tình ta, tình tan.

" Ai đấy ? Nửa đêm mà còn kêu, bị bệnh à ? " Lầm Mặc bực bội lầm bầm chửi tên điên nào lại đi bấm chuông nhà người khác lúc 1 giờ sáng. Anh đưa tay cào lại mái tóc rối của mình, thô bạo mở cửa. Trong khoảnh khắc nhìn rõ người trước mặt mình là ai, Lâm Mặc kinh ngạc ngẩn người, toàn thân như vừa bị một xô nước lạnh tạt vào, lạnh thấu cả tim gan.

" Trương Gia Nguyên, em làm sao thế ? "

Lâm Mặc cuống quýt nhìn đứa em trai mình hay trêu ghẹo thường ngày bây giờ toàn thân ướt sũng nước mưa, đôi môi trắng bệch, mệt mỏi ngả vào vòng tay của anh.

" Lâm Mặc, Lâm Mặc, Lâm Mặc.. "

Trương Gia Nguyên tựa cằm lên vai Lâm Mặc, miệng không ngừng nỉ non tên anh.

Lâm Mặc chợt có dự cảm không lành nhưng anh không thể cứ đứng ngốc ở đây với tên này được. Lâm Mặc đỡ Trương Gia Nguyên vào nhà mình, đặt cậu ngồi lên sofa. Nhìn cậu uống đến say khướt, đến ngồi cũng ngồi không vững khiến Lâm Mặc hơi ngạc nhiên, lâu lắm rồi anh mới thấy lại dáng vẻ này của Trương Gia Nguyên. Nó gợi anh nhớ đến hồi bọn họ còn học cao trung, Lâm Mặc từ nhỏ đã lớn lên cùng Trương Gia Nguyên, anh cũng vì lý do cá nhân mà phải học trễ hai năm vì thế mà may mắn được chung lớp với cậu. Trương Gia Nguyên lúc đó chẳng khác nào là một tiểu bá vương, đánh nhau, uống rượu, hút thuốc, nghỉ học, chẳng có việc gì không dám làm. Nhưng mỗi khi uống say giống như bây giờ, cậu đều sẽ đến nhà Lâm Mặc vì Trương Gia Nguyên biết cha mẹ anh bận rộn thường xuyên không có ở nhà. Lâm Mặc tuy miệng lầm bầm mắng cậu nhưng vẫn sẽ chiều theo những trò quậy phá của Trương Gia Nguyên vì anh biết, dù có về căn nhà đó cậu cũng chỉ có một mình, cha mẹ cậu ngay từ đầu đã không mong cậu có mặt trên đời này. Nhưng chống đối bằng những thứ tiêu cực như vậy cũng không phải là cách, dẫu là vậy anh biết cậu cũng không nghe lọt vào tai. Vốn tưởng cả đời này Trương Gia Nguyên sẽ không thay đổi cho đến khi cậu gặp Châu Kha Vũ, cậu dường như trở thành một con người khác hẳn trước đây, chuyên tâm học tập, từ bỏ những thói quen không tốt, thậm chí còn nghỉ chơi với đám bạn xấu của mình. Lâm Mặc tận mắt chứng kiến quá trình Trương Gia Nguyên từ một con người u tối dần mở lòng với thế giới bên ngoài, anh cảm thấy chính Châu Kha Vũ là ánh sáng soi rọi cho cuộc đời chênh vênh của cậu, là mục tiêu để Trương Gia Nguyên có thể phấn đấu trở thành một con người tốt đẹp như bây giờ. Lâm Mặc thật sự rất biết ơn hắn.

Anh khẽ giật mình tỉnh lại từ trong hồi ức xưa cũ, anh có chút không biết làm sao với tên say rượu trước mắt này. Có lẽ anh nên làm cho Trương Gia Nguyên một bát canh giá đỗ giải rượu, cậu nhóc lâu rồi không uống chắc hẳn khi tỉnh sẽ đau đầu lắm đây.

Tiếng Lâm Mặc nấu ăn có hơi lớn khiến cho Trương Gia Nguyên trước giờ ngủ rất nông bị đánh thức. Cậu miễn cưỡng nhận thức mình đang ở đâu nhưng cũng chẳng còn sức để nghĩ ngợi nhiều, đầu cậu đúng như Lâm Mặc nghĩ đang rất đau. Trương Gia Nguyên gác một tay lên trán định sẽ ngủ thêm một lát nữa nhưng những âm thanh cười đùa vui vẻ cứ không ngừng vang lên bên tai cậu khiến cho vành mắt của Trương Gia Nguyên dần ửng đỏ. Cuối cùng không nhịn được mà rơi nước mắt, từng giọt nước mắt nóng ẩm lăn dài trên đôi gò má lạnh lẽo của Trương Gia Nguyên tựa như đang đốt lấy trái tim chi chít những vết sẹo cũ mới chồng chất lên nhau của cậu vậy, vừa đau lại vừa rát.

Lâm Mặc sẵn tay nấu một thau nước ấm chuẩn bị mang ra lau mặt cho Trương Gia Nguyên, vừa đi đến phòng khách liền nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang khóc, cũng chẳng biết cậu đang mơ hay đang tỉnh. Lâm Mặc đặt thau nước ấm lên bàn còn mình thì lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu, anh đưa tay dịu dàng chạm lấy má trái của cậu.

" Trương Gia Nguyên, anh đây, đừng sợ "

" Anh biết em đang nghe anh nói mà "

" Em cùng Châu Kha Vũ chia tay rồi "

Lâm Mặc thoáng cứng đờ rồi lại vô cùng tự nhiên cầm lấy bàn tay còn lại của Trương Gia Nguyên vuốt ve.

" Ừ "

" Người yêu cũ của Châu Kha Vũ trở về rồi "

" Thì làm sao, em định buông bỏ cậu ta à "

" Anh có thuốc lá không ? "

Trương Gia Nguyên đưa tay gạt nước mắt trên mặt mình, cậu nhận lấy điếu thuốc trong tay Lâm Mặc, như trở về khoảng thời gian rất lâu về trước, quen thuộc mà châm lửa. Cậu rít một hơi rồi thả vào không khí, nhìn thấy làn khói trắng xám mờ nhạt khiến cậu phần nào bình tĩnh trở lại.

" Em không buông bỏ anh ấy, chỉ là từ trước đến nay Châu Kha Vũ chưa bao giờ thuộc về em "

Trương Gia Nguyên nói xong thì bật cười, có lẽ chính cậu cũng thấy những lời này quá mâu thuẫn rồi.

Thật ra Trương Gia Nguyên cũng từng đoán kết cục này sẽ đến chỉ là cậu hy vọng bản thân mình có thể thay đổi được Châu Kha Vũ. Trong suốt nhiều năm bọn họ quen nhau, mỗi ngày cậu đều tự nhủ với bản thân rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút nhất định Châu Kha Vũ sẽ yêu cậu. Vì vậy nên cậu đã đem tất cả những năm tháng ấy ra đánh cược một lần cuối cùng, Trương Gia Nguyên nói với Châu Kha Vũ rằng, nếu hắn yêu cậu thì trong vòng mười lăm phút nữa hãy đi về phía cuối con đường kia, còn nếu không thì bọn họ sẽ buông tha cho nhau, cả đời này cậu sẽ biến mất trước mặt Châu Kha Vũ. Thế nhưng, hai tiếng trôi qua, Châu Kha Vũ cũng không đến. Trong khoảnh khắc ấy cậu liền hiểu rằng, dù bản thân có cố gắng thêm bao nhiêu lần đi nữa thì cậu mãi mãi cũng chỉ là kẻ đến sau, là sự chấp vá tạm thời cho cảm giác trống rỗng trong tim Châu Kha Vũ.

" Có một lần vào năm hai đại học, lúc đó bọn em đã quen nhau được gần hai năm rồi, Châu Kha Vũ nửa đêm sốt nặng, chắc cũng tầm ba mươi chín độ. Em leo rào ký túc xá để chạy qua nhà anh ấy xem, tay bị hàng rào kẽm rạch một nhát dài cũng không để ý. Châu Kha Vũ nằm trên giường sốt đến mơ mơ màng màng, miệng lẩm nhẩm gì đó, ban đầu em cũng chỉ nghĩ anh ấy nói sảng thôi nhưng lúc em cho anh ấy uống thuốc mới nghe được Châu Kha Vũ không ngừng gọi tên người cũ của anh ấy, cầu xin cô ấy đừng đi. "

Đó cũng là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên biết đến sự hiện diện của Tiêu Diệp Hằng. Sau hôm ấy, đôi lúc cậu sẽ lơ đãng hỏi những người bạn của Châu Khi Vũ về Tiêu Diệp Hằng, bọn họ lại cố tình nghe không hiểu. Cuối cùng trong một lần tụ họp câu lạc bộ âm nhạc, có một đàn anh vì uống quá chén đã vô tình kể cho cậu nghe. Tiêu Diệp Hằng và Châu Kha Vũ trước đây ở cao trung, một người là lớp phó văn thể mỹ, một người là lớp trưởng. Châu Kha Vũ thì không cần phải nói nhiều, còn về Tiêu Diệp Hằng cô ấy vừa có sắc vừa có tài, tính tình còn rất tốt. Đặc biệt là cô ấy đàn violin rất giỏi, tuổi còn trẻ đã có rất nhiều thành tựu rồi. Châu Kha Vũ lần đầu gặp Tiêu Diệp Hằng đã thích cô ấy mà tình cờ Tiêu Diệp Hằng cũng vậy. Thế là bọn họ cứ như vậy mà đến với nhau, tình cảm vô cùng tốt. Đến khi trước kì thi đại học, cha mẹ cô ấy biết được chuyện này liền nhốt Tiêu Diệp Hằng trong nhà, còn tự ý rút hồ sơ của cô ấy, ép Tiêu Diệp Hằng sang Úc du học. Thời gian đó Châu Kha Vũ rất khốn đốn, hắn như người mất hồn vậy, không ăn không uống, chỉ biết đâm đầu vào học lại còn suýt thì ngất xỉu trước lúc vào phòng thi.

Trương Gia Nguyên lúc đó có chút bất ngờ, cậu hoàn toàn không thể liên hệ được hình ảnh một Châu Kha Vũ điên cuồng như vậy với một Châu Kha Vũ điềm tĩnh bây giờ được. Nhưng quả thật lúc đó còn quá trẻ để có thể suy nghĩ được thấu đáo mọi chuyện, dù cho cố gắng bỏ ngoài tai những gì mình nghe được, tự thôi miên rằng người Châu Kha Vũ yêu bây giờ là mình chứ không phải là Tiêu Diệp Hằng nhưng chính cậu lại âm thầm nghi ngờ tình cảm của Châu Kha Vũ dành cho cậu.

" Lại có một lần, khi em đã dọn sang nhà anh ấy sống cùng. Sáng hôm đó Châu Kha Vũ có việc phải ra ngoài, mà đúng lúc laptop em hư chưa sửa xong thế là em mượn tạm của anh ấy. Trong lúc vô tình, em tìm thấy một folder, bên trong toàn là những video ghi lại buổi biểu diễn violin của Tiêu Diệp Hằng. Hầu như kể từ lúc cô ấy đi, mỗi khi có cuộc thi về violin nào hay buổi biểu diễn nào Châu Kha Vũ cũng sẽ lưu video về máy. Đến tận bây giờ vẫn như vậy "

Lúc đó cậu cũng muốn như những người khác chạy đến chất vấn bạn trai mình, tại sao chia tay lâu như vậy rồi vẫn còn lưu video của người cũ, cũng muốn giận dỗi với hắn, cũng muốn nhìn dáng vẻ năn nỉ xin lỗi của Châu Kha Vũ. Nhưng Trương Gia Nguyên lại sợ bản thân lại nhận được câu trả lời không mong muốn, lại càng sợ Châu Kha Vũ ngay cả xin lỗi cũng không buồn nói với cậu.  Vì ngay từ đầu dù đã biết sự thật, Trương Gia Nguyên vẫn cố chấp muốn thay đổi. Cậu dùng sức lực nhỏ bé của mình từng chút khắc vào tâm trí của Châu Kha Vũ tình yêu tươi đẹp của bọn họ. Từng ngày âm thầm dùng đôi bàn chân đầy thương tích chạy theo hắn, chỉ sợ đời người ngắn ngủi, một phút nghỉ chân liền lạc mất Châu Kha Vũ cả đời. 

Tàn thuốc rơi xuống ngón trỏ của Trương Gia Nguyên có chút nóng rát như nhắc nhở cậu về thực tại tàn khốc. Trương Gia Nguyên lại đưa điếu thuốc lên môi mình rít lấy một hơi, nicotin khiến cậu nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ Châu Kha Vũ da diết.

" Từ tuần trước khi nghe tin Tiêu Diệp Hằng trở về thì anh ấy dường như đã thay đổi hoàn toàn, em chưa từng nhìn thấy Châu Kha Vũ cười tươi như vậy trong suốt những năm tụi em bên nhau. Em cũng chưa từng nghe thấy Châu Kha Vũ nói nhiều như vậy, em thà nghĩ rằng anh ấy là một người kiệm lời chứ không muốn chấp nhận sự thật rằng mình không phải Tiêu Diệp Hằng. Cuối cùng, hôm nay em đã gom hết những dũng khí còn lại của mình để đánh cược một lần, đánh cược tám năm của tụi em và hai năm anh ấy bên Tiêu Diệp Hằng. Nhưng.. "

" Em cảm thấy điều đó xứng đáng sao ? "

Trương Gia Nguyên mệt mỏi ngửa cổ ra sau tựa vào tường, thở dài.

" Trong hai tiếng đó, em chưa từng nghĩ nó lại đáng sợ như thế và em chắc chắn rằng mình không muốn trải qua khoảnh khắc đó thêm một lần nào nữa. Em cứ đi đi lại lại, ngay cả mỏi chân cũng không dám ngồi vì em sợ Châu Kha Vũ sẽ không nhìn thấy em. Mỗi lần nhìn thấy bóng dáng ai đó tương tự Châu Kha Vũ giữa dòng người xô bồ, em đều không nhịn được mà khẩn trương mừng rỡ nhưng khi nhìn kĩ lại không phải anh ấy thì càng cảm thấy chua xót hơn. Trong lòng em lúc đó đã suy nghĩ rằng, em đã nỗ lực suốt tám năm trời rồi, chỉ mong giờ phút này Châu Kha Vũ có thể đến tìm em như cách anh ấy vẫn thường làm. Em chỉ cần có thể thôi. "

" Trương Gia Nguyên.. "

" Anh thấy đó, trước giờ Châu Kha Vũ luôn luôn nuông chiều em, gần như muốn gì được đó, cũng chưa từng một lần nào nổi giận hay ghen tuông với em. Mọi người đều nói tình cảm bọn em thật tốt, mong muốn sẽ có một tình yêu đẹp như bọn em, ngay cả chính em cũng nghĩ như vậy. Anh nghĩ em có từng muốn bỏ cuộc không ? Tất nhiên là có, em cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi, cũng sẽ có những lúc vấp ngã và mệt mỏi, cũng có lúc tự chất vấn những việc bản thân làm có đúng hay không nhưng những lúc ấy em lại tự lừa gạt mình rằng là do tình yêu anh ấy dành cho em quá lớn, đủ để bao dung cho những tính xấu của em nên mới không cảm thấy nổi giận. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu Châu Kha Vũ không yêu em thì hà cờ gì phải nổi giận, đúng chứ ? "

" Suy cho cùng cũng không có chuyện đáng hay không đáng mà chỉ là có dám làm hay không. Những chuyện em đã làm, em chưa bao giờ hối hận. Tất cả cũng là do em mà thôi, là em dù biết trước kết cục này nhưng vẫn ngoan cố gieo cho mình hy vọng, là em ngu muội tin rằng chỉ cần có nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng, là em tự nguyện làm thế thân cho Tiêu Diệp Hằng. "

" Trương Gia Nguyên, mọi chuyện đã kết thúc rồi " Lâm Mặc thay cậu lau đi giọt nước mắt không biết đã lăn dài trên má từ bao giờ. Anh trịnh trọng dùng đôi bàn tay ấm áp của mình nâng mặt Trương Gia Nguyên, để cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

" Phải " Cậu gắn gượng mỉm cười.

" Cũng đến lúc em nên trả anh ấy về cho Tiêu Diệp Hằng rồi nhỉ nhưng cảm giác thành toàn cho người mình yêu hóa ra cũng không dễ chịu như em đã từng nghĩ "

Lâm Mặc không trả lời cậu, anh ôm chầm lấy Trương Gia Nguyên, để cậu tựa vào vai của mình.

" Đừng nhịn nữa, khóc hết hôm nay thôi "

/

Trương Gia Nguyên nhân lúc Châu Kha Vũ đã đi làm, lặng lẽ trở về nhà anh thu dọn đồ của mình. Thì ra cũng không nhiều như cậu tưởng, có lẽ Trương Gia Nguyên đã chuẩn bị tâm lý rời khỏi đây từ rất lâu về trước rồi. Nhưng đến lúc thật sự rời đi thì lại không nỡ, dù gì cậu cũng đã gắn bó với nơi đây suốt tám năm trời, mọi ngóc ngách ở đây có chỗ nào lại không in hằn kỉ niệm của cậu và Châu Kha Vũ cơ chứ. Chỉ là sau hôm nay, chắc hẳn nó sẽ được thay thế bằng một bóng hình khác, không phải là Trương Gia Nguyên.  

Cậu nhìn lại ngôi nhà này một lần sau cuối, một cách tập trung và chậm rãi, như thể thứ cậu đang nhìn không phải là những đồ vật vô tri vô giác mà là Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên của tám năm qua. Ánh mắt của cậu chợt dừng lại khi va phải một tấm hình đặt ở giữa phòng khách, đó là bức hình đầu tiên mà bọn họ chụp chung lúc Châu Kha Vũ tốt nghiệp đại học. Châu Kha Vũ cong khóe môi, trong tay ôm bó bông mà Trương Gia Nguyên đã tốn công chọn lựa, còn cậu thì cười đến tít mắt tựa vào vai hắn. Trương Gia Nguyên có chút tiếc nuối, cậu của nhiều năm về sau chẳng thể nào mỉm cười như cậu của năm đó. Bởi vì Trương Gia Nguyên tuổi hai mươi ba có Châu Kha Vũ kề bên còn Trương Gia Nguyên tuổi ba mươi mốt thì không.

Cậu khẽ mím môi ngăn không cho nước mắt lại một lần nữa chảy ra, Trương Gia Nguyên nghĩ có lẽ hắn cũng chẳng cần bức hình này nữa. Nhưng bức hình đẹp như vậy dù là để trong một góc nhà kho hay vứt đi cũng hơi tiếc nên cậu đã bỏ nó vào vali của mình, coi như giúp Châu Kha Vũ triệt để dọn sạch hình bóng của Trương Gia Nguyên.

Trước khi mở cửa, cậu đã không còn bất kì hy vọng nào nữa, chỉ là cậu muốn tạm biệt nơi này và cũng như tạm biệt Châu Kha Vũ.

Em chưa bao giờ hối hận khi đã yêu anh nhưng nếu được chọn thì em mong mình sẽ đến sớm hơn để anh cũng yêu em như cách em đã làm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro