Chương 53

Gốc đào tiên qua năm mùa trổ bông, rừng cây ở hậu sơn qua bốn mùa thay lá, Châu Kha Vũ cô độc đón bốn mùa tuyết đổ, cuối cùng cũng đợi được hoa sen trong hồ nở lần thứ năm.

Ngày qua tháng lại, đám tiểu thần thú đều đã thành niên, thời gian lịch luyện cũng dần kết thúc, mấy ngày nay Thông Thiên Các đã lục tục đón người trở lại.

Trước núi rộn vang ồn ã, Châu Kha Vũ lại chẳng cảm thấy náo nhiệt ngoài đó có liên quan đến mình. Mấy năm nay hắn vẫn luôn ở hậu sơn tự mình luyện tập, những người hắn gặp ít tới thảm thương. Ban đầu Lâm Mặc còn tới tìm hắn, thế nhưng chính hắn không buông tha được cho chính bản thân mình, vừa thấy bóng người đã vội vàng trốn chạy. 

Ngoài Lâm Mặc, cũng chỉ có Kỳ Lân đại nhân thi thoảng tới thăm hắn. Ngài dùng ánh mắt bề trên nhìn hắn, trong mắt là dằn vặt cùng thương hại, hắn rốt cuộc vẫn không chịu nổi ánh mắt nhìn hắn như thể hắn là kẻ đáng thương nhất trên đời này của Kỳ Lân đại nhân, vậy nên sau này ngay cả Kỳ Lân đại nhân hắn cũng luôn tránh mặt.

Nhẩm đếm, có lẽ số lần hắn gặp người khác trong mấy năm này còn không đếm hết nổi trên một bàn tay.

Vô Tình đạo, hoặc là mệnh thiên sát cô tinh đã khiến hắn quen với việc cô độc một mình, hắn không dính tới khói lửa nhân gian, cũng đặt mình ngoài vòng trần ai lai khổ.

Hắn xắn cao tay áo, xách cây kiếm gỗ, hờ hững quay về phòng hậu sơn. Hắn vừa bước lên con đường mòn, bước chân bỗng dưng khựng lại.

Phía trước có người đang đứng.

Người kia đứng dưới tán tùng bách, hắc y gọn gàng, chỉ lộ ra mờ mờ sườn mặt.

Trong lòng hắn thoáng không thoải mái, hắn không biết tại sao Kỳ Lân đại nhân lại đến đây giờ này, vừa muốn quay đầu đi đường khác, lại nghe thấy tiếng Lâm Mặc vang vọng.

"Trương Gia Nguyên!" Lâm Mặc cao giọng gọi.

"Kỳ Lân đại nhân" đứng dưới tán tùng bách bị ba tiếng "Trương Gia Nguyên" gọi như đòi mạng dọa cho giật mình, "ngài" quay người, lầm bầm chọt lỗ tai, "Đây rồi đây rồi! Nhỏ tiếng thôi! Ta đâu có điếc!"

Châu Kha Vũ cũng bị dọa giật mình.

Người kia, không phải Kỳ Lân đại nhân...

Hắn thấy trái tim mình vừa như hẫng đi một nhịp.

Gương mặt quen thuộc mà lạ lẫm, từng đường nét khắc sâu trong kí ức lẫn giấc mơ của hắn bỗng nhiên mờ nhạt, viền hàm sắc bén nảy nở chồng lên gương mặt non nớt của thiếu niên trong quá khứ, trong một thoáng khiến hắn thật sự không nhận ra.

Gốc tuyết liên trên đỉnh cao nhất của Trường Lưu Sơn mất năm năm mới vươn thêm một lá, vậy mà thiếu niên bên cạnh hắn ngày ấy chỉ cần năm năm đã khác hình bóng trong kí ức của hắn tới năm bảy phần.

Hắn lặng lẽ nắm chặt tay, trong đầu thầm nhẩm ba chữ "Trương Gia Nguyên", càng nghĩ càng chua xót trong lòng, công cốc thôi, hóa ra tu Vô Tình đạo rồi vẫn có thể nếm ra sầu khổ.

Lâm Mặc từ đằng xa chạy tới, vừa trông thấy Châu Kha Vũ đã bất ngờ kêu lên, "Châu Kha Vũ?!"

Trương Gia Nguyên lúc này mới để ý tới người đằng kia, cậu vừa vẫy tay chào, Châu Kha Vũ đã như gặp thiên địch, lập tức quay đầu đi ngược về hướng khác. 

Cánh tay Trương Gia Nguyên phút chốc đông cứng giữa không trung, Lâm Mặc ngửi được mùi chẳng lành, sợ rằng chớp mắt sau cánh tay đang giơ lên này sẽ giáng xuống mặt Châu Kha Vũ, đành vội vàng kéo áo cậu lôi đi, "Đừng chấp hắn, tính nết hắn bây giờ là như vậy đó!"

Trương Gia Nguyên hừ lạnh trong lòng. 

Đã không nói thì thôi, bây giờ chuyện cũ chuyện mới cậu đều muốn tính sổ. Đầu tiên là không tới tiễn cậu và Lưu Chương lúc bọn họ xuống núi lịch luyện, tiếp theo là ngó lơ tất cả thư tín trong mấy năm của cậu, bây giờ gặp lại rồi, ngay cả một lời chào hắn cũng tiếc. 

Cậu càng nghĩ càng giận, rõ ràng bọn họ lớn lên cùng nhau, tình cảm sớm chiều khăng khít, cậu còn coi hắn là một trong những người quan trọng nhất của cuộc đời mình, thế nhưng bây giờ cậu lại bị "bạn tốt" của mình đơn phương chấm dứt quan hệ. 

Thấy sắc mặt Trương Gia Nguyên đi bên cạnh mình càng lúc càng đen, Lâm Mặc không khỏi thở dài, đành lựa lời hòa giải, "Ngươi cũng đừng giận hắn. Chúng ta không ai hiểu hắn, đừng nói mấy người xuống núi lịch luyện, ngay cả ta mấy năm nay đều ở Trường Lưu Sơn cùng hắn còn chẳng biết hắn bị làm sao. Năm đó hắn và Kỳ Lân đại nhân xuống núi không biết đã trải qua chuyện gì, lúc trở về đã như người mất hồn, sau đó lại nhốt mình ở hậu sơn tu Vô Tình đạo. Mấy năm này ta muốn tìm cơ hội gặp hắn còn khó..." Cậu hơi ngưng lại, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, "Nhưng ta nghe nói đợi sau khi mọi người lịch luyện về hết, sẽ lại có một bài kiểm tra. Mong là lúc đó chúng ta có cơ hội tiếp xúc lại với hắn nhiều hơn, dù sao ta cũng không muốn mối quan hệ của bốn người chúng ta bị hắn đơn phương đưa vào cõi chết như thế..."

"À còn nữa, ban nãy Kỳ Lân đại nhân mới tìm ngươi đó, ngươi mau tới chỗ ngài ấy đi."

Trương Gia Nguyên phiền muộn bóp trán, "Ta biết rồi."

.

Non một tuần sau, đám thần thú xuống núi lịch luyện cũng đã trở về đủ cả.

Kỳ Lân đại nhân để bọn họ nghỉ ngơi xả hơi thêm vài ngày, đợi tiết sớm đầu tiên sau khi hội ngộ mới thông báo về bài kiểm tra sắp tới. Đây là bài kiểm tra cho sự rèn luyện suốt mấy năm nay của bọn họ, cũng là bước khởi đầu cho việc tiếp nhận sự vụ trong Thiên Hư Ti của bọn họ sau này. Đề bài chính là giải quyết những vấn đề mà Thiên Hư Ti đang phải xử lí dưới nhân giới, từ đắp đê xây đập đến cứu nạn, từ bắt quỷ tới khâu vá linh mạch, mỗi nhóm hai người, dựa vào bốc thăm đề bài để ghép đôi, hai người bốc được cùng một đề sẽ hợp thành một đôi, ba ngày sau sẽ bắt đầu xuất phát. 

"Ta và Lâm Mặc cùng một đội." Lưu Chương vừa mới từ nhân giới trở về, còn chưa được an hưởng ở thần giới mấy ngày đã phải lóc cóc chạy về nhân giới. Hắn chán chường chống tay, lại hỏi Trương Gia Nguyên đang ngồi bên cạnh, "Còn ngươi thì sao, ngươi lập đội với ai?"

Trương Gia Nguyên nhìn lá thăm mình bốc được, đề bài là thu phục quỷ tân lang ở phía nam hoàng thành, bên dưới còn một dòng ghi chú đây là nhiệm vụ phải thực hiện một mình. Cậu không khỏi ngạc nhiên, "Không phải chúng ta vừa đủ người để ghép thành cặp sao? Sao nhiệm vụ của ta lại là thực hiện một mình?"

"Có thể là do có người nào đó từ chối tiếp nhận bài kiểm tra này." Lâm Mặc ý vị đánh mắt qua vị trí ngồi trống không của Châu Kha Vũ, "Hoặc là do có người nào đó không muốn ghép cặp với ai hết."

Nói đến đây, Lâm Mặc lại không nhịn được mà thở dài, kế hoạch hàn gắn mối quan hệ của cậu còn chưa kịp ra khơi, vị Phượng Hoàng đại nhân đây đã tự mình bẻ gãy cột buồm trước. 

Ba ngày sau, mọi người lại lần nữa tạm biệt nhau lên đường.

Mà trong cả quãng thời gian này, ngoài lần đụng mặt bất ngờ ở hậu sơn, ba người Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc, Lưu Chương đều không gặp được Châu Kha Vũ thêm lần nào nữa. 

"Ta nghi ngờ đạo hắn tu không phải Vô Tình đạo mà là Xuất Quỷ Nhập Thần." Trương Gia Nguyên khoanh tay, bực bội đá viên sỏi xấu số dưới chân, "Nếu không tại sao tất cả đều ở trên đỉnh Trường Lưu Sơn, vậy mà lại không một ai gặp được hắn chứ?" 

"Cũng có thể lắm." Lưu Chương gật gù, mấy năm này hắn cũng bị con gà rừng kia cắt đứt liên lạc, hắn sâu sắc hiểu nỗi lòng của Trương Gia Nguyên, đồng cảm vỗ vai cậu, "Lần tới gặp tên này, ta nhất định sẽ gọi ngươi tới cùng đánh hắn một trận." 

"Vậy để ta bấm quẻ thử xem ước vọng này của hai người có thành hiện thực được không." Lâm Mặc đi bên cạnh hai người nghiêm túc làm trò. Cậu "ồ" một tiếng, hào hứng chắp tay, "Chúc mừng chúc mừng hai vị đại nhân, quẻ này báo rằng hai vị đây sắp được tác thành ý nguyện rồi đấy."

Nói chuyện nhảm nhí một đường, tới nhân giới, cuối cùng ba người cũng tách nhau ra. Lâm Mặc và Lưu Chương nhận nhiệm vụ vá linh mạch bị rò rỉ, mà Trương Gia Nguyên cũng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình, tới phía nam hoàng thành bắt quỷ. 

Mấy năm trước khi xuống nhân giới lịch luyện cậu từng ghé qua nơi này, không khó để cậu tìm được đúng nơi, vậy nên chuyện khó khăn sắp tới chỉ có nghe ngóng về quỷ tân lang mà cậu cần thu phục. 

"Ai da! Gọi là quỷ tân lang bởi vì gã luôn mặc hỉ phục mỗi khi xuất hiện đó! Tên này ấy à, vừa độc ác vừa kỳ lạ! Gã chặn đường đoàn kiệu, sau đó hỏi tân nương một câu. Nếu câu trả lời của tân nương vừa ý gã, gã sẽ tha cho nàng một mạng. Nếu tân nương trả lời sai, gã sẽ giết cả nàng lẫn đoàn rước dâu." Ông lão bán rau bên đường vừa nghe cậu hỏi thăm về chuyện quỷ tân lang đã vội tuôn ra một tràng. 

"Câu trả lời vừa ý gã là gì vậy ạ?" Trương Gia Nguyên tò mò hỏi.

"Không ai biết hết." Ông lão lắc đầu, "Tất cả tân nương từng gặp phải hắn đều bị hắn giết, còn câu trả lời vừa ý gã ấy hả, chắc cũng chỉ có một mình gã biết thôi!"

Trương Gia Nguyên giật giật khóe môi. 

Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, thế nhưng thứ cậu biết về kẻ địch chỉ có xảo trá và kỳ lạ. Nói thừa đi, đã thành quỷ rồi, chẳng lẽ còn có con quỷ nào ôn hòa và có đạo đức?! 

Nếu không thể biết được chuyện từ người khác, vậy chi bằng tự mình trải nghiệm đi. 

Thiếu niên không sợ trời không sợ đất, có lẽ khi vừa nứt vỏ trứng sinh ra cậu đã đứt mất dây thần kinh biết sợ, thế nên ngay sau khi góp nhặt được vài thông tin về tên quỷ tân lang đó, cậu đã hào hứng cắt nặn nguyên một đội con rối làm kiệu phu cho mình. 

Đêm khuya thanh vắng, gió yên cỏ lặng, mặt trăng lặng lẽ treo cao, một đoàn rước dâu kì quái bỗng dưng xuất hiện trong thành. 

Trương Gia Nguyên mặc hỉ phục tân nương ngồi trong kiệu, kiểu tóc vẫn là kiểu tóc đơn giản thường ngày, dù sao lát nữa cũng sẽ đội khăn đỏ lên, kiểu tóc thế nào không phải điều quan trọng. Thứ bây giờ cậu quan tâm nhất chính là, cậu cố tình diễu võ dương oai như thế này trong thành, liệu có thể thu hút được quỷ tân lang tới hay không? 

Cậu đã được kiệu qua hai dãy phố, vậy mà vẫn chưa biết được quỷ tân lang tròn ngang méo dọc như thế nào. Đám con rối được cậu điểm linh chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian, nếu lát nữa quỷ tân lang còn không đến, vậy thì đêm nay thật sự phí công vô ích.

Đương lúc cậu còn đang suy nghĩ, chiếc kiệu bỗng nhiên chùng hẳn xuống, có thứ gì đó vừa đáp xuống nóc kiệu.

Trái tim Trương Gia Nguyên bỗng nhiên đánh thịch. 

Quỷ khí lan tràn, cậu cầu được ước thấy, đêm nay cuối cùng cũng có duyên tương ngộ với quỷ tân lang.

Cậu vội kéo khăn hỉ phủ lên đầu, nghe thấy giọng quỷ tân lang vọng lại trong đêm tối, "Tân nương của ta..."

Giọng gã trầm thấp nỉ non, thật sự rất giống đang gọi người tình của gã. 

"Tân nương của ta... Chỉ cần bằng lòng, kết thành phu thê-" 

Trương Gia Nguyên bỗng dưng khựng lại. Giọng nói mơ hồ quen thuộc, cùng với nửa câu thệ ước phu thê của yêu tộc khiến cậu thoáng chốc mông lung. Ông lão bán rau nói phải đáp được đúng ý của quỷ tân lang mới có thể mong tha mạng, thế nhưng đây là thệ ước phu thê của yêu tộc, mấy tân nương nhân tộc làm sao có thể đáp đúng. Cậu còn đang trăn trở, quỷ tân lang đã lặp lại lần nữa, "Chỉ cần bằng lòng, kết thành phu thê..."

"Nối dây tơ hồng-" Cậu ép giọng mình, cuối cùng vẫn quyết định liều một phen với gã, "-một đời son sắt." 

Bên ngoài đột nhiên yên ắng lại. 

Trương Gia Nguyên không hiểu chuyện gì, cậu cho rằng quỷ tân lang không nghe rõ mình nói gì, vừa định lặp lại, "Nối dây..." 

Cậu còn chưa kịp dứt câu, quỷ tân lang bên ngoài đột nhiên cười lên như điên dại. 

Đêm đen vắng lặng, chỉ có tiếng cười phá lên của quỷ tân lang vang vọng, cùng với tiếng nức nở xen lẫn trong giọng cười của gã. 

Cậu không biết kẻ điên này rốt cuộc đang khóc hay đang cười, chỉ thấy quỷ khí xung quanh càng lúc càng thấm hơi sương, mon men muốn vây lấy cậu.

Quỷ tân lang cười chán chê cuối cùng cũng chịu ngưng lại, gã bật người nhảy xuống khỏi nóc kiệu, nhẹ giọng nói, "Tân nương của ta... Tân nương của ta, cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi..."

"Tân nương à... nàng mau ra đây đi."

Đến lúc rồi, Trương Gia Nguyên thầm nhủ trong lòng. 

Cậu vươn tay vén rèm muốn bước ra, rèm còn chưa kịp vén, quỷ khí xung quanh đã đột ngột bùng lên nổ chiếc kiệu hoa cậu đang ngồi bên trong thành tám mảnh. 

Trương Gia Nguyên: "!" 

Nói đám quỷ đều là một lũ vô đạo đức quả thật không sai! Đây mà là cách mời "tân nương của ta" ra khỏi kiệu hoa ấy hả?!

Hỉ phục trên người cậu bị quỷ khí nổ cho rách nát, nếu người ngồi trong kiệu này không phải cậu mà là một tân nương bình thường, sợ là đã bị nổ đến mức xác thịt không toàn vẹn. 

Cũng may Thần Long được thiên đạo ưu ái, may mắn giúp cậu thoát khỏi cái kết nổ thành một vũng máu thịt bầy nhầy. Thế nhưng còn chưa xong, đón đợi cậu bên ngoài là quỷ tân lang với lưỡi đao sắc nhọn. 

Quỷ khí còn chưa kịp tan đi hết, cậu không nhìn rõ mặt quỷ tân lang, chỉ thấy lưỡi đao sáng choang đâm về phía ngực mình, động tác quyết đoán lạ thường, giống như đã hạ quyết tâm phải đào trái tim trong lồng ngực cậu ra ngay tức khắc. 

Cậu vội vã bật người nhảy lên, thần lực hóa thành sương trắng bị cậu vo thành cục, cậu vừa muốn đập quả thần lực này xuống đầu quỷ tân lang, phía sau lưng chợt xuất hiện thêm khí tức khác. 

Quả thần lực lập tức bị cậu chia thành hai nửa, cậu lật người, hai luồng thần lực đánh về hai phía, sau đó vội vàng rút ra sau. 

Thêm một kẻ nữa tham gia vào cuộc chiến. 

Nàng ta mặc hỉ phục đỏ tươi, đầu cắm đầy trâm vàng, hệt như tân nương sắp được gả vào nhà quyền quý. Chỉ có lưỡi kiếm táo tợn đâm về phía quỷ tân lang là không phù hợp với hành động của một tân nương. 

Quỷ tân lang vuốt lưỡi đao, gã nhìn chằm chằm tân nương kỳ lạ kia, chợt gằn giọng, "Là ngươi!" 

Tân nương không đáp, kiếm khí lạnh lùng quét ngang, không đợi quỷ tân lang phản ứng đã lập tức bỏ chạy. 

Quỷ tân lang bị ả ta chọc điên, gã hoàn toàn quên mất ở đây vẫn còn Trương Gia Nguyên, một mực giận dữ phi thân đuổi theo tân nương mới đến.

Trương Gia Nguyên ngây người, cậu còn chưa hiểu một màn nhốn nháo này là chuyện quái quỷ gì, một luồng thần lực cực đại từ phía sau đã vội vã lao về phía cậu.

.

Ha lẩu a~ Xin lỗi cả nhà vì đã lặn hơi sâu ợ =)))))) Nhưng thật sự là tôi lười quá các bác ơi, hãy dí tôi mạnh lên để tôi có động lực cày chap mới nhé ^^ 
Tuy không ai hỏi nhưng tôi tự nói, chiếc chap mới này là thành quả của người chị hỏi vu vơ (dí tôi) đó ợ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro