(19)
"Nếu mà mọi thứ có thể đóng thành bưu kiện, anh sẽ gửi em hai mùa nhung nhớ luân phiên." (1)
Chuyến tàu lửa sang thành phố H đi mất nửa ngày một đêm. Châu Kha Vũ vẫy tay chào Mẹ Châu qua ô cửa sổ. Mãi đến khi không còn nhìn thấy được Mẹ nữa, Châu Kha Vũ mới về giường lúi húi bày mấy món đồ cá nhân ra. Đây cũng không phải là lần đầu cậu đi xa, thời gian trước đã có nhiều bận đến tham dự mấy cuộc thi ở các thành phố khác, nhưng cùng lắm là ở lại hai ba ngày. Ba Châu Mẹ Châu nói sẽ sắp xếp tới thăm con trai trước khi cuộc thi kia bắt đầu. Châu Kha Vũ yên lặng không nói, từ nhỏ đến lớn cậu đều không giỏi thể hiện cảm xúc của bản thân, càng lớn lại càng sợ người khác không hiểu được mình đang nghĩ gì, rốt cuộc vẫn lựa chọn im lặng.
Lần này Châu Kha Vũ cùng phòng trên tàu lửa với ba anh lớp 12, ngoài Lưu Chương chuyên Lý ra, hai người còn lại đều từ lớp Toán. Lưu Chương nằm giường dưới đối diện với giường của Châu Kha Vũ, đang đeo tai nghe rồi ngâm nga mấy lời hát tình ca nghe lạ hoắc, lâu lâu lại hí hoáy viết vào cuốn sổ nhỏ muốn nhàu nát vì cứ bị viết tẩy gạch bỏ không biết bao lần. Hai anh giường trên đang nói chuyện gì đấy liên quan đến đề thi năm ngoái. Châu Kha Vũ dựa người vào thành giường, nhìn màn hình điện thoại tối thui, không biết nghĩ gì lại bỏ xuống, rồi lôi quyển sách gần nhất trong tầm với ra bắt đầu nghiền ngẫm. Tiếng xình xịch cót két của xe lửa bắt đầu hoà lẫn vào với cả tiếng mưa. Nước táp vào cửa sổ từng cơn trắng xoá, Châu Kha Vũ kéo chăn trùm lên chân. Điều hoà trên tàu lửa lúc nào cũng rất thấp, giờ thêm cả mưa ngoài kia, tâm trạng của cậu có chút ủ dột.
Đêm kéo xuống rất nhanh, còn Châu Kha Vũ lại thấy thời gian sao trôi qua lâu quá, đọc hết cả cuốn sách rồi mà giờ mới đến lúc ăn cơm. Không trông đợi gì vào phần ăn trên tàu lửa, Châu Kha Vũ chọc chọc miếng thịt gà kho khô queo rồi vẫn phải cho vào miệng. Mẹ Châu dạy không được lãng phí đồ ăn, lại càng không được kén ăn, Châu Kha Vũ nhai trệu trạo mãi cũng hết được hộp cơm xám ngoét. Lưu Chương không biết gặp được chuyện gì vui, đang nhai dở miếng đùi gà liền phá lên cười khoái chí. Cảm nhận được mấy ánh mắt khó hiểu đổ dồn về mình, Lưu Chương tủm tỉm kể:
"Đàn em dưới trướng ban Truyền thông của tao ban đầu thì đáng ghét cực giờ tao lại thấy đáng yêu. Em ấy muốn tao mua cho mấy món đặc sản của thành phố H, tao bảo nói lời gì hay ho lọt lỗ tai tao thì tao mua."
"Em nào?"
"Lâm Mặc 11 Lý, biết không?", Lưu Chương hất cằm trả lời, "Chụp ảnh đẹp cực. Hình đợt chung kết trên fanpage vừa lòng tao ghê. Nhìn lượt likes mát hết cả lòng."
"Tao biết. Lâm Mặc cũng khá nổi tiếng trong trường đấy, nhiều đứa trong lớp tao thích ẻm lắm."
Lưu Chương khẽ nhíu mày, được quan tâm nhiều thế à, sau này không có khoe nữa.
"Rồi ẻm nói sao với mày?"
"Không có nói gì. Em ấy gửi tao link bài hát "Trời mưa rồi em ở đây nhớ anh.""
"Đù..."
"Ghê ta!"
"Kèm với danh sách mười tám món ăn vặt đi kèm số lượng cực kì chi tiết. Tao nghĩ bốn tuần tới chắc tao không làm được gì ngoài chuyện đi mua cho hết đống này mất."
Nói rồi Lưu Chương lại bật cười, hai người giường trên cũng hùa theo vui vẻ. Chỉ có Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối vẫn trầm ngâm lật tới lật lui mấy trang sách, đọc sách trên tàu lắc lư quả thật có chút đau đầu.
---
Trương Gia Nguyên đột ngột hắt xì làm đống giấy bay ra tận mép bàn. Cậu quẹt quẹt mũi, khụt khịt mấy cái. Không cần nhìn trời cũng biết, mưa rồi. Hễ trời cứ trở lạnh trở mưa là Trương Gia Nguyên lại bắt đầu sụt sịt. Cơm tối Mẹ Trương bưng lên vẫn còn nằm kia, dù Mẹ đã dặn phải ăn liền mới có sức mà học, Trương Gia Nguyên hôm nay không thiết ăn uống gì. Từ trường về liền lao vào bàn bày đống tài liệu Thầy Phan vừa đưa, gõ bút vào đầu rồi lại viết tràn ra giấy, Trương Gia Nguyên không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nữa.
Tiếng sét ầm xuống khiến Trương Gia Nguyên giật nảy mình, giờ cậu mới nhớ ra cửa sổ chiều giờ vẫn chưa đóng kín, chỉ có tầm màn che lại bay phấp phới theo gió. Đến gần nhìn thấy trời đen loá lên màn mưa trắng, Trương Gia Nguyên khẽ thở dài dựa vào khung cửa sổ. Mặc kệ cho chút mưa len vào khe cửa chưa đóng kín dính lên người, Trương Gia Nguyên ngẩn ngơ nhìn về đèn đường chập chờn dưới cổng nhà. Người nào đó mới hôm qua thôi đứng ở dưới kia hai tay chống hông thở dốc, lúc rời đi bóng người có lẫn chút ngọt ngào và cả buồn bã lan dưới ánh đèn đường. Điện thoại để mãi trong túi cuối cùng đã chịu rung lên, Trương Gia Nguyên khẽ mỉm cười khi nhìn thấy có người rốt cuộc cũng gửi tin nhắn đến.
"Trời mưa rồi.". Châu Kha Vũ nhắn.
Trương Gia Nguyên mở rộng cửa, mưa lớn lại được dịp chen vào phòng. Cậu đưa tay quẹt mấy giọt nước dính bên má, sau một hồi nghĩ ngợi mới trả lời:
"Thành phố của tụi mình cũng mưa."
"Cơm tàu lửa chán lắm."
Trương Gia Nguyên liếc nhìn mâm cơm tối chưa ai đụng vào trên bàn, ở Nhà với Mẹ thật tốt:
"Cơm tối nay của tớ cũng không ổn lắm." Xin lỗi Mẹ, Mẹ nấu ngon lắm con luôn khắc sâu điều này vào trong tim.
"Trương Gia Nguyên trời mưa rồi."
"Tháng hai không có áp thấp nhiệt đới đâu cậu đừng lo.", Trương Gia Nguyên đổ ụp lên giường mềm, không hiểu Châu Kha Vũ đang lo cái gì nữa, mưa tí thôi mà.
Một lúc lâu sau, khi Trương Gia Nguyên tí nữa thì rơi vào giấc ngủ, tiếng rung liên tục của điện thoại khiến cậu giật mình tỉnh táo. Vơ lấy tai nghe nhét vội vào tai, Trương Gia Nguyên khẽ nói:
"Kha Vũ tìm tớ hả?"
Chẳng có ai trả lời, Trương Gia Nguyên kiểm tra xem kết nối có làm sao không, còn tháo cả tai nghe rồi lại cắm vào cho chắc là nó hoạt động ổn. Thêm mấy tiếng gọi nữa vẫn không có ai trả lời, đương lúc định tắt máy vì nghĩ người ta sơ ý bấm nhầm, Trương Gia Nguyên nghe được tiếng ồn ào bên kia đầu dây. Tiếng tàu lửa đặc trưng xen lẫn một vài tiếng hò hét lạ lẫm. Trương Gia Nguyên căng tai lên để nghe xem mấy người đó đang nói cái gì.
"Ngon mày khui đi! Không sợ thì tới!"
"Đừng có doạ. Ba lá à? Tao xuống xác với mày luôn."
"Tao cũng xuống với mày luôn. À, hahaha, haha, thôi chia bài lại giùm đi."
"Trời mẹ, hai tư nút mà doạ tao hả thằng Chương mắt toét."
"Để tao làm cái là mày tới công chuyện với tao liền."
Châu Kha Vũ ngẩn người nhìn một màn chí choé trước mặt, khẽ thở dài. Đám đàn anh này ăn no xong lại bắt đầu bày trò, kéo một đám sang phòng cậu tụ tập kéo xì dzách. Chơi hăng đến muốn lao vào đấm nhau, Lưu Chương thua nhiều đến mức phải bao ăn sáng người ta suốt hai tuần liền. Châu Kha Vũ nhìn điện thoại đã kết nối đang đặt trên đùi, mấy người này ồn ghê, không nghe được gì cả.
Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng sột soạt rất lớn, sau một hồi mới nghe được tiếng hừ nhẹ quen thuộc. Xuyên qua màn mưa càng ngày càng lớn, cậu có thể nhìn thấy được gương mặt nghiêm túc hờ hững của Châu Kha Vũ.
"Đang đánh bài hả? Thắng hay thua?"
Châu Kha Vũ mới mượn được tai nghe của Lưu Chương giờ đang hăng hái chia bài thoăn thoắt, cậu chống cằm nhìn đám người ồn ào trước mặt, khẽ trả lời:
"Tớ không chơi. Không biết chơi."
"Cậu không biết chơi bóng rổ, không biết chạy bền, không biết kéo xì dzách. Châu Kha Vũ thế cậu biết cái gì?"
"Tớ biết bơi."
"Cậu không biết bơi.", Trương Gia Nguyên xoay người nhìn trần nhà, "Có người nói cậu không biết bơi đâu."
"Tớ biết mà."
"Cái gì cũng không biết. Về tớ chỉ cho đánh bài nha. Cậu sống làm sao qua mười bảy mùa tết vậy."
Trương Gia Nguyên chưa kịp nghe Châu Kha Vũ nói gì, tiếng Lưu Chương đã dội thẳng vào tai lanh lảnh:
"Dẹp! Bố mày dẹp hết! Không chơi trò này nữa."
"Nãy mạnh miệng lắm", giọng ai đó hề hề vang lên.
"Chơi Uno đi, có ai đem bài theo không?", Lưu Chương nhìn quanh tìm kiếm một cái gật đầu. Thua nhiều quá rồi, tiền đâu mà mua đồ ăn cho người ta bây giờ.
Ai đó nói để sang phòng lấy, rồi tiếng dép loẹt quoẹt vội vàng nhỏ dần. Lưu Chương vỗ tay bẹp bẹp mấy cái, lại bắt đầu hí hửng ba hoa:
"Giờ mới tới công chuyện thiệt nè nha."
"Ô kê bạn ơi!"
"Châu Kha Vũ biết chơi Uno không? Tới đây, xê cái mình tới đây coi thằng nhỏ này.", Lưu Chương ngoắc tay nhất định lôi kéo vị quán quân quý hoá của mình vào xới bài.
Châu Kha Vũ ngắc ngứ hồi lâu rồi cũng đồng ý nhập cuộc.
Trương Gia Nguyên lăn mấy vòng trên giường, nghe thấy hết tất cả, Châu Kha Vũ lại không nói gì. Cậu quyết định lăn sang phòng tắm đánh răng rửa mặt, tai nghe vẫn không rời cuộc hội thoại mà chính chủ không có mấy dịp lên tiếng. Với tay tắt đèn, căn phòng tối đen chỉ còn ánh sáng nhờ nhờ từ màn hình điện thoại. Trương Gia Nguyên bỗng dưng thì thà thì thào, như sợ ngoài Châu Kha Vũ ra sẽ có người nghe thấy giọng cậu:
"Cậu không cần nói gì đâu. Tớ nghe như vậy cũng được."
Châu Kha Vũ khẽ ừm một tiếng, rồi lại hơi lớn giọng hô "Uno!".
Trương Gia Nguyên cười khì, hỏi thắng rồi hả, Châu Kha Vũ giỏi ghê. Tiếng lao xao bên kia không hiểu sao lại khiến lòng cậu bình tĩnh lại. Tiếng mưa nhẹ dần, chuyển sang tí ta tí tách. Trương Gia Nguyên lại khịt mũi kéo chăn đắp kín người mình. Cậu có cảm giác như mình đang trôi về mấy năm trước, cũng nối điện thoại với người kia nhưng chẳng ai nói gì, chỉ yên tĩnh tận hưởng không gian riêng mà hai người hùn mỗi bên một tí.
"Châu Kha Vũ nhớ Nhà chưa?"
"Nhớ Mẹ chưa?"
Nhớ tớ không?
"Lớn rồi có nhớ cũng đừng khóc nhé. Sáu tuần sẽ rất nhanh thôi."
Tiếng thông báo tàu đã đến phạm vi của thành phố H vang lên rõ mồn một. Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy tâm trạng mình lại tệ đi.
"Châu Kha Vũ, thành phố của tụi mình tạnh mưa rồi. Chỗ cậu còn mưa không?"
Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ đang ra khỏi phòng, vì tiếng xôn xao kia càng ngày càng nhỏ dần. Cho tới khi không gian đột nhiên trở nên yên ắng hẳn, Châu Kha Vũ tựa người nhìn cửa sổ trước mặt, mưa vẫn không ngớt chút nào:
"Thành phố H cũng mưa rồi, cậu nghe thấy không?"
"Tớ có nghe. Cậu biết tại sao thành phố H cũng mưa không? Làm sao mà biết được, để Gia Nguyên nói cho mà nghe. Muốn nghe không?"
"Nghe."
"Tớ nhớ Kha Vũ, còn Kha Vũ lại ở thành phố H, nên thành phố H mới mưa."
---
Lần đầu nói nhớ anh, nhưng không phải là lần đầu nhớ anh.
---------------
(1): trích từ lời bài hát "Trạm dừng chân" - Đen ft. Kimmese.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro