14. Định luật này cần dùng bao nhiêu năm để chứng minh?

Word count: 2.2k+

Mùa hè tới, Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ, Lâm Mặc, Lưu Chương và Phó Tư Siêu đến Tứ Xuyên - quê của Ngô Vũ Hằng chơi năm ngày.

Bố mẹ bốn nhà Lưu, Lâm, Châu, Trương khi nghe chuyện bốn đứa trẻ nhà mình cùng đi chơi thì rất ưng thuận, chỉ dặn dò đơn giản bốn đứa phải cẩn thận với thay đổi thời tiết đột ngột.

Tứ Xuyên phong cảnh hữu tình, xinh đẹp không sao kể xiết. Nhà nội Ngô Vũ Hằng ở trong một trấn nhỏ, bên hông nhà có dư một căn phòng lớn, chỉ cần trải nệm xuống đất là có thể nằm ngủ được ngay.

Bọn họ đến được Thành Đô là đã quá 11 giờ trưa. Ông nội của Ngô Vũ Hằng nấu ăn rất ngon, ông nấu cả một bàn đồ ăn toàn những món đặc sản của Tứ Xuyên để thiết đãi các bạn của cháu mình. Ông còn đặc biệt chuẩn bị một vài món ăn không cay cho Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nhìn một bàn đồ ăn lớn mà hoa mắt. Lâm Mặc lắp bắp:

"Ông ơi, bọn cháu không ăn được nhiều thế đâu ạ"

Ông nội của Ngô Vũ Hằng cười hiền, lần lượt gắp đồ ăn vào chén cho từng đứa. Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn Trương Gia Nguyên:

"Muốn ăn tôm không? Mình bóc cho cậu"

"Nào Châu Kha Vũ, mau bắt cho mình con tôm mập mạp nhất trên đĩa đi"

Châu Kha Vũ nhoẻn miệng cười, gắp ngay con lớn nhất trên đĩa tôm ngay trước mặt rồi hùa theo Trương Gia Nguyên:

"Mày hi sinh thân mình cho Nguyên Nguyên được ăn một bữa ngon miệng nhé"

Trương Gia Nguyên cười khúc khích nhìn Châu Kha Vũ pha trò, cậu kiên nhẫn ngồi đợi Châu Kha Vũ bóc tôm thả vào chén cho mình. Lưu Chương ở bên mỉa mai:

"Gia Nguyên cậu suốt ngày sai khiến Kha Vũ thế?"

"Cậu có ý kiến gì à?", Trương Gia Nguyên bặm môi với Lưu Chương

"Mình có ý kiến đó, mình cũng muốn có người bóc vỏ tôm cho mình ăn", Lâm Mặc chen vào

Trương Gia Nguyên cầm chiếc đùi vịt quay mà Châu Kha Vũ vừa bỏ vào chén cho cậu, cạp vào một miếng thật sâu sau đó nhướng mày thách thức với Lưu Chương.

Nhà nội Ngô Vũ Hằng có rất nhiều cây xanh, không khí tươi mới trong lành. Cả Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đều mê tít hai chiếc võng được mắc ở mấy gốc cây cao lớn trong vườn. Lưu Chương chép miệng:

"Mình cũng muốn nằm võng"

Thế là Lưu Chương và Lâm Mặc nhìn nhau, sau đó một trước một sau, mỗi người chạy đến giành mất một cái. Trương Gia Nguyên ở đằng sau đuổi theo không kịp, đành tiếc rẻ nhìn chiếc võng. Châu Kha Vũ đi đến, đá nhẹ vào lưng Lưu Chương:

"Nhường cho mình cái này đi"

"Ai đến trước người đó nằm nhé!"

Châu Kha Vũ nhỏ giọng:

"Nhường cho mình đi rồi tối nay tạo cơ hội cho cậu nằm cạnh Mặc Mặc"

Lưu Chương lẩm bẩm: "Châu Kha Vũ cậu toàn dụ dỗ mình"

Lưu Chương đứng dậy nhường võng lại cho Châu Kha Vũ rồi ngồi xuống đất cùng Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu gọt xoài. Châu Kha Vũ huýt sáo gọi người đang đứng kì kèo với Lâm Mặc rồi cười tươi:

"Lại đây nằm này"

Trương Gia Nguyên hí hửng chạy lại rồi leo lên võng, phấn khích đu đưa. Gốc cây này mát quá, làm Trương Gia Nguyên có hơi buồn ngủ rồi này.

Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh, dùng quạt phe phẩy cho Trương Gia Nguyên, lâu lâu lại liếc mắt nhìn người kia đang dần thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Trương Gia Nguyên di chuyển cả buổi sáng, giờ đã bị cơn buồn ngủ choán hết chỗ trong tâm trí, trong cơn mơ màng chỉ loáng thoáng nghe được Lưu Chương nói gì đó.

"Kha Vũ cậu chiều Gia Nguyên quá mức rồi đấy"

"Tâm can bảo bối của cậu ta mà!"

Giọng nói sặc mùi mỉa mai này chắc chắn là của Lâm Mặc.

Sau đó Trương Gia Nguyên thấy hình như tóc mái mình được đầu ngón tay mềm mại nào đó vén qua một bên, còn có cả giọng nói dịu dàng của người ngồi bên cạnh:

"Mình vẫn cảm thấy cưng chiều cậu ấy như vậy là chưa đủ"

Làn gió man mát từ tay Châu Kha Vũ lại ru Trương Gia Nguyên vào giấc ngủ sâu hơn, ý thức dần tiêu tan, Trương Gia Nguyên ngủ say đến tận hai tiếng sau mới tỉnh.

...

Trong vườn nhà nội Ngô Vũ Hằng có một cây táo chua, cây táo rất cao, trên cây có những trái táo xanh bóng lưỡng. Táo chua có vị vừa chua vừa bùi, Trương Gia Nguyên không có việc gì để làm nên rủ Phó Tư Siêu và Lâm Mặc lượn lờ dưới gốc cây tìm cách hái táo ăn.

"Mình nói cho các cậu nghe, cây này là cây táo chua đó"

Phó Tư Siêu nghi ngờ hỏi: "Thật không? Mình chưa từng thấy cây này bao giờ"

Trương Gia Nguyên gật đầu: "Thật mà, hồi trước mẹ Lưu thường mua về cho bọn mình ăn, mình còn nhớ rất kĩ hình dáng của quả táo chua đó"

Lâm Mặc gãi đầu: "Sao mình lại không nhớ nhỉ?"

Trương Gia Nguyên xoa hai tay vào nhau, tìm đường leo lên cây. Cây táo này có lẽ đã nhiều năm tuổi, thân cây to lớn vô cùng nhưng lại rất ít quả, chỉ có một vài quả ở trên cành cao nhất.

Phó Tư Siêu nhìn Trương Gia Nguyên leo lên thì cũng nghịch ngợm leo theo, không ngờ thân thủ của Phó Tư Siêu lại không được tốt giống Trương Gia Nguyên, leo được đến giữa đường thì trượt chân, ngã oạch xuống nền đất đau điếng. Cả Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đều cười khúc khích.

Đúng lúc đó Ngô Vũ Hằng chạy lại, lo lắng nhìn Phó Tư Siêu:

"Cậu có sao không?"

Phó Tư Siêu phủi phủi tay, liếc nhìn Trương Gia Nguyên đang ngồi vắt vẻo trên cành cây cao cười ngặt nghẽo, cậu níu áo Ngô Vũ Hằng:

"Cậu nói cho mình biết, cây này là cây gì? Không phải cây táo chua đúng không?"

Trương Gia Nguyên như chú khỉ con ôm chặt lấy cành cây, nhướn người nói với xuống:

"Ngô Vũ Hằng cậu nói mau đi, cây này rõ ràng là cây táo chua"

Ngô Vũ Hằng khó xử nhìn Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu, sau đó nhìn Phó Tư Siêu vì bị ngã mà mặt mày không vui, đành nhẹ giọng nói:

"Mình không biết nó là cây gì nữa"

Phó Tư Siêu hướng Trương Gia Nguyên cười thách thức. Trương Gia Nguyên ngồi trên cây, suýt nữa thì tức nổ đom đóm mắt. Ngô Vũ Hằng rõ ràng đang nói dối, cậu ta lớn lên ở nơi này, sao có thể không biết đây là cây gì. Trương Gia Nguyên thở dài:

"Hai người đang hợp sức bắt nạt mình đấy à?"

Châu Kha Vũ không biết từ đâu đi tới, cậu chống nạnh, hét lớn:

"Nguyên Nguyên, cậu mau xuống đây cho mình"

Trương Gia Nguyên bịt tai, Châu Kha Vũ thấy cậu leo cây, nhất định sẽ chuẩn bị mắng cho cậu một trận. Thế là Trương Gia Nguyên vươn tay định hái lấy mấy quả táo rồi leo xuống, không ngờ với không tới, suýt nữa thì trượt chân ngã từ trên cây xuống. Trương Gia Nguyên hoảng hốt ôm chặt lấy cành cây. Châu Kha Vũ thở dài:

"Leo xuống cẩn thận rồi tối mình dẫn cậu đi mua kem nhé?"

Lâm Mặc thầm khinh bỉ Châu Kha Vũ, cậu đang dỗ trẻ con đấy à? Nhìn có khác gì bố của Trương Gia Nguyên không?

Nhưng chiêu này thực sự có hiệu quả với Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên tuột xuống khỏi cây, hí hửng chạy lại chỗ Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ nhéo mũi Trương Gia Nguyên, thấp giọng mắng:

"Nghịch ngợm quá, lỡ như ngã xuống thì làm sao?"

Ý khinh bỉ trên khuôn mặt Lâm Mặc càng lúc càng rõ rệt, cậu kéo áo Lưu Chương, lẩm bẩm:

"Đi thôi Lưu Chương, hai đứa nó chơi trò chơi gia đình đến nghiện rồi đấy!"

Trương Gia Nguyên xòe hai tay bị nhiễm bẩn ra cho Châu Kha Vũ giúp mình phủi sạch rồi nói:

"Cây đó rõ ràng là cây táo chua, Ngô Vũ Hằng vì giúp Phó Tư Siêu kia nên mới nói dối là cậu ấy không biết"

Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn Trương Gia Nguyên hậm hực đi vào trong nhà.

Cậu đứng lại đó tìm mấy hòn sỏi, ném cho táo rơi xuống đất. Châu Kha Vũ chọn mấy quả nhìn ngon mắt nhất rồi đem đi rửa, định bụng dùng táo chua để dỗ Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên ngồi gặm táo vui vẻ, Phó Tư Siêu tò mò tiến lại, sau đó nhón lấy một quả cầm lên ngắm nghía. Châu Kha Vũ nhìn Phó Tư Siêu, cong môi cười:

"Táo chua đó Phó Tư Siêu, cậu lấy một quả ăn đi"

Phó Tư Siêu cắn thử một miếng vào quả táo, vui vẻ thốt lên:

"Ra là táo chua có vị như thế này"

Phó Tư Siêu xin Châu Kha Vũ thêm mấy quả để đem đi chia cho Lâm Mặc, Lưu Chương và Ngô Vũ Hằng. Châu Kha Vũ vuốt mũi Trương Gia Nguyên, nhẹ nhàng nói:

"Phó Tư Siêu tin rồi đấy, Nguyên Nguyên biết tuốt của mình không được xị mặt ra nữa"

"Cậu xem Ngô Vũ Hằng bênh Phó Tư Siêu chằm chặp như vậy, hoàn toàn đổi trắng thay đen luôn"

Đúng lúc đó Lâm Mặc lại đi ngang, cậu cắn mạnh vào quả táo rồi lừ mắt với Trương Gia Nguyên. Đã biết cảm giác của bọn mình mỗi khi nhìn Châu Kha Vũ lúc nào cũng một mực bảo vệ cậu chưa hả Trương Gia Nguyên?

...

Đêm đó sáu người trải nệm ra nền nằm tán gẫu đến tận đêm khuya.

Lâm Mặc gác tay lên trán, ra vẻ trầm tư:

"Nghỉ xong một mùa hè này là chúng ta sẽ vào lớp 11 rồi"

Nói rồi cậu nhổn người dậy, tò mò hỏi Châu Kha Vũ:

"Này Tiểu Vũ, cậu xin chuyển về ban tự nhiên chưa?"

Châu Kha Vũ nghĩ đến là lại đau đầu, cậu vờ lừ mắt với Trương Gia Nguyên. Mà người kia thì mặt mày lấm lét nhìn cậu, sau đó rụt cổ lại, lặng lẽ trốn vào trong chăn, tự cuốn mình thành kén bướm nhỏ.

"Đầu năm học mới có thông báo"

Lưu Chương thở dài:

"Bắt Châu Kha Vũ phải chuyển đi chuyển lại, Trương Gia Nguyên cậu đúng là toàn gây hại cho đời đấy"

"Rảnh rỗi nên suốt ngày gây chuyện với Châu Kha Vũ", Lâm Mặc cũng học theo Lưu Chương than thở

Trương Gia Nguyên vẫn trốn tiệt trong kén bướm của mình, không hé nửa lời phản bác lại Lưu Chương và Lâm Mặc. Châu Kha Vũ mỉm cười với hai người rồi lắc đầu, cậu xoa xoa chỏm tóc mềm lộ ra ở góc chăn của Trương Gia Nguyên, dịu giọng nói:

"Không sao, mình cho phép cậu ấy mà"

Hai cậu có ý tốt muốn giúp mình, nhưng chỉ sợ Trương Gia Nguyên vẫn chưa đủ lớn để hiểu được.

"Ngày mai chúng ta sẽ đi chơi đó, mọi người đều ngủ sớm đi"

Lúc này Trương Gia Nguyên lặng lẽ chui ra khỏi chăn thì đã thấy Châu Kha Vũ đang nhìn cậu, trong ánh sáng mờ mờ phát ra từ chiếc đèn ngủ, ánh mắt Châu Kha Vũ trong veo như làn nước hồ mùa thu, nhất mực dịu dàng. Trương Gia Nguyên thì thầm:

"Ngủ ngon nhé!"

Châu Kha Vũ gật gật đầu, cũng thì thầm lại với Trương Gia Nguyên:

"Nguyên Nguyên ngủ ngon"

Trương Gia Nguyên giật giật góc áo của Châu Kha Vũ, vẫn cố giữ âm lượng thật nhỏ:

"Cậu nói thật à?"

Châu Kha Vũ vừa nghe đã hiểu Trương Gia Nguyên muốn hỏi gì. Cậu cũng mỉm cười:

"Ừ, điều đó là đương nhiên mà"

Giọng Châu Kha Vũ vô cùng thản nhiên, thản nhiên giống như đang nói về việc mặt trời mọc ở đằng Đông, việc trái đất xoay quanh mặt trời vậy.

Đêm xuống trời trở lạnh, Trương Gia Nguyên run rẩy cựa mình sắp tỉnh giấc. Đúng lúc đó cậu bị một bàn tay kéo giật vào lòng, người đó còn chỉnh lại góc chăn cho cậu. Nhiệt độ trở nên ấm áp hơn hẳn, Trương Gia Nguyên cũng dần chìm sâu hơn vào giấc ngủ, cứ thế quàng tay quàng chân ôm chặt vào Châu Kha Vũ như con bạch tuộc nhỏ, ngủ một mạch ngon lành đến tận sáng.

Châu Kha Vũ ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc nồng của Trương Gia Nguyên mà bất giác mỉm cười, lòng chỉ muốn cưng chiều và bảo vệ.

Dù chẳng có bao nhiêu mạnh mẽ, mình cũng muốn tận lực lưu lại một phần ngây thơ vô tư trong đáy mắt của cậu. Trương Gia Nguyên của mình mau lớn lên rồi nói cho mình biết đi, việc mình thích cậu cần dùng thêm bao nhiêu năm nữa để chứng minh đây?

Mặt trời mọc ở đằng Đông đã là điều cố hữu từ muôn đời. Trái đất xoay quanh mặt trời là điều mà không ai có thể thay đổi.

Việc mình dành sự ưu ái cho cậu đó, mình không ngại cho cả thế giới này biết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro