19. Nặng trĩu và nhẹ bẫng

Word count: 2.2k+

Châu Kha Vũ ngày ngày canh chừng Trương Gia Nguyên đến phát mệt, vì đàn anh Tiểu Du kia cứ dăm bữa nửa tháng lại rủ Trương Gia Nguyên cùng đi ăn đi chơi. 

Có nhiều lúc Châu Kha Vũ khó chịu đến mức muốn ngay lập tức nói cho Trương Gia Nguyên biết hết tâm tư của mình. Nhưng nghĩ đến việc người kia cứ mãi không hiểu lòng cậu, ý định đó cũng bị trì hoãn từ ngày này qua tháng khác. 

Vì sợ không nói ra thì sẽ có vô vàn hối hận cùng không cam lòng, nhưng cũng rất có thể khi nói ra rồi, thì cũng chỉ còn lại hối hận mà thôi.

Hôm nay Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên đến trường xem Lâm Mặc, Lưu Chương, Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng chuẩn bị tiết mục kịch cho buổi văn nghệ mừng xuân của trường.

Trương Gia Nguyên nhìn phục trang đẹp đẽ Phó Tư Siêu chuẩn bị cho vở kịch mà liên tục trầm trồ. Cậu cầm một chiếc áo sơ mi ren đen mỏng rồi hỏi Phó Tư Siêu:

"Cậu cho các bạn diễn nam mặc cái này đấy à?"

"Làm sao thế? Mình thấy rất đẹp mà", Phó Tư Siêu ngây người hỏi lại

Trương Gia Nguyên kéo tay Châu Kha Vũ đến bên cạnh, sau đó thử ướm lên người Châu Kha Vũ. Cậu tưởng tượng đến dáng vẻ Châu Kha Vũ khi mặc chiếc áo này vào rồi liếm môi, nhưng sau đó lại lắc đầu:

"Quá hở hang, không được!"

Phó Tư Siêu giật lại, giả vờ tức giận:

"Dù sao người mặc cũng không phải Châu Kha Vũ của cậu"

Châu Kha Vũ xấu xa cúi thấp đầu thì thầm vào tai Trương Gia Nguyên:

"Nếu Nguyên Nguyên muốn thấy mình mặc thì mình cũng không ngại mặc cho mình cậu xem đâu"

Trương Gia Nguyên cười ngại ngùng, huých vai Châu Kha Vũ: "Đồ quỷ!".

Một lát sau Lâm Mặc thông báo với nhóm kịch là hôm nay bạn nam đóng vai nam thứ không thể đến để khớp kịch. Cậu nhìn quanh quẩn một lượt, cuối cùng gọi Trương Gia Nguyên đến, dúi tập kịch bản vào tay Trương Gia Nguyên:

"Giúp mình khớp thoại nhé Nguyên Nguyên, được không?"

"Được thôi"

"Không được!"

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ lên tiếng gần như là cùng một lúc. Châu Kha Vũ liếc nhìn Tiểu Du đứng cách đó không xa, hỏi Lâm Mặc:

"Anh ấy là nam chính à?"

Lâm Mặc gật đầu.

"Nam thứ với nam chính sẽ có tương tác à?"

Lâm Mặc lại gật đầu.

Châu Kha Vũ hùng hồn tiến đến, giật lấy tập kịch bản từ trên tay Trương Gia Nguyên, tuyên bố:

"Để mình giúp Mặc Mặc"

Lâm Mặc nheo nheo mắt, ý khinh bỉ lộ rõ trên mặt:

"Hiếm khi thấy cậu nhiệt tình như vậy đó!"

"Chứ sao!"

Trương Gia Nguyên ngồi ở ghế ăn bỏng ngô, cười ngặt nghẽo nhìn Châu Kha Vũ đang khoa tay múa chân. Dáng vẻ lúc đọc thoại của Châu Kha Vũ quá khoa trương, khiến Trương Gia Nguyên cười mãi không ngừng được.

"Giai Viện nàng ơi, ái tình nặng trĩu và nhẹ bẫng, sáng rỡ và tối tăm, bỏng rẫy và buốt lạnh, yếu ớt và mạnh mẽ, cơn mộng ngàn và cả sự thức tỉnh - tất cả mọi thứ của nó, ngoại trừ chính nó ra"*

Châu Kha Vũ cường điệu múa may liên tục khiến Trương Gia Nguyên bật cười:

"Thoại đó là của nam chính, không phải của cậu"

"Ừ nhỉ?"

Xong rồi cậu nháy mắt tinh nghịch với Trương Gia Nguyên:

"Mình có đẹp trai không?"

"Cậu đẹp trai nhất!"

Trương Gia Nguyên đưa hai ngón cái rồi cười toe, Châu Kha Vũ không kìm được yêu thích lại đưa tay xoa đầu Trương Gia Nguyên.

"Nam thứ đến đây nào!"

"Có!", Châu Kha Vũ hét lên rồi quay lại đá mắt với Trương Gia Nguyên, "Đừng để bị mình hút hồn đấy nhé!"

Lâm Mặc ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên, nhẹ giọng giải thích thêm cho cậu về vở kịch này:

"Mình đã cải biên vở kịch 'Romeo và Juliet' theo hướng hiện đại, thêm vào đó chút tranh đấu trong tình yêu để làm giảm bớt tính tàn khốc của đấu tranh gia tộc. Mình đã sửa khá nhiều chi tiết, hy vọng nó sẽ được đón nhận"

Trương Gia Nguyên gật gù nghe Lâm Mặc nói rồi nhìn về phía sân khấu:

"Thế đây là cảnh gặp nhau giữa Romeo và bá tước Paris à?"

"Mình đã đổi tên rồi, đổi thành Đan Châu và Kỳ Lâm"

"Ồ, còn nữ chính là Giai Viện?"

Lâm Mặc gật gật đầu rồi kê loa lên miệng:

"Nào, bắt đầu đi!"

Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc, thầm khen Lâm Mặc thực sự rất có tố chất của biên kịch và đạo diễn tương lai. 

Cậu lại nhìn hai chàng trai đang đứng mắt đối mắt với nhau trên sân khấu, cả hai đều có dáng vẻ đẹp trai xuất chúng, thế mà tầm mắt Trương Gia Nguyên từ đầu đến cuối đều không tự chủ ghim chặt lên người Châu Kha Vũ.

Tiểu Du nhìn Châu Kha Vũ chằm chằm, Châu Kha Vũ nhìn Tiểu Du mà mắt tóe lửa. Lâm Mặc trầm trồ:

"Rất tốt, rất tốt, đây chính là dáng vẻ khi tình địch gặp nhau"

Sau đó Châu Kha Vũ hất cằm nhìn Tiểu Du:

"Đan Châu, tại sao cậu lại chặn đường tôi?"

Lâm Mặc lại cảm thán:

"Bá khí quá đi, sớm biết Kha Vũ xuất sắc như thế này thì mình đã mời cậu ấy đến đóng vai nam thứ rồi"

Tiểu Du hất nhẹ tóc, lạnh lùng nói:

"Tôi là người yêu của Giai Viện"

Môi Châu Kha Vũ nhếch lên thành một đường cong mị hoặc, chầm chậm nhả chữ:

"Tôi là người yêu tương lai của Gia Nguyên"

Lâm Mặc đứng bật dậy, hét vào loa:

"Châu Kha Vũ, không được tự ý sửa kịch bản!"

Châu Kha Vũ không hề nao núng mà nhìn thẳng vào Tiểu Du, còn nở nụ cười xấu xa thách thức.

Trương Gia Nguyên ngây ngốc nhìn lên sân khấu thì chỉ thấy Châu Kha Vũ đang bày ra vẻ mặt rất gợi đòn, trong khi mặt Tiểu Du thì lại tái mét. Cậu thì thầm với Lâm Mặc:

"Sao trong chốc lát mình thấy hình như Châu Kha Vũ mới là nam chính vậy nhỉ?"

Lâm Mặc liếc Trương Gia Nguyên:

"Cậu giả ngốc hay ngốc thật vậy?"

Cuối cùng sau một hồi gào thét của Lâm Mặc thì vở kịch đã đi đúng hướng. Đến phân đoạn Đan Châu và Kỳ Lâm lao vào đánh nhau để tranh giành Giai Viện thì Lâm Mặc nói với Tiểu Du và Châu Kha Vũ:

"Hai cậu không được đánh nhau quá giả đâu, phải giả vờ cho giống thật một chút nhé!"

Châu Kha Vũ gật gật đầu ra vẻ rất ngoan ngoãn, thế nhưng Lâm Mặc lại liếc cậu sắc lẹm, còn chỉ tay vào cậu, miệng lầm bầm mắng cái gì đó mà Châu Kha Vũ nghe không rõ.

"Giai Viện thuộc về ta!", 'Đan Châu' Tiểu Du hét lên một tiếng uy mãnh rồi xông tới chỗ của 'Kỳ Lâm' Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy Tiểu Du đè Châu Kha Vũ xuống đất, còn nắm chặt cổ áo cậu. Nhưng chưa đến nửa phút thì Tiểu Du đã bị Châu Kha Vũ lật người lại, Châu Kha Vũ chiếm ưu thế, thụi một cú thẳng lên vai Tiểu Du. Hai người lăn qua lăn lại mấy vòng trên sân khấu, Trương Gia Nguyên trầm trồ:

"Cậu có mời chỉ đạo võ thuật về không vậy? Đánh nhau thật quá!"

Lâm Mặc ở bên ngây người: "Bọn mình lấy đâu ra nhiều kinh phí như vậy chứ?"

Nhưng theo kịch bản thì Đan Châu và Kỳ Lâm chỉ cần vật nhau hai cái là đủ rồi. Chợt tiếng Lưu Chương hét lên:

"Mau tách hai tên điên kia ra, đánh nhau thật rồi!"

Trương Gia Nguyên hoảng hồn chạy về phía sân khấu. Châu Kha Vũ không nhìn nhưng bên góc mắt vẫn thấy được một bóng người đang chạy đến, cậu mỉm cười rất nhẹ rồi buông lỏng tay.

Đúng lúc này Tiểu Du còn hăng máu nên mạnh tay lật Châu Kha Vũ lại, nhắm một đấm thẳng vào khuôn mặt của Châu Kha Vũ. Tiểu Du vừa tung cú đấm ra thì thấy cả cơ thể mình cũng chao đảo ngã nhào xuống nền đất.

Trương Gia Nguyên đẩy Tiểu Du một cái thật mạnh rồi đỡ vai Châu Kha Vũ dậy, lo lắng nhìn khóe môi hơi tím của Châu Kha Vũ:

"Châu Kha Vũ cậu có bị đau không?"

Châu Kha Vũ yếu ớt dựa vào người Trương Gia Nguyên:

"Đau"

"Về nhà nào, về nhà mình bôi thuốc cho cậu nhé!"

"Đỡ mình với Nguyên Nguyên"

"Nào, dựa vào mình này!"

Lâm Mặc mặt tối sầm nhìn Châu Kha Vũ rồi lại nhìn Tiểu Du. Trương Gia Nguyên cậu không nhìn lại xem, Châu Kha Vũ chỉ bị thương một tí ở khóe môi, còn mặt của Tiểu Du thì sưng lên một bên rồi kìa. 

Cuối cùng Lâm Mặc chỉ có thể gắt lên:

"Đang yên đang lành lại đánh nhau, bị điên hết rồi à?"

Lâm Mặc chống nạnh chỉ vào Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ:

"Hai cậu, dắt nhau về nhà!"

Rồi lại chỉ Tiểu Du:

"Anh, đứng dậy cho em!"

Rồi Lâm Mặc đập hai tay vào nhau:

"Hôm nay ngưng tại đây, đợi ngày mai Bồng Bồng rảnh thì tập tiếp"

Lưu Chương đuổi theo Lâm Mặc, vội vàng vuốt lưng cho người kia:

"Nào nào hạ hỏa nào, đừng tức giận nữa"

...

Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng dùng bông gòn chấm nhẹ lên miệng vết thương của Châu Kha Vũ, đau lòng nói:

"Biết thế không để cậu thay mình đóng kịch"

Châu Kha Vũ nhíu mày lại mỗi khi bông gòn chạm vào vết thương rồi mỉm cười xoa đầu Trương Gia Nguyên:

"Xót mình à?"

"Không đâu, nếu cậu bị đau thì mình lại phải chăm sóc cậu"

"Cậu còn nhớ lúc bé cậu cắn vào vai mình không Nguyên Nguyên?", Châu Kha Vũ đùa nghịch nhéo mũi Trương Gia Nguyên.

"Sao cậu thù dai thế hả?"

"Vì với mình cậu rất quan trọng đó", Châu Kha Vũ xoa đầu Trương Gia Nguyên, ánh mắt chân thành tha thiết.

Không sai, vì chỉ đối với người quan trọng trong cuộc đời, ta mới dồn toàn tâm toàn ý để ghi nhớ, để yêu thương. Châu Kha Vũ đem tình cảm ủ thành rượu, đến cùng cũng chỉ mong có thể làm say lòng Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên đưa vai về phía trước:

"Thế cậu cũng cắn mình đi, trả nợ lại cho cậu"

Châu Kha Vũ chống cằm ngắm nhìn Trương Gia Nguyên, mắt cười cong cong ngọt ngào:

"Mình cứ bắt cậu nợ mình đấy!"

"..."

"Với lại, chỗ mình muốn cắn còn rất nhiều"

Châu Kha Vũ quét mắt qua cả người Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên không hiểu sao lại cảm thấy bộ dạng không đứng đắn này của Châu Kha Vũ đúng là quyến rũ chết người, vết bầm nhỏ bên khóe miệng không hề ảnh hưởng gì đến Châu Kha Vũ cả, ngược lại còn làm cậu trở nên mê hoặc lòng người hơn. Trương Gia Nguyên mất tự nhiên hắng giọng, đẩy mạnh vai Châu Kha Vũ:

"Đừng có cợt nhả với mình"

Trương Gia Nguyên đứng dậy, vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn tối. Châu Kha Vũ sờ bên vai vừa bị đẩy đau điếng của mình rồi lẩm bẩm:

"Còn đau hơn là bị Tiểu Du kia đánh nữa"

Trương Gia Nguyên không thể tập trung nấu ăn nổi, cậu cứ lâu lâu lại căng thẳng mà đưa tay lên miệng cắn. 

Dạo này càng ngày càng không ổn, mỗi khi nhìn thấy Châu Kha Vũ là trái tim lại đập loạn nhịp, cả cơ thể cũng trở nên lúng túng theo. Đôi khi mắt Trương Gia Nguyên sẽ không tự chủ mà liếc nhìn Châu Kha Vũ, cũng đôi khi Trương Gia Nguyên nhận định những hành động mờ ám giữa hai người thành thói quen, nhưng cậu vẫn không thể ngăn trái tim mình kích động mãnh liệt.

Châu Kha Vũ tiến đến đằng sau từ bao giờ, một tay kéo tay Trương Gia Nguyên ra khỏi miệng, một tay đút cho Trương Gia Nguyên một miếng thanh long. Trương Gia Nguyên cắn được nửa miếng thì Châu Kha Vũ rất tự nhiên bỏ luôn nửa miếng còn lại vào miệng mình.

Châu Kha Vũ ra khỏi phòng bếp rồi, chỉ còn mình Trương Gia Nguyên vẫn đứng ngẩn ngơ.

Thỉnh thoảng Châu Kha Vũ rất tự nhiên trêu đùa, khiến Trương Gia Nguyên nảy sinh những ảo tưởng về sự mờ ám giữa hai người. Trương Gia Nguyên vừa bất lực vừa mềm lòng, đồng thời bắt đầu hoài nghi tâm tư của mình, bắt đầu cố gắng tìm cách định nghĩa tình cảm mình dành cho Châu Kha Vũ.

Dường như không chỉ còn là yêu mến, mà đã trở thành ỷ lại. Dường như không chỉ còn là thương nhớ, mà đã trở thành một phần máu thịt.

Mầm tương tư bắt đầu chiếm cứ tâm trí của Trương Gia Nguyên, mỗi một lần phát điện đều nhắm chuẩn xác đến nơi mềm yếu nhất của trái tim, khiến cậu không ngừng băn khoăn, không ngừng dò xét.

Vì dường như, Châu Kha Vũ chưa từng nói "Cậu không cần hiểu rõ", nhưng Châu Kha Vũ cũng chưa từng nói "Cậu hãy hiểu đi".

Lưng chừng và mông lung, tình cảm của tuổi thiếu niên là như vậy đó à?

Lí trí thì nặng trĩu mà trái tim lại nhẹ bẫng. Trương Gia Nguyên không thể ngăn trái tim mình thổn thức, nhưng đối diện với một ánh mắt của người ấy, muôn ngàn tâm tư lại không thể nào nói ra trọn vẹn.

(*) "Romeo và Juliet" - William Shakespeare.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro