(9)
"Cậu nói xem tại sao mọi người lại tham gia chào cờ, đều là vì có thể trộm nhìn cậu ấy một cách quang minh chính đại, không giống như bình thường phải tính toán để gặp mặt hoặc là do gặp rồi thì không dám nhìn một cách lộ liễu."
THPT Đằng Tấn là một ngôi trường cổ kính có lịch sử hơn trăm năm, lại nức tiếng gần xa với ba điều ĐẸP: trường vừa đẹp vừa rộng, căn tin vừa đẹp vừa ngon, học sinh vừa đẹp vừa giỏi. Phó Tư Siêu đồng ý tất thảy, đúng là tiếng lành đồn xa. Ừ thì trường đúng là đẹp đấy, Phó Tư Siêu còn chưa bao giờ thấy ngôi trường nào cứ giơ máy ảnh lên là làm được một bộ ảnh thanh xuân tươi đẹp như thế này đâu. Ừ thì trường đúng là rộng đấy, Đằng Tấn rộng đến nỗi Phó Tư Siêu sau hơn hai tuần nhập học đã có hơn mười lần được ghi vào sổ Giám Thị vì tội đi trễ. Mặc dù lúc nào cũng đến cổng trường 5 phút trước khi chuông reo, mặc dù lúc nào cũng vắt chân lên cổ mà chạy, Phó Tư Siêu luôn đáp tới dãy phòng học lúc thầy Giám Thị đáng kính vừa rảo một vòng kiểm tra sĩ số khối lớp 10.
"Con đảm bảo là từ mai con sẽ đến lớp đúng giờ!", Phó Tư Siêu hùng hồn đưa ba ngón tay lên làm điệu bộ xin thề xin thề xin thề, "Thầy tha cho con nốt lần này thôi!"
"Ừ Phó Tư Siêu đấy hả, hôm nay không ghi con vào sổ đâu", Thầy Đặng giám thị liếc nhìn thằng nhóc con chưa kịp nhìn đã nghe tiếng này.
Phó Tư Siêu chưa kịp nắm lấy cánh tay Thầy Đặng để làm nũng cám ơn, Thầy đã vỗ vỗ vai nói ngắn gọn:
"Lát nữa chào cờ, mời con lên góp vui."
Phó Tư Siêu chưa kịp lê chân vào lớp, đã thấy Ngô Vũ Hằng ló mặt ra ngay cửa, hí ha hí hửng cười trên sự đau khổ của bạn bè.
"Ngô Vũ Hằng, mày còn cười à. Lát nữa đừng hòng tao giành chỗ cho mày ở căn tin", Phó Tư Siêu bực bội quăng ba lô lên bàn, gục mặt xuống đau khổ. Phó Tư Siêu mặc dù là một đứa trẻ trông có vẻ ngỗ nghịch, nhưng Phó Tư Siêu cũng có tôn nghiêm của riêng mình mà. Phó Tư Siêu cũng muốn làm học sinh gương mẫu!
"Hí hí không cần đến mày", Ngô Vũ Hằng vẫn giữ dáng vẻ cợt nhả thiếu đánh, "hôm nay tao có hẹn với Trương Gia Nguyên."
"Sao nó không có mời tao?"
"Nó không mời thì mày không tới chắc?"
Phó Tư Siêu gật gật đáp lời: "Tới, căn tin trường trung học chuyên Đằng Tấn chính là mục đích mỗi ngày đến trường của tao."
Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng bắt đầu bô lô ba la về thực đơn được thay đổi mỗi ngày đa dạng ra sao, những món ăn ngon tuyệt cú mèo thế nào. Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn lẳng lặng ngồi ở bàn cuối lớp, nghe hai đứa bàn trên nói hăng say đến quên cả tiếng chuông reo báo hiệu tiết chào cờ sắp bắt đầu.
"Hôm nay đến lượt lớp Văn trực tuần, có ai muốn giúp các bạn ấy bưng bê các thứ không? Dù sao cũng là con gái."
Bí Thư 10 Toán là một cậu trai có đôi mắt một mí đặc trưng, là người từ thành phố khác đến, tự giới thiệu là Oscar. Giang hồ đồng lòng gọi Vương Chính Hùng, sau lần giáo viên chủ nhiệm thông báo: "Dựa vào kết quả bỏ phiếu, bí thư của lớp chúng ta chính là bạn Vương Chính Hùng."
"Ai cơ?"
"Vương Chính Hùng là ai ạ?"
"Tao tưởng tụi mình đều đồng lòng chọn Oscar?"
"Học sinh mới à?"
Tân Bí Thư Vương Chính Hùng ngại ngùng đứng lên bục lớp: "Cám ơn sự tín nhiệm của các bạn. Oscar mình vô cùng cảm kích."
Sau cái cúi chào đầy phô trường, bí thư đề nhẹ thêm một câu:
"Đứa nào còn gọi tên kia tao cho đi trực nhật mỗi ngày."
"Tụi em muốn huỷ kết quả này!"
"Huỷ bỏ kết quả Thầy ơi!"
"Bầu lại đi Thầy ơi?"
"Không thể để một con gấu, à không, đầu gấu làm bí thư được Thầy ơi Thầy!"
Một đám nhỏ vừa mới gặp nhau vẫn còn bao điều xa lạ, ấy vậy mà cái lúc kiến nghị bác bỏ kết quả bổ nhiệm lại tự nhiên nhất trí đồng lòng, tiếng hô ào ào vang dội, uy tín như hội nghị Diên Hồng vậy.
"Bạn Hùng chỉ đang đùa thôi", Thầy Nam chủ nhiệm bước đến cạnh, xua xua tay, nhìn sang học trò đầy tin tưởng, "Phải không, bạn Vương Chính Hùng?", vai của tân bí thư bỗng được siết nhẹ thêm một chút.
Vương Con Gấu cười cười, "Dạ đúng! Em chỉ đùa thôi. Mình đùa á các bạn", rồi len lén lùi ra sau đưa tay lên cổ làm dấu tử ẹo.
"Để tao đi cho!", Phó Tư Siêu nhấc mặt khỏi ba lô, "Mật báo cho hay lớp Văn toàn là mỹ nữ giai nhân!".
"Ai nói?", Ngô Vũ Hằng mắt sáng rỡ.
"Nguyên lớp trưởng lớp 9/1, cũng đang là đương kim lớp trưởng lớp 10 Văn."
"Nguồn này đáng tin cậy, tao đi nữa.", Ngô Vũ Hằng vui vẻ gia nhập.
Một nhóm mười người cứ thế hào hứng thành lập. Phó Tư Siêu liếc thấy Châu Kha Vũ vẫn bất động nơi bàn cuối, chuyên chú viết như bay một bài toán nào đấy, liền tiến đến kéo tay Châu Kha Vũ đứng dậy.
"Mày ngồi mãi sẽ mọc nấm đấy, đi với tụi này đi, đi ngắm phong cảnh tuyệt đẹp của nhân gian.", Phó Tư Siêu tích cực rủ rê, nhất quyết kéo Châu Kha Vũ ra khỏi ghế ngồi, "Đi, đi gặp Lớp Trưởng của mày nào."
Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn Phó Tư Siêu, ai là của ai, giới từ sở hữu này không thể dùng lung tung được đâu. Châu Kha Vũ thật sự đang rất mù mờ. Bài giải vẫn đang dở dang trên bàn nguệch ngoạc đầy chữ. Đáng nhẽ Phó Tư Siêu nên cúi xuống nhìn kĩ hơn, vì ngoài đề bài được chép nắn nót cẩn thận, phần bài giải chỉ toàn hai chữ căn tin được lặp đi lặp lại, viết rồi gạch, viết rồi lại gạch.
Đã rất lâu rồi Châu Kha Vũ không nói chuyện với Trương Gia Nguyên. Kể từ lần huỷ hẹn đó, Trương Gia Nguyên không gọi sang tìm cậu nữa. Châu Kha Vũ tối nào cũng năm lần bảy lượt đi ra đi vào, từ phòng khách đến phòng ngủ, chỉ để xem điện thoại có bị kê máy không, dây điện có được cắm vào không, Mẹ Châu có đang dùng nó để tám chuyện không. Rõ ràng cái gì cũng đều bình thường, tại sao Trương Gia Nguyên không tìm cậu? Châu Kha Vũ còn chưa nghe xong chuyện Trương Gia Nguyên kể lần trước, cái gì mà hoàng tử bé, cái gì mà hoa hồng.
"Châu Kha Vũ, hôm nay tớ đọc được đoạn này, cậu muốn nghe không?"
Trương Gia Nguyên chỉ cần nghe thấy một tiếng "Ừ" be bé từ đầu dây bên kia, liền vui vẻ luyên thuyên.
"Nếu cậu thương một đóa hoa ở trên một ngôi sao, thì ngắm nhìn bầu trời vào ban đêm sẽ thật ngọt ngào. Tất cả các vì sao đều nở hoa."
"Hoàng Tử Bé đem lòng yêu một bông hoa hồng, cậu ấy cho rằng mình yêu bông hoa vì ở tinh cầu của cậu bông hoa hồng là độc nhất vô nhị. Thế nên lúc nhìn thấy một vườn hoa hồng ở Trái Đất, hàng ngàn bông hồng trông giống y như bông hoa độc nhất của cậu, Hoàng Tử Bé đau lòng vô cùng. Cậu cảm thấy như mình bị lừa dối, bị phản bội vậy."
"Châu Kha Vũ, cậu đoán xem Hoàng Tử Bé sau này nhận ra được điều gì?"
Châu Kha Vũ quả thực có chút hoang mang với những gì vừa nghe được, cậu đang mải đắm chìm trong đề toán, lại còn nghe thấy một chủ đề xa lạ. Châu Kha Vũ khẽ nhíu mày, cây bút trên tay vô thức gõ gõ vào trán.
"Độc nhất vô nhị là điều kiện cần của tình yêu à?"
Trương Gia Nguyên nghe thấy đáp án của Châu Kha Vũ liền bật cười, phá bĩnh học bá đang học tập hình như có chút không đúng lắm.
"Sau này Hoàng Tử Bé nhận ra không phải cậu yêu bông hồng vì bông hồng là độc nhất, mà bông hồng là duy nhất vì nó là bông hồng Hoàng Tử Bé đem lòng yêu."
Trương Gia Nguyên không nghe thấy tiếng đáp lại từ Châu Kha Vũ, liền nghĩ nghĩ một chút rồi bổ sung:
"Châu Kha Vũ, để tớ nói cho Kha Vũ nghe, người cậu yêu là độc nhất, bởi vì cậu yêu người ấy, chỉ đơn giản vậy thôi."
"Trong Toán học cũng có một từ rất lãng mạn, biết không?", tiếng Châu Kha Vũ xen lẫn với tiếng bút sột soạt trên giấy.
À, lại mải làm bài không nghe mình nói gì rồi, Trương Gia Nguyên nghĩ thầm.
"Toán học có cái gì mà lãng mạn chứ."
"Một và chỉ một, one and only."
Trương Gia Nguyên dẩu môi phản bác, muốn tiếp tục làm bài thì cứ làm đi, còn bôi ra mấy từ này làm gì:
"Cái này thì có gì mà lãng mạ..."
"Cậu chính là như thế." (1)
Châu Kha Vũ đóng nắp bút, đợi mãi không nghe thấy bên kia lên tiếng.
"Cậu không thấy nó lãng mạn à?", Châu Kha Vũ đành lên tiếng trước, "Rõ ràng ban chiều Thầy dạy đội tuyển còn bảo Thầy rước cô về nhà thành công cũng là nhờ mấy câu này."
À, thì ra cậu ấy chỉ muốn chia sẻ một chuyện thú vị từ lớp học thôi, Trương Gia Nguyên khó khăn thở hắt ra. Trái tim vẫn đang đập điên cuồng dần dần có dấu hiệu bình tĩnh lại.
"Không thấy nó hay ho chút nào hết sao?", nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên thở mạnh, Châu Kha Vũ cho rằng bạn học đánh giá cậu chán phèo liền nghiêng nghiêng đầu buồn bã.
"Ngủ đi, Châu Kha Vũ.", Trương Gia Nguyên dập máy.
---
Phó Tư Siêu thành công lôi kéo Châu Kha Vũ ra sân trường, tiến đến khu vực các bạn lớp Văn đang lúi húi dọn dẹp. Truyền thống bao đời lớp Văn nhiều hoa ít kiếm, đến năm nay thì còn chẳng có mống nam nào. Đám anh em lớp Toán liền hô hào phân công bê đỡ bàn ghế, bục phát biểu. Châu Kha Vũ thì tiến đến phụ các bạn sắp ghế ra sân.
Một tiếng chuông reo báo hiệu đến giờ chỉnh đốn hàng ngũ, các khối đều đã tập trung đầy đủ, loi nhoi lóc nhóc í ới yên vị theo lớp. Châu Kha Vũ chấm mồ hôi trên trán, nhận lấy chai nước từ tay Lớp Trưởng, rồi đi về phía cuối của dãy ghế lớp 10 Toán, nơi Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng đang tụm lại bàn luận về việc đã xin được số điện thoại của bạn nữ này bạn nữ kia. Châu Kha Vũ vừa ngồi xuống, Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng đã quay xuống nhướn mày hí hửng hỏi:
"Sao nào, tiến triển như nào với Lớp Trưởng đại nhân rồi?"
Châu Kha Vũ lại một lần nữa khó hiểu nhìn hai thằng bạn ấu trĩ của mình, ném chai nước vào người tụi nó, ý bảo uống nước đi, bớt nói lại.
"Ê hê, lại còn được đưa nước", Ngô Vũ Hằng đưa tay chụp lấy chai nước, không khách khí liền mở ra làm một hơi.
"Ê hê, mày xem này, Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ khéo lại trở thành đứa tu thành chính quả sớm nhất đấy.", Phó Tư Siêu với sang dãy ghê bên trái, kéo Trương Gia Nguyên nãy giờ lưng vẫn cứng ngắc quay sang.
Trương Gia Nguyên gượng gạo cười cười, vô tình chạm phải ánh nhìn của Châu Kha Vũ liền lập tức tảng lờ quay lên.
Lớp Lý nằm cạnh lớp Toán, dù là phòng học hay là vị trí ngồi chào cờ. Trương Gia Nguyên thật đau khổ muốn chết, mấy tuần nay lúc nào cũng tranh thủ đến sớm để ngồi ở mấy hàng trên, hôm nay thế nào lại đi học trễ phải lò dò đi xuống phía cuối dãy. Đã bị ghi vào sổ Thầy Đặng giám thị, bị Bí Thư lớp Lý phê bình, vừa lúc đi ra thì thấy Châu Kha Vũ trò chuyện vui vẻ với Lớp Trưởng, giờ còn phải ngồi nghe mấy chuyện yêu đương nhảm nhí của người ta. Trương Gia Nguyên rầu muốn chết, nhưng vẫn cố tỏ ra không quan tâm, đánh trống lảng quay lên nhìn về phía trước.
"Trương Gia Nguyên"
Gió này to thế, xì xào xì xào.
"Trương Gia Nguyên"
Hết mùa hè rồi mà ve vẫn còn kêu à, rì rì rì. Không nghe, không nghe, không nghe thấy gì cả.
"Trương Gia Nguyên, còn chưa đến lúc hát Quốc Ca đâu, nhìn cờ trang nghiêm như thế để làm gì", Châu Kha Vũ bất lực kéo ghế sang dãy lớp Lý, ngồi ngay phía sau Trương Gia Nguyên.
"Trương Gia Nguyên, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao cậu lại bận vào chủ nhật. Nếu bận vào chủ nhật, vậy tại sao không gọi điện thoại cho tôi? Một tuần bảy ngày không chỉ có mỗi ngày chủ nhật.", Châu Kha Vũ nghiêng mình về phía trước, ghé sát vào Trương Gia Nguyên mà thì thầm.
Châu Kha Vũ ở ngay phía sau, hơi thở của cậu phả vào cổ Trương Gia Nguyên. Tai của Trương Gia Nguyên cứ thế mà hiện lên một màu đỏ rực. Ngay lúc cậu thật sự không biết phải làm thế nào, tiếng điều khiển làm lễ chào cờ liền vang lên. Trương Gia Nguyên đứng bật dậy, lẹ làng lách lên đứng trước đẩy bạn học trước mặt xuống phía sau, hoàn toàn cách xa Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ chửng hửng, khó hiểu nhìn Trương Gia Nguyên tuột khỏi tầm mắt, rồi lại lò dò xách ghế về đúng hàng của mình.
Buổi chào cờ hôm ấy, ngoài chuyện Phó Tư Siêu được "tuyên dương" toàn trường vì tội đi trễ, làm cả lớp 10 Toán bò lăn ra cười, Châu Kha Vũ chẳng để ý thêm được gì nữa. Những ngày tháng trước, bạn cùng bàn ngồi cách cậu một sải tay, không cần quay sang cũng biết người ta lúc thì ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, lúc lại cắn cắn bút làm bài. Còn bây giờ, rõ ràng chỉ cách có một mùa hè, vậy mà tất cả những gì Châu Kha Vũ có thể nhìn thấy là một mái tóc mềm lấp lánh dưới nắng, và đôi tai đỏ ửng của bạn học lớp bên.
---------------
(1) Nguyên văn đoạn "one and only":
"trong Toán học có một từ rất lãng mạn, gọi là một và chỉ một, em chính là như thế.
one and only."
(Cre: Nguyên Châu Luật 元周率 • Bắc Kinh mùa hạ, Liêu Ninh mùa xuân •)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro