"nghe nói mình sắp có chị dâu."
Viết bởi Y/Chi. Không có ai và cũng chẳng có gì ở đây thuộc về mình trừ sự lố lăng nhảm nhí.
Pairings: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên, side! AK Lưu Chương x Lâm Mặc.
Categories: Highschool!AU, Fluff.
A/N:
- Tại đây đừng ai hỏi gì tui về em Streamer và anh Designer huhu =))
- Mừng trung thu đầu tiên Nguyên Châu Luật ở gần nhau bằng một chiếc fic với wordcounts lên đến 10k chữ, mong hai em tui lúc nào cũng zuizezuize.
- Cảm ơn babi Thảo rất nhiều vì đã beta cho tui nhen.
1.
Mấy đứa học trò nhỏ trường Hải Hoa dạo này hay bảo nhau, rằng đại ca Trương Gia Nguyên của bọn nó hình như biết yêu rồi.
Chuyện Trương Gia Nguyên cầm đầu cả cái lớp, có khi là cả cái trường này, là một chuyện mà bạn bè xung quanh cậu khá tự hào. Dù sao thì ngôi trường này cũng thuộc dạng trọng điểm của quận, học sinh có quậy phá cỡ nào cũng chẳng đến mức đánh nhau bể đầu hay hư hỏng không chữa được. Nói là đại ca, thật ra chỉ là mỗi năm mấy đứa học trò sẽ tụ lại tổ chức một cuộc thi vật tay nho nhỏ, lớp nào có người thắng thì người đó sẽ có quyền quyết định mấy chuyện như thứ tự trực trường nè, vị trí xếp hàng dưới sân nè. Trương Gia Nguyên mới vào trường năm đầu tiên, chấp ba bốn người cùng một lượt mà vẫn thắng, vinh dự được nêu tên trên bảng vàng. Nhờ vậy, cậu đi học cũng hưởng được chút quyền lợi nho nhỏ, vì chả có lớp nào muốn đứng chào cờ ở góc bị nắng chiếu bể đầu cả. Hộc bàn của Trương Gia Nguyên sẽ có thêm vài món đồ ăn vặt nè, đi mua đồ ở căn tin cũng chẳng cần xếp hàng mà sẽ luôn luôn được nhường chỗ. Trương Gia Nguyên lại là một bạn nhỏ vô cùng nghĩa khí, nhận được bao nhiêu đồ ăn thì phát cho bạn bè trong lớp bấy nhiêu. Có một người đại ca như vậy ở lớp, thử hỏi bạn nào mà không mê chứ? Từ hồi Trương Gia Nguyên làm đại ca, tụi học trò trong lớp 10A không có hôm nào bước đi trong trường mà không vỗ ngực tự hào.
Nhưng mà mấy hôm gần đây Trương Gia Nguyên lạ lắm, lạ đến cái độ một đứa có cung phản xạ dài như Lâm Mặc cũng cảm thấy đứa em hàng xóm của mình có vấn đề.
Trương Gia Nguyên mê uống Sting, cả cái trường này không ai không biết. Cái thứ đồ uống có ga toàn phẩm màu, mỗi lần uống xong lưỡi lẫn môi đều đỏ hồng ấy, tuần nào Trương Gia Nguyên cũng uống mấy chai. Sting luôn nằm trong danh sách những món đồ ăn vặt cần thiết khi mọi người muốn hối lộ Trương Gia Nguyên, cũng là thứ mà mấy bạn nữ sinh luôn len lén để trong hộc bàn cậu vào buổi sáng sớm kèm lá thư tỏ tình. Tích tiểu thành đại, balo đi học của Trương Gia Nguyên cứ như là một cái máy bán nước tự động với một lựa chọn duy nhất là Sting vậy. Bạn muốn bánh kẹo? Trương Gia Nguyên sẽ không hề keo kiệt mà cho bạn. Nhưng mà Sting á, đi hết hành lang quẹo phải tới căn tin bỏ tiền ra mà mua đi, Trương Gia Nguyên chỉ có thể giúp đến đó thôi.
Vậy nên, khi người giữ Sting trong cặp như giữ của giống Trương Gia Nguyên, bắt đầu lén lén lút lút chia phân nửa số nước ngọt mà mình nhận được sang hộc bàn của người khác, cũng là lúc bạn cùng lớp của cậu nhận ra một sự thật bàng hoàng. Sự thật này cũng nhanh chóng lan xa sang các lớp khác, muốn bao nhiêu giật gân có bấy nhiêu giật gân.
Một đại ca còn chưa đủ đâu, bọn họ sắp sửa có thêm chị dâu rồi.
"Trương Gia Nguyên dạo này quái lạ thế nhỉ? Sáng nào đi học nó cũng lượn đi đâu rõ lâu mới quay trở lại lớp." Sau một tuần nhìn thấy Trương Gia Nguyên ôm nước ngọt đi đi về về, Lâm Mặc chịu không nổi mà chạy vèo sang khối 12 kéo Phó Tư Siêu vào trong góc thì thầm. Phó Tư Siêu cũng chẳng hề trả lời cậu ngay, chỉ lặng lẽ bước đến cái bàn cuối cùng rồi búng nhẹ vào lỗ tai của người đang trùm áo khoác nằm ngủ ở đó, "Trương Đằng, đưa tao hai chục ngàn đi. Tao đã bảo rằng Lâm Mặc phải tốn ít nhất một tuần mới nhìn ra mà mày không nghe đâu."
Trương Đằng mấy giây trước còn đang vùi mình trong áo khoác, vừa nghe tới chuyện mình thua cược đã ngẩng đầu lên nhìn Lâm Mặc đầy oán giận, "Là anh đã đánh giá cao mày quá!"
Nói xong liền móc túi lấy ra hai tờ mười ngàn nhăn nhúm nhét vào tay Phó Tư Siêu.
"Mấy người cá gì vậy? Tui nhìn ra cái gì cơ?" Lâm Mặc vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những người anh em này có nhiều chuyện giấu cậu đến vậy hả? Mới sáng sớm Trương Gia Nguyên đã biến mất tăm chẳng thấy người đâu, hai người còn lại thì thần thần bí bí đem cậu ra cá cược. Trên đời này còn có tình yêu không vậy?
"Tụi tao cá xem chừng nào mày mới nhận ra Trương Gia Nguyên đang yêu." Phó Tư Siêu dẫn Lâm Mặc ngồi xuống chỗ ngồi phía trước Trương Đằng, còn rất vui vẻ xoay người lại chuẩn bị tết cho ông bạn một cái bím tóc.
"Cí lùm mé YÊU Á?" Lâm Mặc sửng sốt la lớn, gào xong cũng tự nhận thức rằng bản thân có hơi quá đà bèn quay sang nhìn các anh chị khác trong lớp với ánh mắt đầy hối lỗi. Nhưng điều khiến cậu không ngờ nhất là mọi người đều đáp lại cậu bằng những ánh nhìn kiểu như Tụi tui hiểu mà. Đến giờ Lâm Mặc mới chua xót nhận ra một điều, tình yêu chẳng những tồn tại, mà còn ở rất gần cậu, thậm chí chỉ cách Lâm Mặc có một căn nhà thôi. Và cậu là người duy nhất không nhận ra điều đó.
"Trương Gia Nguyên yêu á? Nhưng yêu ai?" Sau vài phút ngẫm nghĩ về cuộc đời và nhân sinh, trong đầu Lâm Mặc tồn tại một câu hỏi cực kì lớn. Trước giờ người theo đuổi Trương Gia Nguyên không hề ít, dù sao thì cái danh người yêu của đại ca trường nghe quá là êm tai đi. Nhưng Lâm Mặc đã bao giờ thấy Trương Gia Nguyên đáp trả lại lá thư tình nào đâu, mà nếu có thì cũng chỉ là một dòng chữ xiêu vẹo Tuổi còn nhỏ xin tập trung học tập thôi.
Nghĩ tới Trương Gia Nguyên vài phút trước còn vò đầu bứt tóc tự hỏi tập trung hay tập chung mới đúng chính tả, vài phút sau đã nghiêm túc khuyên nhủ người ta đừng yêu nữa mà lo học đi, Lâm Mặc còn thề nếu có ai nhờ cậu gửi thư cho thằng này, cậu nhất định sẽ từ chối để tích đức.
Vậy nên rốt cuộc là Trương Gia Nguyên yêu ai? Ai đã khiến trái tim của đại ca nhỏ rung động, đến mức người ham ngủ như nó chịu khó đi học sớm hơn tận hai mươi phút chỉ để chạy vòng vòng trên hành lang?
Phó Tư Siêu thắt cho Trương Đằng một cái bím tóc nhỏ, thậm chí còn khều bạn nữ ngồi bàn đối diện để mượn sợi dây buộc tóc cột thật gọn gàng. Trương Đằng từ đầu đến cuối vẫn ngủ say như chết, Lâm Mặc từ bỏ việc tìm kiếm câu trả lời ở người này rồi, thế nên chỉ có cách ôm tay Phó Tư Siêu chặt cứng. Mà thái độ của Phó Tư Siêu lại cứ úp úp mở mở, Lâm Mặc đợi mãi cho đến khi chuông vào tiết reng lên, Phó Tư Siêu mới dẫn cậu ra cửa lớp đứng chờ.
Chuông reo tới hồi thứ ba, Lâm Mặc nhìn thấy Trương Gia Nguyên hí hửng chạy ra từ phòng học của lớp 11D. Thằng em quý hoá của cậu chạy được mấy bước còn như sực nhớ ra được điều gì đó mà quay ngược trở về cửa lớp của người ta, đứng ở ngoài vẫy tay vào, "Giờ về gặp nhau nha!"
Chỉ có vậy thôi mà Lâm Mặc đã nổi hết cả da gà.
Lâm Mặc từng thấy Trương Gia Nguyên vác thùng nước dí bạn học chạy khắp sân trường, cũng từng thấy đứa em của mình trèo tường trốn học. Hai đứa thân nhau từ thời cởi truồng tắm mưa, đủ để Lâm Mặc khẳng định rằng từ trước đến giờ Trương Gia Nguyên chưa từng trưng vẻ mặt như thế cho bất kì ai. Đôi mắt cong thành hình mặt trăng nhỏ, gò má nâng cao còn phơn phớt hồng. Hôm nay Trương Gia Nguyên còn đeo thêm cặp kính gọng đen dày, trông như kiểu học sinh ngoan ngoãn sẽ xong bài tập lúc chín giờ rưỡi và lên giường lúc chín giờ bốn lăm mỗi tối ấy.
Trương Gia Nguyên là kiểu người dễ cười dễ nói, nhưng cười đến cái độ vô cùng dịu dàng và vô hại như thế kia thì đây là lần đầu Lâm Mặc chứng kiến.
Phó Tư Siêu ở bên cạnh nhìn Lâm Mặc trải qua năm phút giác ngộ cuộc đời, chưa kịp mở mồm nói một câu "Mày thấy nó bước ra từ lớp nào thì người nó yêu ở lớp đó", thằng em đã thẫn thờ quay đầu nhìn anh hỏi nhỏ, "Lớp 11D có bạn nữ nào xinh đẹp không anh?"
"Bạn nữ xinh đẹp thì tao không biết." Phó Tư Siêu vỗ vỗ vai giục Lâm Mặc quay về lớp học, "Nhưng bạn nam đẹp trai thì đúng là có một thằng."
"Về hỏi em trai của mày đi, tao thấy nó sắp mang hết cả gia tài Sting của mình cho Châu Kha Vũ rồi đó."
.
2.
Chỉ có người trong cuộc mới biết người trong kẹt, hiển nhiên Trương Gia Nguyên chính là người duy nhất biết được diễn biến rõ ràng của câu chuyện tình này.
Tại sao cậu lại là người duy nhất ấy hả? Vì tình là tình đơn phương, đối tượng là người mãi vùi đầu trong trang sách, chưa từng chủ động tìm kiếm cậu một lần.
Ấn tượng đầu tiên của Trương Gia Nguyên về Châu Kha Vũ, là giọng của người này thật hay.
Nếu Gia Nguyên chịu khó giữ bản thân mình tỉnh táo vào mỗi buổi sáng thứ hai chào cờ, tình yêu đầu của cậu nhất định sẽ tới sớm hơn chút nữa. Trương Gia Nguyên nổi danh vì đứng đầu cuộc thi vật tay để tìm ra đại ca, còn tên tuổi của Châu Kha Vũ được học sinh khối mười một ghi nhớ vì anh đứng đầu tất cả các cuộc thi còn lại về học tập. Kể từ lúc Gia Nguyên lên cấp ba, giờ chào cờ nào Châu Kha Vũ cũng đứng ở vị trí nổi bật nhất, nơi toàn trường hướng ánh mắt về và lắng nghe anh bắt nhịp hát bài Quốc ca. Một buổi sáng tháng tám hiếm hoi nọ đại ca nhỏ không trốn chui trốn nhủi ở hàng ghế cuối cùng ngủ gật, cậu nghe giọng Châu Kha Vũ phát lên từ loa của trường.
Ngày hôm đó trời rất đẹp, đã tám giờ hơn nhưng ánh nắng cũng chẳng quá gắt gỏng, huống chi vị trí xếp hàng của lớp Trương Gia Nguyên lại còn ở dưới bóng râm. Gia Nguyên cảm nhận được gió nhẹ nhàng thổi qua gò má cậu, cũng thổi bay vạt áo sơ mi trắng vương vài tia nắng của Châu Kha Vũ. Thời tiết quá đỗi dịu dàng, mà giọng hát của Châu Kha Vũ vang lên qua micro giống như gãi nhẹ một cái vào trái tim của Trương Gia Nguyên, làm lòng cậu cứ chộn rộn mãi không yên.
Rõ ràng là Châu Kha Vũ hát một bài hát với nội dung đầy tình anh em xã hội chủ nghĩa như Quốc ca, lại còn đặt tay lên ngực hát vô cùng hào hùng. Nhưng Trương Gia Nguyên lại cứ vì vậy mà rung động, cảm thấy giọng cái anh này dễ nghe ghê, muốn nghe ảnh gọi tên mình.
Nếu để Lâm Mặc nghe được cái lí do yêu đương ngớ ngẩn này, chắc chắn cậu sẽ được tặng một phát dép vào đầu kèm theo câu "Em trai ơi đây là năm nào rồi mà mày còn gộp tình yêu Tổ quốc và lứa đôi lại làm một?"
Nhưng mà Trương Gia Nguyên ngang ngược như vậy đó. Đã chọn trúng Châu Kha Vũ rồi, thì lí do nào cũng vậy thôi.
Lớp học của Châu Kha Vũ cách lớp học của cậu một lầu, vị trí lại trùng hợp nằm đối xứng với nhau. Trương Gia Nguyên bình thường đều ngồi ở bàn cuối dãy trong cùng, sau một hôm đi thám thính thì đã xin chuyển sang chỗ gần cửa ra vào rồi.
Người ta hỏi thì cậu trả lời rằng ngồi chỗ này giờ về chuồn cho lẹ, nhưng trong lòng Trương Gia Nguyên thật ra cất giữ một bí mật nho nhỏ.
Chỗ ngồi của Châu Kha Vũ ở lớp cũng là ở vị trí gần cửa ra vào này, còn Trương Gia Nguyên thì chỉ muốn giữa mình và người đó có một điểm chung mà thôi.
.
3.
Châu Kha Vũ không thích nước ngọt, càng không thích loại nước uống có màu sắc sặc sỡ nhìn qua vô cùng độc hại như Sting. Châu Kha Vũ không nghĩ đến chuyện yêu sớm, hiển nhiên sẽ chẳng quan tâm đến sự xuất hiện của một cái đuôi nhỏ đi theo anh trên đoạn đường về nhà.
Trương Gia Nguyên mỗi ngày đều mang Sting đến bỏ hộc bàn cho Châu Kha Vũ, đây là sự nhượng bộ đầu tiên của cậu cho tình đầu.
Trương Gia Nguyên có xe đạp nhưng chẳng đi, vì Châu Kha Vũ là một người vô cùng chậm chạp. Một đoạn đường Trương Gia Nguyên chỉ tốn có mười phút chạy bộ, Châu Kha Vũ vừa bước vừa nhìn trời ngắm mây cũng đã mất hơn hai mươi phút đồng hồ. Khó khăn lắm cậu mới duy trì được vị trí một trước một sau với Châu Kha Vũ, đây cũng chính là sự nhượng bộ thứ hai của Trương Gia Nguyên.
Có trời mới biết Trương Gia Nguyên bỏ ra bao nhiêu kiên nhẫn cho Châu Kha Vũ. Trước giờ cậu là một đứa nhỏ rất tuỳ tiện, muốn gì thì làm nấy chẳng cần suy nghĩ nhiều. Nhưng chỉ cần là vấn đề liên quan đến Châu Kha Vũ thôi, mỗi một chuyện đơn giản như việc có nên trực tiếp tặng anh Sting thay vì cứ lặng thầm bỏ hộc bàn như hiện tại hay không, cũng khiến Trương Gia Nguyên trằn trọc cả đêm dài.
Trùng hợp làm sao, Châu Kha Vũ lại là một người không quá để ý đến thế giới xung quanh.
Thế nên Trương Gia Nguyên đi theo anh được một tuần liên tiếp, Châu Kha Vũ mới nhận ra mình và bạn nhỏ này không hề cùng đường về nhà.
Đoạn đường về nhà của Trương Gia Nguyên rất đơn giản, cậu chỉ cần bước ra khỏi trường rồi quẹo trái, băng qua ngã tư đi thẳng một chút là đã đến trước hẻm nhà. Nhà của Châu Kha Vũ thì nằm ở hướng ngược lại, một đoạn đường đi chỉ tốn mười phút nhưng lại gặp quá chừng ngã rẽ. Trương Gia Nguyên học mấy môn cần thuộc bài không tốt, vì trí nhớ của cậu ngắn hạn, nên bây giờ cho dù có đi theo Châu Kha Vũ tròn một tháng cậu vẫn sẽ có khả năng đi lạc. Ngày nào cũng vậy, sau khi nhìn thấy Châu Kha Vũ bước vào nhà, Gia Nguyên đều sẽ mò mẫm trong mấy con hẻm hết năm phút hơn mới tìm được đường trở ra. Cuối cùng thì cũng có lúc Châu Kha Vũ bắt gặp cậu đi qua đi lại chỗ tiệm tạp hoá gần nhà anh, trời thì tối rồi, mà Trương Gia Nguyên quẹo hoài quẹo mãi vẫn quay về điểm ban đầu.
Lúc nhìn thấy Châu Kha Vũ đã thay đồ mặc ở nhà, tóc gội sạch sẽ vẫn còn nhỏ vài giọt nước, bản thân mình thì vẫn còn mặc bộ đồng phục chưa kịp ráo mồ hôi, Gia Nguyên có chút tủi thân.
Đã chuẩn bị tinh thần rất nhiều, cũng tốn không ít thời gian suy đoán xem lần trò chuyện đầu tiên của cả hai sẽ diễn ra như thế nào, cậu trăm ngàn lần chưa từng nghĩ tới lúc đó mình sẽ trông bê bối như hiện tại.
Châu Kha Vũ biết cậu đi theo anh, bởi có nhiều lúc rẽ vào con đường khác, ánh mắt của cả hai chạm nhau. Nhưng Châu Kha Vũ chỉ nghĩ đơn giản là nhà của bạn nhỏ này ở gần đây, mà xem tình hình hiện tại thì có lẽ là không phải. Bởi vì ai lại lòng vòng trong hẻm nhà mình miết với một vẻ mặt lạc lối đâu ha?
Châu Kha Vũ ra tiệm tạp hoá để mua đồ, Trương Gia Nguyên đã đi ngang qua tiệm ba lần chỉ trong vòng mười phút. Lần thứ tư Gia Nguyên vò đầu bứt tai xuất hiện, Châu Kha Vũ biết chắc là bạn nhỏ này lạc đường rồi, thế là anh liền túm vạt áo của cậu kéo nhẹ.
Khoảnh khắc Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn anh, chẳng hiểu sao Châu Kha Vũ thấy trong lòng hơi hụt hẫng. Không biết có phải ảo giác hay không, anh dường như cảm nhận được Trương Gia Nguyên đang không vui, và Châu Kha Vũ thì là lí do cho ánh mắt buồn bã này của cậu.
Trong đầu của Châu Kha Vũ xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, rằng mình nên mở lời với cậu như thế nào. Hỏi rằng cậu bị lạc sao, hỏi cậu có cần giúp đỡ gì không, hoặc trực tiếp chất vấn rằng nếu nhà cậu không ở gần đây, vậy mỗi ngày cậu đều đi theo anh để làm gì. Thế nhưng cuối cùng, Châu Kha Vũ chỉ thốt lên được mỗi một câu đầu cuối chẳng liên quan gì, càng không hề giống mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình, "Trời nóng quá luôn, mình đưa đằng ấy về nhà nha."
Đường về nhà hôm đó, Trương Gia Nguyên đợi mãi cũng chẳng thấy Châu Kha Vũ hỏi mình tại sao lại đi theo anh, dù rằng cậu có cảm giác nhất định người này đã biết tất cả rồi. Thế nhưng Châu Kha Vũ chẳng đả động gì đến việc đó, anh chỉ hỏi Gia Nguyên học lớp nào thế, và mấy chuyện vặt vãnh nhàm chán như môn học yêu thích của cậu là gì.
Châu Kha Vũ dẫn cậu ra khỏi hẻm, mắt thấy đoạn đường phía trước đã trở nên quen thuộc rồi, Trương Gia Nguyên cũng quay đầu nhìn anh muốn nói lời tạm biệt. Châu Kha Vũ nhẹ giọng nói mấy chữ, "Ngày mai gặp lại", Trương Gia Nguyên giật mình nhận ra giọng nói khiến mình thích rất thích giờ đã nói với cậu một câu khác thay vì chỉ bắt nhịp hát Quốc ca vào mỗi sáng đầu tuần.
Tuổi trẻ thường có những lúc xúc động nhất thời, Trương Gia Nguyên lại là một đứa nhóc chưa từng giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc của bản thân mình. Thế là trước khi Châu Kha Vũ quay lưng về nhà, cậu đã kịp túm áo anh lại nói một câu.
"Thật ra thì, em chỉ muốn làm quen với anh."
Châu Kha Vũ thoáng sửng sốt, rồi lại gật đầu mỉm cười với cậu.
Hôm đó Trương Gia Nguyên nói xong liền chạy biến đi mất, mà vốn dĩ từ lúc bắt đầu bước đi bên cạnh anh cậu đã hồn vía lên mây rồi. Vậy nên Trương Gia Nguyên mới không để ý thấy, trong túi ni lông đựng mấy món đồ mà Châu Kha Vũ mua ở tiệm tạp hoá, có một chai nước ngọt.
Mà sáng hôm sau lúc Trương Gia Nguyên tìm đến hộc bàn của anh để nhét vào đó một chai Sting như mọi ngày, cậu đã nhìn thấy chai nước ngọt đó đính kèm thêm mẩu giấy note màu vàng nhạt.
"Ngốc ghê, muốn làm quen thì ít nhất cũng phải để lại tên chứ."
So với màu đỏ đậm trông có phần hơi độc hại của Sting, Châu Kha Vũ chọn cho cậu chai Fanta. Dù chắc cũng chẳng tốt hơn là bao, nhưng ít nhất anh còn có thể tự thuyết phục bản thân mình rằng màu cam nhìn tự nhiên hơn một chút.
Châu Kha Vũ không thích nước ngọt có màu sắc sặc sỡ. Nhưng nếu có người thích uống vô cùng mà mỗi ngày vẫn để dành nó cho anh, Châu Kha Vũ cũng sẽ buông thả bản thân mình mà uống mấy ngụm.
Trương Gia Nguyên nhượng bộ rất nhiều cho tình đầu, đổi lại là Châu Kha Vũ vì cậu mà tạo ra một ngoại lệ, mở cửa cho cậu tiến vào thế giới riêng của mình.
.
4.
Lúc Lâm Mặc nhận ra rằng mình thật sự có nguy cơ mất em vào tay người khác, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đã cùng nhau về nhà được một quãng thời gian rồi.
Lộ trình bình thường của hai đứa là Trương Gia Nguyên sẽ đèo Châu Kha Vũ trên chiếc xe đạp của mình, sau khi tạm biệt anh thì cậu sẽ lại tự mình đạp về nhà. Châu Kha Vũ cũng không ít lần bảo để anh tiễn cậu cho, nhưng lần nào Trương Gia Nguyên cũng cười hề hề bảo mình có xe mà, rằng "Em đạp về nhà trước rồi thì ai đi bộ cùng anh đây?"
Mấy chai Sting Trương Gia Nguyên tặng anh, Châu Kha Vũ dĩ nhiên uống không có hết. Mới quen nhau được không bao lâu, Châu Kha Vũ đã nhận ra rằng Gia Nguyên là một bạn nhỏ vô cùng bướng bỉnh. Anh chẳng nhớ mình phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể thuyết phục cậu ngừng bỏ nước ngọt vào hộc bàn mình nữa. Trong trường thì dần nổi lên tin đồn rằng đại ca nhỏ Trương Gia Nguyên cai nghiện Sting thành công rồi. Rằng hiện giờ cậu thích uống Fanta nhiều hơn, lâu lâu lại ôm một chai nhảy chân sáo từ khối bảy về lớp.
Lâm Mặc trừng mắt nhìn đứa em đồng cam cộng khổ với mình, đứa mà chỉ cần cậu than khát nước liền ném hẳn cái balo đầy nước ngọt sang dù mồm vẫn chửi mình uống gì uống lắm. Trương Gia Nguyên đã cùng Lâm Mặc trải qua quá nhiều chuyện, dù hai đứa học khác khối nhưng chẳng ngày nào là hai người không dính lấy nhau. Có Trương Gia Nguyên làm ô dù Lâm Mặc cũng chẳng cần bận tâm đến chuyện buổi trưa phải tranh thủ xếp hàng ở căn tin, vì đi với thằng này kiểu gì cậu cũng được hưởng ké đặc quyền được nhường chỗ.
Hiện tại thời thế thay đổi lòng người đổi thay, Lâm Mặc cúi đầu thấy tay mình đỏ lè vì bị thằng em trời đánh bụp cho một phát, can tội dám thó chai Fanta trong balo nó. Ngẩng đầu lên lại thấy giờ ra chơi mới bắt đầu có năm phút mà chỗ ngồi của Trương Gia Nguyên trong lớp đã trống không, người Lâm Mặc đang tìm thì đang bận cười mỉm chi trước mặt thằng nhóc cao lêu nghêu lớp 7D. Sau lưng chỉ thiếu cái đuôi mèo đang ngoe nguẩy thôi, Lâm Mặc dụi mắt, thiếu chút nữa là nghĩ Trương Gia Nguyên là mèo thành tinh rồi.
Lâm Mặc biết Châu Kha Vũ. Dĩ nhiên rồi, trong trường này ai mà chả biết Châu Kha Vũ, dù sao cậu ta cũng là thủ khoa đầu vào với tổng điểm chục năm có một mà. Nhưng những gì Lâm Mặc nghe được cũng nhiều hơn thế, bởi hồi thằng nhóc này mới đỗ ngày nào cậu cũng nghe Lưu Chương than vãn rằng kỉ lục của anh bị phá mất tiêu rồi. Vậy mà vài tháng sau nhập học cậu đã thấy Lưu Chương khoác vai người ta đi trong sân trường, miệng liên tục xưng huynh gọi đệ.
Châu Kha Vũ rất được người khác yêu thích. Trường này thiếu gì đứa trông đẹp mắt, kiểu xinh trai nhưng lại bát nháo như Trương Gia Nguyên là một, dạng thư sinh hiền lành như Ngô Vũ Hằng là hai, hoặc là kiểu nhìn vào liền tạo cảm giác rất yên tâm như Lưu Chương là ba. Châu Kha Vũ thì luôn trông nổi bật với cặp kính gọng vàng, lại được thêm một điểm cộng nữa là thành tích vô cùng tốt, và được Lưu Chương tin tưởng. Lâm Mặc tin vào mắt nhìn người của Lưu Chương, nhưng chắc sẽ chẳng bao giờ được anh nhìn bằng ánh mắt tán dương như lúc anh nhìn Châu Kha Vũ.
Nhưng trong số những người thích Châu Kha Vũ, Lâm Mặc chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có Trương Gia Nguyên.
"Nè, nhớ nhỏ lớp trưởng lớp kế bên không? Con bé học giỏi ơi là giỏi, thắt tóc hai bím đó." Trương Gia Nguyên luôn đi với Châu Kha Vũ vào giờ ra chơi buổi sáng, nên dạo này đến tận chiều Lâm Mặc mới có thể tìm thấy cậu. Lúc ló đầu vào lớp 10A và nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang gục đầu lên bàn ngủ bù, Lâm Mặc còn tưởng thằng này thật sự có hai nhân cách khác nhau. Trương Gia Nguyên ở trước mặt Châu Kha Vũ vẫn sẽ không mặc đồng phục đàng hoàng, có sơ vin thì cũng lòi vạt áo ra phía sau. Nhưng ít ra thì những lúc đó nó còn nỗ lực bỏ áo vào quần và đeo cà vạt, hiện tại cái cà vạt đó còn bị nó đem làm đồ che mắt để ngủ cho ngon nữa kìa.
"Gì đây? Đi chỗ khác đi cho tui ngủ, hôm qua giải tới nửa đêm mới xong đề toán đó." Trương Gia Nguyên biết người tới là Lâm Mặc cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ đưa tay xua xua vài cái ra dấu tiễn khách. Dĩ nhiên Lâm Mặc cũng không bỏ đi dễ dàng vậy, cậu bước tới chỗ ngồi phía trước, dùng hai tay nâng mặt Trương Gia Nguyên lên, "Tao hỏi mày nhớ con bé lớp trưởng lớp kế bên lần trước nhờ tao gửi thư tình cho mày không á?"
"Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?" Trương Gia Nguyên lèm bèm.
Lâm Mặc sẽ chẳng nói ra đâu, rằng cậu cảm thấy Trương Gia Nguyên là một người vô cùng đặc biệt. Trương Gia Nguyên đối xử vô cùng tốt với thế giới này, cũng được rất nhiều kiểu người yêu quý, nhưng cậu đã rung động với ai bao giờ đâu. Châu Kha Vũ thì có gì khác biệt chứ? Chẳng qua là ưa nhìn một tí, học giỏi một tí, lịch sự một tí thôi mà. Lâm Mặc nghĩ kĩ rồi, rõ ràng trong số những người thích Trương Gia Nguyên thì bạn lớp trưởng lớp bên cạnh đó cũng đáp ứng được đủ những nhu cầu trên. Đã thế người ta còn là con gái, dễ dàng khơi dậy cảm giác muốn bao bọc. Mà Trương Gia Nguyên thì đã sống hơn nửa cuộc đời với dòng máu anh hùng thích bảo vệ người khác.
Vậy, tại sao cứ phải là Châu Kha Vũ cơ?
Thế là Lâm Mặc cứ ôm câu hỏi đó mà ngồi đằng trước Trương Gia Nguyên suốt giờ ra chơi buổi chiều. Cậu không ngừng gợi nhắc cho đứa em nhà mình nhớ về đối tượng không tồi kia, người khác đi ngang qua mà nghe được chắc còn tưởng Lâm Mặc nhận tiền của bạn nữ đó để sắp xếp một buổi xem mắt. Có lúc Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên từ đầu đến cuối vẫn không thèm gỡ cái cà vạt xuống huống chi là lắng nghe cậu nói, tự dưng cậu lại thắc mắc chả hiểu sao mình lại ở đây làm việc này. Nhưng nghĩ tới ánh mắt của Trương Gia Nguyên lúc thằng nhóc nhìn Châu Kha Vũ, và cả Lưu Chương, Lâm Mặc rất muốn nói mấy câu với cậu mà mãi chẳng cất thành lời.
Con nít mới biết thích lần đầu, đừng có đơn phương người khác mày ơi.
Đừng giống tao, đừng thích một người học thì giỏi nhưng mắt lại mù, mãi chẳng nhận ra tao thích ổng.
Lâm Mặc tốn cả giờ ra chơi buổi chiều mà cứ như đàn gảy tai trâu. Mãi đến lúc tiếng chuông hết giờ vang lên, cậu chuẩn bị mặc kệ thằng em và đi về lớp, bỗng dưng lại có một đám nữ sinh đi ngang qua cửa sổ cạnh Trương Gia Nguyên. Trong số đó có đối tượng mà Lâm Mặc đã cố gắng gợi ý cho nó gần cả tiếng đồng hồ.
Lâm Mặc giật cái cà vạt trên mắt Trương Gia Nguyên xuống, một lần nữa nâng mặt nó hướng về phía cửa sổ, "Đó, bạn nữ tao nói đó, cái bạn đi ở giữa thắt tóc hai bím. Nó thích mày lắm đó, thư tình cũng đã gửi hai lần rồi, muốn yêu đương thì lựa đối tượng như vậy cũng không tồi ha?"
Điều Lâm Mặc không nghĩ tới là cậu tích cực giải thích và giới thiệu nhiều như vậy, Trương Gia Nguyên sau hai giây nhìn lướt qua con gái nhà người ta chỉ nhẹ nhàng thốt lên một câu, "A, bạn này đeo kính gọng vàng giống Châu Kha Vũ."
Xinh đẹp giỏi giang thì sao chứ, cùng lắm cũng chỉ là một người đeo kính giống Châu Kha Vũ.
Có vậy thôi cũng khiến Lâm Mặc cay đắng bỏ cuộc, mình mất em trai thật rồi.
Thật ra thì, trong mắt Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ chỉ là một nam sinh bình thường thôi, cũng dễ cười và dễ nói chuyện, có lúc còn hơi ngốc. Không phải vì Châu Kha Vũ có gì đặc biệt so với người khác mà Trương Gia Nguyên lại thích anh, mà bởi vì cậu thích Châu Kha Vũ, nên anh mới trở nên vô cùng đặc biệt.
Bởi vì đặc biệt như vậy, nên lúc nhìn thấy những người khác cũng sẽ vô thức so sánh với anh. Châu Kha Vũ là tâm của vòng tròn, Trương Gia Nguyên thấy thoát ra khỏi đây còn khó hơn đường ra khỏi hẻm nhà anh nữa.
Dù gì thì tình yêu cũng đâu phải là thứ người ta có thể kiểm soát được đâu, huống chi là yêu đơn phương.
.
5.
Nhưng dù vậy, Trương Gia Nguyên cũng cảm thấy mối tình này của mình tiến triển hơi chậm.
Ngày nào cũng đi về với nhau, rõ ràng Trương Gia Nguyên đã cố tình đạp xe vào ổ gà biết bao nhiêu lần rồi, mà từ đầu đến cuối Châu Kha Vũ vẫn chẳng hề ôm eo cậu.
Tay của Châu Kha Vũ luôn nghiêm chỉnh đặt ở vai Trương Gia Nguyên, lúc cậu cao hứng đạp xe nhanh quá, anh sẽ nhẹ nhàng vỗ vai cậu một cái. Có mấy lần Trương Gia Nguyên cố tình trêu anh, đã thả xe chạy xuống dốc mà vẫn còn đạp liên hồi. Cậu nghe tiếng Châu Kha Vũ lầm bầm mấy chữ trời đất ơi anh xin em, cũng cảm nhận được tay anh siết chặt lấy vai mình không buông.
Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó thôi, mà mấy chuyện như nắm vai khoác vai này Trương Gia Nguyên vẫn làm hoài với anh em bạn bè. Điều này chứng tỏ là giữa hai người vẫn đang trong mối quan hệ mãi bên nhau bạn nhó, còn chưa nhích được đến đoạn trên tình bạn dưới tình yêu nữa mà mong chờ gì thích thích thương thương.
Trương Gia Nguyên đau đầu suy nghĩ mãi mà chẳng biết làm sao, thế là buổi sáng đó thay vì hẹn Châu Kha Vũ ở thư viện để dò từ vựng, thì cậu thỉnh ba thầy về lớp mình nhờ tư vấn.
"Giữa hai đứa bây cần một cú nổ." Vừa nghe Trương Gia Nguyên giãi bày nỗi lòng xong, thầy Lâm Mặc chỉ chép miệng nói một câu như vậy, rồi cũng bỏ qua gương mặt đầy dấu chấm hỏi của Trương Gia Nguyên, phủi tay đứng dậy định đi về lớp.
"Ê ê, nói thì nói cho hết, nổ là nổ làm sao?" Trương Gia Nguyên níu áo Lâm Mặc bắt ngồi lại chỗ cũ, ghế còn chưa ấm thì thầy Phó Tư Siêu cùng thầy Trương Đằng cũng dợm bước định đi. Trương Gia Nguyên hết cách, chỉ đành lấy tay kẹp cổ một trong ba người, lòng thầm mong Châu Kha Vũ đừng có đi ngang qua thấy cảnh tượng dã man này nha.
Phó Tư Siêu rất thức thời, vừa nhìn thấy mặt Trương Đằng tái mét trong vòng tay yêu thương của Trương Gia Nguyên liền ngồi ngay ngắn tại chỗ, mà Lâm Mặc cũng bày ra vẻ tri kỉ vô cùng, "Một chầu trà sữa trước cổng trường, tao muốn uống hồng trà trân châu đen."
"Trà xanh kem sữa trân châu trắng."
"Khụ khụ khụ trà sữa khụ khụ socola khụ khụ Trương Gia Nguyên anh lạy em buông anh ra."
"Thành giao." Trương Gia Nguyên buông tha cho Trương Đằng rồi quay về chỗ ngồi đối diện với ba thầy, chốt một cái kèo tư vấn nhanh gọn lẹ mà không hề nhận ra chẳng ai trong ba thầy này có lấy một mảnh tình vắt vai, "Vậy rốt cuộc cú nổ là nổ làm sao?"
"Thì á dạng như mối quan hệ hai đứa bây đang quá là trong sáng lành mạnh, ban ngày gặp nhau ăn sáng ôn bài, chiều chiều lại chở nhau đi học về. Ngày qua ngày lặp đi lặp lại như thế không có tiến triển, giống như đôi bạn cùng nhau tiến bộ hơn." Phó Tư Siêu chẳng biết móc từ đâu ra một hộp bánh que vị dâu, vừa phát cho mỗi đứa một que vừa chép miệng phân tích, "Yêu đương thì giữa hai người phải có đủ mờ ám, mày thì ngốc còn Châu Kha Vũ thì quá ngay thẳng, nếu tiếp tục như vậy thì e là kiếp này hai đứa bây chỉ có thể nắm tay làm hảo huynh đệ."
Gia Nguyên nghe đến đây, chẳng hiểu sao trong đầu tự nhiên xuất hiện cảnh cậu và Kha Vũ mỗi người một búi tóc dài, tay nắm tay thật chặt, chuẩn bị cùng nhau cắt máu ăn thề.
"Thế phải làm sao để mờ ám bây giờ?" Thật ra mấy điều Phó Tư Siêu vừa nói cũng không phải không có lý. Châu Kha Vũ và cậu không có nhiều chủ đề chung, nhiều lúc ở cạnh nhau cũng chẳng biết nói năng gì. Dù là Trương Gia Nguyên chưa từng thấy ngại ngùng với sự im lặng đó, nhưng ai biết người kia nghĩ gì cơ chứ. Biết đâu Châu Kha Vũ đã sớm chán cậu mà không chịu nói thì sao?
"Cái này thì dễ mà, động tay động chân nhiều là được." Lâm Mặc phẩy tay, "Lúc đi cạnh nhau thì chạm vai một tí, lâu lâu giả vờ chỉnh hộ cà vạt. Khi ngồi cùng bàn á, nếu ở phía đối diện thì cứ làm bộ ngoe nguẩy sao đó để mũi giày chạm nhau, nếu ngồi cạnh thì đùi càng sát càng tốt."
"Nói chung mày cứ dính lấy nó xong giả vờ như mình chẳng có ý định dính lấy nó là được." Trương Đằng chốt hạ một câu khiến hai thầy còn lại vỗ tay tán thưởng, còn học trò duy nhất Trương Gia Nguyên vốn đã chẳng hiểu yêu đương là gì, giờ lại càng thêm mịt mù.
"Chỉ cần như thế thôi, đêm về thế nào nó cũng vắt tay lên trán tự hỏi sao mày lại làm thế? Ngày nào cũng vậy thì trong đầu cũng chỉ toàn là Gia Nguyên nhà mình thôi, làm đếch gì còn tâm trí nghĩ đến yêu đương với người khác?" Phó Tư Siêu chẹp miệng, "Còn nữa, cá chắc đến giờ lịch sử hội thoại của hai đứa bây cũng chỉ vòng quanh chào buổi sáng chúc ngủ ngon và giải bài tập, giờ thì hãy chuẩn bị đi..."
"Chuẩn bị gì cơ?"
"Lát về nhà tao với Trương Đằng sẽ chọn lọc một trăm câu thả thính hiệu quả gửi cho mày, mỗi ngày mày lựa một câu gửi Châu Kha Vũ là được."
"Đâu Trương Đằng anh thử nói ví dụ một câu em nghe xem?"
"Í trời ơi Gia Nguyên, em có ngửi thấy mùi gì khét không?"
"Ở trong lớp mà khét gì ba?"
"Có mà em ngửi kĩ đi, rõ ràng như vậy mà." Trương Gia Nguyên khịt mũi nhìn một vòng quanh lớp, thấy không có gì bất thường liền muốn mở miệng chửi Trương Đằng mấy câu. Nào ngờ người đối diện bỗng ngẩng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình, trời vừa vào tháng chín thôi mà Trương Gia Nguyên thấy lạnh cả gáy.
Trương Đằng đặt tay lên môi hôn gió cái chóc, cũng không quên nháy mắt với học trò cưng, "Sao em có thể không ngửi thấy, trái tim anh đang bốc cháy vì em?"
"Rồi ok Trương Đằng tự bỏ tiền ra mua trà sữa socola. Giáo án này em không nhận nhé quá gớm, em chưa đấm anh là may mắn lắm rồi đấy."
"May mắn gì cơ?"
Trương Gia Nguyên dứ dứ nắm đấm vào mặt Trương Đằng đe doạ, còn chưa kịp lớn giọng đuổi người, bên cửa sổ đã xuất hiện hai bóng người cao ráo. Châu Kha Vũ chẳng biết đã đứng đó tự bao giờ, ở bên cạnh còn có một Lưu Chương khiến Lâm Mặc đang cười há há cũng rơi vào trầm tư.
Bầu không khí hiện tại có chút xấu hổ, bốn người đang túm tụm lại tính kế để bắt Châu Kha Vũ rơi vào lưới tình, nói thì nghe hùng hồn lắm mà lúc đối diện với nam chính lại câm như hến. Trương Gia Nguyên chột dạ không dám quay đầu nhìn anh, mà cậu như thế này lại khiến giọng nói vốn trầm của Châu Kha Vũ hạ xuống một tông nữa, "Gia Nguyên, sao hôm nay em không đến tìm anh?"
Phó Tư Siêu, Trương Đằng, Lâm Mặc và cả Lưu Chương triệt để tàng hình: "..."
Gia Nguyên nghe liền thấy mình muốn chảy ra thành một vũng nước, lắp bắp bảo, "Hôm nay em có xíu chuyện cần bàn với mấy anh..."
"Thế từ vựng tiếng anh em đã học xong chưa?"
Châu Kha Vũ đứng ở ngoài cửa sổ, Trương Gia Nguyên ngồi bên trong lớp rõ ràng chẳng làm gì sai mà cứ như bị bắt gian tại trận, giọng cũng nhỏ hơn bình thường, "Em học xong rồi..."
"Vậy adore là gì?"
"Là yêu mến..."
"Danh từ?"
"Ưm... adoration..."
"Thế đáng yêu là gì?" Lâm Mặc huých vai Phó Tư Siêu, định cùng nhau kéo Trương Đằng chạy lẹ. Tự dưng hiện trường lại biến thành lớp học tiếng Anh cấp tốc, mấy người bọn họ ngồi ở lại đây cũng cảm thấy hơi gượng gạo. Nhưng lúc cả ba đang rục rịch rời chỗ ngồi, Trương Gia Nguyên ấp úng một lúc lâu cũng chẳng nhớ ra được từ vựng đó là gì. Mà Châu Kha Vũ đứng ở ngoài chỉ nhịp tay trên bệ cửa sổ, là bộ dạng hôm nay em không trả lời cho đúng thì đừng trách anh.
Quái lạ, mọi người ai cũng bảo cái thằng nhóc họ Châu này lạnh lùng ít nói chả quan tâm ai, giống như mọi việc trên đời này chẳng liên quan đến nó vậy. Thế thì người ở trước mặt bọn họ, kẻ nhìn Trương Gia Nguyên bằng ánh mắt chăm chú như thể trên đời chả còn ai khác này rốt cuộc là ai đây?
Châu Kha Vũ đợi hai phút cũng chẳng nghe đối phương trả lời, cúi đầu nhìn lại thấy em ấy bắt đầu gặm móng tay nữa rồi. Anh nén lại tiếng thở dài trong lồng ngực, tâm trạng khó chịu kể từ lúc nhìn thấy cậu ở đây cười nói với người khác thay vì tìm mình cũng đã dần dịu lại. Châu Kha Vũ giơ tay vờ như chỉnh lại tóc mái của Trương Gia Nguyên, cuối cùng lại xoa đầu cậu một cái, "Adorable."
Em đó.
Anh tiện tay bẻ lấy nửa que bánh dâu Trương Gia Nguyên còn ngậm trong miệng, bình thản đưa lên cắn một miếng.
"Adorable, là đáng yêu."
Động chạm nhưng lại vờ như không có ý định động chạm, nói những lời ngọt ngào với gương mặt bình thản khiến người ta chẳng biết rốt cuộc người nói có ý đó hay không.
Thế này thì không đủ mờ ám đâu, dư luôn là đằng khác.
"Ê mày, tự dưng tao thấy Gia Nguyên ngốc quá." Chứng kiến một màn đưa đẩy siêu đỉnh, Phó Tư Siêu thì thầm vào tai Lâm Mặc một câu như vậy.
"Trương Gia Nguyên thỉnh lộn thầy rồi. Mà chắc nó cũng chả cần thỉnh đâu..."
Mà Lâm Mặc thì chỉ nhìn Lưu Chương đang ngơ ngác ở bên ngoài, thở dài một cái, "Thì ra không phải người học giỏi nào cũng ngu ngốc trong chuyện yêu đương nhỉ."
.
6.
Trương Gia Nguyên quyết định rồi, ngày hôm nay cậu sẽ tỏ tình.
Vốn dĩ cậu không phải là kiểu người quá kiên nhẫn, trước khi gặp Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên từng nghĩ mình và hai chữ yêu thầm sẽ mãi mãi không bao giờ liên quan đến nhau. Nhưng nói trước thì vẫn là bước không qua, rốt cuộc toàn bộ sự kiên nhẫn Gia Nguyên tích góp trong mười mấy năm sống trên đời đều để lại trên con đường dẫn về nhà Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên không đoán được anh nghĩ gì, nhưng cậu hiểu rõ lòng mình hơn bất kì ai khác. Tình cảm của cậu giống hệt chai Fanta Châu Kha Vũ bỏ vào balo Gia Nguyên mấy buổi chiều tan học. Mỗi một giây phút cả hai ở bên cạnh nhau, từng vòng quay của bánh xe đạp, bàn tay anh siết chặt lấy vai cậu những lần xe thắng gấp. Tất cả, tất cả những điều nhỏ nhặt đó đều có thể trở thành nguyên nhân để chai Fanta này bật nắp. Trương Gia Nguyên không muốn lời tỏ tình này lại được nói ra lúc cậu xúc động nhất thời, vậy nên trước khi cậu bị dồn nén đến độ dí Châu Kha Vũ vào tường rồi gào cho cả trường biết là ê đm em thích anh vl, Trương Gia Nguyên nghĩ mình nên chuẩn bị một kế hoạch bày tỏ đàng hoàng và lãng mạn hơn.
Sáng thứ hai chào cờ hôm đó, lớp Trương Gia Nguyên như thường lệ vẫn được đứng xếp hàng ở vị trí đẹp nhất. Và vì đại ca nhỏ vốn là một người rất thiên vị người nhà, nên hiển nhiên chỗ sân có bóng râm bên cạnh cậu cũng dành cho lớp Châu Kha Vũ. Lâm Mặc bị thất sủng vốn phải giang nắng bể đầu ở giữa sân trường, chẳng hiểu nghe phong phanh ở đâu tin Trương Gia Nguyên định tỏ tình, thế là vừa hát quốc ca xong đã kéo bầy đàn sang hàng ghế cuối của lớp cậu hỏi chuyện.
Vốn dĩ Lâm Mặc tính gặng hỏi cái kế hoạch tỏ tình này thật kĩ càng, nhưng cậu vừa đặt mông xuống ngồi ở cái ghế phía sau Gia Nguyên, chẳng hiểu từ đâu lòi ra một Lưu Chương cũng dí đầu sát lại gần hóng hớt. Lâm Mặc cứng người, cái áo khoác đang trùm kín trên đầu mình cũng bị người ta tự tiện kéo sang che tóc. Phó Tư Siêu nhìn thằng Bí thư Đoàn chui rúc với em mình dưới lớp áo khoác, thầm nhủ chắc là hôm nay Lâm Mặc chẳng còn tâm trạng khui chuyện từ miệng Gia Nguyên đâu.
Trương Gia Nguyên cũng chẳng hé răng nửa chữ, tất cả những gì Phó Tư Siêu biết về lần bày tỏ này chính là mấy hôm trước thằng nhóc này nhắn tin xin xỏ anh danh sách một trăm câu thả thính hiệu quả trong truyền thuyết. Và dù cho anh có lưu cái link này trong điện thoại rất lâu rồi, nhưng Phó Tư Siêu đã có dịp xài bao giờ đâu? Đang tính bảo với Trương Gia Nguyên rằng mày đừng có làm liều, có gì thì kể ra để anh em duyệt lại cho, Châu Kha Vũ vốn đang ngồi ở đầu hàng lớp kế bên chả hiểu sao lại mò xuống chỗ ngay sát bên cạnh bọn họ. Trương Gia Nguyên quắc mắt lườm mấy thằng anh đang loi nhoi, ngón cái đưa lên làm dáng cắt một đường ngay cổ kiểu, "Còn hỏi nữa thì tan học gặp nhau ở cổng trường", Phó Tư Siêu rất thức thời im miệng.
Trương Đằng thì đếch hiểu sao vào một sáng thứ hai nắng nóng này cả bọn lại ngồi sát rạt vào nhau dưới sân trường, chỉ để nhìn Trương Gia Nguyên tíu tít bên cạnh người trong lòng của nó. Thế là khi thầy cô trên sân khấu vừa bảo buổi sinh hoạt hôm nay sẽ kéo dài hơn dự kiến, Trương Đằng chẳng thèm nghe lí do đã huýt sáo rủ nguyên đám bày trò chơi cho đỡ chán.
Đã tốn công trốn từ lớp mình sang rồi, anh em tụ họp đủ đầy ít nhất cũng phải làm vài ván game chứ nhỉ.
Phó Tư Siêu chồng mấy cái ghế lên nhau rồi dẹp sang một góc, sáu thằng con trai ngồi bệch xuống sân trường, vây thành một vòng tròn. Trương Gia Nguyên nghe lệnh móc trong balo ra một chai Fanta đã uống gần hết, ngẩng đầu nhìn Trương Đằng ra vẻ thần bí đặt cái chai vào giữa.
Dù Trương Đằng không hứng thú với chuyện yêu đương của Trương Gia Nguyên cho lắm, nhưng mang tiếng là anh em thì phải giúp nhau một tay, "Mình chơi Truth or Dare đi mọi người."
Nếu không phải có Châu Kha Vũ ngồi sát bên cạnh, nhất định Trương Gia Nguyên sẽ nhào tới kẹp cổ Trương Đằng rồi hỏi, "Ai rảnh?"
Người ta đã cố tình lập lên kế hoạch đàng hoàng rồi, mấy người này không biết ý còn bày ra cái trò chơi này. Trương Gia Nguyên không muốn Châu Kha Vũ biết được tình cảm của mình chỉ vì cậu bị ép buộc phải nói thật, nhưng cứ nhìn mấy gương mặt háo hức này đi. Cậu cá chắc trăm phần trăm chỉ cần cái chai này xoay trúng Gia Nguyên và cậu chọn Truth, Lâm Mặc nhất định sẽ bật ra câu hỏi nhàm chán đó, rằng, "Người mày thích là ai thế?"
Chẳng qua Trương Gia Nguyên lo xa rồi, vì họ đã chơi được đến vòng thứ năm, cái chai cũng chưa từng chỉ về phía cậu lần nào. Sau khi nhìn thấy Lâm Mặc mặt mày đỏ ửng lúc Lưu Chương cuồng cuồng giải thích, "Anh thích em mà!" khi Phó Tư Siêu thách anh tỏ tình với người trong lòng, Trương Gia Nguyên còn bận vỗ đùi đen đét gào rú hôn nhau đê hôn nhau đê. Ai mà ngờ đâu lần tiếp theo cái chai đó ngừng xoay, nắp chai lại hướng về Châu Kha Vũ.
Tim Trương Gia Nguyên đập thình thịch trong lồng ngực, cậu có thể cảm nhận được bàn tay đang nắm chặt lấy gấu quần của mình giờ đã ướt đẫm mồ hôi. Cái trò chơi này thì có gì đâu mà gây cấn chứ, người thông minh nhất định sẽ chọn Truth, vì chẳng ai muốn nhận mấy cái thử thách quái đản như đứng ở cột cờ nhảy tiktok bài Ghệ đẹp giống Trương Đằng cả. Mà đã chọn Truth rồi thì quanh quẩn cũng chỉ có mấy câu hỏi, đã thích ai chưa, tên người đó là gì, có muốn tỏ tình hay không.
Trương Gia Nguyên đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Ví dụ như Châu Kha Vũ bảo hiện tại trong lòng anh chẳng có ai, ví dụ như anh gọi một cái tên nào đó khác. Trương Gia Nguyên đã từng nghĩ rằng ngay từ đầu mối tình đơn phương này đã là do cậu bắt đầu, nên suy nghĩ của Châu Kha Vũ vốn dĩ không ảnh hưởng gì tới tình cảm của cậu. Khi cậu quyết định tỏ tình, mặc kệ câu trả lời của anh là gì, Trương Gia Nguyên vẫn sẽ rất vui vì mình đã dũng cảm thích anh, dũng cảm đối diện với kết quả đó.
Thế nhưng khi nghĩ đến chuyện câu trả lời của anh chẳng có mình, Trương Gia Nguyên vẫn thấy hơi buồn lòng.
Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn cái chai, lại nhìn sang bạn nhỏ phút trước còn muốn xông tới dí đầu Lưu Chương và Lâm Mặc vào nhau, hiện tại đã ngồi im thin thít cắn móng tay, tự dưng cảm thấy hơi buồn cười. Trước bốn cặp mắt còn lại đang nhìn chằm chằm vào mình, Châu Kha Vũ đẩy gọng kính, "Dare đi."
Lựa chọn của Châu Kha Vũ đúng là ngoài dự đoán, nhưng ông mối Trương Đằng hôm nay đã quyết phải tác thành được cho cả hai đôi. Trương Gia Nguyên chưa kịp sắp xếp lại mớ cảm xúc lộn xộn trong lòng lúc nghe Châu Kha Vũ chọn Dare, tiếng Trương Đằng đã vang lên rõ ràng, rành mạch, "Hôn người bên phải của cậu một cái đi."
Trương Gia Nguyên chẳng biết có nên cảm thấy may mắn không khi Trương Đằng còn biết đường mà không gọi thẳng tên cậu ra, hiển nhiên người ngồi cạnh Châu Kha Vũ còn ai ngoài cậu chứ.
Móng tay Trương Gia Nguyên bị cào đến rách cả da, nhưng thật lạ là giờ phút đó cậu lại chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào. Trương Gia Nguyên chỉ nghe tiếng tim mình đập từng nhịp, cậu cúi đầu nghịch các ngón tay cho đến khi có một bàn tay khác nắm lấy cổ tay mình. Châu Kha Vũ ngăn không cho Trương Gia Nguyên tiếp tục cào cho vết thương rách thêm nữa, nhưng cũng chẳng có động tĩnh nào khác. Mọi người từ im lặng hóng hớt dần trở nên khó xử, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu dậy, chỉ nhìn thấy lông mày của Châu Kha Vũ cau lại, là biểu cảm chỉ xuất hiện mấy lần anh nghĩ mãi mà chẳng ra lời giải cho một bài toán khó.
Châu Kha Vũ không hôn cậu, hay chưa kịp hôn cậu, Trương Gia Nguyên cũng chẳng biết. Vì sau mười phút trôi qua kể từ khi anh nắm lấy cổ tay cậu, tiếng thầy giám thị từ loa đã vang lên khắp sân trường. Giờ sinh hoạt đã kết thúc, giờ thì ai về lớp nấy thôi.
Trương Gia Nguyên rút tay mình ra khỏi tay anh, chỉ ngẩng đầu nhìn mọi người bảo em lên lớp trước liền xoay người đi thẳng.
Mười phút, cổ tay của Trương Gia Nguyên đã bị anh nắm đến ửng đỏ. Trương Gia Nguyên chẳng mong chờ gì lắm vào nụ hôn đó, nhưng lúc nhìn thấy Châu Kha Vũ loay hoay chẳng biết làm gì, cậu đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ trở thành lí do để anh khó xử nữa.
Bởi vì mười phút là quá dư thừa để bắt đầu một nụ hôn, nhưng lại vừa đủ để câu tỏ tình của Trương Gia Nguyên nằm lại trong balo, thay vì gửi đến tay Châu Kha Vũ.
.
7.
Trương Gia Nguyên chẳng biết đây có phải là thất tình hay không, vì rõ ràng cậu chưa tỏ tình, mà Châu Kha Vũ cũng chả từ chối cậu bao giờ. Chỉ là Trương Gia Nguyên có chút hụt hẫng, trong lòng trống rỗng mà chẳng hiểu nguyên do tại sao.
Vậy nên giờ ra chơi hôm đó, cậu không đi tìm Châu Kha Vũ nữa.
Bàn của Trương Gia Nguyên ở gần cửa sau của lớp, chỗ cậu ngồi thì ngay bên cạnh ô cửa sổ. Hôm nay Trương Gia Nguyên kéo rèm kín mít, nằm gục đầu xuống bàn lặng thinh. Chỉ cần có người vạch rèm ra ló đầu vào, cậu sẽ đáp bằng giọng yểu xìu, "Không có tâm trạng."
Bốn chữ này đã thành công đuổi được Trương Đằng, Lâm Mặc và Phó Tư Siêu về lớp.
Nhưng lại không đuổi được người cậu muốn đuổi nhất.
"Có thể ra gặp anh một chút được không?"
Châu Kha Vũ không chỉ nói thôi, tay anh còn vươn tới xoa lấy tóc cậu. Trương Gia Nguyên không muốn ngẩng đầu dậy, không muốn gặp anh, không muốn nói với anh rằng sáng nay anh nắm cổ tay em đau lắm, cũng không muốn hỏi rằng rốt cuộc vì sao anh không hôn em.
Bởi vì như vậy thì ngang ngược quá, Châu Kha Vũ có thích cậu đâu?
Nếu Châu Kha Vũ đã không thích cậu, Trương Gia Nguyên cũng không muốn anh phải phiền lòng vì mình.
Lòng cậu đã quyết, Châu Kha Vũ đứng đợi thêm năm phút nữa vẫn chẳng thấy Trương Gia Nguyên nhúc nhích miếng nào. Trương Gia Nguyên chẳng nghe thấy anh nói gì, bàn tay đang xoa tóc cậu cũng không còn nữa. Cứ tưởng anh đã bỏ cuộc mà quay về lớp rồi mới ngẩng đầu lên, lại thấy Châu Kha Vũ ngồi ở bàn trên, chống cằm nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Anh biết rằng em không vui." Châu Kha Vũ thở dài, "Nhưng anh có chuyện muốn nói với em."
"Anh phải nói ngay lúc này, không nói thì anh chịu không nổi nữa."
"Nên là Gia Nguyên à, em gặp anh một xíu được không?"
.
8.
Trương Gia Nguyên không biết Châu Kha Vũ muốn nói chuyện gì mà phải dẫn cậu đi lên tầng bốn của trường, nhưng trong lòng cậu cũng đã sớm dự đoán được. Dãy hành lang bên trái của tầng bốn là dãy phòng máy, lớp nào có tiết tin học mới xuất hiện ở đây. Bây giờ là giờ ra chơi buổi sáng, cả dãy chẳng có ai ngoài anh và cậu. Trương Gia Nguyên yểu xìu bước đằng sau anh, lòng thầm nghĩ tình yêu đầu của mình tiêu đời rồi. Đàn ông con trai, có đứa nào lại buồn thiu chỉ vì không được thằng đàn ông khác hôn má đâu, trừ khi trong lòng thằng đó có quỷ. Châu Kha Vũ chắc chắn đã nhận ra điều đó rồi, nên anh mới dắt cậu lên đây để từ chối đây này.
Bất quá Châu Kha Vũ vẫn là một người quá tử tế, ngay cả từ chối cũng biết lựa chỗ vắng người không có ai này để tránh làm Trương Gia Nguyên mất mặt. Trương Gia Nguyên nghĩ cậu đúng là có mắt nhìn người quá đi, mối tình đầu của mình quả là hàng chất lượng cao.
Nhưng chất lượng cao đến mấy cũng không đến lượt mình xài.
Châu Kha Vũ dừng chân trước phòng tin học số bốn, là căn duy nhất nằm trong góc bị chia cắt bởi ba căn còn lại bằng một lối đi. Lúc anh xoay đầu nhìn bạn nhỏ từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng đi theo mình, lại phát hiện Trương Gia Nguyên không biết đã mím chặt môi được bao lâu rồi.
Châu Kha Vũ vươn tay kéo cậu về phía mình, Trương Gia Nguyên cau mày nghĩ, lại là cổ tay. Thế nhưng giây tiếp theo bàn tay đang níu lấy cổ tay đó lại di chuyển, trước khi Trương Gia Nguyên kịp nhận ra, anh đã nhẹ nhàng đan năm ngón tay mình vào tay cậu.
Cả dãy hành lang im lặng không một bóng người, Châu Kha Vũ không nghe thấy được gì ngoài tiếng tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn anh, một lời cũng không hỏi. Châu Kha Vũ có thể nhìn thấy mình trong đôi mắt cậu, chính là anh với dáng vẻ vụng về nhất, nhưng ánh nhìn của Trương Gia Nguyên vẫn thật dịu dàng. Châu Kha Vũ đã luôn nhận được những câu hỏi thật lớn lao, kiểu như ước mơ của anh là gì, anh có dự định gì trong tương lai chưa.
Những lần đó Châu Kha Vũ luôn nghiêm túc suy nghĩ, nhưng chuyện sau này đối với một đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi như anh mà nói, hiện tại vẫn còn quá sớm để có câu trả lời chính xác.
Ấy vậy mà chỉ năm giây sau khi nhìn vào mắt cậu, Châu Kha Vũ đã biết điều mình tìm kiếm là gì.
"Trương Gia Nguyên." Châu Kha Vũ nhẹ giọng gọi tên cậu, rồi như cảm thấy vậy là chẳng đủ, lại tiếp tục gọi thêm nữa, "Gia Nguyên."
"Ước gì lúc nào em cũng nhìn về phía anh."
Nụ hôn đầu tiên, rơi trên nốt ruồi dưới mi mắt.
Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt nhìn Châu Kha Vũ, cậu có thể cảm nhận được chỗ da mà anh vừa hôn lên nóng dần. Anh dùng cả hai tay nâng lấy gương mặt cậu, cúi đầu thì thầm bằng giọng nói mà Trương Gia Nguyên yêu thích nhất, "Trương Gia Nguyên, dưới sân trường có camera."
Châu Kha Vũ cọ mũi mình vào mũi bạn nhỏ, mà Trương Gia Nguyên thì đã sớm cứng người không nhúc nhích.
"Dưới sân trường có camera, nhưng ở đây thì không."
Châu Kha Vũ cúi đầu ra vẻ muốn hôn cậu, nhưng vào lúc môi của cả hai còn cách nhau chỉ một chút thôi, Châu Kha Vũ không tiến tới gần hơn nữa.
Mắt Trương Gia Nguyên đã sớm nhắm nghiền vì hồi hộp, cậu chờ mãi mà chẳng thấy Châu Kha Vũ chịu dứt điểm. Thế là Gia Nguyên lại ngoan ngoãn mở mắt ra, chỉ nhìn thấy Châu Kha Vũ khẽ cười một tiếng.
"Anh hôn em có được không?"
.
9.
Dạo gần đây Châu Kha Vũ có rất nhiều bí mật.
Ví dụ như chuyện ngày nào anh cũng cảm thấy thời gian trôi qua quá lâu, Kha Vũ chờ mãi đồng hồ mới điểm năm giờ chiều để anh và Gia Nguyên cùng nhau về nhà.
Ví dụ như mấy lần anh ngồi ở yên sau xe cậu, Châu Kha Vũ bảo muốn chỉ cho Trương Gia Nguyên đường tắt để về nhà. Rốt cuộc đường tắt thì không thấy, hai đứa mắc kẹt trong mấy cái chợ hơn nửa tiếng đồng hồ mới ra. Chẳng qua chợ thì nhiều ổ gà lắm đó, mà Trương Gia Nguyên chạy xe đạp cứ như dân tổ bốc đầu. Nhưng Châu Kha Vũ chẳng thấy phiền xíu nào đâu, vì mỗi lần xe vấp ổ gà, Trương Gia Nguyên sẽ hối thúc anh bám chặt vai cậu thêm chút nữa.
Hoặc chẳng hạn như chuyện anh là một người không quá giỏi trong việc duy trì các mối quan hệ, nhưng giờ ra chơi buổi sáng nào cũng ngóng trông cậu đi tìm mình. Trương Gia Nguyên đi theo anh rõ ràng chẳng có gì để chơi, ôm một đống sách vào thư viện rốt cuộc cũng chỉ để gối đầu nằm ngủ. Chắc là Trương Gia Nguyên không biết đâu, làm sao cậu lại biết được, cái ảnh đại diện của cậu trong danh bạ Châu Kha Vũ, cũng được chụp khi cậu đang ngủ gật trong thư viện. Lần nào Trương Gia Nguyên gọi điện đến, Châu Kha Vũ cũng nhìn cái ảnh cậu đang gối đầu lên tay anh ngủ mất một lúc lâu, lâu đến độ có mấy lần lỡ mất không kịp bắt máy.
Đếm đi đếm lại, hình như bí mật của Châu Kha Vũ cũng toàn liên quan đến Trương Gia Nguyên mà thôi.
Châu Kha Vũ nhớ có lần anh nhìn thấy Lưu Chương đăng một cái status tâm trạng trên facebook, trên đó viết rằng "Thế giới này có hai thứ không thể nào che giấu nổi, một là cơn ho của bạn, hai chính là tình yêu của một người đối với một người khác."
Ban đầu anh định bấm like một cái rồi quay về giải bài tập, thế nhưng lướt xuống một hồi lại thấy Trương Gia Nguyên bình luận ở bên dưới. Người dùng HànhLáChấmTương thả vài cái sticker con mèo giận dữ, kèm theo một câu nói đầy dấu chấm than đầy phẫn nộ, "Đúng vậy, chỉ có đồ ngốc mới không nhìn thấy người ta đang thích mình mà thôi!"
Châu Kha Vũ bấm like cái bình luận đó, y như rằng mười giây sau anh tải lại Facebook, nó đã biến mất chẳng thấy tăm hơi.
Trương Gia Nguyên đúng là một bạn nhỏ rắc rối, ngày nào cũng nhảy nhót trước mặt anh, còn cho rằng mình che giấu tình cảm kĩ lắm. Vậy mà ở chỗ anh không nhìn thấy thì lại lén lút trách móc rằng tại sao anh không hiểu lòng mình.
Chẳng qua cậu nói cũng đúng, chuyện yêu đương quả thực không thể giấu được, chỉ có kẻ ngốc mới không biết mình là đối tượng yêu thầm của người khác.
Mà Châu Kha Vũ thì có phải đồ ngốc đâu.
"Hôm trước anh nhìn thấy, trong balo em có lá thư tình." Sau cái chạm nhẹ lên môi, Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn bạn nhỏ mặt mày đỏ ửng, lại không nhịn được mà thơm thêm cái nữa, "Dù là anh lỡ đọc được rồi, nhưng em vẫn phải đưa để anh biết đường mà trả lời đấy nhé."
Châu Kha Vũ không ngốc, Trương Gia Nguyên mới là đồ ngốc.
"Anh không bao giờ hết bài tập để làm đâu, nhưng vẫn khá dư dả thời gian để làm bạn trai em đó."
Chỉ có đồ ngốc Trương Gia Nguyên mới không nhận ra, từ rất lâu rồi, đây chẳng còn là câu chuyện về mối tình đơn phương nữa.
.
"Sting màu đỏ, Fanta màu cam
Lúc anh hết bài tập để làm,
Thì chúng mình yêu nhau anh nhá."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro