sói nhỏ, yêu ngươi chết đi được




Châu Kha Vũ từ sau lần kia đã biết xử lý con sâu rượu này thế nào sau khi say. Trước khi đi ngủ, hắn cố gọi cậu dậy, ép sói nhỏ ăn một bát cháo, uống một bát canh giải rượu, sáng hôm sau dậy sẽ không bị đau đầu, nửa đêm cũng sẽ không bị đói.

Người ngoài không biết, nhưng Châu đế biết, có một số công vụ trên triều, Châu Kha Vũ sẽ tham khảo ý kiến của thái tử phi. Dù sao đứa nhỏ này không lớn lên trong kinh thành, sẽ tiếp xúc với rất nhiều điều ở bên ngoài, cái nhìn sẽ có phần gần với bách tính hơn, lại thông minh lanh lợi, suy nghĩ rất tốt. Quả nhiên, cha con nhà họ Trương giống nhau, có năng lực, có tài trí, nhưng không muốn bị trói buộc. Nhiều lần hoàng thượng triệu thái tử cùng thái tử phi vào, tỏ ý muốn để thái tử phi vào triều nghị sự, nhưng cậu nhất quyết từ chối, nhiều lần như vậy hoàng thượng cũng không nỡ ép.

Xuân qua, hạ tới. Đầu mùa hạ, tiết trời đẹp, chưa mưa bao nhiều, cũng không quá oi bức, thích hợp tổ chức lễ hội.

Cầm hội tổ chức trong kinh thành ba năm một lần năm nay lại tới. Mới đâu ba năm trước, Trương Gia Nguyên lén chạy tới kinh thành tham gia mới gặp Mã Triết kia, năm nay liền được giao cho thái tử phi tổ chức. Vốn là do hoàng hậu phụ trách, nhưng năm nay có thái tử phi, nàng muốn đẩy trách nhiệm kia ra, đứa trẻ này lớn lên bên ngoài, lễ nghi phép tắc đương nhiên không thành thục, chỉ cần gây ra sai sót, nàng ta có thể nương theo đó mà trách phạt.

Nhưng nàng ta không nghĩ tới, thái tử phi mỗi ngày đều ôm đàn chạy ra khỏi hoàng cung, lại phối hợp tốt với Lễ bộ như vậy. Một bản kế hoạch dâng lên hoàng thượng, một bản đưa tới cho thái hậu, đều được hết lời khen.

Cầm hội năm nay tổ chức lại hoàn toàn khác, để các gia tộc lớn và các nghệ quán cùng các nhạc sư trong giang hồ hợp với nhau thành sáu nhóm lớn, nhóm còn lại do thái tử dẫn dắt các nhạc sư trong cung. Khen thưởng cũng như các năm về trước, đều là một bức hoành phi do hoàng thượng tự tay viết kèm theo tài vật chưa được công bố.

Thái tử phi thế mà không cùng đội với thái tử, lại tách ra cùng với Nhậm gia và Phó gia. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ thái tử và thái tử phi bất hòa, đang yên lành lại muốn làm đối thủ của nhau.

Thứ tự biểu diễn trước kia có thể đặt tiền để giành chỗ, ai trả số tiền cao hơn thì được chọn trước. Không ai muốn biểu diễn đầu tiên, cũng chẳng ai muốn diễn tài nghệ cuối cùng. Để cho công bằng, thái tử phi nghĩ thêm một trò mới, cho người giấu túi gấm có nguyên liệu làm nhân bánh khắp phố đèn lồng, theo một số công thức làm bánh trôi truyền thống được dán ở đầu phố, mỗi nhóm để một người đại diện đi tìm, nhóm nào tìm đủ thì trước thì có thể chọn thứ tự so tài. Đặc sắc ở đây, có thể giật túi gấm của người khác, nhưng quan trọng, nếu cử người như thái tử ra, liệu có ai dám giành không.

Nhóm nhạc sư của triều đình không ai dám giành vị trí đi tìm túi gấm của thái tử, còn nhóm của Trương Gia Nguyên, là cậu hăng hái muốn đi.

Bảy người tất cả, trừ thái tử là sáu người, chắc hẳn không ai dám đi giật túi gấm của thái tử.

Thế mà thái tử phi lại dám đấy.

Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng từ phía sau chạy lại, giật lấy chiếc túi Châu Kha Vũ treo ở thắt lưng.

"Ngươi vừa mới giật cái gì của ta đấy."

"Là hạt óc chó này, vừa đúng lúc ta cần, cảm ơn nhé."

Thải tử rõ ràng có thể đi tìm túi gấm khác, thế mà vẫn cố gắng đuổi theo thái tử phi của hắn.

"Nguyên nhi, lại đây."

Trương Gia Nguyên quay đầu chạy.

"Lại đây nào, nhạc sư nhỏ của ta."

Thái tử phi chạy, còn quay đầu lại cười.

"Lại đây, bảo bối."

Châu Kha Vũ rượt đuổi một hồi, sợ thái tử phi nhà hắn chạy mệt, từ bỏ việc đuổi theo, đi tìm túi gấm khác. Trò đi tìm túi gấm này giới hạn trong hai canh giờ, còn nửa canh giờ nữa là hết thời gian, nếu chưa có ai tìm đủ theo công thức làm bánh trôi, sẽ quyết định bằng cách giao nộp tất cả túi gấm, ai nhanh tay giành được đủ trước sẽ thắng.

Trương Gia Nguyên đi một vòng, không biết cậu nghĩ thế nào, lại đi tìm Châu Kha Vũ.

"Trả óc chó cho ngươi, không tranh của ngươi nữa."

"Được rồi, vậy ta cùng ngươi liên minh, đi tìm cho ngươi."

Việc thái tử cùng thái tử phi kết liên minh, là điều mà rất nhiều người nghĩ tới. Phó Tư Siêu thầm nghĩ, rõ ràng Trương Gia Nguyên có thể thắng, vì ban nãy cậu tìm đủ rồi, nhưng lại không đưa túi gấm về, lại còn trả túi cho thái tử, cùng hắn đi tìm được hết mới về, quả nhiên là không có tiền đồ.

Cầm hội diễn ra theo đúng kế hoạch, đội nhạc sư của hoàng gia không giành được hạng nhất, nhưng thái tử phi lại giành được thiện cảm từ triều thần. Nhờ có cầm hội, thương nhân được dịp vào kinh thành, lại thêm được nhiều mối làm ăn.

Đêm cuối hạ trời gió, dù sao cũng sắp sang thu, không còn cái nóng nực muốn bức chết chết người ta của kinh thành nữa. Trương Gia Nguyên lúc nào cũng có việc để làm, nếu không sẽ lười biếng ngồi dưới mãi hiên từ thư phòng của Châu Kha Vũ nhìn ra, lật giở sách. Dùng xong cơm chiều, Trương Gia Nguyên thấy trời gió, nổi hứng rời mái hiên kia ôm đàn ra bên hồ ngồi hóng mát, để mặc Châu Kha Vũ ngồi ngốc bên trong thư phòng xử lý nốt công văn.

Tới lúc Châu Kha Vũ đứng dậy vươn vai, đã không thấy thái tử phi ngồi đọc sách ngoài mái hiên kia đâu nữa, chắc hẳn lại ra thủy tạ bên hồ sen ngồi ngốc ở đấy rồi.

Đúng như hắn nghĩ, Trương Gia Nguyên thích sông nước, nên sẽ ra đây ngồi chơi. Cuối hạ, sen cũng tàn gần hết, chẳng còn cái hương thơm man mát như trước nữa.

"Nguyên nhi."

Trương Gia Nguyên xoay đầu lại.

"Ngươi nhớ ta rồi à"

Châu Kha Vũ nhấc ghế gỗ, ngồi sát xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên.

"Ừm, nhớ ngươi rồi, không nhìn thấy một chút là nhớ."

"Ây da, mấy tên hoàng thân quốc thích này miệng ngọt chết đi được, bảo sao các cô nương thích mấy người thế."

"Nhưng ta chỉ thích thái tử phi của ta thôi, có được không."

"Không"

Trương Gia Nguyên cười, đôi mắt hơi nheo lại một chút.

Châu Kha Vũ một tay kéo tay cậu lại, tay kia đưa ra một quả óc chó lớn.

"Cái này cho ngươi."

Quả óc chó càng già, rất có giá trị, lại càng khó tìm, quả óc chó lần này với lần trước cậu lấy được, đều thuộc loại rất quý. Trương Gia Nguyên có xoay óc chó, nên mấy điều này cậu có nghe nói qua.

"Lần trước ta có lấy một quả óc chó từ chỗ ngươi rồi mà, sao đột nhiên lại đưa cho ta thêm?"

"Nó vốn là một cặp óc chó, cái gì cũng phải có đôi có cặp chứ, giống như ngươi với ta vậy. Trước đây ngươi lấy được một quả, vì còn quả óc chó này ta làm rơi mất, mới tìm thấy liền đưa cho ngươi."

Dứt lời, Châu Kha Vũ lấy ra từ trong tay áo một cái túi gấm.

"Ta cũng có một cặp."

Túi gấm này Trương Gia Nguyên nhận ra, là cái túi ở cầm hội cậu giật lấy của hắn ở phố đèn lồng, nhưng đã đưa lại rồi. Không nghĩ là cầm hội qua rất lâu rồi, hắn vẫn còn giữ cái túi ấy.

"Mỗi người một cặp, xem như tín vật định tình. Mà hôm ấy, sao đột nhiên ngươi lại trả hạt óc chó lại cho ta."

Trương Gia Nguyên không biết đang suy nghĩ gì, đôi mắt đang nhìn khung cảnh phía xa, lại hướng đến mũi giày.

"Đột nhiên muốn trả lại thôi."

Thực ra lúc ấy, cậu chỉ muốn trêu đùa thái tử nhà cậu thôi. Một lát sau thấy hắn vẫn chưa tìm đủ, liền muốn quay lại giúp hắn, dù sao, Trương Gia Nguyên cũng không muốn thái tử nhà mình thua.

"Vẫn là Nguyên nhi thương ta nhất, có phải không?"

"Thái tử phi của ngươi thương ngươi như thế, vậy mà ngươi không thương thái tử phi nhà ngươi chút nào."

"Ai nói ta không thương thái tử phi của ta?"

"Ta nói. Là ai giấu hết rượu của ta đi, tìm không thấy. Tới tìm Hồ Diệp Thao thì hắn bảo thái tử không cho hắn bán rượu cho thái tử phi."

"Thế mà thái tử phi vẫn ôm được hai vò rượu về để dưới gầm giường?"

Châu Kha Vũ quen tay đưa lên chọc hai má Trương Gia Nguyên.

"Con sâu rượu này, uống ít rượu một chút."

"Ta đâu có uống nhiều đâu, mỗi lần tìm cảm hứng viết vài khúc nhạc ta mới uống thôi."

"Thế ai vừa chiều hôm qua mở vò rượu ta đặt trên nóc tủ sách, thấy ta về vội chạy xuống quên đậy nắp."

"Chó sói uống trộm đấy."

Trương Gia Nguyên tự nói rồi tự chọc vào huyệt cười của mình, ôm bụng cười phá lên.

"Sói nhỏ ở Đông Bắc phải không? Sói nhỏ sống ở Đông Bắc mới phải uống rượu làm ấm người, sói nhỏ ở kinh thành thì làm sao phải uống."

"Uống cho vui đó, ngươi không thấy vui sao?"

Châu Kha Vũ mỗi ngày đều muốn cùng thái tử phi của hắn cùng trải qua như vậy. Hắn cười lên, một tay giữ khuôn mặt nhỏ, một tay chắn sát bên người, tránh cho ai đó trốn đi, rút ngắn khoảng cách cho tới khi hai đôi môi chạm nhau.

"Vui."

Châu Kha Vũ cắn nhẹ một cái.

"Văn nhã bại hoại. Ngươi mới là chó sói."

"Ngươi rõ ràng biết ta văn nhã bại hoại là như thế nào, lại còn dám mắng ta."

"Đương nhiên dám."

"Vậy sao?" Châu Kha Vũ lại cười, chính là cái kiểu cười mỗi lần định làm cái việc mà Trương Gia Nguyên sẽ mắng hắn văn nhã bại hoại. "Ngươi dám mắng, ta cũng dám làm."

"Không làm."

Trương Gia Nguyên đỏ mặt, sao cái tên thái tử này mỗi ngày đều muốn làm cái việc xấu hổ kia vậy?
"Làm"

"Không"

"Đổi chỗ có làm không?"

"Không"

Châu Kha Vũ ôm ngang người Trương Gia Nguyên lên. Rõ ràng hai người chiều cao khá tương đương nhau, thế mà cái tư thế kì cục này lại nhìn lại rất hòa hợp.

Trương Gia Nguyên giãy ra, không muốn bị Châu Kha Vũ cứ thế mà bế đi, để người trong cung thấy sẽ rất xấu hổ. Châu Kha Vũ sợ thái tử phi củ hắn ngã, đành phải thả người xuống.

"Vậy có làm không?"

Trương Gia Nguyên vội nhặt quả óc chó trên bàn trà, chạy đi.

"Làm thì làm, ta chẳng lẽ lại sợ ngươi sao?"

.

Xuân, hạ, thu, đông. Dù không muốn nhưng thời gian đều tìm mọi cách để trôi đi. Mùa đông tiếp theo lại tới rồi.

Hồ nước bên trong Đông cung nhỏ hơn ở vương phủ ngày trước, có lẽ vì vậy mà trên mặt hồ xuất hiện một lớp băng mỏng. Năm nay trời lạnh hơn năm trước nhiều, tuyết cứ như thế phủ trắng trời, trải một lớp bông trắng mỏng lên vạn vật. Cây mai trong phủ trước kia, cũng được thái tử đưa vào Đông cung, lớp tuyết mỏng kia phủ lên cành cây vốn đã không còn lá, như muốn để dành một vài nụ hoa cho mùa xuân.

Thái tử công vụ ngày càng bận rộn. Đất nước thái bình chẳng được bao lâu, dẹp được loạn bên trong, ngay lập tức xuất hiện thù bên ngoài. Phía Đông có hải tặc từ bên ngoài chiếm vào đất liền, chúng lấy lý do người của triều đình bắt thuyền của chúng. Sau một thời gian tra rõ, mới ra là người của Đông Doanh muốn lấy cớ để gây chiến, hải tặc thực ra chính là quân đội của chúng giả dạng thành. Chiến tranh nói tới liền tới, Đông Doanh cho quân tiến vào phần biển phía đông, triều đình ngay lập tức cho xuất chinh về phía đông.

Từ mùa thu cho tới cuối đông, tình hình phía Đông ổn thỏa, quân triều đình thắng lợi, mặc dù thiệt hại không ít, nhưng đổi lại cho bách tính được thái bình.

Châu Kha Vũ không phải đưa quân ra chiến trường, nhưng cũng sứt đầu mẻ trán vì bàn kế sách, tính toán nước đi trên chiến trận, đều là thắp đèn tới gần sáng. Trương Gia Nguyên mỗi đêm đều ngồi bên cạnh, một đêm ngủ gật tới mấy lần vẫn ngoan cố không để Châu Kha Vũ ở một mình.

Cuối đông, vừa đuổi được giặc phía đông, thái tử trên triều ngủ gật suýt chút nữa ngã, hoàng thượng miễn cho hắn vào triều mấy hôm, dù sao cũng vất vả rồi.

Châu Kha Vũ về Đông cung ôm thái tử phi ngủ, ngủ tới nửa ngày. Trương Gia Nguyên vốn không quen ngủ nhiều, nhân ngày trời tuyết, vừa vặn có nhã hứng viết nhạc, mặc kệ Châu Kha Vũ sắp tới trưa còn chui trong ổ chăn, ôm đàn chạy ra ngoài.

Trương Gia Nguyên ỷ mình sống ở vùng lạnh quen, chạy ra ngoài thường lười mang theo áo dày, chỉ khoác một áo choàng mỏng có cổ lông hồ ly giả trắng như tuyết, hai tay ôm chén trà nóng ngồi ngắm cây hồng mai đã nở vài bông. Dù sao cũng là cuối đông rồi, hồng mai dù nở sớm, nhưng cũng không có gì lạ.

Trương Gia Nguyên cứ ngồi ngốc như thế, cho đến khi có người mang áo bông lớn trùm vào đầu cậu. Áo được người kia khoác lên người từ trước, vẫn vương một chút hơi ấm.

Đã lâu rồi không cùng người kia ngồi ngốc một chỗ như vậy.

"Lạnh sao?"

Châu Kha Vũ áp tay vào má thái tử phi của hắn, làm cậu rùng mình vì bị lạnh đột ngột.

"Ngươi mới lạnh ấy, lạnh chết đi được."

Châu Kha Vũ tay chân lạnh, mùa hè chạm vào khá mát nhưng vào mùa đông, chỉ cần tay hắn hở ra ngoài, hay là cầm bút viết bình thường, sờ vào đều là lạnh buốt. Trương Gia Nguyên cầm hai bàn tay hắn áp lên má mình, cười hì hì sưởi ấm cho hắn.

"Nguyên nhi."

"Vẫn lạnh sao"

Trương Gia Nguyên vẫn ủ tay hắn trong hai bàn tay mình, bàn tay hắn lớn hơn tay cậu một chút, bao không hết.

"Yêu ngươi chết đi được."

Thái tử không phải kiểu người sẽ trực tiếp bộc lộ cảm xúc như vậy, nhưng trước thái tử phi của hắn, bất cứ lúc nào cũng muốn nói yêu người kia.

Trương Gia Nguyên nhìn người kia cười.

"Ta cũng yêu ngươi."

Châu Kha Vũ nhìn vào đôi mắt ấy, dần chìm đắm vào bình yên người kia mang lại. Thế mà đã ở bên nhau qua hai mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro