Chương 6: Đêm động phòng

6.

Thủy cung, Tẩm điện của Thủy Thần.

Nến đỏ lập lòe được đặt khắp mọi nơi, đâu đâu cũng đều giăng lụa đỏ cùng hỉ kết, xen kẽ với vài miếng giấy dán chữ song hỉ ở trên tường. Giữa điện có một bức hoành phi lớn, che lại chiếc giường lớn ở phía sau, nơi đang có một tiểu nương tử giá y đỏ rực đầu đội khăn hỉ yên tĩnh ngồi.

Trương Gia Nguyên bề ngoài mặc dù cố trấn định, thế nhưng cơ thể từ lúc làm lễ đến tận bây giờ vẫn cứ luôn giữ nguyên vẻ cứng còng đã hoàn toàn để lộ ra sự lo lắng của chính mình. Cậu nhịn không được lại đưa tay lên cắn, thầm nghĩ không biết chút nữa phải đối phó với Thủy Thần đại nhân như thế nào đây.

So với một vị Hà Thần nào đó, Thủy Thần lại càng đáng sợ hơn một chút.

Nếu Hà Thần chỉ là quan nhỏ trấn giữ một vùng sông nước, vậy thì Thủy Thần sẽ không khác gì hoàng đế một cõi, một mình chưởng quản toàn bộ sông hồ ao đầm trên thế gian này. Chức vụ càng lớn, uy nghiêm càng cao, nói đơn giản chính là càng khó mà chọc vào.

Trương Gia Nguyên hoàn toàn không dám nghĩ tới tội lừa gạt của mình nếu bị đối phương biết được thì mình sẽ chết bao nhiêu lần mới đủ, thật sự là càng nghĩ càng thấy tâm phiền ý loạn.

Giữa lúc đang không biết phải làm sao, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân mạnh mẽ rõ ràng. Trương Gia Nguyên bị khăn hỉ đỏ che đi tầm mắt, không nhìn thấy được đối phương, vì thế mà trong lòng lại càng thêm hoảng loạn.

Cậu khẽ cụp mắt, rất nhanh liền bắt được hai chiếc mũi giày đen tuyền đang đứng yên ngay phía trước mình. Đối phương không vội vã hành động cũng không nói bất cứ lời nào, khiến cho trái tim nơi lồng ngực của Trương Gia Nguyên cũng đã đập đến mức nghe rõ mồn một ở bên tai luôn rồi.

Khăn hỉ đỏ bị người nắm lấy. Không giống như lúc lão đạo trưởng vừa biến thái vừa thô tục lúc ban trưa, Thủy Thần đại nhân bề ngoài lạnh lẽo lại có chút dịu dàng hơn một chút, từ tốn vén phần khăn ở trước mặt, sau đó mới nhẹ nhàng kéo nó đặt lên đầu giường.

Hắn nhìn cậu một lúc lâu, sau đó mới chợt cất tiếng, lời nói ra xen lẫn với chút ý cười không rõ ràng.

"Lo lắng như vậy à?"

Trương Gia Nguyên vốn là muốn phản bác, có điều lúc há miệng ra lại không thốt nên lời, cuối cùng chỉ dám thở dốc một hơi.

Cậu cố lấy can đảm, ngước mắt nhìn về phía Thủy Thần, tiếp theo chính là bị loại khí tràng mạnh mẽ kia áp đảo đến nhanh chóng chuyển mắt sang hai bên. Cái này, có lẽ chính là uy áp của thần trong truyền thuyết.

Thủy Thần cầm lấy hai ly rượu để trên kỷ trà đầu giường, đưa lấy cho cậu một ly. Trương Gia Nguyên trong phút chốc tay chân liền loạng choạng, dường như không biết là có nên nhận lấy hay là không.

"Uống một ly rượu thôi mà cũng có thể dọa ngươi đến mức này sao, nhát gan như thế?"

Trương Gia Nguyên một thân nam nhi, đầu đội trời chân đạp đất, bị chê là đến rượu cũng không dám uống tất nhiên là không vui chút nào. Khí nóng bốc lên đầu, cậu lập tức liền giật lấy ly rượu từ tay hắn.

Cũng chỉ có một ly rượu, gia đây sợ ai cơ?

Trương Gia Nguyên vừa cầm ly lên liền muốn ngửa đầu uống cạn, thế nhưng rất nhanh liền bị đối phương ngăn lại.

"Rượu giao bôi không phải uống như thế."

"C-cái..."

Thủy Thần đại nhân không để cho Trương Gia Nguyên kịp phản ứng, ngay lập tức bắt lấy bàn tay đang cầm rượu của cậu vòng qua tay mình. Loại tư thế này khiến cho mặt hắn và cậu gần sát lấy nhau hơn. Trương Gia Nguyên có chút hốt hoảng, ngây người nhìn vào gương mặt anh tuấn của đối phương, sau đó liền bị một cái nhướn mày làm cho hai tai cũng phải đỏ rực.

"Uống rượu."

Hắn nhẹ giọng ra lệnh. Trương Gia Nguyên liền như một vật vô tri vô giác cứ thế mà làm theo.

Rượu giao bôi đã xong, tiếp theo tất nhiên là ... động phòng.

Thủy Thần cầm lấy ly rượu cất đi, sau đó liền trực tiếp ở trước mặt cậu cởi bỏ hồng bào đỏ rực ở ngoài. Trương Gia Nguyên ban đầu còn không hiểu gì, thế nhưng đến khi nhìn thấy đối phương lột đến đai lưng rồi, cậu mới bắt đầu giật mình lên tiếng.

"N-này ... này này này ... cái kia ... ngài ... ngài đây ... là là là tính làm cái gì vậy hả???"

Trương Gia Nguyên hoảng loạn nói lắp đến suýt nữa cắn vào lưỡi. Cậu vội vã co người thu vào một góc giường, cầm lấy gối đầu lớn ôm chặt vào lòng, giống như thiếu nữ nhà lành đứng trước biến thái, đang sợ hãi tự cố gắng tự bảo vệ bản thân.

Thủy Thần đại nhân cũng không xem một màn này vào trong mắt. Hắn vẫn từ tốn cởi sạch y phục, chỉ chừa lại một phần áo mỏng trong cùng, sau đó là tháo giày lên giường.

Trương Gia Nguyên sắp gấp đến chết rồi. Cậu còn đang cố lùi về sau thêm chút nữa, bỗng nhiên cổ chân bị người bắt lại. Trương Gia Nguyên bình thường vẫn luôn tự hào mình là thiếu niên mãnh nam có thể tay không bổ dưa, vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng quả nhiên là người thần khác biệt, Thủy Thần chỉ cần dùng chút lực là đã có thể một phát kéo cậu ôm vào lòng.

Hắn đưa tay chạm đến thắt lưng trên bộ giá y, liền bị Trương Gia Nguyên liều chết cản lại.

"Ngươi hỏi ta muốn làm gì? Đêm động phòng không phải là để động phòng sao?"

Thủy Thần híp đôi mắt nâu đen, cúi sát lại gần cậu. Hơi thở nóng rực như có như không phả lên mặt Trương Gia Nguyên, mang theo một mùi hương thảo mộc rất dễ ngửi.

Nháy mắt, hai má Trương Gia Nguyên liền chuyển hồng, cậu vội vã lắp bắp. "Cái... cái đó ... hôm nay không thể được!!!"

"Hửm, sao lại không?"

Trương Gia Nguyên liếc nhìn thần diện ưu tú trước mắt vẫn luôn mang theo ý cười, cậu nuốt một ngụm nước bọt.

"Bởi vì hôm nay ta đang ... ta đang ..."

"Ừ?"

"Ta đang ... Ta đang đến tháng!!!"

Trương Gia Nguyên trong một giây cuối cùng, mặc kệ là trong não chợt lóe lên cái gì, liền lập tức thốt ra cái đấy. Một lời này vừa nói xong, không chỉ cậu mà cả đối phương dường như cũng bị dọa đến ngây ngẩn cả người.

Thủy Thần nhìn cậu, sau đó lại nhìn xuống phía dưới một chút, bất chợt phì cười.

"Đến tháng sao?"

Trương Gia Nguyên tất nhiên nào có hay kinh nguyệt nữ nhân là cái gì. Cậu chỉ ù ù cạc cạc biết rằng tỉ tỉ cùng mẫu thân mỗi tháng đều sẽ có mấy ngày khó chịu trốn ở trong phòng, lại rất hay cáu giận, ủ rủ. Cậu có hỏi thì Trương phụ cũng chỉ mập mờ bảo rằng đây là đến tháng rồi, sau đó liền không cho cậu hỏi thêm cái gì nữa.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy hắn cười cũng chẳng hiểu ra làm sao, chỉ biết ha ha phụ họa hùa theo là giỏi. Cậu quá tập trung để ý biểu cảm của hắn, lại quên mất cái tay nguy hiểm đang đặt trên hông mình.

Trong nháy mắt Thủy Thần dùng lực, đai lưng ngay lập tức bị tháo rút ra. Trương Gia Nguyên mất bò mới lo làm chuồng, giờ này đưa tay muốn ngăn lại cũng không còn kịp nữa, vạt áo ngoại y cứ thế bị người khác giải khai.

Cậu vội vã nắm chặt lấy cổ áo trung y của mình, trừng mắt, la lên mấy tiếng.

"Ta đêm nay quả thật không thể nào đâu. A! Khoan!"

Thủy Thần chỉ cần dùng một tay đã có thể nắm gọn hai cổ tay cậu. Hắn giật lấy cái gối đầu đang chen giữa hai người ném qua một bên, một tay còn lại bắt lấy eo cậu, nghiêm mặt nói. "Ngồi yên."

Hai chữ này giống như một câu thần chú, cả người Trương Gia Nguyên bỗng nhiên không thể nào rục rịch được nữa, chỉ có thể trừng mắt nhìn người kia dễ dàng cởi bỏ ngoại y cùng trung y của mình ném xuống đất.

Khi hắn chạm đến phần áo cuối cùng, Trương Gia Nguyên giống như buông xuôi tất cả nhắm nghiền mắt lại. Cậu đến thở mạnh cũng không dám, trong lòng thầm đếm từng giây cuối cùng trước cơn thịnh nộ của thần.

Thế nhưng cái gì cũng đều không có xảy ra.

Trương Gia Nguyên cảm nhận bản thân được đặt ngay ngắn xuống giường, chăn ấm phủ lên, không để cho bộ phận nào để lộ ra ngoài.

Đợi qua một lúc lâu, xác định thật sự đối phương sẽ không làm gì nữa, cậu mới dám chầm chậm hé mắt. Hai mắt vừa mở, đồng tử hổ phách liền bắt được gương mặt khí chất bất phàm của đối phương đang kề sát cạnh mình.

Thủy Thần đưa tay gạt đi lọn tóc nghịch ngợm đang vắt ngang trán cậu, chầm chậm cất tiếng.

"Nhớ rõ, ta gọi là Châu Kha Vũ, là Thủy Thần của ngươi, cũng là trượng phu của ngươi."

"..."

"Chuyện hôm nay tạm tha cho ngươi. Tuy nhiên, không phải việc gì ta cũng đều có thể dễ dàng cho qua như thế."

"Thủy Thần tuyệt đối sẽ không tốt bụng, nhân hậu giống như thần tiên trong miệng phàm nhân các người đâu. Hiểu chưa?"

Trương Gia Nguyên giật giật yết hầu, không dám phát ra âm thanh gì, chỉ dám gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu.

Màn giường trong nháy mắt buông xuống, nến cháy sáng rực ngoài kia cứ như bị một cơn gió thổi qua dập tắt tất cả, khiến cho tẩm điện nguy nga dần chìm vào trong bóng tối.

"Được rồi, ngủ đi."

Châu Kha Vũ nói xong liền xoay người nằm xuống ngủ, mặc kệ cho Trương Gia Nguyên hai mắt cứ thế mở trừng trừng. Cậu tuyệt đối không dám an ổn đi ngủ chút nào, chỉ sợ trong lúc không có ý thức, bí mật cất giấu sẽ bị Châu Kha Vũ phát hiện ra, sau đó dĩ nhiên là chết không toàn thây.

Xa xa vọng lại tiếng báo canh ba đã điểm, cả một ngày hết ẩu đả dưới nước lại chạy trốn trong thủy cung thật sự là rút cạn sức lực của Trương Gia Nguyên đi hết rồi. Hai mí mắt không ngừng đánh nhau, đến cuối cùng vẫn là cậu chịu không nổi thiếp đi mất.

Tẩm điện dần chìm vào trong im lặng, đâu đó vang lên tiếng đá chăn loạt xoạt khẽ khàng. Trương Gia Nguyên bị cái lạnh buổi đêm làm cho rùng mình, theo bản năng liền xoay người tìm kiếm nguồn sưởi. Cánh tay cậu bắt được cái gì đó ấm ấm, sau đó cả cơ thế liền cứ thế tiến đến, trong lúc ý thức miên mang rơi vào trong lồng ngực một người.

Châu Kha Vũ vốn tưởng đã ngủ say bất chợt chậm chạp mở mắt. Hắn nhìn người bên cạnh đang cố gắng nắm lấy eo mình, cũng không có đẩy cậu ra, ngược lại còn chỉnh lại tư thế, giúp cậu dễ dàng ôm lấy cơ thể mình.

Lộn xộn một hồi lâu, hắn đưa tay nhéo cái má phinh phính của cậu, trầm giọng.

"Ngoan một chút."

Trương Gia Nguyên giống như nghe hiểu, lập tức ngoan ngoãn ôm người chìm trong mộng đẹp.

Tẩm điện im ắng lần nữa vang lên tiếng ai thở dài.

"Tiểu ngốc nghếch."

.

.

.

.

.

Tiểu nương tử "Trương Giai Viện": Hôm nay ta thực sự đang đến tháng, không thể động phòng được đâu!

Thủy Thần đại nhân: Không sao cả, lần sau đền bù thành ba đêm động phòng là được.

Tiểu nương tử "Trương Giai Viện" : ... Có thể thương lượng lại một chút được không?

Thủy Thần đại nhân: *mỉm cười* Không thể. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro