Chương 6
"Quả nhiên là trận pháp truyền tống."
Trương Gia Nguyên đứng trên mỏm đá cao chót vót, y bấm pháp quyết tránh mưa, xuyên qua màn mưa mờ, dường như đã trông thấy nóc Chu Tước điện.
Lúc đám thôn dân vẽ tiểu trận pháp hiến tế, y đã lờ mờ phát hiện bọn chúng vẽ sai vài nét rồi. Thế nhưng lúc đó y chỉ cho rằng bọn chúng học vẹt nên vẽ sai, giống như lão Lỗ đọc pháp quyết định thân một cách lung tung vậy. Mãi đến khi bảy trận pháp đồng loạt quay như chong chóng, y mới nhận ra mấy nét kia không phải bị vẽ sai, mà là cố tình chừa ra, hòng hợp lại thành một trận pháp truyền tống mới.
Trương Gia Nguyên không biết trận pháp truyền tống này muốn đưa y đến đâu, nhỡ nó lên núi đao, lao biển lửa, vậy thì y hỏng mất. Thế nên trước khi trận khởi, y đánh liều sửa một nét, thành công khiến trận pháp dịch chuyển tới phụ cận Chu Tước điện.
Trương Gia Nguyên khâm phục mình tự cười he he, cảm thấy những năm theo học Thông Thiên Các của mình hoàn toàn không uổng phí.
Cơn mưa ma khí rơi tầm tã cả đêm, đến tận khi mặt trời sắp lên mới chịu ngưng lại.
Trương Gia Nguyên càng đi đến gần Chu Tước điện càng muốn chửi người. Con Chu Tước lòe loẹt cố chấp dát cả cung điện bằng vàng, đến khi mặt trời lên, Chu Tước điện lập tức biến thành mặt trời thứ hai, chói đến mức y muốn mù mắt chó.
Chu Tước điện nguy nga sừng sững, cửa điện đóng chặt im lìm. Trương Gia Nguyên rút ra một đống bùa, chuẩn bị cho nổ banh xác cổng Chu Tước điện để tìm lối vào, thế mà y vừa dán một tấm bùa lên, tay mới dùng chút lực, cửa Chu Tước điện đã bị đẩy ra một khe hở lớn.
Trương Gia Nguyên: "..."
Ngày xưa y đứng trước cửa Chu Tước điện điên cuồng đập phá cả đêm mới thổi rụng được mấy lớp vàng, thế mà cửa điện Chu Tước bây giờ chỉ cần một tay đẩy nhẹ thôi mà đã mở được?
Trương Gia Nguyên ngắm nghía bàn tay trắng nõn thon dài của mình, vui vẻ tự hỏi, "Là do mình càng ngày càng mạnh không ai địch nổi sao?"
Mấy cái vuốt rồng co rồi lại duỗi, Trương Gia Nguyên chợt thở dài thu tay. Y tự mình biết mình, rõ ràng là không phải. Trận pháp tà ma đêm qua đã hút muốn cạn Thần lực của y. Điều này chứng tỏ, kết giới bảo vệ Chu Tước điện đã bị kẻ khác phá nát từ lâu rồi. Thế nhưng như vậy lại càng kì quái. Nếu kết giới bảo vệ Chu Tước điện đã bị phá, vậy tại sao trận pháp phong ấn ma khí ở núi Lệnh Khâu lại vẫn còn nguyên?
Lúc mới đến trấn Lệnh Khâu, Trương Gia Nguyên thấy đất đai khắp nơi hoang cằn, còn cho rằng kết giới dưới chân núi Lệnh Khâu đã bị phá rồi, ma khí từ đó chui ra quấy nhiễu, vậy nên mới dẫn tới khô hạn. Thế nhưng chuyện đêm qua đã hoàn toàn đảo lộn suy nghĩ của y. Kết giới phong ấn ma khí không mảy may hư tổn, linh khí từ trên đỉnh Lệnh Khâu sơn vẫn đậm đặc như cũ. Càng kinh khủng hơn đó là, y đột nhiên cảm thấy, linh khí quá nhiều mới là lí do nơi đây đại hạn, còn cơn mưa ma khí lại chính là thứ cứu người dân ở trấn Lệnh Khâu.
Quá nhiều mâu thuẫn khiến đầu y chỉ muốn nổ tung. Cuối cùng y chọn không nghĩ nữa, vứt tất cả mọi thứ ra sau đầu, đợi vào Chu Tước điện ngắm kĩ rồi mới tính tiếp.
Bên trong Chu Tước điện chẳng khác gì so với kí ức của y, có chăng cũng chỉ là cũ kĩ hơn do lâu ngày không được tu sửa. Chu Tước điện không có vấn đề gì lớn, vấn đề lớn nhất chính là y không thuộc đường.
Trương Gia Nguyên trầm ngâm trong thoáng chốc.
Thật ra cũng không thể hoàn toàn trách y được. Nếu muốn trách, chỉ có thể trách Chu Tước rảnh rỗi vẽ chuyện, xây Chu Tước điện quá lớn, khiến y không tài nào nhớ nổi đường đi lối lại. Y chỉ nhớ trong điện Chu Tước có mấy căn phòng to to, lại có mấy cái hầm nhỏ nhỏ, à, còn có cả núi cao hồ lớn. Trước đây mỗi lần y đến đều được Chu Tước dẫn từ cổng lớn dẫn vào, vậy nên y chẳng có chút kí ức nào về đường đi trong điện hết.
Kẻ mù phương hướng đứng trân trân bất động hồi lâu, y không nhớ đường, bực muốn chết mà không làm được gì, giận cá chép thớt lôi cả họ Chu Tước ra chào hỏi một lượt.
Hỏi thăm xong, Trương Gia Nguyên chợt nhớ tới viên đá chỉ đường mà Lâm Mặc nhét cho y khi trước. Y lục tìm trong ngực, lôi viên đá ra. Chẳng biết viên đá bị ảnh hưởng bởi linh khí dày đặc trong Chu Tước điện hay là bị cơn mưa ma khí đêm qua xối hỏng mất rồi, nó phát ra ánh sáng đỏ yếu ớt, còn chưa đợi Trương Gia Nguyên ra lệnh đã xoay mòng mòng, sau đó bỗng nhiên phát khùng tự lao đi.
Trương Gia Nguyên: ?
Y cảm thấy lúc xuất sơn nhất định là bước nhầm chân trái mất rồi! Nếu không tại sao gần đây y luôn thấy mình cực kỳ xui xẻo, lúc nào cũng gặp một đống chuyện quái lạ chứ?
Trương Gia Nguyên đau khổ thở dài, sau khi trút xong một bụng sầu não mới không tình nguyện đuổi theo viên đá khùng kia.
Rõ ràng đá không có mắt, thế mà lại bay cực nhanh. Nó như thuộc nằm lòng đường trong Chu Tước điện, cắm đầu bay như điên, chỉ thoáng chốc đã dẫn Trương Gia Nguyên tới một đại điện khác.
Đại điện cứ như vừa trải qua trận hỗn chiến của dị thú vạn năm về trước, đồ đạc trong điện bị xô đổ lăn lộn, mặt tường chỗ thì bị lửa thiêu, chỗ thì bị người ta đánh thủng từng mảng lớn. Trương Gia Nguyên ngửa đầu nhìn lên trần điện, trông thấy vết kiếm chém ngang xẻ dọc, kí ức trăm năm trước bỗng như thác lũ đổ về.
Đại điện tan nát đến mức độ này, năm xưa y cũng chiếm một phần công không nhỏ.
Trăm năm trước, không chỉ có ma khí quấy phá nhân gian. Chẳng rõ bằng cách nào, Thao Thiết và Cùng Kỳ cũng thoát ra khỏi Vạn Ma Cốc, chạy tới nhân gian gây họa.
Khi đó y cùng Chu Tước đánh với Thao Thiết một trận long trời lở đất ngoài núi Lệnh Khâu, lòng vòng thế nào lại đánh vào cả trong Chu Tước điện. Đại điện này bị ba bọn họ chia năm xẻ bảy, vậy nên mới tan hoang đổ nát đến mức độ này.
Nói đi cũng phải nói lại, Chu Tước xây tổ thật sự rất chắc chắn. Ba dị thú đánh nhau loạn lên trong đại điện này, thế mà chỉ có mỗi đại điện này bị hư hại, những nơi khác trong Chu Tước điện dường như chẳng tổn thất gì.
Trương Gia Nguyên còn đang chìm trong hồi ức, đột nhiên nghe thấy tiếng đập cánh phành phạch.
"Ung... Ung... Ung..."
Một đàn chim Ngung bay vào từ cửa, kéo theo cả một cơn gió lớn. Chúng nhanh chóng lấp kín chỗ trong đại điện, chòng chọc nhìn Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên: ?
Y chỉ mới nghe tu hú chiếm tổ chim khách, chứ chưa từng nghe chuyện chim Ngung chiếm tổ Chu Tước đâu?
Đám chim Ngung thật sự coi đại điện rách nát này là tổ của mình, chúng nhìn kẻ xâm phạm lãnh thổ, không ngừng kêu "ung... ung...". Một đám Ngung chòng chọc nhìn y, như cùng hẹn mà đồng loạt lao về phía y đang đứng.
Ngung cao hai thước, so với dị thú, đây chỉ là kích thước của một con chim sẻ. Thế nhưng đối với Trương Gia Nguyên đang ở nhân dạng, một đàn chim Ngung này cũng có thể nhẹ nhàng đè chết y.
Trương Gia Nguyên móc ra một đống bùa, sâu sắc cảm nhận được thế nào là rồng mắc cạn bị tôm giỡn mặt, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh.
Y đánh một đống bùa ra, miệng nhẩm pháp quyết, đám bùa lập tức biến thành cầu lửa đánh về phía Ngung.
Đàn chim Ngung thấy cầu lửa đánh đến vội vàng tách nhau ra, có con bay chậm hơn không kịp tránh, trong phút chốc đã bị cầu lửa nướng thành con chim quay.
Lửa đốt Ngung cháy khét lèn lẹt, mới chục con thành chim nướng, Trương Gia Nguyên đã cảm thấy sự việc không ổn chút nào. Nếu cứ dùng cầu lửa thế này, chỉ sợ chưa đánh chết hết đám chim Ngung này, y đã bị khói ở đây hun chết.
Trương Gia Nguyên nhằm hướng cửa đại điện, muốn mở đường máu xông ra.
Đám chim Ngung phát hiện ra ý đồ của y, chợt điên cuồng rú lên, không biết bọn chúng khởi động cơ quan nào, cửa đại điện đột nhiên bị đóng kín lại.
Lũ chim ngu ngốc, dù có bị đốt chết hết cũng phải khiến y đồng quy vu tận với bọn chúng ở đây.
Thấy cửa đã bị đóng kín, Trương Gia Nguyên cũng không dám dùng lửa đốt bừa. Y thu cầu lửa lại, bẻ khớp tay rắc rắc, chuẩn bị phát động thần lực. Thế nhưng khi khi y phất tay, thần lực phát ra hoàn toàn không phải sương trắng của y, mà là liệt hỏa Phượng Hoàng vàng chói?
Trương Gia Nguyên ngây ngốc, y thu tay lại, phát lực lần nữa, thứ bùng lên vẫn là liệt hỏa Phượng Hoàng.
Y tự cảm thấy kì quái, mấy cái lông Phượng Hoàng cỏn con sao có thể biến ra liệt hỏa mạnh mẽ như thế này được?
Chim Ngung bị lửa Phượng Hoàng dọa cho vừa điên vừa sợ, cùng nhau thét lên "ung... ung...". Trong đại điện kín như bưng, Trương Gia Nguyên thấy mình thật sự sắp bị đám chim này thét cho thủng màng nhĩ.
Y bực bội quát, "Câm miệng! Hót chẳng ra thể thống quái gì. Có cần ta thỉnh Phượng Hoàng tới hót cho nghe thử không?!"
Y nói xong, dường như lại nghe được tiếng lảnh lót của Phượng Hoàng thật.
Chẳng lẽ trời cao có mắt, để y chết trong toại nguyện, đặc biệt phái Phượng Hoàng đại nhân tới hót thử cho y nghe?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro