sói nhỏ lấy quả óc chó đi mất rồi




Mùa đông ở kinh thành cứ như vậy mà tới. Kinh thành không giống như vùng Đông Bắc, rất ít khi có tuyết rơi. Trương Gia Nguyên có hơi mâu thuẫn, cậu thích nhìn bông tuyết rơi, nhưng lại ghét trời tuyết lớn, vì tuyết lớn sẽ không thể ra ngoài.

Mỗi ngày của Trương Gia Nguyên ở kinh thành trôi qua đều bình đạm, không có gì khác biệt. Vẫn là tới thủy tạ bên cạnh hồ nước trong phủ ngồi soạn nhạc, hoặc đôi khi ra ngoài tìm hai người Phó, Nhậm hay tới tửu quán của Hồ công tử uống chút rượu làm ấm người.

Còn vài tháng nữa là sang năm mới, trong cung nhiều việc, Châu Kha Vũ mỗi ngày đều bận rộn, hiếm lắm mới ở trong phủ được trọn vẹn cả ngày. Mỗi lần như vậy, hắn đều cùng cậu tới bên hồ ngồi. Mùa đông, sắc trời không trong xanh, hiếm khi có nắng, hai nam nhân một người soạn nhạc, một người đọc sách, cứ thế mà cùng nhau trải qua một ngày.

Gian phòng trước kia Trương Gia Nguyên ở bị cháy, người trong phủ nói sửa chữa rất lâu, Tô quản gia liền đề nghị cậu qua ở cùng vương gia. Trương Gia Nguyên cảm thấy ở chung cũng ổn thôi, dù sao bản thân cũng chẳng mất mát gì.

Đang yên đang lành không thể tự nhiên cháy nhà, lại cháy đúng vào lúc cậu đi tìm Phó Tư Kiều, hôm đó tam hoàng tử lại ở trong phủ. Kì lạ ở chỗ, mặc dù phát hiện nhanh, nhưng đồ dùng của cậu lại chẳng cháy mất thứ gì, Trương Gia Nguyên mất cả tuần để nghĩ vì sao lại cháy. Chưa đợi cậu nghĩ ra, nguyên do đã tự tìm đến.

Hôm ấy, Trương Gia Nguyên không đi tìm mấy vị huynh đệ, tới hoa viên cho mèo ăn, cậu cùng đám mèo ngồi trong góc khuất sau bụi hoa, người làm trong phủ đều không thấy vương phi nhà họ trong đó. Qua lời hai người quét dọn hoa viên cậu mới biết, không phải tự nhiên nhà lại cháy, mà là do Châu Kha Vũ đốt. Nguyên do cũng là sau đêm tân hôn, Trương Gia Nguyên quay về gian phòng bên kia, không ngủ cùng hắn, nên hắn đốt luôn phòng để cậu khỏi về. Quả nhiên, mấy kẻ mang huyết thống hoàng tộc đều rất khó hiểu.

Nhưng ngủ cùng cũng ngủ rồi, hắn lại biết điều mang hết đám nhạc cụ cùng bản nhạc cậu soạn ra, hơn nữa hắn đốt nhà hắn, mặc dù có không đường đường chính chính cho lắm nhưng ai mà dám trách vương gia. Buổi tối Châu Kha Vũ từ trong cung về, Trương Gia Nguyên nhìn thấy mặt hắn lại nghĩ đến chuyện hắn đốt phòng cậu, trong lòng khó chịu, chui vào trong chăn ngủ trước, cơm cũng không cần ăn. Châu Kha Vũ chỉ nghĩ tiểu tổ tông này lại đi tìm con trai Phó đại nhân kia chơi, dùng cơm cùng tên họ Phó kia rồi.

Theo lẽ thường, nương tử phải nằm bên ngoài, để tiện hầu hạ phu quân, nhưng Châu Kha Vũ nói đều là nam nhân với nhau, nên hắn nhất định không cho cậu nằm bên ngoài. Nửa đêm Trương Gia Nguyên bị đói mà tỉnh, nằm bên trong nên nếu muốn ra ngoài phải bước qua người hắn. Mùa đông vừa lạnh vừa đối, khó chịu đến không ngủ được tiếp. Châu Kha Vũ ngủ không sâu, thấy người bên cạnh ngủ không yên liền tỉnh.

Hôm nay trời trong, trăng lại sáng, ánh trăng mờ hắt vào qua giấy dán cửa sổ. Bốn mắt nhìn nhau, Trương Gia Nguyên vì đói mà khó chịu, mắt tròn mở to, nước mắt sinh lý chảy ra, thế mà lại dọa Châu Kha Vũ một phen. Hắn tưởng sói con đang nhớ Đông Bắc, mới quay qua ôm người bên cạnh vào lòng. Trương Gia Nguyên bị phản ứng kì lạ này của Châu Kha Vũ làm cho bật cười.

Vương gia thích nhất là ôm vương phi của hắn, mỗi chiều từ hoàng cung về, đều tìm vương phi để ôm một cái. Mới đầu, Trương Gia Nguyên sẽ đập hắn, tránh khỏi mấy cái ôm, nhưng bị hắn làm như vậy mỗi ngày liền thành quen, cũng mặc kệ để hắn muốn làm gì thì làm.

"Kha Vũ"

Trương Gia Nguyên khẽ gọi. Vương gia nhà cậu chỉ cho cậu gọi tên, nếu không hắn lại giở trò thò cái tay lành lạnh vào lần trong áo chọc cậu.

"Đói"

"Hồi chiều ngươi chưa dùng bữa đã đi ngủ sao?"

"Ta đói"

"Để ta gọi người dậy làm gì đó cho ngươi"

"Đừng, trù phòng đều đi nghỉ rồi, không cần làm phiền họ"

Châu Kha Vũ ngồi dậy xỏ giày, Trương Gia Nguyên cũng dậy theo.

"Để ta xuống đó tìm thứ gì ăn tạm thôi, không cần phiền đến người khác đâu."

Châu Kha Vũ bước xuống, tìm cho mình áo lông, cũng lấy một chiếc khác trùm lên cho Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên trước đây có nói mắt cậu hơi kém, trời tối nhìn đường có chút khó.

Trong căn phòng ánh sáng mờ nhạt, có một người nắm lấy bàn tay người kia, sợ ai đó vì nhìn không rõ mà vấp ngã.

Chắc trong kinh thành chẳng nhà nào có cảnh tượng nửa đêm vương gia dắt vương phi xuống bếp, đèn nến cũng không cần thắp, lục tìm đồ ăn.

Bên ngoài vẫn coi như là có ánh sáng từ đèn và ánh trăng, thắp đèn dưới bếp lên, Châu Kha Vũ lục tìm, nhưng chẳng có thứ gì nấu được. Tìm một hồi mới thấy một ít bánh bao.

Nửa đêm, trong kinh thành, ở một vương phủ nọ, có vị vương gia, cũng là một hoàng tử đứng trông nồi hấp bánh bao, vương phi ngồi trên bàn gỗ đặt giữa phòng chăm chú nhìn hắn.

.

Suốt mấy tháng liền thành thân, Châu Kha Vũ đối với Trương Gia Nguyên chỉ dừng lại ở ôm ngủ, Châu Kha Vũ rất sầu não.

Hắn vốn không phải người lạnh lùng, không có cảm xúc, mà chỉ là thấy không cần thiết, hoặc tạm thời không tiếp thu được. Châu Kha Vũ đem việc chỉ mới ôm vương phi nhà mình ngủ nói với Vương Chính Hùng cùng Hồ Diệp Thao.

Hai người họ không kiêng dè mà cười lớn một trận. Vương Chính Hùng theo hắn từ nhỏ, rất hiểu tính hắn, hai người lại đối với nhau như huynh đệ, đương nhiên hắn dám cười. Hồ Diệp Thao không sợ trời không sợ đất, đương nhiên cũng dám cười. Vương gia cao lãnh tàn ác trong lời đồn của người ta cũng chỉ là một tên ngốc không biết làm thế nào để lấy lòng người trong lòng hắn thôi.

"Trương tiểu công tử thích sưu tầm mấy thứ đồ từ phương Tây, giống mấy loại nhạc khí của y đó, hay là vương gia thử tìm thứ đồ lạ nào đưa cho y xem."

Hồ Diệp Thao hiến kế, Châu Kha Vũ vẫn lắc đầu.

"Trương gia là phú thương giàu nhất cả vùng Đông Bắc, người nghĩ còn thứ đồ gì Gia Nguyên chưa thấy qua sao."

Trăm phương nghìn kế cũng không giúp nổi vị huynh đệ này, hai người Vương, Hồ đành để mặc hắn tự sinh tự diệt.

Châu Kha Vũ mấy ngày liền đều suy tư làm thế nào để lấy lòng vương phi nhà mình, thỉnh thoảng còn mải nghĩ tới đánh rơi cả bút lông, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng phát hiện ra hắn dạo này rất lạ.

Vốn là mỗi người ngồi một góc, sói lớn ngồi bên bàn sách vừa đọc sách lại vừa ghi chép, sói nhỏ ngồi ở bàn trà gảy đàn soạn vài khúc nhạc. Sói nhỏ thấy người kia thất thần, tiến lại nhặt bút cho hắn.

"Vương gia, dạo này ta cảm thấy ngươi rất kì lạ, cứ như đang suy tính điều gì."

Bình thường sói nhỏ luôn cảm thấy hắn kì kì quái quái rồi, nhưng dạo gần đây hắn còn lạ hơn.

"Đang nghĩ cách lấy lòng người ta."

Trong lòng Trương Gia Nguyên bỗng chốc cảm thấy như chân mình vừa bước hụt một nhịp, có chút khó chịu. Hắn đây là muốn lấy lòng tiểu cô nương nhà ai sao?

"Lại có người khiến ngươi phải nhọc lòng như vậy à?"

"Lại đây" Châu Kha Vũ vươn tay kéo người kia tới đứng bên cạnh mình. "Đương nhiên là có."

"Người đó à, là người ta để ý, rất thích y."

Mấy tên hoàng thân quốc thích quả nhiên chỉ nói suông không làm, ai đó mới ngày nào nói với cậu không nạp thiếp vào phủ, giờ liền nghĩ cách lấy lòng cô nương nhà người ta. Mắt Trương Gia Nguyên cụp xuống, hắn nói cho cậu nghe điều này làm gì cơ chứ, thế này là muốn cậu làm quân sư sao?

Châu Kha Vũ nhìn thấy ánh mắt của Trương Gia Nguyên có biến hóa, hắn để cậu ngồi xuống ghế, bản thân dùng hai tay chặn lại, không cho người rời đi.

"Người ta thích, là người có thế gia, cầm kì thi họa bốn món thạo hai."

"..."

"Người ấy lớn lên rất thanh tú, tóc đen dài, đôi mắt sáng như ánh sao đêm hè"

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu. Châu Kha Vũ cười lên, đưa một tay lên xoa mặt cậu.

"Eo không thể to hơn ngươi, da cũng phải trắng mềm như ngươi. Quan trọng nhất, phải biết nói tiếng Đông Bắc. Hơn nữa, thích soạn nhạc, lại biết đàn rất hay, mặc dù không biết thổi sáo, nhưng lúc nào cũng cầm sáo bên mình."

"..."

"Người như vậy, ngươi tìm được người thứ hai không?"

"Ngươi... ngươi nói cái gì vậy"

Trương Gia Nguyên bị ép đến nói không thành lời.

Châu Kha Vũ dần áp sát vào Trương Gia Nguyên, cho tới khi đôi môi lành lạnh chạm vào vành tai nóng đỏ.

"Ngươi nghĩ xem, ta phải làm thế nào để lấy lòng hắn đây"

"Ngươi... Châu Kha Vũ... văn nhã bại hoại."

Trương Gia Nguyên muốn đẩy hắn ra, nhưng đâu có dễ thoát như thế. Châu Kha Vũ xoay người, kéo người muốn chạy kia lại, ép cậu sát vào cạnh bàn.

"Hay ta đem chính mình tặng cho hắn, liệu hắn có vừa lòng không"

Dứt lời, Châu Kha Vũ rút ngắn khoảng cách, hai đôi môi tiếp xúc với nhau. Lần đầu tiên Trương Gia Nguyên tiếp xúc với người khác như thế, mọi cử động trở nên vụng về, đều nương theo hành động của Châu Kha Vũ. Hắn khẽ đẩy hàm răng có nanh hơi nhọn của cậu, tiến sát vào bên trong đánh chiếm, như muốn đem cậu thu vào trong bụng. Cho tới khi Trương Gia Nguyên tưởng như muốn ngạt thở, hắn mới buông cậu ra.

Trương Gia Nguyên nhặt lấy quả óc chó lớn của Châu Kha Vũ đặt trên bàn sách, vội mở cửa chạy ra ngoài.

"Ta lấy thứ này thôi là được rồi"

Mùa đông, bên ngoài gió nhẹ, nhưng rất lạnh, gương mặt nhỏ được gió thổi dịu bớt cái cảm giác nóng đỏ ban nay. Tim Trương Gia Nguyên vẫn đập mạnh, hắn thế mà làm chuyện đó với cậu. Bàn tay mân mê quả óc chó lớn, đây cũng tính là lễ vật lấy từ chỗ hắn đi.

Châu Kha Vũ ngoài mặt cảm xúc bộc lộ không quá rõ ràng, khóe miệng khẽ nâng lên. Như vậy, Trương Gia Nguyên đã rõ tâm ý của hắn, việc cần làm cứ cho là làm gần hết rồi đi. Gia Nguyên Nhi của hắn lúc này đang ở bên ngoài, mùa đông khá lạnh, ban nãy ngồi trong phòng có đốt lò sưởi, cậu chạy ra ngoài không mang theo áo bông. Hắn tiến về phía giá áo, ôm theo chiếc áo viền lông trắng mềm như tuyết ra bên ngoài tìm người.

Trương Gia Nguyên theo thói quen chạy ra thủy tạ bên hồ, chẳng may ở đó không có quá nhiều vật che chắn, gió lạnh hơn rất nhiều. Hai tay xoa vào nhau, đưa lên miệng hà hơi, lúc này không nên quay lại lấy áo, cậu không biết phải đối diện với Châu Kha Vũ như thế nào.

Người không muốn vào lấy áo, áo liền ra tới tận nơi. Tiếng động phía sau lưng khiến Trương Gia Nguyên đang ngồi thất thần giật mình. Người kia mang theo áo bông, khoác vào cho cậu, còn tiện tay ôm lấy cậu từ đằng sau. Trong lòng Trương Gia Nguyên có một dòng nước ấm ngòn ngọt chảy qua. Hóa ra, cảm giác được một người yêu thích, được một người bảo vệ, chính là như thế này.

"Trời lạnh rồi, về ngủ thôi."

"Vương gia"

Trương Gia Nguyên xòe bàn tay nắm hạt óc chó ban nãy cho hắn xem.

"Sao vậy?"

Châu Kha Vũ nhẹ giọng hỏi, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ.

"Ta thích ngươi."

Châu Kha Vũ bị lời thổ lộ bất ngờ dọa cho một trận, chưa nghĩ ra nên nói gì tiếp theo.

"Không phải vì ngươi là tam hoàng tử, hay tương lai có trở thành thiên tử hay không, chỉ thích ngươi bởi ngươi là Châu Kha Vũ."

"Ta..."

"Đợi ta nói nốt một chút. Sau này đều ở bên ngươi, chỉ cần ngươi cần ta, đều sẽ ở bên cạnh ngươi."

Châu Kha Vũ bị làm cho cảm động, đổi từ ôm phía sau lưng ra đằng trước, cằm khẽ đặt lên vai người kia.

"Ta, cũng yêu ngươi. Sau này đều sẽ bảo vệ ngươi thật tốt."

"..."

"Ta muốn bảo vệ thế gian này, vì ở đó có người trong lòng của ta. Ta dám tham lam một chút, muốn có được thiên hạ này, càng muốn có được ngươi."

"Kha Vũ, ngươi có muốn làm thái tử không?"

"Trước đây, ta từng nghĩ, nếu phụ hoàng còn tại vị, ta liền ở lại kinh thành, đem chút tài mọn vì người hiến kế, sao cho bách tính được hưởng thái bình. Hay nếu một ngày ngoại thích đánh vào, ta nguyện ra chiến trường giành lấy thái bình cho thiên hạ. Đợi đến một ngày nào đó quốc thái dân an, xin phụ hoàng cho tới một vùng nào đó, làm một vương gia nhàn tản, ngày ngày đọc sách trồng cây."

"..."

"Nhưng tới một ngày, ta liền cảm thấy, phụ hoàng đặt lên người ta quá nhiều kì vọng. Ta càng không muốn bị cuốn vào tranh đấu, người càng muốn ta tranh đấu. Phụ hoàng nói, ta giống tiên hoàng hậu, lại càng giống người. Mẫu hậu khi ấy mới tròn hai mươi, nàng nguyện bỏ vinh hoa phú quý một đời ở phía sau, lấy mạng đổi cho an nguy của phụ hoàng. Nàng nói với phụ hoàng rằng, thần thiếp dám đổi mạng, lấy bình an cho người, là vì thần thiếp tình nguyện yêu người. Người năm đó không chọn nàng làm thái tử phi, cũng nguyện làm trắc phi thấp cổ bé họng, đều là vì yêu người. Nàng nói, hoàng thượng và thần thiếp giống nhau, đều có thể nguyện vì người trong lòng mà làm mọi thứ, có thể vì bình an của người kia mà chấp nhận nghe theo mọi sắp đặt của tiên hoàng, chịu phạt đánh đến mất nửa cái mạng, cũng bỏ đi tất cả dự định khi ấy của bản thân."

Từ xưa, đế vương đối với hậu cung, chỉ có sủng, không có ái, chẳng một ai có được tình yêu. Hoàng hậu khi ấy yêu hoàng thượng, đau đớn nhất không phải không có được ái tình, mà chính là từ đầu đến cuối, người có được ái tình, chưa bao giờ là nàng.

Khi ấy Châu Kha Vũ còn nhỏ, nhưng nàng nhìn thấy được, trong đôi mắt của đứa nhỏ này, có một phần của hoàng đế, cũng có một phần của bản thân.

"Hoàng thượng. Vũ Nhi giống ta, nhưng càng giống người. Sau này, sẽ có ngày nó giống chúng ta, nguyện đối mặt với cả thế gian, để bảo vệ được thế gian trong lòng nó. Nó cũng sẽ giống như chúng ta, yêu tự do, nhưng nếu phải nhốt mình sau cánh cổng hoàng cung, chỉ cần bảo vệ được điều nó muốn, cũng sẽ nguyện ý. Không phải vì Vũ Nhi là nhi tử ruột của ta nên ta vì nó mà cầu tình, chính bản thân người cũng nhận ra như vậy. Sau này ta không trưởng thành cũng Vũ Nhi, xin người đừng giao nó cho phi tần khác, để nó ở bên cạnh người là được, Vũ Nhi sẽ thay thần thiếp ở cạnh người."

Châu Kha Vũ lớn lên, có đôi mắt giống hệt nàng, thậm chí còn có phần sắc hơn, giống như một lời nhắc nhở của tiên hoàng hậu dành cho hoàng thượng, người một đời này không được phép quên nàng đã hi sinh những gì.

Nàng trước khi đi, chính là an bài tốt mọi thứ, đứa nhỏ mỗi ngày đều bên cạnh đế vương, lại bẩm sinh đã thông minh, đương nhiên dễ dàng tiếp nhận được góc nhìn của bậc trị quốc, tâm tính cũng nhiều phần ảnh hưởng, càng dễ nhận thấy hơn nữa, chính là cái khí chất của đế vương trên người hắn. Cuối cùng, vẫn là không có ai thích hợp với vị trí trữ quân này hơn hắn.

Châu Kha Vũ trước đây không muốn làm thái tử, vì chưa tìm được điều hắn muốn bảo vệ, làm một vương gia nhàn nhã, hay làm thứ dân cũng được, chỉ cần mỗi ngày sống không cần lo nghĩ. Nhưng giờ hắn tìm được điều hắn cần bảo vệ, không có được cả thiên hạ, bản thân muốn bảo vệ người kia cũng không để an tâm.

"Sau này, ta làm Đông Cung hoàng thái tử, ngươi làm thái tử phi, một đời này, đánh đổi cả thiên hạ, để bảo vệ lấy ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro