20. Hoa đào của Trương Gia Nguyên
Word count: 1.9k+
Hoa đào của Trương Gia Nguyên nở kín cả một vùng rồi, nhưng chủ vườn đào thì chẳng quan tâm lắm, chỉ có Châu Kha Vũ là nôn nóng đến phát hoảng.
Đi học trở lại sau một kì nghỉ Tết, học tỷ Đồng Đồng trước kia Trương Gia Nguyên từng say nắng chẳng hiểu sao lúc này lại bắt đầu tiếp cận cậu, ngày ngày làm giống như vô tình gặp được hai người trong thư viện, còn thường lại gần chỗ hai người nói cười tự nhiên.
Châu Kha Vũ nhìn nụ cười ngọt lịm như nắng của Đồng Đồng mà phiền não. Trương Gia Nguyên mê tít những điều xinh đẹp, cậu ấy sẽ không lại thêm một lần sa chân vào cái hố mang tên Đồng Đồng này nữa đấy chứ?
Châu Kha Vũ ngày ngày nhìn Trương Gia Nguyên bằng ánh mắt dò xét, liên tục cố đoán ra Trương Gia Nguyên nghĩ gì. Nhưng nhóc con lớn lên thêm một chút lại tinh ranh thêm một chút, giỏi che giấu cảm xúc hơn một chút. Châu Kha Vũ nhìn mãi cũng không nhìn ra được rốt cuộc Trương Gia Nguyên có chút nào dao động hay không.
"Tiểu Nguyên Nguyên, lại gặp em rồi"
Đồng Đồng từ đâu nhảy ra vẫy tay chào Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên cười vui vẻ:
"Chào chị nhé!"
Châu Kha Vũ ngồi nhìn chòng chọc, Đồng Đồng cũng cười với Châu Kha Vũ, nụ cười thâm sâu khó lường:
"Châu mặt lạnh, lại gặp nhau rồi"
Châu Kha Vũ nhìn Đồng Đồng một cái, gật đầu chào lấy lệ rồi quay đi ngay, bộ dạng cực kì chảnh chọe. Đồng Đồng không để ý, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên, nhìn chăm chú vào cuốn sách Trương Gia Nguyên để trước mặt:
"Đang học Vật Lý à, phần này cực kì khó luôn đấy!"
"Đúng thế đó", Trương Gia Nguyên nhăn mặt, "Em đang phiền não lắm đây"
"Cần gì cứ hỏi chị nhé, chị giúp!"
"Được thôi, em không ngại hỏi đâu"
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, vừa khéo nhìn thấy Châu Kha Vũ đang ngẩn mặt ngồi nhìn chăm chăm hai người. Cậu huơ huơ tay trước mặt Châu Kha Vũ:
"Còn ở đây với mình không vậy?"
Châu Kha Vũ lầm bầm gì đó trong miệng rồi liếc Trương Gia Nguyên. Cậu ngây người:
"Sao lại hằn học với mình?"
"Mình khát nước"
"Ở trước cửa thư viện có bình nước lạnh, đi lấy mà uống"
Châu Kha Vũ đứng dậy, nheo mắt nhìn Trương Gia Nguyên thêm một lần nữa rồi mới rời đi. Đồng Đồng cười tinh nghịch, huých vai Trương Gia Nguyên:
"Châu Kha Vũ rất đáng yêu đúng không?"
Trương Gia Nguyên nhún vai: "Thỉnh thoảng"
Sau đó Đồng Đồng phải quay trở về để chuẩn bị cho lớp phụ đạo buổi chiều. Châu Kha Vũ chắp tay sau lưng, đi đến từ đằng sau Trương Gia Nguyên. Cậu vờ hắng giọng:
"Đồng Đồng đi rồi à?"
Trương Gia Nguyên giật bắn mình, trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ:
"Cậu đi ra phía sau từ bao giờ vậy?"
"Mình đang quan sát cậu đó"
"Quan sát mình làm gì?"
Châu Kha Vũ cúi xuống thấp ngang người Trương Gia Nguyên, chỉ còn cách 5cm là mũi hai người sẽ chạm vào nhau, thấp giọng cảnh cáo:
"Không được yêu sớm!"
Trương Gia Nguyên nhìn khuôn mặt mình phóng to cực đại trong đôi mắt trong suốt của Châu Kha Vũ, cậu bối rối quay đi:
"Cậu không quản được mình"
Châu Kha Vũ dậm chân xuống nền:
"Cậu không nghe lời mình nữa à?"
"Dù sao thì... yêu thích một người là chuyện của trái tim, mình không quản được nó"
"Tuổi thiếu niên mà kích động thì rất là nguy hiểm, cậu cũng biết mà", Châu Kha Vũ đổi giọng, vừa giống như nhắc nhở vừa giống như đang dụ dỗ Trương Gia Nguyên nghe lời mình.
"Mình thử thích một người rồi, có gì nguy hiểm đâu, cậu đừng lừa mình"
Châu Kha Vũ thở hắt ra hờn dỗi, nhóc con của cậu càng lớn thì lại càng bướng bỉnh.
"Lớn rồi, không xem lời mình nói ra gì nữa rồi"
"Thế lúc cậu thích chị Chu Chu cậu có kích động không?"
Châu Kha Vũ khựng lại một lúc, sau đó nghiến răng trừng mắt với Trương Gia Nguyên.
Cậu chụp tay vào gáy Trương Gia Nguyên, nheo nheo mắt nguy hiểm. Châu Kha Vũ tiến lại gần, Trương Gia Nguyên bị bàn tay đặt sau gáy ép nhìn thẳng vào mắt người kia, không thể trốn đi. Trương Gia Nguyên chỉ đành nhắm mắt lại, trái tim nhảy dựng lên giống như đang chờ đợi điều gì đó.
Nhưng một giây, hai giây rồi ba giây vẫn chưa thấy Châu Kha Vũ có hành động gì tiếp theo. Trương Gia Nguyên hơi hé một mắt thì thấy Châu Kha Vũ nhìn mình, ánh mắt vô cùng bất lực. Châu Kha Vũ nặng nề nói:
"Có đôi lúc, mình thật sự rất muốn cắn chết cậu"
Châu Kha Vũ buông Trương Gia Nguyên ra rồi xách cặp đi thẳng. Trương Gia Nguyên nhìn theo bóng lưng của Châu Kha Vũ, cậu vuốt ngực thở phào, xong sau đó lại nhăn mày bất mãn:
"Mình thở phào cái gì chứ"
Cậu sờ thử lên môi mình rồi tự lẩm nhẩm:
"Tại sao muốn mà lại không làm nhỉ? Không thành thật gì cả"
...
Lâm Mặc, Phó Tư Siêu, Trương Gia Nguyên hợp tính nhau, ngày nào cũng rủ nhau càn rỡ nghịch ngợm, có hôm còn bày trò chơi bịt mắt bắt dê trong lớp. Hôm nay lúc Lâm Mặc quay về từ lớp một thì đã kể lại cho Châu Kha Vũ nghe một số chuyện.
"Mình nói cậu nghe Trương Gia Nguyên dạo này có vẻ rất tò mò chuyện tình yêu, khi nãy mình còn thấy cậu ấy nghiên cứu cuốn sách gì mà 'Tâm lý học tình yêu' đấy"
Châu Kha Vũ nhớ đến việc Đồng Đồng liên tục tìm gặp Trương Gia Nguyên mấy ngày nay thì lại ảo não không thôi, đến mức những bài toán trong vở nhìn qua cũng cảm thấy chẳng còn gì thú vị.
Lâm Mặc vừa liếc nhìn Châu Kha Vũ vừa giả vờ bóng gió:
"Nguyên Nguyên của cậu lớn rồi, biết thích người ta rồi đấy Châu Kha Vũ"
Châu Kha Vũ bĩu môi, tâm trạng giống như quả bóng bay bị xì hết hơi, nhỏ giọng với Lâm Mặc:
"Cậu nói xem mình phải làm sao đây?"
"Đừng trưng ra vẻ mặt đó với mình, cậu giả vờ yếu đuối thì cũng chỉ lừa được mỗi Trương Gia Nguyên thôi"
Châu Kha Vũ vẫn tiu nghỉu không vui nổi. Lâm Mặc cạy cạy móng tay, ra vẻ hiểu biết:
"Mình nói cậu nghe nhé Châu Kha Vũ, cậu dẹp giúp mình mấy cái suy nghĩ đợi Trương Gia Nguyên lớn lên gì đó của cậu đi"
"Hả?"
"Cậu nói xem bọn mình chơi với nhau lâu như vậy, bọn mình ai cũng biết tỏng tâm tư của cậu rồi, chỉ có mỗi Trương Gia Nguyên là không biết..."
"..."
"Nếu cậu còn chần chừ, đợi đến lúc Trương Gia Nguyên lớn thật thì lại chạy theo người ta mất, lúc đó không ai giúp được cậu nữa đâu đấy!"
Lâm Mặc nghĩ ngợi gì đó rồi chốt hạ: "Cậu cứ che chở Trương Gia Nguyên như vậy, cậu ấy không lớn lên nổi cũng phải. Chung quy đều là tại cậu!"
Châu Kha Vũ mờ mịt lắng nghe, cậu suy nghĩ một lúc, sau cùng vẫn cảm thấy điều Lâm Mặc nói có chỗ không đúng. Nhưng khi ngẩng lên thì Lâm Mặc kia đã chạy đi đâu mất, không còn ngồi ở đó nữa. Châu Kha Vũ lẩm bẩm:
"Chỉ biết chém gió, cậu cũng có biết Lưu Chương thích cậu đâu"
...
"Châu Kha Vũ cậu mau bắt Trương Gia Nguyên về đi, cậu ta chỉ toàn thích lo chuyện bao đồng"
"Cái gì thế? Nguyên Nguyên của mình làm sao?"
Châu Kha Vũ vừa mở cửa cho Lâm Mặc thì hoảng hồn nhìn Lâm Mặc nói liến thoắng, giọng nói vô cùng kích động.
"Đồng Đồng gì đó để ý Lưu Chương, vậy nên Trương Gia Nguyên giúp chị ấy tiếp cận Lưu Chương đó"
Châu Kha Vũ ngây người, cố gắng tiêu hóa những điều Lâm Mặc vừa kể. Nào là Trương Gia Nguyên giúp Đồng Đồng hẹn Lưu Chương đến thư viện, Đồng Đồng đến tìm Trương Gia Nguyên và Lưu Chương, sau đó cùng ăn trưa với hai người,... Lâm Mặc càng ấm ức, nụ cười của Châu Kha Vũ lại càng sâu.
Châu Kha Vũ ngửa cổ ra sau, cười thành tiếng:
"Thật tốt quá!"
"Này Châu Kha Vũ!"
Lâm Mặc nhéo vào tay Châu Kha Vũ, hậm hực chống nạnh. Châu Kha Vũ lắc đầu:
"Không phải, mình không có ý đó"
"Mình không cần biết, Trương Gia Nguyên thích gây chuyện thật đấy!"
Châu Kha Vũ nghi hoặc nheo nheo mắt nhìn Lâm Mặc:
"Nhưng Đồng Đồng không tốt à, Lưu Chương được người tốt như vậy thích, cậu không tác thành cho cậu ấy sao?"
Lâm Mặc nghệt mặt ra, sau đó vẫn cứng đầu cãi lại:
"Mình chỉ sợ cậu ấy yêu sớm thì sẽ ảnh hưởng đến việc học thôi"
"À, ra vậy. Đồng Đồng cũng học rất giỏi, mình nghĩ chị ấy sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học của Lưu Chương đâu"
"Mình học cũng giỏi mà, rõ ràng trong kí túc xá mình là người kèm học các môn tự nhiên cho ba người kia đó!"
"Cậu thì liên quan gì?"
Châu Kha Vũ cười xấu xa, nhìn khuôn mặt Lâm Mặc chuyển từ trắng sang xanh rồi sang đỏ. Nhiều màu sắc thật đấy, về điểm thích nghĩ một đằng nói một nẻo này thì thật sự rất giống Trương Gia Nguyên.
Lâm Mặc đứng bật dậy, chỉ tay vào Châu Kha Vũ:
"Mình không quan tâm đâu, cậu mau bắt Trương Gia Nguyên về, đừng để cậu ta gây chuyện nữa"
"Nếu không thì sao?", Châu Kha Vũ chống cằm, "Mình thích nhất Nguyên Nguyên nghịch ngợm như vậy"
Lâm Mặc trừng mắt với Châu Kha Vũ, sau đó cũng bắt chước Châu Kha Vũ cười xấu xa:
"Nghe nói đàn anh Tiểu Du kia rất thích Trương Gia Nguyên nhỉ? Mình nghĩ là mình cũng không ngại tác thành cho hai người họ đâu"
Châu Kha Vũ đứng bật dậy, chiều cao vượt trội của cậu làm Lâm Mặc phải ngửa đầu lên nhìn. Nhưng khí thế hống hách của Lâm Mặc thì lại bức người hơn cả chiều cao kia của Châu Kha Vũ. Cuối cùng cậu chỉ có thể nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Không được"
"Mình thấy là được"
Lâm Mặc vuốt mũi một cái rồi rời đi, trước khi đi còn không quên nói lời thách thức:
"Thế chiến thứ ba sắp bắt đầu rồi đấy Châu Kha Vũ!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro