15. Tuyên ngôn hạnh phúc

Word count: 2k+

Cả nhóm đi chơi quanh suốt ba ngày ròng, liên tục khám phá ra nhiều nơi mới lạ, nhiều món ăn ngon.

Châu Kha Vũ mua cho Trương Gia Nguyên rất nhiều món đồ chơi hay ho. Sau ba ngày liền rong chơi khắp nơi, Trương Gia Nguyên ôm về được một chiếc trống lắc cầm tay, một chiếc lục lạc nhỏ, một con thú bông gấu trúc và cả một chiếc cài tai thỏ.

Trương Gia Nguyên cầm tai thỏ lên ngắm nghía, cậu vẫn không hiểu tại sao Châu Kha Vũ lại mua thứ này cho cậu. Lúc đó Châu Kha Vũ nhìn thấy nó đã vô cùng thích thú, còn năn nỉ Trương Gia Nguyên đeo lên cho cậu xem, năn nỉ mãi không được thì giở giọng mè nheo:

"Coi như là lời chúc mừng sinh nhật cậu còn nợ mình đi"

Trương Gia Nguyên nghĩ đến là lại thấy xấu hổ, sinh nhật Châu Kha Vũ đến vào đúng ngay đợt Trương Gia Nguyên vừa kết thúc kì thi cuối kì căng thẳng. Trương Gia Nguyên say sưa ăn chơi ngủ nghỉ đến quên trời quên đất, quên cả sinh nhật Châu Kha Vũ. Đến đêm khi còn nửa tiếng nữa là hết ngày thì Châu Kha Vũ mới hậm hực gõ cửa phòng Trương Gia Nguyên, giọng nói ấm ức vô cùng:

"Cậu quên mất hôm nay ngày gì thật đấy à?"

Lúc này Trương Gia Nguyên mới sực nhớ ra, não bộ nhanh chóng bịa lí do lấp liếm:

"Không phải mình quên đâu, thực ra mình định mình sẽ là người cuối cùng chúc mừng sinh nhật cậu đó"

Châu Kha Vũ nhăn mặt:

"Lại lừa mình"

"Cậu là người đầu tiên cùng mình đón tuổi 15, thì đến bây giờ mình sẽ là người cùng cậu chứng kiến khoảnh khắc ngày đầu tiên của tuổi 16 qua đi"

Trương Gia Nguyên nhanh mồm nhanh miệng, nhưng mặt Châu Kha Vũ thì càng lúc càng tối lại. Châu Kha Vũ nén bực bội, chìa tay ra:

"Thế quà đâu?"

Trương Gia Nguyên gãi đầu, ngại ngùng trả lời:

"Ngày mai dẫn cậu đi ăn rồi mua quà nhé?"

Châu Kha Vũ sầm mặt, hiển nhiên là đang rất không vui. Thấy thế Trương Gia Nguyên liền nhỏ giọng dỗ dành:

"Không thì sau này cậu nói gì cũng được, cậu nói gì mình cũng nghe, có được không? Không buồn mình nhé?"

Trương Gia Nguyên lắc lắc tay Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên thừa nhận là cậu biết mỗi lần cậu làm nũng như thế này, Châu Kha Vũ nhất định sẽ bỏ qua cho cậu.

Không ngờ Châu Kha Vũ đúng là thù dai, đến cả hơn tháng sau rồi vẫn còn ghi nợ Trương Gia Nguyên chuyện này.

"Mình rất muốn xem Nguyên Nguyên cài cái này đó"

Trương Gia Nguyên chỉ đành làm theo lời Châu Kha Vũ nói, cài chiếc tai thỏ lên đầu. Châu Kha Vũ sau khi nhìn thấy Trương Gia Nguyên đeo lên thì mắt liền sáng rực, còn định lấy điện thoại ra chụp lại nhưng Trương Gia Nguyên nhất quyết không chịu.

...

Đang độ hè, vườn cây nhà nội Ngô Vũ Hằng rất lớn nên có vô cùng nhiều loại hoa quả thơm ngon. Trong vườn có một sạp gỗ nhỏ, mỗi buổi trưa sáu người đều ra sạp gỗ ngồi rồi lượn lờ hái quả ăn.

Ngô Vũ Hằng thuần thục gọt tách mận ra xếp lên đĩa. Trương Gia Nguyên để ý, hình như Lâm Mặc rất thích gây chuyện với cậu. Mỗi lần cậu định nhặt miếng mận trên đĩa thì liền bị Lâm Mặc nhanh tay giành lấy trước. Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên trừng mắt với Lâm Mặc rồi nhét mận vào miệng Trương Gia Nguyên:

"Ăn của mình này"

Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu hết nhai mận rồi lại bóc vải, ăn đến ngon miệng. Ngô Vũ Hằng nhẹ giọng nhắc:

"Đừng ăn loại quả này nhiều quá, sẽ bị nóng trong người đấy"

Trương Gia Nguyên cẩn thận bóc một quả, đưa cho Châu Kha Vũ rồi cười toe: "Cho cậu này!"

"Thời xưa chỉ có vua chúa mới được ăn vải thôi đấy", Trương Gia Nguyên ra vẻ hiểu biết

Châu Kha Vũ cười cười không nói gì, cậu cảm thấy mỗi lần Trương Gia Nguyên bày ra vẻ mặt kiêu ngạo này rất đáng yêu, chỉ muốn nhìn lâu thêm một chút.

Phó Tư Siêu rủ Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc vào vườn hái thêm quả để ăn. Trương Gia Nguyên hí hửng nhảy xuống định chạy đi thì bị Châu Kha Vũ gọi giật lại.

Châu Kha Vũ cầm chai xịt đuổi côn trùng lên xịt vào người cậu mấy cái rồi phất tay, ý bảo Trương Gia Nguyên đi đi.

Cậu ngồi trong chỗ mát, nhìn Trương Gia Nguyên chạy nhảy ở đằng xa. Lâu lâu còn đùa giỡn xô đẩy với Lâm Mặc và Phó Tư Siêu đến mức ngã ngồi trên đất. Lưu Chương thở dài:

"Rõ ràng lúc bé lúc nào cũng bênh nhau chằm chặp, lớn lên thì suốt ngày gây sự với nhau"

Châu Kha Vũ cũng nhớ lại lúc bọn họ còn nhỏ rồi bất giác sờ lên vai trái:

"Lúc bé mình bị Nguyên Nguyên cắn vào vai đấy, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy đau"

"Lần đó mình bị mẹ bắt úp mặt vào tường hơn hai tiếng, sau đó lần nào Mặc Mặc nhìn thấy mình cũng dọa đánh mình"

Châu Kha Vũ và Lưu Chương nhớ lại rồi cùng nhau bật cười.

Lúc bé thường gây chuyện với nhau là thế, bốn người chia thành hai phe, gây nhau liên tục, không ngừng lôi kéo thêm đồng minh về phía mình, căng thẳng khốc liệt không kém bất kì cuộc chiến tranh nào. Đến khi được học lịch sử về Thế chiến thứ hai, Châu Kha Vũ cảm thấy cuộc chiến tranh nhỏ của bọn họ cũng giống như cuộc đối đầu giữa hai phe Đồng minh và phe Trục vậy. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc độc tài ngang ngược, muốn làm bá chủ xóm nhỏ, còn Châu Kha Vũ và Lưu Chương nhất quyết không chịu thua, không ngừng khiêu khích công lược.

Lúc trước khi Châu Kha Vũ đem liên tưởng thú vị này của mình kể cho ba người họ nghe, ai cũng gật gù đồng ý, duy chỉ có Trương Gia Nguyên là nhảy dựng lên, nhất quyết không chịu nhận mình ngang ngược.

Châu Kha Vũ lúc đó cũng chỉ đành nhượng bộ, vì cậu không muốn phải thấy "chiến tranh lạnh" tái diễn sau "thế chiến" của bọn họ. Ít nhất sự nhượng bộ ngoài mặt của Châu Kha Vũ và sự ngấm ngầm đồng ý của Lưu Chương đã ngăn cản được điều tồi tệ đó xảy ra, vì cho đến bây giờ, bọn họ vẫn luôn là bạn tốt nhất của nhau, còn có "hiến chương" là lời hứa đến cùng một trường đại học đang đợi ở phía trước.

"Cậu đó, từ bé đến giờ lúc nào cũng nhường Gia Nguyên, vậy mà còn giả vờ làm phe đối đầu với cậu ấy", Lưu Chương chép miệng

"Thành thói quen mất rồi, không bỏ được", Châu Kha Vũ thở dài

"Cái gì cũng ổn, chỉ có nguyên tắc bình đẳng và từ bỏ đe dọa bằng vũ lực thì Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc mãi vẫn chưa làm được nhỉ?"

Châu Kha Vũ bất ngờ nhìn Lưu Chương: "Được đấy Lưu Chương, sao mình không nhận ra cậu giỏi lịch sử như thế nhỉ?"

Lưu Chương nhún vai: "Học bừa đấy!"

...

Tối đó Trương Gia Nguyên do ban ngày ăn quá nhiều trái cây mùa hè nên bị nóng trong người, còn hơi hơi váng đầu, cậu nằm mãi không ngủ được. Châu Kha Vũ miệng liên tục mắng Trương Gia Nguyên ham ăn nhưng tay thì vẫn rót nước đều đều cho Trương Gia Nguyên mỗi khi cậu muốn uống nước.

"Đồ ăn của vua chúa cơ đấy", Châu Kha Vũ lầm bầm

Trương Gia Nguyên cười toe, giở trò nịnh nọt:

"Ý mình là cậu là vua chúa đó"

Châu Kha Vũ dí ngón tay vào trán Trương Gia Nguyên, giả vờ nghiến răng tức giận:

"Ăn nhiều như thế là định làm Dương Quý phi của mình đấy à?"

Trương Gia Nguyên cười tinh nghịch:

"Thần thiếp xin nhận sủng ái của hoàng thượng"

Châu Kha Vũ không biết nói gì ngoài thở dài.

Dù sao thì cũng không thể nào làm khác đi được. Một là "độc sủng ái phi", hai là "nhượng bộ đế quốc độc tài", Châu Kha Vũ chỉ có thể cúi thấp đầu, nheo nheo mắt:

"Mình hết cách với cậu rồi"

"Hì"

"Bụng còn khó chịu không? Hết rồi thì mau ngủ đi"

"Năm sau cậu lại cùng mình đến đây chơi được không?"

Trương Gia Nguyên rất thích nơi này, tất cả mọi thứ ở đây đều vô cùng hợp ý cậu.

"Được chứ, sau này muốn đi đâu thì mình đưa cậu đi đó"

Trương Gia Nguyên cười tươi: "Nói rồi đấy nhé, mình ngủ đây"

Châu Kha Vũ vô thức nâng tay chạm nhẹ lên chóp mũi Trương Gia Nguyên, nhìn cậu không rời mắt, trong đáy mắt tràn ngập ý cười cùng nuông chiều vô hạn. Trương Gia Nguyên không biết sao lại cảm thấy rất rung động, ánh mắt của Châu Kha Vũ giống như mặt nước hồ vậy, đủ dịu êm để câu hồn Trương Gia Nguyên, đủ sâu để cậu không thể thoát ra được.

"Châu Kha Vũ, cậu thật tốt...", Trương Gia Nguyên nhỏ tiếng

"Hửm? Nói gì vậy? Mình nghe không rõ"

"Mình ngủ đây, ngủ ngon nhé!"

Trương Gia Nguyên ngượng ngùng quay lưng lại với Châu Kha Vũ, ôm chặt gối rồi cố ép mình chìm vào giấc ngủ.

Châu Kha Vũ mỉm cười rồi đá mắt với Lưu Chương đang nằm cách hai người không xa, khẩu hình miệng mấp máy: "Mình nói rồi mà!".

Lưu Chương làm mặt quỷ trêu Châu Kha Vũ, thầm nghĩ: "Mình ngồi xa thế này còn nghe rõ, cậu giả vờ cái gì chứ!"

"Mình hy vọng chúng ta có thể mãi mãi như thế này", buổi chiều ngày hôm đó Lưu Chương đã nói như thế với Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ gật đầu, tâm tư cũng trở nên mềm mại khi nhắc về tình bạn nhiều năm của bọn họ. Lưu Chương lại vỗ vai Châu Kha Vũ:

"Mình cũng hy vọng cậu được hạnh phúc"

Châu Kha Vũ hất cằm về phía một bóng người đang chạy nhảy ở đằng xa:

"Hạnh phúc của mình ở ngay kia rồi"

Lưu Chương lại thở dài: "Hạnh phúc của cậu không tim không phổi như vậy, bao giờ mới tìm đến cậu đây?"

Châu Kha Vũ không hề ảo não mà nhìn thẳng vào Lưu Chương, giọng nói tràn đầy tự tin:

"Rồi cậu sẽ thấy, Trương Gia Nguyên ấy à, nửa bước cũng không thể rời khỏi mình đâu"

Mỗi một khoảnh khắc quyết định mãi mãi, mình đều sẽ kiên nhẫn dắt người ấy đi qua. Mỗi một khoảnh khắc người ấy quay đầu lại, mình sẽ đứng ở đó đợi chờ.

Mãi mãi, mãi mãi. Hai chữ "mãi mãi" giống như một câu thần chú uyển chuyển nhưng nặng nề vô cùng. Thế mà Châu Kha Vũ lúc nào cũng có đủ tự tin, dù là trước đây, hiện tại hay sau này. Châu Kha Vũ không thắng nổi thời gian, nhưng thời gian rồi sẽ cho Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ đã cố gắng đến thế nào.

Chỉ là, nếu một ngày thời gian hỏi cậu lựa chọn thế nào, thì cảm phiền trái tim cậu, có thể cân nhắc thiên vị mình một chút được không Trương Gia Nguyên?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro