two
Tui...thực sự là tui đã thức đến hai giờ sáng để đọc xong chiếc fic đáng yêu đó đấy mọi người.
Hic, nhưng đọc xong tui cảm thấy lạ lắm.
Tự dưng tui bị nhớ đồng đội của tui đó mọi người.
Đó là cảm giác gì nhỉ mọi người?
Hay là do tui bị chiếc fic kia nhiễm rồi???
Huhu, không được, không được, tui không thể có tình ý gì với đồng đội cùng nhóm được đâu...
Nhưng mà...nhớ Kha Vũ lắm ấy.
Thôi kệ đi vậy. Dù sao cũng lỡ thức đến giờ này rồi, tui quyết định dành nguyên một đêm này để tìm hiểu về couple của tui luôn.
Sau đó tui lại tiếp tục vào siêu thoại lướt tiếp.
Uầyyyyyy, mọi người ạ, như một chân trời mới vậy đó, ngọt ngào đến mức tui là chính chủ mà tui cũng ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa luôn.
Các chị phân tích đường đỉnh thật đấy.
Đến cả những con số, giờ giấc, ảnh bài đăng,...tất cả đều được phân tích rõ ràng kĩ lưỡng lắm luôn.
Tại hạ bái phục, bái phục nha.
Ồ, cái này nè, là cái ảnh chụp cái nắm tay của tụi tui ngày 15/6 nè.
Bật mí cho mọi người một chút về câu chuyện này.
Cái nắm tay này ấy, là tụi tui tự tung tự tác với nhau đó.
Thực ra cái nắm tay trong bài đó chỉ là món quà đặc biệt dành cho fan nhân dịp 520-521 thôi.
Nhưng đến ngày hôm đó, rõ ràng là lúc diễn tập tụi tui đã cố ý làm theo lời dặn là không cần nắm tay nhau nữa.
Nhưng tự dưng đến lúc diễn ấy, cả hai tụi tui đều đưa tay ra...
Chính tụi tui cũng bất ngờ luôn, nó như phản xạ tự nhiên ấy.
Để mọi người đỡ bị hoang mang thì tụi tui quyết định đánh liều, nắm luôn chứ làm sao bây giờ?
Huhu, sau lần đó thì lúc trở lại hậu trường tụi tui bị mắng quá trời luôn.
Tui nghĩ chỉ là lỗi nhỏ thôi, đâu cần thiết phải làm nghiêm đến thế đâu chứ, dù gì mọi người cũng đều rất phấn khích mà.
Tui lén nhìn sang Kha Vũ một chút, anh ấy cũng không nói gì, chỉ im lặng, gật gật đầu tỏ ý đã hiểu thôi.
Tui thì có thể làm gì được nữa chứ, tui âm thầm bĩu môi. Hứ, kệ mấy người đó, muốn làm sao thì làm, muốn mắng sao thì mắng, dù sao cũng lỡ rồi còn đâu.
Nhưng mà nha, đến lúc ra về thì Kha Vũ đã chủ động nắm tay tui đó, anh ấy còn xoa xoa mu bàn tay của tui nữa.
Anh ấy nói là tui đừng quan tâm đến những lời mắng đó, chỉ là lỗi nhỏ thôi, lần sau chú ý là được, dù sao thì được nắm tay tui cũng rất ấm.
Kha Vũ làm tui ngại chết đi được ấy ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄.
Mà hình như anh ấy cũng ngại hay sao á mọi người.
Tui thấy lúc đó tai anh ấy đỏ lắm.
Tự dưng giờ nhớ lại, tui lại nhận ra người này đáng yêu một cách quá đáng luôn...
Nhưng mọi người không thể thấy được cảnh đó đâu, vì lúc đó tui và anh ấy đều đã về trong khách sạn rồi mà.
Chà...nói sao đây nhỉ?
Không biết có nên tiết lộ chuyện này không.
Ừm...hôm đó do lỗi bên quản lý của nhóm tụi tui ấy, nên thuê bị thiếu phòng, tui và Kha Vũ đã ở chung phòng với nhau đó.
Chỉ là vì lí do bất đắc dĩ thôi, nhưng khẳng định nếu mọi người biết được thì siêu thoại lúc đó hẳn sẽ nổ luôn ấy nhỉ?
Nhưng mọi người vĩnh viễn không biết được đâu, đúng không? Hahaha, xem như là tui phát đường tui tự ăn đi vậy.
À, tui vừa có ý này hay lắm.
Hay là tui tự tạo ra những tin đồn cho mình nhỉ?
Tin đồn giữa tui và đồng đội ấy, được không? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro