"Ít nhất một lần trong đời, bạn cần chọn điều sai để biết ai là người đúng." (1)
Trương Gia Nguyên thích Mã Triết ghê. Giống như bao nhiêu sự tốt đẹp trên thế gian này đều xuất hiện ở trên người Mã Triết vậy. Phó Tư Siêu thật sự đã nghe muốn chán cái tên này rồi, vì dạo gần đây Trương Gia Nguyên cứ mở miệng là anh Mã Triết nói thế này, anh Mã Triết bảo thế nọ. Ngô Vũ Hằng cũng vô cùng tán thành ý kiến của Phó Tư Siêu rằng Trương Gia Nguyên mắc phải chứng bệnh u mê đàn anh giai đoạn cuối, dù chỉ mới tiếp xúc được mấy tuần.
Mã Triết đang là sinh viên năm nhất của đại học Y, nhưng lại có niềm đam mê mãnh liệt với Vật Lý và những mô hình tự động hoá. Lúc còn ở Đằng Tấn, Mã Triết cũng có tham gia hội thi khoa học kỹ thuật này, lại còn giành được giải cao. Hội thi năm nay vừa hay lại được tổ chức chính tại đại học Y, Mã Triết hào hứng tham gia làm tình nguyện viên. Với kinh nghiệm phong phú và thành tích xuất sắc từ những lần thi trước, Mã Triết nghiễm nhiên trở thành một trong những anh chị hướng dẫn mà ban tổ chức ngẫu nhiên sắp xếp cho các đội thi năm nay. Trái đất tròn vo, Trương Gia Nguyên la lên vui vẻ khi gặp lại vị "bảo an kiến thức" ở trận chung kết. Mã Triết hồi đó có học thêm lớp Vật Lý của Thầy Phan, còn thường xuyên trò chuyện với Thầy. Thân càng thêm thân, Mã Triết ngày ngày tan học lại sang trường cũ kiếm nhóm Trương Gia Nguyên trao đổi.
"Anh Triết, vấn đề này tụi em đã suy nghĩ rất lâu rồi đó. Vậy mà anh vừa xem qua là đã có cách", Trương Gia Nguyên tròn mắt.
"Đúng đúng. Ảo diệu ghê. Anh hack đấy à?", Phó Tư Siêu vỗ đùi Ngô Vũ Hằng một cái bẹp, lau chau tiếp lời.
Mã Triết cười hiền, nhìn một đứa nhóc mặt vẫn đang ngơ ngác không hiểu sao lại bị đánh một quả đau điếng, lúc phản ứng lại thì liền quay sang túm lấy cổ thủ phạm đã ra tay mà lắc điên cuồng.
"Cái này cũng nhờ mấy người trong câu lạc bộ anh tham gia ở đại học. Nhiều người thú vị lắm. Năm tới mấy đứa có thể cân nhắc về đại học Y."
Trương Gia Nguyên vẫn đang ở trong trạng thái vô cùng hâm mộ người hướng dẫn này. Từ cái đêm chung kết mà Mã Triết giải thích những câu hỏi mà cậu không rõ, cho đến những ngày gần đây bao nhiêu thắc mắc đều được đàn anh giải quyết cái một, Trương Gia Nguyên thích quá đi mất!
"Thế tụi em còn vấn đề gì cần anh giúp nữa không?", Mã Triết lại dịu dàng hỏi.
"Cũng hòm hòm rồi nhỉ. Em nghĩ là ổn. Tụi mày nghĩ sao?", Trương Gia Nguyên bóp bóp cằm vui vẻ quay sang hỏi hai đứa đồng đội đang lăn dưới đất.
Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng đồng thanh la lên: "Tụi tao ổn!", rồi lại tiếp tục vật nhau khí thế.
Trương Gia Nguyên tặc lưỡi nhìn Mã Triết bày vẻ ái ngại. Đồng đội của cậu cái gì cũng tốt, mỗi tội là vẫn còn trẻ trâu. Ngay khi đang định can ngăn hai đứa kia bớt ngáo lại, đặng còn ra về chứ, tiếng Trương Đằng vang lên ở cửa.
"Đi ăn tối không các bạn của tao ơi?"
Trương Đằng hẳn là vừa từ thư viện tự học về. Sáng này Thầy Phan vừa phát bài kiểm tra, điểm của cậu không tốt lắm, vừa tan tiết là Trương Đằng đã xách cặp lao đến thư viện cắm cúi học. Chẳng mấy chốc mà đã tối rồi, đang trên đường ra bãi xe thì tiếng ồn ào vang lên, Trương Đằng vừa nghe đã biết đây là âm thanh đấm nhau quen thuộc của các bạn thân yêu.
"Nay Ngô Vũ Hằng mạnh thế, tao đếm nãy giờ được hơn mười giây rồi mà mày vẫn chưa bị Phó Tư Siêu lật lại à?"
"Mày vào giúp tao coi!", Trương Gia Nguyên ôm trán bất lực, một tay đang cố bịt miệng Phó Tư Siêu để cậu không cắn Ngô Vũ Hằng.
Trương Đằng thế mà lại chả giúp gì. Trương Gia Nguyên khó hiểu quay sang tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng lại chỉ thấy một Trương Đằng ngơ ngẩn đứng ở cửa nhìn về phía Mã Triết. Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng bạn mình hỏi:
"Anh, anh là Mã Triết phải không ạ?"
"Chào em.", Mã Triết gật đầu.
"Em, em là Trương Đằng. Trương Gia Nguyên nhắc anh suốt. Không ngờ người thật lại trông như thế này."
Trương Gia Nguyên thôi không bịt miệng Phó Tư Siêu nữa, mà nắm hẳn cằm Phó Tư Siêu ép buộc quay sang nhìn hai người cao lêu nghêu ngay cửa lớp. Bầu không khí ngại ngùng thẹn thùng tim bay phấp phới thành công di dời sự chú ý của Phó Tư Siêu khỏi việc túm tóc Ngô Vũ Hằng. Ông chủ trại dưa nhà họ Phó nhanh nhạy nắm bắt được vấn đề, từ dưới đất la lên:
"Trông đẹp trai phải không ạ?"
Trương Đằng gật đầu, rồi nhận ra phản ứng như vậy là không thích hợp lắm, lại lắc đầu, xong lại gật đầu.
"Đẹp trai thật ạ. Em, em là Trương Đằng."
Mã Triết cười xoà, nói nhỏ cám ơn.
Tối đó, Mã Triết mời cả đám ăn cơm. Còn cơm gì, thì Trương Đằng không nói.
---
Châu Kha Vũ lại bận đến mức hoa mày chóng mặt. Cậu đi đi lại lại giữa những lớp bồi dưỡng ở trường H và những giờ thi thử cùng các anh chị của ban tổ chức. Lưu Chương vừa hay là người của chương trình, vừa đốc thúc cậu ôn luyện, vừa làm mama chăm sóc, vừa làm liên lạc viên báo cáo tình hình cho tổ chức. Ngoài ra, Lưu Chương còn làm cả người mua hàng hộ cho đàn em nào đó, rảnh rỗi một tí lại bắt xe ghé phố này mua món mứt dâu, tạt qua hàng kia nhón ô mai mà em nói rất muốn thử. Nói chung, Lưu Chương bận hơn cả Châu Kha Vũ. Vì Châu Kha Vũ vẫn có thời gian trêu hoa ghẹo nguyệt.
"Em phải tin anh. Hoa đào của Châu Kha Vũ sắp nở rồi."
"Nếu hoa đào của Châu Kha Vũ không phải trồng ở sân nhà họ Trương thì em không tin là nó có sức mà nở.", Lâm Mặc nhếch mép phản bác. Vị trưởng ban này suốt ngày quấn lấy cậu lèo nhèo, nói chuyện từ sáng đến tối không ngớt.
"Hả? Làm sao em biết được hoa đào của nó họ Trương?"
"Em nói bừa đấy. Tại sao anh lại nói hoa nở?"
Lưu Chương lại bắt đầu hăng say kể, rằng Châu Kha Vũ vừa đến trường H đã nổi tiếng như thế nào, em cứ lên confession trường này mà đọc. Kể rằng Châu Kha Vũ ở trong lớp có một bạn nữ xinh ơi là xinh đến tìm hỏi bài suốt, mà Châu Kha Vũ cũng không từ chối, vẫn kiên nhẫn chỉ này chỉ nọ cho người ta.
"Em cũng biết tính nó rồi. Có nói hơn hai câu bao giờ đâu. Vậy mà coi đó, ân cần lắm luôn.", Lưu Chương khoái chí kể lể, giống như một tay săn tin chuyên nghiệp nắm được bí mật của ngôi sao nổi tiếng, "Thích nhau chắc rồi. Đi học mấy tuần mà lại có cả một bạn gái. Hời thế nhỉ."
Lâm Mặc lại một lần nữa lâm vào suy tư. Lưu Chương không phải là một người thích dặm hoa thêm phấn, chuyện anh kể hẳn cũng có phần đúng với sự thật. Nhưng Lâm Mặc không tin lắm, dù sao cậu cũng không được tận mắt chứng kiến, và còn có một Trương Gia Nguyên toạ trấn ở đây, Châu Kha Vũ dám đem tim mình đi đâu.
"Hời thế thì anh cũng kiếm một người đi", Lâm Mặc dập máy.
Tiếng tút kéo dài gây nên nỗi hoang mang vô cùng cho Lưu Chương. Nhìn hộp ô mai muối thứ mười hai mình vừa mua trong tay, Lưu Chương không hiểu mình hời được cái gì khi toàn bộ tiền tiêu vặt đều đổ vào hết đống quà đặc sản này.
---
Vị hoa đào được nhắc đến đúng thật là người nhà họ Trương, Trương Uyển Thanh. Tên cũng như người, là một em gái xinh đẹp với đôi mắt rạng rỡ. Trương Uyển Thanh là học bá của trường H, bí thư trường, hoa khôi trường. Nói chung, Trương Uyển Thanh muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn năng lực có năng lực, muốn tính cách có tính cách. Một người hoàn hảo như vậy, gặp phải Châu Kha Vũ liền rung động. Một cô gái mạnh mẽ như Trương Uyển Thanh, khi đã xác định được tình cảm của mình liền kiên quyết theo đuổi. Thành công hay không thì cô chưa rõ, nhưng Châu Kha Vũ không từ chối sự xuất hiện của cô.
Hai người có nhiều đề tài chung để nói lắm. Chuyện học hành, và cả chuyện Trương Uyển Thanh cũng tham gia cuộc thi kiến thức kia. Cô mỗi ngày chỉ mong đến giờ của lớp bồi dưỡng, cùng Châu Kha Vũ thảo luận mấy bài khó nhằn. Trương Uyển Thanh vừa vui, vừa lo sợ. Sợ thời gian không đủ để biến những câu chuyện mà Châu Kha Vũ nói không chỉ gói gọn trong mấy vấn đề học tập nữa. Nhưng Trương Uyển Thanh vẫn tin là sẽ có ngày Châu Kha Vũ mở lòng mình. Cô kiên trì một chút là được.
Châu Kha Vũ nói, đừng yêu anh, không có kết quả đâu. À đấy là tôi thấy câu này buồn cười quá nên viết vào. Chứ Châu Kha Vũ không có nói câu đấy nhé.
Châu Kha Vũ nói:
"Cậu làm bài này như thế nào?"
Trương Uyển Thanh nói:
"Câu đấy tớ chưa nghĩ ra."
Châu Kha Vũ nói:
"Kém thế. Còn không mau làm đi."
Trương Uyển Thanh nói:
"Cậu làm rồi thì chỉ cho tớ với."
Châu Kha Vũ nói:
"Đùa, câu đấy sai một lần rồi mà vẫn không nhớ. Làm lại đi. Kém quá."
Trương Uyển Thanh tủi thân lôi giấy ra viết viết xoá xoá. Cô kiên trì là được. Kiên trì.
Kiên trì đến ngày cuối của đợt học bồi dưỡng, Trương Uyển Thanh lại hỏi:
"Châu Kha Vũ, sau này tớ tìm cậu hỏi bài được không?"
"Tìm kiểu gì?"
"Thì gọi điện thoại đó."
Châu Kha Vũ chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ ném lại một câu: "Điện thoại tớ bận suốt."
Trương Uyển Thanh cảm thấy mình vẫn chưa kiên trì đủ.
---
Thật ra, có nhiều sự cố gắng, và những sự kiên trì rất đáng để trân trọng. Nhưng chúng chỉ đáng để trân trọng thôi, chứ không mang lại kết quả gì.
Có những chuyện bạn làm hết sức hết mình trong bốn tuần, cũng không có hiệu quả bằng hai cuộc điện thoại chưa tới ba mươi phút.
Cuộc điện thoại thứ nhất, Phó Tư Siêu gọi chúc mừng Châu Kha Vũ thành công tiến vào vòng chung kết năm. Hai tuần ba vòng thi, cuối cùng Phó Tư Siêu cũng tìm được Châu Kha Vũ sau bao ngày tắt máy bế quan toả cảng. Ông chủ trại dưa chúc mừng xong xuôi, lại nổi cơn nhiều chuyện tò te tí tách với Châu Kha Vũ. Mã Triết vinh dự được nhắc đến với tần suất dày đặc.
"Tao tưởng Trương Gia Nguyên là người u mê anh Triết nhất rồi, cho đế..."
"Trương Gia Nguyên làm sao?"
"Nó bị hâm mộ anh Triết đó. Nhưng mà nó chưa phả..."
"Trương Gia Nguyên có ở đó không?", Châu Kha Vũ nhíu mày. Cơn đau đầu âm ỉ bắt đầu từ vòng về đích đến giờ như thêm bùng cháy.
Chuyện là cuộc thi ghi hình trước mà chưa phát sóng, để đảm bảo tính bảo mật cho chương trình, không ai được quay phim chụp ảnh. Nhưng Lưu Chương xoay sở thế nào đó, cậu vừa gọi điện thoại vừa nhắn tin cập nhật tin tức. Một đám người từ nãy đến giờ tụ lại ở phòng đoàn nghe ngóng thông tin từ hiện trường. Ban nãy mọi người vừa mới ôm nhau hò la hạnh phúc vì đem được cầu truyền hình về cho Đằng Tấn, giờ đã bắt đầu lục đục rời đi.
Phó Tư Siêu liếc nhìn quanh, không tìm thấy người đâu cả. Trương Gia Nguyên vừa nãy nhảy loi cha loi choi, hét đến thủng cả tai mọi người khi thấy tin nhắn "Thắng rồi!" gửi về từ thành phố H.
"Châu Kha Vũ giỏi quá!"
"Châu Kha Vũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ!!!"
"Kha Vũ là nhấtttttttttttttttt!"
Không tìm thấy người đâu cả, Phó Tư Siêu nói. Châu Kha Vũ dập máy. Phó Tư Siêu ấm ức vô cùng. Trời ơi, nghe cho hết câu chuyện của người ta đi chứ, cứ ngắt ngang hoài à. Trương Gia Nguyên u mê anh Triết một, thì Trương Đằng u mê anh Triết mười. Trương Đằng và anh Triết hẹn hò rồi. Trời ơi, câu chuyện ngon lành như vậy sao mà không chịu nghe hết vậy!
Cuộc điện thoại thứ hai, là Lưu Chương gọi cho Lâm Mặc.
"Anh nói chuyến đi này Châu Kha Vũ hời thật sự. Em xem, giờ vòng nguyệt quế cũng có rồi, lại còn đem cầu truyền hình về. Hoa đào họ Trương cũng nở luôn."
"Chỗ anh ồn quá em không nghe gì cả.", Lâm Mặc bấm mở loa ngoài, "Anh nói lại đi."
"Anh nói", Lưu Chương cười hì hì, "Châu Kha Vũ có bạn gái rồi. Trương Uyển Thanh vừa nãy còn đem hoa lên chúc mừng, ôm ôm này, chụp ảnh kỉ niệm này. Mai mốt lúc chương trình chiếu lên em sẽ thấy."
Lâm Mặc tái mặt. Trương Gia Nguyên vẫn luôn đứng bên cạnh cậu cứng đờ cả người. Lâm Mặc vội vàng chào Lưu Chương rồi cúp máy, cậu kéo tay Trương Gia Nguyên rời đi. Cảm giác được cảm xúc của người bên cạnh đang như sóng trào cuồn cuộn, Lâm Mặc nghĩ bây giờ Trương Gia Nguyên cần nhất là yên tĩnh.
---
Hôm sau, Trương Gia Nguyên cùng đám Trương Đằng và Lâm Mặc đến hiệu sách gần trường để mua nốt vài món đồ cần thiết cho bộ trang phục trình diễn trong hội trại đêm mai. Đang lúc lúi húi chọn lựa mấy miếng giấy màu phản quang, Trương Gia Nguyên nghe thấy âm thanh kinh ngạc của chị nhân viên thu ngân:
"Anh mua nhiều thế luôn ạ?"
"Ừm. Cám ơn."
Lúc Trương Gia Nguyên quay lại chỉ kịp thấy bóng người cao gầy với mái tóc rối tung xách hai túi sách rời đi.
"Tạp chí khoa học số mới đắt hàng nhỉ?", anh bảo vệ đứng gần đó quay sang hỏi chị nhân viên.
"Nghe bảo có nghiên cứu mới gì đó chấn động lắm. Cái gì yêu đơn phương đấy.", chị nhân viên gật gù, "Bốn mươi lăm cuốn đó."
Trương Gia Nguyên còn đang tính tiến tới hỏi xem tiệm sách còn sót lại cuốn nào không, thì Phó Tư Siêu từ đâu nhào tới.
"Mày biết cái này chưa? "Hanahaki được mô tả là cực kỳ hiếm gặp, tỉ lệ xuất hiện là một trong một triệu người. Người không may mắc bệnh khi yêu đơn phương ai đó sẽ phải mang trong mình cảm giác đau đớn dữ dội, từ lồng ngực của họ sẽ sản sinh ra những cánh hoa thanh mỹ, sau đó rễ của nó dần phát triển và cắm sâu vào hệ hô hấp."" (2)
"Hoa đào."
"Cái gì?"
Nếu lồng ngực cậu vì Châu Kha Vũ mà nở hoa, ắt hẳn sẽ là điệp anh đào.
Tin nhắn của Châu Kha Vũ tới rất kịp lúc.
"Trương Gia Nguyên."
"Tới đón tớ về với."
Vừa kịp lúc để lồng ngực của ai đó không phải nở hoa.
---------------
(1): Tumblr @ mat-ngu
(2): Nguyễn Trung Hiếu, trích từ "Hanahaki là gì? Nguồn gốc, triệu chứng, cách chữa bệnh Hanahaki."
(3): Trương Uyển Thanh trong "Hữu nhất mỹ nhân, thanh dương uyển hề" - "có vị mỹ nhân, đôi mắt rạng rỡ, xinh đẹp vô cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro