Đã 5 năm kể từ khi INTO1 tan rã.
Mặc dù tuối tác hiện giờ của Trương Gia Nguyên cũng không tính là già, nhưng trong làng giải trí dựa vào tuổi xuân để kiếm cơm này, một người đã 25 tuổi như cậu thực sự không thể coi là còn trẻ nữa, dù sao thì mỗi năm đều có cả tá những man thanh nữ tú nổi lên sau khi được nhận vào học viện điện ảnh hoặc tham gia các cuộc thi ca hát. Ngay cả bản thân cậu cũng gia nhập làng giải trí khi mới chỉ 17 tuổi.
Lúc mới bắt đầu, cậu đã cảm thấy rất may mắn vì mình đã ra mắt sớm, điều đó sẽ giúp cậu có nhiều thời gian hơn để phát triển trong tương lai, dù cho lúc đó cậu cũng không tạo được tên tuổi gì, nhưng cậu vẫn còn trẻ, sẽ dần dần tích lũy kinh nghiệm, vài năm sau chắc cũng không bị coi là già.
Nhưng không ngờ cậu cứ vậy mà flop tận 7 năm trời.
Bản thân cậu mãi vẫn chỉ đóng vai nam "n"trong các bộ phim truyền hình, đến làm nền trong các chương trình giải trí và là nghệ sĩ lót đường quen mặt trong các lễ trao giải âm nhạc lớn.
Cho dù cậu cũng đã tích lũy được một số người hâm mộ nhất định, nhưng thành thật mà nói, cậu vẫn có thể cảm nhận được số lượng fan ngày càng ít dần, dù gì bản thân cậu cũng ngày càng ít xuất hiện, tuổi cũng chẳng còn trẻ nữa, họ chuyển qua theo đuổi những ngôi sao trẻ trung và thú vị hơn cũng là lẽ tất nhiên.
Được cái là cậu luôn tận tụy với nghề, kiên quyết không yêu đương mà chuyên tâm vào sự nghiệp nên vẫn giữ lại được một nhóm nhỏ những fan trung thành.
Hôm nay, quản lý đến tìm cậu để thảo luận về dự án sắp tới.
- Cái gì? Em có thể đóng vai nam chính sao?
Trương Gia Nguyên nghe tin này xong thì cảm thấy sốc ngang với việc nghe tin bản thân thi đỗ vào Đại học Thanh Hoa vậy.
Rốt cuộc với tình trạng hiện giờ của cậu, sao lại có thể được nhận vai nam chính cơ chứ?
Người quản lý khẽ gật đầu, sau đó ngỏ ý muốn tiếp tục giới thiệu về kịch bản cùng nhân vật.
Nhưng Trương Gia Nguyên dường như đang đắm chìm trong niềm vui gặp được chuyện tốt từ trên trời rơi xuống.
- Trời đất thánh thần ơi! Rốt cục là vị kim chủ baba mắt mù nào mà lại đi nhìn trúng em thế! Chọn em diễn nam chính đó! Em nhất định phải diễn thật tốt, cố gắng hết sức để tuyên truyền cho kim chủ baba....
- Gia Nguyên, cậu bình tĩnh chút đã
Người quản lý xấu hổ ngắt lời:
- Hay là cậu cứ xem thử kịch bản và nhân vật trước đi đã.
- Xem gì cơ chứ? Chuyện tốt như thế này, cho dù nhân vật chính có là một con chó thì em cũng sẽ dốc hết sức để diễn, khiến cho khán giả phải xúc động đến rơi nước mắt.
Người quản lý: ......
- Không đến mức phải diễn chó, chỉ có điều đây là kịch bản song nam chủ, cậu không phải là nam chính duy nhất.
- Hả?
- Cậu đọc thử kịch bản trước đã!
[Sau khi bị bạn trai lừa gạt, tôi liền ngủ với bạch nguyệt quang của hắn]
Trương Gia Nguyên: ...
Tại sao tên cuốn tiểu thuyết này lại quen thế nhỉ?
Chết mọe! Đây không phải là cuốn tiểu thuyết đam mỹ đã và đang làm mưa làm gió trong suốt hai năm gần đây sao!
Để mà nói về độ nổi tiếng của nó, thì chỉ cần nghe tên thôi là có thể biết cốt truyện kích thích đến mức nào, tất cả những gì mà bạn có thể nghĩ đến như đem con bỏ trốn, tra nam ngoại tình, khoang sinh sản, đánh dấu vĩnh viễn, nam có thể có sữa, và n tình tiết cẩu huyết khác đều có hết trong cuốn tiểu thuyết này.
Đại loại thì một trong hai nhân vật chính - Thẩm Thanh Sương, là một Beta, mong muốn lớn nhất của cậu ấy là sau khi vào đại học sẽ tìm được một Omega gắn bó cả đời, kết quả lại ở bên một Alpha tên Diệp Trì.
Sau khi Diệp Trì với Thẩm Thanh Sương xác định quan hệ yêu đương, hắn ta nhận ra khi ở trên giường Thẩm Thanh Sương không khác gì một con cá chết, biết sao được khi cậu vốn là một Beta. Yêu nhau chưa bao lâu thì Diệp Trì đã chịu không nổi, nhưng hắn ta cũng không muốn chia tay với Thẩm Thanh Sương, vì vậy hắn đã đi ngoại tình.
Một lần Thẩm Thanh Sương tình cờ thấy tin nhắn trong máy của Diệp Trì, phát hiện ra Diệp Trì đang ngoại tình, còn ghét bỏ việc cậu ở trên giường quá nhàm chán, Thẩm Thanh Sương nảy sinh tâm lý trả thù, cậu quyết định ngủ với bạch nguyệt quang của Diệp Trì, cậu biết rằng hồi đó Diệp Trì đã từng bị bạch nguyệt quang của hắn từ chối.
Cộng thêm việc cậu cũng muốn chứng minh rằng không phải bản thân không giỏi chuyện giường chiếu, cậu đoán rằng bạch nguyệt quang của Diệp Trì nhất định phải là một Omega hiếm có, kết quả khi đến khách sạn mới nhận ra đối phương vậy mà lại là một Alpha!
Bảo sao anh ta không chấp nhận lời tỏ tình của Diệp Trì, hóa ra là trùng vị trí.
Thẩm Thanh Sương muốn chạy trốn, nhưng mọi chuyện đã quá muộn, bản thân cứ vậy mà bị người ta đè.
Có điều ... kỹ thuật của Lục Văn không chỉ dừng ở mức bình thường.
Suốt những năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Sương được trải nghiệm sự sung sướng mà tình dục mang tới.
Tiếp theo là đến đoạn ôm bụng bầu bỏ trốn, ban đầu Thẩm Thanh Sương có định sẽ phá thai, nhưng bác sĩ nói do cậu là Beta, nếu phá thai thì nội tiết tố trong cơ thể cũng sẽ bị ảnh hưởng, sau này rất khó để có thể có thai lần nữa, cũng rất khó làm cho người khác có thai, vì vậy cậu không còn cách nào khác ngoài việc sinh đứa bé ra, hai bầu ngực còn không ngừng sản sinh ra sữa để phục vụ việc cho con bú.
Nhiều năm sau, Thẩm Thanh Sương trở lại, khi đưa con mình đến bệnh viện khám bệnh cậu đã vô tình đụng phải Lục Văn, chỉ cần nhìn thoáng qua là Lục Văn đã nhận ra đứa bé là con của anh, nhưng Thẩm Thanh Sương nhất định không chịu thừa nhận.
Càng cẩu huyết hơn là Diệp Trì cũng xuất hiện, hắn cho rằng đứa bé là của mình.
Tình huống hai Alpha cùng nhau tranh giành ai mới là bố đứa bé.
Cuối cùng tất nhiên là gia đình ba người của Thẩm Thanh Sương, Lục Văn và đứa bé sống hạnh phúc bên nhau.
Hồi ức kết thúc, đầu óc Trương Gia Nguyên ngừng quay.
Cuốn sách này cũng có thể chuyển thể thành phim? !
Cậu lập tức bùng nổ:
- Anh à, giờ tiểu thuyết ABO mà cũng có thể quay thành phim tình anh em XHCN sao? Hơn nữa bây giờ đến đam mỹ cải biên cũng bị hạn chế, quay xong chưa chắc có thể phát sóng... Huống chi cốt truyện gốc còn có rất nhiều tình tiết 18+...
- Ai nói chúng ta quay phim tình anh em XHCN?
Trương Gia Nguyên thở phào nhẹ nhõm.
Người đại diện nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp:
- Phim chúng ta nhận là đam mỹ chứ không phải cải biên thành tình anh em XHCN.
- Khụ khụ khụ...
Luồng khí chưa kịp thở ra hết đã lại mắc trong họng, Trương Gia Nguyên ho sặc sụa, thiếu chút nữa đứt hơi mà chết.
Cậu hoang mang hỏi lại:
- Cái quái gì thế?
- Bên sản xuất bộ phim này ở Đài Loan, lúc nào quay xong thì nó sẽ được chiếu ở Đài, tất cả đều hợp pháp.
- Cái gì?! Còn có thể như vậy luôn.
Người quản lý đẩy gọng kính:
- Có điều, vừa rồi cậu nói cái gì mà ABO? Cậu đọc qua tiểu thuyết này rồi à? Trong kịch bản không thấy có nhắc đến tình tiết ABO gì cả.
Trương Gia Nguyên xấu hổ: .....
- Hahahahaha... Em thấy trên mạng người ta bình luận về bộ này như vậy nên biết vậy thôi
- Ồ -người quản lý đáp lại một tiếng
Trương Gia Nguyên thầm nghĩ: "Em sẽ không nói với anh rằng em thường đọc tiểu thuyết đam mỹ đâu! ! !"
Thật ra hồi đầu cậu cũng không đọc thật, nếu nói về lần đầu tiên cậu tiếp xúc với ABO, thì phải là bắt đầu từ chuyện cậu vô tình ấn vào siêu thoại CP của chính mình.
Từ đó cậu đã khám phá ra một thế giới mới.
Dù sau này cậu không bao giờ vào siêu thoại CP đó nữa, nhưng cậu vẫn không cai được thói quen đọc đủ mọi thể loại tiểu thuyết đam mỹ.
Cậu cẩn thận nhớ lại cốt truyện, không ngừng tự mình ngộ ra, thật ra nhân vật Lục Văn này cũng được coi là một nhân vật công vô cùng hoàn hảo, lưu manh nhưng lại không tệ bạc, vô cùng chung thủy, đối xử với thụ vô cùng tốt, tuy xuất thân không phải là phú nhị đại nhưng lại rất nỗ lực kiếm tiền, nhìn thế nào cũng là một nhân vật có hình tượng không tồi.
Nếu cậu diễn tốt, không chừng có thể thu hút được kha khá người hâm mộ.
Trương Gia Nguyên hạ quyết tâm và nói:
- Được rồi, em đồng ý diễn Lục Văn
- Tốt quá rồi, cậu đồng ý.....Hả? Lục Văn?
Người quản lý ngập ngừng:
- Cậu nhìn nhầm à, vai mà cậu đóng là Thẩm Thanh Sương.
Thẩm Thanh Sương? !
Chính là nhân vật vừa bị cắm sừng, bị đè, sau đó còn phải sinh con và cho con bú?!
Con ngươi của Trương Gia Nguyên như thể muốn rớt ra khỏi tròng mắt. Cậu hét đến lạc giọng:
- Không, không, không... anh mới nhầm thì có, chuyện đó, là em á... là em á... một người cao 1m85, cơ ngực lẫn cơ bụng đều có đủ, một người chuẩn men như em mà lại đi diễn vai thụ? Có nhầm không vậy! Dù em có đồng ý thì fan của em cũng sẽ không thể nào chấp nhận được chuyện này!
- Hmmmm... Thực ra công ty đã tiến hành phân tích các hoạt động trong group fan của cậu, kết quả cho thấy mọi người hoàn toàn chấp nhận, thậm chí còn khá yêu thích hình tượng giả gái của cậu đó.
Trương Gia Nguyên: ...
Thấy quản lý không có ý định giúp đỡ mình, Trương Gia Nguyên bắt đầu nhẹ giọng nói:
- Anh à, em thật sự không diễn nổi đâu! Anh giúp em với, chẳng nhẽ anh cũng cho rằng cơ ngực em lớn như vậy thì có thể diễn cảnh cho con bú sao?
- Cái gì mà cho con bú?
Quản lý chán ghét rút cánh tay cậu ra:
- Ghê chết đi được, đầu óc cậu đang nghĩ cái gì vậy?
- Cốt truyện đó, chính là sau này Thẩm Thanh Sương sẽ sinh ra một đứa bé.....
- Cậu đã đọc được mấy cái vớ vẩn này ở đâu thế?
Trương Gia Nguyên mặt đầy khó hiểu:
- Ơ... Em... em đã đọc phần giới thiệu tiểu thuyết trên Baidu
Người quản lý ồ lên một tiếng
- Hóa ra nguyên tác lại hấp dẫn đến vậy.
- Ai da, có điều kịch bản của chúng ta chắc chắn sẽ được thay đổi. Chi tiết đàn ông có con quá phản khoa học, làm sao có thể vượt qua kiểm duyệt? Trừ khi cậu đóng vai một người song tính, chẳng nhẽ cậu muốn diễn vậy...
- Không, không, không, em không muốn.
Trương Gia Nguyên vội vàng từ chối
- Đã không muốn thì cậu còn bù lu bù loa lên cái gì, rốt cuộc cậu đã đọc kỹ kịch bản chưa vậy?
Người quản lý thở dài:
- Trong kịch bản đúng là cũng có một đứa bé, đương nhiên không phải do cậu sinh ra, mà là của chị cậu, nhưng vì chị cậu chưa kết hôn mà đã có thai, chỉ đành đem đứa bé cho cậu nuôi, vậy nên đứa bé vẫn luôn gọi cậu là bố. Sau khi gặp lại, Lục Văn còn tưởng cậu là bố đơn thân, anh ấy và Diệp Trì đều cảm thấy đau lòng cho cậu, nên đã tranh nhau chăm sóc cậu.
- Chà, đây chính xác là một thiên đường cho những người mê thể loại "sủng thụ" - Trương Gia Nguyên buột miệng nói:
- Thiên đường gì hả? - Quản lý nghé tai hỏi: - Tôi không thể nào hiểu nổi lời nói của đám thanh niên các cậu
- Ai da, không có gì. - Trương Gia Nguyên thở phào
- Gia Nguyên, giờ mấy người đóng vai thụ thường dễ hút fan hơn đó, cậu sẽ không thiệt đâu. Hơn nữa trông cậu còn trắng trắng mềm mềm, cần ngực có ngực, cần mông có mông, chân còn vừa thon vừa dài. Mặc dù cậu cũng có cơ bắp nhưng mấy năm nay cậu ít tập gym, xét cho cùng cậu vẫn hợp với vai Thẩm Thanh Sương hơn.
Có lẽ vậy...
Trương Gia Nguyên im lặng.
"Không phải chứ? Mình luyện cơ ngực với mông suốt bao năm chẳng nhẽ chỉ để đóng vai thụ sao?
Nhưng mà......
Đây là tài nguyên tốt nhất bản thân có thể nhận được vào lúc này."
Suy nghĩ nghiêm túc về vai diễn Thẩm Thanh Sương này, ngoài việc sinh con ra thì tính cách của cậu ấy cũng không hề yếu đuối, cậu ấy không phải loại vai hở chút là khóc, nếu không thì sau khi biết bạn trai ngoại tình, cậu sao dám đi tìm bạch nguyệt quang của bạn trai và cùng người ta lên giường cơ chứ.
Ít ra còn biết lên kế hoạch trả thù
Chỉ tiếc rằng thiếp lập của nhân vật này là một Beta, nếu là Alpha, rất có thể sẽ trở thành "công" ở một cuốn sách khác.
Sau khi tự an ủi bản thân, Trương Gia Nguyên thở dài:
- Được rồi, em diễn
- Nhưng mà, em thực sự không có cơ hội thử vai Lục Văn sao?
Người quản lý lắc đầu:
- Không phải là chúng tôi không cho cậu cơ hội, mà là bên đầu tư đã chỉ đích danh cậu diễn vai thụ rồi, diễn viên đóng vai công có vị thế cao hơn cậu rất nhiều, cậu không có cơ hội đâu.
- Bên đầu tư chỉ đích danh?
Trong đầu Trương Gia Nguyên hiện lên một loạt dấu chấm hỏi.
"Mình nổi lên nhờ vai thụ à?
Cơ mà mình chưa từng diễn vai thụ, lại còn flop ói ẻ, ai lại đi để mắt đến mình thế?
Bình thường, hình tượng thụ này chỉ được gán với mình hồi còn thi "Sáng tạo doanh" mà thôi?"
Cậu tò mò hỏi người quản lý:
- Ai diễn vai công vậy?
Người quản lý bối rối trả lời:
- Châu... Châu Kha Vũ
Mí mắt Trương Gia Nguyên giật giật:
- Không diễn nữa!
Người quản lý cau mày:
- Tôi biết ngay cậu sẽ thế này mà.
Trương Gia Nguyên tức giận ngồi sang một bên và ném kịch bản đi.
Người quản lý cố gắng thuyết phục cậu:
- Gia Nguyên, dù thế nào đi chăng nữa, cậu ta có địa vị cao như vậy trong giới mà vẫn sẵn sàng đóng vai ngang hàng với cậu, chúng ta không thiệt.
- Em cũng đâu khiến phải anh ta làm thế.
- Hơn nữa, CP của hai người trước đây từng rất nổi tiếng. Mặc dù tôi không biết giữa hai cậu có mâu thuẫn gì, nhưng chúng ta không thể nói không với tiền được. Nói thật với cậu, nếu cậu cứ tiếp tục flop như thế này thì thực sự sẽ không có tài nguyên nào tìm đến nữa. Vốn dĩ trước đây chúng ta đã giành được một đại ngôn, nhưng rồi lại bị hậu bối cướp mất. Giới giải trí này rất thực tế, công ty của chúng ta nhiều người nhưng tài nguyên có hạn. Nếu cậu tiếp tục như vậy thì thật sự không thể nổi tiếng được đâu.
- Vậy thì đời này em không thèm nổi tiếng nữa.
Thấy nói gì cũng vô ích, người quản bắt đầu thấy bực, muốn chọc tức cậu:
- Trương Gia Nguyên! Chẳng lẽ cậu tốn bao năm vất vả cố gắng, ngay đến cả yêu đương cũng không dám chỉ để flop sao? Người khác không hiểu cậu quan trọng sự nghiệp tới mức nào, anh đây lại không hiểu sao? Hơn nữa cậu với Châu Kha Vũ trước đây là chia tay nhau hay như thế nào mà giờ đến diễn việc chung một bộ phim thôi cậu cũng không làm nổi!
- Em với anh ta không có yêu nhau!
Trương Gia Nguyên nhanh chóng ngắt lời.
- Nếu chưa từng yêu thì lại càng kỳ lạ, rốt cuộc là có thâm thù đại hận gì mà đã 5 năm trôi qua rồi cậu vẫn không buông bỏ được!
Người quản lý tiếp tục khích tướng:
- Có giận dỗi gì thì 5 năm cũng đủ lâu rồi, cứ nhắc đến cậu ta là cậu lại xù hết cả lông lên, cậu vốn dĩ không thể buông bỏ được. Tôi nói này, cách tốt nhất để trả thù không phải là trốn tránh cậu ta. Nếu cậu trốn tránh cậu ta, cậu sẽ đánh mất tài nguyên của chính mình, còn cậu ta thì vẫn tiếp tục sống một cuộc sống tốt đẹp, dựa vào đâu chứ?
Trương Gia Nguyên có chút kích động, vẻ mặt cậu thả lỏng hơn một chút.
Người quản lý thấy có hiệu quả, liền tiếp tục nói:
- Vậy nên nếu cậu muốn trả thù cậu ta thì hãy lợi dụng hiện tại. Cậu xem CP của hai người trước đây nổi tiếng đến vậy, cậu không muốn hút fan của cậu ta trèo tường sang nhà mình sao?
- Đây không phải là đang hút máu sao?
- Thế mới gọi là báo thù chứ!
Quản lý vẫn đang say sưa giảng giải:
- Cậu ta đang ở giai đoạn đỉnh cao nhưng lại đồng ý ngang hàng với cậu, giờ không tranh thủ hút máu chẳng nhẽ đợi tới khi cậu ta flop rồi mới hút?
"Có lý lắm!"
Trương Gia Nguyên chợt tỉnh ngộ.
"Đúng vậy, mình cứ tránh mặt anh ta như thể mình đã làm gì sai với anh ta vậy.
Ngày đó anh ta đối xử với mình như thế, giờ lại muốn cùng mình đóng phim đam mỹ? Anh ta đang nghĩ cái quái gì vậy? Nói không chừng lại đang có ý định làm mình bẽ mặt thêm lần nữa.
Vậy thì chẳng bằng mình hãy chủ động ra tay trước!
Giống như Thẩm Thanh Sương vậy! Ai sợ ai chứ!
Hử? Tại sao mình lại nhanh chóng tiếp nhận vai Thẩm Thanh Sương này thế?
Kệ xừ đi!"
Trương Gia Nguyên vỗ đùi:
- Được! Em diễn!
Một tuần sau, Trương Gia Nguyên gia nhập đoàn phim như đã hẹn.
Mặc dù nhà đầu tư đã chỉ đích danh cậu, nhưng cậu vẫn phải đến buổi diễn thử.
Không ngờ rằng cậu lại nhớ rất rõ lời thoại của mình, tuy rằng kỹ năng diễn xuất có hơi kém, nhưng dù sao kinh nghiệm của cậu vốn cũng không nhiều, lại còn phải diễn với không khí nên không tránh khỏi có chút gượng gạo.
Dù vậy thì nhà đầu tư cũng đã rất hài lòng.
Ngay đến cả người quản lý của cậu cũng bất ngờ, vội vàng mang nước đến cho Trương Gia Nguyên:
- Nguyên nhi à, sao cậu lại thuộc thoại đến vậy? Sao lại giỏi thế không biết, thời gian chuẩn bị chỉ có đúng một ngày mà cậu nhớ thoại không sai một chữ nào luôn.
Trương Gia Nguyên cười nhạt, khóe môi khẽ nhếch lên:
- Em sinh ra đã rất lợi hại!
Kỳ thực trong lòng đang thầm nghĩ, còn không phải là do bản thân quá quen thuộc với cuốn sách này, thậm chí cảnh giường chiếu còn đọc đi đọc lại hẳn ba lần, tư thế nào cũng nhớ rõ mồn một.
Cứ thế, đoàn phim rất nhanh đã khai máy.
Ngày đầu tiên đến phim trường, Trương Gia Nguyên vẫn còn có chút lo lắng.
Khi cậu tới phòng chờ, nhân viên đoàn phim liền mang kem mắc ca đến cho cậu.
Trương Gia Nguyên hơi ngạc nhiên, từ khi nào mà cậu lại được hưởng loại đãi ngộ này, đặc biệt mang món cậu yêu thích đến cho cậu.
Cậu nói: - Cảm ơn
Nhân viên đoàn phim vội vàng xua tay:
- Không cần cảm ơn tôi, là của Châu Kha Vũ tiên sinh mời các vị.
Trương Gia Nguyên: .....
Phần kem trong tay ăn không được mà vứt đi cũng không xong.
Cậu nhìn người quản lý:
- Sao anh không nhắc em đặt món gì đó mang đến để mời mọi người?
Người quản lý mặt không biểu cảm:
- Cậu có tiền không?
Trương Gia Nguyên im lặng.
- Không sao, dù sao ai cũng biết vị thế trong giới của chúng ta thấp, đoàn phim thì toàn những người có vị thế lớn, nếu để chúng ta mời gì đó thì lại không khác gì đang thể hiện, không sao, không sao, cậu cứ chuẩn bị trước đi, tôi đi ra ngoài xem xem.
Nói xong người quản lý liền đứng dậy rời đi.
Trương Gia Nguyên nhìn hộp kem trong tay, suy nghĩ một lúc lâu rồi vẫn quyết định ăn nó.
"Dù sao thì Châu Kha Vũ cũng không biết, mình tại sao phải lãng phí đồ ăn?"
Mới ăn được mấy miếng, Trương Gia Nguyên liền cảm giác có người đẩy cửa vào.
Người đó mặc một chiếc hoodie rộng, đầu hơi cúi và không lộ mặt, nhưng Trương Gia Nguyên vừa nhìn đã nhận ra đó là Châu Kha Vũ.
Hình bóng của người này quá quen thuộc với cậu, dù cho đã 5 năm rồi không gặp.
Châu Kha Vũ hoàn toàn không cảm thấy lạ lẫm, trực tiếp đi thẳng về phía Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên vội vàng giấu hộp kem sau lưng vì xấu hổ.
Châu Kha Vũ đến gần cậu, nhưng Trương Gia Nguyên quay mặt đi để tránh đối mặt với anh, cậu chọn cách phớt lờ anh.
Châu Kha Vũ nghiêng đầu và chăm chú nhìn Trương Gia Nguyên:
- Kem có ngon không? Người đời hay nói nhận đồ của người khác thì dù có chuyện gì cũng phải nể mặt người ta, chẳng nhẽ cậu không định chào hỏi bạn cũ một câu sao?
- Không ngon... à, không phải!
Trương Giai Nguyên căng thẳng đến líu cả lưỡi:
- Tôi không có ăn.
- Ồ...
Châu Kha Vũ mỉm cười đưa tay ra nâng cằm Trương Gia Nguyên lên.
Trương Gia Nguyên giật mình, lưng cậu ngay lập tức cứng đờ, tóc gáy đều dựng hết cả lên
Châu Kha Vũ đột nhiên đến gần cậu, sau đó khẽ cúi đầu xuống, Trương Gia Nguyên không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy môi mình ươn ướt.
Là Châu Kha Vũ đang liếm khóe miệng cậu.
Chiếc lưỡi ấm áp, mềm mại cẩn thận cọ xát bờ môi cậu.
Tai Trương Gia Nguyên lập tức đỏ bừng, cậu đẩy Châu Kha Vũ ra, giơ tay tát anh một cái.
Bốp
Châu Kha Vũ che mặt, biểu cảm đầy đau đớn nhìn cậu, trong mắt ngập tràn hoang mang, nhưng chủ yếu là đang diễn cho cậu xem, anh ấm ức nói:
- Trương Gia Nguyên, cậu muốn mưu sát chồng mình à!
- Ai là chồng tôi cơ chứ?
Trương Gia Nguyên hét lớn, lúc này cậu cũng có chút luống cuống, nhất là khi nhìn thấy vết hằn đỏ trên mặt Châu Kha Vũ, trong lòng hơi hối hận vì vừa rồi đã mất kiểm soát.
- Tôi chứ ai, còn có thể là ai được đây, đánh chết tôi thì ai diễn vai chồng cậu?
Châu Kha Vũ nhân cơ hội ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên muốn di chuyển, nhưng Châu Kha Vũ đã nắm lấy cổ tay cậu.
Bàn tay Châu Kha Vũ nhẹ nhàng phủ lên lòng bàn tay của Trương Gia Nguyên, sau đó đặt nó lên mặt mình, giả vờ tỏ vẻ đáng thương:
- Cậu đánh cũng đã đánh rồi, không định chịu trách nhiệm sao, chút nữa tôi còn phải quay phim đấy.
Trương Gia Nguyên rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Rõ ràng là cậu nên hận anh đến tận xương tủy, nhưng tại sao khi nhìn thấy anh thì cậu vẫn không thể nhẫn tâm?
Nhìn thấy khuôn mặt khắc sâu trong tim, ký ức đã phủ bụi bao năm trong nháy mắt lại trỗi dậy mạnh mẽ, ngàn vạn tâm tư trào dâng trong lòng.
"Thừa nhận đi, Trương Gia Nguyên.
Người quản lý nói đúng, đã 5 năm rồi, mày căn bản không thể quên được anh ta."
Cậu nhìn vết đỏ hằn trên mặt đối phương, trong lòng mặc dù cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn không chịu xuống nước:
- Ai bảo anh hôn tôi, trêu đùa tôi rất vui hay sao? 5 năm rồi, Châu Kha Vũ, anh vẫn như vậy, không thay đổi chút gì.
Châu Kha Vũ cúi đầu mím môi và khẽ lẩm bẩm:
- Không hề, hôm nay tôi không có ý đó.
- Tôi mặc kệ anh có ý gì.
Trương Gia Nguyên miệng nói không quan tâm, nhưng trong lòng vẫn không nỡ, dù sao thì chút nữa cũng phải quay phim rồi.
Cậu cầm hộp kem và bôi lên mặt Châu Kha Vũ.
- A...
Châu Kha Vũ bị một đợt lạnh buốt ập lên mặt, hét lên một tiếng rồi tiếp tục giải thích:
- Tôi thực sự không có ý trêu đùa cậu, cậu có biết rằng mình có kem dính quanh miệng không?
- Hử?
Trương Gia Nguyên sờ sờ miệng, thật sự là có hơi dinh dính:
- Thế thì cũng có thể dùng khăn giấy lau mà, anh cũng không cần phải liếm đi như vậy.
- Tại sao tôi không thể ăn những gì tôi đã bỏ tiền ra mua?
Trương Gia Nguyên bị logic này làm cho bối rối đến mức không nói nên lời, mặt cậu đỏ bừng, cuối cùng không còn cách nào khác đành vứt hộp kem cho Châu Kha Vũ và chửi một câu:
- Đồ điên!
- Mặt tôi vẫn chưa khỏi đâu!
- Tự mình giải quyết đi, dù sao kem cũng là của anh.
Trương Gia Nguyên nói xong liền chạy ra ngoài.
Trong phòng nghỉ chỉ còn lại mỗi Châu Kha Vũ, anh thẫn thờ nói một câu:
- Nhưng kem này anh vì em mà chuẩn bị đó.
Sau khi ra ngoài, người quản lý nhìn thấy sắc mặt đỏ bừng của Trương Gia Nguyên, cộng thêm ánh mắt hoang mang cùng bộ dạng mất hồn của cậu, liền muốn đến hỏi thăm.
Kết quả vừa tới gần, liền nghe thấy cậu nhỏ giọng nói:
- ...Bị điên à, bản thân anh ta không thích ăn kem lại còn đi giành với mình làm gì, hồi xưa quay ma sói giành bộ đồ kem với mình, giờ lại ăn đậu hũ mình, không phải, là ăn kem của mình, đồ điên, đồ điên, đồ điên.
Người quản lý: ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro