Chương 22: "Nguyên nhi..."

22.

Ngưu Trang Trấn.

Đường lớn đông đúc người qua kẻ lại, những lời rao hàng chào mời văng vẳng khắp khu phố, lâu lâu lại bị chen ngang bởi vài tiếng trả giá của mấy vị đại thẩm thúc thúc đi chợ mua hàng. Mọi người đều đang rất tập trung vào công việc của bản thân, đôi khi ngẫu nhiên vẫn có vài người chú ý tới một bóng dáng hơi cao gầy đang đứng sững một mình nơi góc phố, thế nhưng hầu hết vẫn là chọn lựa lướt qua không thèm nhìn cậu lấy một lần.

Dường như không có một ai nhận ra vị tân nương tử được chọn để dâng lên cho hà thần chỉ mới cách đây không bao lâu này.

"Ta đã nói thứ này dùng rất tốt mà, đúng không?"

Lâm Mặc không biết từ nơi nào bỗng nhiên chợt xuất hiện, trên tay cầm một chuỗi kẹo hồ lô sơn tra đỏ rực cắn dở, vừa nháy mắt nghịch ngợm vừa khẽ lên tiếng.

"Ừm, quả thật rất tốt." Trương Gia Nguyên đưa tay chỉnh lại phần nón đấu bồng, gật đầu tán thành. "Lúc nãy vừa vào trấn, ta còn vô tình chạm mặt với Văn bá bá sống cách nhà ta không xa, thế nhưng ông ấy cũng hoàn toàn nhìn không ra ta là ai."

Tất cả cũng là nhờ chiếc đấu bồng thần kỳ này.

"Chỉ cần ngươi không cởi nó ra, thì có thả nón xuống cũng không sao cả." Lâm Mặc khẽ nói. "Mấy lần quay lại phàm trần ta toàn là dùng thứ này để tránh người quen cũ."

Dù sao cũng đã được chọn là tân nương được dâng cho thần, những người như y và cậu ở trên trần gian này đều sẽ được xem là người đã chết. Một khi bị kẻ khác nhận ra, không chín thì mười sẽ bị xem như tội đồ bắt lại, không những bị cưỡng ép lần nữa trở thành vật tế, mà có khi đến người thân cũng sẽ gặp chuyện liên lụy.

Lâm Mặc không còn người thân, lần nào rời khỏi Thủy Quốc cũng đều đi cùng Lưu Chương nên cũng chẳng sợ mấy kẻ thôn dân chân yếu tay mềm, y chủ yếu chỉ là ngại phiền. Tuy nhiên, Trương Gia Nguyên thì lại không giống như vậy...

Cậu cách một lớp túi vải mỏng, khẽ vuốt ve hai cây trâm cài đầu mua ở sạp của tiểu hồ ly ngày ấy, trong lòng chợt nghĩ, không biết mẫu thân và phụ thân dạo này như thế nào rồi, còn có tỷ tỷ, hẳn là hài tử cũng sắp sinh rồi nhỉ?

Cả hai từ tốn đi xuyên qua con đường tấp nập, người đơn thuần ngắm cảnh, kẻ nhìn vật nhớ người. Từ lúc đặt chân tới nơi đây, Trương Gia Nguyên vốn luôn năng động ríu rít bỗng nhiên trầm hơn hẳn, Lâm Mặc không cần tốn công suy đoán cũng có thể hiểu được nguyên do.

Y nuốt xuống viên kẹo hồ lô cuối cùng, bất chợt chồm tới nắm lấy khuỷu tay cậu, hơi ngước lên nhe răng cười.

"Đừng trông ủ dột nữa, chúng ta mau đi tìm thư quán thôi nào!"

Một câu này thành công khiến Trương Gia Nguyên trong thoáng chốc liền choáng váng.

"N-ngươi ... ngươi thật sự tính làm thật đấy hả?"

"Không thì sao chứ? Trông ta giống kẻ thích nói đùa lắm à?"

Bộ không phải hả?!!!

Trương Gia Nguyên trợn mắt nhìn trời.

Mặc dù thời gian quen biết với Lâm Mặc không được tính là lâu, nhưng cũng đủ để cậu nhìn thấu con người này được phần nào. Cái miệng lúc nào cũng có thể đưa ra vài cái chủ ý bậy bạ gì đó nhưng mà hầu như đều chỉ là nói mồm, bình thường so ra còn thành thật hơn cái tên từng có ý định bỏ trốn khỏi Thủy Cung là cậu đây.

Lúc y nói muốn đến thư quán phàm trần để tìm ... cái thứ gì đó kia, Trương Gia Nguyên thật sự đã nghĩ y chỉ đang kiếm cớ để rủ mình cùng đến hạ giới chơi. Ai mà ngờ...

Lâm Mặc không để cho Trương Gia Nguyên thêm thời gian nghĩ ngợi linh tinh, y ném que hồ lô đã sớm trống trơn ra sau đầu, dùng lực hòng kéo tay cậu mau đi.

"Này này, đợi đã!" Trương Gia Nguyên vội vàng giữ y lại. "Ngươi biết thư quán nằm ở đâu cơ à?"

"Không." Lâm Mặc vô cùng thật thà khẳng khái nói. "Đây là lần đầu tiên ta tới đây mà."

"..." Thật là hết nói nổi.

Cậu thở dài một hơi, đối với gương mặt 'nhất-định-phải-đến-thư-quán-cho-bằng-được' của y, chỉ có thể bất lực mà theo hầu cái vị khách đường xa đến chơi này đến cùng.

Ngưu Trang Trấn là một thành trấn nói to thì không to nhưng nói nhỏ thì cũng không phải nhỏ, văn sỹ nho giáo nếu so với kinh thành hiển nhiên không dám bì, nhưng kỳ lạ là đi nãy giờ đã sắp được hai khắc rồi vẫn chưa tìm thấy một cái thư quán lớn bé nào.

Trương Gia Nguyên trước kia là một tên nhóc bình phàm vô duyên với chuyện học, thư quán sách vở gì đó là thứ vô cùng xa lạ. Cậu tự nhủ, chắc có lẽ vì thế nên mới tìm không ra.

Hai người vòng vòng quanh quanh một hồi, cuối cùng cũng nhìn thấy một tấm bảng hiệu thư quán rách nát treo ngay đầu một chiếc ngõ vắng.

Thiên Văn quán.

Trương Gia Nguyên ghé đầu nhìn vào trong ngõ, xung quanh yên tĩnh kỳ lạ, đến một tiếng gió cũng không nghe thấy.

"Ngươi chắc chắn là chỗ này à?" Lâm Mặc ở đằng sau khi chọt chọt lưng người trước mặt, có chút nghi ngờ hỏi.

"Còn có thể sai sao? Bảng hiệu cũng đã ghi rõ thế rồi."

Trương Gia Nguyên có chút không hiểu, ban đầu thì hào hứng muốn tìm thư quán, bây giờ tìm thấy rồi cái người này sao lại có vẻ chần chừ không muốn vào vậy chứ?

"Làm sao thế, Mặc Mặc?"

Mộc Thần Vương phi đưa mắt nhìn gương mặt mềm mại vô cùng ngây thơ của bằng hữu tốt nhà mình, rồi lại nhìn sang cái chỗ heo hút kỳ quặc không biết từ đâu mọc ra này, trong lòng không hiểu sao lại tràn đầy bất an.

Đầu ngõ có trồng một cây túc cao cao, Lâm Mặc khẽ đưa tay sờ lên lớp thân cây xù xì, gõ nhẹ hai cái.

Y chỉ ngẩn người trong giây lát, sau đó rất nhanh đã lấy lại được dáng vẻ vô tư ban đầu, nhe răng bám lấy khuỷu tay cậu nói.

"Được rồi, chúng ta mau vào thôi."

Trương Gia Nguyên đầu đầy dấu hỏi nhìn Lâm Mặc diễn một vở kịch biến kiểm* vô cùng điêu luyện trong tíc tắc, còn chưa kịp tấm tắc đôi câu đã bị y kéo tay chạy đi rồi.

*Kịch biến kiểm: Hay còn được biết đến với tên kịch đổi mặt nổi tiếng ở Tứ Xuyên.

Cửa lớn vừa mở ra, một mùi giấy cũ mực khô thơm dịu ngay lập tức tràn ra vờn quanh khoang mũi của hai người.

So với bề ngoài cũ kỹ và sập xệ, bên trong Thiên Văn quán này trông vừa sạch sẽ vừa sáng sủa, lại còn có thêm một lầu ở phía trên trông cũng khá rộng rãi.

"Cũng không tệ lắm." Lâm Mặc chép miệng, gật gù buông ra một lời khen. "Chỉ là, có chút yên tĩnh quá."

Lời này của y vừa nói ra, Trương Gia Nguyên mới để ý, trong thư quán rộng rãi này thế mà không có lấy một người nào cả ngoại trừ cậu và Lâm Mặc. Lão bản không thấy đứng ở sau quầy đón khách, chiếc rèm màu đen phía sau cũng bị thả rủ xuống, có lẽ là đang bận việc gì ở hậu viện chăng?

"Thư quán thì không thể yên tĩnh sao?" Bởi vì bầu không khí quá mức im ắng, khiến cho cậu nhịn không được giọng cũng hạ xuống mấy tông, thì thầm bên tai y hỏi.

"Cũng không phải vậy." Lâm Mặc lắc đầu, đưa tay rút ra một quyển sách lật lật vài trang rồi bỏ lại chỗ cũ. Y nhìn ngang ngó dọc, sau khi xác định được thật sự ngoài hai người thì không còn ai nữa, bỗng nhiên bốp một tiếng đánh lên bắp tay cậu, khẽ giục.

"Đừng nói cái này nữa, chúng ta mau chia ra tìm sách thôi."

Trương Gia Nguyên "ai ui" hai tiếng nho nhỏ, có chút không hiểu. "Tìm cái gì chứ?"

"Không phải đã nói ngay từ đầu rồi sao?" Lâm Mặc mỉm cười, gương mặt lanh lợi càng thêm gian xảo. "Long . Dương . Đồ á ~"

"..."

Y nói xong liền xoay người huýt sáo rời đi, xem xét từng cuốn sách một, đôi mắt sáng rực trông như thể đã hạ quyết tâm phải lật hết cả cái thư quán này lên để tìm cho ra mới được.

Trương Gia Nguyên trợn mắt nhìn trời, cuối cùng quyết định mặc kệ Lâm Mặc ở đây muốn tìm cái gì Đồ Đồ thì tự đi mà tìm, bản thân thì từ tốn hướng lên tầng trên, cũng vô tình bỏ lại một cái nhíu mày đầy ẩn ý phía sau lưng.

Lầu hai so với tầng dưới cũng chất đống nào là sách. Ban công mở cửa khiến cho ánh sáng từ bên ngoài có thể dễ dàng lọt vào, chỉ là không hiểu sao Trương Gia Nguyên cứ thấy không khí bao quanh có chút lạnh lẽo ẩm ướt chứ không hề ấm áp như trong tưởng tượng.

Cậu sờ lên trụ gỗ ngay cạnh cầu thang, cảm nhận một lớp nước mỏng manh lành lạnh đọng lại nơi đầu ngón tay. Đến Thủy Cung có lẽ cũng không có khoa trương như vậy.

Trương Gia Nguyên trong vô thức lại vuốt ve mảnh ngọc hình chiếc vảy ẩn sau cổ áo, vừa thong dong đi vòng quanh ngắm nhìn những kệ sách cao lớn. Thời gian cậu ở Thủy Quốc gần như toàn bộ đều đã bị Châu Kha Vũ chiếm làm giờ học chữ luyện viết, vậy nên hiện tại cứ nhìn thấy sách là Trương Gia Nguyên lại ngán ngẩm không muốn đụng tới, trừ phi là nhạc lý thì có khi cậu còn suy nghĩ lại.

Nhắc tới mới nhớ, có lẽ cậu cũng cần xem chút nhạc thư trước thật, dù sao Thủy Thần đại nhân cũng đã hứa rồi, lúc nào quay trở lại sẽ dạy cậu đánh Thất Huyền Cầm.

Trương Gia Nguyên vừa nghĩ đến đây khóe miệng lại không tự chủ được nhếch cao thêm một chút, râu mèo đáng yêu cũng lộ hết ra ngoài.

"Nhạc lý, nhạc lý,... Rốt cuộc sách nhạc lý nằm ở đâu nhỉ?"

"Bên phải, kệ thứ mười từ ngoài vào trong."

Một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo bỗng bất chợt vang lên ngay sau lưng.

Trương Gia Nguyên hoảng hốt không kịp phòng bị liền bị dọa đến giật lùi hai bước, suýt nữa là tông vào kệ sách ở ngay phía sau lưng.

"Là ai?"

Từ trong một góc tối, nơi ánh sáng từ ngoài cửa sổ không chiếu tới được, một người đàn ông trung niên dần dần bước ra. Toàn thân của gã ta được trùm kín bởi một bộ y phục đen tuyền, kỹ đến độ hai tay hai chân cũng không hở ra một chút da thịt nào.

Người đàn ông mang một gương mặt trắng bệch, tròng mắt đen ngòm trừng lớn, hơi lồi ra bên ngoài, cứ nhìn về phía trước không chút tiêu cự, khiến cho người ngoài nhìn vào không thể không liên tưởng đến dáng vẻ của một con cá vừa mới chết.

Cũng không biết gã đã đứng ở trong bóng tối quan sát từ khi nào, người quang minh chính đại cần gì phải trốn trốn lẩn lẩn như vậy chứ.

"Ông là lão bản ở đây à?" Trương Gia Nguyên có chút đề phòng nhíu mày nhìn người đàn ông xa lạ.

Người đàn ông không đáp cũng không tỏ vẻ gì, gã cứ chắp tay đứng đó, trơ trơ như một bức tượng đá tinh xảo hình người.

Trương Gia Nguyên đảo mắt một vòng, bàn tay giấu dưới lớp đấu bồng hơi nắm chặt, ngón tay bên kia lại vô thức chà sát lên mảnh ngọc hình vảy nhiều hơn.

"Lúc nãy ông nói nhạc thư nằm ở đâu?"

"Bên phải, kệ thứ mười từ ngoài vào trong."

Cao độ y hệt, không lên không xuống lập lại lời lúc nãy, giống như một miếng rập khuôn chỉ có thể in được một câu văn như vậy.

"Đa tạ." Trương Gia Nguyên cười nhẹ đáp lại, sau đó liền xoay người rời đi.

Chưa đi được vài bước, cậu hơi nghiêng đầu, liếc nhìn về phía sau. Người đàn ông trung niên kỳ quặc kia vẫn còn đứng tại chỗ, dùng đôi mắt như cá chết trừng trừng về phía mình.

Kệ sách thứ tám. Kệ sách thứ chín... Kệ sách thứ mười.

Vừa nhìn thấy sách về nhạc lý, dường như sự phòng bị vừa rồi liền bị rút đi mất.

Trương Gia Nguyên đưa tay cầm lên một cuốn sách, từ tốn lật mở từng trang giấy chăm chú đọc.

Ở phía sau lưng, một bóng đen vô thanh vô thức dần dần tiến lại gần. Dưới ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào, hai bàn tay vốn dĩ còn tưởng đâu là bị găng tay che lại, hóa ra là hoàn toàn không phải. Nơi đó đã sớm bị một lớp vảy đen lởm chởm kinh dị bao lấy. Đầu ngón tay đen xì còn hơi lóe, để lộ những phần móng vuốt sắt nhọn.

Tiểu vương phi vẫn đứng nơi đó, quay lưng đối ngược với bóng đen, không một chút phòng bị nào.

Bàn tay gớm ghiếc vung lên, hướng thẳng tới vị trí trái tim của cậu.

"A!"

Một tiếng hét đau đớn từ trên lầu ngay lập tức vang vọng khắp con ngõ nhỏ vắng lặng.

Máu tươi màu đen tuyền không ngừng chảy, văng đầy trên kệ sách lớn, thấm đẫm cả một góc phòng.

...

Trái tim trong lòng ngực Chậu Kha Vũ chợt nhói.

Gương mặt anh tuấn giờ đây đã có chút tái nhợt. Hắn xoay đầu nhìn về một hướng, cảm nhận vị trí vảy ngược của mình đang không ngừng bị chà sát khó chịu.

"Nguyên nhi..."

"Ha ha, phải làm sao đây Châu Kha Vũ? Tiểu Vương phi mà người nâng niu, có lẽ đã không còn mất rồi ha ha ha ha." Tiếng cười trào phúng không ngừng phát ra từ phía sau, từng lời chói tai đâm vào trong màng nhĩ, khiến máu trong người hắn càng lúc càng sôi trào.

Thủy Thần hơi đưa tay, ngay lập tức, một cây tiễn màu lam nhạt không biết từ đâu liền xuất hiện, nhắm thẳng vào vị trí Long Châu nơi đan điền của Ngao Dã mà bắn tới.

Tiếng cười vang dội ngay lập tức bị một tràng ho thay thế. Ngao Dã nhìn máu tươi không ngừng chảy trong lòng bàn tay mình, cảm nhận rõ ràng đan điền dần trống rỗng, Long Châu quý giá nhất của bất kỳ Long tộc nào cũng đang dần nứt ra.

Sát ý cuồn cuộn nổi lên, tựa như mưa bão vần vũ ào ào tiến tới.

"N-ngươi..."

"Vốn dĩ cái mạng nhỏ này của ngươi ta không muốn đụng tới. Nhưng nếu ngươi đã không thiết sống như vậy, vậy thì để ta tiễn ngươi một đoạn nhé?"

Vẻ mặt vốn dĩ vẫn luôn lạnh lẽo của Thủy Thần dường như đã bị thêm một tầng băng dày bao lấy. Đôi mắt đen đặc sâu không thấy đáy đến liếc một cái cũng không thèm nhìn về kẻ đang hấp hối ở phía sau đến một lần.

Nước dường như bị tách rời khỏi không khí, từng giọt nước nhỏ xíu run rẩy không ngừng kết nối với nhau, dần dần tích tụ thành một vòng tròn pháp trận thật lớn ngay trước mặt Châu Kha Vũ.

Quy Lão hơi ngẩng đầu nhìn lên, trợn mắt nhìn trận pháp dịch chuyển tức thời to nhất mà lão từng thấy trong cuộc đời mấy chục ngàn năm dài đằng đẵng của mình.

Muốn tự tạo một đường nối thẳng giữa Thiên giới và Nhân giới không phải chuyện dễ, cho dù có là Thái Thượng Lão Quân cũng phải cần luyện ra một cổng trung gian để tránh đi việc thần lực bị sử dụng quá mức. Lão ngây người gần như không dám tin, từ tận đáy lòng lại càng thêm kính ngưỡng.

Quả nhiên là người mang dòng máu thượng cổ.

"Đại nhân..."

"Nói với Bắc Hải Long Vương, nếu như ông ta có bất cứ ý kiến gì, vậy thì cứ trực tiếp đến Thủy Quốc tìm ta." Hai bàn tay nắm chặt thành quyền, Châu Kha Vũ trầm giọng nói.

Quy Lão cung kính cúi người, "vâng" một tiếng thật khẽ.

Từng dòng chữ cổ trên pháp trận không ngừng lóe sáng, bao bọc toàn bộ cơ thể cao lớn của Thủy Thần đại nhân, rồi trong nháy mắt liền nổ tung, không chút dấu vết, không một tiếng động tiêu thất vào trong không khí như một bông pháo hoa tàn lụi.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro