(28)

"Ngày nắng thích hợp để gặp mặt, ngày mưa thích hợp để nhớ nhung." (1)

Một tuần trước lễ trưởng thành, Trương Gia Nguyên được gọi vào phụ giúp trong ban tổ chức. Khối mười hai dù có bận đến thế nào đi nữa cũng ít nhiều muốn góp một tay trong ngày lễ ra trường. Trương Gia Nguyên lại càng có lý do đi sớm về khuya, cậu không muốn đối mặt với những bộ câu hỏi chỉ cần nghe mở đầu là đã biết sẽ kết thúc bằng một trận cãi nhau. Bố Trương Mẹ Trương không muốn Trương Gia Nguyên đi học xa Nhà, lo lắng cậu không thể tự chăm sóc bản thân, sợ hãi cậu sẽ gặp phải nhiều bất trắc. Nhưng nhiều hơn cả, Bố Mẹ không muốn Trương Gia Nguyên bước vào một con đường mà hai người cho là rủi ro nhiều hơn cơ hội để thành công.

"Cậu của con là phó khoa của bệnh viện trung ương. Con chỉ cần cố gắng một tí thôi Bố Mẹ sẽ tìm cách để con vào làm ở trỏng. Gia Nguyên à, con nghe lời đi, Bố Mẹ không nói sai bao giờ."

"Con sợ máu.", Trương Gia Nguyên trả lời cụt lủn, "Con sợ đau và không thể chịu đựng được khi nhìn thấy người khác phải chịu đau."

Bố Trương và Mẹ Trương lại tiếp tục muốn nói gì đấy về việc chọn một khoa nhẹ nhàng là được, Trương Gia Nguyên lắc đầu từ chối: "Con nghĩ trên đời này có hai nghề nghiệp không phải ai cũng nên làm. Một là bác sĩ, hai là giáo viên."

"Một người phải giỏi ơi là giỏi, thì mới đủ khả năng cứu người. Một người cũng phải giỏi thật giỏi, thì mới đủ tư cách đứng trên bục giảng mà truyền thụ kiến thức cho học sinh."

"Với cả, làm gì có ai chỉ cần cố gắng một tí là sẽ được việc ạ? Con nghĩ Bố Mẹ nói sai rồi."

Bố Trương và Mẹ Trương không quát mắng Trương Gia Nguyên, nhưng cũng không hề chịu nhún nhường với quyết định của cậu. Trương Gia Nguyên nghĩ kĩ rồi, có những chuyện nên làm là phải làm, nếu không cậu sẽ hối tiếc cả đời.

---

Trưởng ban tổ chức lễ trưởng thành là Lớp Trưởng, vì thế cô chỉ cần nhờ một tiếng Trương Gia Nguyên đã gật đầu cái rụp tham gia. Trương Gia Nguyên cũng chẳng phải làm gì nhiều, chỉ cần lăng xăng phụ giúp mấy việc vặt vãnh là được. Cậu vui vẻ bê cái này, đỡ cái kia, còn xung phong chạy khắp thành phố để gom đủ mớ bong bóng bay cần thiết cho một hoạt động trước lễ. Phó Tư Siêu cũng có mặt trong ban tổ chức, thật ra Lớp Trưởng còn nhờ cả Châu Kha Vũ nhưng nghe Phó Tư Siêu nói Châu Kha Vũ phải đi đến thành phố S tham gia phỏng vấn cho chương trình liên kết kỹ sư kia. Trương Gia Nguyên nghe rồi cũng chỉ gật gật đầu, tay đang cầm một chùm bong bóng đủ màu để đem về xem thử màu nào mới phù hợp đột nhiên thả lỏng. Một vài quả bóng được dịp thoát khỏi tay cậu liền bay lên cao, Phó Tư Siêu chới với nhảy loi choi cố gắng chụp lại nhưng không thành. Trương Gia Nguyên gãi đầu tỏ ý xin lỗi, lại lò dò tới chỗ cũ mua lại cho đủ đám bong bóng bay.

Thành phố S chắc không mưa đâu nhỉ? Vì Trương Gia Nguyên không có nhớ người ta đâu.

Thành phố S thế mà mưa thật, lại còn mưa rất to. Châu Kha Vũ vừa trở về từ cuộc phỏng vấn, từ đầu đến chân đều ướt nhẹp vì cơn mưa ào xuống không ai đoán trước được. Chị tiếp tân nhìn thấy Châu Kha Vũ lóp ngóp ướt sũng, chậc lưỡi nói thành phố S thích mưa là mưa, thích nắng là nắng, chẳng ai biết trước bao giờ.

Vậy rốt cuộc người ta có nhớ Châu Kha Vũ không?

Mẹ Châu nói sáng mai sẽ đáp chuyến bay sớm nhất về Nhà, Châu Kha Vũ hy vọng mình về kịp hoạt động kỷ niệm ra trường của khối 12.

Thành phố S mưa to như trút nước, thời tiết xấu đến mức hãng phải hoãn thời gian bay. Châu Kha Vũ ngồi trên ghế đợi lạnh cóng, chẳng biết làm gì ngoài lẩm nhẩm dãy số pi mới đây đã được tính ra đến hơn sáu mươi hai nghìn tỷ chữ số. Quá trình tính toán dãy số này kéo dài tận một trăm linh tám ngày và chín tiếng, Châu Kha Vũ hy vọng mình có thể về trường trong vòng mười phút tám giây.

---

"Trương Gia Nguyên, còn thiếu bong bóng cho 12 Anh nữa!", tiếng Lớp Trưởng trong micro vang lên rành rọt.

Trương Gia Nguyên "Ei" một tiếng rồi nhanh chóng chạy đến khu vực lớp Anh cùng chùm bóng bay đỏ rực.

"Còn ai chưa có bong bóng không? La lên cho tụi này biết với nhé!"

Một vài bạn chạy đến khu vực của ban tổ chức, Trương Gia Nguyên hồ hởi chia từng chiếc bong bóng cho bạn này bạn kia. Rốt cuộc cũng xong xuôi hết, tiếng Lớp Trưởng lại dõng dạc mời mọi người di chuyển ra sân trước, chỗ trước tượng đài để tiến hành hoạt động thả bong bóng ước nguyện ngày hôm nay.

Trương Gia Nguyên chậm rãi đi sau đám đông, vui vẻ tít mắt cười khi nhìn thấy cả một vùng đỏ rực đang nhấp nhô trước mặt.

"Mình hỏi lại một lần nữa, mọi người sẵn sàng hết chưa? Có bong bóng chưa? Chuẩn bị điều ước rồi theo tiếng mình đếm thì cùng thả nhé."

"Flycam sẵn sàng chưa ạ? Nhớ quay đẹp vào giùm tụi em nha, thuê flycam tốn tiền lắm đó.", tiếng Phó Tư Siêu gào lên nghe rõ mồn một, đám học sinh dù đang mồ hôi nhễ nhại vì nắng nóng vẫn bật cười những tiếng giòn tan trong gió.

Trương Gia Nguyên chọn đứng một góc ở phía rìa, cậu bắt đầu loay hoay tháo sợi dây bong bóng vẫn luôn quấn ở cổ tay để chuẩn bị gửi hy vọng của mình vào gió.

"Tớ, chưa có mà. Trương Gia Nguyên không để phần, cho tớ hả?"

Trương Gia Nguyên giật hết cả mình tính buông luôn cả quả bóng trên tay khi nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ thở hổn hển nói ngắt quãng sau lưng. Trương Gia Nguyên quay đầu, nếu những suy nghĩ trong đầu có thể phát thành tiếng, có lẽ Châu Kha Vũ đã nghe thấy được tiếng lòng của Trương Gia Nguyên.

Bạn về đây rồi. Em tìm bạn mãi.

Nhưng đương nhiên là Châu Kha Vũ không nghe thấy suy nghĩ của Trương Gia Nguyên rồi, cậu chỉ thấy bạn người yêu vẫn đang tạm chia tay dẩu môi nói: "Kệ cậu chứ."

Châu Kha Vũ bật cười, quên mất cả việc mối quan hệ giữa hai người đang tạm thời bị đặt vào một phương trình chưa được cân bằng nhiệt, cậu đưa tay gõ một cái nhẹ hều lên trán Trương Gia Nguyên.

"Kệ mà hai tay quấn chặt hai quả bong bóng hả? Hay Trương Gia Nguyên đang lợi dụng chức vụ..."

"Nè nè, lấy đi lấy đi.", Trương Gia Nguyên không để Châu Kha Vũ nói hết câu, dúi ngay vào tay người đang cười một cách vô cùng thiếu đánh quả bóng cậu vừa tháo ra lúc nãy, "Này là lấy dư, không dùng thì uổng thôi."

"Cám ơn Gia Nguyên.", Châu Kha Vũ hí hửng quấn sợi dây mấy vòng ở cổ tay, nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên lầm bầm không có chi, nụ cười trên môi Châu Kha Vũ càng sâu hơn nữa.

"OK mọi người ơi, chuẩn bị nè. Lúc nào nghe thấy tớ hô 1, 2, 3 thì hãy đồng loạt thả cho bong bóng bay đi nhé!"

"OK!"

"OK bạn ơi!"

"Đã rõ!"

"Yes!"

Tiếng đám đông nhao nhao ồn ào, năng lượng của tuổi trẻ hừng hực cháy, tiếng lao xao cười nói, tiếng huýt sáo reo hò.

Những âm thanh hân hoan nhất của những đôi cánh đang sắp sửa vào đời nhỏ dần nhường cho một khoảng trầm lặng nghĩ về mong ước của mỗi người.

Bầu trời hôm nay rất cao và xanh trong, đến một gợn mây cũng không có, chỉ độc một màu xanh biếc chỉ cần nhìn vào đều thấy ánh lên màu hy vọng. Khi từng chiếc bong bóng đỏ rực theo gió bay lên cao, Trương Gia Nguyên ngửa đầu nhìn theo bóng của mình cứ dạt theo một đường tách biệt hẳn với những chiếc còn lại. Trương Gia Nguyên im lặng chạy theo bong bóng, trong đầu cậu bùng nổ với những tiếng hét "Bay lên đi, mạnh mẽ lên! Đừng bỏ cuộc!"

Có một vài chiếc bong bóng khác mắc lại ở những chạc cây, đâu đó có tiềng oà lên nức nở. Thả bong bóng ước nguyện, cũng giống như một nghi lễ cầu may. Những chiếc bong bóng không thể nương gió bay lên giống như một điềm xấu trước kì thi tốt nghiệp sắp đến. Đám con nít chẳng mấy ai tin thần tin quỷ, cũng chẳng coi chuyện này có gì quan trọng. Nhưng đến một lúc nào đó rồi, khi cả trái tim và lý trí của những đứa nhỏ đã quá mệt nhoài, một chiếc lá rơi không đúng hướng cũng đủ gây ra những chấn động tâm lý, huống chi là chiếc bong bóng mang theo hy vọng mà lại mắc kẹt ở chạc cây.

Trương Gia Nguyên vẫn chạy theo chiếc bong bóng của cậu, nó không mắc lại ở chạc cây, nhưng cũng không theo gió bay cao mà cứ là đà rẽ sang một hướng khác. Trương Gia Nguyên nghĩ liệu đây có phải là điềm báo hay không? Cậu chưa nghĩ xong, đã thấy mình té lộn mèo ba vòng trên đất. Bãi cỏ nhấp nhô là thủ phạm, nạn nhân ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng cũng ráng đứng dậy tiếp tục chạy theo quả cầu nhỏ màu đỏ của riêng mình.

Trương Gia Nguyên nghĩ đây là một điềm báo thật rồi.

Dù con đường cậu chọn có như thế nào đi nữa, có không giống với những người khác đi nữa, thì cậu vẫn sẽ đi đến cùng.

Và thành công.

Vì bong bóng của cậu có lẽ sau bao lần trầy trật, đã đón được cơn gió của riêng mình mà chầm chậm bay lên cao vút.

Trương Gia Nguyên bật cười khanh khách, một chút nước mắt khẽ khàng xuất hiện ở khoé mắt nhưng cậu chẳng buồn lau đi.

Châu Kha Vũ không biết đã đến bên cạnh từ bao giờ, đưa tay phủi đi mấy vết bẩn bám trên người Trương Gia Nguyên vì cú lộn nhào lúc nãy.

"Đau không?"

"Tớ chẳng cảm thấy tí gì."

"Tay cậu có vết xước đó."

"Nhỏ xíu à, có gì đâu mà lo."

"Ừ, không lo.", Châu Kha Vũ cúi người vén ống quần của Trương Gia Nguyên lên kiểm tra, đầu gối xây xước không ít, còn hơi tươm máu, "Nhưng để trả ơn hồi nãy giữ giùm bong bóng, để tớ đưa cậu về Nhà."

Trương Gia Nguyên ngại ngùng cười cười, nhưng cũng không từ chối mà nằm bò trên lưng Châu Kha Vũ.

Vết thương trên tay trên chân Trương Gia Nguyên nhỏ xíu, nhưng cả thế giới trên lưng Châu Kha Vũ lại rất to.

---

"Lúc nãy cậu ước cái gì vậy?"

"Nói ra sẽ không thành hiện thực đâu."

"Vậy hồi nãy tớ ước Trương Gia Nguyên không muốn hẹn hò với tớ nữa."

"Bớt xạo đi."

"Tớ biết Trương Gia Nguyên ước cái gì đó. Không phải người ước nói ra thì sẽ không sao đâu nhỉ?"

"Bộ đi thành phố S học nghề làm thầy bói hả?"

"Thành phố S mưa quá trời. Trương Gia Nguyên nhớ thầy phải không?"

"Thầy bớt giỡn đi, không là em nhảy xuống đó."

...

"Trương Gia Nguyên ước mình đủ mạnh mẽ để đi theo con đường mà cậu muốn. Đúng không? Người ta ước đậu đại học, cậu ước mình đủ dũng cảm để đi theo điều cậu cho là đúng."

"Gia Nguyên đừng có giả vờ ngủ. Anh ôm thẳng về Nhà anh đấy nhé!"

Trương Gia Nguyên lại lộn mèo từ trên lưng Châu Kha Vũ xuống, cắm đầu chạy một đường về phía Nhà mình.

Thầy bói hành nghề hay thế, đoán trúng phóc rồi!

--------------

(1):  Bản dịch của Mai Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro