[4] "Chúng ta phải nợ nần nhau, nếu không chúng ta biết hoài niệm điều gì" (1)

8.

"Hôm qua anh uống say rồi, là anh nói bậy, em đừng để trong lòng. Cùng lắm thì anh dắt em đi gặp bọn họ, bà xã à em đừng giận anh nữa mà."

Cậu thiếu niên ngồi cạnh Châu Kha Vũ tự xưng là Tiểu Gia Hỏa, đang ôm chằm lấy cánh tay người đối diện rồi thuật lại giọng điệu của anh trai mình khiến chàng trai đang chăm chú dõi theo cười tít cả mắt. Người kể chuyện lại không được vui như vậy, cậu bất mãn nói tiếp:

"Tối hôm trước bọn họ còn cãi nhau, sáng hôm sau đã làm lành. Có còn nghĩ đến cảm nhận của người độc thân như tớ hay không?"

Tuy người bạn mới rất kiệm lời, chỉ thỉnh thoảng gật đầu hưởng ứng nhưng điều này không làm chàng trai ngồi cạnh Châu Kha Vũ cảm thấy cụt hứng, cậu hào hứng nói tiếp, "Nhưng mà cậu biết không, từ khi Thất Niên Đẳng Nhĩ thông báo hôm nay sẽ tổ chức buổi ký tặng, anh chị tớ cứ cãi nhau suốt ấy."

Chàng trai còn lại tên là Phùng Vũ, cao hơn tiểu Gia Hỏa khoảng chừng ba centimet, vô thức đưa tay vuốt thẳng lọn tóc rối của chú mèo con đang chun mũi trước mặt, nhẹ giọng hỏi: "Sao họ lại cãi nhau?"

"Chuyện tình yêu của hai người nói ra cũng thần kỳ lắm. Anh trai tớ là trạm ca của Trương Gia Nguyên, chị dâu tớ là trạm tỷ của Nguyên Châu Luật. Fan only và fan couple vậy mà lại yêu nhau, cậu nói xem có kỳ lạ không?"

"Nguyên Châu Luật?"

"Nguyên Châu Luật là tên couple của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đó, bọn họ còn từng chung một nhóm nữa kìa. Đừng nói đến cái này cậu cũng không biết nhé?"

Phùng Vũ "ồ" lên một tiếng, "Vậy thì liên quan gì đến đại thần của tớ?"

Tiểu Gia Hỏa thần thần bí bí ghé sát bên tai người hỏi như sợ bị người khác nghe thấy nhưng giọng nói vẫn duy trì âm lượng ban đầu: "Chính là chị dâu tớ đã nghi ngờ từ lâu rồi, có lẽ bắt đầu từ khi Trương Gia Nguyên hát những bài hát chủ đề cho sách của Thất Niên Đẳng Nhĩ. Sau đó Thất Niên Đẳng Nhĩ thông báo hôm nay là ngày ký tặng, chị tớ không nghi ngờ gì nữa, chị ấy xem là thật luôn rồi. Bởi vì hôm nay là ngày kỷ niệm bảy năm INTO1 bọn họ chính thức tốt nghiệp mà. Anh tớ thì bỏ đi uống rượu cả tối, sau đó về nhà liền nói với chị tớ là chị ấy chỉ đang vọng tưởng mà thôi. Chị tớ lại nói anh đừng tự lừa mình dối người, đọc vào liền biết Thất Niên Đẳng Nhĩ đang viết về ai. Anh tớ nói không ai xứng đáng để bảo bối của anh ấy đợi từng ấy năm cả, chị tớ lại bảo người em ấy chờ cũng là bảo bối của em, bảo bối của em thì có gì không xứng đáng? Anh tớ liền quát bảo bối của em thì liên quan quái gì đến anh? Từ lúc hai người cưới nhau đến bây giờ, đây là lần đầu tiên tớ thấy anh mình lớn tiếng với chị dâu đó."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó anh tớ ngủ ở sofa, còn chị dâu tớ vào phòng đóng cửa khóc rất thương tâm. Weibo của tớ tối qua bị tấn công rồi, từ trên xuống dưới đều là bài viết chị ấy chia sẻ lại những video ngày trước của Nguyên Châu Luật, báo hại tớ coi cả đêm quên ngủ luôn đây này."

"Hay lắm à?"

"Cậu nói xem? Lúc đầu tớ chỉ tò mò thôi, sau đó thì không dứt ra được luôn ấy chứ."

Tiểu Gia Hỏa hồi tưởng lại ký ức đêm qua, bắt đầu huyên thuyên: "Nếu cậu vừa xem fmv vừa nghe Trương Gia Nguyên hát, nam tử hán cũng sẽ rơi lệ đó. Fan của bọn họ ghép đỉnh vãi, xem xong trong lòng tớ cảm thấy rất khó chịu, chính là không biết chân tướng là thật hay giả, bọn họ có từng yêu nhau thật hay không? Cũng không biết chị dâu đáng thương của tớ có giây phút nào nghi ngờ tình cảm của bọn họ như tớ hay không nữa. Nhưng mà tớ phải công nhận một điều, giọng hát của Trương Gia Nguyên và diễn xuất của Châu Kha Vũ bây giờ, nhất định là được nung đúc bởi tình yêu, so với trước kia thật sự giống như một bước phi thăng vậy đó."

Phùng Vũ gật đầu phụ họa, "Tớ tình cờ xem được quá khứ đen tối của bọn họ còn cảm thấy giật mình, đúng là đã tiến bộ hơn rất nhiều. Nhưng càng ngày càng tiến bộ không phải là kết quả hiển nhiên của nỗ lực sao, rất bình thường mà?"

"Cậu đứng dưới góc nhìn của người qua đường đương nhiên phải khác." Tiểu Gia Hỏa tặc lưỡi nói: "Sau hôm qua tớ thật sự không thể là một người qua đường được nữa rồi. Haizzz, tớ cảm thấy cư dân mạng nói rất đúng, không sợ couple tôi ship là giả, chỉ sợ có ít nhất một người đã từng thật lòng động tâm."

Tiểu Gia Hỏa dường như sợ lời mình nói còn chưa thể hiện hết nỗi buồn bã đang tích tụ trong lòng, ũ rũ thở dài thêm một tiếng.

"Cho dù là như vậy", người hâm mộ lâu năm của Thất Niên Đẳng Nhĩ bất bình lên tiếng, "cũng chẳng có lý do gì khẳng định Trương Gia Nguyên chính là đại thần nhà tớ. Rõ ràng Thất Niên Đẳng Nhĩ không chỉ viết tiểu thuyết tình yêu, người ta còn viết tiểu thuyết trinh thám về tôn giáo, thỉnh thoảng lại viết về biểu tượng và các công trình kiến trúc. Trương Gia Nguyên từng nói không đặc biệt am hiểu những thứ này."

"Trả lời như vậy còn không phải là để đánh lạc hướng mọi người sao?" Tiểu Gia Hỏa bĩu môi đáp lại.

"Cậu suy nghĩ cảm tính chẳng khác gì chị tớ. Tớ chả hiểu bà ấy nghĩ gì nữa, cứ mỗi lần đọc tiểu thuyết của Thất Niên Đẳng Nhĩ là lại khóc. Toàn bộ tiểu thuyết của đại thần tất nhiên tớ đều đã đọc qua rồi. Lặng lẽ bên nhau, âm thầm hy sinh, vụng trộm yêu đương, không chiến thắng được thực tại, đều là những tình tiết quá quen thuộc của tiểu thuyết giới giải trí có đề tài đồng tính, thế nên lập luận của fan couple bọn cậu chẳng có gì là chắc chắn cả."

"Gọi cậu là tấm chiếu mới, vì cậu chưa từng trải", Tiểu Gia Hỏa tinh nghịch ngoe nguẩy ngón trỏ trước mặt người hâm mộ của Thất Niên Đẳng Nhĩ, như thể muốn cho người đối diện biết rằng chàng trai trẻ à, cậu thật sự vẫn còn non lắm.

"Châu Kha Vũ từ trước đến nay chưa bao giờ phủ nhận tin đồn từng yêu đương với đồng đội cũ, cậu có biết fan hai người bọn họ nói gì với nhau không?"

Tiểu Gia Hỏa hắng giọng, dùng chất giọng diễn cảm như đang lồng tiếng cho kịch truyền thanh, nhã nhặn nói tiếp: "Những lãng mạn thuộc về Nguyên Châu Luật, tưởng chừng sẽ mãi ẩn mình ở nơi mà ống kính máy quay không bao giờ chạm đến, từng chút từng chút theo dòng chảy của thời gian chậm rãi phơi bày trước mắt chúng tôi. Vậy mà chúng tôi lại không có can đảm để nhìn, fanfic mà chúng tôi viết ra cũng không có được những tình tiết ngọt ngào đến nao lòng như thế.""

"Tấm chiếu mới" thở dài ngao ngán trước mạch não của cậu chàng ngồi cạnh Châu Kha Vũ, lắc đầu ngỏ ý muốn kết thúc cuộc hội thoại không hồi kết này, "Đúng là không nói lý với cậu được mà."

"Cậu mới không chịu nói lý ấy", Tiểu Gia Hỏa bốc hỏa đến nơi rồi, cậu xụ mặt khoanh hai tay trước ngực, nhắm mắt lại, tỏ ý không thèm kết giao với người ngồi cạnh nữa, miệng vẫn không ngừng lầm bầm, "vừa nghe tên đã biết là đến để khắc mình đây mà".

Phùng Vũ có vẻ cũng tức giận rồi. Cậu mím môi xoay người nhìn ra cửa sổ, để lại cho Tiểu Gia Hỏa một bóng lưng lãnh đạm, cũng trả lại bầu không khí tĩnh lặng cho hàng ghế cuối cùng. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi, cô gái ngồi ở hàng ghế phía trước cuối người nhặt quyển sách vừa rơi xuống đất, những giọt nước mắt cũng nương theo đó lần lượt đáp xuống sàn xe lạnh lẽo. Nước mưa thi nhau vẽ lên mặt kính những chấm tròn trong suốt, từng giọt từng giọt như những cây đinh vô hình nhảy múa trên trái tim những người mang tâm sự.

Xe buýt dừng cách Phố Vương Phủ Tỉnh chưa đầy một trăm mét, hai cậu nhóc ngồi cạnh Châu Kha Vũ cũng xuống xe cùng lúc với anh. Phố Vương Phủ Tỉnh là con phố đi bộ nổi tiếng nhất Đông Thành, thiên đường mua sắm và ẩm thực của khách du lịch. Phố Vương Phủ Tỉnh là sự kết hợp hài hòa giữa quá khứ và hiện tại, giữa phương Tây và phương Đông. Ở đây có đến sáu trung tâm thương mại lớn và hàng trăm nhà hàng với đầy đủ quy mô lớn nhỏ. Con phố vắng bóng các phương tiện giao thông này vẫn giữ được những vẻ đẹp truyền thống nằm trộn lẫn trong hơi thở thành thị sau nhiều năm thăng trầm. Tại đây, những cửa hiệu lâu đời và những quán ăn đã có nhiều năm tuổi được đặt cạnh những nhà hàng và các khách sạn tân tiến bậc nhất Bắc Kinh.

Châu Kha Vũ lớn lên ở Đông Thành, nhà anh nằm trong một tiểu khu cách phố Vương Phủ Tỉnh không xa. Quận Đông Thành là một trong những khu vực Trung tâm của Thủ đô Bắc Kinh, từ ký túc xá của INTO đến phố Vương Phủ Tỉnh chưa đầy bốn mươi phút đi xe. Đêm giao thừa các thành viên ngoại quốc không thể về thăm nhà vì cả nhóm phải tham dự một sự kiện quan trọng vào mùng hai Tết. Các thành viên người Trung Quốc cũng quyết định ở lại ăn Tết cùng với mọi người. Thế là cả nhóm được thiếu gia Bắc Kinh dẫn về Đông Thành đón giao thừa.

Vừa vào đến cổng tiểu khu mọi người đã nhìn thấy mẹ của Châu Kha Vũ sớm đứng đợi trước sân nhà, vẫy tay chào cả nhóm. Bà quàng một chiếc khăn cổ mỏng, hai má ửng hồng vì lạnh, là một người phụ nữ trung niên rất có khí chất, xinh đẹp đoan trang. Trương Gia Nguyên liền chạy ùa về phía mẹ Châu, bà cảm thấy đứa trẻ này hình như đang rất lạnh nên dang tay ôm nhẹ cậu vào lòng. Trương Gia Nguyên vừa lay lay cánh tay mẹ Châu vừa nũng nịu "Sao người đẹp lại đứng giữa trời tuyết đợi bọn con thế này? Mau mau vào nhà sưởi ấm đi thôi, nếu không bọn con đau lòng chết mất."

Trương Gia Nguyên thành công khiến mẹ Châu quên mất mình vẫn còn đứa con trai cao hơn mét chín, vui vẻ nắm tay dắt cậu vào nhà trước, còn không quên đưa tay xoa xoa hai má cậu, cưng chiều hỏi: "Tiểu bảo bối có phải cũng lạnh lắm rồi không?"

"Ây dô, cũng không biết ai mới là con ruột đây?"

Châu Kha Vũ chán ghét nhìn gương mặt hả hê của Lâm Mặc, đưa chân đá anh vào nhà rồi giả vờ bực tức đóng sầm cửa lại, bỏ lại không khí lạnh lẽo sau lưng.

Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, mẹ Châu nhanh chóng bật máy sưởi lên nhiệt độ tối đa, thúc giục Châu Kha Vũ dẫn mọi người lên phòng xong liền đi ngay vào bếp. Trương Gia Nguyên không buồn tham quan chỗ ngủ, cậu trực tiếp nối gót theo chân mẹ Châu. Trong bếp đang bày biện rất nhiều nguyên liệu, một vài món cũng đã tương đối hoàn thành.

Trương Gia Nguyên nhìn quanh căn bếp một lượt, quay sang hỏi mẹ Châu:

"Dì à, dì định nấu món gì vậy?", Trương Gia Nguyên tròn xoe hai mắt nhìn mẹ Châu, "Cho con được thỉnh giáo ẩm thực Bắc Kinh với ạ?"

"Ây da thằng nhóc này, con ra ngoài chơi là được rồi", mẹ Châu vừa nói vừa gọi Châu Kha Vũ, "cậu Daniel thì nhanh nhanh cái chân lên còn vào việc giúp mẹ này".

"Dì trông đợi gì ở anh ấy chứ?" Trương Gia Nguyên giả vờ không vui, phụng phịu nói, "Chi bằng nhờ con đây này, con đảm bảo với dì, nói về hiệu suất hay hiệu quả, con chắc chắn đều đáng mong đợi hơn Châu Kha Vũ đó nha."

Nhìn Trương Gia Nguyên làm mặt mèo với mình, mẹ Châu cũng phải bật cười bất lực, "Được rồi được rồi, vậy Tiểu Gia Nguyên giúp dì làm chân giò hầm nha."

Trương Gia Nguyên đắc ý, giơ tay ngang đầu thành tư thế chào, "Yes, madam."

"Thực ra dì biết ở ký túc xá dạ dày của Châu công tử nhà dì đều nhờ vào con cả", mẹ Châu nhẹ giọng nói, "nhưng mà hôm nay con làm khách, dì không nỡ để con động tay."

"Có làm thì mới có ăn chứ ạ, dì cưu mang bọn con, con cũng không nỡ để dì cực khổ."

Mẹ Châu cười rộ lên trước câu nịnh đầm của Trương Gia Nguyên, bà đút vào miệng cậu một miếng thịt cua vừa lột khỏi vỏ, vô cùng mãn nguyện mà khen, "đứa trẻ này ăn cái gì mà miệng ngọt quá đi."

"Trương Gia Nguyên nhóm bọn con ăn đáng yêu mà lớn đó."

Châu Kha Vũ từ đằng sau đi tới, thò tay bóc một con tôm bỏ vào miệng, vừa híp mắt cười vừa nói, "nhưng mà lớn lên lại không được đáng yêu cho lắm."

Mẹ Châu đánh nhẹ vào tay Châu Kha Vũ, sai anh đi nhặt rau, nhưng chẳng mấy chốc lại mất kiên nhẫn xua tay đuổi anh ra khỏi bếp. Châu Kha Vũ, người bị Trương Gia Nguyên chê bai chẳng được tích sự gì, vẫn đứng lì trong đó, nhảy qua nhảy lại sau lưng hai vị đầu bếp nóng tính mua vui, đến khi các món ăn đều đã hoàn tất mới chịu rời đi gọi mọi người.

Trương Gia Nguyên đặt đĩa sủi cảo vào giữa bàn, xoay mặt kính đựng thức ăn một vòng rồi hùng hồn tuyên bố:

"Trong sủi cảo có điều kỳ diệu đó, ai nhận được đồng xu của dì Châu thì sẽ được Châu Kha Vũ dẫn đi ăn một bữa đó nha."

Tiểu Cửu đẩy nhẹ mặt kính đựng thức ăn, tấm tắc khen thiết kế đặc biệt của bàn ăn kiểu Trung thịnh hành, nghe Trương Gia Nguyên nói vậy cũng không quên đá xéo, "Em lén đánh dấu rồi chứ gì?"

Lưu Chương cười ha hả ngồi xuống khoác vai Châu Kha Vũ, "Chú dẫn đi ăn thật không đấy?"

"Đó là Trương Gia Nguyên hứa chứ không phải em", Châu Kha Vũ đẩy cánh tay đang treo trên vai mình xuống, "Ăn trúng đồng xu là may mắn lắm rồi, anh tham lam quá đó AK."

Lưu Chương vừa định đôi co với chủ nhà thì liếc mắt thấy mẹ người ta đang mang thức ăn ra, đành ngoan ngoãn yên vị. Mẹ Châu đặt đĩa cua đã được lột sẵn xuống bàn, cả bàn ăn thịnh soạn cuối cùng cũng chỉnh tề hiện ra trước mặt mọi người. Bữa ăn ngày Tết dĩ nhiên không thể thiếu sủi cảo hấp, mì trường thọ, bánh gạo nếp, cá chiên giòn, heo sữa quay, chân giò hấp. Sợ các thành viên người nước ngoài ăn không quen miệng, mẹ Châu còn chiêu đãi cả nhóm cua hoàng đế, sushi, lẩu thả viên và một ít bánh ngọt. Bà ngồi xuống cạnh Trương Gia Nguyên, mỉm cười hiền từ nói với mọi người:

"Nào, mấy đứa đợi lâu rồi đúng không? Cùng ăn thôi nào, cứ tự nhiên như ở nhà nha."

"Vâng ạ." Đoàn hồn INTO1 chẳng mấy dịp được thể hiện, đồng thanh lên tiếng.

Ăn xong cả nhóm kéo nhau lên sân thượng, mang theo một ít snack và coca, cùng ngắm sao đợi thời khắc giao thừa. Mới đây thôi mọi người vẫn còn trong không khí cạnh tranh khốc liệt, thoáng cái đã hơn nửa năm trôi qua. Bất kỳ ai trong bọn họ cũng không ngờ có một ngày sẽ mở lòng với nhau đến vậy, sẽ ăn ý như thế, sẽ thật tâm đối đãi với nhau đến nỗi hai tiếng "người nhà" dường như cũng không còn quá xa vời.

Thật may mắn vì cả nhóm có thể đón Tết cùng nhau. Không pháo hoa rình rang, chỉ có những cây pháo nhỏ cầm tay, thời khắc giao thừa mười một thiếu niên cùng chụm đầu pháo lại thành một, như lời hẹn đồng sức đồng lòng, từ nay INTO1 cũng nhau chinh phục đỉnh vinh quang. Lưu Vũ dùng que diêm đặt giữa điểm giao nhau, chùm pháo nhỏ sáng rực trong tích tắc, mười một người cùng đồng thanh cười lớn:

"Chúc mừng năm mới, INTO1 đại cát đại lợi, nhất lộ sinh hoa."

"Mà này, ban nãy không ai ăn trúng đồng xu à?", Lưu Chương tò mò hỏi, "tôi thật sự đã ăn những năm cái để tìm vận may đó."

Trương Gia Nguyên cười ha hả: "Em nè, em làm dấu nên ăn trúng nè."

Tiểu Cửu và Lâm Mặc không hẹn mà gặp cùng bổ nhào về phía Trương Gia Nguyên, đè chặt cậu mà thọt lét, "Phải đánh chết cái đồ trộm may mắn này mới được."

Trương Gia Nguyên giãy giụa xin tha, tiếng cười giòn tan hòa vào không khí tưng bừng đêm giao thừa, báo hiệu một năm mới tốt đẹp đang chờ đón mọi người.

Không quá một giờ đêm cả nhóm đã lục đục về phòng. Nhà Châu Kha Vũ có đến bốn phòng ngủ dành cho khách nên mọi người chia nhau ra ngủ cũng rất thoải mái. Châu Kha Vũ không đi ngủ ngay mà đến phòng thăm mẹ. Bà Châu vẫn còn chưa ngủ, đang thoa kem dưỡng da thì thấy Châu Kha Vũ bước vào.

"Đều đi ngủ rồi à?"

"Vâng ạ", Châu Kha Vũ chạy đến ôm chầm lấy mẹ Châu, nũng nịu nói: "Mẹ, con trai nhớ mẹ quá đi."

"Nhớ tôi mà có thấy về thăm tôi đâu?"

"Con bận quá mà mẹ", Châu Kha Vũ kéo dài giọng, "không phải con mỗi ngày đều gọi về cho mẹ sao?"

"Nhưng mà mẹ vẫn nhớ con lắm", mẹ Châu thở dài nói, "mẹ biết công việc của con vất vả, nhưng con thích là tốt rồi. Không sao cả, mỗi ngày đều thấy con là mẹ mãn nguyện rồi."

"À", mẹ Châu đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, tâm trạng liền phấn khởi hẳn lên, "Hôm trước mẹ vừa đi gặp bạn cũ. Có người bạn ngày xưa không thích mẹ cho lắm, hỏi con bây giờ học cái gì, con bà ấy vừa đậu trường Y, rất có triển vọng. Mẹ liền nói vậy thì tốt rồi, sau này còn có thể cứu người. Không vất vả như con của mẹ, tí tuổi đầu đã phải lăn lộn kiếm cơm. Vẫn may là sắp nổi tiếng rồi, ở trên TV phấn đấu làm người tốt truyền năng lượng tích cực cho nhiều thiếu niên, để bọn họ sống vui sống khỏe, không phải đi gặp bác sỹ."

Châu Kha Vũ phì cười, mẹ của cậu cũng thật là.

"Mẹ tự hào về con lắm sao?" vòng tay Châu Kha Vũ vô thức siết chặt, "vậy nếu con làm gì khiến mẹ phải mất mặt thì sao?"

"Con làm gì khiến mẹ mất mặt, hả?", mẹ Châu giả vờ nghiêm giọng hỏi. "Làm người tốt không làm, để mẹ biết được con học người ta làm chuyện xấu, xem mẹ có đánh con không?"

Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn lên, cố tỏ ra bình tĩnh, nặn ra một cười tự nhiên hết mức có thể: "Mẹ à, nếu bây giờ còn yêu đương thì sao? Nói không chừng còn không kiếm cơm được trong nghề này nữa, lúc đó con phải về ăn bám mẹ thôi."

"Nuôi con mười mấy năm, chẳng lẽ lại không nuôi nổi con tiếp. Con đi theo con đường này là do con thích, con yêu. Nếu con đường này không phù hợp nữa, hoặc nếu con không thích nữa, thì về nhà chúng ta đi con đường khác. Muốn yêu ai thì yêu, tuổi trẻ không yêu thì đợi đến bao giờ?"

Mẹ Châu như được rà trúng tần số, hăng hái nói không ngừng nghỉ. Nào là phải làm chủ vận mệnh, nào là lý tưởng cao cả của tình yêu, nào là nam nhi đại trương phu nên dám yêu dám hận, Châu Kha Vũ nghe đến choáng váng đầu óc. Cuối cùng, mẹ Châu thở dài cảm thán:

"Ây da, nói tóm lại con trai của mẹ đã yêu ai rồi? Nếu con dâu của mẹ có thể là Trương Gia Nguyên thì thiệt là tốt quá."

"Mẹ?" Châu Kha Vũ thảng thốt nhìn mẹ, trái tim treo trên lồng ngực như đang trùng xuống.

Mẹ Châu mỉm cười xoa đầu Châu Kha Vũ, "Là mẹ nói thật lòng, không phải có ý dò xét con đâu. Con là con trai của mẹ, con nghĩ gì mẹ còn không biết sao? Con vào Sáng tạo doanh, gọi được cho mẹ ba lần, lần nào cũng có tên Trương Gia Nguyên. Con xuất đạo rồi, mỗi ngày gọi về, không ngày nào mẹ nghe thiếu cái tên Trương Gia Nguyên cả. Con nhắc về em ấy, sẽ tự khắc hạ tông giọng, thi thoảng sẽ vô ý cười khẽ, kể với mẹ đều là những điều tốt đẹp về Trương Gia Nguyên. Giống như muốn nói với mẹ, nếu mẹ thương con, thương luôn cả người đồng đội này của con với nhé, người ta đối xử với con đặc biệt tốt. Lúc đó mẹ biết con trai của mẹ đã biết yêu rồi. Mẹ hiểu con chỉ là đơn giản thích một người, vô tình người ấy là con trai. Mẹ cũng như vậy đơn giản là vừa mắt một người, muốn người đó làm con dâu của mẹ, người đó lại vô tình là Trương Gia Nguyên. Nguyên Nhi rất tốt, mà con cũng vậy, mẹ luôn rất tự hào về con."

"Mẹ", viền mắt Châu Kha Vũ ân ẩn đỏ, giọng anh có hơi nghẹn ngào: "Con thật lòng xin lỗi."

Lúc Châu Kha Vũ phát hiện ra rằng, mình thật sự quá thích Trương Gia Nguyên, lòng anh vui như hoa nở, nhưng cũng rối như tơ vò. Châu Kha Vũ thấy bất an, thấy lo lắng, thấy có lỗi với cha mẹ, lại thấy có lỗi với Trương Gia Nguyên. Đã hàng trăm lần anh muốn giam cầm cảm xúc này lại, ngụy trang nó thành một mối quan hệ tri kỷ tri âm, hoặc như những người anh em giường trên giường dưới đơn thuần cũng tốt. Nhưng Châu Kha Vũ không phải thần thánh, anh không thể điều khiển trái tim mình yêu một người, cũng không thể ra lệnh nó ngừng yêu một người.

Mẹ Châu nhẹ nhàng kéo tay Châu Kha Vũ về phía mình, thử dùng hai tay ôm trọn bàn tay anh, bà bất giác thở dài.

"Thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày nào bàn tay con còn lọt thỏm trong lòng bàn tay mẹ, mẹ nắm cũng không dám nắm chặt, sợ làm con đau. Bây giờ con lại còn cao hơn cả mẹ, tay mẹ cũng không ôm trọn tay con được nữa. Nhưng con phải nhờ rằng, con mãi mãi là con trai bé nhỏ của mẹ. Mẹ không cần con phải làm ông này bà nọ, cũng không yêu cầu con thành gia lập thất, nối dỗi tông đường gì đó, chỉ mong con lớn lên khỏe mạnh. Nếu như con yêu một người, mẹ hy vọng người ấy cũng một lòng yêu con."

Lúc Châu Kha Vũ trở về phòng, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Trương Gia Nguyên đang nằm trên giường Châu Kha Vũ, an ổn thở đều. Lâm Mặc đã rơi xuống đất từ bao giờ, một chân vẫn còn vắt vẻo trên giường. Châu Kha Vũ sợ đánh thức mọi người, bước chân rất khẽ. Anh hạ ánh sáng của chiếc đèn đầu giường xuống mức thấp nhất rồi ngồi bệt xuống đất, hai tay đan vào nhau, làm đệm thịt cho anh tựa cằm ngắm Trương Gia Nguyên.

Gương mặt xinh đẹp của người đang say giấc cách mặt Châu Kha Vũ rất gần, chỉ cần anh nhích lại một chút liền có thể hôn lên chóp mũi cậu. Châu Kha Vũ thổi nhẹ lên mặt Trương Gia Nguyên, cậu cau có chau mày. Anh đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trước trán người đang chìm trong mộng đẹp, khe khẽ rót mật vào tai Trương Gia Nguyên, dẫu cậu chẳng hề nghe thấy: "Mong là lòng người cũng tựa lòng anh."

Trương Gia Nguyên dường như đã nghe thấy được lời thì thầm của Châu Kha Vũ. Cậu mỉm cười ngọt ngào, khẽ cựa mình vô thức trườn về nơi đang tỏa ra hơi ấm. Châu Kha Vũ nhìn gương mặt không chút phòng bị của Trương Gia Nguyên dần phóng đại trước mắt mình, trái tim hân hoan như một chiếc chuông gió đang khe khẽ đung đưa. Nghĩ đến cuộc trò chuyện ban nãy với mẹ Châu, anh hạnh phúc đến bật cười thành tiếng.

"Nếu người con yêu không yêu con thì con phải làm sao hả mẹ?"

"Còn làm sao nữa? Con phải theo đuổi người đó, theo đến lúc người đó đuổi mới thôi chứ."

9.

"Này, cậu kia có định vào cắt tóc không? Không cắt thì đi chỗ khác dùm, cả ngày nay tôi còn chưa có khách đâu đấy!"

Đứng trước mặt Châu Kha Vũ là một ông chú, độ chừng năm mươi sáu mươi tuổi, mặc quần cọc và áo thun ba lỗ trắng, đang khoanh tay lườm anh.

Không biết Châu Kha Vũ đã dừng lại trước cửa tiệm của ông chú này từ lúc nào. Thấy người ta có vẻ hung dữ, anh liền lắp bắp gãi đầu: "Dạ, dạ cắt."

"Vậy thì vào đi."

Tiệm cắt tóc tương đối rộng rãi, nằm ở tầng trệt của một căn nhà ba tầng, trông không có vẻ gì là đắt khách lắm. Đồ dùng trong tiệm thoạt nhìn đều đã cũ, ghế cắt tóc cũng là kiểu ghế tựa cổ lỗ sĩ có thể bật ngã ra phía sau giống như giường nằm. Trên tường dán đầy hình ảnh của minh tinh những năm 2000, mang đậm hơi hướng HongKong xưa.

Ông chú nhanh nhẹn khoác lên người Châu Kha Vũ một tấm khăn choàng đã hơi ngã màu, đưa hai tay áp lên hai má để định hình khuôn mặt anh trước gương. Sau đó ông chú lại nắm cằm Châu Kha Vũ, hết xoay trái rồi lại xoay phải, gật gù tán thưởng: "Đẹp trai đấy, giống Ngô Ngạn Tổ, cắt kiểu tóc của Ngô Ngạn Tổ nhé."

Châu Kha Vũ còn chưa kịp đưa ra bất kỳ ý kiến nào đã thấy người thợ cắt tóc bắt đầu di chuyển cổ tay. Đây đâu phải hỏi ý, đây rõ ràng là thông báo mà, người hâm mộ cuồng nhiệt của Ngô Ngạn Tổ thầm nghĩ.

Châu Kha Vũ không quá để tâm, dù sao tóc anh cũng đang cần được cắt tỉa gọn gàng, nếu có thể cạo sạch sẽ luôn chòm râu lún phún trước cằm anh thì lại càng tốt. Vị khách bất đắc dĩ nhanh chóng thả lỏng tinh thần, điều chỉnh tư thế ngồi sao cho thoải mái, hoàn toàn ung dung phó mặc nhan sắc cho người thợ lỗi thời. Phong cách của Ngô Ngạn Tổ cũng được, rất đáng mong chờ.

Lúc Châu Kha Vũ rời khỏi tiệm cắt tóc ánh mặt trời đã hoàn toàn nhường chỗ cho đêm tối, đồng hồ quả lắc khổng lồ đặt ở đầu con phố đánh "boong" chào mừng anh đến với giao diện mới. Không giống Ngô Ngạn Tổ, Châu Kha Vũ tự đánh giá, dẫu vậy người hâm mộ lâu năm của Ngô Ngạn Tổ vẫn không có chút bất mãn nào với mái tóc này, và thật biết ơn vì ông chủ tiệm thật sự đã giúp anh dọn sạch chòm râu.

Thất Niên Đẳng Nhĩ nói khi Châu Kha Vũ đến nơi sẽ lập tức được sắp xếp chỗ ngồi, vậy nên anh chỉ cần tranh thủ đến đúng giờ là được. Mà Châu Kha Vũ cũng ngại chốn đông người, để tránh những phiền phức không đáng có, anh cũng không có ý định đến đó ngay bây giờ.

Còn nửa tiếng để tranh thủ dạo chơi, vì đã ăn bữa xế trên máy bay nên Châu Kha Vũ vẫn chưa thấy đói, anh ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm điểm đến tiếp theo. Anh định bụng sẽ vào một cửa hàng nào đó, mua tặng cho cô tiểu thuyết gia danh giá một món quà, cảm ơn cô nhiều năm qua vẫn luôn yêu thích anh và người anh yêu đến vậy.

Vừa hay bên cạnh tiệm cắt tóc là một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Biển hiệu là một tấm gỗ có nhiều góc nhọn như mảnh vỡ của một con tàu bị đắm trôi dạt vào bờ, bị người ta vô tình nhặt được, vẫn chưa kịp mài giũa đã được treo ở đây, bên trên là hàng chữ trắng xóa được viết cẩu thả một cách có chủ đích, "Pimories".

Cửa tiệm được thiết kế theo phong cách của những cửa hàng trong Hẻm Xéo, bên ngoài có hai chiếc đèn bão lập lòe như sắp tắt, thoạt nhìn trông khá hay ho. Châu Kha Vũ đẩy cửa bước vào, một luồng gió lạnh lành phả vào người anh, các nhân viên đặt tay trước ngực lịch thiệp cúi người chào vị khách mới đến. Sự tương phản so với tiệm cắt tóc tùy ý bên cạnh quá lớn, khiến Châu Kha Vũ cảm thấy hơi buồn cười.

Châu Kha Vũ đưa mắt dạo quanh một vòng, đánh giá cao tính nghệ thuật của cách bài trí nội thất bên trong cửa hàng. Hai bên tường là những kệ gỗ so le trưng bày sách và những mô hình kiến trúc cổ điển, mang lại cảm giác của một nơi sưu tầm cá nhân hơn là một cửa hàng. Chính giữa là các tủ kính nối đuôi nhau tạo thành một đường thẳng như một trục thẳng đứng chia cắt hai bên, chứa đầy những món quà lưu niệm nhỏ xinh. Rãi rác khắp cửa hàng là một vài con ma nơ canh cùng các giá treo đồ, treo những kiểu phụ kiện đa phong cách với các thiết kế ấn tượng và không mấy phổ biến.

Châu Kha Vũ chọn cho Thất Niên Đẳng Nhĩ một chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ gọn, có thể mở ra từ cả hai mặt, một mặt là đồng hồ, mặt còn lại dùng để chứa ảnh. Anh lấy từ trong ví ra một bức ảnh cũ, đưa cho nhân viên: "Phiền bạn lồng tấm ảnh này vào giúp mình".

Bức ảnh này nằm trong số hàng trăm bức ảnh chưa được công bố của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Hai người chụp nó vào hôm du lịch ở đảo Hải Hoa, sau lưng là ánh trăng lấp lánh đang tỏa ra những tia sáng dịu dàng, hai cậu thiếu niên mỉm cười cùng nhìn thẳng vào ống kính, trái tim nặng trĩu những tâm sự không thể thốt thành lời.

Châu Kha Vũ nhận lấy chiếc đồng hồ từ tay nhân viên, anh mân mê vuốt nhẹ bức ảnh nằm gọn gẽ trong khung hình, gật đầu tỏ ý đã hài lòng.

Thất Niên Đẳng Nhĩ, bất kể em là ai, lưu giữ giúp anh đoạn tình cảm này với.

Chỉ mình anh khắc ghi, quả thật chẳng dễ dàng.

Trong lúc Châu Kha Vũ đang đứng chờ thanh toán thì tầm mắt anh bị thu hút bởi một món đồ được đặt tại quầy thu ngân. Đó là một khối hình cầu bằng kim loại, có dây treo dài như một sợi dây chuyền. Dễ dàng nhận ra đây là trái đất với các châu lục được khắc nổi, đặt trên một đế thạch cao hình hai bàn tay đang nắm lấy nhau.

Ông cụ ngồi tại quầy thu ngân hơi nhướn mày nhìn Châu Kha Vũ: "Cậu thích nó sao?"

"Rất đẹp ạ", Châu Kha Vũ mỉm cười trả lời, "Cháu có thể xem thử thiết kế bên trong nó được không?"

Cả đồng hồ và phần đế thạch cao đều được đặt gọn trong một khung kính hình trụ xoay vòng, ông cụ thực hiện một vài thao tác với phần đế có kết cấu phức tạp, thành công mở nắp khung thủy tinh.

Châu Kha Vũ quan sát món đồ chơi nhỏ trêm tay, anh ấn nhẹ lên cái nút nằm ở cực Bắc, một tiếng "tách" khẽ vang lên, hai bên là hai đôi cánh thiên thần đang dần giang rộng. Sau đó thân đồng hồ bật mở làm hai, để lộ những bánh răng chồng chéo lên nhau, trong có vẻ vẫn còn hoạt động tốt.

Châu Kha Vũ thắc mắc: "Chiếc đồng hồ này coi giờ thế nào ạ?"

"Một món đồ đẹp, nhưng vô dụng." Ông lão ở quầy thu ngân cười cười, "Một vị khách từng ghé ngang gửi chúng tôi nhờ bán hộ, cũng được ba bốn năm rồi."

"Không ai muốn mua sao ạ?" Châu Kha Vũ tò mò hỏi.

"Nhiều là đằng khác, nhưng vị khách đó yêu cầu chỉ có một người duy nhất được mua." Ông lão đưa cho Châu Kha Vũ gói hàng đã được bọc cẩn thận, thờ ơ hỏi: "Cậu muốn mua không?"

Muốn bán, nhưng chỉ muốn bán cho duy nhất một người. Chẳng khác nào muốn tặng nó cho một người, nhưng vì không có cơ hội để tặng, nên đành nương nhờ vào định mệnh, để vị nào đó ở trên cao có thể quyết định thay.

Châu Kha Vũ nhận lấy túi giấy, đồng thời đặt chiếc đồng hồ có chủ nhân kỳ lạ trở lại nơi nó vốn thuộc về, cười xòa: "Không phải chỉ bán cho người được chỉ định thôi ạ?"

"Ừ", ông lão khẽ liếc quả cầu đang nằm im lìm trên hai bàn tay nắm chặt, lẩm bẩm: "Cậu ấy chỉ định phải là người lên hình sẽ đẹp trai như cậu."

Châu Kha Vũ vừa bước chân ra khỏi cửa hàng đã thấy có một vài người hâm mộ đang đứng đợi anh. Nhưng tình hình vẫn không tệ lắm, bọn họ không theo đuôi anh quá sát. Chỉ một thoáng mà người theo sau anh mỗi lúc một nhiều, tiếng lách tách vang lên liên tục sau lưng làm anh cảm thấy hơi đau đầu, rất may địa điểm ký tặng đã hiện ra trước mắt.

Sân vận động quốc gia Bắc Kinh (2), tổ chim khổng lồ nuôi dưỡng những ước mơ, là niềm tự hào của giới kiến trúc Trung Quốc, cũng từng là giấc mộng của INTO1. Nam đoàn quốc tế, nhóm nhạc cuối cùng được tạo ra từ chương trình tuyển chọn, cũng từng khao khát được tổ chức một buổi hòa nhạc cháy vé tại sân vận động lớn nhất quốc gia này. Nhưng công ty không đạt được thỏa thuận cuối cùng với ban quản lý, nguyện vọng này của INTO1 cũng theo đó gác lại.

Thời điểm đó để được tổ chức buổi hòa nhạc trên sân vận động quốc gia Bắc Kinh là một điều vô cùng khó, chỉ những tên tuổi mang tầm cỡ thế giới mới có thể được tỏa sáng tại đây. Trong suốt quá trình hoạt động, "tổ chim của những ước mơ" tổ chức chưa đến mười buổi hòa nhạc, cũng chưa từng lấp kính được khán đài 91.000 chỗ ngồi. INTO1 bọn họ, những năm đó xem như không thẹn với bản thân, cũng không thẹn với người hâm mộ. Những mộng tưởng thời niên thiếu giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy bồi hồi, nhiệt huyết ngày nào chẳng còn bùng cháy rực rỡ, chỉ còn sót lại trong ký ức như một nắm tro tàn.

Sự kiện ký tặng của Thất Niên Đẳng Nhĩ diễn ra ở "Vịnh ký ức" (3), là khu vực vừa được xây dựng bổ sung của Sân vận động, sau khi các nhà chức trách muốn đẩy mạnh việc tận dụng công trình kiến trúc đồ sộ này. Vịnh ký ức nằm ở tầng hầm của tổ chim, Châu Kha Vũ không biết lối vào, anh đành gọi vào số điện thoại được viết ở mặt sau thiệp mời, kêu gọi sự giúp đỡ.

Dù đã trở thành minh tinh được săn đón từ nhiều năm nay, nhưng Châu Kha Vũ vẫn rất ngại phải làm phiền người khác, anh liên tục nói cảm ơn với các nhân viên hướng dẫn đã ra tận cổng sân vận động để đón mình vào trong.

Bầu không khí bên trong cực kỳ nhộn nhịp, người xếp hàng chật kín mọi ngóc ngách làm Châu Kha Vũ không khỏi tò mò: "Sự kiện ký tặng có quy mô lớn đến vậy sao?"

"Không phải đâu ạ", một bạn nhân viên hướng dẫn nhanh nhảu trả lời, "hôm nay sân vận động tổ chức rất nhiều sự kiện, khu vực anh mới đi qua là lối vào buổi hòa nhạc của ca sĩ Tỉnh Lung."

Tỉnh Lung, ca thần trong mắt các thực tập sinh Sáng tạo doanh năm đó, cuối cùng cũng đã nếm trái ngọt rồi.

"Mời anh đi lối này."

Các nhân viên hướng dẫn bao bọc xung quanh Châu Kha Vũ, dắt anh xuyên qua hàng người đang đứng xếp hàng, rồi dẫn anh vào trong một hội trường lớn với đầy ắp các phóng viên đứng đợi.

Trong khán phòng có tầm hơn hai mươi phóng viên, đang không ngừng điều chỉnh ống kính và kiểm tra các công cụ tác nghiệp. Bọn họ chỉ tập trung vào sân khấu chính, không ai phát giác sự xuất hiện bất ngờ của vị minh tinh màn bạc ở phía sau.

Châu Kha Vũ được hướng dẫn ngồi ở hàng ghế cuối, phía trước còn có khoảng một trăm ghế ngồi, tất cả đều được để trống. Nhân viên hướng dẫn ban nãy giải thích với anh, buổi ký tặng hôm nay sẽ bao gồm ba phần. Phần đầu tiên là ký tặng cho quyển tiểu thuyết trinh thám vừa ra mắt tháng trước của Thất Niên Đẳng Nhĩ, hiện đang diễn ra ở một hội trường khác, đã sắp hoàn thành rồi. Chín mươi chín người hâm mộ may mắn sẽ được dẫn sang khán phòng này, tham gia buổi họp báo công khai danh tính của Thất Niên Đẳng Nhĩ. Buổi họp báo sẽ kéo dài chừng một tiếng đồng hồ. Sau khi kết thúc Thất Niên Đẳng Nhĩ sẽ trở về hội trường ký tặng để tiếp tục giao lưu với người hâm mộ của chuỗi tiểu thuyết Thất Niên Đẳng Nhĩ, cũng là nhân vật chính trong ngày hôm nay.

Châu Kha Vũ ra hiệu đã hiểu, anh nhận thẻ đeo khách mời từ tay nhân viên rồi quàng vào cổ. Thẻ đeo này sẽ giúp anh có thể tùy ý tham quan mọi nơi trong khu vực sự kiện, kể cả hậu trường, phòng trường hợp anh có nhã ý muốn gặp riêng chủ nhân sự kiện. Vài phút sau chín mươi chín vị trí còn lại cũng dần được lắp đầy, Châu Kha Vũ bắt đầu thấy khẩn trương, anh uống một ngụm nước nhỏ để khiến mình bình tĩnh lại.

Đội ngũ tổ chức sự kiện lần này làm việc rất chuyên nghiệp, chẳng mấy chốc mà cả khán đài đều đã được ổn định xong, chỉ chờ đợi sự xuất hiện của vị tiểu thuyết gia kín tiếng.

Đèn trong khán phòng tối dần rồi tắt hẳn, nhường toàn bộ ánh sáng lại cho sân khấu chính.

"Xin mời tiểu thuyết gia bí ẩn của chúng ta bước lên sân khấu."

MC bắt đầu đếm ngược:

"Năm,

bốn,

ba,

hai,...

và một!"

Người bước ra khiến cả khán đài vỡ òa trong phút chốc,

Không phải Trương Gia Nguyên.

--------------------

(1) Lời bài hát "Năm tháng vội vã".

(2) Sân vận động quốc gia Bắc Kinh trên thực tế không nằm trên phố Vương Phủ Tỉnh, và mình cũng không chắc chắn liệu nó có chính xác là sân vận động lớn nhất Trung Quốc hay không.

(3) "Vịnh ký ức" là một địa điểm hư cấu do mình đặt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro