Chương 3: Dịch vụ dỗ ngủ giá hai quả trứng lòng đào, chốt đơn!

Chương 3: Dịch vụ dỗ ngủ giá hai quả trứng lòng đào, chốt đơn!

3.

Trở thành mèo của đối thủ một mất một còn, theo cách nào đó công nhận không phải là chuyện gì xấu, mà thực ra còn vô cùng cực kỳ (in đậm gạch chân) rất chi là tốt đẹp. 

Nhà họ Châu, như đã nói, không phải là kiểu chỉ có tiền không, mà là loại siêu siêu nhiều tiền, đồ ăn thức uống lẫn đồ chơi không chỉ cao cấp, mà chỉ cần một cái click chuột là lập tức tràn đầy khắp mọi ngóc ngách trong cái căn hộ Duplex sang trọng này. 

Châu (Trương) Viên (Gia) Viên (Nguyên) mỗi ngày đều sống như một ông hoàng, buồn buồn đi phơi nắng, chán chán thì chạy đi meo meo phá bỉnh con sen bự. 

Lại nhắc tới cái tên nào đó, hình như dạo này Châu thị lại có dự án mới thì phải, buổi tối Châu Kha Vũ toàn ngủ luôn tại phòng đọc sách ở bên kia chứ chẳng thấy khi nào chịu về phòng mình. 

Trương Gia Nguyên thì không có phàn nàn gì đâu, dù sao người không về, cả cái giường kingsize đệm dày êm ái này lại biến thành ổ mèo của riêng cậu, cầu còn không được. 

Họ Châu nói bận là thật sự bận liên tù tì suốt mầy ngày liền, cuối tuần rồi mà vẫn còn thấy thư ký riêng ghé ngang qua đưa tài liệu, công văn với chả hợp đồng. 

Mèo con nhỏ yên lặng nằm trên bàn làm việc chất đầy giấy tờ, đôi mắt vàng xinh xắn như hổ phách khẽ hé mắt ra nhìn cái tên mặt vịt nào đó một cái rồi lại quay ngoắt đầu đứng dậy, ưu nhã chạy sang dụi dụi tay của con sen bự nhà mình đòi được "gãi ngứa". 

Châu Kha Vũ còn rất phối hợp, cho dù bận rộn đọc điều lệ hợp đồng đến đâu cũng vẫn không quên cung cấp dịch vụ massage chuyên nghiệp cho mèo, khiến cho cục bông nào kia sướng đến híp hết cả mắt.

Lưu Chương tất nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy Châu Viên Viên. Dạo gần đây hở chút là lại phải ghé ngang trình giấy này tờ kia, xem như đối với mèo con đã trở nên vô cùng quen thuộc.

Ban đầu tiếp xúc, anh còn cảm thấy con mèo nhỏ này cũng thật là không biết sợ là gì, đã thế còn rất gần người. Bé con tí nị xinh xinh, toàn thân là lông tơ trắng trắng vàng vàng nhìn y chang em mèo bông, vô cùng kích thích người ta phải đưa tay vuốt ve một phen. 

Lưu Chương tất nhiên cũng không phải là ngoại lệ, có lần anh tính đưa tay định nịnh cằm cục cưng thì bị mèo con nhỏ dựng đuôi giơ móng cào cho một đường cơ bản. Từ đó trở đi, đánh giá về Châu Viên Viên của thư ký Lưu liền bị gạch đi bớt mấy chữ "rất gần người".

Châu Kha Vũ đọc kỹ hợp đồng xong, cảm thấy không có vấn đề gì thì ký phê duyệt, sau đó lại máy móc đổi sang một tờ hợp đồng khác. 

Lưu Chương nhìn đối phương đang vô cùng chăm chú làm việc cứ thế bỏ ra khỏi phòng, tầm vài phút sau đó thì quay trở lại với một cái gương để bàn.

Anh "cạch" một tiếng đặt mạnh cái gương lên bàn làm việc, khiến cho Trương Gia Nguyên đang được massage đến sắp thiu thiu ngủ cũng phải giật mình bật dậy. 

Hăn dịu dàng trấn an cục bông nhỏ, nhíu mày không vui ngước lên hỏi, "Anh lại đột ngột bị cái gì đấy?"

Lưu Chương hất đầu về phía cái gương nhỏ, "Lấy gương cho chú em tự soi chứ sao. Mấy đêm cậu không ngủ rồi vậy? Nhìn đi, còn chưa tới Halloween mà trông có khác gì đang cosplay zombie không?"

"..." Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn vào bản thân mình trong gương, hắn trầm mặc đôi chút, trong vô thức liền học theo mèo con nhỏ từ tốn ngoảnh đầu ngó lơ đối phương.

Nhìn thấy Châu Kha Vũ tặng cho mình một rổ bơ to tướng, Lưu Chương bực bội lại tiếp tục quạc quạc quạc mà bắn súng liên thanh.

"Anh biết là cậu đang đau lòng, nhưng mà dù thế nào cũng phải biết quan tâm tới sức khỏe thân thể của mình đi chứ! Nhìn cái mặt này xem, cứ thế này có khi chưa kịp thay người ta điều tra xong thì chú mày đã ngỏm vì kiệt sức trước rồi đấy." 

"... Sẽ không đâu." Châu Kha Vũ hơi cúi đầu, nhàn nhạt đáp lại một câu không đầu không đuôi rồi lại tiếp tục đọc văn kiện, mặc cho thư ký riêng kiêm anh em tốt không ngừng nói linh tinh, lại vô tình bỏ quên một đôi mắt mèo con vàng nhạt đang chăm chăm nằm đó đánh giá mình. 

Trương Gia Nguyên vốn không định quan tâm lời cái loa phát thanh chạy bằng cơm nào đó đang nhảy số, nhưng mà bây giờ nghe anh nói thế cậu mới chợt để ý thấy, dường như so với lần cuối cùng hai người gặp nhau, Châu Kha Vũ đã tiều tụy đi rất nhiều. 

Mặc dù cái khí chất soái ca (vẫn thua Nguyên ca đây hai con phố) luôn còn đó, nhưng mà giờ đây hai mắt đã hằn tơ máu, gò má thì có dấu hiệu hóp vào, dưới cằm lún phún râu, quầng thâm dưới mắt vừa đen vừa dài còn hơn cả cái lúc hai người mấy đêm thức khuya chạy deadline thời đại học.

Ờ, trông giống zombie thật. 

Đừng hiểu lầm, không phải Trương Gia Nguyên cậu lo gì cho cái tên đối thủ một mất một còn này. Chỉ là hiện tại, dưới thân phận của Châu Viên Viên, cậu chỉ là đang tiếc cho một con sen chất lượng cao hiếm có khó tìm mà thôi. 

Nếu thật sự để tên này ngủm củ tỏi vì kiệt sức thì cậu biết chạy đi đâu tìm được một con sen khác vừa giàu vừa giỏi massage như vậy thay vào hả?          

"Ngày mai anh hẹn Mặc Mặc ra ngoài giải khuây, đừng có mà gọi anh đi lấy văn kiện cho cậu nữa đấy. Bảo vệ cũng bị anh báo cấm cửa cậu đến công ty vào hai ngày cuối tuần rồi, nên là ở nhà nghỉ ngơi dùm cái, biết chưa hả?"  

Lưu Chương nói mãi mà như nước đổ đầu vịt, vì vậy liền dứt khoát dùng luôn chế độ quân chủ chuyên chế. Với cái tên lì như Châu Kha Vũ đúng là không độc tài thì không được.

Trước khi thu dọn đồ về, anh còn không quên cằn nhằn thêm lần cuối. "Mười giờ nhớ phải lên giường đắp chăn đi ngủ đi đấy!"

Châu Kha Vũ tiễn người ra tận cửa, gương mặt nhợt nhạt nở một nụ cười bất đắc dĩ. 

"Em cũng có phải là học sinh tiểu học đâu mà mười giờ phải đi ngủ?"

"Tất nhiên là chú mày nào phải học sinh tiểu học." Lưu Chương khinh bỉ liếc mắt. "Học sinh tiểu học người ta chín giờ đã say giấc rồi chứ ai như chú mày." 

"Đúng đúng đúng, anh nói chí lí lắm." Châu Kha Vũ có chút bất lực trả lời.

Đợi đến khi tiễn xong được chiếc loa phường nhiều lời đi cũng đã là chuyện của mười phút sau đấy. 

Châu Kha Vũ tiện đường ghé vào phòng bếp chiên cho Viên Viên một quả trứng, bưng dĩa lên phòng làm việc phục vụ tận răng cho hoàng thượng nhỏ rồi lại tiếp tục vùi đầu vào giấy tờ.  

Đồng hồ tíc tắc không ngừng xoay, thoáng cái mà đã điểm mười giờ. 

Cục bông nhỏ đang lười biếng nằm trên đùi Châu Kha Vũ sau khi nghe thấy chuông kêu mười tiếng, không hiểu sao liền lập tức bật dậy. 

Châu Viên Viên không muốn mất một con sen tốt chỉ vì bệnh tham công tiếc việc, liền lập tức sử dụng tuyệt chiêu có một không hai của loài mèo: leo lên thẳng bàn phím máy tính chiếm đóng làm ổ, cái đuôi nhỏ còn không quơ quơ trước mặt, tuyệt đối không để cho Châu Kha Vũ được yên một phút nào. 

"Meo meo ~" [Khuya rồi, ngủ thôi!]

Châu Kha Vũ đối với bé con thật sự không nỡ la cũng chẳng nỡ mắng, hoàn toàn bất lực với cục cưng Châu Viên Viên nhà mình, cuối cùng đành phải ôm nhóc lên mắng có như không.

"Châu Viên Viên, bé không được nghịch có biết không?" 

Cục bông nhỏ nghe thấy hắn nói liền vờ như điếc, sau đó liền vùng vẫy thoát ra, ưu nhã nhảy một cái xuống đất, đi tới trước hai bước thì ngoảnh đầu lại meo meo hai tiếng, như là ra hiệu cho con sen bự mau đi theo mình.

Châu Kha Vũ vô cùng chiều chuộng nhóc con, tất nhiên là có không muốn cũng đành phải đứng lên bước theo, muốn xem xem cục bông nhỏ này nay tính quậy cái gì.

Con sen tốt cứ thế mà bị mèo con nhỏ lừa về phòng ngủ lớn như thế đó. 

Trương Gia Nguyên vừa vào trong phòng, hai ba bước vô cùng quen thuộc nhảy lên trên giường. Nhóc đi quanh hai vòng rồi nằm xuống, cái đuôi nhỏ đập đập vào khoảng trống kế bên, tựa hồ như bảo hắn mau đến đây. 

Con sen bự họ Châu sủng nịnh cười cười, đưa tay xoa đầu cục bông nhỏ. 

Hắn biết bé con mặc dù có ổ riêng vẫn luôn thích ngủ trên giường mình, nhưng vì bé luôn biết giữ mình sạch sẽ, nên bình thường hắn đều luôn mắt nhắm mắt mở ngầm cho phép.

"Bé muốn ngủ ở đây thì cứ ngủ trước đi, anh còn phải đi làm việc nữa."

Châu Kha Vũ sờ chán chê xong liền thu tay muốn đi, thế nhưng có lẹ mấy cũng không bằng được phản ứng của loài mèo, cổ tay rất nhanh đã bị móng mèo giữ chặt.

"Meo!" [Không cho đi!!!]

"Bé lại làm sao đấy?" 

"Meo meo!" [Mười giờ rồi, phải đi ngủ!]

Giống như muốn bày tỏ quyết tâm không cho con sen rời đi, Châu Viên Viên không những dùng hai mà còn cuộn hết tứ chi lên, móng mèo xòe ra báu chặt lấy phần cổ tay áo của hắn.  

Châu Kha Vũ không cạy được móng mèo, lại không dám đưa tay lên cao, chỉ sợ bé con rơi xuống từ  trên cao sẽ xảy ra tai nạn, đành bất đắc dĩ ngồi xuống giường.

"Cuối cùng là bé muốn gì nào?" 

Trương Gia Nguyên trông lốt mèo có meo meo đến sáng cũng không thể nói hắn hiểu được, chỉ có thể nhắm mắt ra hiệu đi ngủ, nhưng mà bốn móng nhất định không chịu buông tay Châu Kha Vũ ra. 

Châu Kha Vũ nhìn cục lông nhỏ xíu hô hấp vững chải, nói ngủ là liền ngủ ngay như thể đã đánh đến chục giấc nồng. Trong lòng hắn bất giác hơi mềm nhũn, thấp giọng mắng yêu. 

"Bé con dính người." 

Hắn trông Viên Viên ngủ vô cùng ngoan ngoãn, não bộ cũng dần tiến vào trạng thái mệt mỏi. Dường như mọi sức lực chống chọi suốt mấy đêm vừa qua chớp mắt một cái đã bị hút sạch, hắn từ từ dựa vào thành giường, thoáng chốc liền thiếp đi. 

Khi căn phòng ngủ dần chìm vào sự tĩnh lặng, mèo con nhỏ tưởng chừng đã ngủ say bỗng chốc hơi hé mắt. 

Xác định con sen đã yên ổn say giấc, cục bông lúc này mới chịu buông măng cụt ra, nhẹ nhàng nhảy phống xuống đất, dựa vào cái kệ nhỏ đặt cạnh cửa mà nhảy lên 'tách' một cái tắt đèn trần.

Mắt mèo trong bóng tối vô cùng tinh, chỉ với chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài ban công hất qua ô cửa sổ cũng có thể từ tốn quay trở lại giường. 

Trương Gia Nguyên nhìn nhìn bộ đồ tây không quá dày của Châu Kha Vũ, đôi mi chớp chớp hai cái, sau đó dựa vào cái thân thể bé tẹo yếu ớt này, vừa kéo vừa tha cái chăn bông bự đắp lên đùi của hắn. 

Làm mèo quả nhiên là có nhiều điểm bất tiện, kéo có cái chăn thôi mà cũng mệt chít ông rồi!   

Trương Gia Nguyên đắp xong cái chăn vừa thở vừa bực bội chửi. Cậu khẽ liếc nhìn người nào kia mệt quá ngủ đến quên luôn trời trăng mây gió, có chút không vui khịt khịt mũi nhỏ.

Cục bông tí nị lấy đà nhảy phốc một cái lên đùi đối phương, bởi vì trọng lượng nhẹ như bông nên Châu Kha Vũ chẳng mảy may cảm nhận được gì. 

Măng cụt nhỏ đạp đạp hai cái, trong lòng thì thầm bĩu môi chê cái "ổ" này thật là cứng làm sao, nhưng lại không chịu leo xuống mà cứ thế giãn cơ rồi nằm xuống ngủ luôn trên người con sen. 

Ngày mai ông nhất định phải đòi hai quả trứng lòng đào làm phí dỗ ngủ mới được! Mệt hết cả người, meow!~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro