Chương 21: Chuyện xưa

21.

Phàm là người ở trong Tiên giới, không có ai mà không biết chút chuyện "xưa" trong nhà của Lão Bắc Hải Long Vương.

Vương hậu vốn là con gái Tinh Quân, là Thần nữ cao quý trên đỉnh núi Nam Ngu. Nghe nói lúc đó để cầu hôn được vị Thần nữ kia, Lão Long Vương đã phải tốn không ít mồ hôi công sức, không ngại vì mỹ nhân là thề non hẹn biển, còn suýt nữa là mất đi tu vi hơn mấy ngàn năm tích góp hóa thành nguyên hình.

Đã có một thời gian, tình yêu ấy được xem như quy chuẩn mà không một tiểu tiên tiểu yêu nào không lấy đó để ước ao, cho đến khi, ảo tưởng bị hiện thực xuất hiện phá vỡ.

Hóa ra Lão Long Vương dám lén ở sau lưng vị Thần nữ kia ăn vụng không chùi mép.

Người ngoài hoàn toàn không rõ ràng tầng lý do thâm sâu quan trọng này, chỉ biết một ngày kia Bắc Hải bỗng nhận về một tiểu vương tử lớn đùng còn hơn vị hoàng tử nhỏ do Vương hậu thân sinh. Thần nữ biết chuyện, tính tình mãnh liệt lửa giận ngút trời, để lại một bức hưu thư rồi lập tức ly khai Long cung.

Quan hệ phu thê không hòa hợp, quan hệ huynh đệ trong nhà cũng lạnh lẽo không kém gì tuyết rơi nơi địa ngục hàn băng.

Đối với Châu Kha Vũ mà nói, Ngao Dã chỉ là một người quen xa lạ từ trên trời rớt xuống, từ nhỏ đến lớn, lúc nào hắn cũng giữ loại tâm lý không đặt người này vào mắt, không để tâm cũng không thèm chấp nhất.

Nhưng đối với Ngao Dã, Châu Kha Vũ lại là chiếc gai nhọn găm nơi đầu ngón tay, chỉ cần nhìn thấy là lại vừa nhức vừa khó chịu.

Lão Long Vương cho dù không hay đi thăm đứa con nhỏ này, thì trong lòng của lão, Châu Kha Vũ lúc nào cũng đứng cao hơn Ngao Dã một bậc.

Có lẽ là bởi vì một nửa dòng máu Thần Nữ đang chảy trong huyết mạch của hắn.

Ngao Dã nhíu chặt đôi mày, trong mắt là sát ý đắp thêm một tầng sát ý nữa, nhưng rồi như bỗng dưng nghĩ đến điều gì, y chợt co dãn nét mặt, cứ như hận thù đang đốt cháy trong người mình nãy đến giờ hoàn toàn chỉ là ảo tưởng.

Châu Kha Vũ yên lặng nhìn người đối diện, mặc dù không biết hồ lô trong tay Ngao Dã đang chứa thứ gì, nhưng hắn cũng thoải mái làm như đang chờ xem kịch diễn.

"Nếu đã tới rồi, không bằng cứ vào thăm phụ vương một lát? Hẳn là phụ vương sẽ rất vui khi được nhìn thấy đệ..."

Ngao Dã tay chắp sau lưng, hơi nghiêng đầu như có như không muốn xuyên qua tấm mành che khuất một phần ba ô cửa sổ để nhìn vào bên trong cỗ xe to lớn. Y hơi ngừng lại, rồi lại tiếp tục nói.

"Nhất là ... vị tiểu Vương phi vừa mới nạp vào phủ nào đó."

Vẻ mặt băng sơn bất biến cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt nhỏ. Bàn tay đang vân vê miệng chén trà nhỏ của Châu Kha Vũ trong giây lát liền khựng lại, nơi đáy mắt chỉ thuần một màu đen của Thủy Thần đại nhân lại càng thêm sẫm màu.

"Nói là đến dự thọ điển, thế mà nãy giờ ta lại quên mất chuyện phải gửi thọ lễ..."

Ngao Dã vốn dĩ cho rằng mình rốt cuộc cũng thành công khiến cái vẻ ngoài quý khí yên tĩnh của đối phương sụp đổ, lại không ngờ Châu Kha Vũ bỗng nhiên đổi đề tài.

Quy Lão từ nãy đến giờ vẫn luôn yên lặng cúi đầu đợi lệnh bên cạnh Thủy Thần đại nhân, vừa nghe đến hai từ thọ lễ liền lập tức đứng dậy. Đôi tay nhăn nheo đầy nốt đồi mồi hơi nâng lên, chợt từ trong thinh không biến ra một món đồ thật lớn phủ vải đỏ đề một chữ "thọ".

Mặc cho cái thứ kia to sắp bằng một phần ba cơ thể gầy gò ốm yếu của Quy Lão, nhưng lão vẫn rất thản nhiên không thở không suyễn, từ tốn dâng tới trước mặt Ngao Dã món quà.

Vải đỏ tháo xuống, để lộ ra một bộ răng dài lởm chởm cùng với đôi mắt to màu vàng khủng bố không còn tiêu cự, còn không phải là thủ cấp của con thủy quái từng suýt chút nữa nuốt chửng Trương Gia Nguyên vào lễ tế hôm đó sao?

"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tiện đường giúp vật hoàn cố chủ, ngươi không cần phải đa lễ đâu, đại. ca."

Ngao Dã trừng mắt nhìn con vật từng là thú cưng của chính mình trước kia, giờ đã biến thành một cái xác đầu thân hai nơi, bàn tay dưới lớp tay áo lại lần nữa siết chặt. Khóe miệng run nhẹ vì phải kìm nén cơn giận, y khẽ nói.

"Ta nghe thiên hạ đồn rằng, Vương phi Thủy Thần mới vừa tới là tâm can bảo bối của ngươi, được bảo hộ chặt chẽ, nâng trên tay chỉ sợ vỡ, ngậm trong miệng lại sợ tan. Quả nhiên là đã đạt cảnh giới không thể nào tưởng được."

Tiếng cười khẽ từ trong cỗ kiệu chợt bật ra. Đáy mắt đen đặc của Thủy Thần trong giây lát cũng hóa hiền hòa, hắn chống tay lên thành cửa sổ, nghiêng đầu tủm tỉm.

"Lời thiên hạ hiếm hoi cũng được một lần đúng ấy nhỉ?"

Quy Lão hơi nâng mắt nhìn chủ tử nhà mình có chút thoải mái cười cợt, trong lòng thầm tặc lưỡi hai tiếng.

Người có tình yêu ấy à, đúng là rất biết chọc người khác tức điên mà.

"Chỉ là một tên phàm nhân tầm thường mà cũng xứng vậy sao?" Ngao Dã trầm giọng nói. "Phụ Vương nói không sai, huyết mạch mà không cao quý nhất định sẽ gây ra chuyện lớn. Hèn gì lại bất chợt muốn gặp ngươi hòng tuyển tú mới."

"Huyết mạch nếu quan trọng như vậy, trước kia sao lão bất tử đó lại sống chết muốn ăn vụng với một con giao yêu tầm thường ở Trường Giang vậy?"

Châu Kha Vũ khẽ nheo mắt, lần này thật sự mang theo một tầng ý khó nghe mà nói.

Sát ý nhịn xuống nãy giờ cuối cùng cũng chịu không được bừng bừng toát ra nơi đáy mắt của Ngao Dã. Trên cổ y hiện lên dày đặc những đường vân màu đen chằng chịt, kéo dài đến tận hai bên thái dương.

Trong không trung đột ngột xuất hiện những mũi tên băng nhọn hoắc, cổ tay y vừa xoay, liền lập tức hướng đến người vẫn đang điềm nhiên trong kiệu lớn xa hoa bắn tới.

Đối mặt với cỗ khí giận ngùn ngụt của đối phương, Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối vẫn hoàn toàn không thèm đặt vào mắt.

Băng tiễn vùn vụt lao tới, vừa cách cỗ kiệu còn chưa được một thước đã bị một bức tường vô hình chặn lại. Thủy Thần lạnh lùng nhìn vị đại ca cùng cha khác mẹ trước mặt, nhàn nhạt nhả chữ.

"Ngươi cho rằng, mình vẫn còn cơ hội để đả thương ta nữa à?"

Một câu vừa dứt, băng tiễn đang hướng về phía hắn liền đột ngột quay đầu, phi về phía chủ nhân của chúng. Băng tiễn không có mắt đâm xuyên qua cơ thể y, rồi cứ thế tiêu thất trong hư không.

Ngao Dã phụt ra một ngụm máu đen ngòm, tay chân run rẩy ngã quỵ xuống đất. Một đòn vừa rồi y gần như đã phát ra toàn lực, phản phệ lần này nếu không đánh chết được y thì cũng xem như đã lấy đi gần nửa cái mạng quèn của bản thân.

Đại điện Long Thần Cung cách đó không xa như cũ vẫn đang ca múa hăng say, chìm trong mỹ tửu. Châu Kha Vũ khẽ liếc mắt nhìn cửa cung tráng lệ nguy nga, trong lòng bỗng dâng lên một chút khinh thường lẫn thương thay.

"Ông ta hoàn toàn dư sức dùng chân thân xuất hồn đến đây để giúp ngươi tránh một đòn, nhưng cuối cùng thì sao chứ?"

Ngao Dã khó khăn chống tay ngồi dậy, phát quan trên đầu sớm đã bị trận phản phệ vừa rồi làm cho rơi ra, tóc tai tán loạn, quần áo rách rưới, quả thật là tả tơi đến không nỡ nhìn. Y hơi quay đầu, cũng theo hắn liếc nhìn cung điện nơi xa, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười trào phúng.

Từ nhỏ đến lớn, cho dù y có cố gắng đến đâu, sự sủng ái và sự quan tâm của Lão Long Vương cũng sẽ không bao giờ rơi xuống đầu mình. Ngược lại, Châu Kha Vũ cho dù bề ngoài không được ông ta để ý tới lại vẫn luôn ngầm nhận được những đặc cách mà chỉ có trưởng tử mới được phép nhận được, thậm chí, chức thái tử Bắc Hải năm đó, cũng suýt nữa được tuyên cho hắn, mặc kệ hắn đã trở thành Thủy Thần cao quý chưởng quản sông hồ tứ phương hay không.

Rõ ràng trưởng tử mới là y. Rõ ràng thái tử phải là y. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Cũng chỉ vì dòng máu giao yêu mà Mẫu phi đã truyền lại cho y...

Thật nực cười!

"Ta không thể đả thương ngươi được nữa thì sao chứ?" Ngao Dã cố gắng ngả người dựa vào cây cột đá cao lớn, cho dù cơ thể đã tàn tạ đến mức mất hết dáng vẻ cao ngạo quý khí mà bản thân cố gắng tự tạo cho chính mình, sự độc ác khinh thường tất cả đó vẫn như cũ không mất đi trong đáy mắt y. "Ta vẫn có thể tìm một kẻ khác thế thân cho ngươi cơ mà."

Châu Kha Vũ chợt bất động thanh sắc, đôi mày kiếm trên gương mặt anh tuấn phi phàm nhíu chặt, dáng vẻ thản nhiên thoải mái cũng nhanh chóng bị rút đi. Hắn hơi nghiêng đầu, trừng mắt như nhìn một đống rác vừa mới bị mình đánh bay.

"Ngươi thật sự chán sống rồi phải không?"

Ngao Dã khẽ khục khặc cười, lồng ngực đau nhói khiến y lại lần nữa phun ra thêm một ngụm máu đen khác.

"Một vị Thủy Thần địa vị trên cao ta không thể đấu lại, nhưng mà một phàm nhân nho nhỏ, ta muốn bóp nát y thì đâu có gì khó khăn đâu, ha?"

"Châu Kha Vũ, cho dù có phải mất cả long đan hóa thành tro bụi, ta cũng phải khiến cho ngươi sống cũng không bằng chết!"

.
.
.
.
.

Ciel: Cả nhà yêu Thất Tịch dzui dẻ ạ =))) Từ giờ sẽ cố gắng chăm chỉ trở lại, tôi cx muốn đắp chiếc hố này lắm rồi 👉👈 Nên là ... chaiyo thôi nào =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro