8 - 9: Hoàng hậu
8.
Kể từ sau khi thợ săn mang về cho bà ta chiếc hộp đựng trái tim của Bạch Tuyết, hoàng hậu mỗi ngày đều sống trong sự hạnh phúc và tự mãn khi lại một lần nữa trở thành người đẹp nhất trần gian này. Bà ta tổ chức không ít vũ hội, mời đến những thành viên quý tộc từ khắp nơi trên khắp cả nước, đắm chìm trong tiếng tung hô và những lời khen ngợi về nhan sắc của mình.
Lễ hội mùa thu sắp sửa diễn ra, lần này, hoàng hậu quyết định sẽ tạo nên một buổi tiệc linh đình nhất, mời đến không ít sứ giả từ khắp mọi nơi, còn gửi cả thư mời đến vương quốc phía Bắc xa xăm.
Để chuẩn bị cho buổi vũ hội này, hoàng hậu liền sai người may ra một bộ trang phục lộng lẫy nhất, xinh đẹp nhất. Không ít bộ váy được tạo nên từ những thợ may lành nghề nhất vương quốc đã được chuyển vào trong lâu đài, dâng lên cho hoàng hậu, thế nhưng mãi vẫn chưa có một bộ váy nào lọt vào mắt xanh của bà.
Hoàng hậu thử một chiếc váy tinh xảo, tô điểm bằng những bông hoa nhỏ được thêu bằng chỉ vàng, cổ áo và đai lưng đều có đính những viên ngọc lục bảo lấp lánh. Một chiếc váy hiếm hoi có thể khiến cho hoàng hậu ánh lên được thần sắc hài lòng nơi đáy mắt.
Hoàng hậu đứng trước tấm gương lớn, thỏa mãn ngắm nhìn bản thân mình, không nhịn được mở lời.
"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?"
Bóng hình ở trong gương khẽ lay động, hoàng hậu xinh đẹp mặc trên người bộ váy xa hoa nhất khẽ nâng váy cúi chào.
"Thưa hoàng hậu đáng kính của ta, trước nay vốn không ai đẹp bằng người. Nhưng thời gian qua đi, hoàng tử Bạch Tuyết xuất hiện, trở thành người đẹp nhất trần gian này. Hoàng tử mang trong mình sức sống mãnh liệt tựa như cỏ dại sau mưa, hiện tại cậu ta đang trú ngụ tại ngôi nhà của một người lùn trong khu rừng bóng tối."
Một lời này vừa thốt ra, hoàng hậu ngay lập tức biến sắc. Bà ta cuối cùng cũng phát hiện ra bản thân đã bị tên thợ săn trước kia lừa rồi.
Cơn giận dữ giống như ngọn núi lửa bùng nổ trong lồng ngực, hoàng hậu vô thức xé rách chiếc đai ngọc thạch trên chiếc váy tinh xảo, mấy viên ngọc lóe lên sắc xanh lả tả rơi xuống đất. Những bông hoa thêu bằng chỉ vàng giống như bị một thứ gì đó mài mòn, theo tốc độ mà mắt người thường có thể thấy được, dần dần chuyển thành một màu đen kịt. Hoàng hậu cuối cùng cũng đã để lộ ra bộ mặt thật sự của mình, một mụ phù thủy hắc ám.
Bầu trời xanh thẫm trong veo bỗng chốc bị mây đen che phủ, những con quạ kêu từng tiếng thật thê lương rồi kết thành hướng về phía khu rừng bóng tối bay đi mất. Bên trong căn phòng trú ngụ của hoàng hậu, người đàn bà xinh đẹp chìm đắm trong cơn giận dữ cùng sự ghen tị khe khẽ nghiến răng.
"Nếu như kẻ khác không thể giết chết Bạch Tuyết, vậy thì để ta tự ra tay đi vậy."
...
Ở sâu thật sâu trong khu rừng bóng tối, hai con người đang sống trong ngôi nhà gỗ xinh đẹp của 'người lùn' Daniel vẫn không hề hay biết gì về nguy hiểm từ nơi xa xăm đang rình rập. Trương Gia Nguyên đang ôm cây đàn do Daniel làm tặng ngồi trên một mỏm đá lớn cạnh nhà, ngẩng người nhìn vào khoảng không trước mắt, cái đầu nho nhỏ đang bận chìm đắm vào những suy nghĩ vẩn vơ không hồi kết.
Trương Gia Nguyên đã có lúc nghĩ, nếu có thể bình yên trôi qua quãng đời còn lại cạnh Daniel trong căn nhà nhỏ giữa khu rừng bóng tối này thì cũng thật tốt biết bao. Không cần quay lại tòa tháp Đông lạnh lẽo u ám chỉ có rêu phong cỏ dại, không cần đối diện với người phụ nữ ngày ngày ganh ghét luôn muốn đẩy cậu vào chỗ chết. Cho dù cuộc sống nơi rừng già nguy hiểm có lúc đơn điệu và buồn chán, nhưng chỉ cần được ở bên cạnh người mà mình thích, có là nơi nào cũng đều được.
Người mà mình thích...
Trong phút chốc bốn chữ ấy hiện lên trong đầu, gương mặt bầu bĩnh trắng bóc ngay lập tức xuất hiện mấy vệt đỏ hồng hồng.
Dạo gần đây, rốt cuộc Trương Gia Nguyên cũng bắt đầu đặt được tên cho đống cảm xúc lộn xộn tựa đàn bướm bay trong dạ dày của mình mỗi khi nhìn thấy "người lùn" Daniel là gì rồi.
Trương Gia Nguyên thích Daniel.
Lần đầu tiên nếm được hương vị của sự rung động đầu đời, Trương Gia Nguyên chỉ có thể nói rằng, mình thế là xong. Loại tình cảm này giống như một hạt đậu nhỏ vô tình được Daniel gieo xuống đất, chỉ cần một cơn mưa nhẹ bất chợt đã ngay lập tức nảy mầm, bén rễ. Đợi đến khi cậu nhận ra sự xuất hiện của mầm cây nhỏ xinh xắn lú mềm khỏi lớp đất mềm, rễ cây bên dưới đã biến thành một lớp màng lớn bám chặt vào từng lớp thổ nhưỡng.
Mỗi ngày ở cạnh nhau, 'người lùn' Daniel đều như có như không thả vào trong tim cậu thật nhiều thật nhiều chất dinh dưỡng. Mầm cây nhỏ lớn dần lớn dần, mạnh mẽ giống như một cành cỏ dại, lại rạng rỡ như một đóa hướng dương thật lớn màu vàng rực, khiến cho cậu dù có muốn bức ra cũng không nỡ.
Trương Gia Nguyên theo thói quen cũ đưa tay lên miệng cắn, âm thầm thở dài một hơi, chỉ là không biết Daniel có thích mình không nhỉ?
Cũng không phải cậu chưa từng thử bày tỏ với đối phương, âm thầm có mà thẳng thắn cũng có rồi. Mỗi lần như vậy, "người lùn" Daniel sẽ lại khe khẽ cười, xoa xoa đầu cậu, dường như lúc nào cũng xem những lời bày tỏ đó của cậu giống như một câu đùa giỡn vu vơ thôi vậy.
Trương Gia Nguyên hay nghĩ, mình và "người lùn" Daniel đều là những kẻ bất hạnh, cô độc trên cuộc đời này, vận mệnh thật khéo an bài, để cho cậu gặp được hắn, người khiến cho trái tim cậu thật sự rung động. Thế nhưng Trương Gia Nguyên không hề biết, Daniel nào có cùng suy nghĩ với cậu.
Từ khi bị những người lùn khác ruồng bỏ, Daniel đã tự ti biết bao về bản thân mình, hắn giận bản thân có mỗi thân phận "người lùn" hắn cũng làm không xong, trở thành một kẻ dị hợm, khác biệt đồng loại. Khi gặp được Trương Gia Nguyên - thiếu niên xinh đẹp đã cướp đi trái tim của hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên - hắn lại càng thêm dằn vặt bản thân là một người lùn xấu xí, thô kệch, nào có xứng đáng để sánh vai cùng với cậu.
Trương Gia Nguyên không ít lần đã bày tỏ tình cảm của cậu dành cho hắn, nhưng Daniel vốn dĩ chẳng dám tin lời cậu nói. Hắn biết cậu là hoàng tử Bạch Tuyết, là hiện thân của tất cả những gì đẹp đẽ và rực rỡ, đáng lẽ cậu nên sống ở một lâu đài hoa lệ, có kẻ hầu người hạ tấp nập, mặc những trang phục lộng lẫy nhất, ăn những món ăn ngon nhất, ngủ trên chiếc giường thoải mái nhất, chứ nào phải ở giữa khu rừng sâu thẳm tối tăm này, sống một cuộc đời tầm thường cùng với một "người lùn" bị ruồng rẫy như hắn?"
Daniel luôn tin rằng, rồi sẽ có một ngày, Trương Gia Nguyên có thể trở về nơi mà cậu thuộc về, sau đó sống tiếp cuộc đời hoàng tử cao quý của mình. Hắn không dám hi vọng gì xa vời, chỉ mong những ngày tháng chung sống ngắn ngủi này, hắn được chăm sóc, yêu thương, làm cho cậu tất cả những gì tốt đẹp nhất trong khả năng của hắn, như vậy cũng đủ khiến hắn mãn nguyện mãi mãi về sau.
9.
Một buổi sáng đẹp trời như biết bao ngày, Daniel sửa soạn đồ nghề, vác cuốc đi làm.
Như thường lệ, Trương Gia Nguyên tiễn "người lùn" đến cửa, giúp hắn chỉnh sửa phần cổ áo mặc vội nên lúc nào cũng xộc xệch, rồi nửa đùa nửa thật nghịch ngợm bày ra bộ dáng lưu luyến như cô vợ nhỏ không muốn hắn đi.
Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ này của Trương Gia Nguyên, mặc dù biết rõ rằng thật ra cậu cũng không có bao nhiêu nghiêm túc, Daniel đều cảm thấy lòng hắn mềm nhũn, hận không thể bỏ mặc hết công việc để ở nhà ngày ngày bầu bạn bên cậu.
Thế nhưng, công việc thì vẫn phải làm, Daniel tạm biệt Trương Gia Nguyên, xách cuốc đi bộ vào rừng.
Trương Gia Nguyên rất nhanh đã hoàn thành việc nhà của ngày hôm nay, cậu có chút nhàm chán, bèn cầm đàn guitar đến ngồi bên cửa sổ, bàn tay vân vê sợi đàn vừa bị đứt cách đây mấy hôm. Cậu vẫn chưa dám nói với Daniel vụ sợi dây đàn, chỉ sợ cái tên "người lùn" ngốc nghếch kia lại nổi hứng lên đi tìm lông đuôi hippogriff, nên mấy nay chỉ đành ôm cây đàn đàn thiếu âm gảy cho đỡ buồn.
Trương Gia Nguyên đung đưa chân, miệng khẽ lẩm nhẩm một giai điệu mới mẻ mà mình vừa mới nghĩ ra trong đầu, thành công thu hút đến một chú thỏ nâu tò mò. Con thỏ nhỏ với đôi mắt tròn xoe đỏ rực màu ruby, lớp lông dày màu vàng nâu xinh đẹp khiến cho cậu nhịn không được muốn đưa tay ôm lấy nó vào lòng. Thế nhưng cậu còn chưa kịp chạm đến hai cái tai nhỏ của nó, một tiếng động sột soạt từ đâu bỗng vang lên, dọa cho con thỏ bé gan vội vã chạy mất.
Cậu hoảng hốt nhíu mày, ôm chặt cây đàn vào lồng, chằm chằm nhìn vào bóng đen đang bước ra từ chiếc lối mòn quen thuộc mà sáng sáng tối tối Daniel vẫn thường dùng. Bóng đen cao lớn dần tiến lại gần, dưới những tia nắng hè buổi sớm chưa quá gắt, gương mặt tựa như tượng tạc của Daniel cũng dần hiện rõ trước mắt Trương Gia Nguyên.
Vừa nhìn thấy đối phương, tâm phòng bị của hoàng tử Bạch Tuyết của chúng ta liền lập tức giảm xuống. Trương Gia Nguyên chỉ có chút cảm giác kỳ quái, bởi vì đây là lần đầu tiên "người lùn" Daniel chăm chỉ trở về nhà sớm như vậy.
"Anh sao thế? Quên cái gì ở nhà à?" Trương Gia Nguyên nghĩ không ra được có gì khiến hắn phải quay lại sớm như vậy, chỉ đành đoán mò nghiêng đầu bâng khuâng.
"Người lùn" Daniel không nói gì, hắn chỉ cười nhẹ, từ từ thu hẹp khoảng cách giữa cả hai người. Đợi đến khi hai người mặt đối mặt cách nhau chỉ còn vài bước chân, Daniel bỗng đưa tay cầm lấy cây đàn trong ngực cậu.
Hắn nhẹ nhàng tháo rời sợi dây đàn đã bị đứt lìa, sau đó rút từ trong cái túi nhỏ thường giắt bên thắt lưng một sợi dây khác.
"Đàn hư rồi còn ôm làm gì? Cũng có đàn được đâu?" Daniel vừa thay dây vừa khẽ càu nhàu.
Bàn tay của "người lùn" rất nhanh đã sửa lại cây đàn như mới. Trương Gia Nguyên vui mừng nhận lại đánh thử, cảm xúc quả thật rất không tồi, liền cong mắt cười cười, theo thói quen lại cất lời 'thả thính'.
"Bởi vì là của anh làm cho, đương nhiên là tôi mỗi ngày đều không nỡ cách xa rồi."
Thế nhưng Daniel hôm nay lại có chút khác mọi khi. Hắn không có đỏ mặt, cũng không có lảng tránh mấy lời trêu đùa của cậu nữa. Daniel khe khẽ cong môi mỉm cười, đôi mắt nâu nhạt màu thâm tình tựa như xoáy lốc giữa biển, muốn kéo cậu vào trong đó rồi nhấn chìm cậu bằng sự ngọt ngào của mình. Bàn tay to lớn và thô ráp vì mỗi ngày đều làm việc trong mỏ quặng đưa lên, xoa xoa mái tóc đen mềm mại của người đối diện, Daniel chầm chậm đáp.
"Ừm, tôi biết mà."
Không, anh thì biết cái gì chứ > < ....
Trương Gia Nguyên nhịn không được mặt đỏ tai hồng, trong lòng âm thầm mắng Daniel đúng là đồ lươn lẹo thả thính chết tiệt, nhưng đâu đó vẫn ẩn ẩn vui mừng vì sự chủ động hiếm có này.
"Đã ăn gì chưa?" Daniel dịu dàng hỏi, tay móc ra từ trong túi một quả táo đỏ mọng căng bóng vô cùng xinh đẹp. "Trên đường trở về tôi nhìn thấy một cây táo rất ngon, vì vậy liền hái một cái cho cậu này."
Trương Gia Nguyên vui vẻ nhận lấy quả táo, nụ cười thường trực trên môi nãy giờ vẫn chưa hề tan biến. "Cảm ơn, Daniel."
Nói đoạn, cậu khẽ chà chà quả táo lên tay áo, rồi ngay lập tức cắn một miếng táo thật lớn. Nước táo thơm ngọt nhẹ nhàng lan tỏa khắp vòm miệng, Trương Gia Nguyên không quên ngước mắt nhìn hắn híp mắt cười xinh đến nỗi khiến người khác thật sự có cảm giác tim đập chân run. Cậu khẽ nhấm nháp miếng táo giòn xốp, đợi đến khi những vụn táo nhỏ trôi qua cuống họng, bất chợt, gương mặt tròn trịa vui vẻ bỗng nhiên biến đổi.
Vị nước táo thơm ngọt thanh thanh bỗng chốc biến thành một vị đắng chát đến tê cả đầu lưỡi. Trương Gia Nguyên muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cổ họng bỏng rát như bị thiêu cháy dường như đã ngăn lại tất cả những câu chữ đang vội vàng muốn thoát ra.
Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn vào trái táo trong tay mình, giờ đây còn đâu là trái táo ngon lành đỏ mọng nữa. Trái táo ấy nhanh chóng khô héo, vỏ táo đỏ rực cũng bị bao lại bởi một lớp nấm lông màu trắng, thịt táo thì đã thối rữa thành một màu đen kịt. Cậu hoảng hốt buông tay, dường như không tin nổi mà nhìn về người trước mặt mình.
Đó không phải là Daniel. Cho dù vì điều gì đi chăng nữa, đó cũng không phải là Daniel...
Trương Gia Nguyên trong lòng không ngừng gào thét. Gương mặt mỹ lệ nhăn lại vì đau, cậu vừa lùi bước vừa bóp lấy cổ mình, như muốn đẩy thứ gì đó từ bên trong thoát ra. Đôi chân dài thẳng tắp run rẩy đến không thể chống đỡ được toàn bộ cơ thể, rất nhanh sau đó, Trương Gia Nguyên liền loạng choạng té xuống đất.
Giữa khu rừng già rộng lớn, dưới cái nắng cuối hè phá lệ có chút dịu dàng mà không gắt, Trương Gia Nguyên nhìn lên bầu trời xanh trong veo trên cao, cảm nhận cái lạnh lẽo của tử thần đang dần dần từ những ngón chân chạy đến khắp toàn thân, một giọt lệ cuối cùng cũng không nhịn được tràn khỏi khóe mắt.
Đôi môi đỏ rực màu máu khẽ lẩm nhẩm như muốn gọi tên một ai đó, thế nhưng người đó đã không thể nghe thấy được nữa rồi.
"Daniel" đứng đó, lẳng lặng ngắm nhìn cái chết bủa vây tạo vật xinh đẹp nhất trần gian này, gương mặt tựa như tạc tượng không một chút thương tâm buồn khổ, khóe miệng vẫn luôn giữ một độ cong hoàn hảo. "Daniel" dần bước lại gần hoàng tử Bạch Tuyết, mỗi một bước đi, cơ thể cao lớn của hắn dần co rụt, bộ quần áo thô sơ của người lùn cũng nhanh chóng biến thành một chiếc đầm đen vô cùng xa hoa lộng lẫy. Da mặt hắn giống như có một lớp nước sôi ở bên dưới, không ngừng lăn tăn rồi biến dạng, đợi đến khi gương mặt của một con người lại lần nữa hoàn hảo trở về, còn đâu vẻ điển trai dịu dàng của Daniel nữa, mà giờ đây, đó chính xác là gương mặt của vị hoàng hậu xinh đẹp, người mẹ kế độc ác, mụ phù thủy ái kỷ lẽ ra vốn đang yên vị ở trong tòa lâu đài rộng lớn của mình.
Bà ta khẽ quỳ xuống đất, đưa tay chạm vào gò má trắng mịn phúng phính giờ đã lạnh lẽo, ngón tay thon dài với những chiếc móng vuốt màu đen được chăm sóc một cách rất cẩn thận lướt qua đôi môi đỏ màu máu, rồi lại tạm dừng ở dưới chóp mũi. Bà ta không còn cảm nhận được hơi thở của Bạch Tuyết nữa.
Bà ta đã thành công giết chết hoàng tử Bạch Tuyết.
Bà ta lại lần nữa quay trở về thành người đẹp nhất thế gian này rồi!
Hoàng hậu độc ác vui sướng đến không nhịn được cười lớn, một cơn gió lớn thổi qua, làm rung động đến những cái cây cao lớn cùng những động vật nhỏ sống gần đấy.
...
Trong mỏ quặng cách đó không xa, Daniel đang chăm chỉ làm việc bỗng bất chợt khựng lại. Trái tim trong lòng ngực giống như bị điều gì đó bất an xâm chiếm mà đập mạnh, nội tâm không ngừng thúc giục hắn mau chóng quay về nhà.
Daniel vội vã rời đi, ngay cả túi cùng dụng cụ cũng đều mặc kệ bỏ lại. Hắn chạy nhanh trên lối mòn quen thuộc, băng qua từng gốc cây lớn, mặc kệ những ánh mắt tò mò của những sinh vật kỳ dị trú ngụ trong khu rừng này, trong lòng chỉ hận sao con đường này không thể ngắn hơn một chút.
Ngôi nhà gỗ đơn sơ cuối cùng cũng dần lấp ló ẩn hiện trước mắt Daniel, đôi chân thoăn thoắt liền vội vàng gia tăng tốc độ. Càng gần về đến nhà, nổi bất an trong lòng hắn lại càng dâng cao hơn.
Cho đến khi nhìn thấy cậu, hắn mới chợt nhận ra rằng, mình đã muộn mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro