24. Khó mà không yêu

Word count: 2.8k+

Mới sáng sớm, Châu Kha Vũ đã lén lút đến tìm Lưu Chương:

"Lưu Chương, giúp mình bỏ mấy quả hồng xiêm này vào hộc bàn Nguyên Nguyên nhé!"

"Hoa đào của Trương Gia Nguyên đến mùa nở rồi à? Khi nãy mình thấy trong hộc bàn cậu ấy có tận mấy quả hồng giòn đấy!"

***

Mộng Hồi thích Châu Kha Vũ từ lúc lớp 10, chuyện này tất cả mọi người đều biết.

Không biết lời đồn từ đâu mà tới, rằng hôm nay Mộng Hồi sẽ tỏ tình với Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên cứ ngồi ở một góc lặng lẽ nhìn về phía Mộng Hồi mãi.

Mộng Hồi xinh đẹp, kiêu ngạo hệt như những cô nàng tiểu thư bước ra từ phim thần tượng. Cô nàng ngồi đó giữa một nhóm nữ sinh, nở nụ cười sáng chói như ánh mặt trời:

"Mình nhìn trúng Châu Kha Vũ rồi, mình sẽ không bỏ lỡ cậu ấy đâu"

Dù có hơi tự tin thái quá, nhưng sự tự tin đó lại vô cùng đáng yêu. Một cô gái tỏa nắng như vậy, các chàng trai khó mà không yêu thích.

Nhưng phải chi chàng trai mà Mộng Hồi thích không phải là Châu Kha Vũ thì tốt biết mấy, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ trong lòng như vậy. Một chút đố kị xấu xa dâng lên trong lòng Trương Gia Nguyên, khiến cậu vô cùng khó chịu.

Sáng hôm đó khi Châu Kha Vũ đến lớp tìm Trương Gia Nguyên. Cậu ngẩn người nhìn Châu Kha Vũ bị Mộng Hồi chặn lại ở cửa, cô nàng thẹn thùng bày tỏ với Châu Kha Vũ, lúc sau còn níu lấy tay áo cậu ấy.

"Châu Kha Vũ, hẹn hò với mình nhé?"

Tiếng reo hò của bạn bè xung quanh khiến tâm trạng của Trương Gia Nguyên xấu đi rất nhiều. Cậu nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, quan sát từng biểu tình trên khuôn mặt cậu ấy. Cậu thiếu niên cảm giác được trong lòng đang vô cùng hoảng loạn, nhưng lại không dám thể hiện ra bên ngoài.

Trương Gia Nguyên lùi lại vào trong đám đông, tay chân chợt trở nên thừa thãi. Cậu nở nụ cười tươi, hùa theo những người bạn chọc ghẹo Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên biết, đây là lần đầu tiên cậu nở nụ cười giả tạo này. Giả vờ như mình rất vui vẻ để che giấu hết thảy phẫn nộ và bất an trong lòng, là một cách rất hay.

Châu Kha Vũ nhìn về phía Trương Gia Nguyên, thấy vẻ tươi cười của cậu thì ánh mắt thoáng qua tia thất vọng. Châu Kha Vũ cụp mắt, cảm giác lồng ngực dần tắc nghẹn. Cậu nở nụ cười vô cùng đúng mực với Mộng Hồi:

"Mình sẽ không yêu sớm"

Trái tim treo lơ lửng của Trương Gia Nguyên cũng dần hạ xuống theo tiếng xì xào thất vọng của bạn bè xung quanh. Nhưng nụ cười méo xệch của Châu Kha Vũ lại khiến cậu bất an.

Sự ái mộ không che giấu của rất nhiều người xung quanh Châu Kha Vũ đã từ từ thấm ướt trái tim Trương Gia Nguyên, nhưng nụ cười buồn ngày hôm ấy của Châu Kha Vũ đã nhanh chóng hong khô nó, trả nó về với nguyên trạng ban đầu.

Châu Kha Vũ không yêu sớm chỉ đơn giản là vì Châu Kha Vũ chẳng thích ai cả. Chứ nào phải là vì Châu Kha Vũ đang đợi hồng chín đâu đúng không?

Sau ngày hôm ấy, đôi khi Trương Gia Nguyên hỏi chuyện thì Châu Kha Vũ sẽ đáp lời, còn cậu ấy tuyệt nhiên không bắt chuyện trước.

Không khí giữa hai người luôn tồn tại một lớp sương mù u ám từ hôm đó. Sự thản nhiên bình thường của Châu Kha Vũ đã vạch trần nỗi tủi thân bất thường của Trương Gia Nguyên.

"Tối nay mình đi chơi với lớp, sẽ về muộn đấy!"

Châu Kha Vũ thông báo với Trương Gia Nguyên một tiếng như vậy rồi một mạch đi thẳng. Trương Gia Nguyên nghe được tiếng đóng cửa khô khốc, lòng lại tiu nghỉu buồn hiu.

"Này Trương Gia Nguyên, khi nãy bọn mình chơi trò chơi nói thật, Châu Kha Vũ nói cậu ấy có người trong lòng rồi, nhưng khi hỏi đến người đó là ai thì cậu ấy nhất quyết không chịu nói, còn uống hẳn ba ly bia đấy!"

Tiếng Lâm Mặc liến thoắng trong điện thoại. Trương Gia Nguyên bĩu môi, còn chưa đủ tuổi mà đã uống bia rồi, hay ho lắm sao?

Cậu cúp máy, thở dài một hơi. Châu Kha Vũ có người trong lòng rồi, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng có riêng cho mình một bí mật nhỏ của cậu ấy rồi.

Châu Kha Vũ không còn là Tiểu Vũ cái gì cũng nói cho Nguyên Nguyên của cậu ấy nghe nữa.

Trương Gia Nguyên mếu máo, không hiểu sao cảm thấy vô cùng tủi thân. Trương Gia Nguyên cuộn mình lại trên sô pha, hai giọt nước mắt tròn lăn ra khỏi hốc mắt. Trương Gia Nguyên bướng bỉnh gạt đi...

"Châu Kha Vũ mình sẽ hết thích cậu nhanh thôi"

Nhưng thực tình, mình cũng không tự tin lắm.

Trương Gia Nguyên tức giận gạt nước mắt, nhưng càng chùi thì nước mắt chảy ra càng lúc càng nhiều. Trương Gia Nguyên không khóc, chỉ là những tủi thân và bất an trong lòng đang dần cô đọng thành nước mắt chảy ra ngoài mặn chát.

"Châu Kha Vũ xấu xa, cậu bảo mình cứ từ từ mà lớn lên, thế mà lúc mình buồn cũng không đến dỗ mình"

Trương Gia Nguyên ấm ức vùi đầu vào gối, dáng vẻ bướng bỉnh nhưng không cách nào giấu nổi giọng mũi nức nở yếu mềm.

...

Châu Kha Vũ trở về nhà, cả căn nhà tối om, cậu đưa tay bật đèn lên. Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên nằm cuộn người trên ghế, mồ hôi túa ra như tắm. Cậu vội vàng chạy đến bên cạnh lay người kia dậy, Trương Gia Nguyên níu lấy tay Châu Kha Vũ, nhăn nhó nói:

"Mình đau bụng quá!"

Châu Kha Vũ nhìn lên bàn thì thấy có rất nhiều vỏ hồng, cậu nhíu mày:

"Trương Gia Nguyên tối nay cậu đã ăn gì vậy?"

"Mình ăn cơm với trứng"

Châu Kha Vũ thở hắt ra, giọng nói đầy tức giận:

"Đồ ngốc Trương Gia Nguyên này, có biết trứng và hồng kị nhau hay không?"

Cậu vội vàng tìm pha một ly nước gừng ấm, cả tay và chân đều run rẩy. Châu Kha Vũ bao nhiêu ngày qua không thèm để ý Trương Gia Nguyên, nhưng nhìn đến Trương Gia Nguyên đang nhăn nhó ôm bụng, giận hờn bao nhiêu ngày qua cũng tan biến ngay tắp lự.

Lúc này Châu Kha Vũ lại khẳng định trong lòng thêm một lần nữa, dù Trương Gia Nguyên có hành xử như thế nào, dù chỉ là một chút thôi cậu cũng không muốn Trương Gia Nguyên bị tổn hại.

Châu Kha Vũ ân cần xoa bụng cho Trương Gia Nguyên, nhẹ giọng hỏi:

"Ngốc nghếch, nếu mình không về sớm thì phải làm sao đây?"

"..."

"Tại sao không gọi điện cho mình? Tại sao lại tắt đèn tối om như thế?"

Châu Kha Vũ dịu dàng xoa trán Trương Gia Nguyên, trong giọng nói là ý nuông chiều vô hạn cùng sự bất lực không nói thành lời. Trương Gia Nguyên nhỏ giọng:

"Mình thử tắt đèn xem cậu có nhớ đường về nhà không..."

"Trương Gia Nguyên"

Chẳng hiểu sao Trương Gia Nguyên lại nghe ra được sự tức giận trong cách Châu Kha Vũ gọi tên cậu, Trương Gia Nguyên có làm gì sai đâu nhỉ?

Châu Kha Vũ có vẻ ngoài nhã nhặn sâu sắc, mỗi khi cười đều nhất mực dịu dàng như mặt trời mùa thu. Mặt trời sinh ra là để tỏa sáng, mà trên đời luôn có những người yêu thích ánh mặt trời không thuộc về mình. Dù họ có phải ngẩng đầu đến mỏi nhoài để hướng về phía nó, họ vẫn yêu thứ ánh sáng ấy mà chẳng bận tâm tại sao nó tỏa sáng, càng chẳng bận lòng xem một mai ánh sáng ấy có vụt tắt hay không.

Tốt đẹp đến như vậy. Chẳng trách nhiều người lại thích cậu. Chẳng trách mình lại thích cậu.

Nước gừng ấm dần làm Trương Gia Nguyên cảm thấy dễ chịu hơn, bụng cũng không còn đau nữa.

"Cậu không gọi mình là Nguyên Nguyên nữa à?"

Trương Gia Nguyên tròn mắt nhìn Châu Kha Vũ, dáng vẻ vô cùng đáng thương khiến Châu Kha Vũ mềm lòng. Châu Kha Vũ xoa tóc Trương Gia Nguyên:

"Cậu có còn muốn làm Nguyên Nguyên của mình nữa không? Nguyên Nguyên của mình hay đùa giỡn nhưng sẽ không làm mình buồn"

"Sao cậu lại buồn?"

"Cậu muốn mình ở cạnh Mộng Hồi à?"

"Mình nói thế bao giờ?"

Châu Kha Vũ dí ngón trỏ vào trán Trương Gia Nguyên, giở giọng trách móc:

"Thế tại sao lại cười, tại sao lại vào hùa với những người khác?"

Trương Gia Nguyên không biết phải nói gì.

Cậu có nên nói "Mình chỉ đùa thôi"  không nhỉ? Vì làm gì có kẻ yêu đơn phương nào không biết nói đùa. Hay nên nói thật rằng khi đó nỗi thẹn thùng cùng sợ hãi rằng Châu Kha Vũ sẽ phát giác ra tâm tư của cậu ngay lập tức biến thành vũ khí công kích sắc bén nhất, ép Trương Gia Nguyên phải xù lông để tự vệ đây?

"Thử xem cậu có giữ lời hứa không yêu sớm hay không thôi..."

"Thế nếu như mình không giữ lời thì sao?"

"Ngoài kia người thích mình nhiều lắm đấy, mình cũng không ngại thử yêu sớm đâu"

Giọng nói Trương Gia Nguyên đầy kiêu ngạo, dường như còn có ý thách thức. Nhìn vào khóe môi dần xuất hiện ý cười của Châu Kha Vũ, cậu lại nhỏ giọng:

"Mình cũng có rất nhiều bí mật nhỏ đấy, cậu có muốn nghe không?"

"Muốn nghe thì phải làm thế nào?", Châu Kha Vũ không tin Trương Gia Nguyên sẽ ngoan ngoãn kể hết cho mình nghe mà không đòi hỏi gì

"Cậu nói mình nghe người cậu thích, mình nói cậu nghe người thích mình"

"Thế thì mình không được lợi lắm đâu"

Châu Kha Vũ ngồi chống cằm nhìn Trương Gia Nguyên nằm trên sô pha. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại nhanh chóng trở nên vui vẻ như vậy, cậu liên tục mỉm cười, nhìn Trương Gia Nguyên giống như nhìn con mèo nhỏ đáng yêu.

"Nguyên Nguyên ngốc nghếch, làm mình buồn lâu như thế, nhiều như thế"

"..."

"Có người thích Nguyên Nguyên rồi, có phải người đó sắp bắt Nguyên Nguyên của mình đi rồi không?"

Trương Gia Nguyên nhăn mày khó hiểu, lúc này cậu nhìn kĩ Châu Kha Vũ hơn, mới biết là Châu Kha Vũ hình như đã ngà ngà say rồi. Chắc chắn là do trò chơi nói thật xấu xa kia đã ép Châu Kha Vũ phải uống nhiều bia đấy mà. Trò chơi đáng ghét, làm Châu Kha Vũ phải cật lực bảo vệ bí mật nhỏ của cậu ấy như thế. Trương Gia Nguyên nghĩ đến đây là lại buồn bực.

Không biết là bực vì Châu Kha Vũ say hay là bực vì bí mật trong lòng cậu ấy bị ủ thành rượu khiến Trương Gia Nguyên say nữa.

"Ai lại thích Nguyên Nguyên của mình thế nhỉ?"

Châu Kha Vũ vẫn lẩm bẩm, sau đó cậu trượt cằm xuống nệm sô pha, tròn mắt ngước nhìn Trương Gia Nguyên.

"Châu Kha Vũ, sao cậu còn tò mò hơn cả mình thế?"

"Sao lại có người thích Nguyên Nguyên được nhỉ?"

"Này!"

"Có khi tại Nguyên Nguyên của mình đáng yêu quá..."

"Ngốc", Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Châu Kha Vũ.

"Ừm, có thể việc người ta thích Nguyên Nguyên là minh chứng rõ ràng nhất cho việc người đó là đồ ngốc đấy!", Châu Kha Vũ cười khúc khích

Trương Gia Nguyên sầm mặt, say rồi mà vẫn không ngừng trêu chọc cậu.

"Buồn ngủ quá!"

Giọng Châu Kha Vũ nhừa nhựa mệt mỏi. Trương Gia Nguyên lại nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu, bên môi nở nụ cười. Dáng vẻ ỷ lại đầy ngây thơ của Châu Kha Vũ lúc này khiến Trương Gia Nguyên muốn chở che vô cùng.

"Về phòng đi"

Trương Gia Nguyên dịch người vào định ngồi dậy. Không ngờ Châu Kha Vũ vừa nhìn thấy sô pha có khoảng trống thì liền nhổn dậy leo lên sô pha, ôm ngang người Trương Gia Nguyên, mè nheo nhỏ tiếng:

"Cậu xoa lưng cho mình nữa đi"

Trương Gia Nguyên cố áp xuống trái tim đang không ngoan ngoãn mà nhảy loạn lên của mình, thấp giọng mắng Châu Kha Vũ:

"Cậu nghĩ hai đứa mình nhỏ bé lắm à?"

Có thấy tội nghiệp cái sô pha không?

"Ừ, trái tim mình nhỏ lắm", Châu Kha Vũ cười khúc khích

"Hả?"

"Cậu có thích ăn phần chính giữa của quả dưa hấu không?"

Trương Gia Nguyên nghĩ Châu Kha Vũ bị ngớ ngẩn rồi, nói chuyện mà Trương Gia Nguyên không hiểu gì cả. Thế mà cậu vẫn rất kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một.

"Có, phần đó là phần ngon nhất mà"

"Cậu có thích cùng mình đi Häagen-Dazs không?"

"Có, muốn cùng cậu ăn kem macadamia"

"Cậu có thích ăn hồng chín không?"

"Có, hồng phải chín thì mới ăn được chứ"

Chợt Châu Kha Vũ quắc mắt, môi dẩu ra hờn dỗi:

"Cậu thích hồng xiêm hay hồng giòn?"

"Đều thích"

"Không được tham lam, chọn một thôi!"

"Vậy thì... hồng xiêm đi"

Châu Kha Vũ cười hì hì rồi khép mắt, rõ ràng là vô cùng hài lòng với câu trả lời của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên chợt tự cảm thấy bản thân ngốc nghếch. Châu Kha Vũ lúc nào cũng bám dính Trương Gia Nguyên như vậy, cậu ấy sẽ chẳng rời đi đâu đâu nhỉ? Trương Gia Nguyên còn định hỏi Châu Kha Vũ rằng tại sao không hỏi xem Nguyên Nguyên của cậu ấy có thích Châu Kha Vũ hay không. Thế mà khi nhìn xuống người trong lòng thì thấy cậu ấy đã ngủ ngon lành mất rồi.

Nguyên Nguyên thích cậu, Trương Gia Nguyên thích cậu đó, Châu Kha Vũ cậu có biết không?

Trương Gia Nguyên chạm ngón tay lên chóp mũi cao thẳng của Châu Kha Vũ, buột miệng:

"Mình đều thích hết!"

Chỉ cần là phần giữa của dưa hấu do cậu nhường cho mình, chỉ cần là cùng cậu đến Häagen-Dazs, chỉ cần là quả hồng cậu tự tay bóc vỏ cho mình, chỉ cần là những thứ thuộc về cậu, mình đều thích hết!

Châu Kha Vũ không biết mơ thấy gì mà khóe môi mỉm cười ngọt ngào.

Trương Gia Nguyên này, cậu nói cậu thích nhiều thứ, nhưng đằng sau chữ "thích" của cậu lại toàn là những tân ngữ thật dài. Có bao giờ nó chỉ kèm theo một cụm "Châu Kha Vũ" đơn giản thôi không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro