(34)

"Vì người đã hiểu lòng ta

Hiểu còn rất phải

Thành ra

Phải lòng." (1)

Chuyện giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên sau đêm chung kết coi như cũng có chút tiến triển. Châu Kha Vũ nhận định Trương Gia Nguyên bây giờ không còn là bạn người yêu vẫn đang muốn chia tay nữa, mà là bạn người yêu đang không biết tỏ tình như thế nào để bù đắp lại cho khoảng thời gian xa nhau. Châu Kha Vũ nói chỉ cần bạn hôn anh nhiều cái là anh chấp nhận rồi.

"Hôn anh, ôm anh, nắm tay anh, nhất định phải đan tay mười ngón với anh."

"..."

"Lần trước lúc sinh hoạt chung với mọi người, Gia Nguyên không để anh nắm tay. Rõ ràng là em để đàn anh nắm tay, tới anh thì nhất định không chịu."

"Tớ thấy cậu nắm cổ tay tớ trông cũng vui vẻ lắm mà..."

"Mặc dù nắm cổ tay cũng không tệ, vì tớ muốn giữ cậu lại bao lâu cũng được. Nhưng, nhưng mà tớ vẫn muốn được nắm tay."

Trương Gia Nguyên phì cười, lại bắt đầu giở trò làm mình làm mẩy đấy. Nhưng chiêu này có hiệu quả ghê, vì nó thật sự khiến cậu muốn xuyên qua màn hình vươn tay xoa nhẹ tóc Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ."

"Ừ nghe."

"Kha Vũ."

"Tớ đây."

"Bạn ơi,"

"Ơi, anh đây. Bạn nhớ anh hả?"

"Em nhớ bạn. Ủa, sao bạn biết?"

---

Trương Gia Nguyên có thói quen gọi tên Châu Kha Vũ, gọi một lần đáp một lần, gọi rồi lại tiếp tục gọi, nhiều khi chẳng có chuyện gì vẫn cứ thích ê a Kha Vũ, Kha Vũ, Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ có lần hỏi: "Bạn thích anh hay bạn thích tên của anh?".

Trương Gia Nguyên nói: "Em thích tên của Châu Kha Vũ."

"Thật ra tên của tớ là Châu Daniel", đổi xưng hô rồi, Châu Daniel giận rồi.

"Vậy thì tớ thích tên Daniel", Trương Gia Nguyên dẩu môi đáp trả.

"Thà bạn nói bạn thích anh đi không phải nhanh hơn à?", Daniel nào đó vươn tay gõ một cái lên trán người ngồi đối diện vẫn đang dẩu môi.

"Không.", Trương Gia Nguyên xoa trán tủi thân.

"Tại sao không?", Châu Kha Vũ lại muốn đổi xưng hô ghê!

"Vì tớ "chầm chậm thích anh"", Trương Gia Nguyên bật cười khoái chí, vô cùng hài lòng nhìn Châu Kha Vũ đứng hình đến mắt cũng không thể chớp.

"Trò Trương Gia Nguyên", Châu Kha Vũ sau một hồi mới có phản ứng, đưa tay nắm lấy hai vai của Trương Gia Nguyên xoay người cậu về đối diện với trang sách trước mặt, "Nếu em còn nói linh tinh thêm một lần nào nữa thì lần sau đừng đến thư viện của đại học Bách Khoa kiếm thầy."

Trương Gia Nguyên làm gì chịu thua, tay Châu Kha Vũ vừa rời khỏi vai, cậu đã lần nữa xoay người đối mặt.

"Thầy làm như thầy thích em nhanh lắm. Mất bao nhiêu năm? Thầy đếm giùm từ lúc mình biết nhau đến lúc thầy tỏ tình là bao nhiêu năm? Đếm đi, sao không đếm? Không đếm thì để em đếm. Sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một. Năm năm trời!"

Trương Gia Nguyên vừa xoè hai tay ra đếm, vừa ngăn không để Châu Kha Vũ tiếp lời, cong môi lên án: "Đời em mới có được bao nhiêu cái năm năm? Mà thầy nỡ lòng nào năm năm trời, năm năm trời mới thích em!"

"Ai bắt chuyện trước?", Châu Kha Vũ đột nhiên hỏi một câu không liên quan.

"Châu Kha Vũ. Cậu đừng có đánh trống lảng! Ai gọi điện thoại trước?", Trương Gia Nguyên làm sao lại để chịu thua.

"Trương Gia Nguyên. Ai nắm tay trước?"

"Cái đấy không tính, lúc đấy cậu chỉ nắm bừa thôi. Tối thế Châu Kha Vũ làm sao biết được ai đang đến gần. Có là ai thì Châu Kha Vũ cũng nắm tay chứ gì!", Trương Gia Nguyên lắc đầu không chấp nhận.

"Sai. Người duy nhất lúc đấy bị Ngô Vũ Hằng truy đuổi phải di chuyển nhanh như thế chỉ có cậu thôi."

"Cậu nói như thể vì cậu biết đấy là tớ nên cậu mới nắm tay.", Trương Gia Nguyên giờ còn khoanh hẳn hai tay trước mặt chu môi đáp trả, "Châu Kha Vũ cũng cầm tay của Lớp Trưởng còn gì. Tớ còn nhớ rất là rõ ràng!"

May là hai đứa ở lại thư viện học đến đêm, giờ này chẳng còn ai ở lại, đến cô thủ thư cũng đã đi đâu không biết, nếu không chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài mất thôi. Lời qua tiếng lại, cậu một câu tớ một câu. Đến gần cuối, cuộc tranh cãi đột nhiên hoà hoãn bớt. Quạt gió treo trên tường rù rì cười khẽ, mấy hàng sách cạnh đó cũng phấn khích tựa vào nhau thì thầm.

Bạn nhỏ lớn hơn chộp lấy tay vẫn đang xoè ra của bạn nhỏ bé hơn, kéo người ta xích lại gần mình. Mắt đối mắt, đầu mũi chạm khẽ.

"Cứ cho là Trương Gia Nguyên thích tớ trước. Nhưng tớ mới là người rung động đầu tiên.", Châu Kha Vũ hạ giọng nói, "Bất ngờ không? Mỗi lần cậu nhìn ra cửa sổ, tớ đều nghĩ bạn cùng bàn lơ đãng quá, không tập trung gì cả. Thái độ học tập không được tốt."

"Mẹ tớ dặn, đến trường nếu không thể chơi được với nhiều người, thì vẫn nên cố gắng kiếm được một người bạn tốt nhất có thể."

"Mà một người có thái độ học tập không được tốt như... à thôi, thì đương nhiên là không thể là người bạn tốt nhất rồi."

Trương Gia Nguyên dù vẫn đang đắm chìm vào sự dịu dàng nhiều đến mức tưởng như đang chảy ra từ khoé mắt người đối diện, nghe đến đó liền bực mình, ngẩng đầu kéo dài khoảng cách. Châu Kha Vũ cúi lại gần chút nữa, cọ nhẹ vào đầu mũi vẫn đang chun tít lại của người trước mặt, tiếp tục thủ thỉ.

"Nhưng Gia Nguyên sau khi nghệch mặt ra khi tớ hỏi sư tử thuộc bộ nào, dù không trả lời được nhưng không hề thẹn quá hoá giận, còn muốn tớ giải thích đầu đuôi ngọn ngành. Tớ chấm cậu được một sao người tốt."

"Trương Gia Nguyên còn nhờ tớ giúp cậu ôn bài. Thái độ tha thiết thành khẩn, mỗi ngày đúng tám giờ đều đặn không bao giờ thay đổi. Tớ lại chấm cậu được thêm một sao nữa."

"Chưa có ai được tới tận hai sao người tốt của tớ đâu."

Trương Gia Nguyên lần nữa trốn khỏi đôi mắt đang khoá chặt lấy mình, nghiêng đầu khó hiểu hỏi: "Bạn Châu học bá này, cậu có chắc cái đấy được tính là rung động không?"

"Tính chứ. Nghe cậu gọi tên Châu Kha Vũ qua điện thoại, tim tớ đã đập rất nhanh."

"Với cả", Châu Kha Vũ ngồi lại thẳng người, "Vô tình chạm phải tay người khác, nhưng là cố ý muốn được nắm tay của em mà, Gia Nguyên."

"Cậu thề với ánh trăng đêm đó là cậu cố ý muốn nắm tay tớ đi!"

"Thề!"

"Thề gì mà cụt ngủn vậy. Nói dài dài xíu không được hả, cậu tiết kiệm chữ với tớ hả?"

"Thề có ánh trăng..."

"Ánh trăng đêm đó", Trương Gia Nguyên nhắc bài.

"Thề có ánh trăng..."

"Ánh trăng đêm đó", Trương Gia Nguyên vẫn kiên quyết nhắc bài.

Châu Kha Vũ bất lực cười, rốt cuộc cũng thuận theo ý người bên cạnh:

"Thề có ánh trăng đêm đó, và cả ánh trăng của đêm nay, Châu Kha Vũ lúc nào cũng cố ý muốn được nắm tay Trương Gia Nguyên."

Trương Gia Nguyên khoái trá vỗ tay, còn gật gật đầu như đang thoả mãn lắm.

Lúc hai đứa đi bộ về phòng trọ, Trương Gia Nguyên giống như vừa mới nghĩ ra gì đó, quay sang mắt sáng lấp lánh chờ mong câu trả lời từ Châu Kha Vũ.

"Vậy bây giờ bạn cho em bao nhiêu sao người tốt vậy?"

"Không còn cái nào."

Trương Gia Nguyên trề môi thất vọng, cắm cúi đi một đường về phía trước không thèm đợi Châu Kha Vũ bước chung.

Trương Gia Nguyên đang loay hoay mở cửa nhà, liền bị Châu Kha Vũ kéo tay ép xoay mình đối diện.

"Rõ ràng mấy năm nay tớ khi nào cũng có thái độ học tập rất tốt."

"Anh biết mà.", Châu Kha Vũ đưa tay xoa mái tóc mềm của người cậu thích nhất trên đời.

"Vậy mà không cho thêm người ta được sao nào, còn trừ về không nữa.", Trương Gia Nguyên mếu rồi.

Châu Kha Vũ vừa nhìn thấy người ta nhăn mày một chút, đã hơi hốt hoảng kéo Trương Gia Nguyên vào lòng. Má mềm cạ vào vai, còn Châu Kha Vũ thuận thế cúi đầu hôn xuống mái tóc lúc nào cũng thơm ơi là thơm một mùi dễ chịu.

"Sao người tốt là để chọn bạn. Còn Gia Nguyên là người yêu mà."

"Bạn thề lại đi.", Trương Gia Nguyên lại chôn mặt vào hõm cổ Châu Kha Vũ rồi lắc đầu quầy quậy.

"Lần này là thề gì nữa?"

"Thề là bạn để em làm người yêu của bạn hoài hoài."

Thề với ánh trăng từ ngày gặp được em, thề với mặt trăng tròn, thề với vầng trăng khuyết, thề với ngày trăng tỏ, thề với đêm trăng mờ, thề với cả những hôm trăng không kịp mọc, thề với cả những khuya mưa giăng trăng trốn sau mây, chỉ cần em cũng đồng ý, tên anh là để em gọi, môi anh là để em hôn, vai anh là để em tựa, một tay anh là để em nắm lấy, còn tay kia là để anh ôm em vào lòng.

"Không thề đâu."

"Vì sau này còn phải để Gia Nguyên làm bạn đời của anh chứ."

"Nhưng mà anh cũng sẽ, yêu em hoài hoài."

Còn gì anh có thể để cho em nữa, em mau đồng ý đi.


---------------

"In the midst of the crowds 

In the shapes in the clouds 

I don't see nobody 

But you." (2)

"Giữa đám đông đương chảy

 Giữa viền nét mây trôi

Tôi không thấy ai cả

Chỉ mỗi em mà thôi." (3)

-------------------------------

(1): Trích từ "Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời" của nhà thơ Nguyễn Thiên Ngân.

(2): lyrics bài hát "Double Take" của dhruv

(3): bản dịch được bạn gửi cho xem và cảm thấy xịn vãi mèo của yuanerthewolf

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro