Chương 8: "Nhớ em, Nguyên nhi..."
8.
Thời gian chớp mắt trôi thật mau, Trương Gia Nguyên thế mà trở thành mèo con nhỏ của đối thủ sắp được hai tháng rồi.
Đối với cuộc sống làm Hoàng thượng nhỏ tối tối sáng sáng đều có người cưng chiều cung phụng, ngoại trừ việc không thể giao tiếp một cách bình thường ra, thì cậu đã sớm trở nên vô cùng quen thuộc con sen bự họ Châu này.
Từ sau đợt dịch, công ty của hắn vẫn luôn áp dụng chính sách hai ba, tức là một tuần chỉ lên trụ sở hai ngày, thời gian còn lại là vẫn luôn làm việc tại nhà.
Con sen bự năm tốt họ Châu vì để chăm lo cho cục bông nhỏ tốt hơn, không những để bé con quấy phá cạnh mình ngay cả lúc đang làm việc, mà từ khi đưa bé con về đây đều không bao giờ tiệc tùng hay đãi đối tác quá khuya mới về. Ngày nào cũng như ngày nào, muộn nhất là chín giờ tối người cũng sẽ có mặt ở nhà để dỗ cục bông ăn khuya trước khi ngủ.
Nhưng hôm nay dường như không phải là một ngày bình thường như biết bao ngày trước đây, bởi vì đồng hồ đã reo lên mười hồi chuông rồi mà Châu Kha Vũ vẫn còn đang ở đâu đó ngoài đường chưa về.
Châu (Trương) Viên (Gia) Viên (Nguyên) nằm dài trên chiếc ghế sô pha lớn đặt giữa căn hộ, cái đầu bé tí tròn xinh tựa lên hai chi trước, buồn chán đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đóng chặt.
Những lúc như thế này cậu thật sự chỉ ước rằng mình có thể hóa thành người, để lập tức nhấn nút gọi cho Lưu Chương, chất vấn anh xem sao giờ này rồi vẫn còn chưa chịu đưa giám đốc nhà mình trở về nhà.
Sẽ không phải có chuyện gì xảy ra rồi đi?
Ầy, bậy nào…
Bé con há miệng ngáp dài, cũng tại cái dịch vụ dỗ ngủ trước kia mà dạo này cứ đến mười giờ tối là cậu lại buồn ngủ. Châu Kha Vũ còn rất biết phối hợp, vậy nên cứ đến giờ là sẽ đưa bé con quay về phòng ngủ, cho bé con làm ổ ngay trên người mình.
Tập mãi thành quen, hiện tại thiếu mất cái đệm lớn ba mươi bảy độ xê nào kia, dù cho cậu có cảm thấy buồn ngủ đến đâu thì cũng không thể nào nhắm mắt ngủ ngon được.
Ngoài cửa bất chợt vang lên tiếng giày da cộp cộp không rõ ràng, lập tức đánh thức não bộ đang kêu gào mệt lả của cục bông nhỏ.
Trương Gia Nguyên vội nhổm dậy nhìn xem thử, dùng đôi mắt mèo tinh anh xác định rằng người nào kia toàn thân không một miếng sứt mẻ nào mới thầm thở phào một hơi.
"Viên Viên ơi ~ Anh về với bé rồi này."
Châu Kha Vũ cao lêu nghêu, gương mặt hơi đỏ, vừa thoáng thấy cục bông liền bước đi loạng choạng từ tốn đến gần. Mèo con nhỏ khịt khịt cái mũi nhỏ xíu, lập tức ngửi thấy một mùi cồn vô cùng nồng nặc toát ra từ toàn bộ cơ thể của hắn.
Châu Viên Viên có bệnh sạch sẽ không hề nhẹ vì thế mà cực kỳ ghét bỏ loại mùi khó chịu này, không chịu để cho Châu Kha Vũ chạm vào mình dù là một chút rồi cứ thế bỏ chạy lên trên lầu.
Bé con hậm hực đạp đạp hai cái trên cái đệm dày, cuộn tròn thành một cuộn len nhỏ, nằm chờ con sen bự nhà mình tắm rửa thay đồ rồi lại đến ôm mình ngủ.
Thế nhưng đã gần nửa tiếng trôi qua, cánh cửa phòng ngủ vẫn im lìm không một động tĩnh nào phát ra.
Trương Gia Nguyên có chút bất đắc dĩ, tuyệt đối không có một chút (in đậm, gạch chân) tình nguyện nào mà vác xác mèo đi nhìn thử coi con ma men kia đang chết dí ở đâu rồi, lại không hề ngờ tới họ Châu nào đó thế mà vẫn còn ngây người ở phòng khách tiếp tục khui thêm một lon bia nữa.
Hoàng thượng thật sự bực lắm rồi nhá! ฅ(ↀДↀ)ฅ
Bé con tức giận chạy xuống lầu, vô cùng không vui dùng măng cụt nhỏ hất đổ lon bia của hắn đi, gầm gừ cắn lấy ống tay áo của hắn, muốn ra hiệu cho hắn biết đã đến giờ phải đi ngủ rồi.
Châu Kha Vũ đối với cục bông nhỏ nghịch ngợm làm dơ sàn nhà không trách cũng không mắng, ngược lại còn theo thói quen muốn đưa tay muốn ôm bé con vào lòng.
Trương Gia Nguyên bị ôm lấy vẫn luôn cựa quậy không yên. Khứu giác của mèo rất nhạy bén, sắp bị hương cồn hun đến mức muốn tịt cả mũi rồi.
Cục bông nhỏ bực bội làm mọi cách để tránh đi vòng tay của hắn, vội nhảy lên sô pha, meo meo hai tiếng biểu thị cảm xúc không tốt của mình.
[Uống say rồi thì không cho ôm mèo đâu méo!!!]
Châu Kha Vũ nhìn cục lông màu trắng vàng xinh xắn, nhìn đôi mắt màu hổ phách trong suốt như hai viên ngọc nhỏ, bất gác nghiêng người tựa đầu lên phần đệm ghế, bàn tay to lớn khẽ vân vê cái cằm nhỏ của mèo con.
Mèo con nhíu mày ghét bỏ, giống như ngày đầu tiên gặp mặt, dùng măng cụt chộp lấy ngón tay đang làm phiền mình này bỏ vào miệng cắn.
Con sen bự mặt không nhăn mày không nhíu, mặc cho nhóc con xem ngón tay mình như đồ chơi mài răng.
Dù sao cũng sẽ không (nỡ) cắn đứt được.
"Bé biết không, hôm nay là giỗ 49 ngày của người anh thích đấy."
Châu Kha Vũ vẫn luôn yên lặng không nói bỗng đột ngột lên tiếng, khiến cho Trương Gia Nguyên dưới lốt mèo đang hăng say mài răng cũng phải khựng lại. Bé con ngây ngốc nhả ngón tay của hắn ra, ngơ ngác mặc cho nó đưa lên nghịch hai tai của mình.
"Gia Nguyên rất đẹp. Em ấy vẫn thường nói mình không hề dễ thương đâu, nhưng kỳ thật lại đáng yêu vô cùng." Châu Kha Vũ chầm chậm nói tiếp, đầu ngón tay bất giác lướt qua chấm đen nhỏ nằm ngay khóe mắt của mèo con. "Em ấy cũng có một giọt lệ chí nơi đuôi mắt trái, giống hệt như bé vậy."
"Việc mà em ấy thích nhất, có lẽ là gây sự với anh. Mà thật ra tất cả đều là do anh cố tình chọc em ấy trước. Lần nào võ mồm đấu không lại anh, Gia Nguyên sẽ lập tức dùng nắm đấm không có chút lực nào đó thay vào để thị uy với anh."
"Lưu Chương vẫn hay phàn nàn em ấy nghịch như Đại Thánh chuyển thế, lại còn rất phiền phức." Cứ như nhớ đến một đoạn ký ức vui vẻ nào đó, hắn nhịn không được khẽ bật cười khe khẽ. "Nhưng mà anh lại thấy em ấy lại rất ngốc nghếch lại đáng yêu."
"Anh … thực sự rất thích Trương Gia Nguyên… ừm… Nhưng anh cũng chưa bao giờ dám nói cho em ấy biết điều đó."
"Viên Viên nói xem, nếu như anh sớm một chút nói câu tỏ tình, sớm một chút dám ra mặt, đường đường chính chính đặt em ấy dưới ánh mắt mình mà bảo hộ, vậy thì cuối cùng ,,, chuyện đó có xảy ra không?"
Người ta nói, người say thường nói lời thật lòng, mà hơi men cũng sẽ khiến họ trở nên yếu lòng hơn.
Hương rượu cay nồng dâng trào, kích thích tuyến lệ của Châu Kha Vũ có chút không kiểm soát được, một giọt lại một giọt tuôn rơi.
Trong cơn say mơ màng, Châu Kha Vũ có thể lờ mờ nhận ra bé con lại lần nữa biến thành áo bông nhỏ xíu ấm áp, dịu dàng dùng cái đầu tròn vo nho nhỏ không ngừng dụi lên má hắn, lại còn hé miệng, đầu lưỡi hồng nhạt liếm đi hàng nước mắt mằn mặn chảy ra từ nơi khóe mắt.
Mèo con muốn dùng phương thức mũi cọ mũi để an ủi chủ nhân to xác. Châu Kha Vũ đúng lúc hơi nghiêng đầu, cảm nhận trên môi mình chạm phải một cái gì đó ẩm ướt ấm áp lại mềm mại như nhung.
Tinh tú trên trời cao bỗng lóe lên chút ánh sáng lánh lánh kỳ quái.
Trước khi hoàn toàn rơi vào cơn mê mang, trong một thoáng, Châu Kha Vũ bất chợt bắt được một gương mặt thanh tú quen thuộc mà hắn đã sớm khắc ghi vào trong trái tim mình từ lần đầu gặp nhau.
Giống như một giấc mộng ảo tưởng vô thực.
Hắn lẩm bẩm thật khẽ. "Nhớ em, Nguyên nhi…"
.
.
.
.
.
Review chap sau: "Trong lúc bị biến thành mèo con, tôi vô tình nghe thấy đối thủ một mất một còn kiêm luôn con sen chăm mèo tỏ tình với mình thì phải làm sao?"
A. Đồng ý đi ngại gì.
B. Không cần đồng ý nhưng lấy thân báo đáp cũng được.
C. Trẻ con mới chọn, người lớn thì làm tất chứ!
=)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro