôi theo mi mắt chảy xuống hai gò má.
Hắn hối hận rồi.
Hắn cũng tuyệt vọng rồi.
Nhưng hắn vẫn mong, ai đó có thể đến đây cứu hắn với.
Có lẽ trời cao có mắt, trong khoảnh khắc năm móng vuốt sắc nhọn sắp cắm lên đỉnh đầu hắn, một luồng kiếm khí quen thuộc bỗng nhiên quét tới, chặt văng bàn tay muốn kết liễu hắn rơi xuống tuyết lạnh.
Hắn trân trân mở lớn hai mắt nhìn Kỳ Lân vừa tới chỉ cần dùng ba đường kiếm đã xẻ đôi kẻ lạ mặt đã đánh hắn tới mức không chống đỡ nổi, trong lòng chua xót, cái xác bà lão tựa lên người hắn bỗng chốc nặng như núi, hắn không chịu nổi sức nặng mà ngã xuống tuyết, trong miệng trào ra một ngụm máu tươi.
Kỳ Lân đại nhân đá văng cái xác vừa bị ngài chém làm đôi, hằm hằm bước về phía hắn từng bước một.
Cả người hắn đau đớn, hắn như một con búp bê rách nát bị nhuộm trong máu, chỉ có thể mở lớn hai mắt nhìn lên bầu trời, trông thấy mây đen tụ lại thành một lớp dày phủ lên đầu mình, hắn biết, Kỳ Lân đại nhân đang chuẩn bị phán tội.
Hắn lén lút trốn khỏi Thông Thiên Các, Kỳ Lân đại nhân phán tội, có lẽ hắn thật sự sẽ bị sét đánh cháy thành than.
Mây đen vần vũ trên đầu, tia sét vang lên những tiếng lạch tạch, cả người hắn phát run, hắn đang trông chờ phát quyết.
Lôi quang lóe lên, hắn giật mình nhắm mắt, tia sét khủng bố giáng xuống người hắn, lại như trùng hợp né được những nơi yếu hiểm, chỉ có hai cẳng chân trúng đòn mạnh nhất, lôi điện mang theo đau đớn kinh hồn đánh xuyên qua bắp chân hắn, để lại hai lỗ máu đầm đìa, cùng với một vùng da thịt bị đánh cháy khét lèn lẹt.
Hắn đau đớn co hai chân, hốt hoảng mở mắt. Kỳ Lân đại nhân cao cao tại thượng dõi mắt xuống nhìn hắn, âm điệu và sắc mặt đều quá sức lạnh lùng, "Trách nhiệm của thần thú là bảo vệ chúng sinh, ngươi lại đang làm gì đây?"
"Cho dù ngươi không tiếc mạng mình, cũng nên chừa cho người khác một con đường sống."
"Hôm nay ta phán tội ngươi, nhưng cũng niệm tình ngươi. Nếu ta phán ngươi tội chết, vậy thì những chuyện vì ngươi mà xảy ra, những người vì ngươi mà chết, ai sẽ thay ngươi hoàn trả cho bọn họ?"
"Vậy nên ngươi phải sống, làm trọn chức trách của một vị thần, chuộc tội với vong linh, cũng là chuộc tội với thiên địa."
Máu tươi ướt đẫm dính dấp, Châu Kha Vũ đột nhiên giơ tay che mắt.
Hắn thật sự rất muốn bật cười.
Đều là tội lỗi của hắn.
Hắn không thể lựa chọn số mệnh của mình, hắn cũng không thể lựa chọn việc mình được sinh ra, thế nhưng tất cả đều là lỗi của hắn.
Hắn hạ hai tay che khuất gương mặt, khóe môi đơ cứng nhếch lên, khản giọng nói, "Ta hiểu rồi... Kỳ Lân đại nhân, xin ngài cho phép ta quay về Thông Thiên Các... tới hậu sơn tu luyện..."
Mười lăm tuổi, giữa trời tuyết trắng, hắn cuối cùng cũng đã học được cách chịu thua trước vận mệnh của chính bản thân mình.
.
Lời của tui: nếu ai hỏi cỡ này đã là ngược nhất chưa, thì tui chưa chắc 😅
nhưng chap sau là sẽ tua đến 4 năm sau lun r =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro