16. Gián tiếp ngỏ lời
Word count: 1.3k+
Trở về từ sau chuyến du lịch Thành Đô, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vẫn còn hơn một tháng nghỉ hè.
Trương Gia Nguyên ngồi xem tin tức trên ti vi trong phòng khách. Bản tin đang nói về việc một cô gái bị một chàng trai 16 tuổi cưỡng hiếp, trong lúc quá tuyệt vọng và bế tắc nên đã chọn nhảy cầu tự tử. Trương Gia Nguyên xem mà rùng mình, cậu chậc lưỡi thương thay cho số phận của cô gái kia, sau đó lại tức giận lẩm bẩm:
"Tại sao trên đời lại có loại người cầm thú như thế?"
Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh cũng suy nghĩ gì đó rồi nói:
"Con trai ở độ tuổi dậy thì tâm trạng rất dễ bị kích động, nếu không biết kiềm chế thì rất có thể sẽ làm ra chuyện sai trái"
"..."
"Thảo nào lại có nhiều tội phạm còn trong độ tuổi trẻ vị thành niên như vậy"
Châu Kha Vũ thở dài. Trương Gia Nguyên tròn mắt nhìn cậu:
"Cậu thì sao, cậu có từng bị kích động không?"
Châu Kha Vũ bối rối né tránh ánh mắt Trương Gia Nguyên:
"Sao tự nhiên lại hỏi đến mình?"
"Cậu có không?"
"..."
"Cậu không có đúng không?", Trương Gia Nguyên vẫn không bỏ qua cho Châu Kha Vũ, sau đó cậu lẩm bẩm, "Cậu chắc chắn không phải người như vậy"
Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn Trương Gia Nguyên, nhẹ giọng nói:
"Con trai thì đều như thế cả thôi Nguyên Nguyên, mình cũng bị tuổi dậy thì kích động, đôi lúc còn có những ý định vô cùng xấu xa. Nhưng mình chưa bao giờ định thử mang những ý định đó làm thành thật."
Trương Gia Nguyên ngẫm nghĩ rồi trịnh trọng gật đầu: "Khả năng tự chủ của cậu rất tốt!"
"Ừ", Châu Kha Vũ vẫn cười hiền
Trương Gia Nguyên ngồi bó gối trên sô pha, nghiêm túc suy nghĩ về những điều Châu Kha Vũ vừa nói. Tuổi dậy thì đúng là thứ đáng sợ, Trương Gia Nguyên phải cẩn thận hơn mới được.
Một lúc sau Trương Gia Nguyên lại không nhịn nổi hiếu kì, quay sang tò mò hỏi Châu Kha Vũ:
"Cậu từng có ý định xấu xa nào vậy?"
Châu Kha Vũ cong môi cười, ngoắc ngoắc ngón tay bảo Trương Gia Nguyên lại gần. Không hiểu sao Trương Gia Nguyên cảm thấy nụ cười này của Châu Kha Vũ có hơi xấu xa, nhưng mà vẫn đẹp trai chói mắt. Trương Gia Nguyên ngây thơ tiến lại, đưa tai lắng nghe xem Châu Kha Vũ nói gì. Châu Kha Vũ thấp giọng bông đùa:
"Mình định..."
"Định gì?", Trương Gia Nguyên sốt ruột hỏi lại
"Định khi nào đến mùa hồng chín, mình sẽ ăn trộm hết hồng của cậu"
Trương Gia Nguyên nhảy ngược lên, xông tới bóp cổ Châu Kha Vũ:
"Mình xem cậu là anh em, cậu lại muốn giành đồ ăn của mình"
"Nguyên Nguyên đừng động vào cổ mình, nhột lắm!"
Trương Gia Nguyên vẫn bóp cổ Châu Kha Vũ, rồi chọc tay vào nách, eo khiến Châu Kha Vũ bị nhột, cười đến không thở nổi. Châu Kha Vũ lật người, đẩy Trương Gia Nguyên ngã ngửa ra sô pha. Cậu cúi đầu nhìn Trương Gia Nguyên chằm chằm.
Trương Gia Nguyên ở dưới, tròn mắt nhìn Châu Kha Vũ, đôi tay nghịch ngợm cũng bị Châu Kha Vũ cường ngạnh khóa chặt. Bầu không khí chợt trở nên vô cùng kì lạ.
Châu Kha Vũ ngưng đọng nhìn Trương Gia Nguyên, cố áp chế ngọn lửa trong lòng. Ánh mắt thoắt tối thoắt sáng của Châu Kha Vũ chợt khiến cổ họng Trương Gia Nguyên khô khốc, tắc nghẹn. Trương Gia Nguyên nhẹ hắng giọng, tiếng kêu thỏ thẻ phát ra như mèo con nũng nịu.
Châu Kha Vũ nhắm mắt định thần lại rồi mỉm cười, sau đó vỗ vỗ mấy cái vào má Trương Gia Nguyên:
"Giữ cho cẩn thận, kẻo mình ăn trộm hết đấy"
Nói rồi còn nhe răng giả bộ cắn vào không khí, ánh mắt đong đầy ý nghịch ngợm trêu đùa.
Trương Gia Nguyên mất tự nhiên quay đi, miệng vẫn lẩm bẩm:
"Tí tuổi đầu đã học thói ăn trộm"
Đúng lúc đó thì mẹ Trương quay về. Tiếng mở cửa làm Châu Kha Vũ giật mình ngồi bật dậy, khuôn mặt dần trở nên đỏ lựng. Mẹ Trương nhìn vẻ mặt kì lạ của hai đứa thì nghi ngờ:
"Hai đứa lại mới đánh nhau đấy à?"
Bản tin kia ở trên ti vi vẫn chưa kết thúc, mẹ Trương đứng lại nghe một lúc rồi lắc đầu tặc lưỡi:
"Trẻ con bây giờ thật kích động... Này Tiểu Vũ!"
"Dạ?", Châu Kha Vũ giống như chột dạ, lắp bắp trả lời
"Vào đây mẹ cho ít cam mang về"
Châu Kha Vũ lóng ngóng thế nào mà cầm mấy quả cam trên tay cũng đánh rơi đến mấy lần, cậu bước chân này dính vào chân kia, vội vàng mở cửa chạy thật nhanh về nhà.
Tình trạng của Trương Gia Nguyên cũng không khá hơn, cậu sờ lên hai bên má nóng hổi của mình rồi thu gối, ngồi ôm chân trên sô pha, sắc mặt nghiêm trọng. Mẹ Trương ngồi xuống bên cạnh, nhíu mày:
"Con lại làm sao đấy?"
Trương Gia Nguyên vô thức cắn môi, cảm giác lồng ngực hít thở không thông khi khuôn mặt Châu Kha Vũ áp sát khuôn mặt cậu khi nãy vẫn còn nguyên đây. Đôi mắt đó sâu như vậy, sống mũi đó thẳng như vậy, cả đôi môi đó nữa, nhìn muốn thử cắn cho một cái như vậy... Trương Gia Nguyên rùng mình, không lí giải nổi cảm giác này, cậu chỉ nhìn mẹ Trương, lắc lắc đầu:
"Có người định ăn trộm hồng của con"
"Con làm sao đấy Tiểu Vũ?", mẹ Châu khó hiểu nhìn Châu Kha Vũ run run tay bỏ từng quả cam vào ngăn đông tủ lạnh
Châu Kha Vũ sực tỉnh, vội nhặt cam ra xếp xuống ngăn mát, cậu lẩm bẩm trong miệng:
"Suýt nữa thì hỏng công chăm sóc bao lâu nay rồi"
...
Năm Châu Kha Vũ 14 tuổi,
Châu Kha Vũ ngồi trên xà ngang, thoải mái nhìn xuống sân cầu lông.
Trương Gia Nguyên đang chơi cầu lông với bạn, vui vẻ cười khoái chí. Lâu lâu cậu lại nhìn về phía Châu Kha Vũ, giơ cán vợt về phía cậu thách thức, lẩm bẩm gì đó trong miệng. Châu Kha Vũ cũng không biết Trương Gia Nguyên đang chế giễu mình hay đang mắng mình nữa, nhưng cậu vẫn cười rất tươi đáp lại.
Trương Gia Nguyên đánh cầu lông với bạn đến là vui vẻ, thi thoảng còn hét lên mấy tiếng mang đậm khẩu âm mỗi khi lỡ tay phát cầu bay lên ngọn cây. Châu Kha Vũ vừa nhìn vừa thầm khen Trương Gia Nguyên thật đáng yêu.
Cậu cứ chăm chú nhìn tay người kia thoăn thoắt phát cầu, mái tóc bông mềm tung tẩy theo từng nhịp chuyển động. Một lúc sau trái cầu bay quá cao, rơi xuống phía sau lưng Trương Gia Nguyên. Cậu quay đầu chạy ngược lại về phía quả cầu, phía đối diện với Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ ngồi trên xà cao, lơ đễnh nhìn theo Trương Gia Nguyên. Khoảnh khắc Trương Gia Nguyên cúi người, phần cổ áo thể dục hơi trễ xuống... Châu Kha Vũ đã thu hết vào tầm mắt làn da trắng mịn dưới lớp áo của người kia, còn có...
Châu Kha Vũ mất tự nhiên quay đầu đi, toàn thân đột nhiên đều trở nên nóng rực. Cậu biết bản thân lẽ ra không nên có cảm giác kì lạ như vậy.
Đêm đó khi đi ngủ, nhắm mắt là Châu Kha Vũ lại nhìn thấy phần da thịt trắng ngần lộ ra dưới cổ áo của Trương Gia Nguyên, đẹp đẽ vô hạn.
Khi tỉnh lại từ trong cơn mơ, Châu Kha Vũ dùng hai tay ôm khuôn mặt nóng bừng của mình, tim cũng đập thình thịch. Châu Kha Vũ vừa xấu hổ vừa hoảng loạn, tâm tình kích động đến run rẩy. Đêm đó Châu Kha Vũ đã trải qua khoảnh khắc rất quan trọng của một thiếu niên, mà trong đầu thì lại không ngừng nghĩ đến Trương Gia Nguyên.
Những ngày sau đó mỗi khi thấy Trương Gia Nguyên liến thoắng nói chuyện, Châu Kha Vũ đều tưởng tượng mình có thể chạm vào môi người kia một cái. Mỗi khi thấy Trương Gia Nguyên giở trò nịnh nọt xảo quyệt thì cậu lại tưởng tượng có thể cắn cho Trương Gia Nguyên một cái. Châu Kha Vũ thường sẽ vô thức liếm môi hoặc hắng giọng để lấy lại đầu óc tỉnh táo mỗi khi nhìn Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên cứ như yêu tinh nhỏ lúc nào cũng đùa nghịch trong đầu cậu.
Có một lần Châu Kha Vũ chia cho Trương Gia Nguyên một nửa quả thanh long đỏ của mình rồi nhìn Trương Gia Nguyên ngồi gặm ngon lành. Nước quả màu đỏ của thanh long bám lên miệng và mũi Trương Gia Nguyên, nhìn như con mèo nhỏ lấm lem. Châu Kha Vũ đưa tay quẹt đi, còn rất tự nhiên đưa lên miệng nếm thử.
Lần đó ánh mắt Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ rất quái dị, còn hậm hực bảo:
"Chia cho mình nửa quả rồi mà còn định ăn cướp lại đấy à?"
Cũng may là Trương Gia Nguyên khi đó còn nhỏ tuổi, còn ngây thơ ngốc nghếch, nếu không nhất định sẽ nhìn ra được những suy nghĩ xấu xa trong đầu Châu Kha Vũ.
...
Châu Kha Vũ nhớ lại chuyện trước đây rồi mỉm cười. Trương Gia Nguyên xấu xa, nghịch ngợm thế nào mà suốt ngày khiến Châu Kha Vũ phải mất bình tĩnh. Nếu không phải cậu kiềm chế tốt, khi nãy nhất định đã cúi đầu cắn vào má Trương Gia Nguyên một cái rồi.
Trương Gia Nguyên chẳng hay tâm tư của cậu, vậy nên Châu Kha Vũ mỗi ngày đều rất tự nhiên trêu ghẹo Trương Gia Nguyên. Muốn nhìn thấy Trương Gia Nguyên nổi đóa, muốn nhìn thấy Trương Gia Nguyên cười vui, muốn nhìn thấy một Trương Gia Nguyên chân thực như thế, một Trương Gia Nguyên mà có lẽ chỉ mình cậu được nhìn thấy. Châu Kha Vũ xem suy nghĩ ấy giống như một phần thưởng khích lệ bản thân mình, nghe trái tim dâng lên cảm xúc ngọt ngào xen lẫn ưu tư, pha thêm chút ẩm ướt mềm mại.
Trương Gia Nguyên mình càng ngày càng thích cậu rồi, cậu có nhìn ra được không vậy, dù chỉ là một chút thôi cũng được?
Đó là lần cuối cùng Châu Kha Vũ gián tiếp nói ra tâm tư thầm kín của mình thời cấp ba, nhưng không phải lần cuối trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro