(5)

"Thật ra, mình đã từng rất mãn ý đấy. Mình thậm chí biết tên cậu, nghe qua giọng nói của cậu, ở cự li gần nói chuyện với cậu cả một ngày, chạm vào ánh mắt của cậu, cảm nhận từng chút ấm áp nơi cậu. Mình rất hạnh phúc, nhưng lại rất buồn đau."



Châu Kha Vũ không biết Trương Gia Nguyên bắt đầu thích mình từ lúc nào, nói đúng hơn, Châu Kha Vũ cho rằng Trương Gia Nguyên hình như hơi ghét mình. Rõ ràng tối nào cũng tận tâm hết sức chỉ bài này giảng bài kia, đôi khi còn làm khán giả duy nhất của những màn đọc sách ê a và độc thoại nội tâm của học trò nhỏ, vậy mà từ lúc quen nhau cho tới giờ, Trương Gia Nguyên chưa bao giờ chúc cậu ngủ ngon. Châu Kha Vũ cho rằng đây là một hành động mang tính thể hiện mối quan hệ tình bạn này có vẻ hơi đơn phương một chiều. Đây không phải là điều cơ bản của phép lịch sự à? Tại sao mỗi đêm trước khi gác máy Trương Gia Nguyên chỉ đều bảo "Ngủ đi nhé, bye bye."? Tại sao không chúc ngủ ngon? Dạo gần đây, tình hình còn tệ hơn, Trương Gia Nguyên còn rút gọn câu trên thành "Ngủ đi." Bạn cùng bàn của cậu từ bao giờ lại tiết kiệm lời nói? Đây là học thói xấu từ cậu sao? Châu Kha Vũ vô cùng ấm ức. 

Sáng nay đến lớp, Châu Kha Vũ không nhướn mày chào, Châu Kha Vũ trừng mắt với Trương Gia Nguyên. Chẳng ai thấy cậu đang tức giận, Trương Gia Nguyên càng không thấy, vì Trương Gia Nguyên còn không buồn ngẩng mặt lên nhìn cậu, chỉ mãi tám chuyện với Phó Tư Siêu.

"Mắc cái bệnh gì mới sáng ra mày trừng mắt với tao?", Phó Tư Siêu đầu đầy chấm hỏi.

Châu Kha Vũ biết mình hơi thất thố, liền tảng lờ rồi loay hoay soạn sách vở. Trương Gia Nguyên không hề liếc mắt nhìn sang cậu lần nào, Châu Kha Vũ biết rõ. Chuyện gì đấy? Cậu sắp thất nghiệp rồi à.

Trương Gia Nguyên cảm thấy dạo gần đây mình hơi ủ dột. Trạng thái của cậu không ổn định chút nào, đầu óc lúc nào cũng mơ màng, nghĩ cái này, nhớ cái kia chẳng lúc nào yên. Trương Gia Nguyên khẳng định đây là tác dụng phụ của công cuộc dậy thì, vì từ trước giờ cậu chưa trải qua cảm giác này lần nào cả. 

Trương Gia Nguyên đinh ninh kì dậy thì của mình bắt đầu từ hai tuần trước, vào sinh nhật của Phó Tư Siêu, 8 giờ 15 phút, lúc Châu Kha Vũ tay phải thì xoa đầu, tay trái thì đang cầm lấy tay của Lớp Trưởng. 

Đèn sáng.

Trương Gia Nguyên bắt đầu biết yêu.

"Tao không ngờ mày là người như vậy đó Châu Kha Vũ", Phó Tư Siêu cười nham nhở, "thì ra Châu Kha Vũ cũng biết yêu sớm cơ đấy."

"Lại còn là với Lớp Trưởng! Cái lớp này loạn rồi.", một đám nhao nhao phấn khích.

Lớp Trưởng đỏ bừng mặt, lắp bắp giải thích mấy câu như "Trò chơi thôi. Cậu ấy bắt phải tui.", "Tóc của tui thắt bím nên cậu ấy mới nhận ra.", "Không có đâu, mấy người đừng có mà giang hồ."

Chẳng ai tin. Trương Gia Nguyên cũng không tin. Châu Kha Vũ ngoài việc buông tay ra rất nhanh khi đèn vừa bật, thì chẳng nói thêm gì, vẫn giữ cái thái độ không muốn tiếp chuyện.

Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn về phía Trương Gia Nguyên, nhíu mày như hỏi "Mấy lời nhảm nhí này là có ý gì?". Trương Gia Nguyên cười cười đáp lại Châu Kha Vũ trong im lặng "Im lặng là thừa nhận phải không?".

Tâm linh không tương thông. Châu Kha Vũ càng thêm nghi hoặc. Tối đó Trương Gia Nguyên không gọi sang. Châu Kha Vũ cho là tiệc tàn hơi trễ, Trương Gia Nguyên hẳn là rất mệt rồi, cái đầu nhỏ cứ gục xuống ủ rũ từ lúc đấy cho đến cuối buổi, cũng không thấy nói gì thêm.

Trương Gia Nguyên 14 tuổi, cho rằng yêu sớm là một chuyện vô cùng không thích hợp, nhất là đối với cậu, học hành đã chẳng ra gì, không thể để chểnh mảng thêm được. Nhưng nếu là Châu Kha Vũ và Lớp Trưởng thì lại rất ok. Học thần với học bá ở chung một chỗ, mọi người không thấy ánh sáng tri thức soi rọi khắp nơi hay sao. Mặt trời hôm nay vừa nóng vừa chói chang, tại sao hôm nay Châu Kha Vũ trông y như mặt trời thế. Đều đáng ghét như nhau.

"Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, Cô chủ nhiệm gọi hai đứa mày sang phòng giáo viên có việc gì kìa!", lớp phó học tập Ngô Vũ Hằng gào lớn, tay ôm chồng bài kiểm tra giữa kỳ vừa được chấm điểm nghênh ngang bước vào.

Trương Gia Nguyên nhanh nhẹn phi thân ra cửa lớp, chẳng muốn đi cùng Châu Kha Vũ tí nào đâu. Trương Gia Nguyên quên mất bạn cùng bạn của cậu chân cũng dài không kém ai, Châu Kha Vũ đuổi kịp Trương Gia Nguyên ở cầu thang lớp học. Trời đã sang hè từ lúc nào, vừa cao vừa trong, không có một gợn mây. Hoa phượng cứ thế mà bung mình đỏ rực, trông xa xa như hàng ngàn ngọn nến đang cháy dưới cái nắng ngày hè. Đấy là trong sách văn mẫu thường hay viết, chứ cán sự môn Ngữ Văn Trương Gia Nguyên đang không có tâm trạng mà miêu tả thế giới này.

"Ta thường nghe: Kỷ Tín đem mình chết thay, cứu thoát cho Cao Đế. Do Vu chìa lưng chịu giáo, che chở cho Chiêu Vương. Dự Nhượng nuốt than, báo thù cho chủ. Thân Khoái chặt tay để cứu nạn cho nước.", tiếng Châu Kha Vũ đột ngột vang lên khiến Trương Gia Nguyên giật cả mình suýt nữa bước hụt một nấc thang, cậu ngơ ngác quay lại nhìn. Người kia vẫn tiếp tục đọc đều đều giữa tiếng ve râm ran, "Kính Đức một chàng tuổi trẻ, thân phò Thái Tông thoát khỏi vòng vây Thái Sung. Cảo Khanh một bầy tôi xa, miệng mắng Lộc Sơn, không theo mưu kế nghịch tặc."

"Sao? Cán bộ môn Ngữ Văn không nhớ đây là bài gì à?", Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt khiêu khích.

"Từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ, bỏ mình vì nước, đời nào chẳng có? Ví thử mấy người đó cứ khư khư theo thói nhi nữ thường tình thì cũng đến chết hoài ở xó cửa, sao có thể lưu danh sử sách cùng trời đất muôn đời bất hủ được?", Châu Kha Vũ tiếp lời, "Không nhớ thật à?".

"Điên à tự dưng đọc Hịch Tướng Sĩ?"

"Tại thấy xung quanh sát khí bừng bừng, mãi không có dấu hiệu thuyên giảm."

Trương Gia Nguyên xoay hẳn người đối mặt với Châu Kha Vũ. Sự chênh lệch về nấc thang khiến Trương Gia Nguyên bỗng trở nên nhỏ bé hơn người trước mặt, nắng chiếu chênh chếch sau đầu khiến cậu không nhìn rõ người đối diện.

"Không thuộc. Không phải ai cũng là yêu quái như cậu, thuộc từng câu từng chữ.", Trương Gia Nguyên nói xong liền xoay người đi tiếp.

"Rõ ràng hôm trước còn đứng lên xung phong đọc thuộc trước cả lớp.", Châu Kha Vũ vội bước theo.

"Tưởng lúc đấy đang bận làm báo tường với ban cán sự lớp, cũng nghe à?", Trương Gia Nguyên nghiến răng.

"Nếu cậu đọc hết được đoạn cuối thì lát nữa kem trong canteen muốn bao nhiều đều được.", Châu Kha Vũ đuổi kịp Trương Gia Nguyên xuống sân trường.

"Vì sao vậy?", kem à, Trương Gia Nguyên này chân đội trời đầu đạp đất, nguyện chết dưới kem không thẹn với lòng, "Giặc Mông Thát với ta là kẻ thù không đội trời chung, mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn rửa nhục, không lo trừ hung, lại không dạy quân sĩ, chẳng khác nào quay mũi giáo mà xin đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc. Nếu vậy, rồi đây, sau khi dẹp yên nghịch tặc, để thẹn muôn đời, há còn mặt mũi nào đứng trong cõi trời che đất chở này nữa?".

Trương Gia Nguyên đắc ý nhìn sang Châu Kha Vũ, cậu lo cho ví tiền của cậu đi. Châu Kha Vũ chắp hai tay sau lưng, bộ dáng y hết một ông cụ non, "Sao nữa?"

Trương Gia Nguyên vừa định há miệng tiếp lời, liền ngậm luôn không nói. Chân bước như bay tách khỏi Châu Kha Vũ hướng về phòng giáo viên. Châu Kha Vũ đuổi theo nhưng thấy cậu không có ý định tiếp tục đành im lặng.

Chuông reo báo hiệu giờ ra chơi, đám học sinh ùa ra sân trường như ong vỡ tổ, đây cũng là sách mẫu thường viết, cán sự môn Ngữ Văn không hề đọc văn mẫu bao giờ, đọc sách giáo khoa thì có.
Sách Ngữ văn lớp 8, tập hai, trang 58, dòng thứ 18 từ trên đếm xuống có ghi: "Ta viết ra bài hịch này để các ngươi biết bụng ta."

Trương Gia Nguyên 14 tuổi không muốn ai biết bụng mình, đặc biệt là cán sự môn Toán Châu Kha Vũ.

---------------

Ha lẩu, can wo ~

Muốn nhắn gửi với các bạn theo dõi những gì mình đã viết, mình không biết liệt chiếc fic này vào thể loại gì, từ gần nhất mình có thể nghĩ tới là "điền văn". Nó sẽ chẳng có gì ly kì hồi hộp hay khiến các bạn giật tung body đâu.

Vì theo mình chuyện tình cảm mấy khi kịch tính như chúng ta tưởng tượng lắm, thường sẽ là kiểu "chầm chậm thích em".

"Trăng chờ gió thu nổi" sẽ y như tên của nó vậy, kiên nhẫn chờ hai đứa lớn lên, lớn lên, lớn lên rồi nhận ra tình cảm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro