Chương 54

Luồng thần lực cực đại mang theo hơi nóng bỏng rát chớp mắt đã phủ lên lưng Trương Gia Nguyên, cậu vội vàng kết quyết phòng hộ, ánh sáng trắng nhàn nhạt lập tức bùng lên quanh thân tạo thành một bức màn dày ngăn lại lửa nóng.

Khí tức quen thuộc cường thế vây lấy cậu, thời gian có thể khiến rất nhiều thứ thay đổi, tỉ như vóc dáng, tỉ như cảm xúc, trong một khoảnh khắc chạm mặt cậu có thể nhận sai người, thế nhưng những thứ đến từ cội nguồn, chẳng hạn như thần lực, cậu nhất định sẽ không nhận sai.

Bức màn phòng hộ trong chốc lát đã bị lửa đốt thủng lỗ chỗ, bộ hỉ phục mới tinh bốc lên mùi xém lửa, Trương Gia Nguyên vặn tay, cậu nghiến răng, giận điên rít ra từng chữ, "Châu! Kha! Vũ!"

Liệt hỏa mãnh liệt vây quanh cậu bị tiếng thét dọa cho chớp lóe bập bùng, dường như người điều khiển nó cũng đang khựng lại.

Châu Kha Vũ thu lại liệt hỏa, nghiêng đầu nhìn "tân nương" trong bộ hỉ phục rách rưới, ngờ vực hỏi, "Trương Gia Nguyên?"

Ông nội mi đây! Trương Gia Nguyên thầm rủa trong lòng.

Châu Kha Vũ cách chục bước chân chớp mắt nhìn cậu, ánh mắt nghi ngại, gót chân đã lại muốn xoay. 

Trương Gia Nguyên ăn đau một lần ở hậu sơn đương nhiên hiểu rõ động tác này là có ý gì, cậu vung tay, sương trắng lập tức tụ thành sợi bắn về phía Châu Kha Vũ, mạnh mẽ quấn thít quanh cổ tay hắn tận mấy vòng. 

Châu Kha Vũ hết cúi xuống nhìn cổ tay lại ngẩng đầu nhíu mày nhìn cậu, hắn còn chưa kịp lên tiếng, cậu đã ngay lập tức cướp lời, "Ngươi muốn chạy? Không dễ thế đâu!" 

Cậu vươn tay chỉ về phía trước mặt, "Có nhìn thấy gì không?" 

Trước mặt hai người là khoảng không, Châu Kha Vũ không hiểu Trương Gia Nguyên đang muốn làm trò gì, chỉ có thể mờ mịt lắc đầu, "Không thấy?"

"Đúng vậy!" Ngón tay Trương Gia Nguyên dời từ trước mặt bắn thẳng về phía hắn, "Không thấy gì là đúng! Bởi vì 'nhiệm vụ' của ta chạy theo cái cái thứ ngươi đang truy bắt luôn mất rồi!" 

Cậu cao giọng, chém đinh chặt sắt nói, "Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta!"

Châu Kha Vũ: "..."

Trong một khoảnh khắc, hắn thật sự thấu tỏ thế nào gọi là chạy trời không khỏi nắng, người tính không bằng trời tính. 

Hắn đã giao ước với Kỳ Lân đại nhân, hắn chỉ chấp nhận nhiệm vụ nếu được thực hiện một mình, thậm chí hắn còn cẩn thận chọn một nhiệm vụ ở tận ngoại thành heo hút. Hắn tính được đường đi nước bước, chỉ không tính được 'nhiệm vụ' của hắn sẽ phi vào hoàng thành, lúc bỏ chạy còn tiện đường dắt luôn 'nhiệm vụ' của Trương Gia Nguyên chạy theo. 

Giống như... Số trời đã định. 

Trương Gia Nguyên vẫn chưa hết bực, không ngừng léo nhéo bên tai hắn, "Ta đã mất công điểm linh cho một đám hình nhân, nửa đêm không ngủ mà vòng vèo qua hai dãy phố, còn bị nổ mất một cái kiệu, cuối cùng chưa kịp làm gì thì yêu ma quỷ quái đã bị ngươi làm chạy mất! Hôm nay ngươi mà không tìm ra được gã thì ngươi không xong với ta đâu!"

"Còn nữa! Mấy năm qua ngươi ở đâu? Làm gì? Tại sao chúng ta gửi thư cho ngươi mà ngươi không hồi âm lại? Ngươi-" 

Châu Kha Vũ chợt giơ ngón tay ấn tay lên môi cậu, sợi dây do sương trắng hóa thành quấn trên tay hắn khẽ rung lắc, hơi sương mờ mờ khiến cậu không nhìn rõ ánh mắt hắn, mấy lời chất vấn đã đặt trên đầu lưỡi đều bị cái ấn môi này đẩy cho quay ngược trở lại.

"Suỵt." Ngón tay Châu Kha Vũ hệt như lông vũ lướt nhẹ trên môi. 

Lúc này cậu mới nghe rõ, phía trước có tiếng bước chân cùng đao kiếm va chạm. 

"Không xong chuyện thì không xong với ngươi sao..." Châu Kha Vũ nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu, "Vậy thì lên." 

Chỉ cần một câu đã đủ để tâm ý tương thông, hai người nhanh nhẹn vọt về phía trước, vừa hay trông thấy đôi tân lang tân nương đang hạ đao kiếm như muốn đồ sát nhau. 

Keng. 

Lưỡi đao chém xuống rền vang, thanh kiếm trên tay quỷ tân nương rung lên bần bật. Chân hai người vừa chạm đất, ả ta đã như đánh hơi được sự xuất hiện của hai người, ả hơi nghiêng đầu, lưỡi kiếm linh hoạt hất sang bên, dễ dàng hóa giải thế đao dời núi lấp biển của quỷ tân lang. Dưới chân nàng ta như bôi dầu, lưỡi kiếm vừa trượt ra, nàng ta đã nhân cơ hội phi thân chạy mất. 

Quỷ tân lang hẳn là đã quen với trò này, gã bắt kịp nhịp độ của ả ta ngay tức khắc. Hai người Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vừa đáp xuống còn chưa kịp hiểu, một cuộc rượt đuổi nữa đã lại diễn ra. 

Có lẽ cả hai con quỷ này đều là quỷ địa phương, hai thiếu niên thần thú dốc hết tốc lực bám theo cũng không đuổi kịp cách bọn chúng luồn qua ngõ ngách. Hai người chạy bở hơi tai mà chỉ kịp thấy bóng đỏ mờ mờ, cuối cùng mất dấu bọn chúng ngay trước một tòa phủ đệ. 

Trương Gia Nguyên bỗng dưng khựng lại. Cậu nhìn phủ đệ rộng lớn khí thế, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác xa lạ mà quen thuộc, giống như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi.

"Quỷ khí nơi này rất đậm." Châu Kha Vũ cau mày nhìn quỷ khí từ bên trong phun ra như thác chảy, nơi này hẳn là địa bàn của quỷ tân lang kia. 

"Ngươi có muốn vào bên trong xem thử không?" Hắn quay sang hỏi Trương Gia Nguyên. 

Trương Gia Nguyên nén lại cảm giác nhộn nhạo trong lòng, cậu búng tay cởi dây sương quấn trên cổ tay Châu Kha Vũ, trực tiếp dùng bàn tay đẩy hắn bước lên cùng mình, "Đi thôi."

"Đây, để đây! Rương này để sang bên này!" 

Bên trong phủ đệ sáng như ban ngày, một đám người ríu rít tất bật chuẩn bị cho hôn lễ, kẻ khiêng rương lễ vật, kẻ dán chữ hỉ, kẻ tỉa tót lại cây cỏ trong sân vườn. 

Bàn tay đặt sau lưng Châu Kha Vũ của Trương Gia Nguyên khẽ nắm lại, cậu ngờ vực hỏi, "Khoan đã, không phải ban nãy bên ngoài đang là ban đêm sao?" 

"Nơi này là địa bàn của quỷ tân lang..." Châu Kha Vũ bình tĩnh nhìn vài hạ nhân đi xuyên qua người mình, chậm rãi nói tiếp, "Chúng ta hẳn là đang ở trong mộng cảnh của gã rồi." 

"Gì chứ? Lẽ nào gã muốn nhốt chúng ta ở đây-" 

"Điện hạ điện hạ!" 

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp nói hết, lão quản gia đã vọt từ bên trong ra đã ngắt lời cậu.

"Điện hạ! Ngài vừa đi đâu về thế này!" 

"Đương nhiên là đi xem tân nương của ta chuẩn bị đến đâu rồi." Giọng nói vọng lại từ phía sau, vị điện hạ kia xuyên qua hai người tiến về phía trước.

Trương Gia Nguyên nhìn gương mặt vừa lướt qua mình, mắt mũi miệng sát cận kề, cậu chỉ thấy trong não đột nhiên nổ uỳnh, bất giác "ơ" lên một tiếng. 

Đây không phải là tam hoàng tử sao! 

Cậu khó hiểu trong lòng, cẩn thận nhớ lại dáng vẻ của quỷ tân lang ban nãy cậu gặp, quả thực là có năm bảy phần giống với tam hoàng tử, chỉ là gương mặt tái xanh trộn lẫn với quỷ khí âm trầm, trong giây lát chạm mặt thật sự không thể khiến cậu liên tưởng tới người quen cũ. Vậy nên ban nãy cậu cảm thấy giọng nói quen thuộc không phải là ảo giác, mà là thật sự đụng độ người quen?

"Điện hạ!" Lão quản gia đau khổ ôm đầu, hệt như muốn ngã vật ra, "Điện hạ ơi điện hạ! Chẳng phải ta đã dặn ngài đừng đến đó sao! Tân lang tân nương phải kiêng gặp nhau đó! Ta đã dặn đi dặn lại ngài bao nhiêu lần rồi!"

"Được rồi được rồi! Từ bây giờ ta không đến tìm nàng ấy là được chứ gì." Tam hoàng tử vén vạt áo bước lên thềm nhà, tiện tay lật giở mấy tấm vải đỏ phủ trên rương lễ vật, rõ ràng là ậm ừ nhận chuyện cho qua. 

Lão quản gia bị thái độ của chủ nhân nhà mình chọc giận muốn tăng xông, sắp tức căng thành một quả bóng, "Điện hạ! Hôn sự là chuyện cả đời! Sao ngài có thể..." 

"Rồi rồi rồi ta biết ta sai rồi." Tam hoàng tử cuối cùng cũng chịu nghiêm túc lại, "Còn chuyện chuẩn bị cho lễ sắc phong thế nào rồi? Mọi thứ vẫn ổn hết chứ?"

"Vẫn ổn vẫn ổn." Lão quản gia rút trong áo ra quyển sổ ghi chú, dáng vẻ hẳn là sắp sửa tụng một bài dài bên tai, "Trước hết là hoàn thành lễ sắc phong, sau đó mới quay lại hoàn thành hôn lễ. Xong lễ sắc phong chúng ta sẽ tới rước thái tử phi, à, đường đi chính là con đường đó đó. Còn nữa điện hạ, bên Khâm Thiên Giám đã gửi sách ghi lại chú văn cho văn cho ngài rồi, ngài đã xem chưa?"

"Bây giờ ta sẽ xem."

"Điện hạ!" 

"Còn nữa, còn nữa điện hạ, ngài phải..."

Bóng dáng hai người khuất sau dãy phòng, trong lòng Trương Gia Nguyên loạn cào cào, không tự chủ mà quay sang nhìn Châu Kha Vũ. Chớp mắt một cái, vừa quay đầu lại, cậu đã thấy mình và Châu Kha Vũ đứng trong không gian rộng lớn, trước mặt là lễ đàn diễn ra lễ sắc phong, tam hoàng tử nắm một đầu khiên hồng, chậm rãi dắt tân nương của mình tiến lên phía trước.

Trương Gia Nguyên đứng sau hai người họ, cậu ngơ ngác nhìn bộ hỉ phục tam hoàng tử- không đúng, giờ phải gọi là thái tử... Bộ hỉ phục hai người họ mặc giống hệt bộ hỉ phục mà quỷ tân lang và quỷ tân nương mặc trong đêm, ngay cả vị trí của trâm cài tóc bằng vàng ròng trên đầu của tân nương cũng giống y hệt.

Cậu nén lại cảm giác kì lạ trong lòng, đôi chân dài gộp hai bậc thang thành một, mau chóng phi lên trước hai người họ. Cậu muốn nhìn gương mặt của thái tử phi, thế nhưng cậu còn chưa kịp nhìn cho rõ ràng, không gian xung quanh đã vặn vẹo thay đổi lần nữa. 

Cậu cùng Châu Kha Vũ đứng trong phòng tân hôn, trông thấy thái tử hào hứng đẩy cửa phòng bước vào, mà thái tử phi đang ngồi bên bàn, trầm ngâm lật giở quyển sách chi chít chữ cũng vui sướng đứng lên. Dưới ánh nến nhạt nhòa, cậu cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt của thái tử phi. Gương mặt trang điểm tỉ mỉ, đôi môi đỏ tươi vẫn còn ngậm nét cười, mặc dù phong cách trang điểm khác hoàn toàn với người trong kí ức của cậu, thế nhưng nhìn kĩ vẫn có thể nhận ra được, đây thật sự là người quen cũ. 

Thái tử phi- nàng... có thể coi là người bạn đầu tiên của cậu trên con đường lịch luyện, cũng chính là... tỷ tỷ gà tinh mà cậu gặp lúc vừa tới Nhân giới!

Cậu biết năm đó tỷ tỷ gà tinh và tam hoàng tử đều có tình ý với nhau, thế nhưng người - yêu khó chung đường, hơn nữa tam hoàng tử bây giờ còn là thái tử... Hai người họ rốt cuộc sao lại thành thế này? Còn cả quỷ tân lang và quỷ tân nương... lại là chuyện thế nào nữa...?

"Phu quân." Thái tử phi nâng ly rượu hợp cẩn, nàng mỉm cười, tình ý đong đầy trong ánh mắt, "Phu quân, chỉ cần bằng lòng, kết thành phu thê." 

"Nối dây tơ hồng, một đời son sắt." Thái tử vòng tay qua tay nàng, chậm rãi uống cạn ly rượu hợp cẩn. 

"Phu quân..." 

Thái tử phi khẽ gọi, đáy mắt nàng xẹt qua một tia bất lực cùng không cam lòng, thế nhưng chút cảm xúc chóng vánh vẫn bị nàng gạt đi rất nhanh. Thái tử không bắt kịp sự thay đổi trên gương mặt nàng, thế nhưng Trương Gia Nguyên đang dán mắt lên người nàng lại bắt được biểu cảm vi diệu một cách rõ ràng rành mạch. 

Dường như dòng máu chảy trong người thần thú đều vô cùng nhạy cảm, khắp người cậu bỗng dưng nổi một tầng da gà, liên kết với những chuyện xảy ra trong một đêm bắt yêu hỗn loạn, cậu cũng mơ hồ hiểu điều gì sắp xảy ra.

"Tỷ tỷ..." Cậu mấp máy gọi. 

"Xin lỗi." Thái tử phi nhỏ giọng, ánh sáng lóe lên từ bàn tay nàng như rạch rách không gian trong chớp mắt.

"Tỷ tỷ!" Trương Gia Nguyên cùng lúc kêu lên.

Lưỡi dao sáng loáng xuyên qua bàn tay hoảng hốt vươn ra của cậu, cắm ngập xuống lồng ngực người trước mặt. 

"Phu quân, nếu được làm lại, ta chỉ ước chúng ta chưa bao giờ gặp nhau..."

Thái tử kinh ngạc mở to mắt nhìn nàng. 

Máu tươi thấm ướt hỉ phục, nhầy nhụa nhuộm đỏ bàn tay. 

Nước mắt rơi lên bìa sách khắc ấn của Khâm Thiên Giám, ẩm ướt dính dấp. 

Không gian lần nữa bị xé toạc, hai thiếu niên thần thú bị đẩy văng khỏi phòng tân hôn. Ánh sáng chói lòa, bên tai hai người rần rần tiếng hò hét, "Đây, để đây! Rương này để sang bên này!"

Ánh nắng chói chang trên đầu cũng không thể xua tan nỗi hoang mang hốt hoảng, Trương Gia Nguyên ngồi thụp trên mặt đất, lồng ngực đau nhói lên từng cơn. 

Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra?! 

"Là Mộng Hồi." Châu Kha Vũ quỳ gối bên cạnh cậu, sắc mặt hắn cũng chẳng tốt hơn cậu là bao.

 "Chúng ta không phải rơi vào mộng cảnh bình thường, mà là Mộng Hồi. Chấp niệm sâu sắc sẽ sinh ra tâm ma, mà Mộng Hồi sẽ phỏng theo cách tâm ma được sinh ra mà tạo thành vòng lặp, mỗi lần lặp lại đều sẽ rút đi sinh khí của người trong mộng cảnh. Nếu không phá giải được mộng cảnh, người trong mộng sẽ bị hút sinh khí đến chết." 

"Cái gì...?" Trương Gia Nguyên thẫn thờ nhìn hắn. 

"Chúng ta phải phá được vòng lặp này." Châu Kha Vũ chợt dùng bàn tay khẽ nâng mặt cậu lên, tay còn lại nhẹ nhàng phất qua, cảm giác mát lạnh thổi tới khiến cậu vô thức nhắm mắt. Giọng Châu Kha Vũ trầm trầm bên tai cậu, "Sao rồi? Đã tỉnh táo lại chưa?" 

"Nói chính sự nhé?" 

Trương Gia Nguyên mở mắt gật đầu. 

"Ngươi cho rằng điểm mấu chốt của vòng lặp này nằm ở đâu?" Châu Kha Vũ hỏi.

"Là ở tân nương. Ta... Ta nói điều này ngươi đừng ngạc nhiên, quỷ tân lang và quỷ tân nương này... đều là người quen cũ của ta. Năm đó ta xuống núi lịch luyện, hai người họ đều là những người bạn đầu tiên của ta. Tân nương, cũng chính là thái tử phi, tỷ ấy là một nữ gà tinh, còn thái tử khi ấy mới chỉ là tam hoàng tử. Ta còn tưởng rằng mối quan hệ của hai người họ rất tốt, thật sự không hiểu tại sao bọn họ lại đi đến bước đường này..." 

Trương Gia Nguyên đột nhiên thở dài, "Vài năm nay không liên lạc, không ngờ ta lại gặp hai người bạn cũ trong tình cảnh này... Ầy, thôi không nói chuyện cũ. Ta thấy trong đây có quá nhiều uẩn khúc, nhưng vấn đề lớn nhất chắc chắn là ở tỷ tỷ gà tinh. Muốn điều tra, chắc chắn phải bắt đầu từ tỷ ấy. Nhưng đây là mộng cảnh, hỏi cũng không ai trả lời, chúng ta biết đi đâu để tìm tin tức đây?" 

"Ta có cách." Châu Kha Vũ bình tĩnh nói, "Ta biết thuật Cộng Minh." 

 "Hả?!" Trương Gia Nguyên tròn mắt nhìn hắn. 

"Thiên đạo trên cao, người tu Vô Tình đạo tương lai đều là người nắm cán cân phán xử trong Thiên Hư Ti. Phán xử có luật lệ, nhưng muốn hiểu rõ tất cả những tội danh của người có tội, vẫn cần dùng thuật Cộng Minh trải qua một đời, cuối cùng mới đưa ra phán tội." 

Quá đáng sợ, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ. 

Người tu Vô Tình đạo không có trái tim, Cộng Minh không khiến họ động lòng trắc ẩn mà ngược lại, nó giống như con mắt của thiên đạo, giúp người phán xử biết tất cả mọi chuyện xảy ra trong quá khứ. Kẻ có tội khai tội năm phần, Cộng Minh lại có thể khiến người phán xử nhìn ra tội mười phần, nếu đây không phải điều đáng sợ, vậy thì điều gì mới là đáng sợ chứ?!

Bóng dáng tam hoàng tử cùng lão quản gia lần nữa khuất sau dãy phòng, Châu Kha Vũ đỡ Trương Gia Nguyên đứng dậy, thản nhiên nói, "Đợi nàng ta xuất hiện, ta sẽ Cộng Minh với nàng ta." 

Không gian lập lòe dao động, xung quanh lại biến thành lễ đàn nơi làm lễ sắc phong. Châu Kha Vũ từng bậc đuổi theo đôi tân lang tân nương, ngón tay hắn kết quyết, miệng nhẩm chú văn, thần lực kết thành pháp ấn dán lên lưng tân nương. 

Mặt trời rực rỡ trên đầu. 

Nhất bái thiên địa. 

Lời của tui: Ba mẹ em bé gà rừng tinh (real) lên sàn~ 

2 em zai chưa một mảnh tình vắt vai, vừa mới bập bõm gia nhập tình trường đã được chào sân bằng một cúp lé người quen BE chấn động =))))) (phải chăng là điềm báo cho mối quan hệ oằn tà là vằn của hai em sau này đó ủa-!) 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro