2


Đã rất lâu rồi, Trương Gia Nguyên không được ngủ một giấc yên lành như thế. Vẫn là mùi gỗ trộn lẫn một chút hương vỏ cam trên người Châu Kha Vũ là thứ mùi dễ chịu nhất.

Trương Gia Nguyên mỗi khi đụng tới Châu Kha Vũ, sẽ không để ý quá nhiều tới mấy thứ xung quanh, càng quên mất việc thắc mắc vì sao Châu Kha Vũ lại biết số phòng của mình. Thực ra, tất cả đều là nhờ Phó Tư Siêu.

Từ lúc biết BEST vào đề cử của lễ trao giải, Châu Kha Vũ đã sớm liên lạc với Phó Tư Siêu, để thăm dò về Trương Gia Nguyên. Phó Tư Siêu đối với Châu Kha Vũ ba năm qua là thái độ thù địch, Châu Kha Vũ làm tổn thương anh em tốt của anh, nhìn thấy ở đâu, muốn đuổi đánh ở đó.

Châu Kha Vũ khi ấy liên lạc với Phó Tư Siêu, khẳng định lần này nhất định sẽ không làm tổn thương Trương Gia Nguyên nữa, nếu không sẽ tuyên bố giải nghệ, rút khỏi giới.

Một người dám vì một người mà từ bỏ sự nghiệp của bản thân, Phó Tư Siêu không nỡ để anh em tốt của mình bị tổn thương, nhưng, Châu Kha Vũ dù sao cũng từng là bạn tốt của anh, cũng nên giúp đỡ người ta một chút, đánh người thì để sau, cũng chưa muộn.

Sáng hôm sau, Trương Gia Nguyên dậy sớm hơn Châu Kha Vũ, nhanh chóng sửa soạn, lập tức cùng cả nhóm ra sân bay về Bắc Kinh. Trừ bộ quần áo trên người Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên giống như chưa từng xuất hiện ở đó.

Châu Kha Vũ tỉnh dậy, không thấy người đâu, đoán chắc là nhóc con kia chạy rồi, quả nhiên chạy nhanh thật. Nhưng không sao, dù có chạy đến đâu, anh cũng bắt cậu lại được. Thời gian ba năm đủ để Châu Kha Vũ nâng cao vị thế của bản thân, không còn sợ hãi bất cứ điều gì, ngoại trừ sợ lần nữa mất đi người kia. Ngay lập tức, anh mở điện thoại, nhắn tin cho Phó Tư Siêu, hỏi về tình trạng của Trương Gia Nguyên.

Chưa có hồi âm, chắc hẳn là lên máy bay rồi.

Phó Tư Siêu từ khi xuống máy bay, lên xe về công ty, cả quãng đường đều tập trung vào điện thoại, anh em trong nhóm bàn tán cái gì cũng không buồn đáp.

Trương Gia Nguyên vừa ngủ gật dậy, dùng cái giọng Đông Bắc ngái ngủ hỏi.

"Kiều Kiều, anh làm cái gì đấy, nãy giờ cắm đầu vào điện thoại, tới nỗi đâm cả vào cột ở sân bay không chừa à?"

Ban nãy ở sân bay, nhờ vào cái sự kiện đâm vào cột kia lọt vào ống kính của fan, Phó Tư Siêu hiện vẫn đang ngồi trên hot search.

Phó Tư Siêu nghĩ thầm, anh đây rõ ràng là đang lo lắng cho hạnh phúc của các người.

"Bí mật, anh đây đang làm chuyện lớn."

"Chuyện lớn tới nỗi bỏ quên cả anh em."

Trương Gia Nguyên ngồi thẳng người lên, đưa tay kẹp cổ Phó Tư Siêu.

"Đã nói là bí mật, sau này sẽ nói cho em."

Trương Gia Nguyên dẩu môi, giấu giấu diếm diếm, thế mà bảo là anh em tốt.

Lúc này Châu Kha Vũ đang ngồi trong khách sạn cười thầm.

Phó Tư Siêu: Trạng thái khá tốt, cậu không cần phải lo. Hôm trước nó bảo với anh nhà phía đối diện căn hộ của nó vừa chuyển đi, hình như vẫn đang tìm người thuê đó.

Châu Kha Vũ: Gửi cho em địa chỉ.

.

Trương Gia Nguyên về công ty, hai ngày sau là fanmeeting, may mắn là tổ chức ở Bắc Kinh, không phải mất thời gian di chuyển.

Kết thúc fanmeeting là chuẩn bị cho concert sáu năm, tác phẩm đều đã chuẩn bị, đều trong quá trình kiểm duyệt, Trương Gia Nguyên trống lịch trình tới hai tháng. Vừa vặn lúc ấy, Tencent sản xuất chương trình thực tế về thời trang, sau khi xem xét, Trương Gia Nguyên chụp tạp chí rất hợp, mảng thời trang của cậu tương đối tốt, người đại diện liền tranh về cho cậu một vị trí thành viên cố định, ghi hình khoảng một tháng.

Phía trên nói ghi hình cũng không vất vả, tự do phát huy, dựa vào kịch bản một chút thôi, Trương Gia Nguyên không suy nghĩ nhiều mà gật đầu, để người đại diện kí hợp đồng. Có một điều người đại diện không nói với cậu, cậu cũng quên không đê cập tới, chính là thành viên của show có những ai. Tới khi hợp đồng đã kí, ấn định ngày ghi hình, Trương Gia Nguyên muốn hủy cũng không được.

Trong danh sách năm thành viên cố định, có tên đồng đội cũ của cậu, Châu Kha Vũ. Lúc ấy, Trương Gia Nguyên hỏi người đại diện nói giờ rút được không, người đại diện bảo rút được, nhưng em bỏ tiền đền hợp đồng nhé, chưa kể còn ảnh hưởng đến danh tiếng bản thân, Trương Gia Nguyên nhắm mắt nhắm mũi chuẩn bị đồ đạc đến Thượng Hải ghi hình.

Người đại diện bên phía Châu Kha Vũ mới đầu không định nhận show này cho anh, nhưng từ chỗ Phó Tư Siêu, Châu Kha Vũ biết có Trương Gia Nguyên tham gia, liền không nhận phim nữa, dành ra một tháng đi Thượng Hải.

Trong năm người có hai khách mời nam là Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, còn lại ba cô gái, một người mẫu, một diễn viên, một 'idol'. Vì thế, căn hộ hai tầng bên chương trình thuê, tầng dưới hai phòng, tầng trên một phòng đôi, một phòng đơn, liền phải nghĩ cách chia sao cho hợp lý.

Ba cô gái nhìn nhau, diễn viên Tô Lan là người cùng công ty Châu Kha Vũ, đã gần ba mươi, nhưng tuổi tác không ảnh hưởng chút nào đến khí chất của cô, cô nói con gái nên ở phòng đơn, vì nếu ở phòng đôi sẽ ảnh hưởng đến nhau, còn mấy người là đàn ông, ở chung cũng không bất tiện cho lắm. Trương Gia Nguyên không muốn một chút nào, nhưng nghĩ cho mọi người, cậu không phản đối.

Một phần đó là ý của cô, một phần là do cậu em trai kia có lời nhờ.

"Chị Lan, chị giúp em chung phòng với Gia Nguyên đi, em ấy đang giận em, em muốn làm lành."

Tô Lan vào công ty trước Châu Kha Vũ rất lâu, lăn lộn trong giới cũng mười năm, chuyện Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên, cô đã từng nghe trong giới đồn, nên cũng lờ mờ đoán được.

"Chị hỏi, cậu phải trả lời thật. Chuyện cậu với Trương Gia Nguyên, là quan hệ kia đúng không?"

"Đúng vậy, chị Lan xinh đẹp nhất, nên chị giúp em đi, hết chương trình em mời chị đi ăn."

"Cái đứa nhóc này, chỉ được cái dẻo miệng. Đã nhận là em trai của chị, đương nhiên sẽ giúp."

Phòng đôi vốn có hai giường riêng, nhưng Châu Kha Vũ nhân lúc chưa bắt đầu ghi hình, kê sát lại, nói với tổ đạo cụ ban đêm hay lăn lộn, nằm giường đơn nhỏ sợ ngã đập đầu xuống đất. Lúc đấy mọi người cũng không nghĩ là chưa bắt đầu ghi hình, Châu Kha Vũ đã muốn ở phòng này, muốn kê giường.

Châu Kha Vũ tới Thượng Hải trước, dọn vào nhà chung trước, Trương Gia Nguyên không hề hay biết chuyện kéo giường lại kia, lúc mang đồ tới phòng, cậu đã thấy hai chiếc giường đơn kê sát vào nhau. Nhưng dù sao quay chương trình thực tế, khắp nơi đều gắn máy quay, cũng chẳng sợ Châu Kha Vũ làm gì cậu.

Tổ đạo diễn yêu cầu các khách mời phải có tương tác với nhau, Trương Gia Nguyên tránh không khỏi phải tương tác với Châu Kha Vũ.

Đây là chương trình vừa sản xuất vừa phát sóng, nên khi tập đầu tiên được lên sóng, chương trình vẫn đang quay. Mọi phản ứng của người xem, các thành viên đều biết.

Trên mạng lan truyền nhiều bình luận, đặc biệt là về tương tác và mối quan hệ của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, chủ yếu là nói đồng đội cũ bằng mặt không bằng lòng, tương tác gượng ép, không chân thật. Không hiểu lý do gì, xuất hiện khá nhiều ý kiến nói Trương Gia Nguyên lợi dụng nhiệt độ từ Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ đều biết, không hề muốn điều này xảy ra.

Khi ấy, chương trình đã ghi hình được một nửa thời gian. Châu Kha Vũ chụp một bức ảnh, Trương Gia Nguyên đang vùi đầu trong chăn ngủ, còn anh thì ngồi bên cạnh, đăng bài lên mạng xã hội kèm theo tiêu đề: Nhân lúc bạn cùng phòng ngủ, lén ké một chút nhiệt độ @Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên

Bức ảnh lên thẳng hot search, một đường dập tan hết những ý kiến mắng Trương Gia Nguyên. Nhưng khi thấy bức ảnh kia của mình, Trương Gia Nguyên chỉ muốn đá bay anh ta từ tầng ba xuống vườn.

Người đại diện gọi điện cho Trương Gia Nguyên.

"Châu Kha Vũ xử lý tốt lắm, các Viên Viên của cậu đều khen hai đứa đáng yêu, cũng xử được vụ tương tác của hai đứa."

Trương Gia Nguyên vẫn còn tức Châu Kha Vũ, lười đôi co với người đại diện.

"À, còn một vấn đề nữa, về fan CP của hai đứa, Bánh Khoai Môn ấy, lại bắt đầu hoạt động trở lại rồi, siêu thoại CP tăng hạng khá cao, bên mình và bên phía Châu Kha Vũ đang cân nhắc để hai đứa tạo đề tài về CP."

"Anh, dẹp ngay đi, em làm gì cũng được, nhưng tạo đề tài về vấn đề này thì không."

"Thôi được rồi, tự do phát huy, tự do phát huy."

Cái vấn đề này không cần đến phía phòng công tác của hai người can thiệp, Châu Kha Vũ muốn nhanh chóng mang người về nhà, từ sau lần đăng bức ảnh kia đều bám dính lấy Trương Gia Nguyên.

Buổi tối, mọi người đều thích tụ tập ở phòng khách, mỗi người một việc, Trương Gia Nguyên hôm nay không chơi ghi ta tiến lại chiếc piano đặt ở góc phòng, chơi vài bản nhạc.

"Nguyên Nguyên còn biết chơi piano nữa à"

"Chị Lan!"

Tô Lan vừa từ trong bếp đi ra, tay cầm hai ly cocktail, đưa một ly cho cậu.

"Thử đi, chị vừa mới học được đấy."

"A, em cảm ơn."

Ly này không quá nặng, mùi lại rất thơm. Nếm vào ban đầu là vị cay của rượu, nuốt xuống sẽ vương lại một chút ngòn ngọt.

"Chị tưởng cậu chỉ biết chơi ghi ta với làm nhạc thôi chứ."

"Ha ha, em chơi ghi ta trong band, nên mọi người mới không thấy thôi, em còn biết chơi nhiều loại lắm."

"Cậu học đàn từ bao giờ vậy, chị nghe thử mấy bài của cậu, rất hay, sắp thành fan của Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên rồi."

"Chị cứ đùa em. Trước đây em học piano, rồi cả cello nữa, nhưng sau này lại thích ghi ta nhất, mấy chiếc ghi ta đều là bạn gái của em hết đó."

Tô Lan khi ấy nghĩ, đáng yêu như thế, bảo sao thằng nhóc Châu Kha Vũ kia muốn mang người về nhà bằng được.

Vừa nghĩ đến Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ liền từ trên tầng đi xuống.

Tô Lan khẽ ra hiệu bằng ánh mắt cho anh, còn bản thân cô ra sô pha ngồi nhâm nhi ly cocktail còn lại.

Châu Kha Vũ biết có máy quay, không ngần ngại kê ghế ngồi bên cạnh Trương Gia Nguyên.

"Dạy anh đàn đi."

"Không dạy."

"Máy quay kìa."

Châu Kha Vũ nói nhỏ vào tai cậu.

Trương Gia Nguyên lúc này quả thật muốn đá anh ra ngoài vườn. Trương Gia Nguyên chưa phát hiện ra mình bị lừa, Châu Kha Vũ biết chơi piano. Cậu lười mắng Châu Kha Vũ, từng bước chỉ anh đánh đàn, Tô Lan ngồi bên kia nhìn hai tên ngốc kia cười.

Đang đánh đàn, Châu Kha Vũ nhìn thấy gì đó, bất chợt cầm lấy tay Trương Gia Nguyên. Lòng bàn tay có một vết thương nhỏ, là vết thương mới.

"Anh làm cái gì vậy?"

Trương Gia Nguyên giật tay ra.

"Đưa tay anh xem nào."

Mặc kệ Trương Gia Nguyên muốn tránh ra, anh vẫn nắm chặt lấy cổ tay cậu.

"Làm sao lại bị thương thế này, chẳng cẩn thận chút nào cả."

Trương Gia Nguyên thấy mắt hơi cay cay, sao lúc nào anh cũng quan tâm cậu như thế, mặc kệ cậu có chống đối anh như thế nào.

"Ban nãy... rửa bát, không cẩn thận có con dao trong bồn rửa bát nên bị đứt tay."

Châu Kha Vũ hơi đau lòng.

"Từ giờ đến khi vết đứt tay lành, hôm nào đến phiên em rửa bát, thì để anh."

Trương Gia Nguyên cụp mắt xuống nhìn tay anh nắm lấy tay mình, nhìn thấy Châu Kha Vũ buông tay ra, vào bếp tìm băng dán cá nhân, dán vào cho em.

"Mới bị thương, tốt nhất nên băng lại, qua một hai ngày rồi tháo ra, tránh vi khuẩn dễ nhiễm trùng."

Máy quay thu hết cảnh ấy lại, nhóm biên tập chương trình không cắt một phân nào, tập ấy phát sóng lên, rating chương trình tăng vọt.

Thế nhưng, fan của Châu Kha Vũ phát hiện ra, anh rõ ràng biết chơi piano, sao lại giả vờ không biết để Trương Gia Nguyên dạy. Fan CP của hai người bùng nổ, nhưng cảnh ấy cũng là cái cớ khiến Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ bị mắng giả tạo, sao tác CP để tạo đề tài.

Châu Kha Vũ một lần nữa đăng bài viết, kèm theo một chiếc ảnh Trương Gia Nguyên chơi piano, không biết được anh chụp từ khi nào.

"Chọc bạn nhỏ một chút, chủ yếu để mọi người được thấy thầy Trương dạy người khác chơi đàn @Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên"

Bức ảnh Châu Kha Vũ chụp Trương Gia Nguyên chơi đàn nhanh chóng đạt tới gần một triệu lượt chuyển phát, cư dân mạng phân ra nhiều luồng ý kiến. Vẫn còn khá nhiều bình luận mắng Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ sao tác cp, nhằm moi tiền từ người hâm mộ và tạo nhiệt độ cho trương trình. Ngày hôm đó, dưới nỗ lực không ngừng của fan cá nhân hai người, cũng như fan cp, đẩy được đi không ít những ý kiến đó. Dù sao cũng là đồng đội cũ, quan hệ tốt cũng chẳng có gì đáng nói, còn việc Trương Gia Nguyên không nhiệt tình với Châu Kha Vũ trước kia, mọi người đều đoán chắc chỉ là mâu thuẫn nhỏ.

Ban đêm ngủ chung một phòng, giường lại kê sát vào nhau, đương nhiên không tránh khỏi việc Châu Kha Vũ nằm sát vào Trương Gia Nguyên, thậm chí còn ôm cậu. Trương Gia Nguyên cảm thấy Châu Kha Vũ dính lấy cậu như này rất phiền phức.

Phòng ngủ có máy quay, khắp căn nhà đều là máy quay, trừ nhà vệ sinh. Thực ra, việc các thành viên trong chương trình thức dậy đều phải được ghi hình. Nhưng mỗi tối, trước khi đi ngủ, Châu Kha Vũ đều lấy khăn che máy quay lại, sáng sớm đều dậy trước, bỏ khăn che ra mới đánh thức Trương Gia Nguyên.

"Châu Kha Vũ, anh tránh xa tôi ra. Tôi còn thấy một cái ảnh nào anh chụp lén tôi nữa, tôi có xé xác anh ra không?"

"Tùy em, muốn làm gì anh, anh đều nguyện ý."

Châu Kha Vũ đối với người ngoài là cái vẻ nhã nhặn, lịch sự, thậm chí còn có cái không khí người lạ chớ gần bao quanh. Trong mắt Trương Gia Nguyên, chính là văn nhã bại hoại, càng ngày càng ngả ngớn.

Tương tự như việc buổi sáng anh ta sẽ dậy trước, tháo hết khăn che ở máy quay trong phòng ra, bắt đầu gọi cậu dậy. Cái việc che máy quay này đêm nào anh ta cũng làm, Châu Kha Vũ bảo, anh muốn ôm em đi ngủ, nhưng nếu ban biên tập không cắt đoạn đấy đi, sợ Trương Gia Nguyên ngại, chứ anh thì không ngại.

Trương Gia Nguyên gắt ngủ, từ trước đến nay đều như thế, Châu Kha Vũ biết rất rõ.

"Mẹ tôi bảo không được chơi với đồ ngốc như anh."

Trương Gia Nguyên vừa gào lên, vừa lấy gối che mặt.

"Nguyên nhi, dậy đi nào."

Châu Kha Vũ đưa tay xuống dưới gối, hơi bóp lấy hai bên má mềm mềm của Trương Gia Nguyên.

"Cút"

Tay lấy gối đập Châu Kha Vũ.

Sáng sớm cả hai đều chưa đeo mic thu tiếng, máy quay chỉ ghi lại hình.

"Em còn không dậy, anh hôn em thật đấy, máy quay đều bật rồi."

Chiêu này vẫn hiệu quả nhất, Trương Gia Nguyên bật dậy, đưa tay lên dụi mắt, nhìn Châu Kha Vũ.

Không hiểu sao khóe mắt cậu cay cay, nước mắt chỉ trực trào ra.

"Tất cả là tại anh."

Trương Gia Nguyên vội vã bỏ vào nhà vệ sinh, để mặc Châu Kha Vũ bị mắng mà chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Đóng cửa nhà vệ sinh lại, Trương Gia Nguyên ngồi sụp xuống, từng giọt nước mắt thi nhau chảy xuống. Đã nói là sẽ không cảm động trước anh nữa, sẽ không vì bất cứ điều gì mà quay lại với anh, vì chỉ khi làm bạn bình thường, mới là điều tốt nhất cho cả hai. Vậy mà, người kia cứ năm lần bảy lượt làm cậu không biết phải làm sao. Châu Kha Vũ, từ đầu đến cuối, mặc kệ cậu có ghét bỏ ra sao, cũng chưa từng cáu gắt với cậu.

Trương Gia Nguyên dùng nước lạnh rửa mặt, cố làm cho đôi mắt bớt đỏ. Nhưng Châu Kha Vũ ở bên cậu bao lâu rồi chứ, có thể giấu được mọi người, nhưng không giấu được anh.

Trong năm người, chỉ có Trương Gia Nguyên và một khách mời nữ biết làm cơm, đêm qua cô gái kia đi quay quảng cáo, sáng sớm mới về, tốt nhất nên để cô ấy nghỉ ngơi một chút.

"Chị Lan"

Tô Lan dậy sớm ra ngoài chạy bộ về, Trương Gia Nguyên vừa xuống nhà liền thấy cô đang nấu cháo.

"Ây daaa, Gia Nguyên, cứu chị với."

Trương Gia Nguyên chạy qua, bật cười.

"Chị nấu cháo mà cho nhiều gạo như vậy, bảo sao cơm cũng không giống, mà cháo lại càng không."

"Rõ ràng chị cho nước theo vạch bên trong nồi mà, ra ngoài chạy bộ về liền thành như vậy."

"Chị, có phải chị cho theo cột bên này không?"

Tô Lan gật đầu.

"Bên này là nấu cơm, nhưng gạo thì cần ít nước hơn. Cột bên kia mới là mức nước nấu cháo."

"Thôi không biết đâu giao cả lại cho cậu, chị lên tắm rửa một chút rồi xuống hỗ trợ tiếp."

Tô Lan quay lên, chưa đầy một phút, Châu Kha Vũ đi xuống.

"Bóc tỏi không?"

Trương Gia Nguyên không trả lời.

"Cần nhặt chân nấm không?"

"..."

"Cần bóc hành không?"

Châu Kha Vũ một mình nói, Trương Gia Nguyên bật quạt thông gió phía trên bếp lên cấp độ cao nhất, giải vờ tiếng quạt thông gió to nên mình không nghe thấy. Ai ngờ, người kia mặt dày, tiến lại sát cậu, lựa góc máy quay không lia tới, một tay đặt lên eo cậu.

"Giờ em muốn giao việc cho anh làm, hay để anh làm em?"

"Bại hoại."

Trương Gia Nguyên đỏ mặt, nhỏ giọng mắng, đến nối mic đeo ở cổ áo cũng không thu được tiếng.

"Bật quạt thông gió to như vậy, bảo sao không nghe thấy anh gọi"

Châu Kha Vũ cố ý nói to lên, đưa tay bấm công tắc giảm bớt số quạt.

Trương Gia Nguyên biết ý, không giận dỗi anh, để Châu Kha Vũ ngồi bên kia nhặt chân nấm, không cho làm phiền cậu nữa.

Tô Lan từ trên tầng đi xuống, Châu Kha Vũ khẽ bật ngón cái với cô. Đưa tay lên làm kí hiệu.

"Đa tạ."

Vốn ban nãy cô định xuống dưới rồi, nhưng ban nãy đi lên, gặp Châu Kha Vũ chuẩn bị đi xuống, đứa em trai này dặn dò chị tắm rửa lâu một chút, tiện tay giữ hai người kia ở trên đừng đi xuống, cho hai người chút không gian.

Tâm cơ, quả nhiên là tâm cơ.

Châu Kha Vũ tính không bằng trời tính. Cả Tô Lan và Châu Kha Vũ đều hi vọng sau gần một tháng này, hai người họ sẽ có thể quay lại với nhau. Kết quả, Châu Kha Vũ chỉ biết cười khổ, thôi thì cố gắng thêm một chút nữa vậy.

Năm ấy không đủ dũng cảm để đuổi theo em, hiện tại, dù em có đi tới đâu, anh nhất định sẽ dùng hết sức lực để chạy về phía em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro