13. Cuối đường có người đứng đợi

Word count: 2.2k+

Hôm nay là ngày đầu tiên diễn ra hội thao mùa hè của thành phố.

Sáng gần 6 giờ, Trương Gia Nguyên còn ngái ngủ dụi mắt thì đã thấy Châu Kha Vũ ngồi bắt chéo chân xem ti vi trong phòng khách. Trương Gia Nguyên lò dò tiến lại:

"Thức sớm thế?"

"Đi rửa mặt đi rồi ăn sáng"

Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên đến sân vận động từ sáng sớm. Hôm nay là ngày đầu tiên diễn ra hội thao mùa hè, nội dung thi chạy tiếp sức của hai người là môn thi thứ ba.

Trương Gia Nguyên ngồi trong phòng thay đồ, đung đưa chân nhìn Lâm Mặc đang giúp Lưu Chương chỉnh vòng bao tay. Trương Gia Nguyên gặm bánh bao, cười nghịch ngợm:

"Mình không biết dáng người cậu lại đẹp như thế đó Lưu Chương, lại đây cho mình đếm thử múi bụng nào"

Lâm Mặc mỉa mai Trương Gia Nguyên:

"Đi về mà sờ mó Châu Kha Vũ"

Trương Gia Nguyên lè lưỡi, tiếp tục nhai bánh bao. Bao nhiêu bạn học khác đều thay đồ ở đây, chỉ có Châu Kha Vũ là đi đến phòng kín thay đồ đến giờ vẫn chưa quay lại. Trương Gia Nguyên cũng có hơi tò mò muốn xem xem Châu Kha Vũ có múi bụng hay không.

Một lúc sau Châu Kha Vũ cũng thay đồ xong, cậu mặc nguyên một bộ đồ thể thao màu trắng, cổ tay còn đeo một chiếc vòng bao tay màu xanh dương. Dáng người cao gầy khỏe mạnh của Châu Kha Vũ khiến Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm không rời mắt được. Cậu vô thức liếm môi, Châu Kha Vũ tiến lại gần, quẹt đi vụn bánh bao dính bên mép Trương Gia Nguyên, mỉm cười:

"Sao ăn mãi chưa xong thế?"

Phó Tư Siêu vỗ vai Châu Kha Vũ:

"Tối nay thi đấu xong đi liên hoan nhé?"

"Không được uống bia đâu nhé!", Châu Kha Vũ nói lại ngay

"Ừ biết rồi, không ai dám cho Trương Gia Nguyên uống bia đâu mà"

Trương Gia Nguyên ngẩn người:

"Liên quan gì đến mình?"

Phó Tư Siêu cười bí hiểm rồi rời đi, không giải thích gì thêm với Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ lại xoa đầu Trương Gia Nguyên, nhẹ giọng:

"Vì Nguyên Nguyên là bé ngoan mà"

Trương Gia Nguyên vừa gặm bánh bao vừa gật đầu, đúng vậy, nhưng Trương Gia Nguyên nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn không biết chuyện này có liên quan gì đến mình.

Lúc Châu Kha Vũ xuất hiện trên sân vận động, trong phạm vi mười mét, ánh mắt của các cô nàng cổ động viên đều nhất loạt chuyển hướng lên người cậu. Trương Gia Nguyên rùng mình, có dáng vẻ đẹp trai lừa người như thế, thật là tốt!

Sau khi xong phần khởi động, Trương Gia Nguyên đã nói đùa với Châu Kha Vũ: "Đừng nắm nhầm vào tay mình nữa nhé!" rồi cười toe.

Trương Gia Nguyên vào đường chạy, cậu chuẩn bị tư thế rồi một lần nữa nhìn về phía Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ mỉm cười với Trương Gia Nguyên, khẩu hình miệng mấp máy: "Cố lên nhé!".

Còi báo hiệu vang lên, Trương Gia Nguyên lao mình đi, tất cả cảnh vật đều chạy lùi về phía sau. Mắt thấy đối thủ đều bị tuột lại, Trương Gia Nguyên khẽ mỉm cười, thân ảnh vẫn xé gió tiến về phía trước. Chốc lát đã gần hết vòng chạy, Trương Gia Nguyên nhìn về phía bóng người mặc đồ thể thao màu trắng đang đợi cậu.

Khoảnh khắc Châu Kha Vũ ngoái đầu nhìn về phía cậu, tiếng hò reo xung quanh dường như chẳng thể lọt vào tai Trương Gia Nguyên nữa. Mỗi một bước chạy của cậu đều sải dài hơn, tay cầm gậy tiếp sức cũng vô thức nắm chặt lại.

Châu Kha Vũ đón được gậy tiếp sức từ tay Trương Gia Nguyên thì lao mình đi, Trương Gia Nguyên chạy chậm dần, mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng đó.

Thì ra, nhìn thấy có một người đang đứng đó đợi mình lại có cảm giác rung động mãnh liệt đến như vậy.

Trương Gia Nguyên chớp mắt, lặng người một chút để ngắm nhìn thân ảnh cao cao của người kia. Trương Gia Nguyên khẽ nghiêng đầu, sự tốt đẹp và dịu dàng của Châu Kha Vũ không biết tại sao lúc này lại tìm đến trong đầu Trương Gia Nguyên, khiến tâm tình cậu từ căng thẳng biến chuyển thành mềm mại, mọi sự công kích đến trái tim đều vô cùng chuẩn xác.

Trong lúc Trương Gia Nguyên còn ngẩn ngơ thì một bóng người đột ngột vụt đến che mất tầm mắt cậu. Châu Kha Vũ mừng rỡ ôm chầm Trương Gia Nguyên rồi tách ra rất nhanh. Lúc này Trương Gia Nguyên mới sực tỉnh, cậu quay lại nhìn Cam Vọng Tinh, nhìn nụ cười rực rỡ trên môi cậu ấy, Trương Gia Nguyên mới biết thì ra bọn họ vừa đem chiến thắng ở bộ môn chạy tiếp sức về cho trường rồi.

Âm thanh reo hò xung quanh cộng hưởng với tâm tình đột nhiên chuyển sang xốp mềm của Trương Gia Nguyên làm cậu vẫn chưa thích nghi được ngay. Châu Kha Vũ huơ huơ tay trước mặt Trương Gia Nguyên, vừa thở hồng hộc vừa hỏi:

"Sao ngẩn người ra đấy? Chiến thắng rồi"

Trương Gia Nguyên vội níu tay Châu Kha Vũ, chỉ ngón tay vào đầu mình:

"Mình không biết mình bị sao nữa, chỗ này thấy không được ổn lắm"

"Không ổn thế nào?"

Châu Kha Vũ tất nhiên không biết được tâm trạng của Trương Gia Nguyên lúc này. Cậu chỉ cảm thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Trương Gia Nguyên rất đáng yêu, vẻ cuống quít ấy giống như bé con đang mách mẹ việc bị ai đó giành mất viên kẹo. Châu Kha Vũ khoác vai Trương Gia Nguyên, thì thầm:

"Đi nào, để mình đeo huy chương vàng lên cho cậu là sẽ ổn ngay thôi"

Có không ít người xếp hàng đợi đưa nước cho các nam sinh mình thích. Đội chạy tiếp sức vừa ra khỏi đường chạy đã bị một nhóm người vây lấy.

Châu Kha Vũ kín đáo kéo tay Trương Gia Nguyên giấu cậu ra sau lưng mình. Người ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy do quá đông người chen chúc nên Trương Gia Nguyên phải đi sau lưng cậu, không ai nhìn thấy được cái kéo tay thầm lặng và ý chiếm hữu dâng lên trong đáy mắt Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cùng nhau ngồi ở hàng đầu của khán đài xem các môn thi đấu tiếp theo. Trương Gia Nguyên dõi mắt nhìn Lưu Chương đang tung người đưa bóng vào rổ rồi thì thầm với Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh:

"Lưu Chương thật ngầu quá!"

Châu Kha Vũ gật gật đầu, cũng chăm chú theo dõi trận đấu. Nhưng chỉ một lúc sau, đội đối thủ đã bắt đầu giở trò chơi xấu. Trương Gia Nguyên nhìn thấy rất rõ ràng một thành viên của đội đối thủ nhân lúc Lưu Chương không tập trung đã xô mạnh cậu một cái khiến Lưu Chương bị hụt chân, ngã ngồi trên đất. Cả khán đài trở nên ồn ào hỗn loạn.

Nhìn Lưu Chương nhăn nhó ôm chân, Trương Gia Nguyên tức giận đứng bật dậy, hét lên:

"Này, chơi kiểu gì vậy!"

Lâm Mặc ngồi cạnh cậu còn kích động hơn, Lâm Mặc chạy ra giữa sân, mạnh tay đẩy người vừa đẩy Lưu Chương, còn liên tục mắng nhiếc cậu ta. Trương Gia Nguyên cũng kích động lao ra sân, cùng Lâm Mặc mắng người.

Châu Kha Vũ ngồi xuống xem xét chân của Lưu Chương, lo lắng nói:

"Như thế này chỉ sợ không thi đấu được nữa rồi"

Người vừa đẩy Lưu Chương chỉ vào Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc, lớn giọng nói hai người đừng có phá rối trận đấu. Trương Gia Nguyên hùng hổ xắn tay áo:

"Thằng khốn gian lận, cũng lâu rồi tao chưa vận động gân cốt"

"Thằng điên, lại đây thử xem"

Châu Kha Vũ lườm tên kia, gằn giọng:

"Mày cũng thử xem"

Cậu vịn vai Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc lại, sau đó nhìn Lâm Mặc, khẽ lắc đầu. Lâm Mặc hiểu ý, liền nhịn cục tức xuống, quay về dìu Lưu Chương đứng dậy rồi nói nhỏ: "Một lát mình chặn đường đánh chết tên đó để trả thù cho cậu".

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên còn đang sấn sổ muốn đánh người, cậu cúi đầu thì thầm gì đó vào tai Trương Gia Nguyên. Chỉ thấy Trương Gia Nguyên xị mặt xuống, hướng người kia giơ nắm đấm dọa dẫm sau đó hậm hực rời đi, tiến đến giúp Lâm Mặc dìu Lưu Chương.

Châu Kha Vũ liếc người kia một cái rồi quay đầu. Trận đấu vẫn tiếp tục nhưng chân Lưu Chương đã bị thương, không thể tham gia thi đấu nữa. Ngồi nghỉ trong khán đài, Lưu Chương cười cười nhìn Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc:

"Hai cậu muốn ăn thịt người đấy à? Sao mặt mày khó ở thế?"

"Mình còn muốn rút xương tên đó đấy", Lâm Mặc làu bàu

Lưu Chương gõ đầu Lâm Mặc:

"Không được học theo Trương Gia Nguyên"

"Này!", Trương Gia Nguyên chống nạnh

"Đúng đấy, suýt nữa thì gây họa rồi", Châu Kha Vũ liếc Trương Gia Nguyên

Trương Gia Nguyên đảo mắt một vòng rồi bĩu môi: "Thế mà lúc nãy có người còn bảo một lát sẽ dẫn mình đi đánh nhau với tên đó đấy".

Lưu Chương, Lâm Mặc chuyển sang nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ. 

Châu Kha Vũ chỉ biết cúi đầu rồi cười bất đắc dĩ, cậu nhéo mũi Trương Gia Nguyên, trách yêu:

"Chẳng giữ mặt mũi cho mình gì cả"

...

Lưu Chương không quá để bụng chuyện bị thương. Ngay buổi tối hôm đó Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ, Lâm Mặc, Lưu Chương cùng với hai người bạn cùng kí túc xá với hai người là Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu đi ăn liên hoan, chuyện đó đã hoàn toàn bị quẳng ra sau gáy.

Nhưng chỉ có Lâm Mặc là vẫn còn bực dọc, cậu lẩm bẩm:

"Tên gian lận, tốt nhất đừng để mình bắt gặp thêm lần nữa"

Phó Tư Siêu cười cười: "Mặc Mặc hôm nay nóng tính quá"

Lưu Chương vô cùng vui vẻ, vỗ vai Lâm Mặc:

"Đừng tức giận nữa, mình không sao rồi, cậu xem cậu còn nóng nảy hơn nồi lẩu này nữa"

Trương Gia Nguyên vừa nhai đồ ăn vừa chỉ vào nồi lẩu đang sôi sục:

"Dội thêm nước lạnh vào thì nồi lẩu sẽ không sôi nữa"

Lâm Mặc lườm Trương Gia Nguyên, giơ tay lên nhử nắm đấm. Châu Kha Vũ nhanh tay ôm đầu Trương Gia Nguyên tựa vào vai mình, ý che chở hiện rõ trên mặt, cậu phụ họa:

"Mặc Mặc cậu đừng chấp Nguyên Nguyên, nếu là mình, mình sẽ rút nguồn điện để lẩu không sôi nữa"

Lâm Mặc xem thường Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, không nói chuyện với hai người nữa. Ngô Vũ Hằng ngồi trên bàn ăn, liên tục đề xuất một vài món đồ để 5 người kia mang theo khi đến Tứ Xuyên quê cậu chơi. Trương Gia Nguyên gặm đùi gà, vui vẻ nói:

"Mình chỉ cần mang theo Châu Kha Vũ là được rồi"

Sau đó còn quay sang cười với Châu Kha Vũ. Cả ngày hôm nay Trương Gia Nguyên đều ra sức lấy lòng Châu Kha Vũ, khiến cậu nghi hoặc liệu người này lại có đang ôm trong lòng quỷ kế nào đó không.

"Nói đi, hôm nay làm sao mà lại ngoan ngoãn vậy?"

Châu Kha Vũ ghé sát vào tai Trương Gia Nguyên hỏi nhỏ. Hơi thở nóng rực phả vào tai Trương Gia Nguyên làm cậu hơi rụt cổ lại. Cảm giác ngứa ngáy kì lạ khiến Trương Gia Nguyên thích thú.

Trương Gia Nguyên cũng bắt chước Châu Kha Vũ, ghé sát vào tai cậu, thì thầm:

"Dạo này mình phát hiện ra nếu mình nghe lời cậu thì cậu sẽ rất vui"

Trong mắt Châu Kha Vũ lóe lên ý tán thưởng, cậu cười vui vẻ:

"Biết để ý đến cảm xúc của mình rồi đấy à?"

Trương Gia Nguyên đang định trả lời gì đó thì bị Lâm Mặc ngồi bên cạnh đẩy cho một cái dúi người về phía trước. Phiến môi mềm lành lạnh dính sát lên tai của Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên vội quay đầu, lừ mắt với Lâm Mặc:

"Mặc Mặc cậu dám đẩy mình"

"Thì thầm to nhỏ thì dắt tay nhau về nhà", Lâm Mặc trừng mắt với Trương Gia Nguyên

Lưu Chương cười tươi nhìn Trương Gia Nguyên với Lâm Mặc hoạnh họe nhau cả buổi.

Trương Gia Nguyên không biết mình có hoa mắt hay không, vì cậu đã nhìn thấy bên tai Châu Kha Vũ đỏ hồng lên một khoảng. Không biết người kia căng thẳng điều gì mà liên tục uống nước, gấp gáp đến độ đổ mồ hôi gáy.

Trương Gia Nguyên nhìn nồi nước lẩu đang sôi, tự hỏi là ai đã ghim nguồn điện cho Châu Kha Vũ mà cả khuôn mặt cậu ấy đều trở nên đỏ bừng như vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro