là thái tử phi hay sói nhỏ Đông Bắc?
Mùa đông đầu tiên của Trương Gia Nguyên ở kinh thành cứ thế mà qua.
Mùa đông ở đây không lạnh như ở Đông Bắc, cũng hiếm khi thấy tuyết rơi. Thời tiết kinh thành quả nhiên rất lạ, sắp đến Tết Nguyên Đán, thế mà tuyết lại rơi, mọi người đều nói, đây là trận tuyết cuối cùng rồi. Trương Gia Nguyên vẫn đi tìm mấy vị huynh đệ kia chơi đều đặn, chỉ là mỗi ngày đều về trước Châu Kha Vũ, mặc áo bông, đứng trước cửa phủ đợi người về, mỗi ngày đều ngọt ngào đến nỗi mèo và ngựa trong phủ cũng cảm thấy hưng phấn.
Sắp tết, người làm trong vương phủ đều được vương gia cho về quê sớm. Vương phủ vốn ít người, nay cũng chỉ còn một vài hạ nhân có gia quyến trong kinh thành, sớm vào phủ làm việc tới muộn lại quay về nhà. Tô ma ma là người ở ngoại thành, bà nhất quyết muốn ở lại chăm sóc hai vị trong phủ, nhưng năm nào cũng như năm nào, vương gia nhà bà đều sai người đánh xe ngựa, nhất quyết không để bà ở lại.
Mọi năm, Châu Kha Vũ đều vào cung ăn tết cùng thái hậu, năm nay hắn có vương phi, liền mang lễ vật vào tạ lỗi trước.
Năm nay vương gia ăn tết cùng vương phi trong phủ, thế mà như thường lệ đều đuổi hết người về, kể cả mấy vị ma ma lo chuyện củi lửa, thành ra trong phủ không có ai lo chuyện cơm nước.
Buổi chiều mùa đông, Trương Gia Nguyên từ bên ngoài về, vừa bước qua cổng liền thấy vương gia nhà mình ngồi bên cạnh chậu tường vi bên cổng.
"Ngươi... Ngồi đây định đợi ta về để giết người rồi cưới vương phi khác à?"
Châu Kha Vũ không nghĩ là dọa được cái người gan to hơn trời kia giật mình.
"Đợi ngươi về, đi vào cung ăn cơm với thái hậu."
"Sao đột nhiên lại vào cung?" Trương Gia Nguyên nghe đến vào ăn cơm cùng thái hậu trong lòng có chút lo lắng "Không lẽ ta làm sai gì đến tai người sao?"
"Ha ha, không phải. Ta để hạ nhân trong phủ về quê ăn tết rồi, trong phủ không có ai làm cơm."
"Vậy ngươi định vào cung ăn chực đến qua tết Nguyên Đán?"
Trong đầu Trương Gia Nguyên đang có chút không hiểu vương gia nhà mình, hắn thế mà sống được đến tuổi này.
"Mỗi năm ta đều như vậy mà, ta chuyển vào trong cung của thái hậu, dù sao từ nhỏ cũng là người chăm sóc ta, bình thường đều dùng bữa cùng người, lâu lâu thì qua hầu rượu phụ hoàng."
"Nhưng giờ không phải có một mình ngươi, còn cả ta nữa."
"Vậy thì đến bữa ta cùng ngươi vào cung, dùng bữa xong về phủ."
"Ngươi không thấy mệt hả?"
Trương Gia Nguyên ôm đầu, tiện tay cầm sáo ngọc đập vào vai hắn.
"Năm nay ở trong phủ đi, ta nấu cơm."
Mất đến gần nửa năm ở cùng nhau, Châu Kha Vũ mới biết vương phi nhà mình biết làm cơm. Thái hậu năm nay không thấy đứa cháu này vào cung ở, hỏi ra mới biết năm nay hắn ở trong phủ có vương phi lo rồi.
Trương Gia Nguyên biết nấu cơm, thậm chí đồ ăn còn rất ngon, không như ai kia đêm ấy hấp có một nồi bánh bao mà cũng quên cho nước. Trương Gia Nguyên nhìn bên ngoài không giống kiểu người nấu được cơm ăn, thế mà cậu không chỉ biết nấu món Đông Bắc, mà gần như món nào cậu cũng nấu được. Trước đây còn ở Trương gia, Trương phu nhân dạy cậu, bà nói muốn sống tốt phải biết tự làm cơm, sau này có đi đâu cũng không sợ chết đói.
Tiểu thiếu gia khi ăn cơm nói rất nhiều, thành ra một người gắp một người nói, nói đến người bên cạnh ăn hết canh của hắn, liền ăn nốt bát canh của cậu, hắn bảo lát cậu ăn thì lấy trong nồi cho nóng.
"Ây, sao ngươi lại nhét đồ ăn vào miệng ta, tự ăn của ngươi đi."
Trương Gia Nguyên hôm nay gặp lại một người bạn cũ, mải nói đến quên ăn.
"Ngươi còn nhắc đến Mã đại ca của ngươi một lần, ta không ăn cơm nữa, chuyển sang ăn ngươi."
Trương Gia Nguyên đỏ mặt, đang ăn cơm hắn lại nhắc đến chuyện đáng lẽ phải làm buổi tối.
Vị Mã đại ca mà Trương Gia Nguyên nhắc đến khiến người họ Châu đổ mất mấy hũ giấm kia, là người cậu quen từ gần ba năm trước.
Khi ấy Trương Gia Nguyên mười sáu, trốn nhà tới kinh thành tham gia cầm hội cùng Phó Tư Siêu, trên đường về Đông Bắc gặp cướp, là vị họ Mã kia một đường đi cùng cậu về Đông Bắc, lại giúp cậu cho người đưa thư về Trương gia để người nhà yên tâm.
Tới Trương gia, lần đầu gặp nhau, Trương đại thiếu gia Trương Đằng đã niềm nở đón chào.
"Mã Triết, vị này chính là Mã Triết đại ca đúng không?"
Từ đó, Mã Triết cùng Trương Đằng kết làm bằng hữu tốt, bỏ qua nguyên nhân hai người họ quen biết là Trương Gia Nguyên.
Đã từ mùa xuân năm ngoái Trương Gia Nguyên cùng Mã Triết chưa gặp nhau. Mã gia ở phương Nam, lại kinh doanh tiệm vải, Mã Triết cả năm đều ở đó quản chuyện làm ăn của Mã gia, chẳng có mấy khi đi ra bên ngoài. Chỉ có vào mùa xuân, khách ít, hắn giao lại việc cho tỷ tỷ ở nhà, ra bên ngoài đi thăm bằng hữu. Năm nay, Mã gia mới có mối làm ăn lớn trong kinh thành, Mã Triết qua thư của Trương Đằng biết được đệ đệ mình gả vào phủ tam hoàng tử, liền tiện thể đi cùng xe vải vào thành, cũng không nghĩ là gặp được Trương Gia Nguyên ngay trên phố.
Trương Gia Nguyên nhắc đến Mã Triết bộ dạng rất vui vẻ, khác với điệu bộ khi kể chuyện về Phó Tư Siêu, đương nhiên Châu Kha Vũ phải nâng cao phòng tuyến.
Ba mươi tết, vương gia và vương phi đều phải vào cung dùng cơm tất niên. Châu Kha Vũ dẫn cậu vào Trường Xuân cung, thắp hương cho tiên hoàng hậu. Tiên hoàng hậu trước kia rất thích quế hoa, nên trong cung trồng rất nhiều, đến tận bây giờ hoàng thượng vẫn cho người chăm sóc. Trương Gia Nguyên thích quế hoa cao, lúc nhìn thấy Trường Xuân cung nhiều chậu quế hoa như vậy, ngay lập tức muốn ăn.
Trường Xuân cung có một đài cao, tiên hoàng hậu thích lên đó uống trà thưởng trăng, lúc Châu Kha Vũ còn nhỏ đều được nàng dẫn theo, nàng gọi chỗ đó là Vọng Nguyệt Lầu. Sau này lớn lên, Châu Kha Vũ lại phát hiện, pháo hoa đêm giao thừa ngắm từ đây là đẹp nhất cả hoàng cung, hắn từng ao ước sau này có thể dẫn một người theo. Tết năm nay, nguyện vọng của hắn cuối cùng cũng thành sự thật.
Trương Gia Nguyên năm đầu tiên không đón tết ở nhà. Tết vùng Đông Bắc rất lạnh, chẳng có mấy người ra đường, đều là tuyết phủ trắng trời, nhà nhà treo đèn lồng đỏ, sắc đỏ như muốn làm tuyết chảy ra. Tết ở kinh thành lại náo nhiệt, trái ngược hẳn với phía Bắc. Nhà nhà đều tấp nập người ra người vào ăn bữa cơm tất niên, rồi cùng đón giao thừa, những tửu lâu cao, vị trí đẹp đều được đặt sẵn chỗ chờ xem pháo hoa từ trong hoàng thành.
Châu đế cùng thái hậu, kế hoàng hậu và các phi tần tới chính điện xem pháo hoa, mặc dù phát hiện ra thiếu mất tam hoàng tử cùng vị kia nhà hắn, hoàng thượng chỉ cười, không nói.
"Mong rằng năm nào cũng như năm nay, độ tuổi nào cũng như độ tuổi này, đều có thể ở bên ngươi."
"Nguyên Nhi, năm nay, và những năm sau này nữa, ta và ngươi, nhất định sẽ không tách rời."
Tháng giêng qua, tháng thứ hai của mùa xuân tới kinh thành dẫn theo những cơn mua phùn. Thời tiết mùa xuân ẩm ướt, Trương Gia Nguyên bỗng nhiên lười ra ngoài, mỗi ngày đều ở trong phủ, trừ khi mấy người Phó, Nhậm đến tìm, cậu sẽ không đi đâu cả. Mấy ngày nay Châu Kha Vũ công vụ càng bận rộn, rất muộn mới quay về, hắn nói là hoàng thượng giữ hắn lại, chuyện lớn nhỏ trong triều đều muốn bàn luận cùng hắn. E rằng, cũng sắp tới lúc rồi.
Kế hoàng hậu vẫn chưa từ bỏ tham vọng đưa đại hoàng tử thượng vị, nàng ta ngày đêm đau đầu tính kế, cáo bệnh xin miễn thỉnh an thái hậu. Trong khi đó, đại hoàng tử cũng đang tính cách lôi kéo triều thần về phía mình. Đại hoàng tử tra ra được Phó công tử cùng Trương Gia Nguyên có quan hệ thân thiết, hắn ngay lập tức loại bỏ việc lôi kéo người thuộc Lễ bộ vào thế lực của mình. Đại hoàng tử nhắm đến Hộ bộ Thị lang, nhưng lại không ngờ đến công tử nhà Nhậm đại nhân mới chuyển vào thành nhận chức Hộ bộ Thượng thư năm trước cũng là bằng hữu tốt của vương phi.
Đại hoàng tử mở được mỗi làm ăn mới từ buôn lậu muối. Thời bấy giờ, buôn muối không qua giám sát và thu thuế của triều đình đem lại mỗi lợi lớn, nhưng bị bắt được chỉ có một đường chết. Thuế từ buôn bán đều thông qua Hộ bộ giám sát, lôi kéo được người trong Hộ bộ vừa bớt được một phần thuế, lại thêm được một món tiền không nhỏ. Nhậm Thượng thư vốn được gọi là lão hồ ly, ông không ham cái lợi trước mắt, lăn lộn quan trường bên ngoài nhiều, các thủ đoạn đều một phần tinh thông, đại hoàng tử không dám động đến ông, liền ra tay với Hộ bộ Thị lang. Nhưng Thị lang vẫn chỉ là quan tứ phẩm, trên tứ phẩm còn có Thượng thư, mấy thủ đoạn lén lút của hai tên Thị lang Hộ bộ phía dưới kia quả nhiên không qua mắt được Nhậm đại nhân. Nhậm đại nhân vốn ủng hộ tam hoàng tử lên làm trữ quân, vì ông cảm thấy chọn hắn là tốt nhất, cũng không vội tâu với hoàng thượng, liền trước tiên ra hiệu với Nhậm Dận Bồng, đưa tin tới cho Châu Kha Vũ nhằm lập công. Châu Kha Vũ vốn định ngay lập tức tâu với hoàng thượng, nhưng bằng chứng chưa rõ ràng, Trương Gia Nguyên khuyên can, tốt nhất nên tra rõ ngọn ngành, rồi mới thưa lên trên, một mẻ tóm gọn. Châu Kha Vũ lập tức bắt tay vào tra, tra được đầu của con rắn nọ lại là đại ca nhà mình, không nhanh không chậm thưa với hoàng thượng cho người tới bắt tại trận.
Đại hoàng tử vì là hoàng thất, phế mọi quyền hành, phạt đánh. Kế hoàng hậu xem ra cũng tắt mọi hy vọng.
Tháng ba năm ấy, tam hoàng tử được sắc phong Đông Cung hoàng thái tử, Trương nhị thiếu gia Trương Gia Nguyên trở thành nam nhân đầu tiên làm thái tử phi.
Người bên ngoài đều thấy thái tử phi mỗi ngày đều ra bên ngoài tìm bằng hữu uống trà bàn chuyện đánh đàn, soạn nhạc, đều cho rằng cậu không giúp ích gì được cho thái tử, triều thần nhiều lần dâng sớ muốn phế thái tử phi.
Trương Gia Nguyên theo thái tử vào Đông Cung, dù sao cũng là ở trong cung, ít nhiều đều nghe thái giám cung nữ đồn thổi. Nhưng ở bên Châu Kha Vũ lâu như vậy, cậu tin hắn sẽ không phụ cậu.
Hôm ấy trời mát, thái hậu cho người gọi Trương Gia Nguyên tới ngự hoa viên gảy cho người nghe vài khúc nhạc, từ Đông cung tới ngự hoa viên phải đi qua Trữ Tú cung của kế hoàng hậu. Trong lời đồn của người trong cung, triều thần cùng kế hoàng hậu muốn phế Trương Gia Nguyên, lập đại tiểu thư La gia, cũng là cháu gái ruột của kế hoàng hậu làm tân thái tử phi.
La tiểu thư xinh đẹp, kiều diễm, sắc sảo như đóa hồng, nàng đi cùng Châu Kha Vũ, quả nhiên trời sinh một cặp. So với vị mỹ nữ kia, người vốn tự tin về bản thân như Trương Gia Nguyên bỗng có chút không biết lấy gì ra so.
Nàng ta vấp vào bậc thềm, trượt chân, suýt chút nữa là ngã rồi. Nhưng chưa ngã xuống nền đất lạnh, liền ngã vào người vị thái tử đứng bên cạnh kia.
Quả nhiên, cảnh một nhà ba người của kế hoàng hậu, cháu gái ruột nàng ta cùng thái tử vẫn rất hòa hợp.
Thấy Trương Gia Nguyên dừng lại bên cửa Trữ Tú cung, cung nữ của thái hậu nhắc nhở.
"Thái tử phi."
Trương Gia Nguyên hoàn hồn. Phải rồi, thái hậu cho gọi cậu.
"Gia Nguyên Nhi. Hôm nay con có chút không khỏe phải không? Cả chiều nay đều không tập trung."
"Thái hậu thứ tội. Hôm nay trời trở gió, lại chưa quen hẳn khí hậu trong kinh thành, con có chút không ổn."
"Không khỏe thì về nghỉ đi. Tránh cho đứa cháu kia lại đến tìm ta trách móc bắt nạt thái tử phi của nó."
Trương Gia Nguyên hành lễ, từ biệt thái hậu, quay về cung. Trong lòng cậu nghĩ, đứa cháu kia của nương nương đang mải mê ở bên cạnh mỹ nữ, trong lòng làm gì còn nghĩ đến con.
Vừa nghĩ ngợi vừa mông mông lung lung về tới Đông cung, lơ đãng thế nào, lại vấp phải bậc cửa.
Thái tử phi là nam nhân, không tiện để cung nữ theo hầu, đi theo cậu là hai thái giám. Hai người họ đi phía sau, không đỡ kịp, hai tay cậu chống xuống nền đất, trầy da rồi.
Hạ nhân Đông cung đều rõ thái tử đối với thái tử phi như thế nào, thái tử phi ngã, liền run sợ thái tử trách tội. Trương Gia Nguyên nhìn thấy vậy mà phải bật cười, rõ ràng là đâu có đáng sợ như thế, liền đuổi họ đi lấy hộp đồ rửa vết thương lại, tự mình lau vết thương. Cũng chỉ là vết xước ngoài da, không có gì đáng lo.
Hôm nay thái tử về muộn, thái tử phi lại đau tay, Đông cung tối nay vắng đi tiếng đàn. Trong lòng Trương Gia Nguyên nghĩ, chắc hẳn mình sắp bị phế thật rồi.
Càng nghĩ cậu lại càng buồn bực, thêm vào ban nãy tắm rửa, phát hiện ra thế mà dầu gối qua mấy lớp vải mà bị trầy da, nước vào có chút xót, nhưng trong lòng khó chịu, cậu cũng chẳng muốn gọi người mang thuốc tới bôi, dù sao cũng là nam nhân, xây xát một chút cũng không đáng lo ngại.
Càng nghĩ nhiều, tâm trạng càng tệ, Trương Gia Nguyên đi vào gian bên trong, tìm được mấy vò đào hoa nhưỡng lần trước lén giấu từ chỗ Hồ Diệp Thao mang về. Quả nhiên, có thêm chút men tâm trạng mới thả lỏng hơn một chút.
Châu Kha Vũ sau khi từ Trữ Tú cung rời đi, được thái hậu gọi tới, dặn dò chiều nay thái tử phi trong lòng đang suy nghĩ gì đó, sức khỏe có vẻ không ổn, nên chú ý một chút. Thái hậu rất thích vị thái tử phi là nam nhân này, đứa nhỏ tốt, hoạt bát, lại có cầm nghệ tốt, bù lại cho đứa cháu cả ngày đều không biết kể chuyện làm bà cười kia.
Thái tử bước vào Đông cung, mới biết thái tử phi hôm nay không dùng bữa, lại ôm đàn ra đình viện, không cho người đi theo. Đông cung cũng gần giống Dụ vương phủ trước kia, có một hồ sen nhỏ, một hoa viên, một thủy tạ liền với hồ sen, chắc hẳn Cậu lại chạy ra ngoài đó rồi.
Bên hồ sen cũng chỉ có hai thị vệ đứng canh, phòng trường hợp kẻ nào chán sống nhảy vào. Hai thị vệ kia thấy thái tử phi tới thủy tạ ngồi, như thường lệ cũng chỉ chú ý tới bên đó hơn một chút.
Trương Gia Nguyên bình thường sẽ không bao giờ khóc, nhưng có chút men vào, lại nhìn thấy Châu Kha Vũ từ bên kia bước tới, lại nhớ tới cảnh cậu thấy ở gần cổng Trữ Tú cung hồi chiều, nước mắt cứ thế chảy ra.
Châu Kha Vũ không hiểu chuyện gì, đột nhiên thái tử phi nhà mình lại như vậy, hắn chạy tới giành lấy vò rượu từ tay người kia ra. Trương Gia Nguyên càng khóc dữ hơn. Trương Gia Nguyên sợ đau, hai tay hồi chiều vốn được xử lý kĩ rồi, mãnh nam Đông Bắc đương nhiên sẽ không để ý nữa, nhưng lúc này Châu Kha Vũ lại nắm lấy hai bàn tay cậu, chạm vào vết thương khiến cậu đau nên giật tay ra.
"Ngươi biến đi!"
"Ngươi lại làm loạn cái gì vậy?"
Châu Kha Vũ một ngày nay đau đầu với kế hoàng hậu cùng vị La cô nương kia, thêm với việc trong triều, quả thực có chút mệt, không để ý ngữ điệu của bản thân đối với người kia hơi nặng nề.
Châu Kha Vũ bình thường sẽ không to tiếng với cậu, bình thường đều rất dịu dàng, thạm chí đôi khi còn hơi cợt nhả lúc nói đùa với cậu. Trương Gia Nguyên đang khóc bị người kia to tiếng, yên lặng hẳn, mắt mở to nhìn vào Châu Kha Vũ.
"Ngươi viết hưu thư rồi phải không?"
Châu Kha Vũ bị hai chữ hưu thư kia đánh thẳng vào trong lòng, bên nhau hơn nửa năm như thế, trong lòng cậu vẫn còn nghĩ đến việc rời khỏi hắn sao.
"Không viết cái gì hết cả, không cho ngươi đi đâu hết, cũng chẳng có hưu thư gì ở đây hết."
"Ngươi nói dối." Giọng Trương Gia Nguyên khàn đi, một phần là vì men rượu, phần còn lại là giọng mũi do vừa khóc một trận. "Cái gì mà nói không rời bỏ ta chứ, rõ ràng là cùng La tiểu thư kia gặp mặt rồi, còn nói không phải sao?"
Châu Kha Vũ nhất thời chưa nghĩ ra phải giải thích như thế nào cho cậu hiểu, La tiểu thư kia là ngẫu nhiên ở Trữ Tú cung, hồi chiều là kế hoàng hậu cho người tới tìm Châu Kha Vũ, nói muốn bàn chuyện của đại hoàng tử. Chuyện đã quyết, có là thái tử cũng không giải quyết được vấn đề gì, không nghĩ nàng ta là muốn gọi hắn đến, muốn hắn cân nhắc đến việc để La tiểu thư vào Đông cung làm trắc phi.
Kế hoàng hậu vốn chưa chịu từ bỏ, đại hoàng tử không thể vào Đông cung, chi bằng để cháu gái ruột của nàng ta làm trắc phi, rồi đẩy vị trí thái tử phi kia xuống là được. Chỉ cần vào được Đông cung, không có gì là không thể làm được. Nhưng nàng ta không nghĩ, thái tử thế mà một đường cự tuyệt.
"Ta không thích nàng ta, chỉ thích một mình ngươi thôi"
Trương Gia Nguyên không làm loạn nữa, cụp mắt xuống nhìn mũi giày.
"Ngươi nói thật không?"
"Nguyên Nhi" Châu Kha Vũ gọi. "Ta lừa ngươi bao giờ chưa?"
"Ngươi lớn tiếng với ta." Trong giọng nói mang chút ủy khuất.
"Ta xin lỗi mà. Nguyên Nhi, tin ta"
"..."
"Ta đã nói đời này không phụ ngươi, thì nhất định không phụ ngươi."
"Thực ra,... ngươi nạp thiếp cũng được, dù gì cũng là thái tử, ngươi không sợ người ta bàn tán sao?"
Châu Kha Vũ thầm than khổ, thái tử phi nhà hắn lại nghĩ nhiều rồi.
"Không sợ, còn ai dám bàn tán ta sao?"
"..."
"Đông cung chỉ có một thái tử phi là ngươi, trắc thất đều không cần. Chuyện La thị kia, là kế hoàng hậu muốn để nàng ta vào Đông cung hầu hạ, ta nói thái tử phi là nam nhân, thêm nữ nhân vào nữa, không tiện."
"Ngươi nói dối. Nàng xinh đẹp như vậy, lại mềm mại ngã vào lòng ngươi, ngươi không tránh."
"Là nàng ta cố ý, ta mà di chuyển chút nữa, không biết nàng còn làm ra trò gì đâu."
Trương Gia Nguyên đưa hai bàn tay ra cho Châu Kha Vũ xem vết thương nhỏ hồi chiều.
"Ta cũng bị ngã, thế mà ngươi không đỡ ta."
Thái tử phi nhỏ giọng oán trách, thái tử khẽ nhấc hai bàn tay lên xem. Dưới ánh đèn mờ, nhìn thấy vết xước nhỏ, chắc là ban nãy hắn động vào vết thương nên cậu mới giật tay ra như thế.
"Còn bị thương chỗ nào nữa không"
Châu Kha Vũ vừa sờ nắn tay cậu từ trên xuống dưới, vừa hỏi.
"Đầu gối nữa" Trương Gia Nguyên được dịp làm nũng.
"Chẳng lẽ mai lại cho người phá bậc cửa đi, từ xưa đến giờ chưa thấy ai vấp vào bậc cửa nhiều như ngươi."
Châu Kha Vũ nhỏ giọng giả vờ oán trách.
"Không phải là tại ngươi à."
Trong không gian yên tĩnh, Châu Kha Vũ lúc này mới ngửi ra mùi rượu nhàn nhạt trên người Trương Gia Nguyên, tửu lượng khá cao, nhưng uống nhiều như vậy, vẫn là say đi.
Châu Kha Vũ vắt một tay Trương Gia Nguyên lên vai mình, một tay hắn đỡ eo cậu, có ý muốn đưa người về.
"Không đi"
Trương Gia Nguyên đứng yên tại chỗ, nhất quyết không chịu về.
"Vậy phải làm sao với ngươi đây" Châu Kha Vũ đưa một tay lên bóp nhẹ hai bên má cậu. "Con sâu rượu nhỏ của ta."
"Ta đau chân."
Châu Kha Vũ xoay người, định ôm ngang người Trương Gia Nguyên, muốn bế cậu.
"Ngươi cõng ta."
Lại quay người lần nữa, để người kia leo lên lưng mình.
Từ đình viện về, Trương Gia Nguyên vừa đi vừa hát, hạ nhân lén nhìn, quả nhiên chỉ thái tử mới dỗ được thái tử phi.
"Để ngươi cõng ta, cho ngươi bớt cao đi, cao nữa chọc thủng cái nóc nhà mất."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro