Chương 14: Thích Châu Kha Vũ?
14.
Đợi đến khi Lâm Mặc từ tốn đuổi kịp đến nơi, Trương Gia Nguyên mặt đã đỏ bừng bừng tựa hồ như đang say rượu. Y khẽ liếc nhìn vị đại thần nào đó đang thảnh thơi ở bên cạnh dịu dàng nhìn ngắm hai cái má hồng đào của tân nương nhà mình, hai mắt khẽ đảo một vòng, cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì, chỉ thấy y rút đâu ra một cái quạt giấy, mặt quạt trắng tinh vẽ một bức tranh thủy mặc, thác đổ nước chảy trông như thật, vừa phe phẩy vừa cười có chút đáng khinh đi tới.
"Ây da, hai người các ngươi đúng là chân dài nha. Đi nhanh như vậy làm gì chứ? Hại ta chạy theo mãi không xong."
Châu Kha Vũ nhìn y bằng nửa ánh mắt, đuôi mày nhướng cao, hắn quen y đã bao lâu chứ, nếu như muốn đuổi theo hẳn là y phải sớm ồn ào rồi, bản thân tự ý tách đoàn lại còn nói nhăng nói cuội cái gì? Ở đây chỉ có duy nhất Trương Gia Nguyên là tin sái cổ, vừa nghe Lâm Mặc than vãn xong liền hì hì cười lấy lòng.
"Xin lỗi, cũng tại ta ham chơi quá, lúc nãy còn đi lạc, vậy nên Châu Kha Vũ mới phải chạy đi kiếm ta."
"Được rồi được rồi, ta không có trách ngươi." Lâm Mặc tỏ vẻ bản thân vô cùng đại nhân đại lượng, nhún vai một cái dễ dàng bỏ qua, không có chấp nhặt mấy thứ cỏn con này.
Y nheo mắt nhìn Trương Gia Nguyên trong chốc lát, sau đó chợt 'phạch' một tiếng khép quạt lại, đặt dưới cằm của cậu, học theo mấy tên công tử trăng hoa đùa giỡn cô nương nhà lành.
"Cơ mà, sao mặt ngươi lại đỏ thế này? Cảm nắng rồi? ~"
Lâm Mặc đến cuối câu bỗng dưng luyến láy nhả chữ một cách bất thường, mang theo chút ý vị trêu chọc rõ ràng. Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến, Trương Gia Nguyên như nhớ đến cái gì, khóe mắt khẽ liếc qua gương mặt vô tình nhưng lại đa tình của Châu Kha Vũ, rất nhanh mặt lại càng thêm rực rỡ như vừa được dậm thêm một lớp phấn hồng.
"Chắc ... chắc là cảm nắng rồi. Mưa xong nắng to thật."
Lâm Mặc khẽ liếc nhìn lên bầu trời đã chuyển màu ráng chiều, cũng không có vạch trần lời nói vô lý của Trương Gia Nguyên, chỉ xua tay, cười đáp.
"Không sao, cùng lắm chốc nữa ta lại bắt mạch bốc thuốc cho ngươi là được."
Châu Kha Vũ ở một bên nhìn hai người này người cố ý kẻ vô tình tung hứng với nhau, cuối cùng cũng nhịn không được nữa, gương mặt thì tỏ vẻ không có gì, nhưng hai chân lại vô thức sải dài hơn một chút, chỉ cần hai bước đã đến bên cạnh Trương Gia Nguyên, vừa đẩy cái quạt trắng nhức mắt trên cằm cậu xuống, vừa vòng tay qua eo ôm cậu vào trong lòng.
Hắn đánh cho Lâm Mặc một cái nhìn cảnh cáo, ngụ ý chính là đừng có mà lợi dụng rồi đụng tay đụng chân với nương tử người khác như thế.
Lâm Mặc nhướng mày, nào sợ gì uy danh của Thủy Thần đại nhân, xem như mình chẳng hiểu hắn đang muốn nói cái gì, chỉ đảo mắt lại chuyển sang đề tài khác.
"Phải rồi, các ngươi đói bụng chưa? Lúc nãy trên đường ta nghe nhiều người khen mì kéo của Chu lão bản ngon nức tiếng gần xa. Hay là chúng ta đến đó ăn thử?"
Trương Gia Nguyên ngày hôm nay bị Châu Kha Vũ ôm vào trong lòng nhiều đến nỗi sắp quen thuộc luôn rồi, chỉ cần cậu không nhìn vào cái gương mặt hại nước hại dân của hắn, nhất định bệnh tim sẽ không có tái phát, vì thế cũng liền giả lơ cái tay bên hông mình đi, hùa vào cùng Lâm Mặc.
"Mì kéo sao? Nghe thôi cũng thấy đói, chúng ta cùng nhau đi ăn đi?"
Châu Kha Vũ nhìn sườn mặt non mềm của Trương Gia Nguyên, có chút không vui vì bị làm lơ, cái tay bên hông cậu càng thêm không ngoan ngoãn, như có như không xoa nhẹ trên thắt lưng cậu, nhẹ giọng trêu chọc.
"Đến mì của yêu quái mà ngươi cũng đòi ăn. Không sợ bị bắt ăn một tô mì thịt người à?"
Trương Gia Nguyên nghe tới thịt người miệng lập tức há hốc, "Hả???" một tiếng thật lớn. Lâm Mặc biết thừa cái tên Thủy Thần này lại dở thói rồi đấy, nhanh chóng chen ngang.
"Bớt hù dọa trẻ con đi, Châu đại nhân. Người ta là quán mì kéo chay, đào đâu ra thịt người cho ngài?" Lâm Mặc nói đoạn liền nắm lấy cổ tay của Trương Gia Nguyên kéo người chạy đi. "Được rồi, đi thôi nào! ~"
Trương Gia Nguyên mặc dù thèm ăn mì, thế nhưng lúc bị kéo đi vẫn không nhịn được nhìn về thân ảnh cao lớn phía sau lưng. Cậu dừng lại, khẽ gọi tên của Thủy Thần.
"Kha Vũ?"
Châu Kha Vũ dịu dàng 'ừ' một tiếng, nhanh chóng muốn tiến lại gần cậu. Thế nhưng còn chưa kịp đi được bao nhiêu bước, hắn bất chợt khựng lại. Đôi mắt tình ý lập tức trở nên lạnh lùng, nhìn sang một vị lão nhân vừa mới xuất hiện từ trong không khí.
Trương Gia Nguyên cách đó một đoạn không thể nghe được lão nhân gia kia nói gì với Châu Kha Vũ, chỉ thoáng thấy đôi mày rậm của hắn cau lại. Không lâu sau, hắn mới từ tốn lại gần, cậu có thể thông qua được nét mặt có chút không vui của hắn mà nhận ra được hẳn là có chuyện gì đó không ổn đã xảy ra rồi.
"Trong nhà đột ngột có khách, ta phải quay về một chuyến."
Trương Gia Nguyên không hiểu sao hứng khởi đi chơi gì đó rất nhanh đã mất đi một nửa, cậu cười có chút miễn cưỡng. "Không thể ăn rồi hẳn đi sao?"
"Không thể." Châu Kha Vũ lắc đầu. "Ngươi nếu còn muốn dạo chơi thì cứ tiếp tục, chỉ cần trước giờ Hợi về đến nhà, có được không?"
Cậu dịu giọng 'ừ' một tiếng.
Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên đã đồng ý liền đưa mắt nhìn Lâm Mặc. Y cũng không đợi Thủy Thần nói gì đã vỗ ngực cam đoan đúng giờ đem người không miếng sứt mẻ nào trả về nguyên vẹn.
Nói xong, Lâm Mặc liền kéo tay cậu chạy đi. Trương Gia Nguyên không kịp nói gì, chỉ đành quay đầu vẫy tay chào tạm biệt. Ánh mắt có chút quyến luyến đó của cậu giống như móng vuốt mèo con đang cào lên trái tim trong lồng ngực Châu Kha Vũ, không đau không ngứa, nhưng lại khiến cho người khác nhịn không được cảm thấy động lòng. Trong một khắc nào đó, hắn đã suýt nữa không ngăn được bản thân chạy đến giành người lại đem trở về tẩm điện của mình.
"Đại nhân?" Lão nhân gia ở phía sau lưng cung kính khom lưng khẽ gọi Thủy Thần.
Châu Kha Vũ cụp mắt, khẽ thu lại ánh nhìn cùng với thứ bản năng nào đó bị chôn sâu dưới đáy lòng, đang gào thét rục rịch chờ được giải thoát. Hắn khẽ thở dài, nhàn nhạt đáp lại lão.
"Trở về thôi."
...
Tiệm mì kéo Chu ký của Chu lão bản quả nhiên là danh bất hư truyền, yêu quái đến xếp hàng ăn uống phải gọi là nườm nượp. Trương Gia Nguyên lúc vừa đến đây, nhìn một hàng dài người chờ đến lượt mình ăn liền có chút muốn bỏ cuộc, thế nhưng không biết Lâm Mặc nói gì với tiểu nhị, lát sau cậu đã thấy Chu lão bản mập mạp lưng đeo tạp dề cười đến hai mắt híp lại vội vã cung kính mời hai người lên nhã gian trên lầu.
Trương Gia Nguyên khẽ nhìn gương mặt tròn trịa căng bóng dầu mỡ, cái mũi hếch cao và hai gò má lúc nào cũng ở cạnh đôi mắt híp chặt, như có như không đoán được nguyên hình của vị lão bản này.
Chu ký, không bằng gọi là Trư ký đi?
Cậu bị suy nghĩ của chính mình chọc cười, vội vàng đưa tay lên che lại cái miệng đang tươi hơn cả hoa của mình, hắng giọng gọi món.
"Làm phiền Chu lão bản làm cho ta hai phần mì kéo đặc biệt của tiệm ngài."
"Tất nhiên rồi tất nhiên rồi." Lão Chu vội vã đồng ý, còn đon đả tiếp tục gợi ý. "Trong tiệm có vài món điểm tâm lạnh tráng miệng, liệu hai vị có muốn thử luôn không?"
Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên vốn dĩ đều là hai tên ăn hàng thèm ngọt, vừa nghe nhắc đến tất nhiên là liền gọi thêm hai phần. Lão Chu nhận xong yêu cầu liền cúi người lùi bước mà rời đi, để lại không gian riêng tư lại cho hai người.
Trương Gia Nguyên có chút khát nước, vậy nên liền tự pha cho mình một ly chè mát lạnh. Mặt nước vàng nhạt phản chiếu lại bóng cậu cùng với cây thoa bạc trên đầu, cậu đưa tay mân mê phần đầu khắc hoa tinh xảo, khóe miệng lại không tự chủ được nhếch lên cao.
Lâm Mặc cũng chú ý tới hành động này của cậu, bất chợt hì hì cười. "Là Châu Kha Vũ tặng cho ngươi à?"
Trương Gia Nguyên cũng không giấu giếm gì, thoải mái gật đầu nói 'đúng vậy'.
Châu Kha Vũ nếu như tặng cho cậu một cây trâm phỉ thúy hay kim phượng lộng lẫy gì đó hẳn cậu sẽ không quá hào hứng, thế nhưng một cây thoa trông thì đơn giản nhưng điêu khắc phức tạp như vậy lại cực kỳ rất hợp ý Trương Gia Nguyên. Thứ này nam nữ đều có thể dùng, vừa giản dị lại vừa thoát tục, sau này nếu như cậu có thể diện nam trang, hẳn là sẽ càng thêm hợp.
"Thích đến thế sao? Trông ngươi cười tít cả mắt lại rồi này."
Đứng trước lời trêu chọc của Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên chỉ biết hề hề cười mấy tiếng, cũng không có phản đối lại y.
Hai tô mì rất nhanh đã được dọn lên, Trương Gia Nguyên vừa ngửi thấy mùi nước dùng thơm nức mũi, cái bụng đói meo liền đánh trống reo vang. Hai người giống như lang thôn hổ yết, chỉ cần mấy lần gắp đũa đã sớm xử sạch xử gọn đống mì.
Ngồi nhã gian quả nhiên là được đãi ngộ không giống như lúc ăn ở đại sảnh mấy quán cơm trong Ngưu Trang trấn, chỉ cần gọi một tiếng đã có người chạy đến dọn dẹp, ngay sau đó là dâng tiếp món thứ hai.
Trương Gia Nguyên ăn uống no nê rồi, lúc uống trà súc miệng mới chợt nhớ ra có chuyện gì quan trọng cần nhờ, cậu lập tức ngồi thẳng người, gọi Lâm Mặc.
"Ngươi có thể giúp ta bắt mạch được không?"
Lâm Mặc nghe cậu nói xong liền nhíu mày lo lắng. "Làm sao? Ăn nhiều quá nên chột bụng rồi à?" Miệng y thì nói lời đùa giỡn, thế nhưng tay đã sớm nắm lấy cổ tay cậu xem thử.
"Không phải chột bụng. Ta phát hiện dường như mình có bệnh tim."
Lâm Mặc có chút ngưng trọng, "Làm sao có thể? Ngươi còn trẻ như vậy cơ mà?"
"Ta cũng không biết." Trương Gia Nguyên lắc đầu. "Thế nhưng dạo gần đây tim ta đập rất không ổn định, nhanh chậm bất thường. Mấy hôm nay triệu chứng càng lúc càng có vẻ trầm trọng, ta sắp mất kiểm soát tới nơi rồi."
Nếu như đã không phải là bệnh bẩm sinh, còn trẻ thế này đã bệnh tim, có phải chăng là...?
Lâm Mặc trầm ngâm suy tư, sau đó bất chợt hỏi.
"Ngươi cảm thấy tim đập vừa nhanh vừa mạnh, vừa không thể kiểm soát là dạo gần đây thôi à? Diễn ra thường xuyên không? Hay chỉ có đôi khi thôi?"
Trương Gia Nguyên hồi tưởng lại mấy lần mất khống chế trước mặt Châu Kha Vũ, rất thành thật mà kể lại cho Lâm Mặc nghe. Y im lặng chống cằm, khẽ chép miệng, bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Ngươi thích hắn rồi à?"
"G-gì... gì chứ?" Trương Gia Nguyên giật mình, hai tai lập tức đỏ rực lên, trái tim trong lồng ngực lại bắt đầu thình thịch thình thịch đập mạnh.
"Đó không phải là bệnh tim. Ngươi thích hắn rồi, Châu Kha Vũ ấy."
"..."
Thích... Thích Châu Kha Vũ ư???
Trương Gia Nguyên im lặng lấy tay xoa dịu thứ đang đập mất kiểm soát trong ngực mình, cũng không phản bác lại lời Lâm Mặc nói. Cậu hơi cúi đầu, cũng không nhận ra khóe môi mình đang dần cong lên, thì ra không phải là bệnh tim, không phải bệnh tim là tốt rồi.
"Chỉ nói ngươi thích hắn thôi đã vui đến mức này rồi sao?" Lâm Mặc nheo mắt, có chút trầm ngâm nói.
Trương Gia Nguyên xua xua tay, "Thì... thì là không phải bệnh tim thì đáng mừng chứ."
Nói xong, cậu lại vô thức đưa tay lên sờ vào cây thoa bạc trên búi tóc sau đầu, khóe miệng tủm tỉm. Lâm Mặc không nhìn nổi được gương mặt xuân về hoa nở của cậu, y khẽ thở dài một tiếng, nhắc nhở.
"Ngươi đấy, làm cái gì cũng nên nhớ giữ lại một đường lui cho mình, có biết không?"
"Đường lui gì...?"
"Chính là thật lòng." Lâm Mặc ngừng lại, cầm quạt chỉ chỉ vào giữa ngực cậu, "Cũng không nên toàn bộ trao tim cho người khác như vậy."
A?
"Hắn đã từng nói với ngươi rằng hắn thích ngươi sao?"
"..."
"Không có, phải không?"
Trương Gia Nguyên khẽ cụp mắt nhìn xuống ly chè đã sớm bớt lạnh, mím môi không đáp lời nào. Quả thật Châu Kha Vũ chưa từng nói thích cậu. Cho dù hắn vẫn luôn khi gần khi xa làm ra mấy hành động thân thiết, thì hắn cũng chưa từng nói với cậu điều đó.
"Không phải ta đang bảo ngươi đừng thích ai. Có điều, trước khi toàn tâm toàn ý mà dâng tất cả, ngươi cũng phải nắm một phần chắc chắn đã. Chúng ta chỉ là phàm nhân, trăm năm sau chỉ còn lại cát bụi, thế nhưng Châu Kha Vũ không giống như thế."
"Hắn là thần tiên, là kẻ có tuổi thọ có thể sánh ngang với Đất Trời."
Trương Gia Nguyên như bắt được ý gì từ trong lời nói của Lâm Mặc, cậu giật mình ngước mắt nhìn y, có chút không tin được hỏi. "Phàm nhân chúng ta? Thế hóa ra ngươi không phải là thần sao?..."
Lâm Mặc nhướng mày, khẽ "ồ" lên một tiếng.
"Thủy Thần đại nhân chưa từng nói gì với ngươi à?"
"Nói ... cái gì?"
Y dùng chất giọng bình tĩnh nhất, nói ra một câu tựa như sét đánh ngang tai.
"Rằng ta cũng là Tân nương của Thủy Thần?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro