17. Vừa mềm vừa ngọt

Word count: 2k+

Trong khu tập thể của bọn họ có gia đình nhà bác Bá. Nhà bác Bá có một đứa con trai năm nay 20 tuổi hiện đang đi du học nước ngoài.

Trương Gia Nguyên vừa nghe lời mẹ đến tiệm tạp hóa mua tương về nấu ăn, trên đường về cậu còn đang chạy nhảy tung tăng, huýt sáo gọi chim bồ câu thì thấy có một bóng người đang đứng ở trước khu tập thể.

Trời nhá nhem tối, Trương Gia Nguyên tò mò tiến lại gần hơn, đến khi nhìn rõ được một khuôn mặt đang tươi cười thì cậu mừng rỡ, chạy về phía người kia:

"Anh Viễn, anh về rồi!"

Bá Viễn cười hiền, xoa đầu Trương Gia Nguyên:

"Một năm không gặp mà vẫn nghịch ngợm như vậy"

"Lần này anh về có lâu không?"

Trương Gia Nguyên hí hửng vừa hỏi vừa cùng Bá Viễn bước lên từng bậc thang. Bá Viễn đi du học một năm, trở về đã trưởng thành trầm tĩnh hơn rất nhiều.

"Anh ở nhà một tháng rồi sẽ đi tiếp"

"Có quà cho em không?"

Trương Gia Nguyên mắt sáng rực chìa tay xin xỏ. Bá Viễn cười cười, vờ che miệng nói nhỏ:

"Anh mua nhiều quà cho em nhất đấy, đừng nói cho đám nhóc kia nhé, chúng sẽ tị nạnh đấy!"

"Vào nhà em ăn cơm tối nào"

Trương Gia Nguyên kéo tay Bá Viễn, nhất quyết bắt anh vào trong nhà.

Trương Gia Nguyên liên tục gắp đồ ăn cho Bá Viễn, còn cười tươi như cún con với anh. Trước đây, trong đám trẻ con ở xóm chơi cùng nhau, cậu kính nể Bá Viễn nhất, vì anh lớn tuổi hơn bọn họ một chút, cũng sở hữu phong thái trưởng thành sớm hơn bọn họ một chút. Trương Gia Nguyên nhìn mà cứ ngưỡng mộ không thôi.

"Các em học hành ổn chứ?"

Bá Viễn nhận miếng thịt Trương Gia Nguyên gắp cho mình, đều đều hỏi chuyện.

"A, anh chưa gặp các cậu ấy sao?"

"Chưa, anh thậm chí còn chưa ăn cơm tối với bố mẹ đã bị em lôi vào đây rồi đấy"

Trương Gia Nguyên liến thoắng khoa tay múa chân:

"Bọn em đến cùng một trường cấp ba rồi, Lâm Mặc vẫn tốt, Lưu Chương vẫn tốt, Kha Vũ cũng thế, em và Kha Vũ còn được học chung lớp đấy!"

"Thế Kha Vũ đâu? Bình thường anh thấy nó bám em lắm mà"

Trương Gia Nguyên tự mãn khịt mũi:

"Một lát nữa cậu ấy sẽ chạy qua đây ngay đó"

Vừa dứt lời, cửa nhà đã mở ra, Châu Kha Vũ thò đầu vào chào bố mẹ Trương một tiếng rồi rất tự nhiên thay dép đi trong nhà, chạy thẳng vào phòng ăn. Châu Kha Vũ nhìn thấy Bá Viễn thì bất ngờ, mừng rỡ hỏi:

"Anh Viễn, anh về từ bao giờ thế?"

Cậu nhanh tay kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên gắp ngay miếng thịt bò trên đĩa rồi đưa đến cho Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ há miệng đợi ăn, vẫn liên tục hỏi chuyện Bá Viễn.

"Anh có mang quà gì về cho bọn em không?"

"Anh Viễn bảo anh ấy mua nhiều quà cho mình nhất đấy"

Châu Kha Vũ giả vờ tức giận:

"Anh lại thiên vị cậu ấy!"

"Anh mà không thiên vị thì quà anh tặng em em cũng đem cho Nguyên Nguyên hết, cuối cùng thì em ấy vẫn được nhiều quà nhất thôi"

Bá Viễn vạch trần Châu Kha Vũ ngay lập tức. Châu Kha Vũ cúi thấp đầu cười cười rồi huých vai Trương Gia Nguyên, chỉ tay vào đĩa rau cần xào:

"Mình muốn ăn cái đó"

"Có ngay!"

"Tối dẫn cậu đi ăn gà rán nhé?"

Trương Gia Nguyên hí hửng cười tươi, gật đầu liền tục. Châu Kha Vũ hỏi Bá Viễn:

"Anh đi ăn gà rán cùng bọn em nhé?"

"Hai đứa đi đi, anh còn phải về ăn tối với bố mẹ"

Bá Viễn đem cho Trương Gia Nguyên một hộp lớn đầy bánh kẹo. Trương Gia Nguyên mê tít, liên tục nói cảm ơn Bá Viễn. Trương Gia Nguyên nhìn những viên kẹo sô cô la rồi hỏi Châu Kha Vũ:

"Trước giờ mình luôn muốn thử ăn đùi gà rán chấm với sô cô la, cậu nói xem liệu nó có ngon không?"

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên với ánh mắt vô cùng quái dị, cậu lắc đầu:

"Thôi nhé Nguyên Nguyên, mình không muốn thử ăn những món đó cùng cậu đâu, lần trước cậu bắt mình ăn thanh long với bơ đậu phộng, đến giờ mình vẫn còn ám ảnh đấy!"

"Hay là mình cứ thử đi"

"Không!"

"Thử một chút thôi", Trương Gia Nguyên chu môi, lắc lắc tay Châu Kha Vũ nũng nịu

Châu Kha Vũ thở dài, cuối cùng chỉ có thể nhượng bộ Trương Gia Nguyên.

Tối đó hai người không ra ngoài nữa mà đặt gà rán trên app về. Trương Gia Nguyên hí hửng xé vỏ kẹo rồi thả vào chén, bỏ vào trong lò vi sóng, kiên nhẫn đợi sô cô la tan chảy. Châu Kha Vũ rất không muốn phải thử ăn món ăn kì lạ kia. Nhưng khi nhìn Trương Gia Nguyên hớn hở như vậy, Châu Kha Vũ lại không nỡ làm nhóc con mất hứng.

Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào sốt sô cô la nóng chảy mà mắt sáng rực.

Cậu cầm miếng khoai tây chiên lên, nhúng vào sô cô la, sau đó đưa lên miệng. Châu Kha Vũ chống cằm, thích thú nhìn mặt Trương Gia Nguyên đổi màu liên tục. Cậu mỉm cười với Trương Gia Nguyên:

"Ngon không?"

Trương Gia Nguyên không nói gì, chỉ cầm một miếng khoai tây khác nhúng ngập trong sô cô la rồi đưa đến trước mặt Châu Kha Vũ.

"Thử đi, rất ngon đó!"

Châu Kha Vũ nheo mắt hoài nghi nhìn Trương Gia Nguyên đang cười tươi rói với mình.

Cậu khẽ mỉm cười rồi nắm cổ tay Trương Gia Nguyên kéo đến. Châu Kha Vũ cúi đầu cắn miếng khoai tây, đầu lưỡi giống như vô tình lướt qua một đường trên ngón tay của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ một tay vẫn túm chặt cổ tay người kia, một tay quẹt sô cô la dính bên mép mình, ánh mắt rất tự nhiên quét qua người Trương Gia Nguyên nhưng giọng nói trầm thấp nguy hiểm:

"Ừm, ngon thật"

Trương Gia Nguyên run rẩy, cố gắng rút tay ra nhưng Châu Kha Vũ nắm quá chặt, tay Trương Gia Nguyên không thể nào cử động được. Trương Gia Nguyên chuyển sang nhẹ giọng năn nỉ:

"Mình biết sai rồi, không lừa cậu nữa!"

Châu Kha Vũ vươn tay lấy một miếng khoai tây khác rồi nhúng vào sô cô la, đưa đến trước miệng Trương Gia Nguyên:

"Mình thấy rất ngon mà! Hửm?"

Trương Gia Nguyên mặt méo xệch vội né đi. Châu Kha Vũ cố nhịn cười. Cậu nhìn chằm chằm vào môi Trương Gia Nguyên, dí miếng khoai tây đến gần rồi quét một lớp sô cô la mỏng lên đôi môi nhỏ đó, giọng nói đầy ý bông đùa:

"Không ăn nữa à?"

Trương Gia Nguyên mím môi tránh đi, luôn miệng nói xin lỗi. Châu Kha Vũ trêu ghẹo Trương Gia Nguyên một lúc thì bỏ miếng khoai vào miệng, gật gù:

"Nhưng mình thấy rất ngon"

Cậu thả tay Trương Gia Nguyên ra rồi đứng lên, Châu Kha Vũ vừa quay lưng bước đi thì như sực nghĩ ra gì đó. Cậu quay người, đưa ngón tay cái quẹt đi lớp sô cô la trên môi Trương Gia Nguyên, sau đó rất tự nhiên cho vào miệng nếm thử. Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt thản nhiên, lại tiếp tục gật đầu:

"Ăn kiểu này cũng rất ngon!"

Châu Kha Vũ nhìn biểu tình thú vị trên mặt Trương Gia Nguyên, thản nhiên nói tiếp:

"Vừa mềm vừa ngọt, rất vừa miệng!"

Trương Gia Nguyên đột nhiên đứng bật dậy, mạnh tay đẩy Châu Kha Vũ ra ngoài cửa, sau đó mở cửa đuổi Châu Kha Vũ ra khỏi nhà. Trương Gia Nguyên hét lên:

"Châu Kha Vũ cậu ức hiếp mình!"

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm cánh cửa nhà Trương Gia Nguyên, miệng nở nụ cười xấu xa. Cậu nhìn đồng hồ đeo tay rồi thong dong đút tay vào túi quần, nói cho người đứng sau lớp cửa kia nghe:

"Mình đến nhà Lưu Chương chơi mạt chược cùng mẹ Trương đây, nhớ mình thì chạy qua đó tìm mình nhé!"

"Cút!"

Châu Kha Vũ vui vẻ bước đi. Cũng may cậu nhanh trí trêu ghẹo Trương Gia Nguyên để bị đuổi đi, nếu không nhất định sẽ phải thử món đùi gà chấm sốt sô cô la quái đản kia. Hôm nay không những dọa cho Trương Gia Nguyên nghịch ngợm một trận, còn thu được một ít lợi tức. Châu Kha Vũ nghĩ đến ánh mắt bối rối hoảng loạn Trương Gia Nguyên nhìn mình khi nãy thì lại râm ran vui trong lòng.

Lần này có lẽ cậu lại chọc cho Trương Gia Nguyên tức giận nữa rồi, bây giờ Châu Kha Vũ sẽ đến chơi mạt chược với mẹ Trương, phòng trường hợp ngày mai con trai mẹ Trương tức giận thì không cho cậu sang nhà chơi nữa.

...

"Nguyên Nguyên con lại bắt nạt Tiểu Vũ đấy à?"

"Con làm gì cậu ta?", Trương Gia Nguyên khoanh tay tức giận.

Hành động của Châu Kha Vũ hôm qua đã khiến Trương Gia Nguyên bị ám ảnh cả đêm ngủ không ngon rồi đấy. Vì Trương Gia Nguyên cứ nhắm mắt lại là lại nhìn thấy Châu Kha Vũ đang cười xấu xa với cậu, hại Trương Gia Nguyên hôm nay cứ nhìn thấy sô cô la là lại sợ hãi.

"Hôm qua nó kể với mẹ là con bắt nó phải ăn khoai tây chiên chấm sô cô la à?"

"..."

"Con còn nổi nóng với nó vì nó ăn nhiều khoai tây của con à?"

Trương Gia Nguyên ngẩn người, chuyện này là từ đâu ra vậy? Mẹ Trương vui vẻ ăn trái cây, còn cười tủm tỉm:

"Tối qua Tiểu Vũ nhờ mẹ chuyển lời với con, là nếu con giận nó thì đến tìm nó, nó cho con ăn thử món sô cô la thứ hai kia"

Trương Gia Nguyên tức giận tái mặt nhưng vẫn cố gắng hết sức bấm bụng nhẫn nhịn. Mẹ Trương vô tư hỏi:

"Món sô cô la thứ hai là gì vậy? Con lại lấy món gì ăn cùng với sô cô la vậy?"

Trương Gia Nguyên bất lực hỏi mẹ mình:

"Châu Kha Vũ lại mua chuộc mẹ bằng cách nào vậy?"

Mẹ Trương vui vẻ giơ năm ngón tay lên:

"Thằng bé đó vận khí tốt, nó chỉ đến chơi cùng mẹ một lúc mà mẹ ù đại tứ hí năm lần"

Không phải là vận khí cậu ta tốt, mà là tính khí cậu ta xấu xa đó mẹ có biết không?

Trương Gia Nguyên thở dài đứng dậy ra ban công tưới cây.

Sát bên nhà cậu là nhà của Lâm Mặc, ban công hai nhà gần kề nhau. Không ngờ mới hơn 8 giờ sáng mà Châu Kha Vũ đã đứng ở ban công nhà bên chơi với con vẹt của Lâm Mặc, còn trưng ra vẻ mặt hớn hở, vẫy tay chào Trương Gia Nguyên.

"Buổi sáng tốt lành nhé Nguyên Nguyên"

Trương Gia Nguyên tức giận cầm vòi nước xịt thẳng vào người Châu Kha Vũ.

"Này Trương Gia Nguyên, cậu lại làm gì đấy?"

Tiếng Lâm Mặc la oai oái vang ra từ nhà bên. Trương Gia Nguyên vội vàng quăng vòi nước chạy vào nhà.

Lâm Mặc chống nạnh nhìn sân ban công nhà mình bị ướt một khoảng lớn rồi trừng mắt với Châu Kha Vũ:

"Lau cho sạch đi rồi mới được về!"

Trương Gia Nguyên trốn trong nhà cười xấu xa. Một đêm mất ngủ của mình, đừng tưởng một câu chào buổi sáng mà xong nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro